Chap 1: Gặp
Từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, những vị Thượng Cổ Linh Thú như Hoàng Long, Kì Lân, Kim Quy, Phượng Hoàng, Thanh Long, Bạch Hổ Thần, Trọng Minh Điểu, Cửu Vĩ Tiên Hồ, Côn Bằng hấp thụ linh khí, khai sinh ra trong nguồn sinh khí dồi dào của thiên địa.
Sứ mệnh cao cả của họ chính là trấn áp những hung thú đang nhăm nhe gieo rắc mầm mống tai ương ở ngoài kia.
Ở Yêu giới họ chính là những vị thánh thú uy vũ, oai hùng. Khắp nơi, trên dưới Yêu giới đều phải kính nể, thán phục các vị thần thú đó.
Những vị thần ấy còn được chốn nhân giới hết lòng tôn sùng. Những con người nhỏ bé kia lập nên các đền thờ cúng bái bọn họ tản mát khắp mọi nơi.
Hàn Vương Hạo thầm cảm tạ thiên không ban y cơ duyên gặp gỡ, kết nghĩa huynh đệ với các vị thánh thú Bạch Hổ Thần - Điền Dã, Trọng Minh Điểu - Tôn Thi Vũ, Cửu Vĩ Tiên Hồ - Liễu Mẫn Thạc, Côn Bằng - Văn Hữu Tán. Còn cả những nhân vật lừng danh khác như Thần Thú Thượng Cổ Lý Ngư Tinh - Trương Chiêu, Thần Thú Thượng Cổ Điệp - Thời Huyễn Chuẩn, Du Sơn Thần - Trịnh Chí Huân, Đông cung thái tử Bạch Long tộc - Thôi Vũ Thế, Trưởng tử Hạc tộc - Phác Lộc Hàn.
Trong một lần các vị thánh thú tới thăm thú Nhân gian, Hàn Vương Hạo đã gặp được vị thánh thú Tôn Thi Vũ trong hội thơ Xuân.
Hàn Vương Hạo không biết Tôn Thi Vũ chính là vị thánh thú Trọng Minh Điểu hay được thờ cúng trong miếu mạo nguy nga. Hàn Vương Hạo tưởng vị thánh thú này chỉ là công tử của gia tộc nào đó.
Vì dung mạo mỹ bất thắng thu cùng phong thái nho nhã, thân sĩ của Hàn Vương Hạo dân chúng lầm tưởng y là một vị hoa hoa công tử nhà quan, bọn họ tiếp đãi niềm nở, hoan nghênh y. Đến khi bọn họ biết Hàn Vương Hạo chỉ là đứa trẻ lớn lên trong thanh lâu kia liền tụ lại cười nhạo, coi khinh y.
Tôn Thi Vũ thì không ngần ngại tán thưởng, ca tụng tài nghệ ngâm thơ, đối chữ thần sầu của Hàn Vương Hạo. Y mừng húm, mời Tôn Thi Vũ cùng đi thưởng trà, đàm đạo thơ.
Từ sau lần tiếp xúc đó, Hàn Vương Hạo cũng dần thân thiết hơn với Tôn Thi Vũ. Tôn Thi Vũ cũng dẫn y đi gặp mặt, làm quen, giao lưu với các vị huynh đệ khác trong hội khế huynh đệ kia. Các vị thần thú mau chóng kết nạp thêm vị hiền đệ Hàn Vương Hạo. Tình nghĩa huynh đệ khắn khít của họ vang vọng sang cả Yêu giới.
Phải đến khi danh tiếng của Hàn Vương Hạo được lưu truyền rộng rãi khắp Yêu giới thì Xà vương mới chịu đưa y vào cung nhận thân. Khi chuyện truyền đến tai mẫu thân Hàn Vương Hạo, thị dứt khoát hòa mình tan biến vào trời đất để bảo toàn danh tiếng cho y.
Mẫu phi Hàn Vương Hạo chỉ là một ca kĩ trứ danh với hoa dung nguyệt mạo cùng tài cán cầm kì thi họa ở thanh lâu Nhân giới. Xà vương trong một lần rượu say loạn tính mà sủng hạnh sanh mẫu y. Thế là Hàn Vương Hạo được hạ sinh trong thanh lâu ô uế, hèn mạt kia.
