Chương 2. Cùng nhau đi học

Sau khi chơi đã đời, bọn nhỏ đã thấm mệt. Ba con người đội lốt con nít cũng chuẩn bị tới giờ đi học thêm Hóa. Thường ngày, Hạ sẽ đi cùng Quang vì Quang nhưng hôm nay trời xui quỷ khiến cùng sự thúc giục của Quang, Hạ lại ngồi lên xe Tường. Cả ba cùng nhau lái xe máy đến chỗ cô dạy thêm cách trường không xa.

Nhóm học thêm khoảng 15 người. Tường và Quang ngồi cùng nhau, còn Hạ thì ngồi phía trên với Bích vì là bạn thân nên cả 2 lúc nào cũng như hình với bóng, chỗ nào học chung được với nhau là học chung hết.

Lớp học thêm giờ này mới lác đác vài người, còn khoảng 15 phút nữa vô học nhưng cô giáo vẫn chưa về nên các học sinh ngồi lại tụ tập nói chuyện với nhau.

Bích nằm dài trên bàn than thở: "Trời ơi, nhanh ghê mới đây sắp thi cuối kì 1 rồi, trong đầu tao không có chữ nào hết."

Mọi người xung quanh hưởng ứng, thời gian thật sự trôi quá nhanh hay do họ lãng phí thời gian quá nhiều? Thời gian rong chơi của tuổi trẻ sắp gác lại, họ phải chinh chiến với năm học cuối cùng của thời học sinh. Đối mặt với kì thi gần như quyết định tương lai, cuộc đời của bọn họ sau này.

"Tao không muốn lớn xíu nào."

"Đúng đúng, tao không tin mình sắp 18 đâu bây ơii."

"Có cổ máy thời gian của Doraemon không bây? Tao phải quay lại thời còn nhỏ."

Sự thật khi con người dần dần trưởng thành, khi họ lần đầu đối mặt với những khó khăn, thử thách đầu tiên trong cuộc đời này, con người lại muốn nhỏ lại

để không còn phải đối mặt với khó khăn, không có áp lực công việc, tiền bạc,...Phải bước trên con đường không còn sự dìu dắt, bảo bọc của cha mẹ.

Bọn họ tán gẫu từ chủ đề này qua chủ đề khác, tán gẫu mải mê qua 15 phút vẫn chưa thấy cô về. Một người trong số bọn họ mở tin nhắn ra thấy cô thông báo trong nhóm được nghỉ vì cô còn phải họp ở trường. Cả đám vui mừng không thôi.

Thời học sinh còn gì tuyệt bằng khi cúp học, trốn tiết hay được giáo viên dạy thêm cho nghỉ học. Vài học sinh bắt đầu lác đác ra về từ từ. Riêng nhóm thằng Quang thì bàn coi đi ăn uống hay đi chơi đâu đó, vì ngày mai lớp họ cũng không có môn gì để học hay kiểm tra nên rủ nhau đi ăn coi bộ cũng hay.

Thằng Quang nghĩ mới có 18h45p giờ này vẫn còn sớm mà về nhà sớm để làm gì không bằng đi chơi đâu đó, về nhà thì cậu phải giữ đứa cháu 10 tháng tuổi do chị của Quang bận đi du lịch vài bữa nên gửi qua trông dùm. Không chịu về nhà đâu. Quang chỉ cần nghĩ tới một đùm vàng là cậu đã ám ảnh không muốn về rồi.

Còn Bích thì thoải mái muốn đi đâu cũng được vì Bích là con một được thương, chiều lại còn học giỏi nên ba mẹ cho đi chơi thả ga nhưng tới 9h tốiphải có mặt ở nhà trừ những lúc đi học thêm hay học trung tâm.

Nhà Hạ thì khá dễ, là con út nên được cả nhà yêu thương vô cùng nhưng Hạ được dạy dỗ cẩn thận nên cũng không hư lắm nhưng chỉ bị dạy hư bởi Tường vì cái tính hay phá, tuy nhiên chơi gì cũng phải về nhà trước 10h tối với điều kiện phải đi cùng bạn.

Còn nhà thằng Tường là con út nên cũng được ba mẹ chiều yêu thương có giới hạn nhưng chỉ cần đi cùng Quang và Hạ thì như kim bài miễn tử đi bao nhiêu cũng được miễn cả bọn chơi tới 10h tối về là được.

Vì một phần phụ huynh cũng có qua lại, nói chuyện thân thiết, tình làng nghĩa xóm nên tụi nhỏ cũng chơi chung với nhau lâu, phụ huynh cũng không lo lắng.

Chốt qua chốt lại thì nhóm bọn thằng Quang, Tường, Hạ, Bích quyết định đi ăn ốc đêm gần chợ.

