Chap 2: Gặp Gỡ

Nàng vừa bước đến nơi, khắp quán trà truyện liền im phăng phắc, trên lầu, một bóng dáng phong lưu cúi đầu xuống, thân ảnh hắn quả là tuyệt hảo, một thân hắn lục y từ đầu đến cúi, nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏa ra khí chất thư sinh của hắn, nàng hơi sửng sốt nói thầm nhỏ với tỳ nữ thân cận bên cạnh:

"Em thấy ta tài chưa, dù nam hay nữ đều thích."

Nô tỳ kia nghe vậy khẽ cười:

"Chẳng phải người cũng vậy sao?"

"Ta? Ta đương nhiên là khác bọn họ rồi."

Nàng nhìn xung quanh một lượt, lông mày nhết lên một chút nghĩ thầm:

"thôi xong rồi, không có chỗ, làm sao đây?"

Lục y kia hơi ngớ người, đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ tử xinh đẹp nhường này, nếu đem nàng ta ra so với đệ nhất mĩ nhân kinh thành Mộ Dung Bạch Lộ kia thì đích thực là ngang tài ngang sức!

Hắn quay người lại nói với bạch y bên cạnh :

"Nàng ta thật xinh đẹp, ngươi có biết nàng không?".

Bạch y nghe vậy không nói gì, y cười khẽ. Lục y thấy ám hiệu kia thì liền cười tươi, tự đáp một mình.

"Được"

Rồi hắn quay sang tiểu nhị, nói nhỏ cái gì đó, tiểu nhị kia lập tức lui xuống.

Nàng bước từng bước nhẹ nhàng tới chổ của chủ quán, mở miệng:

"Xin cho hỏi, còn bàn nào trống nữa không?" âm thanh trong miệng nàng phát ra khiến người ta phải mềm nhũn cả người, thật động lòng!

Bỗng một tiểu nhị đi tới, lễ phép kính nàng:

"Vị tiểu thư đây, theo lời gọi của vị thiếu gia ở lầu thượng, mong tiểu thư theo nô đến chổ bầu bạn với y."

Nghe thỉnh cầu của tiểu nhị, nàng hơi buồn cười, nàng chỉ vừa  để lộ mặt bước ra khỏi phủ, lấy đâu ra bạn? Huống hồ, khắp Lạc quốc này chắc chỉ có mỗi cha mẹ nàng hoàng thượng, hoàng hậu, thái hoàng thái hậu,tri kỹ hai năm trước của nàng mới thấy mặt của nàng.

Hắn ta là muốn mời nàng hay mời sắc đẹp của nàng đây?

Nàng cười nhẹ 'thôi kệ, người ta là có ý tốt, ta không thể phụ lòng' nàng nhanh chóng gật đầu đi theo tiểu nhị.

Đến nơi, gió bên ngoài cửa sổ bỗng lay động, y phục nàng tung bay, nàng hơi khom người, cất tiếng :

"Chẳng hay là vị công tử nào gọi ta đến bầu bạn hôm nay?".

Giọng nói nàng như tiếng của gió, trầm bỏng nhẹ nhàng, thể hiện sự kính trọng của nàng.

Bạch y kia vừa ngước lên thì đã im lặng, y còn tưởng huynh đệ mình nói đùa, vậy mà lại là thật!

Đập vào mắt y là một nữ tử vô cùng khuynh thành, làn da nàng trắng hồng, gương mặt nàng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy hơi phiếm lệ ươn ướt mặc dù nàng chẳng khóc, cánh môi hồng đào mềm mại, mái tóc đen mượt mà, bàn tay nhỏ xinh vô cùng sạch sẽ. Nàng vận một bộ y phục xanh nhạt tao nhã, khiến y lại hơi xiêu lòng...

Lục y bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, đỡ cánh tay của nàng, hắn chỉ đơn thuần đỡ nàng thôi mà nàng đã sợ như vậy, bạch y bên cạnh khẽ cười, y cảm thấy nàng cứ như một chú thỏ trắng nghĩ mình sắp bị sói ăn thịt... , người đầu tiên từ chối Mạc Liên... Thật... thú vị làm sao.

Nàng rụt tay về, chầm chậm mở miệng "Tạ công tử" nàng lại lần nữa kéo y về hiện tại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, một người mang dáng thư sinh hiền lành, một người mang hình dáng tựa trích tiên, thanh thoát nhẹ nhàng, quả là hai nam tử hiếm có, nhìn y phục của hai người này, từ chất liệu cho đến kĩ thuật đều vô cùng giá trị, chắc hẳn là con nhà quý tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nganngan