Đừng bỏ cuộc, vì thành công sẽ đến bất ngờ lắm


"Mày kỳ ghê!"
Chỉ một câu bông đùa rất bình thường thôi, nhưng lại như vết dao găm vào tim nó. Lại thế nữa rồi. Nó nhớ đến sự bối rối mỗi khi kể về một thứ nó cho là hay, nhưng đổi lại là cái nhìn khó hiểu. Nó nhớ đến sự cô đơn khi chỉ ngồi nghe bạn bè bàn bạc về các chủ đề mà nó không hứng thú, thỉnh thoảng cười hùa theo một cách gượng gạo. Nó nhớ tới mỗi lần ba mẹ bảo: có thể suy nghĩ bình thường như người khác được không? Nó biết người ta chẳng có ác ý đâu, nhưng vẫn thấy tổn thương vô cùng. 

Nó không thích sự khác người của mình, và cũng từng tìm cách để giấu nó đi. Nó dành thời gian tìm hiểu thêm về tin tức thời trang, về điện ảnh, về những xu hướng mới, những điều mà nó chả đoái hoài, chỉ vì không muốn bị lạc lõng. Nó lao vào các khóa học online, vì thấy người người nhà nhà theo học. Nó xét tuyển vào những ngành hot, vì người ta bảo có cơ hội việc làm cao. Trong khi ngành mà nó thích, cái mà nó muốn học, chỉ manh nha lên đã bị người ta dập tắt. Không có ai ủng hộ nó cả. Mà nó thì sợ. Nó muốn được ở trong tập thể, nó sợ cô đơn. Nhưng rồi càng ngày, nó càng thấy vô nghĩa. Đeo trên mình nhiều chiếc mặt nạ, đến nỗi quên luôn mất mình là ai. Có lúc nó còn tự hỏi, mục đích sống của mình rốt cuộc là gì.

Nó bỏ cuộc. khóa facebook, tắt điện thoại, bỏ dở những cái đang làm. Có lẽ nó đã chết lặng rồi, chẳng còn quan tâm đến người ta nghĩ gì nữa. Nó nằm nhà và suy nghĩ miên man. Nó tìm đến sách nhiều hơn, những quyển sách chữa lành tâm hồn. Nó dành thời gian chăm sóc bản thân, tìm hiểu về những điều nó hứng thú, tham gia vào một vài câu lạc bộ, cùng làm một vài dự án. 

Mọi thứ đang dần tốt lên. Đúng là được làm điều mình thích vẫn tuyệt nhất. Nó bỗng thông suốt. Khác người thì sao chứ? Tesla, Elon Musk, J.K.Rowling cũng khác người đấy thôi. Nó biết mình không giỏi như họ, nhưng ít nhất bây giờ nó chẳng quan tâm người khác thấy thế nào nữa. Vì mỗi người đều có cảm nhận riêng biệt. Giống như một nồi lẩu cay bập bùng trên bếp vậy. Có người chán ghét e sợ, nhưng cũng rất nhiều người ưa thích, say mê. Mà khi đã mê rồi, mấy ai bỏ được đâu. Nó biết mình cũng thế. Thế giới rộng lớn như vậy, rồi sẽ có người thích nồi lẩu cay là nó thôi. 

Nó bắt đàu hành động. Nó muốn theo đuổi ước mơ của mình, muốn sự hòa hợp giữa công việc và đam mê. Dù biết rằng, lựa chọn ấy khó khăn lắm. Có thể không ai ủng hộ, có thể không ai dẫn dắt, có thể mệt mỏi vô cùng. Nhưng nó biết mình không thể bỏ cuộc. Nó hiểu được, con đường nó đi càng chông gai, thành công nhận được càng vững chãi. Đã bước đến đây rồi mà, cứ thế bước tiếp đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí#vị