Chap 3. Huỳnh Vũ Nhật Long
"Đừng có im như thóc coi, tao không đánh con gái. Tao không đánh mày, nên đừng sợ tao nữa"
Giọng Long nhạt nhạt.
Tôi ngước mắt lên nhìn kĩ khuôn mặt của nó, không phải dáng vẻ giận dữ mấy ngày trước. Cũng chẳng phải khuôn mặt ở sân sau, mà là một ánh nhìn dịu dàng khó hiểu. Nó thấy tôi nhìn nó chăm chú, còn cười một cái.
Trời thật sự đẹp trai khủng khiếp.
Niềm hoài nghi về tin tức của Hoài Sa bắt đầu dâng lên trong tôi. Người như nó mà không ai dám crush sao? Nghe thật không đáng tin chút nào.
Đúng là không đáng tin thật đấy, vì mãi về sau tôi biết được rằng người crush Nhật Long dài như một cây số. Bọn nó chẳng những còn không sợ, mà hết sức quắn quéo vì Long. Bởi vì cái hình tượng "cực ngầu" của nó. Nhật Long cũng chẳng phải là Nhật Long trong tưởng tượng của tôi, nó không phải thằng khó chịu sẵn sàn đấm con gái. Mà là nó rất lịch sự với con gái và phụ nữ.
Nhưng mà bây giờ, trong mắt tôi Nhật Long vẫn chỉ là một đứa quậy phá, có thể đánh cả con gái, đẹp trai nhưng ai cũng né. Tuy nhiên lúc nó nói ra câu đó, Nhật Long trong lòng tôi lại thành một Nhật Long khác với ấn tượng ban đầu.
Long nhéo má tôi, mày nó nhíu lại.
"Lại im như thóc rồi, cái kiểu nói chuyện với người khác kì cục vậy".
"Đau, đau, đau"- Tôi ngoảnh mặt, kéo tay nó ra.
"Tao tưởng mày câm luôn rồi"- Long nhếch miệng cười, nói bằng cái mặt câng câng.
"Có mày nói mấy câu ngộ ấy"- Tôi xoa má liếc nó.
"Ơ, có gì ngộ đâu. Mày ấm đầu à?"- Nó đưa tay đặt lên trán tôi.
Sao không ngộ, toàn mấy câu nghe kiểu ngôn tình thế quái nào ấy. Nghe nó sởn da gà không, bình thường tôi toàn xem phim ngôn tình Trung Quốc. Nhưng chính tai nghe mấy câu kiểu như này, thì thật sự rất sởn da gà.
"Không, có mày ấm đầu ấy"- Tôi gạt tay nó ra, thằng đó không biết ý mà còn cười cười. Nó liếc qua tờ đề cương trên đùi tôi. Mắt nó nheo nheo lại, đoạn nó nói.
"Câu này, là A không phải B đâu. Mày tính sai rồi".
Tính sai? Không thể nào, tôi cầm đề lên. Đây là một câu tích phân, kiến thức lớp mười hai đó. Bình thường trong tuyển sẽ ôn hết kiến thức cấp ba, một đứa không trong tuyển như nó thì phải hai năm nữa mới học tới. Làm sao nó biết được.
Tôi nghi ngờ đáp án của Long, nhưng vẫn quyết định lôi máy tính ra, tính lại một lượt thật kỹ. Cuối cùng là ra đáp án A thật. Tôi mở to mắt nhìn nó, thật sự đỉnh đấy, tôi còn phải tính mấy bận mới ra còn nó chỉ nhìn lướt một cái. Đừng nói là tôi phát hiện ra một đã thiên tài nhé, vãi chưởng, nghe cứ như mấy phim thanh xuân vườn trường vậy. Tên đầu gấu hóa ra là học bá.
Vui vãi, tôi vỗ vai nó rồi bật ngón cái. Long cũng cười đến tận mang tai.
"Đỉnh, quá đỉnh"- Vừa vỗ tay vừa khen nó.
Nhìn có vẻ rất là ra vẻ. Nhưng tôi là thế đấy, rất thích tán thưởng những người giỏi giang. Chỉ cần người khác làm chuyện gì khiến tôi nể phục thì tôi có thể vỗ tay tán dương họ cả ngày cũng được.