Bích và Quang thì đi xe riêng, còn Hạ thì được Tường chở đi tới quán ốc.

Quán ốc có tên là "Mại dô!" bán giá bình dân, tùy loại ốc mà bán, giá dao động 30k trở lên

Bốn người đi vào quán gọi vài món nào là càng ghẹ rang muối, ốc hương xào bơ tỏi và xào trứng muối, ốc móng tay xào rau muống, 2 phần mì xào hải sản, nghêu hấp.

Cả nhóm ngồi đợi món vừa tán gẫu những chuyện chân trời góc bể.

Lúc ngồi nói chuyện thì Quang và Bích luôn liếc mắt nghi ngờ qua lại nhìn Hạ với Tường. Nhìn hai đứa này không giống quen nhau cũng giống quen nhau. Lúc cả đám nói chuyện thì Tường luôn nhìn Hạ bằng một ánh mắt dịu dàng, đằm thắm còn Hạ thì không thèm ngó ngàng gì tới chỉ tập trung nói về chủ đề họ đang bàn.

Thực sự là tức hộc máu hai đứa này quá, Quang với Bích biết thằng Tường đã có tình cảm đặc biệt dành cho Hạ từ năm lớp 10 rồi kia kìa mà thằng nhóc này vẫn chưa chịu tỏ tình người ta hay sao vậy, không giữ là mất con gái người ta bây giờ cái thằng này.

Hai người chỉ biết thở dài ngán ngẫm, đi học thì xách cặp giùm người ta, sáng nào cũng lau bàn ghế sạch sẽ, cũng đem nước cho người ta hay lâu lâu còn mua đồ ăn sáng nhưng Hạ không chịu nhận.

Hay tụi này đang trong mối quan hệ mập mờ nhỉ?

Ngồi nghĩ nghĩ một hồi thì đồ ăn cũng ra, đồ ăn bốc khói nóng hổi. Cứ ăn đã rồi tính nước đẩy thuyền sau.

----------------

Thật ra không phải Tường chưa tỏ tình con gái người ta mà là con gái người ta không chịu. Lần tỏ tình đầu tiên là vào năm lớp 11. Tường và Hạ từ đó giờ không nói chuyện nhiều, một tuần chắc được đôi ba câu đùng một cái tỏ tình người ta thì sao mà được đây.

Hạ tuy ít nói bên người nhưng khi ở cùng những người thân quen thì nói nhiều vô kể, tính tình cũng bộc lộ ra hết. Tính cách Hạ dịu dàng, hiền lành nhưng không có nghĩa là dễ chọc, dễ ghẹo, dễ ăn hiếp.

Lúc mà Tường nói ra lời đó Hạ còn nghĩ là có phải đang chọc mình không? Hay tính làm cái gì đó không có ý tốt. Hạ cũng có nói lại rằng cần tìm hiểu thêm một thời gian để biết rõ đối phương chứ đùng một cái yêu nhau thì không được. Tường cũng đồng ý rồi kể từ giữa học kì 2 lớp 11 tới cuối học kì 1 lớp 12 bây giờ họ vẫn đang tìm hiểu nhau.

----------------

Ăn uống no nê, cả bọn rủ nhau đi ra công viên gần trường ngồi nghỉ một xíu rồi về nhà. Ăn uống xong cũng đã 20h, thường giờ ra về khi đi học là 20h15. Ra công viên hóng mát một xíu, về trễ một tí cũng không sao. Có gì biện lí do là được.

Công viên xây cách đây vài năm nhưng nhìn rất mới, buổi chiều thường có nhiều trẻ con ra đây chơi nhưng giờ này thì có vài ba cặp đôi ngồi nói chuyện hay vài người tản bộ nói chuyện với nhau.

Công viên còn đang tínhdựng thêm mấy trò chơi để bọn con nít có thể chơi, hoạt động nhiều hơn.

Ở trước công viên rất nhiều xe bán đồ ăn vặt: xe cá viên, xe bán kẹo chỉ kẹo kéo, xe bán hột gà nướng, bánh tráng nướng,...Rồi còn có cả mấy sạp bán đồ chơi.

Biết Hạ khá thích ăn hột gà nướng, bánh tráng nướng và kẹo chỉ nên Tường hỏi: "Đi mua hột gà với bánh tráng nướng ăn nè Hạ."

 Vì mới ăn no nên chưa thể ăn liền được, Tường tính mua để Hạ về nhà ăn nên không thể ăn kẹo chỉ được vì về đến nhà là chảy tèm lem không ăn được nữa. Do đó chỉ mua hai món còn lại.

Hạ cười rồi cả hai cùng nhau đi tới xe bán hột gà nướng bán kèm bánh tráng nướng.

