2
Tôi nhanh làm thân được với cô bạn kế bên, biết cô ấy tên Mỹ Ngân ,một cái tên rất dễ thương y như cô ấy vậy. Mới quen biết nhau nên không có nhiều chuyện để nói, nên hai đứa cứ ngồi im re chờ chủ nhiệm lớp vào. Chủ nhiệm năm nay của tôi tên Tuyền, cô dạy môn Sinh, nghe tụi kế bên bàn bạc nho nhỏ một tin, tôi nghe xong thầm nghĩ " Sao mình luôn gặp xui xẻo thế" tin tụi nó bàn là :
" Cô chủ nhiệm lớp mình siêu khó, siêu dữ "
Có đứa hỏi sao mày biết, đứa lan tin trả lời:
" Nghe chị tao kể, chị tao học cô này rồi "
Lúc đầu cô vào lớp tôi chưa có nghĩ cô dữ đâu, học với cô lâu sẽ thấy cô chỉ khó tính với những bạn các biệt, quậy phá, lười biếng thôi, chứ bình thường cô thoải mái lắm. Cô có thân hình siêu nhỏ nhắn, cô khoảng ba mươi mấy tuổi, cô cao hơn tôi có chút hà.Tôi thì lùn lắm mà cô cao hơn tôi một cái đầu chắc cô tầm mét năm. Vấn đề chiều cao của tôi làm tôi hằng năm đều ngồi bàn đầu, học thể dục thì đứng hàng đầu, chụp hình lớp chung cũng đứng hàng đầu, y như hàng hành hình vậy. Ngồi bàn đầu nói chuyện khó lắm luôn, làm cái gì cũng khó, dễ bị giáo viên chú ý nữa .Tính tôi thì nhiều chuyện nhưng chỉ nói với những đứa thân thôi,bạn bình thường thì nói ít lắm nên ai cũng tưởng tôi ít nói, trầm lặng cả. Tới khi chơi thân với nhau, hiểu nhau mới tá hỏa ra tôi nhiều chuyện như vậy, đúng là khi chơi thân, hiểu nhau mới thật sự biết tính cách thật của nhau chứ nhìn bề ngoài mà suy xét thì chưa chắc đã đúng. Con người tôi luôn coi trọng tình bạn, rất trân quý những người bạn thân, nếu mất đi một người bạn thân tôi còn buồn hơn thất tình nữa.
Từ lớp một đến lớp bốn tôi chơi rất thân với cô bạn tên Kim Cương, chúng tôi luôn như hình với bóng trong lớp vậy. Thế mà đến một ngày kia, tôi còn nhớ rõ là hôm thứ sáu, không hiểu sao không thấy cậu ấy đi học, qua thứ hai tuần sau mới biết cậu ấy bị tai nạn, dẫn đến chấn thương sọ não. Tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc đó khi nghe tin cậu ấy bị tai nạn ra sao nữa, chỉ biết là tôi vừa mất đi một thứ quan trọng mà tôi chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ đánh mất. Khoảng thời gian trước khi cậu ấy bị tại nạn, cậu ấy đã bị bắt nạt bởi những bạn cùng lớp, buồn cười thay, tôi tự nhận mình là bạn thân của cậu ấy nhưng chưa lần nào tôi dám đứng ra bênh vực bạn mình, tôi xử xự như một kẻ hèn nhát, chỉ im lặng nhìn cậu ấy bị bắt nạt rồi lại đi an ủi cậu ấy, tôi sợ khi bản thân đứng ra bảo vệ cậu ấy thì tôi chính là đối tượng bị bắt nạt tiếp theo, tôi biết mình hèn nhát và ích kỉ biết bao nhưng tôi thật sự không dám làm gì cả vào thời điểm đó, tôi đã trả giá cho sự hèn nhát của mình bằng việc là đối tượng tiếp theo bị bắt nạt sau khi cậu ấy không còn học trong lớp tôi nữa.
