Chương 4: Chuyện gì rồi cũng đến
Ta bị nhốt trong cung đến nay cũng đã gần 6 tháng rồi, mọi thứ vẫn thật bình yên trôi qua. Nhưng càng lúc thì càng khó thoát được cái tên vua kia. Mỗi lần ta xin phép ra ngoài dạo chơi thì hắn nhất quyết không chịu, còn sai người canh chừng ta nghiêm ngặt làm ta không tài nào mà nghĩ cách lẫn trốn được.
Vừa rồi ta nghe lỏm được đám cung nữ bàn tán rằng hôm nay là sinh nhật của hoàng tử nên vua và các phi tần khác sẽ tập trung đầy đủ dự tiệc. Cơ hội đây rồi, nhân lúc bận rộn tay chân không ai để ý tới ta, ta sẽ lén ra ngoài. Nghĩ vậy ta liền nhanh chóng về phòng chuẩn bị một ít vật dụng tư trang để ra lẫn trốn ra ngoài. Ta cũng mặc quần áo đơn giản nhẹ nhàng lại, tóc buối cao gọn gàng để không vướng víu. Ta còn trang điểm như đàn ông để tránh hoài nghi khi ta lẻn ra. Thu xếp đã xong, ta ra ngoài canh chừng. Vừa hay đám người đang bận rộn chạy tới bên yến tiệc không để ý, ta đã vọt ra ngoài phủ được.
Nhưng mà ngặt nỗi ta bị nhốt trong phủ của vua nên vẫn còn lạ lẫm với cung đình này, ta lo sợ trong lúc đi lung tung sẽ bị phát hiện thì ta sẽ bị nhốt vĩnh viễn mất. Ta đứng lại một chỗ suy nghĩ một lúc, rồi liều mình làm theo bản năng, ta đi men theo con đường nhỏ thì thấy hai tên lính gác, nhìn ra sau lưng chúng thì hình ảnh cây cối hiện ra. Hay lắm !! Trời quả thương ta mà. Tiến tới 2 tên lính, ta giả vờ :
- Nhị vị sư huynh, ta đây có chút chuyện muốn hỏi thăm một chút. - nói rồi tay ta lén nhét cho mỗi người một cái vòng cẩm thạch
- Huynh đài cứ nói. - hai tên này cũng hiểu chuyện liền nhận lấy rồi diễn kịch cùng ta
- Chả qua là ta muốn ra ngoài thành tới hồ S mua một ít đồ, ta trong đây là thần hoá dược nên muốn ra ngoài tìm một số đồ về chế biến dâng vua xem xét, nhị vị sư huynh có thể chỉ đường giúp ta không, ta là mới tới đây nên không rõ nơi này.
- Ra ngoài hướng này rồi đi theo con đường mòn bên trái là được. Ngươi tới đó hỏi người dân đi .
- Đa tạ nhị vị sư huynh.
Nói rồi ta được bọn chúng cho ra một cách dễ dàng. Phải thôi, hai cái vòng đấy ta lót cho các ngươi là hơi nhiều đấy, không tận tình giúp ta thì chớ có mà yên thân.
•
•
Oa cuối cùng thì cũng ra ngoài được rồi. Nơi đây thật náo nhiệt vui tươi mà, trong cái phủ kia chán ngắt mà ngột ngạt chết mất. Tự cảm thán với mình xong, ta liền hỏi thăm người dân tới hồ S. Nửa canh giờ sau ta tới nơi. Trước mắt ta là khung cảnh hoa lệ cảm động đến rơi lệ. Nắng trưa rọi xuống mặt hồ huyền ảo, lung linh ẩn hiện như hàng ngàn viên kim cương rọi vào mắt vậy. Ngừoi ngừoi đôi bên đều là quý công tử tiểu thư với y phục đẹp đến chói mắt , sắc sỡ nhiều màu sắc. Kết hợp với những gam màu nóng là những tán cây xanh mát ngọt ngào dịu nhẹ, cảm giác thật tươi mát Nơi đây là lần đầu tiên ta trôi tới, gặp tên vua dở hơi kia. Nơi đây cũng là nơi ta cảm thấy rất thích vì không khí và màu sắc tươi vui của nó. Nơi đây là nơi làm ta dính với cái tên vua hâm kia nên dù nó có đẹp nhưng ta vẫn không muốn ở lại một chút nào. Đất nước ta dù ta không yêu thích nó, dù ta không muốn ở đấy nhưng vì ở đấy có gia đình ta, ta phải về. Ở nơi đó có ước mơ của ta, ta phải hoàn thành. Bất giác ta nhớ tới Ngạo Nguyên. Thời gian qua hắn thật sự đối với ta rất tốt, nhưng mà ta không thể ở lại được, căn bản là không được. Nhưng chưa kịp nói cảm ơn hắn thế này đã bỏ đi, ta thật có chút băn khoăn. Ai da nhưng tên kia ai bảo giam giữ ta làm chi chứ, không giam ta thì ta đã đối xử biết điều hơn rồi.