Tường kêu 4 cái hột gà nướng và 2 cái bánh tráng nướng. Nói là thích hột gà nướng nhưng ăn rất dễ ngán nên cậu chỉ mua 4 hột chia cho mình 2 hột, Hạ 2 hột.

Nhớ tới kí ức kinh hoàng lần trước vì biết Hạ khoái ăn hột gà nướng nên mua hẳn cho cô tận 10 trái hột gà nướng nhưng chỉ mới ăn tới trái thứ 3 thì Hạ đã lắc đầu nên lần này Tường đã rút kinh nghiệm.

Cả đám vừa dạo bộ vừa tán gẫu khoảng 15 phút thì tạm biệt nhau ra về. Cả bọn về tới nhà cũng đều đã hơn 21h giờ rồi.

----------------

"Con về rồi cả nhà ơi!"

Mẹ Hạ đang ngồi trước nhà coi TV nghe giọng con gái thì ngoảnh ra coi con gái mình kêu con bé nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe.

Bà Lê thương con gái của mình hơn cả châu báu, thấy con bé ngày ngày học hành có lúc học tới 1-2h sáng mà vẫn chưa ngủ, bà xót con không từ nào diễn tả được. Đôi lúc bà cũng nói với Hạ rằng học từ từ thôi, không cần cố gắng quá sức, học lên lớp là được rồi con ơi.

Hạ không áp lực học hành từ gia đình mà cô bé tự tạo ra áp lực cho mình vì nỗi sợ mình thấp điểm nhất lớp hay mang danh là học sinh giỏi mà mấy câu dễ cũng không biết vì vậy mà Hạ ra sức học hành.

Hạ không phải là quá thông minh mà là nhờ vào sự siêng năng, chăm chỉ của mình. Đầu óc của Hạ đôi lúc cũng ngơ ngơ, chậm tiêu. Do đó, khi học một thứ gì thì Hạ phải tìm hiểu trước phải coi đi đọc lại mới hiểu bài.

Nhưng may mắn, bên cạnh Hạ có sự giúp đỡ của bạn bè nên việc học hành cũng nhẹ bớt một xíu. Tuy Hạ không quá nhiều bạn nhưng đó là những người bạn chất lượng và là những người bạn thân thiết chơi từ thuở nhỏ.

Mẹ Hạ thấy con quá quyết tâm học hành nên chỉ đành lắc đầu thở dài. Thành tích đối với bà Lê không phải là vấn đề, bà chỉ mong con mình có đầy đủ sức khỏe là đã vui lắm rồi.

....

Hạ vừa tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, ra ngoài nói chuyện với mẹ Lê kể cho bà nghe chuyện đi học ở trường, hôm nay ra sao. Sẵn đợi anh trai và ba cùng mẹ. Thường hai người này tới tận hơn 22h mới về tới nhà.

Anh trai Hạ ban ngày làm việc ở công ty, tan làm thì ghé qua tiệm tạp hóa phụ gia đình bán. Hôm nay, bà Lê về sớm giao lại cho chồng và con mình lo tiệm rồi dọn dẹp lại quán. Tiệm tạp hóa này do vợ chồng bà Lê mở ra từ rất lâu, Toàn và Hạ được ba mẹ nuôi lớn nhờ vào cái quán tạp hóa bé xíu ngày nhỏ bây giờ đã được mở rộng thành một quán tạp hóa to có đầy đủ các loại mặt hàng.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau hồi lâu cũng đã thấy bóng dáng hai người đàn ông đi về. Hạ làm hành động bái bai cả nhà rồi quay lên lầu về phòng ngủ.

Bà Lê thấy chồng với con trai đã về thì nói:

" Hai cha con ông đói thì đi ăn cơm đi, tui có để lại rồi đó. Nhớ hâm lại nhen! Tui đi ngủ trước."

Thường khoảng 21h30 là bà đã ngủ rồi, bà ngủ sớm đã quen với đặn còn dậy sớm làm đồ ăn sáng để bán nữa.

"Tuân lệnh mẹ nho."

"Tuân lệnh vợ yêu ơi."

Bà Lê nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Có tụi nhỏ ở đây mà ông nói gì vậy? Cha già này. Ăn cơm rồi đi ngủ nghe chưa?"

Hai cha con làm động tác nghiêm như nhận lệnh từ cấp trên.

Đợi bà Lê về phòng, Toàn mới nói: "Sến quá ba ơi! Hai người lúc nào cũng để tụi con ăn cơm chó tràn họng."

Hai người mới nằm ra ghế sofa nghỉ ngơi một xíu rồi tắm rửa ăn cơm ai về phòng nấy ngủ.

Tối đó, cả nhà bà Lê trải qua một giấc ngủ êm đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top