Chương 6. Yêu
Cậu không dừng ở mức thích mà đã chuyển sang yêu từ lúc nào không hay. Tình cảm của chàng niên thiếu như sinh mệnh của một cái cây, từ từ nảy mầm, từ từ phát triển rồi cứ dần dần, dần dần, từ một cái cây nhỏ bé dần lớn theo năm tháng, tích tụ lại thành một cây thật to, thật lớn. Dù cho bị ai chặt mất đi nữa thì tán cây ấy rồi lại sẽ đâm chồi nảy lộc, rồi lại trải qua vòng tuần hoàn. Tuy nhiên, gốc rễ vững chắc mãi sẽ không đổi, tình cảm ấy cũng vậy. Chỉ cần còn sinh mệnh thì vẫn sẽ mãi sống với tình cảm trong lòng này mãi.
Nói đến câu này Tường đã đỏ mặt như trái ớt, cảm giác nóng bừng lan khắp mặt và vành tai.
"Thật sự rất thích Hạ."
"À không, phải là yêu mới đúng."
Thích, yêu và thương đều là những từ nói về sự yêu thương, tình cảm một người dành cho họ quý. Tuy nhiên, mức độ lại khác nhau đến kì lạ.
Thích như sự cảm nắng, cảm giác thích có thể tồn tại trong ta vài ba ngày hay một tháng rồi cũng sẽ dần phai nhạt, dần sẽ quên theo thời gian.
Yêu nguyện vì người mà ở cạnh, lo lắng, chiều chuộng, nâng niu họ, thấy họ đau ta cũng sẽ đau. Yêu như một gốc rễ cắm sâu vào lòng đất hàng trăm năm.
Thương còn hơn cả gốc rễ, sẵn lòng cho họ mọi thứ, tất cả những gì mà ta có, sẵn sàng hi sinh cho họ dù không được nhận lại bất cứ thứ gì hay dù là phạm sai lầm thì vẫn sẵn sàng tha thứ. Luôn ở cạnh dù khó khăn cách mấy. Nhưng chữ thương đó lại rất nặng, liệu tình cảm phải lớn chừng nào, bao la như thế nào? Họ mới có thể chấp nhận mọi thứ vì người họ thương.
Hạ ngớ người, dù biết cậu sẽ nói lời này với mình nhưng không hiểu sao trong lòng họ có thứ gì đó run lên nhanh rồi lại chậm như một vòng tuần hoàn, trong người bắt đầu nóng lên.
Tay Tường run run lấy một chiếc túi giấy máng bên cạnh xe để vào tay Hạ.
"Hạ làm bạn đời với Tường nha?"
Bạn đời? Tường có run quá rồi nói lộn không vậy?
"Bạn đời á?"
Tường gật đầu thật mạnh thể hiện sự chắc chắn.
"Ừm, là bạn đời."
Nguyện đi cùng em suốt đời suốt kiếp, nguyện cùng em trải qua ngọt ngào, cay đắng. Nguyện bao bọc, chở che cho em, nguyện vì em làm mọi thứ.
Hạ đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu rồi cười cười.
"Thật không?"
Lời nói là thật, hiện thực cũng là thật đúng không? Hạ không mơ đúng không?
Tường cười thật tươi, nụ cười chứa đầy sự dịu dàng, ngọt ngào.
"Ừm là thật. Đồng ý với anh đi mà!"
Hạ cười tươi thật đẹp, lấy hai tay nâng mặt Tường lên nói: "Nghe không thật một xíu nào nhưng mà...tui đồng ý làm bạn đời với ông."
Tường bất ngờ với hành động của Hạ, đỏ mặt.
"Anh cảm ơn em vì đã tin tưởng làm bạn đời với anh."
Anh sẽ chứng minh bằng hành động.
"Vậy thì đừng làm em buồn nhé!"
"Ừm. Hứa!"
Tường nâng tay mình và cầm tay Hạ lên, ngón út của hai người móc vào nhau, ngón cái của hai người chạm vào nhau như một lời hứa.
"Anh...Anh hôn em một cái nha?"
Triển khai nhanh lẹ vậy luôn sao? Nhưng đây là nụ hôn đầu của Hạ mà.
Hạ đỏ mặt gật gật đầu.
Tường kéo khẩu trang Hạ xuống rồi nắm lấy gáy Hạ kéo xuống, chạm nhẹ nhưng thật lâu ở môi Hạ. Cậu không dám liều, không dám manh động, sợ dọa Hạ sợ, Hạ chạy trốn lại chết cậu.
10 giây sau, hai đôi môi đã cách xa nhau.
"Về thôi nào em!"
Hạ ngồi lại lên xe, đi về. Mất 2 phút là tới nhà Hạ.
Tường mờ cốp xe ra lấy sách mà Hạ mua. Thêm vài cuốn sách móc bênh cạnh xe.
