Chap 4

-Law:Cô y tá kia,cô ngừng một chút nhé!
Nói rồi anh nhảy bật lên cái giường cậu ấy đang hấp hối.Law đan tay rồi làm hành động hỗ trợ nhịp tim.Anh vừa làm vừa áp sát tai vào ngực cậu để nghe trái tim bé nhỏ của cậu có đập hay không.Anh lo lắng,kèm theo sự hốt hoảng tột độ vì sợ con người mình thèm khát phải ra đi.
-Law(suy nghĩ):Mong cậu ấy không bị sao!Mình chỉ muốn nếm những giọt máu tươi ngon,chứ không phải tấm xác chết khô cằn!
-Luffy:Ớ...ờm..ờ..
-Law:Hay quá cậu ấy tỉnh dậy rồi!Cậu đừng cử động!Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu hồi phục sức khỏe...Cô chạy hết tốc lực giúp tôi với!
-Cô y tá:Dạ vâng!em sẽ cố gắng hết sức ạ!
-Law(suy nghĩ):Không ngờ có một ngày một con ma cà rồng như mình lại được ông thần tài ghé thăm đấy!Hay thật!
-Cô y tá:Tới nơi rồi ạ!
-Law:Vâng,cảm ơn cô rất nhiều!
-Cô y tá(suy nghĩ):Anh muốn cảm ơn em ư?Vậy anh có thể cưới em làm vợ không?Ước gì nó thành sự thật...
-Cô y tá:Vâng ạ!Em xin phép đi trước ạ!
Sau khi cô y tá vừa rời đi,Law lập tức chuyển sang dạng ma cà rồng ,ánh mắt sắt bén nhìn cậu,dường như anh ta muốn nuốt chửng cậu từ lâu rồi!Anh ta lao đến cậu,nước dải thì không ngừng tuôn ra.Tiếng ú ớ của chàng trai 19 tuổi cất lên thảm thiết,thì ra anh ta đang ngấu nghiến từng miếng da,miếng thịt cùng với những giọt máu đỏ tươi của chàng trai trẻ ấy.(Tg:Lưu ý nè...lúc này Luffy đang bất tỉnh nhân sự nhaa!)
Sau một hồi ngấu nghiến từng giọt máu ấy,anh sảng khoái hơn bao giờ hết vì sau bao năm phải hút máu những con người được coi là"lương thực dự trữ"ấy.Anh ta chỉnh trang lại y phục rồi băng bó và chăm sóc cho Luffy.
Sau khi tỉnh dậy,đôi mắt của Luffy bỗng gượm buồn.
-Law:Luffy...
-Luffy:Vâng...Thưa bác sĩ?
-Law:Cậu không nhớ tôi là ai à?
-Luffy:Ờ...ờm...ừm...
-Law:Cái người mà cậu đã va phải vào hôm qua đó!Quên nhanh vậy sao?
-Luffy:Ờm...À vậy sao?...Vậy tôi xin lỗi bác sĩ nhé!
-Law:Không sao...Mà sao cậu lại thành ra như vầy?Lúc cậu va phải tôi,người cậu cũng tả tơi rồi...Vậy cậu gặp tai nạn hay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?Cậu kể cho tôi biết với được không?
Dù biết mình đang rất bất lịch sự,nhưng vì không cầm được lòng vì món đồ của mình đang gặp chuyện.
-Luffy:Dạ...Thưa bác sĩ..ờm...
-Luffy:Ờm...ờ...ờm...Hichic...💦
-Law:Hử...Có chuyện gì vậy...Mugiwara-ya?
-Luffy:Hic hic...Hể...Mugiwara-ya?Là ai vậy bác sĩ?...
-Law:Là cậu đó!
-Luffy:Tôi hả!?Nếu tôi đã có biệt danh rồi thì...Hừm...hừm...vậy thì....tôi gọi bác sĩ là Torao nhaa!
-Law:Hể...Ể...?...Mà thôi cũng được...Vô chủ đề chính đi!
-Luffy:Ờm...ờ...Dạ...dạ....
Trong Law hiện giờ có một dấu chấm hỏi to đùng,còn phần Luffy thì ấp úng nói.
-Luffy:Tôi là một người xuất sứ từ hoàng tộc...Cha...Cha tôi là Monkey.D.Dragon.....
-Law:Monk....Monkey...D...DRAGON??
-Luffy:Ờm Dạ....Từ khi cha tôi mất...Tôi suy sụp hơn bao giờ hết...Tôi vì quá đau buồn vì mất gia đình...hết anh trai rồi giờ lại tới cha...Tôi...Tôi bị bắt cóc....rồi còn bị xăm hình trên cổ tay...Điều đó có nghĩa là tôi đã bị bán...cũng như thành nô lệ cho Dofy...
-Law:Quý tộc "Dofy"?
-Luffy:Vâng....Tôi lúc đó....lúc đó...
Luffy òa khóc làm Law bối rối vô cùng...
-Law:Ơ...ơ....Cậu sao vậy,Mugiwara-ya?
-Luffy:Tôi...Tôi...hức...hức...lúc đó...hức...hức....tôi....tôi rất sợ...hức....hức...nên đã bỏ trốn...hức...
-Law:Cậu nín đi nào,Mugiwara-ya...
Luffy vừa ức vừa nói
-Luffy:Không may người trong gia tộc đó phát hiện...Và còn nữa....không biết từ đâu gia tộc đó lại có súng....
-Law:Gia tộc đó thật sự rất đáng sợ...Cậu biết mà đúng không?...
-Luffy:Vâng...Thưa bác sĩ...Tôi bị đạn bắn trúng...Khiến tôi mất máu rất nhiều...Lúc đấy tôi nghĩ...đây là...ngày cuối cùng tôi sống trên cõi đời...nhưng không...có người đã phát hiện tôi đang hấp hối...và cậu ta đưa tôi đến bệnh viện....Tôi thật sự không biết cậu ấy là ai...nhưng tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy...
-Hết-
(Nay chap này viết muốn gãy tay luôn áaa)😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top