Mà khoan với tốc độ tính cỡ này, sao tôi không thấy Long ở trong tuyển nhỉ? Nếu nó mà vào tuyển thì huy chương vàng sẽ mặc định là của nó mà chẳng cần phải cạnh tranh gắt gao. Bởi tốc độ tính toán của nó quá kinh khủng.
"Trong lớp mày hạng mấy?"- Tôi muốn biết thêm về thành tích của Long.
Nhật Long xoay xoay cây bút cà rốt của tôi, nó dửng dưng đáp lời.
"Hình như 39 hay 40 gì đó. Có lúc còn được 38".
Hả?
Trên mặt tôi như viết to tướng bốn chữ cái quái gì vậy. Rõ ràng nó vừa giải một bài toán tích phân lớp mười hai chỉ bằng một cái liếc mắt, nhưng tại sao thành tích thì lại đứng bét từ dưới đếm lên như vậy? Hay do lớp 10A4 toàn nhân tài nhỉ?
"Còn hạng toàn trường thì sao?"- Tôi nuôi hy vọng về việc Nhật Long xếp hạng cao, đến mức mà tôi mị hoặc bản thân mình rằng 10A4 sẽ toàn siêu nhân.
Nhưng mà đời nào như mơ.
"399".
Khối mười trường tôi có mười lớp, mỗi lớp xấp xỉ bốn mươi đứa. Chi ra thằng này cũng xếp hạng từ dưới đếm lên đấy chứ.
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?
Tôi vò đầu không phục, một đứa hạng 399 chỉ đứa hạng 4 đáp án đúng. Nghe cứ nghịch lý thế nào ấy. Không hiểu tại sao tôi lại bực bội ghê gớm. Chắc có lẽ tại vì tôi hơi thất vọng, hoặc có thể tôi đang bực bội vì nghĩ mình đang tệ đi.
"Sao mày không hạng 400 luôn cho rồi, còn 399"- Tôi nói giọng cọc cằn.
Long nhìn tôi, môi nó vểnh lên một bên, hàng chân mày thì nhăn lại.
"Mắc gì? Hạng 399 là tao còn lên lớp được. Xuống 400 cho ở lại hay gì?".
"Tính vậy được luôn á hả?"- Bình thường người ta chỉ tính coi lên bao nhiêu hạng để đạt được cái này cái kia. Còn thằng này nó tính xuống bao nhiêu hạng để vừa đủ thấp mà không phải ở lại lớp. Tôi nên gọi nó là thiên tài hay là kẻ ngốc đây? Sao chuyện gì liên quan tới Long cũng đều xung đột với nhau vậy.
Thôi quá đủ Nhật Long cho hôm nay rồi, tôi đứng lên cầm đề cương, đưa năm ngón tay ra trước mặt Long, ra hiệu nó dừng lại.
"Thôi đủ rồi không cần giải thích, chúc mày có một buổi ra chơi vui vẻ"- Vừa dứt câu tôi cắm đầu chạy lên lớp, lên tới hành lang tôi len lén đưa đầu ra lan can nhìn xuống sân. Long vẫn ngồi đó, nó ngồi im như tượng hai tay cầm lấy chiếc bút cà rốt của tôi, mặt nó đăm chiêu lắm không biết rằng nó đang nghĩ gì.
Nhưng mà tôi cũng chẳng muốn biết nó đang nghĩ gì đâu, bởi chắc chắn là phiền lắm cho mà coi.
Mà cây bút cà rốt của tôi, lại mất nữa rồi.
Đổi lại từ hôm đó, Long cũng không đến làm phiền tôi thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy nó đi lang thang trong trường, không có bạn bè cũng không thấy ai lại bắt chuyện với nó. Thật ra tôi nghĩ Nhật Long không hẳn là khó gần, chỉ là muốn giao tiếp với Nhật Long thì phải có phương pháp riêng. Nhưng đúng là khó có ai mà chịu tìm cách để giao tiếp với người như Nhật Long.
Như lời Hoài Sa nhận xét, mọi người gặp Nhật Long chạy còn không kịp làm sao dám lại gần nó.
Tuy nhiên tôi đã lầm, giờ phút này đây khi cầm tập sách đi đến phòng tin học đi đến hành lang lớp 10A4 thì cả đám lớp tôi và những người khác đều bị cản lại. Đứng giữa trung tâm đám đông là Nhật Long bỏ tay vào túi quần và một chị lớp mười hai nhìn rất xinh. Sở dĩ tôi biết chị ấy học lớp mười hai là vì phù hiệu chữ thêu màu đỏ trên ngực trái của chị.
