3

Con người thay đổi, thời gian thay đổi, họ luôn nói con người thay đổi là do cuộc sống ,do những tác động từ bên ngoài khiến họ thay đổi để thích nghi,do thời gian đã làm phai mờ đi hình ảnh con người lúc trước của họ nhưng tôi nghĩ con người không thay đổi chỉ là qua những tác động từ bên ngoài, cuộc sống, thời gian họ bộc lộ con người thật của bản thân mà thôi....

Học được 3 tuần là tôi lại phải trải qua nỗi khổ mới đó là kiểm tra chất lượng đầu năm, kì kiểm tra này quan trọng lắm nó quyết định cái nhìn của giáo viên đối với bạn,bộ mặt của phụ huynh, quyết định xem bạn có học phụ đạo hay không, phụ đạo là điều chẳng ai muốn cả vì đứa trẻ nào cũng nghĩ nó là đọa đày là tốn thời gian, nhưng thực chất là để ta nắm lại được căn bản, người ta hiểu 10,mình hiểu 5 thì mình học nhiều hơn người ta một chút, chỉ cần bạn kiên trì thanh công sẽ đền đáp bạn.

Tôi là người theo kiểu " nước tới chân mới nhảy " nên học hành đợi đến gần thi mới dò bài. Điểm do sự chuẩn bị như thế nên vô cùng thấp may mà không bắt học phụ đạo.

Vừa kiểm tra xong là báo điểm về cho phụ huynh, làm tôi phải khóc như mưa mùa thu. Mẹ luôn an ủi tôi thế này "Lỡ rồi thì lần sau ta cố gắng, dù sao cũng có điểm rồi, con cứ học hết sức mình đi". Điều này làm tôi cảm thấy thật sự ấm áp  như nắng mùa xuân chói rọi bốn phương, xuyên qua tầng tầng vạn vật đáp xuống mặt đất, chiếu rọi vào cả trái tim tôi. Có mẹ thật tốt bạn có thể thoải mái khóc với mẹ, kể lể với mẹ, dựa vào mẹ như giữa trời giông bão luôn có chiếc ô sẵn sàng che mưa cho bạn. Ba tôi -theo tôi thật sự ba rất dữ, lúc tức giận rất đáng sợ, nhưng thật ra ba chỉ muốn cho tôi có cuộc sống sau này không vất vả như ba và mẹ thôi......

Lên lớp 6 tôi mới biết có hàng ngàn kì kiểm tra chờ đợi bạn, hết kiểm tra chất lượng rồi đến 15',1 tiết, rồi lại giữa kì, cuối kì, và kết thúc năm học. Chúng cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ ví như bạn thấy xe lửa ,chúng có rất nhiều toa từng toa chạy qua mặt bạn rất nhanh,lại đến toa thứ hai, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi ta nhìn thấy đuôi tàu ,cho đến khi ta thi Đại học .

Khi vào trường trung học bạn sẽ được khám phá một đặc vụ mới lạ, đó là đi hỏi bài ở các lớp kiểm tra trước lớp mình đặng biết đề trước ấy mà, tôi đi hỏi để chắc cú thôi vì tôi thường học hết lúc bài dặn để kiểm tra rồi, hỏi được đề tôi sẽ tập trung ôn vào những câu đó để ăn trọn điểm. Nói chung lớp tôi ai cũng đi hỏi hết trừ những bạn gan lì thôi, có một số bạn đợi tin tình báo nữa ,chúng tôi hỏi xong về sẽ báo cho toàn lớp biết nên mấy đứa không đi tôi gọi là đợi tin tình báo.

Thời gian như thoi đưa chỉ mới cười đùa hôm nào,ngại ngùng hồi đầu năm mà giờ đã vừa thi HK2 xong. Chúng tôi bắt đầu ngồi đợi điểm, từng bài từng bài được phát có những bạn vui mừng hớn hở vì được điểm cao, cũng có những bạn trầm ngâm một chỗ. Từng loại cảm xúc đan xen nhau như một thực tế xã hội, lúc bạn đang khóc hết nước mắt thì người ta chỉ dành cho bạn một câu động viên lấy lệ , hoặc chẳng thèm để tâm đến bạn buồn như thế nào đâu họ chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân ,nên đừng khóc trước mặt ai ngoài những người bạn yêu thương và thật sự yêu thương bạn.

Học kì 2 của tôi kết thúc với chức danh học sinh giỏi hạng tư của lớp, lên tới đây là tôi không ngờ luôn còn được cả hạng tư nữa á. Tất cả là nhờ các môn còn lại kéo Toán của tôi lên đó,nên chẳng hãnh diện là bao. ...

Hè vừa tới là tôi định bắt đầu tháng ngày ăn không ngồi rồi cho tới hết hè. Năm nay thằng anh họ và thằng bạn chí cốt của tôi đi học trong Nhà thờ nữa ,do sinh viên tình nguyện dạy. Ở nhà một mình không ai chơi chán quá tôi cũng tí ta tí tỡn đi học cùng bọn nó đến hết hè. Mỗi sáng đi học chúng tôi ăn sáng rồi dùng tiền thừa mẹ cho mua đồ chơi, mua cá, rút phiếu mà đây chỉ là việc chúng nó làm tôi còn tôi thì giữ lại tiền mai ăn tiếp, tôi thấy mua mấy thứ đó vô ích lắm....

