1

Hè năm nay tôi cảm thấy rất ngắn, ngắn hết sức tưởng tượng. Tôi cứ cảm giác như mùa hè những năm gần đây trôi qua trong gang tất vậy, chưa cảm nhận được gì thì mùa hè đã hết. Buồn muốn xỉu, nhưng vui nhất là tôi-Nguyễn Dung Nghi- đã lên lớp 6 hoàn toàn bình an.Cái tôi nói " bình an " ở đây là tôi không cần phải thi chuyển cấp, sướng phải biết, tôi thầm cảm ơn ông giời đã ban phúc cho tôi để năm nay không cần phải thi.Nếu thi thì không biết sẽ như nào nữa, không phải vì học quá dỡ mà là tôi chưa từng tự tin .Với lại mấy bài lấy điểm cao tôi không làm được,chẳng hiểu sao nữa, mấy năm trước làm o o vậy mà lên lớp năm lại mơ mơ màng màng .Thế nhưng, tôi cũng là học sinh giỏi năm lớp năm đó nha , chỉ buồn một nỗi là không phải tự mình làm ,tôi đã chép bài một đứa trong phòng thi,  thật sự là tôi ít khi chép bài người khác lắm vì tôi học đâu đến nỗi , chỉ là tôi sợ nếu tôi không được học sinh giỏi ba mẹ sẽ mắng tôi. Bây giờ mới biết là ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi nhưng nhỏ mà sao lại nghĩ thế được. Đến bây giờ tôi vẫn còn ray rứt mãi chuyện năm đó,đúng là điểm không phải của mình nếu có cao thì cũng không phải của mình. Cuộc sống chúng ta cũng vậy của ai thì là của người đó không tranh không cướp được, có cướp được cũng chẳng vui vẻ.

Mà vào năm mới rồi thì phải mua nhãn vỡ, bút,...Mấy cái này thì mẹ tôi đảm nhận vì tôi có tiền đâu mà mua cũng chẳng biết đẹp hay xấu gì mà lựa. Thuở đó ai cho tiền tôi cũng không lấy dù muốn lấy đó nha nhưng lấy rồi có biết mua gì đâu lấy làm gì rồi lại mất. Chị họ tôi còn tưởng tôi không biết mệnh giá tiền ấy chứ, biết mình chẳng mua được gì nên không hứng thú lắm. Với lại chẳng muốn tốn tiền mẹ nên tôi không đòi hỏi gì nhiều, có lúc muốn ăn " mì trẻ em " mà chẳng dám xin mẹ.

"Mì trẻ em " là loại mì vụn bỏ thêm ít gia vị lúc đó hình như đám bạn cho ăn ké được vài lần mà thấy ngon không tả xiết, mà giờ ăn lại thì thấy nó bình thường vô cùng, gia vị chẳng ngọt như mình tưởng . Mới biết con người ta đối với những thứ khó có được nếu nếm thử dù một lần thì nhớ mãi đêm đêm mường tượng hương vị ấy nhưng khi có được thì lại nghĩ "a chỉ có vậy ".

Nhà tôi thuộc loại gia đình bình thường nhưng bất kể tôi thích gì cứ nói với mẹ, mẹ tôi sẽ mua ngay lập tức, nói vậy thôi chứ qua ngày hôm sau mới có. Khổ nỗi máu tiết kiệm đã in hằng trong xương tủy rồi lại không muốn mẹ tốn tiền nên tôi không đòi hỏi. Có lần đi chợ với mẹ thấy cái bình trà đẹp quá xá , rất muốn mua lại tiếc của tiền mẹ,lúc về mới nói với mẹ :"Khi nãy con mới thấy cái bình trà đẹp lắm". Mẹ lại bảo sao nãy không nói để mẹ mua cho,tôi nghĩ lại mà tiếc ghê. Mà đồ tôi muốn mua lại toàn là thế, gồm mấy thứ mà đứa trẻ khác chẳng ngó tới hay chẳng để tâm. À lúc còn nhỏ xíu kìa, tôi hơi thích búp bê mà cũng không phải thích, thấy chị họ chơi thì cũng muốn mẹ mua cho có trò ấy mà. Lúc này còn nhỏ lắm máu tiết kiệm chưa có ,khoảng năm lớp 2 mới bộc phát nên đòi mẹ mua nguyên bộ búp bê có một đống đồ để mặc. Mà mẹ tôi lại không cho mua, hình như mắc lắm hay sao ấy còn tôi thì cứ chèo chẹo đòi mua ,không nhớ rõ là bác hay cô gì đó thấy tôi cứ vòi vĩnh mẹ nên lại nói một câu giải vây giúp mẹ tôi. Thần thánh hết sức " Mua búp bê về tối nó siết cổ đấy " .Sợ muốn chết hết dám đòi nữa đành lặng thinh suy nghĩ tối nay phải thế nào đây .

