Chap 2. ... và sai lầm nhất trong đời
Thằng Nhật Long đầu gấu đó bây giờ đứng lù lù trước mặt tôi, nó chặn đầu tôi khi tôi mới vừa bước ra khỏi cổng trường.
Trong đầu tôi có hàng vạn câu hỏi vì sao? Nhưng câu hỏi lớn nhất chính là. Vì sao là tôi? Tại sao đứa bắt gặp chuyện đó lại là cái đứa tối ngày lầm lầm lì lì trong lớp giải đề, bạn thân chỉ có một đứa, bạn bè xã giao thì đếm trên đầu ngón tay như tôi?
Cái xác suất tôi và thằng này va vào nhau nó nhỏ cỡ nào. Vậy mà vẫn va phải rồi, mẹ ơi chắc chuyến này con không về. Tôi đưa tay che mặt mình lại, có nằm xuống tại đây thì tôi cũng không cho nó nhớ mặt mình.
"Ê, tao gọi mày đó. Bỏ tay xuống".
Chất giọng ba gai quen thuộc của mấy thằng đầu gấu, Nhật Long nắm lấy cổ tay tôi cố ghì nó xuống. Nhưng tôi lại gồng người cứng nhắc, muốn lấy tay che đi gương mặt mình. Không được để thằng này thấy mặt mình, đó là đều mà tôi phải làm.
Nhưng sức tôi còn lâu mới làm lại thằng con trai cao to. Nó gồng tay một chút thôi, đã kéo được hai tay của tôi ra khỏi mặt rồi, nhưng tôi lì lắm. Mắt không thấy tim không đau, nên tôi nhắm tịt mắt lại.
"Mở mắt ra coi, má, sao mày lì vậy?".
Nó lấy tay bóp mặt tôi, cực mạnh. Nó quay mặt tôi về đối diện nó. Lúc này tôi chỉ dám ti hí nhìn nó, Nhật Long có hàng chân mày đen, đôi mắt sắc xảo, mũi cao, công nhận giống lời Hoài Sa nói.
Nhật Long thật sự đẹp trai.
...
Nhưng, đẹp có tích sự gì khi nó bắt nạt con gái hả? Nó vẫn chỉ là một thằng tồi thôi.
Và tôi dù sợ, nhưng không chịu khuất phục đâu. Còn lâu tôi mới chịu chấp nhận để cho một thằng, đầu đẹp mặt đẹp nhưng lòng trâu bò này ăn hiếp. Tôi cắn mạnh vào tay nó, cầu mong nó biết đau mà buông tôi ra. Thì nó buông tôi ra thật, nhưng chạy chưa được ba bước thì tôi liền bị nó nắm cổ áo lại. Nhật Long nhíu mày, tức giận nhìn tôi.
"Tao muốn nói chuyện!"- Nó gằn từng chữ một.
"Chuyện quái gì, tao với mày không có gì để nói cả. Buông tao ra"- Tôi cố gắng chạy thoát khỏi cái bàn tay đang nắm cổ áo mình, ai dè đâu thoát không nổi mà cổ còn bị cứa đỏ.
"Mấy đứa học giỏi thì hay làm màu như mày hả? Mày nghĩ chút trò xàm chó này có thể thoát được tao chắc?".
Ừ công nhận là dù tôi có vùng vẫy cỡ nào thì vẫn không thể thoát ra được. Được rồi, nó muốn nói chuyện chứ gì. Được, được thôi, nói chuyện thì nói chuyện.
"Mày buông tao ra, tao nghe mày nói".
Hình như nó thấy tôi cũng im im không quấy nữa, nên mới chịu buông tôi ra. Nó vừa buông tay tôi liền lùi về sau năm bước.
Nó có vẻ bực bội, bước lại gần tôi.
"Mày thấy hết rồi đúng không?".
Vãi chưởng. Vậy là nó thật sự đến lấy máu của tôi hả? Tôi chỉ lỡ thấy thôi, và chắc chắn cũng sẽ không nói cho ai nghe. Tôi còn thi học sinh giỏi nữa, nếu dính dáng vào mấy chuyện đánh đấm này, thì phiền phức vãi chưởng luôn. Nên còn lâu tôi mới đi nói cho thầy giám thị, hay báo lên nhà trường. Chỉ hai đám côn đồ đánh nhau, đứa nào bị đánh cũng là đáng hết á. Thêm nữa, tôi đâu có rảnh mà làm chuyện bao đồng. Nhưng có vẻ còn lâu Nhật Long mới tin tôi, nó cứ được đà bước tới gần. Làm tim tôi đập nhanh, sợ ma thật sự.
