Chương 3. Chuẩn bị
Cuộc sống sinh hoạt của học sinh cấp ba cuối cấp cứ quay quanh việc sáng sớm dậy vệ sinh cá nhân, đến trường, tan trường, học thêm, tự học, ăn uống.
Thời gian trôi dần mới chớp mắt đây mà cuối cùng đã tới ngày các học sinh lớp 12 bước vào kì thi cuối kì 1. Năm nay, trường ra đề cho học sinh thi tập trung để đảm bảo sự cân bằng về chất lượng đề thi.
Các thí sinh được chia phòng theo bảng chữ cái nên đôi khi có những học sinh không thi chung phòng một bạn cùng lớp nào.
Môn thi đầu tiên dành cho học sinh là môn Văn nhưng điểm khó ở đây là nghị luận văn học mà học sinh không biết sẽ ra bài nào vì thi theo hình thức của Bộ, vì vậy học sinh chỉ biết đành phó mặt cho số phận, tung hết sức văn chương của mình ra.
"Trời ơi, kì này mất học sinh giỏi mất thôi. Xin cô Tuyết hãy độ chúng em."
"Ai nghĩ ra cái cách không cho học sinh học một bài văn nào hết vậy trời?"
"Xin ông bà hãy độ cho đứa cháu này aaa!"
"Cuộc đời này của tao coi như toang mất rồi."
Cãi qua nói lại thì còn khoảng 10 phút nữa thì các giám thị sẽ bắt đầu lên phòng thi. Hạ ngồi nói chuyện với cô bạn tên Hồng quen được trong phòng thi từ năm lớp 10. Từ đó tới giờ họ cũng hay nói chuyện gặp mặt nên khá thân với nhau. Hạ nói:
"Trời ơi, tao ghét mấy cái lúc quan trọng là cái bụng tao lại đau mày ơi."
"Ê ê tao cũng y chang luôn nè má. Thi cử, kiểm tra đồ đó. Sáng sớm tao đã tống một viên thuốc đau bụng vô bụng tao rồi mà nó không có xi nhê."
"Văn tao dở lắm trời ơi! Đi thi đầu óc trống rỗng không biết một nút nào hết."
"Tao hận Bộ quá đi!"
Hai đứa thầm nghĩ ráng qua 3 kì thi nữa thôi là kết thúc rồi. Cố lên!
Phía bên dãy phòng học kia, Tường với Quang đang cùng mấy người bạn mới quen ngồi nói chuyện về game. Thật sự thì con trai rất dễ bắt chuyện với nhau, chỉ cần vài ba câu nói bọn họ đã tìm được chủ đề chung để nói chuyện.
Tiếng chuông reo lên đã thấy bóng dáng các giám thị lác đác đi lên. Thời học sinh mong nhất trong thi cử là giám thị dễ gác thi và bạn cùng bàn là người học giỏi để chỉ bài mình.
Trải qua 90 phút làm bài, cuối cùng các học sinh đã hoàn thành kiếp nạn đầu tiên. Đề Văn trường ra là một đoạn văn trích trong tác phẩm "Sông" của Nguyễn Ngọc Tư.
"Dở văn nên đành chịu rồi. Ai ra đề vậy trời ơi là trời."
Ai đi ra cũng uể oải mệt mỏi than trời với đề văn. Thật sự là quá khó cho học sinh bọn họ, trải nghiệm thi theo kiểu này họ vẫn chưa thích nghi được.
Giải lao 10 phút, bọn họ bắt đầu thi môn thứ hai là Tiếng Anh.
Lại trải qua thêm 45 phút. Thời gian cứ trôi, những gian phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng máy quạt kêu và tiếng xột xoạt của những nét chữ trên giấy.
Thật ra đề Văn và đề Tiếng Anh không quá khó để cho các bạn học sinh dần quen với hình thức thi mới.
Tiếng chuông lại lần nữa reo lên, môn thi thứ 2 kết thúc cũng là lúc kết thúc ngày thi đầu tiên.
Cả đám thằng Quang tụ tập với nhau dưới tán cây sân trường bàn luận về đề thi hay dò đáp án Tiếng Anh. Tuy nhiên, để tránh trường hợp copy, gian lận nên nhà trường đã làm ra nhiều mã đề cho học sinh tự lực cánh sinh.
