Chap 1: Lịch Sử
Vào triều đại Lạc gia, quan lại vô cùng đoàn kết cứu khổ cho nhân gian. Nhưng cũng không phải ai ai cũng theo lý bảo vệ nhân dân, trong lúc đó, hình thành hai phe phái đặt tên khác nhau, tranh nhau cướp đoạt vương quyền của Lạc gia là Lạc Bá Khả. Bá Khả là người chính trực thẳng thắng, yêu nước yêu dân, nhiều người mua chuộc ông về phe, ông liền khéo léo từ chối. Bấy giờ, khi đến thọ, Bá Khả liền truyền lệnh cho các trung thần của mình đến bàn việc quốc gia, trong đó có trung thần của Hàn gia là Hàn Mục và huynh đệ kết nghĩa của ông là Lăng Kiến. Ông giao đứa con gái của mình là Lạc Y Ngạn cho Hàn Mục chăm sóc và đưa vương quyền của mình cho Lăng Kiến.
Hàn Mục cũng là người trọng tình nghĩa và chính trực, nghe tin Bá Khả qua đời ông liền đau lòng không thôi, ông nhận nữ nhi huynh đệ của mình như con ruột, trong nhà chỉ có mình nàng là đích nữ, sống trong một gia đình đầy đủ cả tình yêu thương. Khi Lạc Bá Khả thăng thiên, cả nước liền để tang ba ngày, cũng từ đó, chẳng ai biết công chúa của bọn họ đã biến đi đâu.
Quay lại với câu chuyện của Lăng Kiến. Nhà ông có một cậu con trai vừa trạc tuổi của công chúa, đã đến tuổi đính hôn, các quan lại trong triều luôn cân nhắc Lăng Kiến về việc này. Vì để thể hiện sự kính trọng và tình huynh đệ keo sơn của mình, ông liền ban bố đại lễ sắc phong đại tiểu thư nhà họ Hàn là Hàn Ly Ngạn làm tân nương của Thái Tử Lăng Vũ. Từ đó về sau, không còn một vị quan gia nào giám mở miệng xin sắc phong Thái tử phi.
Còn về Hàn phủ?
Sau khi được Lăng Kiến ban chỉ hôn, Hàn Mục cũng không thể hiện vui sướng gì, khiến cho các bá quan trong triều đình căm ghét. Biết được việc này, ông liền phân ra cho mẹ nàng dạy nàng cầm kì thi họa, còn ông dạy nàng võ nghệ để tránh mầm móng tai họa sau này cho Ly Ngạn. Cũng may, công chúa nhỏ của bọn họ rất thông minh, lại hiền lành, lương thiện, học được rất nhanh, nàng yêu quý các bá tánh xung quang phủ của nàng, thường xuyên cống hiến lương thực trong phủ của mình cho các nhân dân gặp cảnh nghèo khổ, nàng được rất nhiều người yêu mến, kể cả hoàng hậu hay thái hoàng thái hậu đi chăng nữa thì đều xem nàng như con ruột. Nàng nghe theo lời dặn của cha mình, không thường xuyên để lộ mặt của bản thân mình ra ngoài, chỉ khi vào hoàng cung gặp hoàng hậu thì nàng mới tháo man che mặt ra. Hành động của nàng làm cho nhiều tin đồn không hay về nàng truyền ra ngoài.
Lên mười tám tuổi, nàng được hoàng thượng sắc phong làm quận chúa Minh Ngạn thông minh tuyệt sắc, trí dũng song toàn, trên khắp Lạc Quốc, không ai không biết tên nàng...
Cho đến khi một ngày, nàng bị bằng hữu thân cận của mình đem ra trò chuyện, cá cược, lấy cơ hội hiếm có này, nàng xin mẫu thân mình cho ra phủ. Ly Ngạn đã lâu không đi chơi, nàng đến quán trà truyện cạnh gần đó mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ chịu khiến người ta phải đảo điên mê mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top