"Mà nè, ai cho kêu tui bằng em, hai đứa mình bằng tuổi nhau đó nha."
"Tường lớn hơn Hạ 6 tháng lận nha, lúc Tường ra đời Hạ còn nằm trong bụng mẹ mới là cục thịt thôi. Nên là nhỏ hơn nhé! Yên tâm!"
Tường sinh vào tháng ba, Hạ sinh vào tháng chín. Nên nếu xét thì Hạ nhỏ hơn là đúng.
Hạ suy nghĩ thấy hợp lí, được rồi. Duyệt!
"Vậy thì chịu nha, em?"
Hạ gật gật đầu, lấy vài bọc nilon từ Tường định quay đầu vô nhà thì bàn tay Tường nắm lại.
Cậu chỉ chỉ vào môi mình nói: "Hôn anh đi mà!"
Hạ không nhịn được nói: "Điên hả? Đang trước nhà em đó. Ba mẹ em ở trong nhà đó."
Hôm nay, ba mẹ Hạ về sớm, không chỉ ba mẹ mà anh Hạ cũng về sớm. Nghĩ nghĩ chắc họ đang tính nấu món ngon gì đó ăn tối.
"Đi mà Hạ ơi!"
"Chỉ một cái thôi." Vừa nói Tường vừa làm biểu cảm đáng thương.
Hạ thở dài, thơm nhẹ lên má Tường rồi quay đi vô nhà.
"Anh yêu Hạ."
Về nhà an toàn nhé!
Nhìn bóng dáng của cô gái bé nhỏ ấy vào nhỏ rồi, Tường mới quay đầu xe lại, đi về nhà mình.
"Mẹ, ba, anh hai, con về rồi!"
Khi Hạ bước vào nhìn thấy bà ngoại và ông ngoại của mình cũng tới, và có cả các cậu với các dì. Hôm nay, cả đại gia đình quyết định tụ họp lại ăn uống nói chuyện một bữa. Ngoài người lớn ra còn có rất nhiều trẻ em trải đều từ hai tuổi đến mười tám tuổi.
Hạ đi chào hỏi xung quang một vòng rồi đi lên lầu tắm rửa, sau đó xuống phụ mọi người.
Hơn nửa tiếng sau, Hạ bước xuống lầu đi vào bếp coi còn có thể phụ gì không.
Bữa ăn này quá bất ngờ không hề được báo trước, nếu được báo thì Hạ đã tranh thủ về rồi. Nhớ tới gì đó, Hạ cầm điện thoại lên nhắn tin.
[Tường về tới nhà chưa?]
Đại gia đình mở một tiệc nướng, có cả lẩu Thái, gỏi trộn với thịt gà, bò nhúng giấm, bò né.
Hạ phụ dọn đồ ăn lên. Nhóm nhậu sẽ ăn một tụ, nhóm nói không với rượu bia một tụ, nhóm trẻ con một tụ.
Nhóm nhậu có thêm vài món để nhâm nhi do các ông nhậu tự làm. Nhóm không rượu không bia thì ăn uống bình thường. Nhóm con nít còn có thêm xúc xích, cá viên, đủ thứ món ăn vặt.
Anh Toàn và Hạ ngồi cùng tụ với đám con nít, chủ yếu là tầm tuổi lớn một xíu, có ý thức sẽ quản lí bọn nhóc ăn uống, phục vụ cho bọn nhóc. Trừ những đứa quá nhỏ tầm bốn tuổi trở xuống thì ngồi ăn với ba mẹ.
"Anh ơi, em muốn ăn 'chả dò'."
"Chị ơi, em muốn ăn thịt bò."
Vô số chiếc miệng kêu anh ơi, chị ơi em muốn ăn cái này, cái kia.
Mấy đứa trẻ này khá ngoan, những đồ ăn có thể tự gắp thì tự gắp, còn không thể gắp được mới nhờ anh, chị lớn hơn mình gắp giùm.
Ăn uống no nê xong, mọi người cùng nhau dọn rửa. Hạ được phân rửa chén cùng với một người chị lớn hơn ba tuổi, một chị lớn hơn năm tuổi.
Ngồi rửa say mê thì có một người cất tiếng: "Ở đây hai người có bồ hết chưa?"
Chị Tiên nói: "Có rồi, chị quen ảnh khi học cùng lớp ở Đại học."
"Còn em Hạ?"
Hạ suy nghĩ, sao lại hỏi tới mình rồi? Nên giấu hay nói đây nhỉ? Nhìn xung quanh đây cũng chỉ có ba người họ, không còn ai khác. Thôi thì cứ nói vậy.
Hạ gật gật đầu.
"Ai chà, đứa em nhà ta yêu sớm Tiên ha?"
"Y chang hai bà chị của nó luôn hahaha..."
"Vậy hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"
"Mới hẹn hò tối hôm nay á chị."
