Chương 1. Bị bắt gặp

Năm 2024, khí hậu bắt đầu biến đổi, thời tiết nóng nực như một cái lò lửa khổng lồ. Buổi trưa hè nóng nực ở miền Nam - Việt Nam có một tụ 5 người đang ngồi trước quán nước vỉa hè trước trường THPT Lê Quý Đôn.

" Ê tụi bây, đi ghé quán nước nào có máy lạnh ngồi xíu đi. Tao nóng lè lưỡi rồi."

Con Nghi ngồi thở phì phò vì quá nóng thêm với cái hơi nóng hắt vào làm con người ta khó chịu vô cùng.

Cả đám nghe đề nghị như vậy cũng đồng ý. Một tụ 5 người cùng nhau thay đổi địa điểm đi qua quán nước mới.

Quán nước này có tên là Khói Mộng Mơ, giá cả hợp lí cho học sinh, sinh viên.

Vừa bước chân vào quán, thằng Quang đã thấy bóng dáng quen thuộc người anh em thân thiết với cậu đang ngồi với một cô gái nhìn trông nhẹ nhàng, dịu dàng.

Thấy vậy, nó quay lại ra dấu với đồng bọn ý bảo nhỏ tiếng rồi chọn vào một chỗ khuất để theo dõi người anh em tốt đang làm gì?

Đám tụi thằng Quang vừa gọi nước vừa rình mò một nam một nữ.

Người anh em tốt của Quang là Tường kiêm lớp trưởng 12A3 đang ngồi với không ai xa lạ_Đó là Hạ, một cô nàng ít nói, hướng nội của lớp cũng là hàng xóm nhà cậu.

Một tụ thì thầm to nhỏ với nhau

Quang: "Đó thấy chưa, tao nghi lắm mà! Hồi trưa tao rủ mà không chịu đi chung."

Nghi: "Chậc chậc, OTP từ năm lớp 10 của tụi mình chứ lị."

Tuấn: "Giờ thì khó mà cãi rồi nha!"

Phát, Ân: "Chụp lại, chụp lại bây ơi!

Một không gian bên kia quán nước.

Hạ với Tường đang cùng nhau ngồi làm đề Toán mà giáo viên đưa cho cũng không để ý đến một màn bên này.

Không gian của 2 người rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xột xoạt ghi chép cùng tính bấm máy tính toán.

Bởi vì buổi chiều còn có tiết học nên hầu hết các học sinh xa nhà đều quyết định ở lại.

Trải qua làm bài tập khoảng một tiếng. Hạ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi nhìn đối diện sang Tường nói: "Tường, tui đi trước nha. Ông làm bài thong thả nha. Bai!"

Hạ nói rồi mặc áo khoác, đeo cặp vào chuẩn bị đi.

"Ủa sao bà đi sớm vậy, 1h30 mới vô học mà. Giờ mới có 11h50."

"Tui có việc bận." Hạ nói rồi chỉ tay qua bàn nước đang có một tụm đứng lấp ló ở đó.Tường nhìn theo hướng tay Hạ chỉ hiểu ra. Đám bạn bè của cậu làm người ta thấy ngại.

"Bái bai." Tường vừa nói xong Hạ làm động tác bái bai rồi đi thẳng ra bãi xe. Đợi Hạ đi rồi đám bạn cậu phóng thẳng tiến qua bàn của Tường hỏi tới tấp.

"Nói! Hai đứa bây tiến triển tới đâu rồi?"

"Nắm tay chưa?"

"Hẹn nhau đồ he."

Tường thấy nhức đầu với đám này quá trời. Chưa kịp nói chuyện với con gái người ta mấy câu nữa là người ta đi mất tiêu rồi.

"Nắm cái đầu tụi bây. Hẹn cái gì mà hẹn. Tao vô tình gặp Hạ nên sẵn ngồi chung luôn."

Cả đám ồ lên không biết là vô tình hay cố ý đi theo người ta nữa.

................

Hạ ghé qua tiệm bánh mì gần trường để mua một cái hamburger, một ổ bánh mì xíu mại với hai cái bánh bông lan lá dứa. Mua xong, Hạ chạy thẳng qua công ty xuất bản sách khoảng nửa tiếng.

Khi tới nơi, đã có một bóng người đàn ông đứng dưới tán cây đứng đợi.

Hạ cầm lấy ổ bánh mì với cái bánh bông lan đưa cho ông anh của mình rồi cười hì hì. Thấy anh mình xách theo một túi giấy thì Hạ cũng biết trong đó chắc chắn chứa sách rồi. Hạ cầm lấy túi giấy nói: "Anh hai tốt nhất nha!"

Nói rồi Hạ bắt đầu quay trở về trường học. Về tới trường đã hơn 1h. Vừa vào lớp, Hạ thấy vài bóng người lác đác. Lớp 12A3 này đều tề tụ những thiếu niên, thiếu nữ chuyên đi sát giờ, đi trễ.

Hạ ngồi bàn 3 ở vị trí thứ 3 từ ngoài đếm vô. Hai bạn ngồi cùng bàn là Tường và Bích. Bích là cô bạn thân từ cấp 2 của Hạ. May mắn khi lên cấp 3 hai người vẫn học chung nhau.

Lớp 12 đúng là năm học áp lực, mệt mỏi của hầu hết các học sinh, nào là ôn thi, nào là cày học bạ, nào là đi học thêm từ chiều tới tối.

Bàn của Hạ đã có đầy đủ đúng bốn người: Quang, Tường, Hạ và Bích.