Lặng nhìn mặt hồ một lúc, ta cảm giác một chút sợ. Ta sợ nước, ta mặc dù can đảm gan lì chuyện gì nhưng ta rất sợ nước. Cơ mà không nhảy xuống thì làm sao biết được có về hay không. Ta liều vậy. Nói rồi ta nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống một cách dứt khoát.
"ÙMMMM"
"Ta sợ quá, lỡ như không về được mà còn chết đuối ở đây thì toi mất. Huhu mẹ ơi, chị ơi, em gái ơi, con xin lỗi nếu con không về được với mọi người. Ngạo Nguyên , ta xin lỗi vì không đáp lễ được với người tốt đẹp hơn, ta xin lỗi mọi ngườiii....."
•
•
•
*Thế giới hiện đại*
- Cô bé ơi, cô bé ơi, cháu có làm sao không? Này này !!!
Ôi thật đau đầu, tiếng gì mà ồn ào vậy chứ. Ta dần mở mắt ra, cảnh tỉnh trước mắt như là mơ vậy: ta thấy con người hiện đại, mặc đồ hiện đại, ngay cả con đường và không khí cũng quen thuộc. Là ta đã trở về, trở về rồi, trời ơi về được rồi, còn sống rồi huhuhuhu. Bá đạo , quá là bá đạo mà.
Ta tỉnh dậy trong y phục cổ đạu bị ướt đẫm, đầu tóc nặng nề vì nước, khuôn mặt nhem nhuốc phấn trang điểm, ai ai cũng nhìn chằm chằm ta như thú lạ. Cũng phải thôi, tưởng đâu ta mới trốn trại hay diễn phim mà xỉu nơi này mà. Là ta về nhà thật rồi, ta vui sướng biết bao, ta khôn xiết trong lòng mà không tài nào hét lên được.
- Cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Thật cảm ơn mọi người, may mà tôi không chết. Giờ thì mọi người có thể giản ra một tí chứ, tôi muốn về nhà . - ta nói năng thành khẩn nhất có thể, vẻ mặt biết ơn thể hiện một cách phô trương
- À được chứ, cô không sao là may rồi. Tưởng cô bị điên hay gì mà nằm ở đây, người lại ướt nhẹp thế kia.
•
•
Về tới nhà tôi nhìn lên đồng hồ: 5 giờ chiều. Tôi giật mình vội tìm điện thoại mở lịch lên. Ôi trời ơi chỉ mới có một ngày thôi sao. Cứ như là ngủ mớ ngoài đường rồi hôm nay tìm đường về nhà vậy. Điện thoại mẹ cũng không gọi, chỉ có tin nhắn của chị là chị bảo không về. May phước chị không về, nếu mà biết mình đi qua đêm không xin phép chắc bã lôi thân xác mình ra mà róc xương mất. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi thứ trải qua thật mơ hồ tựa như một cơn mộng dài sáu tháng, vẫn chưa thể tin được là mình lại trải qua chuyện này rất chân thật. Tôi bỗng nhớ tới Ngạo Nguyên, Ngạo Nguyên nếu biết tôi mất tích, không biết phản ứng hắn ra sao.
"Xin lỗi anh, nếu có duyên kiếp sau, tôi sẽ gặp lại anh mà đáp lễ ân tình này. Tha lỗi cho tôi với, căn bản chúng ta không cùng thế giới, thật sự xin lỗi"
Nói rồi tôi đứng lên đi tắm , lấy lại tinh thần để chuẩn bị công việc. Âu cũng là định mệnh an bài, không nên nghĩ nhiều, không nên.
•
•
•
*Ở thế giới cổ đại, sau khi yến tiệc hoàng tử kết thúc*
<Tiệc tan, ai nấy đều ra về. Riêng hoàng hậu ở lại đợi hoàng thượng thu xếp xong, nàng vội vàng chạy tới, ôm tay Ngạo Nguyên ngon ngọt:
- Bệ hạ, người lâu rồi không ghé thăm thần thiếp, thăm Vũ nhi, thần thiếp và Vũ nhi nhớ người lắm. Đêm nay bệ hạ đến chỗ thần thiếp được chứ?
- Ta hôm nay uống hơi nhiều nên không thoải mái, mai ta sẽ tới. Nàng về nghỉ ngơi với Vũ nhi, muộn rồi. - Ngạo Nguyên mệt mỏi xua tay
Mắt nàng sững sờ, tay nắm lại thành đấm, cắn chặt môi mạnh đến nỗi ngừoi run lên:
- Thần thiếp biết rồi. Người mau nghỉ ngơi, ngày mai thiếp sẽ chuẩn bị đón Người chu đáo.