Tôi ngủ với bà nội từ bé, ít ngủ với mẹ lắm. Tối đó là một đêm thật rùng rợn, tôi sợ quá ngủ không được tự suy nghĩ, tự tưởng tượng hay gì ấy mà tôi thấy búp bê nó to bằng người ngồi trên một cái ghế rồi xoay vòng vòng. Cũng từ ảo giác ấy mà tôi không bao giờ chơi búp bê nữa mỗi lần thấy búp bê cũng hơi sợ sợ. Từ đây bắt đầu chuỗi ngày coi phim siêu nhân, tôi và anh họ có cùng đam mê coi những bộ phim siêu nhân hay anh hùng giải cứu đất nước nên hay cùng mẹ anh đó ra chợ mua đĩa về coi. Mà tôi cực thích siêu nhân Sấm Sét truy tìm báu vật, có thể từ nhỏ tôi đã thích những thứ bí ẩn thần thần bí bí rồi. Điều này cũng có thể lí giải cho việc sau này tôi lại rất thích, rất muốn tìm hiểu, rất muốn ngắm nhìn vũ trụ bao la bên ngoài trái đất, những hiện tượng kì lạ, hiếm gặp, hoặc thích xem nhật thực, nguyệt thực, sao băng,.. Trong số những cái nơi tôi sống có thể xem được thì chỉ có Sao băng là tôi chưa chứng kiến lần nào, thật sự mong chờ một ngày nào đó trên bầu trời đầy sao kia sẽ có những ngôi sao băng qua bầu trời đầy đêm tối ấy, thắp lên cho con người những ý niệm, những ước mong về một tương lai tốt đẹp. Nhưng thực tế chứng minh thật ra những vì sao rơi xuống cũng chẳng tốt đẹp lắm, chúng thường tạo ra những cái hố hay những vụ nổ khổng lồ gây nguy hiểm đến tính mạng của bao người.

Mà việc đam mê siêu nhân còn lây lan qua một trò chơi cực "hot" tên là "Đập hình".Trò này chơi đơn giản lắm, "hình" tựa như mấy tấm giấy hình chữ nhật nhỏ, hơi dày, đặc biệt là trên giấy in hình các đội siêu nhân bất kì, giấy. Luật chơi đơn giản lắm, từng tấm hình đều có in số từ một đến năm mươi, sẽ có người xào hình rồi chia hình, ai bóc được số lớn hơn thì được đập trước, đập làm sao cho mặt sau tấm hình lật lên là" ăn", lật bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cái này cần biết canh lực thì sẽ dễ "ăn" ngay. Tôi lại là người biết canh lực tay nên ăn nhiều lắm, suốt một khoảng thời gian quyết chiến cùng anh họ và mấy cậu bạn hàng xóm, gia tài của tôi là nguyên cả bọc hình . Thích hơn nữa là sưu tầm hình, chính là những tấm hình đẹp ấy, nếu biết mấy đứa tôi chơi chung có hình đẹp thì liền đập với đứa đó để sở hữu những tấm hình đẹp kia. Từ từ tôi trở thành người nhiều hình nhất trong tụi nó, sướng phải biết. Nếu hỏi làm sao tôi có những tấm hình đầu tiên để đập thì đó là của anh họ tôi cho đấy, hình đó có thể mua trong bịch kẹo me hoặc mua nguyên tấm lớn rồi về cắt ra theo đường đánh dấu trước đều được. Ngoài coi siêu nhân ra thì tôi còn coi phim tâm lí xã hội, tình cảm lãng mạn. Thật ra thì lúc đó tivi nhà tôi chỉ có mấy đài bởi vậy nên chỉ coi được thế thôi, còn mấy đài chiếu phim hoạt hình thì phải gắn" cáp "gì nữa ấy mới xem được. Tôi thì không thích hoạt hình là mấy, chẳng thú vị gì cả. Tom and Jerry còn không coi nữa là.