Vì trưa hè nóng nực nên trên bàn ai ai cũng có một ca nước khổng lồ để chống nóng.

Hạ đem theo bình giữ nhiệt có sẵn đá nên chỉ cần thêm nước vào là được.

"Hạ nè, tui sẵn mua nước cho bà rồi nè."

Tường đẩy chai nước suối ướp lạnh qua đưa cho Hạ. Cậu biết rõ trưa nào đi học Hạ cũng mua thêm chai nước để đổ vào bình uống.

Hạ ngạc nhiên, vội nói lời cảm ơn với muốn trả tiền lại thì Tường vội nói: "Khỏi đi, có 5k thôi à. Mua nước cho Hạ là việc cả đời tui nên làm."

Hạ cười cười rồi ngồi xuống lấy một cuốn sách từ trong túi giấy ra đưa cho Tường nói: "Vậy thì tui lấy tiền. Quyển này 200k vừa xuất bản nóng hổi nha."

Tường ra dấu ok rồi lấy từ ví ra 200k đưa cho Hạ.

Thời tiết nóng nực nhưng quy định xưa giờ vẫn như vậy không thể thay đổi trong tiết trời nóng bức này, học sinh nữ vẫn phải mặc áo dài.

----------------

Tường và Hạ đã là bạn cùng bàn từ năm lớp 10 tới bây giờ. Tuy là bạn cùng bàn nhưng cũng không quá thân. Chỉ có ba mẹ hai bên biết nhau, thân thiết chứ hai đứa nhỏ là bạn bè bình thường.

Sau khi trải qua 4 tiết học buổi chiều, học sinh uể oải đi về. Hai tiết cuối là hai tiết văn, lớp 12A3 vừa hay gặp giáo viên văn có giọng nói truyền cảm, dịu dàng cũng vừa có giọng nói ru học sinh vào giấc ngủ.

5h chiều trước nhà Hạ, tụ tập một đám con nít rất đông đang chơi đá banh, nhảy dây. May mắn, tụi nhỏ ở đây chiều chiều cùng nhau ra đây chơi chứ không dán mắt vào điện thoại cả ngày

Khu nhà Hạ ở là một khu dân cư nên khá ít xe cộ đi qua nên trẻ em chơi ở đây cũng an toàn.

Tụi nhỏ thấy Hạ về liền ríu rít rủ chị Hạ chơi chung. Hạ tươi cười hứa với tụi nhỏ cất cặp nghỉ một xíu rồi ra chơi chung. Tính tình của Hạ không quá dễ chịu cũng không quá khó chịu cộng thêm việc yêu trẻ con nên rất hay chiều tụi nhỏ.

Vào nhà cất cặp, Hạ nằm trên giường một xíu rồi lấy đồ tắm rửa sạch sẽ mới ra chơi với tụi nhỏ.

Vừa ra khỏi cửa thì thấy Hạ thấy thằng Quang với thằng Tường mặc áo đá banh đang ghẹo tụi nhỏ.

Ở nhà nên Hạ khá thoải mái, cởi mở hơn nhiều so với trên lớp.

"Á à, hai ông kẹ đang ghẹo con nít à nha! Để cô tiên đây giải cứu mấy đứa nha."

Tụi nhỏ thấy cô bé thì chạy lại núp dưới sau. Hai ông kia giỡn quá hăng làm tụi nhỏ có hơi sợ.

Ái chà chà, nhỏ xíu cưng quá đi. Hạ dang hai tay ra ý muốn bảo vệ tụi nhỏ như nữ anh hùng. Cô thủ thế như sẵn sàng đánh bất cứ lúc nào. Tụi nhỏ thấy vậy cũng ra thế sẵn sàng chiến đấu không thể để cô tiên đánh một mình được đâu.

----------------

Trận chiến oanh liệt, lộn xộn tứ lung tung. Mấy đứa nhỏ ngồi phịch xuống đất vừa cười vừa thở hổn hển vì giỡn quá mệt.

Tường cũng hay ghé qua đây chơi với người anh em chí cốt của mình, cũng vừa hay mấy đứa nhỏ dễ dụ, thân thiện nên quen quá dễ dàng. Quang với Tường không chỉ là anh em chí cốt mà còn là họ hàng với nhau nên hai người thường qua lại nhà nhau cùng chơi.

"Bên Hạ thua rồi nha. Bắt Hạ với mấy đứa nhỏ này về nhà bắt cóc tống tiền mấy đứa ơi."

Hạ nghe vậy thì giả bộ xụ mặt xuống cười cười. Đợi tới khi Tường lại gần thì hai tay cô nắm vào eo tường chọc lét.

"Thất thủ! Thất thủ! Thất thủ rồi!"

Cười nghiêng ngả, anh mắt hai người chạm nhau vì cười quá nhiều nên mắt Hạ ngấn nước, mặt thì dần đỏ lên nhưng Tường thì lại khác. Khi mắt cậu va vào mắt Hạ thì người đơ lại cứng như đá.

Ánh mắt của Hạ tràn đầy niềm vui, sự trong sáng, sự hồn nhiên, ngây thơ của tuổi trẻ. Thật sự rất đẹp!

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, trái tim của Tường đã lỡ nhịp vì đôi mắt xinh đẹp của Hạ.

Đoạn kí ức, kỉ niệm này làm cho Tường mãi về sau không thể quên được. Một ánh mắt trong sáng, ngây thơ tuổi 17 của Hạ.

Hết chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top