Từ mẫu Hàn Vương Hạo không thể cho y hết thảy đời sống đủ đầy nhưng thị đã gắng cho y thế cuộc sung túc. Thị truyền thừa cho Hàn Vương Hạo tài hoa cầm kì thi họa xuất chúng.
Từ mẫu y tích cóp bạc vụn thưởng thêm từ các khách quan, cho mời tiên sinh dạy y tinh thông giáo lý, quan điểm nhân sinh, lễ nghĩa, ngữ nghĩa. Hàn Vương Hạo không đời nào suy tưởng mất mặt xấu hổ vì thị, với y thị là một mẫu phi mẫu mực.
Hàn Vương Hạo biết bản thân y không có sự hậu thuẫn của mẫu tộc cường đại như bao hoàng tử khác nên y sẽ phải sống trong những tháng ngày quẫn bách chốn cung điện huy hoàng tráng lệ, lầu son gác tía của Xà tộc.
Quả thật là phúc phận của Hàn Vương Hạo khi những nghĩa huynh, nghĩa đệ luôn kề sát bên Hàn Vương Hạo, sẵn lòng tương trợ y. Thêm nữa, Hoàng thúc Mạc Đáo Hiền cũng giúp sức tương trợ Hàn Vương Hạo khi y lâm vào nguy khốn trong cung.
Dù cho các nghĩa huynh của y là các thánh thú nhưng họ không thể lúc nào cũng kịp thời can dự vào chuyện nội tộc của Xà tộc như Hoàng thúc được. Mạc Đáo Hiền đã công nhiên bênh vực y nhiều vô số kể.
Hàn Vương Hạo đã an nhiên tự tại mà trưởng thành trong sự hậu thuẫn hùng hậu của nghĩa huynh, nghĩa đệ cùng với Hoàng thúc y. Hàn Vương Hạo luôn cảm kích sự bao bọc ấy. Y đã luôn được hưởng thụ tình yêu thương vô biên đó.
Hàn Vương Hạo vẫn luôn tự nhận thức được bản thân chỉ là một bán yêu bạch xà tầm thường đang miệt mài ngày đêm tu luyện để thăng cấp tu vi, đạt cảnh giới Thần Tiên mà thôi.
Y cũng muốn sớm tu thành chính quả để được sánh vai với các hiền huynh phù hộ độ trì cho những người trần mắt thịt, sát cánh cùng với các vị hiền huynh diệt trừ hậu họa cho nhân gian.
Phác Lộc Hàn - Trưởng tử Hạc tộc đã thăng cấp tu vi đạt được cảnh giới Hạc Thần. Hạc tộc quang tông diệu tổ, phấn khởi gửi thiệp mời tới tất thảy các vị thánh thú, thần thú, và các gia tộc của Yêu giới tham dự yến tiệc chúc mừng trưởng tử Hạc tộc.
Phác Lộc Hàn cũng là một trong những vị hiền đệ nên Hàn Vương Hạo cũng nghiễm nhiên được liệt vào danh ngạch thượng khách của Hạc tộc.
Hàn Vương Hạo tự hào vô kể khi nghe tin hiền đệ Lộc Hàn đã thành công đắc đạo. Người làm nghĩa huynh như y chắc chắn phải kiếm một món quà thật đáng giá để cùng chung vui với hiền đệ trong sự kiện trọng đại đó mới được.
Tuy Hàn Vương Hạo là Thất Hoàng tử của Xà tộc nhưng chi phí ăn mặc lại thua xa hàng vạn trượng so với các hoàng tử khác.
Suy đi tính lại, Hàn Vương Hạo chỉ thấy chiếc trâm cài bằng phỉ thúy mà y tự mua bằng ngân lượng ít ỏi tích cóp cực khổ được là thứ đáng giá nhất. Hàn Vương Hạo gói chiếc trâm cài chung với cả bức họa Phác Lộc Hàn do y tự thân họa kèm vài câu thơ y miệt mài ngẫm nghĩ mất cả ngày nay để làm quà mừng.
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng các thị nữ tíu tít tán dương các vị thánh thú bên ngoài ngọa phòng Hàn Vương Hạo nhộn nhịp cả một vùng. Hàn Vương Hạo nghe rõ mồm một từng câu chuyện phiếm của các thị. Trong lòng y thật ham thích khi nghe các nàng nói về sự hiện diện của vị Thượng Cổ Linh Thú Kì Lân - Lý Trương Hách.