Hạ với Bích vừa đi vừa bàn về đề Văn, thử xem bài đọc hiểu của hai người có tương tự nhau hay không. Hạ và Bích cảm thấy mình làm bài khá ổn có khả năng trên 7 điểm nên tinh thần cũng ổn.
"Thiệt sự là tao nhìn vô cái đề Văn tao muốn chết lâm sàng luôn đó Hạ ơi."
"Mày là học sinh giỏi văn mà nói vậy, chắc tao tin á. Mày xạo ke hả con?"
"Tao xạo mày tao là con gà."
"Rồi rồi, biết rồi. Cái đề văn khó với mình, dễ với giáo viên."
Bích lắc đầu ngao ngán, học sinh cuối cấp sao mà mệt dữ vậy trời. Sau này, cô mà làm giáo viên cô sẽ cho ra đề gấp chục lần.
Hai thiếu nữ sải bước cùng nhau xuống lầu đi về. Ra đến nhà xe thấy thằng Quang với thằng Tường đứng ngay cổng nhà xe như đợi ai đó. Thằng Quang nhìn thấy Hạ với Bích liền chạy vèo tới đó.
"Ê! Hạ, Hạ, Tiếng Anh closest là đồng nghĩa hay trái nghĩa vậy? Nãy làm bài thi tao không có phân biệt được closest với opposite nên khoanh lụi rồi."
"Cái thằng! Là đồng nghĩa, opposite là trái nghĩa. Mày học, mày làm dạng đó biết bao lần rồi không biết phân biệt là sao cha?"
Hạ chỉ biết thở dài trong lòng, cậu bạn này lúc nào kiểm tra vừa chỉ khoảng 6 - 7 điểm, thi thì dựa vào may mắn, lúc thì 6 điểm, lúc thì 5,5 điểm, chưa bao giờ được 7. Lúc nào rảnh Hạ cũng tranh thủ ôn Tiếng Anh cùng thằng Quang để cải thiện Tiếng Anh tuy nhiên cũng không cải thiện gì.
May mắn là Quang mất cái này nhưng bù được cái khác là giỏi Toán với Lí. Nhưng vì Tiếng Anh kém nên bị kéo xuống không được học sinh giỏi. Không chỉ Hạ kèm mà Tường cũng kèm cho Quang môn Tiếng Anh mà không một chút tiến bộ. Chỉ cần buông Quang ra một cái là nó lì ở đó không chịu học tiếng Anh.
Tường đi tới vỗ lên vai bạn mình an ủi: "Không sao đâu cậu bạn à, chỉ có hai câu thôi không mất điểm của mày nhiều đâu."
"Im đi thằng kia, tao muốn học sinh giỏi một lần. Môn Anh quỷ yêu."
Quang vò đầu bực bội, nhất quyết lần này học tiếng Anh chăm chỉ.
"Hạ ơi, Hạ thi tốt không?"
Giọng nói nhẹ nhàng đã bỏ đi cái giọng đùa giỡn trong đó hỏi Hạ.
"Thi cũng được."
"Cái nào Hạ không hiểu cứ hỏi Tường, Tường lo hết cho Hạ."
Hạ là học sinh giỏi tiếng Anh nên không cần lo, các môn còn lại đều ổn chỉ là hơi dở Toán một xíu.
Thi xong đã là 10h30 nên bốn người rủ nhau ghé vào quán nước nào đó uống rồi nói chuyện một xíu mới về.
Bọn họ tấp vào quán ruột cách trường khoảng 500m. Tiệm nước có tên là "Tấp vô nè!"
Sau khi gọi nước xong xuôi, cả bọn cùng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.
Bích bắt đầu nói trước:
"Bây biết gì không? Con Uyên với thằng Khánh chia tay rồi đó."
Hai người đó học cùng lớp với họ, thường hay phát cơm chó cho cả lớp ăn, từ sáng tới chiều, hễ mà chạm mặt thì chắc chắn sẽ bị ăn cơm chó hoặc ít hoặc nhiều.
"Sao? Sao? Tao thấy yêu nhau lắm mà sao chia tay vậy?"
