Phần 1- chương 2: Chấp niệm kiếp trước - Báo ân
Chương 2: Báo Ân
....Phương Lân điện.....
Không uổng sự chăm sóc của y bao nhiêu lâu, hắn lại có thể hóa hình như trước. Việc đầu tiên hắn làm sau khi khỏi thương tích lại chính là đi tìm y, các tiên nga thấy hắn bước ra liền có chút dè chừng. Dù gì, đây cũng chính là ma thú thần cổ:
- Hắn đâu?
- Hắn? Là Vân Hi chiến thần?
- Vân Hi?
Hắn đứng giữa cửa điện, bỗng dưng lại mỉm cười mà độc thoại mộc mình. Thì ra ân nhân của hắn tên là Vân Hi, Vân Hi, hắn nhớ tên y rồi...
- Ngươi tìm ngài ấy làm gì?
- Bổn tọa muốn báo ân
- Vân Hi chiến thần đang ở chỗ thiên đế chơi cờ
- Thiên đế? Hắn sẽ làm hại y
Hắn vừa mới định một bước dịch chuyển đến đó thì một làn khói lớn thổi qua, y liền ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn:
- Thương tích đã khỏi, ngươi cũng nên quay về rồi
- Vân Hi, ta muốn báo ân
- Báo ân? Ta đã cứu ngươi, ắt sẽ không cần ngươi báo ân.
- Vân Hi, ta muốn nhận ngươi làm chủ tử
Hắn muốn thuần phục dưới chân nam nhân có dung nhan tuyệt mỹ đấy. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy tia sáng từ dưới đất sâu không nhìn thấy mặt trời, người nam nhân tỏa ra ánh hào quang ấy. Đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt, tự động muốn thuần phục dưới chân. Ngay tại khoảnh khắc hắn quỳ xuống cho đến 3000 năm về sau, hắn chưa từng có giây phút nào hối hận khi lựa chọn y.
Tuy rằng y là muốn thu phục hắn, nhưng hành động này của hắn lại khiến y có phần bất ngờ. Thân là ma thú thượng cổ, không chịu thuần phục người khác, lại muốn thuần phục y sao? Chỉ là như thế cũng tốt, hắn không thể nào gây hại cho tam giới nữa.
- Ngươi nếu muốn nhận ta làm chủ tử thì phải hứa với ta một điều
- Là điều gì?
- Từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống, ngươi không được gây hại cho tam giới
- Được ta đáp ứng ngươi, từ giờ, thề nguyện trung thành với ngươi mãi mãi
Hắn dập đầu xuống đất rồi đem cho hắn một trong những món thần khí mà hắn trấn giữ, quạt Côn Luân có sức tàn phá vượt sức quy định, có thể hô mưa gió, sấm chớp
- Quạt Côn Luân?
- Phải, đây là báu vật mà ta trấn giữ và chỉ đưa cho người ta chấp nhận làm chủ tử. Chỉ cần có nó, ta chính là người của ngươi, tùy ngươi sai khiến.
Tin tức này sau đó được loan truyền tới tam giới, mọi người đều lo lắng, duy chỉ có ngài là bật cười sảng khoái:
- Quả nhiên chỉ có Vân Hi mới có loại năng lực này, hay lắm! Vừa thuần phục được ma thú thượng cổ, vừa được hắn tự nguyện dâng lên thần khí, hay, rất hay!
- Bệ hạ, chuyện này, chỉ sợ sẽ có ngày Vân Hi hắn tạo phản.
- Tạo phản? Hắn muốn tạo phản cũng không phải chờ các ngươi ở đây nói chuyện. Ma thú thượng cổ mạnh đến thế nào, các ngươi còn không rõ sao?
Ngài biết, bọn họ là đối với y sinh lòng ganh tỵ, nhưng như thế thì sao. Chỉ cần 1 ngày ngài còn tin tưởng y, trọng dụng y thì bọn họ còn có thể làm gì? Thế gian này không ai có quyền nghi ngờ y, kể cả ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top