Cái hồi còn ở Nhân giới, Hàn Vương Hạo từng một lần dạo chơi quá trớn, lạc đến Côn Luân, gặp phải Thổ Lâu. Trong hồi ức của Hàn Vương Hạo truyền thuyết về loại thú này được người dân truyền tai nhau thuật lại: Có loài thú ngự ở gò núi Côn Luân, tên là Thổ Lâu, dạng như con dê mà bốn sừng, ăn thịt người.
Hàn Vương Hạo sững sờ khi gặp trúng loài thú này, y cảm thấy bản thân thật quá xúi quẩy. Y hoảng sợ tột độ, bỏ chạy trối chết nhưng Thổ Lâu chóng vánh dồn y vào sát vách núi.
Hàn Vương Hạo nghĩ bản thân không toàn mạng mà ra khỏi đây nhưng rồi vị thánh thú Kì Lân xuất hiện. Lý Trương Hách ngạo nghễ đạp mây bay tới, trên tay hắn cầm đại đao, hoa văn trên cán mạ vàng, một nhát chẻ đôi Thổ Lâu.
Dù Hàn Vương Hạo được Lý Trương Hách cứu nhưng y vẫn không tài nào kìm nổi nước mắt. Lý Trương Hách bối rối, ôm chầm Hàn Vương Hạo vỗ về trấn an.
Lý Trương Hách còn thẳng tay tặng cho Hàn Vương Hạo quạt lụa tinh xảo hoa văn Kì Lân được thêu nổi hai mặt màu đen trắng, dải ngọc treo lủng lẳng dưới đuôi quạt để nhằm xoa dịu y.
Hàn Vương Hạo rúc sâu vào mền, đỏ mặt tía tai nhớ lại hình ảnh bản thân y nức nở không nói nên lời trong lòng Lý Trương Hách chỉ vì y quá vui sướng xen lẫn cả chút kinh hãi. Thật đáng hổ thẹn!
Hàn Vương Hạo đã đem lòng si mê Lý Trương Hách sau sự việc đó. Y vẫn luôn lưu giữ chiếc quạt cẩn trọng. Hàn Vương Hạo mong chờ ngày mai đến thật nhanh để còn được đi dự yến tiệc, gặp người tình trong mộng.
Sáng sớm thức dậy, Hàn Vương Hạo quá háo hức về yến tiệc tối nên y đã dạo vài vòng ở vườn hoa, hít mùi dịu mát của cỏ cây, hoa lá để vơi bớt nhộn nhạo trong lòng. Nhìn ngắm trăm hoa e ấp, no giọt sương mai khiến Hàn Vương Hạo bình tâm hơn chút.
Trung quan chầm chậm bước tới hành lễ với Hàn Vương Hạo vẫn đang mải mê ngắm hoa: "Nô tài tham kiến Thất hoàng tử".
Hàn Vương Hạo quay sang hành lễ đáp lại: "Triệu công công có chuyện cần tìm ta ư?".
Trung quan nhẹ giọng truyền lời: "Lão nô nhận mệnh từ Hoàng thượng mời Thất hoàng tử tới Thiên Chương điện".
Hàn Vương Hạo quay lại hành lễ đáp lại lời thông báo: "Đa tạ Triệu công công truyền tin".
Hàn Vương Hạo chờ Trung quan đi khỏi liền quay về ngọa phòng sửa soạn rồi tức tốc chạy ngay tới Thiên Chương điện. Đứng trước cửa đại điện, y chỉnh trang trang phục rồi mới tiến vào trong.
Trong điện, Hàn Vương Hạo thấy Xà vương cùng Hoàng hậu đang chễm chệ ngồi trên ghế cao, nhìn y chằm chằm. Hàn Vương Hạo cúi người hành lễ: "Nhi thần tham kiến Phụ vương, Hoàng hậu nương nương".
Xà vương ngồi trên long ỷ tươi cười nhìn Hàn Vương Hạo, phất tay: "Bình thân".
Hàn Vương Hạo nhìn sắc mặt tươi tắn của Xà vương cũng đoán ra ngay lão ta gọi mình tới đây là vì chuyện của Hạc tộc nhưng y vẫn tảng lờ hỏi lão ta: "Chẳng hay Phụ hoàng cho gọi Nhi thần tới là có chuyện gì cần Nhi thần trình báo".