"Nghe đâu là thằng Khánh nó tính cua nhỏ nào khác, con Uyên nó biết. Tụi nó cãi lộn hồi sau chia tay luôn."
-------------------
Ngồi một hồi thì đã hơn 12h trưa, bọn họ tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về nhà.
Quang với Hạ cùng đường nên về chung nhưng có thêm sự xuất hiện của Tường đi về cùng. Tường với Quang vừa là bạn thân vừa là họ hàng anh em với nhau nên cũng khá thân thiết. Bích thì đường về nhà ngược với đường bọn họ nên không đi được.
"Ê Hạ, mày qua tạp hóa nhà mày luôn hả?"
Hạ đang thong thả chạy xe thì Quang từ đâu kè ngay cạnh hỏi.
"Ờ, sao?"
"Tụi tao tính ghé qua nhà mày mua ít đồ."
"Mua gì á?"
"Mì gói, xúc xích với sữa chua."
"Vậy lát qua đi tao bán cho."
Ngẫm một hồi rồi Hạ lại hỏi: "Mày với Tường ăn hả?"
Quang gật đầu nói: "Thằng Tường trả tiền nha, nay nó bao tao. Nó qua nhà tao chơi."
Hạ gật đầu tiếp tục tập trung lái xe. Hạ chạy đến tiệm tạp hóa nhà mình trước. Còn hai con người kia thì đi vô nhà sách để mua đồ họ cần.
"Mẹ ơi, ba ơi, con đi mới đi học về!"
Bà Lê thấy con mình thì ngồi dậy từ trên võng đi ra.
"Ờ để xe đó đi con."
Hôm nay chỉ có mình mẹ Hạ trông tiệm, ba Hạ hôm nay làm bàn ghế cho người ta. Ngoài phụ mẹ trông tiệm thì ba Hạ còn kinh doanh một xưởng gỗ nhỏ, thuê không quá nhiều nhân công, thường ông bận việc ở tiệm gỗ xong thi sang đây phụ vợ mình luôn.
"Dạ."
Hạ phủ một lớp manh bạc lên cho xe bớt nóng rồi đi vào nhà.
Thay đồ xong ngồi nghỉ một tí xíu thấy xe hai người con trai kia đã tới, cô bé lật đật lấy bịch mũ bỏ 2 gói mì hảo hảo, 2 gói xúc xích với 1 lốc sữa chua bỏ vô chạy ra đưa cho Tường.
Không thêm tính tiền mà Hạ nói thẳng ra giá trên trời 80k.
Tường nhìn Hạ cười cười rồi lấy ví ra đưa 100k ra đưa cho cô bé.
"Không có tiền thối."
"Vậy Hạ lấy luôn đi khỏi thối. Tiền của Tường cũng là tiền của Hạ mà."
Hạ xì một tiếng nói nhỏ: "Ăn mì ít thôi, ăn nhiều không có tốt đâu."
Tường nghe vậy lòng nở rộ như hoa, cười trong lòng không ngớt. Cậu gật gật đầu:
"Dạ, Tường sẽ không ăn nữa."
Nói xong câu đó, cậu chạy vụt đi luôn.
Còn Hạ thì đang cầm tờ 100k trong tay nghĩ chỉ là nói chơi mà không đợi thối thiệt luôn. Đang tính kêu thằng Quang lại thì nó cũng chạy vụt đi mất. Thôi kệ, ngày mai rồi trả lại sau.
Thật sự nhìn Tường ngày nào cũng bị Quang cuốn theo ăn mì, Hạ lo cho sức khỏe của họ không thôi. Ngày nào cũng ghé nhà mình mua mì, mua liên tục, ngày nào cũng vậy. Tình hình chắc cũng hơn 2 tháng trời rồi. Ngày nào bọn họ cũng mua mì từ tiệm tạp hóa nhà cô hết.
Bà Lê đi ra nhìn thấy con gái mình vẫn đứng yên ở đó hỏi.
"Thằng Tường với thằng Quang hả con?"
"Dạ, đúng rồi mẹ!"
Hạ xoay người đi vào trong sẵn tiện lấy một chai nước sâm ra uống.
"Mấy thằng này lại mua mì hả con?"
