5

Ở trường tôi, khối 6,7 sẽ học buổi chiều, khối 8,9 học buổi sáng. Trường có quy định các lớp của từng khối sẽ thay phiên nhau đi trực trái buổi,mỗi lớp trực 1 tuần. Lần này tới ca của lớp tôi, tức là lớp tôi sẽ trực trái buổi vào buổi sáng. Cô chủ nhiệm phân công học sinh đi trực vào từng buổi, mỗi buổi 7 bạn. Tôi được phân công trực vào buổi thứ tư nhóm tôi gồm có Hương, Cường, Huy, Vân , Xuyên, Quỳnh và tôi. Nhóm có nam có nữ, cô sắp như thế để các bạn nam làm các công việc nặng nói cách khác chính là đày đọa các bạn nam á mà. Người ta thường nói nam sướng hơn nữ nhưng khi bước vào cảnh cổng trường học tôi mới biết nạn phân biệt nam nữ, tình trạng nữ quyền diễn ra kinh khủng như thế nào điển hình như hồi cấp 1 mấy bạn nam bị bắt đổ rác, lên đến cấp 2 chuyển sang khiêng thùng rác (đem ra trước cổng cho xe rác lại lấy),khiêng bàn khiêng ghế,...Sau này vẫn còn rất nhiều trách nhiệm khác. Thế nên các bạn nữ không nên ước sao mình đẻ ra là nam đâu nha.Ai cũng có cái khó của họ, chúng ta ở vòng ngoài khó có thể biết được cái khó của đối phương trừ khi ta trở thành đối phương. Điều đó càng không thể,mỗi người đều có giá trị của riêng họ, có trách nhiệm của riêng họ, không ai là vô ích cả cả chỉ vô ích khi bản thân mình còn không biết giá trị của bản thân,không coi trọng bản thân.

Tôi nói bạn nghe đi trực là 1 đày ải chẳng sướng gì đâu, ở nhà tôi chẳng làm gì cả đến lúc đi trực thì làm quần quật, về kể với mẹ thì mẹ ản ủi tôi bằng 2 từ :

"Đáng đời"

"Ở nhà không làm thì vô trường làm " Thật ra ở nhà công việc mẹ tôi làm hết, mẹ chẳng bắt tôi làm gì cả ,mẹ cưng tôi như trứng mỏng nhưng không hứng như hứng hoa đâu, mẹ nghiêm khắc lắm.

Mỗi lần đi trực phải thức sớm, vì quá quen với việc học buổi chiều nên mỗi lần thức giấc sớm đối với tôi là một cực hình .

Bước chân vào trường thì chỉ có lát đát vài người, tôi đã làm theo lời cô "Đi trực phải đi sớm" thế là giờ nhìn nhìn xung quanh chẳng thấy cái nhóm của tôi ở đâu. Không hiểu sao lúc nhỏ tôi hay bị ám ảnh thời gian, bắt đầu giờ này thì phải đi sớm hơn nữa vậy mới thấy an toàn, mới không sợ mình bị trễ, sau này thì việc này không bao giờ xảy ra vì mỗi lần làm việc gì tôi đều đi sát giờ hay trễ hơn vài phút. Thẫn thờ vài phút thì cảm nhận có một thân hình đứng kế bên mình.

"Vô sớm vậy " Thằng Quỳnh đang đứng kế từ hồi nào mà tôi không hay biết thế là nó bắt chuyện.

"Thức sớm nên vô sớm"Tôi nhận ra cái giọng này rồi nên chẳng thèm nhìn lên cũng biết ai.

"Chắc chưa ăn gì phải không "

"Chưa ăn "

"Đi ăn không ?" Hình như ngữ khí câu này không phải lời nói cho có, mà là lời đề nghị thật lòng.Tôi ngước nhìn lên.

"Không đâu, mày chưa ăn à "Đôi mắt to tròn với hàng lông mi dày ấy không biết vì điều gì lại cụp xuống, mang chút thất vọng.

"Chưa ăn"

"Vậy thì đi ăn đi "

"Không đâu " Ánh mắt nó đột nhiên chẳng nhìn tôi nữa mà ngó ra ngoài cổng trường .Tôi chợt nhớ ra một chuyện,sau đó moi trong cặp ra,đưa đến trước mặt nó ,hướng đến tầm mắt nó lắc lắc.

"Sữa nè ,uống đi "Mẹ tôi vẫn còn thói quen để sữa trong cặp, tôi thường quên uống nên dồn vài ba hộp lại, đợi khi nào rãnh thì uống luôn một thể, nhưng cái ngày tôi rãnh vẫn còn xa lắc xa lơ, đến giờ tôi vẫn không biết mình giải quyết đống sữa đó như thế nào. Chỉ biết có một lần mẹ tôi phát hiện tôi tích trữ sữa trong cặp thế là bị mắng một trận, có thể từ đó mẹ mới không để sữa cho tôi nữa.