Xà vương thấy Hàn Vương Hạo không thông hiểu ý lão, vội trấn an: "A Hạo chớ có căng thẳng. Ta chỉ là muốn hỏi thăm đôi lời về yến tiệc của Hạc tộc tối nay".
Hàn Vương Hạo nhoẻn cười, đáp: "Nhi thần xin nghe".
Xà vương hứng thú nhìn Hàn Vương Hạo, nhẹ giọng hỏi: "A Hạo chuẩn bị quà mừng Hạc tộc tới đâu rồi?".
Hàn Vương Hạo cũng vội đáp: "Nhi thần đã chuẩn bị được một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc phỉ thúy. Nhi thần biết món quà chẳng đáng mấy quan bạc nhưng nhi thần tin tình nghĩa huynh đệ giữa nhi thần và Lộc Hàn hiền đệ còn cao cả hơn vàng bạc châu báu".
Hoàng hậu tức giận đập mạnh tay vịn ghế, bật dậy, chỉ thẳng vào Hàn Vương Hạo la lối ầm ĩ: "Hỗn xược. Ngươi buộc tội ta bạc đãi ngươi? Bổn cung là bậc mẫu nghi thiên hạ nào có chèn lấn bất cứ ai".
Hàn Vương Hạo vội khom người, nhẹ giọng dỗ dành, nhận tội: "Nhi thần vô năng, chọc người bực tức. Cúi xin Hoàng hậu nương nương tha tội".
Hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống ghế, nâng chén trà hoa cúc thơm nức, hớp một ngụm nhỏ, phẩy tay tỏ ý không chấp nê Hàn Vương Hạo. Thế nhưng ánh mắt bà ta vẫn xoáy sâu vào Hàn Vương Hạo soi xét hòng tìm ra chủ đích khác trên người y.
Xà Vương hồi thân, lão nhẹ vỗ lên mu bàn tay Hoàng hậu, dỗ dành vị nương nương.
Lão ta lại hồi thân tươi cười nhìn Hàn Vương Hạo lên tiếng: "Khá khen cho câu tình nghĩa huynh đệ cao hơn cả vàng bạc châu báu. Nhưng cử ngươi dự yến tiệc của Hạc tộc âu cũng là bộ mặt Xà tộc ta. Phận là Hoàng đế Xà tộc, ta nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta ban thưởng cho ngươi hai rương châu báu làm quà mừng Hạc tộc".
Hàn Vương Hạo cúi người đáp lễ: "Đa tạ ân điển Phụ vương".
Mạc Đáo Hiền bước ra từ hư vô, sang sảng mỉa mai Xà vương: "Hừ. Chỉ mỗi hai rương?".
Hàn Vương Hạo hồi thân, hành lễ với Mạc Đáo Hiền: "Hoàng thúc".
Mạc Đáo Hiền dịu hiền nhìn Hàn Vương Hạo, phẩy tay: "Miễn lễ".
Thấy Hoàng thúc, sắc mặt Xà vương hơi trùng xuống nhưng cố thủ nét mặt tươi cười: "Vậy theo Hoàng thúc phải mấy rương mới đủ?".
Mạc Đáo Hiền không kiêng nể, nói thẳng: "Ít cũng phải năm rương".
Xà vương sợ vị Hoàng thúc - Linh Xà đổi ý, đòi hỏi nhiều hơn, vội đưa ra giao kèo: "Ta thiết nghĩ ba rương châu báu kèm một rương dạ minh châu cũng đủ tỏ rõ thành ý Xà tộc ta với tiệc mừng vị trưởng tử Hạc tộc kia rồi".
Mạc Đáo Hiền định xẵng giọng đay nghiến lão Xà vương nhưng Hàn Vương Hạo đã vội thốt lên lời cảm tạ Xà vương, Mạc Đáo Hiền cũng đành buông tha: "Đa tạ ân điển Phụ vương. Nếu Phụ vương, Hoàng thúc, Hoàng hậu nương nương không có việc gì khác, nhi thần xin cáo lui trước".
Xà vương cười khoái chí, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Hàn Vương Hạo: "Cho lui".