Hạ gật đầu. Bà Lê thấy vậy nói tiếp: "Tao thấy tụi nó ăn khỉa hổm rày, bộ hai đứa nó đạo mì hay sao vậy?"
"Con cũng không biết."
Cô bé lười quan tâm tới hai thằng đó lắm, đây không phải lần nhắc đầu tiên mà đã nhắc nhiều lần lắm rồi. Vì biết thằng Quang là đứa bày đầu nên lúc đầu Hạ có nhắc nó nhưng nhắc hoài không nghe, lần này chuyển sang nhắc cho Tường, không biết có chịu nghe lời không. Dù sao thì mình cũng đâu phải ba mẹ người ta đâu mà đòi quản.
Vì là mới thi xong nên nhà trường cho học sinh nghỉ buổi chiều để ôn thi, sáng mai lại tiếp tục thi hai môn nữa là kết thúc.
-----------------
Tại nhà Quang.
"Ê nay mày nấu mì đi, đập thêm cho tao hai trái trứng."
"Thôi, tao không ăn. Mày tự nấu đi."
"Sao không ăn cha? Mày giảm cân hả?"
"Không ăn, tao nghe lời vợ tương lai của tao."
"Á à, hai đứa bây quen nhau rồi hả? Tao nghi lắm đó."
Tường liếc xéo qua nói: "Chưa nhưng thi xong ngày mai tao sẽ tỏ tình với Hạ."
Quang trố mắt nhìn Tường vỗ vai nói: "Chúc may mắn, anh bạn."
Vậy là hôm nay không có ai nấu ăn cho mình ăn rồi. Quang nói thầm trong lòng, có gái là bỏ bạn ngay. Thi về tinh thần suy sụp ăn không ngon mất thôi.
"Đặt đồ ăn đi, hôm nay tao sẽ bao mày coi như là làm phước, cổ vũ tinh thần học tập cho mày."
Nói là vậy nhưng thật ra là nhờ lời chúc đó của Quang nên hôm nay đã có một bữa ăn ngon no nê. Nghe được bao ăn, Quang liền hí hửng cầm điện thoại coi món mà đâu biết rằng trong lòng thằng bạn chí cốt của mình đang nở hoa trong lòng, lòng rộn ràng như mùa xuân, tâm trí tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh tượng tràn đầy sắc thái tình yêu, sự ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ, tâm hồn bay bổng phiêu du như trên thiên đàng.
"Ê ăn đồ Hàn không mày?"
"Ờ ăn gì cũng được."
Nghe Tường nói vậy, Quang liền đặt hai phần gà rán với hai phần mì lạnh đặc biệt.
Đặt xong, hai người liền chơi game vài ván. Vừa chơi xong ván game thứ hai thì đồ ăn cũng được giao tới.
"Để tao ra lấy." Quang nói rồi hai chân chạy vọt ra cổng để lấy.
"Thơm phức, thơm phức."
Quán Hàn này hai người họ đã ăn vài lần, khá là vừa miệng. Phần thịt gà mọng nước, nước sốt được phủ đầy thấm đẫm không gì cưỡng lại được, phần mì lạnh cũng vừa miệng, vào thời tiết nắng nóng như vậy thì ăn mì lạnh còn gì bằng nữa.
Ăn được nửa chừng Tường ngẩng đầu lên nói.
"Cũng ngon ha. Mày có địa chỉ quán không? Cho tao xin với."
"Ừ có á, để lát tao gửi qua cho." Quang thấy lạ lạ nhưng thôi kệ, ăn ngon cái đã. Thằng này ăn có xin địa chỉ quán bao giờ đâu, dù ngon như thế nào cũng không thấy nó xin mà nay lại nổi hứng.
Ăn xong no nê, Quang vỗ vỗ cái bụng no căng nói: "Àaaa! Đã quá đi, đồ chùa có khác."
Dọn rửa xong, hai đứa chơi xong rồi làm bài tập, làm xong rồi lại chơi. Cứ như vậy tới chiều Tường mới xách cặp đi về.
Vì Quang và Hạ sống chung một khu cách 4 căn nhà nên khi về Tường có đi ngang qua nhà Hạ thấy cửa sổ phòng vợ tương lai của mình mở ra nên trộm nghía vào xem thì thấy Hạ đang ngồi viết viết rất chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top