Chap 5: Án Mạng

Mạc Liên cứng đờ người, suy nghĩ cẩn thận.

Thế mà hắn nghĩ mãi không ra, một cô nương tuyệt sắc như vậy... mà là nam tử cải trang do... cá cược?? Hắn nghĩ xong lại nhìn qua Bạch Lộ, nhíu mày, chắc không phải nàng nhận lầm người khác  là Ly Ngạn cô nương đấy chứ?

Một khắc trôi qua.

Cánh cửa gỗ sắp rớt kia mở ra, xuất hiện ở đó là một nam tử vô cùng trắng trẻo, hắn có gương mặt đẹp đến từng ngóc ngách, điển trai.
Hắn mặc đồ của cẩm y vệ nhìn vô cùng soái, nếu hắn không lên tiếng thì sẽ chẳng ai biết đó là nàng đâu.

Mọi người lại đờ người ra.
Vị cô nương khuynh quốc khuynh thành mà lúc nãy họ luôn tấm tắc khen ngợi, khi để mặc mộc của mình, hắn lại là người thuộc tổ tra án bên cẩm y vệ?! Lại còn là người mà khắp Lạc quốc này biết với cái tên Tư Thuần đại nhân?

Nàng bước chậm rãi đến đứng trước mặt Lạc Ngôn, giây phút nàng bước đi, Lăng Vũ đều nhìn nàng, ánh mắt y lộ rõ vẻ khác thường.

Nàng cất giọng, có vẻ hơi khác đi khá nhiều :

"Huynh đệ, sao vậy? Mau tra án đi chứ?".

Lạc Ngôn đang suy nghĩ về vụ án, bị nàng đập một cái vào vai, người bất giác quay lại nhìn nàng

"Tử Thuần 'muội muội' thay đồ xong rồi hả?".

Nàng bóp miệng của hắn

"Đừng giỡn nữa.".

Một thị vệ cẩm y chạy đến

"Báo, trên phòng không có gì bất thường, nhưng các bình hoa bên phòng khác đều biến mất.".

Mấy người kia nghe vậy thì rã rời, họ vốn chỉ muốn nghe truyện, đâu ngờ được lại phải gặp chuyện thế này?

Nàng bước đến thi thể máu me kia, lấy tay định kiểm tra thân thể thì bị Lăng Vũ chặn lại, y đưa cho nàng cái khăn tay khác của Y rồi bảo nàng:

" Mấy thứ này tốt nhất vẫn là nên dùng khăn chạm thì tốt hơn.".

Nàng nhíu mày, ngước lên nhìn y, rồi chuyển mắt qua nhìn cái khăn y đang cầm, nàng lấy khăn bọc lên tay mình, chắm chú tra án, không quên lạnh giọng nói 'cảm ơn' với người bên cạnh.

Y cười khẽ, nàng như vậy y cảm thấy rất mới lạ.

Lúc nãy, nàng còn như là một vị tiểu thư mới vào thành, hơi khép nép nhưng cũng rất đáng yêu, lúc nãy nàng còn chơi đàn với Mộ Dung Bạch Lộ, khiến cả phong trà đều nghe tiếng tán thưởng về nàng... mà giờ, khi cẩm y vệ đến, đưa cho nàng một bộ trang phục, nàng lền lập tức biến thành người của tổ tra án của cẩm y vệ?.

Nàng đúng thật làm y rất chóng mặt, nhưng nàng cũng khiến y cảm thấy vô cùng thú vị.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, y thấy nàng, vốn là bản thân không thể yên tâm. Nàng khiến tất cả như đều trong lòng bàn tay của nàng, từ việc đem đàn cho đến việc đoán chắc rằng cẩm y vệ sẽ đến đây.... Cho dù là trăm năm trước hay bây giờ, y đều cảm thấy nàng vẫn cao tay như ngày nào.

Một khắc, sau khi nàng ngồi xuống xem chăm chú 'bạn đời xác chết' , nàng đứng dậy phủi tay, ngay lập tức có người cầm nước cho nàng rửa.

Nàng lau tay vào y phục của mình, thấy nàng đứng dậy, Lạc Ngôn hỏi nhỏ:

"Sao rồi?".