Trời ơi, chẳng lẽ không ai cứu tôi sao?
"Hồi nãy còn cắn tao mà, sao giờ lại xanh mét mặt mày rồi"- Nhật Long cười, nó bước về phía tôi mấy bước.
Thấy nó càng gần tôi càng lùi xa hơn, nào ngờ vấp trúng cục đá té ngã ra sau.
Nhật Long phản xạ nhanh đỡ lấy tôi. Tay nó đặt trên eo tôi.
Mặt nó áp sát mặt tôi trong tư thế nhìn có vẻ là tình bể bình, nhưng chân tôi thì mềm nhũn vì sợ.
"Mày cố tình"- Nó cười, nụ cười gian tà hết sức.
Tôi đẩy nó ra.
"Đừng có điên nha ba".
...
Nó nheo nheo mắt nhìn tôi, không hiểu nghĩ cái quái gì rồi ôm bụng cười nắc nẻ.
Thằng này, bị bệnh hả? Bệnh thần kinh, hay là thiểu năng? Tôi bực bội muốn đi về nhà, đi còn chưa được ba bước Nhật Long lại nắm lấy cổ áo tôi.
"Không giỡn nữa, mày thấy hết thì đi nói giám thị đi".
Hả?
Từ lúc nó nói dứt câu đó. Thì tôi chắc chắn mẩm thằng này bị điên con mẹ nó rồi. Bình thường người ta chạy còn không kịp, nó thì muốn chui đầu vào rọ. Nhưng mà từ đầu tôi đã vạch ra rồi, còn lâu tôi mới động tới giám thị vào cái thời gian nhạy cảm này.
"Tao không nói, mày thích thì tự đi mà nói".
"Mày không sợ tao nữa hả?".
Ừ, nghe xong mấy câu ngu ngu của nó. Tôi chẳng thấy sợ nó nữa rồi. Tưởng Nhật Long trùm khối mười, phải là cái kiểu chưa nói hai câu đã vả người khác sưng mỏ mới đúng, nào có dè nó lại là đứa hâm hâm lại thích ra vẻ. Muốn người khác chú ý, nên mới quậy phá khắp nơi như vậy.
Nó bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là mới tám tuổi, chỉ có con nít mới như vậy thôi.
"Mày nói, tao cho mày ba triệu".
"Điên hả?"
"Vậy năm triệu".
"Tao không cần tiền của mày".
"Vậy mười triệu".
....
"Bộ nhà mày giàu lắm hả?".
"Cũng được".
Tôi cạn lời.
Thế ra bạn đây cũng chỉ là kiểu thiếu gia ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, kiếm chuyện làm để gây sự chú ý với ba mẹ. Cái kiểu mà bị ruồng bỏ, xong kiếm tình thương, dù có bị chửi sấp mặt đi chăng nữa.
Mà nghĩ nếu là như thế thật, thì có lẽ còn lâu lắm Nhật Long mới chịu bỏ qua cho tôi. Nó sẽ đi theo tôi dai như đỉa luôn cho coi, lỡ nó cọc lên rồi đánh tôi u đầu. Đầu u không đi thi được, thì đúng là nghe khá khoai. Nên thay vì chọn việc nó sẽ bám lấy tôi và có nguy cơ đánh tôi, thì tôi sẽ chọn thỏa hiệp với nó vậy.
"Tao sẽ làm như mày nói, nhưng tao không cần tiền của mày. Chỉ có một điều kiện thôi".
"Điều kiện gì?"- Nó có vẻ vui, nên lúc hỏi câu này giọng nó cũng chẳng còn gằn làm bộ dữ dằn nữa.
"Sau hai tuần nữa, tao mới nói. Ok không?".
Nhật Long nghĩ gì đó, xong nó gật đầu.
"Tưởng gì, ok chốt"- Nó vỗ vai tôi, rồi quay lưng bỏ đi mất.
Tôi nhìn nó chịu đi, thì thở phào lắm. Thôi thì coi như tôi phải chịu đựng Nhật Long thêm hai tuần vậy, mong là sau hai tuần. Nó sẽ không cản trở tôi nữa. Cầu là vậy đi.
