Chap 4: Hóa Trang Nam Tử
Nàng quay đầu nhìn Bạch Lộ khẽ cười, hai nàng liền phủi y phục ngồi xuống.
Ly Ngạn để đàn lên đùi mình, tay chạm nhẹ, nhìn sang Bạch Lộ chờ ám hiệu bắt đầu của nàng ta.
Bạch Lộ thì để đàn tựa vào người của mình, tay nàng ta cũng chạm nhẹ lên dây đàn, gật đầu ra hiệu bắt đầu cho Ly Ngạn.
Tay bên kia của Ly Ngạn bắt đầu dịch chuyển, tấu lên dạo đầu của khúc Nhan Họa, nhạc vang lên, khung cảnh xung quanh các nàng bắt đầu im lặng, chuyển đổi không ngừng, lúc đầu là đang ở một cánh đồng xanh mướt, nơi có một đôi nam nữ đang đi dạo cười nói, đúng lúc này, tiếng đàn tỳ bà vang lên dữ dội như đang chuyển cảnh, lúc này, các nàng đang ở một sân chiến trường đẫm máu, rồi bỗng Ly Ngạn rơi nước mắt, nàng bắt đầu cất tiếng:
"Khi hoàng cùng này lấy máu dẫn thành sông, ta nguyện cùng nàng đi đến hồng niên giai lão..."
Âm thanh cứ phát lên, giọng nàng ngân vang cộng hưởng với từng giọt nước mắt khiến khung cảnh càng thêm bi thương.
Lúc mọi người không ai chú ý thì trên lầu thượng phòng hai, thân ảnh lam ngọc phe phẩy quạt, y cất giọng nói nhẹ như nước khẽ lên tiếng với người bên cạnh
"Ngươi nhanh chóng đi điều tra thân thế của vị tiểu thư đàn bên cạnh Mộ Dung Bạch Lộ. "
Tên thái giám bên cạnh nhanh chóng cúi đầu một cái rồi biến mất không bóng dáng.
Đang chuẩn bị kết khúc, một bóng đen ngã ào từ trên lầu xuống ngay chỗ của Bạch Lộ, may mà Ly Ngạn lúc đó nhanh tay quay sang kéo Bạch Lộ ngã qua bên của mình, hét to :
" Lộ tỷ!! Cẩn thận!".
Cả hai cứ vậy mà đập thẳng vào thành xà gần đó, nàng khẽ rên lên:
"A... Ư".
Tình hình lúc đó làm náo loạn lên cả khán đài.
Mạc Liên và Lăng Vũ nhanh chóng phi thân lên khán đài ngay lập tức, đỡ hai nàng đứng dậy.
"Lộ Lộ, muội không sao chứ, có bị thương không?".
Mạc Liên gấp gáp hỏi thăm Bạch Lộ nhưng nàng ta chỉ lắc đầu, lại quay sang hỏi thăm Ly Ngạn :
"Tiểu Ngạn, tiểu Ngạn, muội không sao chứ?".
Bên phía Ly Ngạn, sau khi bị đập và thành xà, tay nàng vướng phải phải sứ, rách một đường dài khá sâu. Lăng Vũ bên cạnh nàng thấy vậy khẽ nhíu mày, tay nhanh chóng lấy khăn tay trong áo băng lại cho nàng.
"Đau không? "
Y lạnh lùng lên tiếng.
" Không đau lắm, tạ công tử quan tâm".
Nàng cũng lạnh giọng không kém người kia.
"Còn đứng được không?.
"Được".
Y nghe câu trả lời của nàng thì đôi mày khẽ nhăn dần giản ra.
Khi các nàng quay lại xem thứ vừa rơi xuống thì tá hỏa, khung cảnh lập tức đỏ máu, xung quanh còn vươn lại rất nhiều mảnh sứ khác, vô cùng kinh khủng, ở chổ Bạch Lộ vừa ngồi biểu diễn, một xác chết bị cắm đủ loại mảnh vỡ lên mặt, khắp người cũng đều có đầy sứ.
Lần đầu tiên mọi người trong quán trà thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, đa số đều hét lên, sắc mặt tái nhợt, còn một số người lăn đùng ra xỉu.
Nàng thở dài lắc đầu. Nam nhân bên cạnh thấy nàng thở dài thì khẽ cười nói nhỏ :
"Nàng ấy... Không sợ sao?"
Nàng quay lại nhìn xác chết lần nữa, cúi đầu, bước chân vững vàng tới chỗ xác chết đang nằm, đưa ngón tay ra thử hơi thở người nọ, nàng lại lắc đầu thở dài. Khó lắm nàng mới thoát ra khỏi tổ tra án mà phụ thân nàng sắp xếp cho nàng, có một buổi thưởng trà nghe truyện... Vậy mà công sức của nàng hiện tại đều đổ bể hết. Nàng mở miệng giọng điệu chán chường
" Chết là có số, ngươi đừng lo, phần còn lại giao cho ta là được."
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng.
Lạ ghê! Một tiểu cô nương sắc nước hương trời lại đi nhìn một xác chết, điều lạ hơn là nàng ta nhìn xác chết xong rồi lại thở dài nói chuyện như đang... An ủi?!
Mọi điều này đương nhiên đều lọt vào mắt của Lăng Vũ và tên nam nhân trên lầu thượng phòng hai kia.
"Cứu được không?"
Bạch Lộ bện kia tới, khom lưng xuống, ngây thơ hỏi nàng như đúng rồi. Làm Mạc Liên cũng ngớ người. Các nàng... đây là đang muốn làm gì vậy a? Ly Ngạn nghe vậy lắc đầu :
"Chết một khắc trước, có lẽ là lúc ta và tỷ đang đàn".
Rồi nàng đứng lên, định nói gì đó thì tiếng bước chân vang lên khắp nơi, là người của cẩm y vệ.
Bọn họ mặc đồng phục hoa văn màu đỏ, mang đồ màu đen. Một nam tử tuấn tú đi đến trước mặt nàng, đặt tay lên vai nàng, cười to :
"Haha... Haha... Tử Thuần huynh! Huynh lại thua cá cược của ai hả ... Haha haha đau bụng chết ta rồi...".
Nàng nghe vậy đỏ mặt, phụng phịu chu miệng nhỏ dễ thương đáp lại
"Còn chẳng phải do người của Lạc Ngôn huynh cá cược với người của đại lý tự, lấy ta vận y phục nữ nhi một ngày sao?".
Nam nhân kia kia nghe vậy nhịn cười đáp không đáp lại nàng, kêu người đưa y phục của cẩm y vệ cho nàng đi thay, lúc đưa không quên đỏ mặt nói nhỏ với nàng:
" Tử Thuần 'muội muội' quả khuynh thành".
Nàng liếc Lạc Ngôn đang cười kia rồi hừ một cái thật kêu, quay mặt bước vào phòng thay đồ bên cạnh, không quên đóng cửa cái 'rầm' hờn mặt Lạc Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top