Chap 8: Háo Sắc?!
Sau khi mọi người đều ra khỏi phòng hết, trong phòng chỉ còn lại Vân Lam, Lăng Vũ, Mạc Liên và Bạch Lộ đang hôn mê bất tỉnh trên giường.
Lăng Vũ bỗng xích lại gần Mạc Liên, nói nhỏ gì đó rồi cũng định ra ngoài để theo kịp chân của Ly Ngạn, y đột nhiên bị Vân Lam kéo ra ngoài hè nói chuyện.
Gió ở nơi đây rất mát mẻ, không khí trong lành, nơi y và Vân Lam đang đứng có một cây liễu lớn, có vẻ đã mấy trăm mấy ngàn năm trôi qua nó vẫn ở đây... như ngày nào... lúc đó, y còn nhớ, y khoác lên người bộ bạch y trắng tinh khiết...
Đã mấy trăm năm trôi qua, y vẫn nhớ rõ, đối diện y là nàng với đôi mắt ứa nước. Nàng của mấy trăm năm về trước là con gái của Thượng thần ở Hoa giới. Hôm đó bầu trời đen kịt, nàng mang một bộ hồng y nhẹ nhàng thanh cao... Nàng của lúc đó được xem là thượng thần xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ở khắp lục giới.
Bây giờ, khi y nhớ về ngày ấy, đôi mắt y lại đượm buồn sâu xa. Y dời chuyển tầm mắt qua người đối diện Vân Lam, chờ người kia mở miệng.
"Ta muốn nói với huynh vài lời thôi, không làm mất thời gian của huynh đâu, được chứ?"
Vân Lam ánh mắt mong chờ nhìn Lăng Vũ đợi câu trả lời của y.
"Vân Lam huynh có gì cứ nói thẳng, nếu giúp được thì ta sẽ bằng lòng giúp dỡ hết sức có thể"
Lăng Vũ nhã nhặn trả lời Vân Lam.
"Vậy thì ta cũng vào thẳng vấn đề luôn vậy."
Lăng Vũ nhìn người đối diện một cái rồi gật đầu
"Ân.".
Nghe được câu trả lời như mong muốn, Vân Lam thở phào:
"Như Lăng huynh đây đã biết rồi đấy, Tư Thuần vốn là nữ nhi nhà lành chứ chẳng phải nam nhi gì cả, điều thứ nhất ta muốn nói là xin huynh đừng chấp nhặt mấy chuyện này, ngược lại ta cũng mong huynh có thể thay ta bảo vệ muội ấy. Chuyện hôm nay xảy ra đến đây, ta nghĩ huynh cũng đã hiểu được phần nào đó về muội ấy. Muội ấy à, rất ham chơi, cũng rất xóc nổi, gặp chuyện gì bất bình liền nhảy ra tương trợ không kể gian nan. Lúc đầu ta biết được cũng nghiêm cấm muội ấy dữ lắm đấy, nhưng lúc sau ta cảm thấy muội ấy vốn là người sinh ra để làm cẩm y vệ, vậy nên mới bỏ qua cho muội ấy. Ta nói đến đây, huynh có chấp thuận không? "
Vân Lam nói một hơi rồi lại nhìn về phía Lăng Vũ, mong muốn câu trả lời của y. Thấy người đối diện nhìn mình, y gật đầu vẻ đã hiểu:
" Hảo, ta cũng biết Tư Thuần cô nương là người chính trực thẳng thắng, lại vô cùng phù hợp với công việc này, ta sẽ cố gắng bảo vệ muội ấy bất cứ lúc nào. Huynh cứ yên tâm. ".
Vân Lam lại nói tiếp :
"Điều thứ hai ta muốn nói với huynh là muội ấy rất háo sắc a, mong huynh đừng để trong lòng"
Câu nói này của Vân Lam như muốn chọc cười y. Bởi vì vốn dĩ, Lăng Vũ đã biết chuyện này từ hàng trăm năm về trước....
_____=_=____=_=___________
Bên phía hái thuốc của
Vân Lam, Lạc Ngôn.
" Vân Lam, lúc nãy huynh đã nói gì với Lăng Vũ mà lâu quá vậy, tiêu hao hết những một khắc của bọn họ. Thật tiếc." Vân Lam "..."