Hai ngày sau mọi chuyện có vẻ vẫn như bình thường, mỗi ngày tới trường, học ôn, rồi về nhà. Mọi chuyện diễn ra bình thường một cách khó hiểu, kể từ buổi chiều hôm đó. Khiến tôi dường như quên mất luôn, có một người như Nhật Long xuất hiện trong cuộc sống tôi.
Điều đó làm tôi tưởng rằng việc mà tôi cầu nguyện đã thành sự thật.
Nhưng mà khi bạn dần quên đi một ai đó, sẽ bằng cách này hay cách khác. Họ sẽ lại xuất hiện trước mặt bạn một lần nữa.
Hôm đó giờ ra chơi, tôi đang ngồi giải đề ở ghế đá trước phòng thực hành hoá, đột nhiên có một người đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó nghiêng đầu nhìn vào vở bài tập toán của tôi. Tôi ghét mấy vụ này lắm, kiểu khi đang làm việc mà có đứa nhìn mình chăm chú ấy.
Khó chịu, tôi quay sang nhăn nhó nói với Long.
"Mày đừng nhìn nữa coi".
Long nhìn tôi, mắt nó cong lên. Cười cười.
"Có ai nói mày rất xấu chưa?".
Hả?
Xấu?
Thằng này bị điên hả? Tôi chọc gì tới hủ gạo nhà nó chắc. Tôi xấu đẹp gì kệ tôi, vâng còn nó thì đẹp lắm. Nên tôi nào dám phản bác, tôi tự thấy tôi không được xinh. Nên không cần nó nói.
Bực bội thiệt chứ, đang yên lành gặp phải thằng điên. Tôi định sẽ bỏ lên lớp làm bài cho yên tĩnh, nào ngờ đâu Long lại nói nữa.
"Nhăn nhó trông xấu chết được".
Nó đưa tay lên hai má tôi.
"Đó như này xinh gái hơn nè".
Ôi ai cho nó đụng tay lên má tôi thế? Nó không cảm thấy việc này kì lạ như nào à? Tôi thì đang thấy khó chịu và bất bình thường lắm rồi. Tôi gạt tay nó ra, cố tình ngồi xích ra một xíu. Chuyển chủ đề để nó không chú ý đến sự bất thường của tôi.
"Mày muốn gì nữa. Không phải còn hai tuần nữa mới tới lúc sao?".
Tôi tỏ vẻ nhăn nhó với nó.
Nó hình như chẳng để ý đến sự kì cục của tôi. Nó cầm lấy cây bút cà rốt của tôi lên, ngắm nghía rất chăm chú.
"Không, tại tao chán thôi. Cho tao ngồi đây xíu đi".
Cho nó ngồi đây thì cũng được thôi, dù sao cái ghế này là tài sản của nhà trường. Tôi có quyền gì đâu, nhưng mà lỡ người ta thấy tôi ngồi với nó. Lại đồn ầm mấy chuyện không tưởng thì sao? Chưa kể nó còn trong đẹp trai vãi luôn, dù Sa nói không ai dám crush nó. Nhưng mà lỡ vẫn có thì sao? Chẳng phải tôi ngồi không thành bia tập bắn cho mấy đứa con gái thích nó sao.
Thêm nữa giáo viên mà thấy, thì chẳng phải lại nghĩ tôi đạo đức đi xuống. Kết bạn với học sinh hạnh kiểm kém thì lại rắc rối nữa.
Không được, tôi phải đi khỏi chỗ này.
Tôi nhanh tay gom đồ của mình.
"Tao đi đây, mày ngồi thì ngồi đi"- Tôi nói rồi nhanh chân chạy đi. Ai dè chưa kịp chạy đã bị nó nắm lại.
"Minh Nguyên, mày ngồi lại với tao đi".
Bàn tay nó ấm ấm nắm lấy cổ tay tôi, giọng nó hình như trầm xuống mấy tông. Tôi không biết như bị ai nhập, để im cho nó kéo tôi ngồi xuống bên cạnh nó.
Nhưng mà sao nó lại biết tên tôi nhỉ? Tôi nhớ là chưa nói cho nó mà.
"Sao, sao biết tên tao?".
"Phù hiệu kìa, Minh Nguyên, 10A1".
...
Tôi lập tức đưa tay che phù hiệu của mình.
"Muộn rồi, tao thấy rồi còn đâu".