Sau khi cậu ấy phẫu thuật xong, vài người bạn trong lớp đi vào bệnh viện thăm cậu ấy, trong đó có cả người đã từng bắt nạt cậu ấy, tôi thấy thật buồn cười hết sức, nhưng buồn cười hơn là bản thân tôi chưa từng vào thăm dù chỉ một lần từ khi xảy ra vụ tai nạn. Một phần là tôi không dám kêu cha mẹ chở đi thăm bởi vì bản thân tôi có tốt đẹp gì so với những người đã bắt nạt cậu ấy đâu, cũng là vì tôi không muốn nhìn thấy người bạn mà tôi rất yêu quí nằm trên giường bệnh, cuối cùng là ngại ngùng, tôi không biết xuống đó thì phải nói gì với cậu ấy đây, chúng tôi sẽ nói về chuyện gì đây. Chẳng hiểu sao dù là những người tôi từng rất thân rồi chợt không thấy nữa lúc gặp lại tôi cứ ngại ngại. Vụ tai nạn làm cậu ấy phải học lại một năm, thế là cậu ấy nhỏ hơn tôi một lớp, một năm sau khi bị tai nạn tôi có gặp lại cậu ấy một lần và đó cũng là lần cuối cùng . Mãi sau này mỗi lần tới kì thi học kì tôi đều dò tên cậu ấy trên danh sách chia phòng thi nhưng không bao giờ tìm thấy nữa, cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Lên lớp năm tôi chơi thân với hai cô bạn, Mỹ Vy và Hoàng Châu. Một nhóm bạn dù có bao nhiêu người đi nữa thì vẫn có đứa gọi là thân nhất, và tôi cũng không ngoại lệ, tôi thân với Châu hơn. Vy và Châu đều có dáng người nhỏ nhắn, nói đúng hơn là lùn, lùn y như tôi, bởi người ta hay nói bạn chơi thân thường rất giống nhau, tuy nhiên khác một điều là tôi với Mỹ Vy sở hữu làn da Mĩ đen còn Châu thì cậu ấy trắng như hoa sữa. Ngày cuối cùng của năm học, lúc nhận thức được mình sẽ phải xa mái trường này, chúng tôi dắt tay nhau vòng quanh khắp sân trường, để lưu giữ những hình ảnh thân thuộc này vào tận trong tim, để sau này còn có cái để nhớ, có cái gọi là kỉ niệm. Sau ngày đó, chúng tôi bắt đầu kì nghỉ hè, có lúc nghĩ đến việc năm sau không còn học chung lớp nữa tôi lại bật khóc, có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ, một cô bé lần đầu cảm nhận được hương vị của sự chia xa nên mới đau lòng đến vậy, tôi làm sao biết được phía trước chờ đợi tôi còn rất nhiều cuộc lia li nữa. Đây là điều mà mỗi người khi lớn lên sẽ gặp phải và chúng ta ai cũng phải tập làm quen, tập thích nghi và xem nó như những cột mốc trong cuộc đời dài đằng đẵng này.
Hôm nay là buổi đầu tiên nên cô chủ nhiệm chỉ giải thích những thứ cần làm quen như cô chủ nhiệm chỉ dạy một môn không dạy tất cả các môn như hồi Tiểu học, ngoài xét học lực ra còn xét cả hạnh kiểm, lúc đó tôi còn sợ là mình không qua được khâu hạnh kiểm, sau mới biết chỉ cần ngoan ngoãn, thuộc bài, tác phong đàng hoàng là được. Tiếp đó cô nói đến một việc đối với tôi vô cùng kinh hãi đó là phải học cả thứ bảy. Trong một tuần tôi luôn luôn thích ngày thứ bảy nhất vì thứ bảy là ngày bắt đầu được nghỉ, tôi chẳng thích chủ nhật đâu vì nó y như báo hiệu hôm sau phải đi học, tôi thấy nó như ngày kết thúc kì nghỉ thì đúng hơn. Nhưng giờ phải học cả thứ bảy tức là chỉ nghỉ chủ nhật, mà tôi cảm thấy nghỉ chủ nhật cũng như không nghỉ, vừa nghỉ vừa lo ngày mai phải đi học thì còn gì là nghỉ.
Cô chủ nhiệm nói thêm vài yêu cầu của nhà trường về đồng phục vì nhà trường có đồng phục riêng nên bắt buộc phải mặc đồng phục của trường, thắt lưng được chọn màu đen hoặc nâu, quần được chọn hai màu đen hoặc xanh, giày quai hậu được chọn 4 màu đen,trắng, nâu, xám, giày bata phải là màu trắng, đặc biệt là thứ hai bắt buộc mang giày bata, dù mặc đồ thể dục vẫn phải đeo khăng quàng và còn rất nhiều những qui định lớn bé khác mà tôi chẳng kịp nhớ.