"Hả? " Nó lại ngơ ngác ngoái đầu nhìn tôi.

"Hả gì?.Tao đưa sữa còn không chịu uống nữa à " Tôi nhăn mày giả vờ tỏ vẻ khó chịu.

"Sữa này có độc không vậy? " Nó làm cái điệu bộ hốt hoảng như sắp chết tới nơi. Tôi không ngờ nó nghĩ tôi là con người như vậy,làm sao tôi có thể cho thuốc độc vào để giết nó trong khi trên hộp sữa cũng có dấu vân tay của tôi.....

"Không uống thì thôi "

"Đưa đây ,uống " Tôi định lấy hộp sữa để vào cặp thì nó đã nhanh tay giật hộp sữa trên tay tôi.

"Ơ sao lúc nãy không chịu uống mà "

"Uống, uống, uống, chỉ là tao thắc mắc sao lại cho tao thôi " Ánh mắt chăm chú nhìn tôi ấy ,đến tận sau này tôi vẫn không thể quên được. Ánh mắt vừa có tí tinh nghịch của tuổi trẻ, vừa có sự mong mỏi, làm tôi nhìn đến thất thần.

"Lòng tốt đấy mà, cứ nhận đi " Tôi thật sự cũng không hiểu sao mình lại cho nó nữa.

"Vậy mày uống bằng gì? "

"Còn nhóc đây này " Tôi chìa cặp ra cho nó coi, nó gật gật đầu ra chiều đã hiểu .

"Vậy sao mày lại không uống? Lấy ra uống đi, không uống là đau bao tử đó "Không hổ danh là bạn tôi, yêu thương tôi như  người thân trong nhà,tôi cảm khái nghĩ.

"Được rồi tao lấy ra uống nè " Tôi lại moi trong cặp ra một hộp sữa.
Hai chúng tôi ngồi xuống băng ghế đá gần bảng thông báo, cùng uống sữa, ánh nắng ban mai đậu trên người chúng tôi, không ai nói với ai câu nào, chúng tôi chỉ ngồi đấy và cảm nhận tiết trời vào buổi sáng,lâu lâu lại có trận gió nhè nhẹ thổi qua.Mãi cho đến khi cái nhóm lười biếng của tôi xuất hiện, cả nhóm đi trình diện cô giám thị để cô phân khu vực trực.

Công việc thì khỏi phải nói, vô cùng nhiều cả buổi chúng tôi phải làm quần quật đương nhiên cũng có thời gian nghỉ ngơi nhưng chỉ cỏ thể tóm lại bằng 3 từ "mệt chết được ".Khoảng thời gian nghỉ ngơi ,một trận mưa rào thật lớn ào xuống, chúng tôi ngồi trong băng đá dưới mái hiên ngắm mưa, ngắm bầu trời khi đang mưa, ngắm cây cỏ vạn vật có trên sân trường, chúng đúng thực là đang được tắm mát,không chỉ chúng chúng tôi cũng được hưởng một trận mát mẻ từ trời xanh.Năng lượng lại được tích đầy đủ, vô cùng sảng khoái, ngay lúc này tôi nhớ ra một việc vô cùng hệ trọng .

"Ý quên cái thùng rác ban nãy chưa đem vô nữa " Nhìn khuôn mặt hốt hoảng từng đứa là tôi biết không trông cậy gì được rồi.

"Rồi sao giờ? " Cô bạn kế tôi lên tiếng.

"Quỳnh! ra ngoài kia đem thùng rác vô đi,được không, đi mà " Tôi chỉ tiện nói ra câu này cũng chưa từng nghĩ nó sẽ ra lấy vào.

"Ừ" Nó nhìn tôi rồi chạy nhanh ra ngoài sân đem thùng rác đi đỗ luôn. Làm cho cả đám há hốc mồm.

Vì chạy ngoài mưa nên quần áo của nó bị ướt nhưng không ước nhiều lắm vì lúc đó cũng mưa nhỏ dần rồi .Còn tóc tai thì thật sự ướt sũng. Khi đỗ rác xong nó chạy tới chỗ nhóm chúng tôi ,kế bên ghế đá của tôi có chỗ trống thì chen vào ngồi kế bên tôi. Nó cố tình lấy tay giũ nước trên tóc văng tùm lum,văng cả lên mặt tôi. Tuy có chút bực bội nhưng nghĩ lại chuyện vừa này thì thôi mình sẽ bỏ qua lần này, cứ cho nó giũ thoải mái đi .

Thấy tôi không quan tâm nó càng giũ mạnh hơn, hết chịu nổi rồi tôi đành xoay qua liếc nó bằng một cái nhìn sắc lạnh .

"Làm gì đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top