Nàng cất giọng, vừa nói vừa đi xung quanh' bạn đời xác chết' tìm các manh mối khác:

" Hắn ta có vẻ là nam nhân, tầm cỡ hai mươi đến hai sáu tuổi vì ở độ tuối này thường rất có lực cũng rất tàn bạo, nữ nhân không có lực mạnh bạo như vậy. Từ vết thương cho thấy hắn ta thuận tay trái vì tất cả vết thương hầu như đều bên trái nhiều nhất, chắc có quan hệ người quen, có hận to lớn với nạn nhân, nếu không thì đã không rạch nát mặt nàng ta. Còn nhìn khuôn mặt nát kia của nạn nhân thì cũng có thể thấy hung thủ này rất căm ghét vẻ đẹp của nàng ta. Chắc chắn phải có xung đột về chuyện gia đình.".

Nàng vừa nói xong, bên đại lý tự lập tức có người chạy vào.

" Lạc đại nhân, tổ chúng tôi đã điều tra ra thân phận rồi. Nạn nhân là nữ, tên Triệu Mẫn, hai hai tuổi, là dân bình thường, làm việc ở phường thêu Nam Bắc. ".

Lạc Ngôn nhìn tên thị vệ bên đại lý tự, hắn nghĩ ngợi một lát rồi liền quay phắt qua nhìn nàng cười cười nói:

" Thuật tra án của Thuần đệ hình như lên nhiều ấy nhỉ? ".

Nàng liếc hắn, lạnh giọng nghe vẻ hờn dỗi:

" Ta đâu dậm chân tại chổ giống như huynh? Ta là muốn tiến tự khắc sẽ tiến a. ".

Hắn nghe nàng nói vậy liền bật cười vui vẻ, khoác tay nàng, nói chuyện:

" Giờ ta với đệ phải làm gì đây? "

Nàng nhanh nhẹn hiểu ý hắn, kéo eo hắn, cả hai cùng bước lên khán phòng bị mất bình hoa.

" Lần theo dấu thôi, ai có chứng cứ thì liền giữ bắt".

Nàng âm thầm liếc xuống khán đài, nhìn chăm vào nam tử đang tái mặt xanh mét, cúi đầu xuống nhìn cái xác kia bằng ánh mắt thù hận kia, nàng thở dài ' rắc rối rồi đây'. Nàng quay đầu sang nói nhỏ với Lạc Ngôn:

"Tên kia là ai vậy Ngôn ca?"

Lạc Ngôn cúi thấp người xuống đáp lại nàng.

"Con trai của lão Lý Nô, tên hắn là Lý Điểu.".

Nàng hỏi lại:

"Lý Nô là ai?"

Lạc Ngồn nhẹ bóp mũi nhỏ của nàng, vờ như đang dỡn tránh người khá nghi ngờ:

"Thương gia nổi tiếng ở Hàn Châu a".

Nghe câu trả lời, nàng quay lại nhìn hắn rồi gật đầu. Xem ra hung thủ lần này của các nàng vô cùng giảo hoạt nhưng lại... vô cùng dễ tra. Lạc Ngôn thấy ám hiệu của nàng, hắn liền quay phắt 360 độ, nói to :

"Được rồi, tra ra thủ phạm rồi, thả đi. "

Mạc Liên nghe vậy khẽ lộ vẻ đáng ngờ. Không phải tra không ra nên thả người đấy chứ? Hắn quay qua nhìn Lăng Vũ và Bạch Lộ bên cạnh, ánh mắt lạ lùng.

Thấy vậy, Lăng Vũ cười lắc đầu, còn Bạch Lộ thì bắt đầu mơ hồ.

Kì lạ quá, nàng đâu có vấn đề sức khỏe? Nàng vẫn đang rất tốt cơ mà? Sao lại có cảm giác... buồn ngủ...

"..."

Bịch...

Bạch Lộ ngã ào xuống ngất ra, mọi người xung quanh bị dọa cho chết khiếp, hoảng loạn chạy ào ra khỏi trà truyện quán.

Mạc Liên thấy Bạch Lộ ngã xuống, lòng thấy nóng như lửa đốt, vội chụp lấy eo nàng ta, bế lên, hét to với Ly Ngạn đang còn là 'Tư Thuần' kia:

"Ngạn cô nương, Bạch Lộ ngất rồi, mau cho người gọi y sư!".

Nàng đang từ từ trên lầu đi xuống, nghe vậy, nàng liền phóng ngay xuống chỗ thị vệ nhanh chóng ra lệnh :

"Mau đi tìm đại phu, nhanh nhất có thể".

"Rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nganngan