Một quãng đường dài trôi qua, Lạc Ngôn than oán :
"Rốt cuộc thì chỗ đó là chỗ nào chứ, huynh cứ đi mãi như vầy rồi khi nào mới tới nơi đây".
Lạc Ngôn bực bội nói giọng quở trách, không quên bám chặt đuôi của Vân Lam phía trước.
"Tới rồi đấy.".
Vân Lam chợt dừng lại, Lạc Ngôn đi sau y nãy giờ liền tiến tới phía trước, nhìn ngó xung quanh.
Trước mặt hắn là một căn nhà gỗ nhỏ vô cùng đơn sơ, bên phải căn nhà là một nhánh cây đã chết khô lâu năm, kì lạ là, xung quanh khu vực đó trong vòng năm dặm không hề có bất cứ một nhành cây hay hoa cỏ nào, tất cả đều đen xì, tối om cả một vùng làm cho người khác phải run sợ.
Thấy vậy, hắn thở dài tiếc nuối:
"Làm gì có cây cỏ nào đâu mà chế..."
Chưa kịp nói xong hắn liền nghe thấy có tiếng động, là ở bên trông ngôi nhà gỗ tầm thường đến mức không thể nào hiểu nổi kia. Hăn hơi cảnh giác, lùi lại phía sau bảo vệ cho tên nam nhân đi cùng với hắn, người đứng sau hắn bất ngờ nhìn hắn, cười nhẹ.
Một khắc sau...
Tiếng động sau cánh cửa kia không ngừng vang lên khắp nơi, rồi sau đó, một phi tiêu chữ thập màu đen óng phóng thẳng từ trong ngôi nhà đó ra, hắn nắm chặt vai y, kéo y về bên phải, lấy y làm trụ, bay lên đá cái phi tiêu phóng thẳng về lại ngôi nhà nát kia, nhết mép:
"Chẳng hay là vị nào thích thể hiện, ném phi tiêu cũng chẳng trúng đích, có thể ra mắt cho tại hạ biết quý danh quý tánh để sau này còn tránh?"
Hắn vừa mở miệng ra là đâm chọt người kia không ngừng, rồi tiếng cười lớn vang lên, cánh cửa gỗ cũ nát mở ra tạo nên một tiếng kót két kéo dài, một thân hắc y bước ra, Lạc Ngôn thấy người kia bước ra, hắn liền vô cùng hoảng hốt.
Sao hắn ta lại ở đây?
______=_=____=_=_______________
Bên phía chờ giặc tới của Mạc Liên, Bạch Lộ.
Sau khi bốn người kia rời đi, Mạc Liên vô cùng cảnh giác bởi trước khi đi, Lăng Vũ đã cảnh báo cho hắn biết :
"Cẩn thận, có bẫy, bảo trọng."
Hắn sống chung với Lăng Vũ mười mấy năm, hắn biết rất rõ tính tình của Lăng Vũ.
Y luôn điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh, y là người vô cùng lạnh lùng bạc tình nhưng không bao giờ bỏ rơi ai, chẳng qua cái vỏ lạnh lùng kia là để y khoác lên cho có màu thôi.
Mười mấy năm qua, bọn hắn luôn gặp bao nhiêu là trắc trở, rất ít khi y nói với hắn một câu :
"Bảo trọng."
vì lúc đó hắn biết, việc này nguy hiểm hơn hắn tưởng gấp rất rất nhiều lần. Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn nữ nhi đang năm trên giường kia tự nhủ b
"Bạch Lộ đừng lo, ta sẽ bảo vệ muội chu toàn."
Tiếng xào xạc bỗng réo lên khắp nơi, hắn thở dài, nhanh thật, hắn còn đang nghĩ rằng sau khi hắn đấu xong nhất định sẽ dẫn Bạch Lộ, Lăng Vũ hồi kinh và đưa họ đi ăn. Thế mà chưa nghũ ra nên ăn món gì thì bọn sát thủ kia nhảy vào khung cửa sổ.
" Cửa chính ta đã mở cho các ngươi rồi, các ngươi không đi mà lạo thích đi cửa phụ thế hả? Thật mất mặt cả Lạc quốc này mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top