Mệt thật, nói chuyện với thằng này mệt thật. Đầu phải nảy số liên tục, sợ nói gì phật ý nó thì chắc nó đấm tôi luôn quá, nên gặp nó tôi chỉ muốn chạy thôi. Mà chẳng lúc nào thoát cả, có khi nào kiếp trước tôi làm lỗi gì với nó không? Hay làm lỗi gì với đời. Sao mà giờ tôi phải ngồi đây giữa bầu không khí ngượng ngùng này vậy?
Nó không nói gì, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Tôi ghét sự im lặng ngượng ngùng như này, phát điên lên mất. Mắt tôi liên tục len lén nhìn qua bên chỗ nó, nhìn rồi sợ nó thấy cái lại thôi.
Phải nói gì đó thôi, không lại ngất đi vì căng thẳng mất.
"Tay mày lại đánh nhau hả?"- Tôi hỏi vu vơ, vì ban nãy lúc nó nắm cổ tay tôi. Tôi thấy khớp ngón tay nó có mấy vết trầy xước.
"Ừ, là tụi hôm bữa".
Mấy ông anh mười hai bị đánh bầm dập đó sao? Bị đánh đến vậy còn dám quay lại kiếm chuyện nữa. Mấy người đó trâu bò thật sự, không biết sợ là gì nữa rồi.
"Đông như hôm bữa không?"- Không hiểu sao tôi lại hỏi vậy nữa, chắc là tò mò.
"Cũng phải năm sáu đứa, mà yếu nhớt, một mình tao cũng đủ hạ đo ván".
"Mày không sợ hả?".
Còn nếu là tôi thì tôi sợ lắm, tôi sợ bị đánh, sợ đau. Nếu tôi là Long, thì tôi sẽ chịu đau một lần còn hơn là bị hội đồng đến lần thứ hai.
Nó nhìn tôi, không hiểu sao nó lại im lặng một hồi mới chịu lên tiếng.
"Không sợ. Đời này tao chưa sợ ai, chỉ có người ta sợ tao thôi" Giọng nó nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng đột nhiên nó hạ tông giọng "Nhưng mày thì hình như chẳng sợ tao".
Tôi nghe nó nói như thể uy hiếp, lưng tôi bất chợt thẳng lên. Tôi sợ nó chứ, sợ nhất luôn, cái bộ dạng nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi hôm ở sân sau in sâu vào tiềm thức của tôi rồi. Mỗi lần nghe ai nhắc đến tên nó, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh để khỏi phải biết thêm gì về nó. Tôi sợ nó, tới cái tên nó tôi cũng sợ. Và sợ nhất là nó vì hiểu lầm mà đánh tôi.
"Tao sợ mày, sợ lắm luôn á. Thật, nghe tên mày thôi tao đã sợ rồi. Nên đừng có đánh tao, nha"- Tôi khẩn thiết, năn nỉ nó.
Ai ngờ đâu, nó không những không vui, mặt còn đanh lại. Cả người nó như cục nước đá, phả ra cái không khí lạnh lẽo. Tôi hình như nói sai gì hả? Tôi nhịp chân, từ mình trấn an mình, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng nó. Thằng này, ngộ thật.
Tôi không sợ nó, nó không vừa ý, tôi sợ nó, nó cũng không vừa ý. Bởi mới nói, không nên dính líu đến nó mà.
"Sợ á? Lần đầu gặp đã xưng mày tao, chửi tao điên, cắn tao. Sao tao không thấy chỗ nào là mày sợ vậy?".
Ừ nhỉ?
Nhưng tôi sợ nó là thật, xưng mày tao ngang hàng với nó cũng là thật, chửi nó, cắn nó cũng thật nốt. Thật ra không phải do tôi tâm thần phân liệt, một thân xác hai nhân cách đâu. Mà là do tính tôi vốn thế, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Nó kêu tôi là mày, tôi lập tức xưng tao với nó. Nó bóp mặt tôi, tôi nhanh chóng cắn tay nó để nó thả tôi ra. Nó nói chuyện như thằng điên, nên tôi bảo nó điên. Vì đó đều là hành động không kịp suy nghĩ của tôi, nhưng trong tận sâu tiềm thức. Tôi thật sự sợ nó.
Chỉ là, ngồi nói chuyện kiểu này với nó. Tôi lại thấy nó không còn đáng sợ như lời đồn nữa.
"Đừng có im như thóc coi, tao không đánh con gái. Tao không đánh mày, nên đừng sợ tao nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top