Trên tay chị ấy cầm một gói quà được gói rất tỉ mỉ, trên gói quà còn kẹp theo một lá thư thiết kế rất độc đáo nhìn giống như đồ handmade. Tôi ôm sách học tin và hộp bút trong tay, nhìn biểu cảm của Nhật Long.
"Nhật Long làm bạn trai mình nhé"- Giọng chị lớp mười hai rất hay. Chị vừa dứt câu xung quanh ai cũng ồ lên. Có vài đứa còn hét lên Đồng ý đi. Tôi nghe thế cũng hào hứng, còn cười háo hức xem Nhật Long sẽ làm gì.
Nhật Long quay đầu nhìn một cái đám đông lập tức im lặng không còn ai hú hét nữa, tuy nhiên điều tôi để ý rằng điểm nhìn cuối cùng của nó rơi vào người tôi, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đó của Nhật Long nụ cười trên miệng tôi cũng lập tức tắt ngúm đi.
Nhật Long nhìn gói quà trên tay chị mười hai rồi nó đứng lùi ra, ai cũng tưởng nó sẽ làm một hành động lạ nào đó. Chẳng ai ngờ được Nhật Long chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi vào lớp.
Đám đông có người bất ngờ, có người cười lớ phớ vì vừa hóng được một chuyện khó bắt gặp. Tôi cũng bất ngờ, nhưng tôi càng để ý khuôn mặt chị lớp mười hai hơn cả, chị cuối gầm mặt len lét lau nước mắt rồi quay lưng bỏ đi.
Thấy thế Hoài Sa kéo tay tôi đi đến phòng tin học, đi ngang qua cửa sau lớp của Nhật Long tôi nhìn thấy Nhật Long đang đứng tựa vào cửa sổ nhìn tôi, trên tay nó cầm cây bút cà rốt của tôi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là con người này thật kì lạ, suy nghĩ thứ hai là bộ nó thích cây bút đó đến thế sao?
Trong giờ tin học Hoài Sa đứng ngồi không yên, nhỏ không làm bài thực hành thầy cho mà cứ lướt web diễn đàn trường. Tôi không để ý lắm Hoài Sa đang có chuyện gì, chỉ ngồi mày mò mấy cái Excel.
"Ê chuyện hồi nãy lên diễn đàn rồi nè".
Hoài Sa kéo tay tôi chỉ chỉ vào màn hình. Tôi ngó sang, thấy một tiêu đề to tướng.
Cựu Queen của dạ tiệc King & Queen bị từ chối tình cảm bởi trai đẹp khối mười
Tôi chỉ thấy mắc cười cái người giật tít, coi bộ người đó có tương lai làm báo mảng giải trí phết đấy. Hoài Sa kéo từ từ cho tôi đọc cùng, nó chỉ là một topic bàn luận không có hình ảnh gì hết. Nhưng cũng có kha khá người bàn luận ở dưới.
Mắt tôi đập vào bình luận dài nhất.
- Tôi hiểu sao hôm trước nhìn thấy thằng nhóc này bị năm sáu đứa lớp 12A8 đi cùng nhau rồi, thì ra là do yêu hận tình thù. Cơ mà thằng nhóc đấy nhìn đẹp trai thật mà, kiểu ngầu ngầu ấy. Gái ngoan thì thường thích trai hư mà nhỉ? -
Phía dưới cũng người trả lời bàn luận trong đấy, thì ra Nhật Long bị chặn đánh hai lần là vì chị Queen ấy. Nhưng mà hôm đấy tôi nghe mấy ông mười hai đấy đòi Nhật Long tiền bạc gì mà? Hay hai bên là hai toán người khác nhau. Nghĩ tới đây tôi hơi rùng mình, Nhật Long kết thù nhiều thật đấy.
"Hình như anh hai Nguyên học chung lớp với chị queen đó"- Hoài Sa nói.
"Thật á, không nghe ảnh kể gì hết".
"Có gì hỏi ảnh cho tao hóng với"- Hoài Sa huých vai tôi, hai mắt nhỏ sáng rực. Với Hoài Sa thì hóng hớt là đều nhỏ thấy vui nhất, tôi cũng gật đầu chiều nhỏ. Nhưng mà việc tôi hỏi là một chuyện, còn Minh Dũng có thèm trả lời hay không là một chuyện. Anh hai tôi cũng là một người kì lạ lắm.