Học ở đó nói chung cũng an nhàn lắm, anh chị sinh viên tương đối dễ, tôi ở đó cũng quen thêm vài người bạn nữa. Mỗi sáng vào khoảng 7h là chúng tôi bắt đầu tập hát dưới trước Nhà thờ rồi, mấy bài hát là do Cha ở nhà thờ dạy, lời bài hát rất hay, phần lớn nói về tình bạn , tình gia đình, đặc biệt có một câu hát tôi rất thích :

"Gặp nhau đây rồi chia tay...
Lời vàng như đã vụt qua trong phút giây "

Tôi không biết mình có nhớ đúng lời không nữa, nhưng câu hát này làm tôi rất thích, đúng là khi gặp nhau chúng ta chưa biết từng khoảnh khắc trải qua cùng nhau là quý giá, khi vụt qua rồi mới biết mình đã để mất một thứ quan trọng, sau này nhớ lại ta sẽ nhắc đến hai từ là "tiếc nuối"- bởi vì thanh xuân luôn luôn là những tiếc nuối, là một thứ rất đẹp đẽ,đáng trân trọng nhưng lại không tài nào trọn vẹn.

Thoáng qua không lâu thì chúng tôi kết thúc học hè ở nhà thờ và bắt đầu năm học mới. Một tin sốc hơn là tôi bị trộn lớp và lại phải làm quen với mấy bạn mới nữa....

Năm nay tôi vẫn học vào buổi trưa, cũng như mọi năm cha vẫn là người đưa tôi đi học.Cái nắng vào buổi trưa dường như vẫn còn dư âm của mùa hè trước mà nóng đến chảy mỡ.

Vào cổng trường tôi bắt đầu đi coi danh sách các lớp học ,tôi học ở lớp 7a4,nhìn thoáng qua danh sách tôi thấy có vài bạn học chung năm trước, nhưng lại không có con Huyền - bạn rất thân của tôi, dò danh sách một chút thấy nó học ở lớp kế bên 7a3 tôi cũng đỡ buồn phần nào, tự nhủ rằng :

"Không sao đâu nó học ở kế bên lớp mà, qua lại mấy hồi".Tôi tiếp tục dò sơ đồ phòng học để đi tới lớp của mình....

Vào lớp ,tôi bắt đầu nhìn ngó lung tung, ngó thấy vài đứa học chung năm ngoái, ngó thêm tí nữa thì thấy thằng Quỳnh,ha ha ha lại học chung nữa. Ngồi không lâu lắm thì cô chủ nhiệm cũng vào, rồi làm các công việc như  năm trước, rồi lại sắp chỗ ngồi, năm nay tôi được cô sắp ngồi bàn hai, kế một bạn nam đeo kính,tên Duy.

Sau khi làm xong các công việc thì chúng tôi lũ lượt ra về, nói ra về cái là tụi nó hăng hái liền không còn cái kiểu chán nản, hết muốn sống như lúc đầu vào lớp nữa. Tôi cũng giống như tụi nó thôi cũng vui như được mùa. Vừa tung tăng quẩy cặp ra đến cửa lớp thì bị ai đó ở phía sau kéo lại. Tâm tình rất tốt nên tôi chẳng để ý gì mà quay lại, thì ra là thằng Quỳnh bạn lâu năm gặp lại của tôi, năm nay nó lại cao thêm rồi nên cô sắp nó ngồi bàn cuối kế bên dãy của tôi. Tôi vui vẻ hỏi nó :

" Hả, kêu cái gì "

Nó đáp rất khẳng khái :

"Kêu chơi thôi "

Đúng là không sợ chết mà, tôi thiệc hết thuốc để chữa cho nó. Tôi mạnh mẽ đáp lại:

"Khùng "

Coi bộ nhục nhã khi bị tôi mắng hay gì mà lại ngập ngừng một lúc lâu sau mới nói tiếp :

"Ai chở về vậy "

"Cha chở . Mà chi vậy "

"Hỏi thế thôi ,mà cho nè "

Nó dúi vào tay tôi một nắm kẹo, thật hết sức tưởng tượng nổi thằng này hôm nay bị ngáo à. Trong đầu nghĩ thế thôi nhưng người ta cho kẹo không lẽ lại mắng người ta, tôi cười thật tươi, cảm thấy bản thân không có tẹo chính kiến nào:

"Cảm ơn nha"

Nó không nói gì mỉm cười rồi bỏ đi. Làm tôi thì cứ đứng đó như tượng sáp, rảnh nhỉ, nhưng mày cứ rảnh tiếp như thế này cũng được,tại tôi rất thích ăn kẹo đặc biệt là kẹo sữa bò,không hiểu sao nó trùng hợp lại tặng tôi kẹo sữa bò nữa, thật lòng cảm ơn nha...













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top