Chap 12: Trúng Kế

Nàng tiêu soái, đi thẳng một mực tới chỗ của Mạn Khúc, đột nhiên quay lại nhìn mấy tên thị vệ đang trố mặt kia:

"Tra án, cải trang là chuyện thường tình, đừng lấy làm lạ."

Mấy cái đầu như đã hiểu, gật gật đầu. Lăng Vũ cười thầm. Một câu nói thôi là đã giải thích được hết vấn đề. Không hề để lại bất cứ nghi vấn nào. Quả không hổ danh là Tư Thuần!

"Mạn Khúc, ngươi hộ tống Lăng Thái tử đến chỗ Mạc vương gia  giúp ta đi."

Nàng lạnh giọng ra lệnh.

Lăng Vũ nghe nàng nói vậy thì bất ngờ:

"Không cho ta vào cùng sao?"

"Thân phận người tôn quý, đại nhân làm vậy cũng có lý do của mình, mong người lượng thứ cho."

Mạn Khúc thấy nàng và y bắt đầu bất bình, liền chen vào nói đỡ cho nàng. Thấy y có vẻ lưỡng lự không đồng ý, nàng lên tiếng:

"Huynh về trước đi. Chúng ta trúng kế rồi, nếu huynh ở lại rất nguy hiểm. Mạc Liên đang cần huynh. Mau đi."

Lăng Vũ dứt khoác quay đi.

"Vậy được."

"Mạn Khúc, về đến nơi, nhớ kêu người đến đây."

"Rõ"

Mạn Khúc nhanh chóng đi theo Lăng Vũ.

Bây giờ chỉ còn mình nàng. Nàng giơ chân, đạp 'rầm' một cái làm mấy tên thị vệ kia hết hồn. Nàng hét to:

"Lý Nô đâu, ra đây!"

Trên núi, nhóm Vân Lam, Lạc Ngôn hiện tại....

Người bước ra khỏi cánh cửa kia không ai khác là Lý Điểu.

Hắn mang bộ hắc y, hơi kỳ quái, tay hắn cầm một cây Kim Đàn. Ánh mắt hắn sắt bén, tay hắn lăm lăm mấy cái phi tiêu còn lại.

Lạc Ngôn có hơi bất ngờ:

"Ôi chao! Đây chẳng phải là Lý Điểu sao? Lại ở nơi hoang vắng như vầy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Vân Lam lắc đầu phụ họa với hắn:

"Tư Thuần, Lăng Vũ đến phủ tìm Lý Điểu, giờ chỉ có Lý Nô. Chúng ta tìm thuốc thì Lý Điểu lại ở đây. Chắc bên Mạc công tử và Bạch Lộ cô nương không khá hơn là mấy."

Tên kia có vẻ bất ngờ :

"Sao... sao ngươi biết ta?"

Lạc Ngôn cười man rợ:

"Khắp cả thành này, e là ai cũng biết đến ngươi rồi. Haha."

Lý Điểu kia bắt đầu thủ thế, nhào vô Lạc Ngôn :

"Ngươi thì biết cái gì!"

Ở khán phòng, nhóm Mạc Liên, Bạch Lộ....

Mạc Liên giao thủ với đám hắc y kia khá lâu, mặt của hắn chảy mồ hôi đẫm đìa, trên bả vai có vài vết thương hơi đen thẫm.

"Các... các ngươi dám dụng độc với bổn vương... Hộc... Hộc... Ha..."

Đám hắc y kia bắt đầu nghi ngờ, bọn chúng nhìn nhau khó hiểu :

"Bổn vương?"

Bắt đầu hiệu nghiệm rồi! Tốt lắm, cá lọt lưới rồi!

"Ngươi đi giết người, quên điều tra trước sao? Ta là Mạc Liên, đệ đệ của hoàng thượng hiện tại, Lăng Kiến. Sao nào?"

Tái mét, mặt mũi khó chịu nhăn nhúm lại. Ôi thôi xong! Đụng lầm người rồi. Biết không còn cách nào khác, bọn hắc y kia vểnh mặt:

"Tại sao bọn ta phải tin ngươi chứ?"

Mặc Liên mừng thầm, tay giơ chiếc quạt đang cầm lên, có miếng ngọc bội hồng ngọc tuyệt đẹp:

"Cái quạt này, được đích thân tiên hoàng ban cho ta. Miếng hồng ngọc này là đồ độc nhất vô nhị."

Chết! Tức thật, vậy mà thật sự là hắn!

"Rút, rút mau, nhanh lên!".

Tên cầm đầu thông minh, ngay lập tức kêu người rút đi. Hắn ta biết, nếu như Mạc Liên ở đây, đương nhiên sẽ có rất nhiều hộ vệ. Vả lại, đây còn là khán phòng của Cẩm y vệ nữa. Ắc hẳn có rất nhiều người.

"Không kịp rồi."