Hai chị trố mắt nhìn. Chà, không ngờ mình hỏi đúng lúc quá nhỉ?
"Cưng quen nhỏ tuổi, bằng tuổi hay là lớn tuổi?"
"Dạ bằng tuổi."
"Còn hai chị?"
"Chị thì quen bằng tuổi, còn chị Hà á hả..."
Chị Tiên cười hì hì nói: "Chị Hà thích phi công ngon trẻ á nha."
Chị Hà quen một em trai kém mình hai tuổi.
Hạ ồ lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hà. Không ngờ chị mình lại thích lái máy bay à nha. Thật ra, chị Hà là người có nhiều kinh nghiệm tình trường nhất trong nhóm này, chị quen từ nhỏ tuổi, bằng tuổi, lớn tuổi.
"Nghe nè, theo lời khuyên của chị, mấy đứa phải yêu người bằng hoặc lớn tuổi hơn mình nghe chưa?"
Nhỏ tuổi hơn mình cũng vui nhưng đôi lúc hơi mệt.
Hai chị em nghe lời khuyên của chị Hà gật đầu như tiếp thu kinh nghiệm quý báu.
Rửa đống chén, dĩa, nồi, muỗng, đũa một hồi cũng xong. Ba chị em lên phòng khách ngồi chơi với mọi người.
Hạ ngồi gần bà ngoại coi phim cùng bà. Hai ông bà tuy tuổi xế chiều nhưng vẫn còn khỏe mạnh, ông bà ngoại lần này qua đây là ở lại đây chơi vô thời hạn, ông bà không thích ở một chỗ, cứ thích ở chỗ này, chỗ kia. Nhà đứa này ở chán thì qua nhà đứa khác ở.
"Ngoại ơi, ở đây luôn với con nha ngoại."
"Mày nuôi nổi tao không mà đòi tao ở đây luôn hả con?"
"Bây giờ con không nuôi được nhưng mẹ con nuôi được mà ngoài. Với lại mấy năm nữa là con nuôi được rồi nha, à không một năm nữa thôi nha."
Hai ông bà cười khanh khách.
"Rồi rồi, để tao sống mãn kiếp cho mày nuôi tao. Ông ha?"
Ông ngoại gật đầu, cười vì lời nói ngây thơ của đứa cháu.
Hạ ngồi một xíu rồi đi ra ngoài, lấy cớ đi dạo cho tiêu cơm.
Mở điện thoại ra coi thấy tin nhắn được gửi từ một tiếng trước.
[Anh về rồi.]
[Anh ăn tối chưa?]
Một phút sau bên kia đáp lại.
[Anh ăn rồi.]
[Nay nhà em có tiệc hả?]
[Ừm.]
[Sao không nói anh để anh đưa em về sớm hơn.]
[Em cũng không biết có tiệc. Hơi bất ngờ.]
*Emoji gà hoảng hốt*
[Anh tưởng mình đang mơ đó em.]
[Mơ gì anh?]
[Cuối cùng, cũng rước em về được.]
[Sến quá.]
*Emoji gà ngại ngùng*
[Anh yêu Hạ moah moah.]
[Yêu Hạ moah moah.]
[Bây giờ em bận, mai nói chuyện tiếp nha.]
[Ừm, Yêu Hạ rất nhiều.]
Trời ơi, bây giờ Hạ mới biết. Thằng cha này yêu vào toàn nói mấy lời sến súa, không có ngại cái gì hết. Nghe lời nói ra, Hạ ngại quá trời. Cũng muốn nói lại mấy câu giống như vậy nhưng tay gõ xong lại xóa.
Đi dạo một lúc rồi Hạ lại đi vào nhà.
------------
Ở nhà Tường.
"Hôm nay nhìn mặt thằng nhỏ cứ vui vui, khùng khùng kiểu gì ha bà."
"Tui cũng thấy lạ ông ơi. Biết tính thằng này vui vẻ nhưng mà sao hôm nay ngồi ăn cứ cười một mình."
Thấy con trai của mình nhứ vậy ông bà hơi lo, không biết hôm nay nó bị chạm dây thần kinh gì. Lại còn rất nghe lời nữa. Ăn thì cười tủm tỉm, cầm điện thoại cũng cười, cái môi luôn ở hình dạng trăng lưỡi liềm, lâu lâu còn cười khúc khích nữa.
Bóng đèn trong đầu hai ông bà chợt sáng lên.
Ba mẹ Tường quay qua nhìn nhau như ngầm hiểu ý nhau.
Có lẽ nào...
"Nó có người yêu hả?"
"Có thể."
"Ông hỏi nó đi."
Thật ra, ông bà không cấm cản chuyện thằng Tường yêu đương trong học tập, chỉ cần thành tích giỏi mọi thứ còn lại tùy ý nó muốn. Nhưng mà nếu tin này là thật cũng quá chấn động với ông bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top