Hàn Vương Hạo khoan thai bước ra khỏi chính điện nhưng trong lòng vui mừng, ca múa ngút ngàn. Tới tối, Hàn Vương Hạo được Triệu công công truyền báo tin y chung xe ngựa với Hoàng thúc Mạc Đáo Hiền tới yến tiệc. Hàn Vương Hạo càng vui sướng nhận mệnh.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh chở bọn họ tới lâu phòng Hạc tộc. Hàn Vương Hạo hân hoan vén màn xe ngắm cảnh đường phố tấp nập đàn xe các Yêu tộc khác tham dự yến tiệc tối nay của Hạc tộc.
Cuối cùng xe ngựa cũng tới trước cổng chính gia tộc Hạc tộc. Mạc Đáo Hiền bước xuống xe, dìu Hàn Vương Hạo bước theo sau. Nha hoàn tiến lên hành lễ, dẫn đường cho nhị vị thượng khách Mạc Đáo Hiền, Hàn Vương Hạo tiến vào gian chính lâu phòng.
Tuy là tiệc mừng trưởng tử Hạc tộc nhưng tâm điểm yến tiệc vẫn là các vị thánh thú danh tiếng uy hùng, lẫy lừng kia.
Hàn Vương Hạo bước tới gần, quy củ cúi người hành lễ: "Vãn bối bái kiến Hoàng Long vương, Phượng Hoàng vương, thượng thần Kì Lân, Kim Quy vương, Thanh Long vương, thánh thú Bạch Hổ Thần, thánh thú Trọng Minh Điểu, thánh thú Cửu Vĩ Tiên Hồ, thánh thú Côn Bằng, thần thú Lý Ngư Tinh, thần thú Lộc Thục, thần thú Bạch Trạch, thần thú Tỳ Hưu, thần thú Điệp, Du Sơn Thần, Hạc Thần, Đông cung thái tử Hắc Long, Đông cung thái tử Xích Long, Đông cung thái tử Bạch Long cùng các chư vị tiên sinh Yêu tộc".
Kim Quang Hy hồ hởi nhìn Hàn Vương Hạo, phẩy tay: "Miễn lễ".
Vốn dĩ Hàn Vương Hạo dung mạo mỹ bất thắng thu nay lại được các cung nữ tẩn mẩn họa trang, vấn tóc, mặc cho bộ cẩm y trắng, khoác ngoài voan mỏng đỏ hồng trông thật kinh tài tuyệt diễm. Tiếu tự lãng nguyệt nhập hoài, âm điệu khiết bạch vô hà, huyễn hoặc hết thảy các vị yêu thú tại yến tiệc loạn thất bát tao.
Liễu Mẫn Thạc không nhịn được trề môi dưới, buông lời chòng ghẹo Hàn Vương Hạo: "Ai không tỏ tường cố sự cứ ngỡ Cửu Vĩ Tiên Hồ là hiền đệ cơ".
Hàn Vương Hạo nhìn Liễu Mẫn Thạc ra vẻ hờn dỗi, y che miệng, cười lanh lảnh: "Dù cho có mù lòa đi chăng nữa thì dòng tiên khí của huynh đủ để họ thấu hiểu. Hiền huynh đừng ghẹo ta nữa mà".
Tôn Thi Vũ lắc đầu, cười xòa kéo Hàn Vương Hạo cùng các vị khế huynh đệ tránh sang một góc tâm tình. Hội khế huynh đệ Tôn Thi Vũ vây quanh vị chủ nhân của yến tiệc, lao nhao chúc mừng vị tân Hạc Thần - Phác Lộc Hàn. Bọn họ vui đùa, nô giỡn rần rần cả một góc yến tiệc.
Không khí hòa hợp giữa đám huynh đệ họ kết hợp dung mạo câu hồn đoạt phách, những vị yêu thú khác tới dự tiệc đều nhìn Hàn Vương Hạo mà ghanh tị đỏ mắt, đưa mắt lườm y. Bản thân y cũng cảm nhận được những ánh mắt ác ý phóng tới từ khắp tứ phía nhưng Hàn Vương Hạo vẫn thong dong, ngoảnh mặt làm ngơ.
Xa xa chỗ các vị thánh thú tụ họp, nơi đó vẫn luôn có ánh nhìn nóng rực chiếu thẳng vào Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo chỉ mải nô đùa với các vị hiền huynh, trợ thời không phát giác ra. Lý Trương Hách luôn nhìn chòng chọc Hàn Vương Hạo từ lúc y mới bước qua ngưỡng cổng chính Hạc tộc tới tận giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top