Có giọng nói, cực kì nhẹ nhàng, như tiếng đàn tranh, bạch y như phát sáng, như một vị thần. Bóng dáng hắn nhẹ nhàng thanh tao. Tay y phe phẩy chiếc quạt làm tóc bay tứ tung. Thật mĩ lệ làm sao!

Lăng Vũ bước vào phòng, không nhanh không chậm. Đi sau hắn là Mạn Khúc và vài hộ vệ khác.

Bọn hắc y kia bắt đầu lo sợ, lại giơ đao thủ thế. Nhìn kĩ lại, mặt bọn đó cũng đầy mồ hôi, sóng lưng lạnh toát.

Lý phủ, Ly Ngạn phá án bắt người...

Lý Nô nghe tiếng gọi, lập tức tức giận, oai hùng rinh cái bụng phệ đi nhanh ra chỗ nàng:

"Mẹ nó. Ngươi là ai, cút ra! Cứ vậy mà xong vào nhà người khác đấy hả? Người đâu..."

Nàng biết mình không còn nhiều thời gian, không thể đùa, mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Lý Nô đi ra, thấy nàng, hắn to tiếng quát đòi đuổi nàng đi. Khi thấy nàng mặc đồ cẩm y vệ, mặt hắn rịn đầy mồ hôi. Hắn đang nghĩ phải nói gì với nàng.

Mấy phút trôi qua, người của Cẩm y vệ rốt cuộc cũng tới. Nàng hơi thả lỏng, nhưng nhớ lại lời Lý Nô lúc nãy mới nói, tay nàng siết chặt. Tức quá! Không thể chịu được!

'Ầm'...

Cái chậu nước đựng đầy cá bên kia vỡ tung.

Lý Nô hoảng sợ, thân thể mập mạp của hắn co rúm lại, quỳ bộp xuống. Mấy người của cẩm y vệ kia thay nhau chảy mồ hôi.

Xong rồi, xong rồi... Tư Thuần đại nhân nộ rồi!

"Lý Điểu đâu?"

Hắn run rẩy nuốt nước miếng 'ực' một cái rồi trả lời:

"Không... Không biết."

"Lý Điểu đâu?"

Lần này Lý Nô kia đột nhiên bạo gan, chỉ tay lên mặt nàng, hai mắt trợn lên:

"Không.... biết, tai điếc....điếc à.... "

Mấy người cẩm y vệ rùng mình. Cái gã này chắc chắn không có răng ăn cháo rồi.

"Lý... Điểu... đâu....?"

Giọng nàng gằn từng chữ, mấy chậu cây chậu cá gần đó hầu như nều nứt ra hết, nước tràn ra.

"Người... người đâu.... trói... trói hắn... Nhanh trói hắn lại..."

Một đám hắc y từ đâu bay tới, tay bọn chúng lăm lăm mấy cái phi tiêu đen xì, tất cả đều vận khinh công nhào vô, vẻ mặt dữ tợn. Lý Nô ở phía sau kia tuy sợ nhưng cứ vẫn cười ha hả.

Bùm....

Tất cả 'quạ đen không cánh' trên trời đều rơi xuống. Ai cũng trọng thương. Mấy cái phi tiêu kia rớt như mưa xuống đất.

A ha! Chết bà ông rồi Lý Nô! Tư Thuần đại nhân mà nộ thì cả cái phủ cẩm y vệ nhào vô cảng lại thì cũng chết hơn phân nữa đó. Cẩm y vệ là ai cơ chứ? Mà Tư Thuần đại nhân lại là ai cơ chứ? Trời ạ, người được hoàng thượng ban cho danh hiệu' Trí dũng song toàn' của Lạc quốc đó. Sao có thể bại?

"Bắt lại, ném vào ngục, bảo Mạn Thiên thẩm vấn."

Nàng nhấn mạnh. Mấy thị vệ kia khẽ rùng mình.

Mạn Thiên là đệ đệ của Mạn Khúc, người này nổi tiếng là Tu La coi ngục. Ai được người này thẩm vấn cũng xem như nói di ngôn cuối đời.

Mà, Mạn Khúc, Mạn Thiên trong cẩm y vệ chỉ có nàng mới có quyền sai bảo thôi.

Lý Nô kia như sét đánh ngang tai, thân thể run ngày càng mãnh liệt hơn. Hắn ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt cực đáng sợ của nàng. Lý Nô cảm thấy mình như đụng phải Tử Thần, mặt hắn không còn giọt máu nào, im re để cho cẩm y vệ mang đi. Cùng lúc đó, mấy chậu có trong khuôn viên nhà hắn đều bể hết.

Oa! Thật khủng bố.

Nàng ra khỏi phủ rất nhanh, tựa như không muốn ở lại thêm chút nào. Đột nhiên, nàng bị một người chặn đường:

"Tư Thuần đại nhân... ngài.... ngài cho ta theo với... ta..."

Là hắn. Tên thị vệ bị Lý Nô đánh lúc nãy. Nàng có chút bực bội, không rãnh dừng lại, trực tiếp lôi hắn vận khinh công bay đi trước con mắt ngơ ngác của toàn dân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nganngan