Tối hôm đấy vừa ăn cơm xong, tôi trở về phòng làm toán, thì Minh Dũng mở toang cửa đi vào. Ông ấy kéo ngăn đựng đồ ăn vặt của tôi ra, lấy một bịch bánh tráng sa tế vừa ngồi trộn vừa ăn. Tôi bị tiếng trộn bánh tráng làm phiền quay sang nhìn Minh Dũng, mỗi lần như thế ổng sẽ tự khắc giảm động tác tay lại. Nhưng khi tôi quay đi thì đâu lại vào đó.
Tôi thở dài đứng lên định ra bên ngoài uống nước, thì Minh Dũng lên tiếng, cái giọng nghẹn nghẹn vì vừa nói vừa nhai.
"Đi đâu vậy, lấy nước hả? Lấy cho tao chai coca với".
Hay ghê làm phiền người khác còn đòi hỏi nữa, tôi lấy con gấu bông nhỏ chọi vào người Minh Dũng.
"Bộ anh không có gì làm hả?".
Minh Dũng quăng con gấu rơi trên người sang một bên.
"Có chứ, đang ăn bánh tráng nè".
Tôi nheo mắt nhìn con người trơ trẽn đang ngồi trên giường, tôi thừa biết rằng anh trai của mình hôm nay không có gì làm thật. Nên ông ấy phải kiếm chuyện để làm, và chuyện đó chính là làm phiền tôi, nếu tôi không nói chuyện với Minh Dũng thì cả tối tôi sẽ không làm được cái gì hết.
Tôi đi ra ngoài lấy hai chai coca, vào phòng đưa cho Minh Dũng rồi ngồi xuống bên cạnh anh hai mình.
"Sao nói đi, anh muốn làm gì?"- Tôi nhún nhường hỏi trước.
Minh Dũng mở chai coca uống một ngụm, sau đó lau tay rồi nằm vật xuống giường. Có vẻ hôm nay ông ấy có tâm sự gì đó.
"Không muốn làm gì hết, chỉ là chán quá thôi".
Tôi thở dài nằm xuống bên cạnh anh mình, hai đứa đều nhìn lên trần nhà, trên trần nhà là mấy cái ngôi dạ quang mà hồi nhỏ tôi nhất mực đòi Minh Dũng dán cho. Tôi nhớ tới những lần Minh Dũng gặp áp lực gì đó, thì ông ấy sẽ qua phòng chơi với tôi hai anh em sẽ nằm nhìn lên trần nhà nói chuyện trên trời dưới đất. Và sau đó bằng cách nào đó Minh Dũng sẽ trở lại bình thường.
Đoán chừng bây giờ cũng như thế.
"Anh hai biết chị Queen năm ngoái không? Em nghe Sa nói học lớp anh"- Và tôi bắt đầu nói chuyện linh tinh như mọi lần.
"À, Như Bình á hả? Hồi chiều tao thấy nó khóc quá trời. Nghe nói là mới bị crush từ chối".
"Hình như nhiều người thích chị ấy lắm, anh hai có thích chị ấy không?".
Minh Dũng cầm gối đập nhẹ vào mặt tôi.
"Điên à, nó xinh đấy. Nhưng không phải gu anh mày. Nhưng đúng là nhiều người thích nhỏ thật, mà sao tự nhiên hỏi chuyện của nó"- Minh Dũng thấy kì lạ nên bật dậy. "Mày đừng có nói với tao là mày thích thằng Phúc nha?".
Tôi mở to mắt.
"Phúc nào?".
"Thì thằng Phúc lớp 12A8 thích con Như Bình đấy, mày thích thằng đó nên mới hỏi chuyện nhỏ còn gì".
Đổi ngược lại là tôi lấy gối đập vào người Minh Dũng.
"Điên à, còn chẳng biết cha nội đấy là ai".
"Chứ tại sao lại hỏi".
"Hoài Sa nhờ em hỏi đấy".
Minh Dũng nghe thế thì à một tiếng rồi nằm xuống, bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Tôi và Minh Dũng cứ nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài cửa sổ, hai đứa vừa nằm vừa ăn những gói bánh quà vặt trong ngăn tủ.
Minh Dũng ngồi dậy mở một bài nhạc ballad tình yêu, và bên ngoài cửa lại một đêm mưa không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top