Trước khi nhập học thì việc phiền toái hiện giờ là viết tên giấy nhãn, viết ê cả lưng, lúc đầu còn rèn chứ lúc sau chẳng rèn nổi. Mẹ tôi phụ trách việc bao bìa cho tập nên việc này không mệt mỏi mấy chỉ có viết tên lên giấy nhãn là việc tôi cực không hứng thú, ngoại trừ phút đầu còn có tí cảm hứng. Thế nhưng tôi lại có cảm hứng với tập vở, đây như niềm tự hào của tôi vậy ,mỗi năm đều lãnh thưởng không cần mua, tập tiết kiệm được cho mẹ, việc lớn biết bao, hệ trọng biết bao. Thế mà cái hệ trọng này làm tôi năm nào cũng đau đầu, tôi vô cùng thích mấy quyển tập đó, không muốn xài, tiếc lắm, lấy từng quyển trong tủ ra để mẹ bao là việc đau lòng lắm đấy. Đã thế em tôi lại vào lớp một phải chia với nó vài cuốn, tiếc thật nhưng không lẽ không cho thế là mẹ tôi lại phải mua thì còn gì là niềm tự hào nữa. Cái này chưa tức lắm đâu, tức nhất là thái độ xài tập của nó, viết một mặt bỏ 2 mặt, thấy mà thương cuốn tập của tôi, sách thì viết bậy y như vẽ bùa, vẽ rồng, vẽ rắn . Tôi xài tập sách đều khác nó, có kỉ cương lắm nha, cũng bắt đầu có kỉ cương từ năm lớp hai, sách thì không viết bậy, không làm nhăn, tôi cực ghét bìa sách bị cuốn, tập thì trang nào trang nấy rõ ràng, à mà từ lớp ba tôi mới rõ ràng chuyện tập chứ lớp hai thì viết một hai dòng chỉ bỏ thêm ba dòng thôi vì viết không kịp rồi gạch ngang viết bài mới, đằng này nó còn chơi sang hơn tôi nữa chớ. Mà ai ai người ta đều cải thiện tôi cũng ít lại rồi hết dần, lâu lâu cũng có, mà mượn tập chép liền hà, mà nó cứ u mê không lối thoát vào việc chơi" sang" giấy, vẽ bùa thập cẩm,...Với nó chỉ nên dùng bốn từ "chấp mê bất ngộ""nước đổ đầu vịt"hay dùng từ mẹ tôi hay nói " lỗ tai cây ".

Haizz, mai là phải đến trường trình diện rồi, mấy thứ linh tinh lặt vặt tôi đều được mẹ chuẩn bị cho hết rồi, bởi vậy nên chỉ cần ngày mai xách mông tới trường cùng ba tôi là được. Từ nhỏ tới giờ tôi đều được ba đưa đi học,đặc biệt là vào buổi đầu tiên tựu trường cha luôn đưa tôi đi.Mẹ tôi thường đi làm sớm nên ít đưa tôi đi học lắm, mấy bữa mẹ được nghỉ rồi đưa tôi đi học phải nói là vui lắm lắm luôn. Nhớ lúc Tiểu học, mỗi lần đưa tôi đi học là mẹ lại dẫn tôi ăn sáng ở căntin trường, rồi lại xách cặp nắm tay dẫn tôi vào lớp, đặt cặp vào chỗ ngồi cho tôi xong mới về. Nếu lúc đó có điều ước tôi sẽ ước mãi mãi được ba và mẹ đưa rước, tôi thích cái cảm giác được ba mẹ đưa đón lắm vừa ấm áp, vừa hạnh phúc như có ngọn lửa nho nhỏ luôn sưởi ấm trái tim vậy.