Cô lấy phấn ghi lên bảng những khoảng cần đóng, rồi ghi thời khóa biểu, phân chia chỗ ngồi, tôi được sắp ngồi dãy trong cùng bàn thứ hai ngồi kế bên tôi là một cậu bạn, nước da rám nắng, nhỏ con, gương mặt cũng nhỏ nhắn, cậu ấy tên Sơn. Trước tôi là cô bạn buộc tóc đuôi gà, tên là Trúc Huyền, làn da trắng sứ, gương mặt thanh nhã, mà tay chân thì ốm nhom, vóc người còn lùn hơi tôi một tí. Cô bạn này tôi từng thấy qua rồi, không ngờ bây giờ lại học chung lớp với tôi. Lúc này tôi thực sự tin rằng những người chúng ta từng gặp dù chỉ là lướt qua nhau thôi nhưng tôi tin không chỉ tự nhiên mà gặp được đó là cái duyên đã được định sẵn, là người sẽ xuất hiện trong tương lai của ta, thậm chí có thể còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của ta, ví như tôi và cô bạn ấy chỉ lướt qua nhau thôi mà sau này lại trở thành bạn cùng lớp và trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ trở thành những người bạn thân thiết của nhau.
Một phần không thể thiếu của đầu năm học là bầu ban cán sự, đây là phần tôi ghét nhất. Tôi chẳng muốn làm ban cán sự tí nào cả, tôi không có tố chất chỉ huy, cũng không thích chỉ đạo ai cả. Cuộc bầu cử ban cán sự này dựa theo học lực và kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây là xem xem năm trước đã làm chức vụ gì năm nay lại suy xét chức vụ đó, quẳn qua quẳn lại tôi lại bị ném cho chức vụ tổ trưởng nhờ những đứa bạn " tốt"năm trước học chung bầu cử, sao tụi nó có thể tốt đến mức này, tụi bây cho bánh tao còn lấy chứ sao lại cho tao cái này. Hay tụi nó sợ tôi bị chèn ép nên cô gắng vơi vớt cho tôi chức vụ này??? Nhưng tôi có cảm thấy bị chèn ép đâu!!!!!
Bạn nữ tên Huyền ngồi phía trước tôi giữ chức lớp phó học tập, lớp trưởng cũng là một bạn nữ, lớp phó kỉ luật cũng lại là nữ, từ đây kết luận lớp tôi như là một lớp nữ quyền để các bạn nữ giữ những vị trí quan trọng nhất.Cuối cùng cô thông báo tuần sau bắt đầu đi học, rồi chúng tôi kết thúc buổi học đầu tiên.
Sau khi nghỉ dưỡng sức được vài ngày tôi đã chuẩn bị tinh thần thép để hôm nay đi học.
Ba đưa tôi đến trường, tôi ung dung đi vào lớp, lại ung dung ngồi vào chỗ ngồi. Bắt đầu các tiết học rất nhẹ nhàng, rồi kết thúc vẫn rất nhẹ nhàng. Qua hơn 2 tuần tôi đã quen với mấy người bạn xung quanh, bắt đầu thân hơn với Huyền, cậu ấy hợp tính tôi lắm, sở thích phần lớn giống tôi. Tuy nhiên có vài điểm khác như là tôi thích ăn cam cậu ấy thích ăn dâu, tôi thích màu vàng cậu thích màu hồng, mà thích màu hồng thì thôi đi còn nói màu tôi thích giống màu" shit", muốn đấm vào khuôn mặt trắng trẻo đó dễ sợ. Cậu ấy là người biết sắp xếp việc học của mình, học ra học, chơi ra chơi, là người theo tư tưởng hiện thực hóa còn tôi lại theo tư tưởng mơ mộng hóa, nên đôi khi tôi bị cái người có tư tưởng hiện thực hóa nàyđem hiện thực tàn khốc làm bầm đập trái tim nhỏ bé còn mơ mộng của tôi. Lần về sau tụi tôi chơi chung với Mỹ Ngân nữa, là bạn nữ tóc hơi xoăn tôi kể trước đó.
Giờ học chính thức là 12h45 có mặt tại lớp, mà ba đứa bọn tôi 11 giờ đã có mặt tại trường, có bữa Trúc Huyền còn đi sớm hơn nữa 10h45 là cậu ấy vô rồi. Mỗi lần bọn tôi vào trường là ông bảo vệ nhìn đám tôi với ánh mắt kinh ngạc "Tụi này chăm chỉ dữ ". Thật ra tụi tôi vô sớm là để tụ tập ở căntin ăn bánh, uống nước. Lớp 6 rồi mà lúc nào trong cặp tôi cũng có một hợp sữa do mẹ tôi để, tụi bạn trong lớp hay chọc tôi : " Lớn rồi mà còn uống sữa " nhưng tôi thấy có gì đâu, mẹ để thì uống thôi. Sau đó hình như nhà trường nhận ra càng ngày càng có nhiều đứa vô sớm nên không mở cổng luôn, đúng 12h mới mở cổng.