Đầu năm vào trường tôi cũng chẳng biết ai đâu, mấy bạn học chung lớp với tôi năm ngoái phần lớn học ở lớp khác hết rồi.Hai cô bạn chơi thân với tôi thì không được học chung lớp, điều đó làm tôi chán muốn chết. Trong lớp lát đát vài đứa quen nhưng lúc trước có nói chuyện nhiều bao giờ đâu, chạy lại nói thì ngại nên tôi ngồi bàn đầu. Kế bên tôi là một bạn nữ tóc hơi xoăn xoăn, da ngăm, mắt to sâu hun hút, long mi cong mà dày nữa,nhìn dễ thương lắm, có nét mạnh mẽ hiếm thấy được, như một viên ngọc chưa được mài giũa nhưng đã lấp lánh ánh sáng. Còn nói về nhan sắc của tôi thì ôi giồi, lúc đầu tôi còn tưởng mình đẹp, sau này mới nhận ra mình xấu quắc, nhìn kĩ hơn thì thuộc loại bình thường thôi, chẳng có gì nổi bật. Lúc này thì tôi chưa nhận ra mình xấu nha chỉ cảm thấy mình có một nét đẹp tìm ẩn mà ít ai thấy được ngoại trừ mẹ tôi - người có con mắt tin tường đã phát hiện ra.

Làm quen bạn mới thì cũng không gì khó, nếu tôi muốn làm quen thì dễ bắt chuyện lắm. Đại loại hỏi mấy đưa kế bên mấy câu như " Bạn tên gì? " " Còn tôi tên Dung Nghi " " Năm trước bạn học A mấy " . Nghi là tên tôi mà mỗi lần nhắc tới tôi đều muốn người khác nghe nhầm thành Nhi, vì tôi không thích tên mình, thấy tên mình kì lạ làm sao, lại ít gặp nữa. Điều này làm tôi sợ, hồi năm lớp năm cứ tưởng ai giống tên nhau là thi cùng nhau mà trong lớp có mỗi mình có âm đầu là Nghi, lớp kế bên cũng không thấy ai tên như vậy, tụi bạn chọc tôi quá chừng, tôi về mang vẻ mặt bất mãn mà nói với cha:

" Tại ba đặt tên con như thế nên con thi có một mình hà, không ai thi chung với con hết "

Ba tôi :... ( Ba nói gì tôi quên mất rồi ).

Lớn hơn chút tôi có hỏi mẹ về ý nghĩa tên mình. Mẹ bảo :

" Út Tý con có bạn tên giống con đẹp gái lắm, nên mới đặt cho con tên này đó". Kể từ đó tôi chẳng còn ự ẹ gì về tên mình nữa. Lớn hơn tí nữa tôi càng thích tên mình vì nó đặc biệt, hiếm có, đặc biệt một chút cũng tốt, bình thường một chút cũng tốt, tùy suy nghĩ mỗi người thôi. Vì vậy mà tôi thuộc tuýp người hay thấy đủ, đây là điều mà bản thân tôi luôn muốn cải thiện, tôi không muốn mình sống một cuộc đời mà khi nhìn lại sẽ thấy hối hận rằng tại sao lúc đó mình không cố gắng bước qua vạch giới hạn một chút, dũng cảm một chút. Thế nên tâm nguyện cả đời này của tôi là sống một cuộc đời mà sau này nhìn lại bản thân sẽ không thấy hối hận, tôi muốn dũng cảm tiến về phía trước, bất chấp con đường phía trước trải đầy gai nhọn đi chăng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top