Giờ ra chơi tôi thường không ở trong lớp, đi với cô ban Trúc Huyền xuống căntin hoặc là đi lòng vòng dưới sân trường coi đá cầu, nhảy dây, cầu lông,...Đang đi thì nghe ai kêu tên mình, tôi quay lại thì ra là bạn cũ, cậu ấy tên Quỳnh-Lý Hải Quỳnh, cái tên rất đẹp phải không, y như tên con gái vậy. Lúc cậu ấy chuyện mới chuyển vào lớp tôi năm ngoái là tôi chú ý rồi, ngoại hình phải nói là khác với những đứa con trai khác, dáng người cao, chắc tầm mét sáu mấy, da cực ngâm, gương mặt góc cạnh, cương nghị, đôi lúc không nói gì nhìn thấy rất cao ngạo, cười lên lại rất đẹp, có chút dịu dàng của ánh nắng mùa xuân, kèm theo đôi chút quyến rũ mà cậu thiếu niên không nên có, nụ cười đó hoàn toàn không hợp với gương mặt cao ngạo kia chút nào. Hồi đó tôi ngồi phía trước cậu ấy, tôi hay quay xuống để nhiều chuyện, nhưng mục đích của tôi quay xuống là để nói chuyện với bạn nam kế cậu ấy cơ, cậu ấy tên Hoàng Minh, tôi thích bạn nam ấy đó mà. Có lần tôi với nhỏ bạn quay xuống kêu hai cậu ấy chơi bóc thăm giấy. Trò này như sau: có bốn lá thăm ghi tên bốn người bọn tôi trong đó, hai đứa nam sẽ bóc thăm của hai đứa nữ, hai đứa nữ thì ngược lại, ai bóc trúng thăm của người nào thì thích người đó. Trò này không nói cũng biết là tôi nghĩ ra. Khổ nỗi tôi toàn bóc ngay lá thăm của Lý Hải Quỳnh, cậu ấy cũng bóc ngay lá thăm của tôi, nhưng người tôi muốn bóc trúng là Minh cơ. Thế nên tôi cứ kêu tụi nó bóc hoài bóc mãi bóc tới chừng nào tôi bóc trúng Hoàng Minh thì thôi, mỗi lần bóc trúng là tôi vui lắm luôn nhưng tôi sẽ kiềm nén lại để không ai phát hiện ra, mặt mày tỉnh bơ đổi trắng thay đen: " Cái này là giỡn thôi mà ","Sao tôi lại bóc trúng tên cậu nữa vậy ?".
Tóm lại những tố chất tôi thấy được trên gương mặt Hải Quỳnh là mũi cao, mắt to, lông mày rậm, nếu nhìn góc nghiêng thì ôi giồi ôi đẹp bá cháy, cậu ta mà da trắng chắc gái theo tới nhà ấy chứ. Mà mấy cái tố chất này sau này tôi mới thấy chứ hồi đó có biết đẹp xấu gì đâu. Lúc đó nét đẹp đang thịnh hành được tụi con gái thích là lạnh lùng, khó gần, nói chung là đẹp trai mà còn khó gần, ít nói như nó ấy. Còn tôi thì thích mấy đứa dễ thương hơn chẳng hạn như Hoàng Minh. Sau khi suy xét kĩ thì việc tôi thích Hoàng Minh như cảm nắng mấy ngày liền thôi chứ lên lớp 6 tôi còn nhớ Minh miếc gì đâu.
Tôi thắc mắc không biết cậu ta kêu cái gì :
"Hả ?"
Cậu bạn đang đứng bên cạnh cậu ta thì tự dưng lại cười "Hê hê hê " tôi thầm nghĩ không lẽ lại bẻ răng cậu bạn đó chứ.
Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, trả lời tôi là :"...." chẳng nói gì hết, rồi cười rộ lên làm tôi muốn đấm hết sức. Nghĩ là làm tôi chạy lại đánh cậu ta một cái thật đau, tay tôi đỏ cả lên, còn cậu ta thì cứ đứng im còn cười nữa, tôi nghĩ thầm trong lòng là cậu ta hết thuốc chữa rồi nên bỏ, tôi đánh thêm cũng vô dụng, có khi bệnh tình lại càng trở nặng. Tôi hậm hực nắm tay kéo Trúc Huyền đi về lớp. Cười đi, cười đến sái quai hàm là hết cười chứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top