Ngạo Nguyên bước đi không do dự. Đã lâu rồi hắn bận công việc triều chính cũng như thăm các phi tần khác mà ít đoái hoài tới Phong Vy, hắn sợ Phong Vy cô đơn nên đã từ chối hoàng hậu mà mau chóng trở về gặp Phong Vy. Phong Vy từng cầu xin hắn ra ngoài chơi thay đổi không khí trong cung nhưng hắn không cho, hắn sợ Phong Vy bị lạc, hay bị kẻ gian ăn cướp, hắn lo lắng cho Phong Vy nên nhất quyết không cho. Chỉ sợ Phong Vy buồn chán mà khóc lóc than oán các thứ, nghĩ tới đây hắn cười thầm trong bụng. Phong Vy đáng yêu lại thẳng thắn bộc trực, nhớ dáng vẻ nàng ta quá đi. Không đợi được, hoàng thượng bước đi nhanh chóng về phủ, lập tức đi thẳng tới phòng chứa củi. Vừa đi tới đã thấy người hầu chạy xui chạy ngược, vẻ mặt hốt hoảng, thì thầm to nhỏ với nhau. Cảm giác có chuyện gì đó, Ngạo Nguyên lớn tiếng :
- Các ngươi làm gì vậy, có chuyện gì lại chạy tới chạy lui thế kia?
Các cung nữ lẫn hạ quan khóc không thành tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất, giọng thành khẩn:
- Chúng thần đáng chết, trăm mạng không đủ, bệ hạ xin người dung tha !
- Còn không nói rõ mà ấp úng như vậy ??? - Ngạo Nguyên mất hết kiên nhẫn mà quát lớn
- Tiểu thư mất tích, đã gọi và tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Bệ hạ dung tha , bệ hạ dung tha, chúng thần đáng chết!
- CÁI GÌ ?!?! CÁC NGƯƠI ĐÙA VỚI TA SAO ?!?!! - Ánh mắt sửng sốt, khuôn mặt méo mó đến khó coi. Trong ánh mắt hiện lên tia máu , trán và cổ nổi gân lên. Hắn thật sự tức giận, sát khí vây quanh hắn như là Quỷ Vương vậy. Ngạo Nguyên gằn giọng , hét lớn mức có thể:
- TRÔNG CHỪNG CÁI KIỂU GÌ ?!?! Từ giờ tới sáng mai tìm không ra nàng, các ngươi đừng mong toàn mạng. Lập tức phái người đi điều tra tìm kiếm.
•
•
*Hoàng Hậu điện*
Bên ngọn nến mập mờ, gương mặt hoàng hậu cùng với ánh mắt có chút vô hồn, thẫn thờ. Hoàng hậu đẹp sắc sảo nhưng chút vẻ này lại thật buồn:
- Hoàng thượng, chúng ta có con mà, lại là thiên tử tương lai, sao người lại vẫn lạnh nhạt như vậy chứ. - Hoàng hậu buông tiếng thở lại, buồn rầu ai oán. Nhìn hài tử của mình ngủ ngoan bên giường, nàng càng nhói lòng.
Bên ngoài một cung nữ thân cận của Hoàng Hậu chạy vào . Khuôn mặt khẩn trương thở dốc:
- Nương nương, nô tì vừa nghe ngóng bên đám cung nữ. Tin này vô cùng chấn động.
- Ngươi nhỏ tiếng lại cho Vũ nhi ngủ, chuyện gì thì nói nhanh rồi ra ngoài. - Hoàng hậu chau mày
- Nương nương, bên cung hoàng thượng đang ầm ĩ. Thần nghe ngóng là vị tiểu thư nào đó hoàng thượng giấu ở phòng chứa củi nay đột nhiên biến mất, hoàng thượng rất tức giận. Bệ hạ nổi trận lôi đình bắt cung nữ và hạ quan đêm nay phải điều tra và đi tìm cho ra. Nếu không sáng mai vẫn chưa thấy thì chỉ có nước lìa đầu khỏi xác!!!
Ánh mắt nàng phẫn nộ, trợn tròn, tay nắm thành đấm, móng tay nàng lún và cả da thịt. Cả mặt mũi đều đỏ như gà tía. Nàng cắn chặt môi thiếu điều muốn bật máu:
- Có nữ nhi, lại còn giấu giếm như vậy. Trách nào người thờ ơ với hậu cung đến thế ! Là ai? Tiểu thư nhà nào? Đã bao lâu rồi? - Hoàng hậu gằn giọng.
- Nô tì nghe đâu là những gần sáu tháng rồi ạ. Vẫn không rõ mặt mũi và tên tuổi của vị tiểu thư đó.
Hoàng hậu nghe như sét đánh ngang tai. Sáu tháng, gần nửa năm trời giấu giếm mà không hay.
"Từ đó đến nay, nếu chàng lập phi hay ban hiệu cho nữ nhân nào, chàng đều công khai, nói rõ với ta. Vậy mà giờ đây có nữ nhân lại đặc biệt giấu giếm, ém nhẹm chuyện này. Bây giờ vì nữ nhân đó mất tích mà nổi trận lôi đình, ầm ĩ cả phủ lên. Là con gái nhà nào, là nữ nhân nào làm hoàng thượng kinh thiên động địa lên như vậy? Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt mà !!!!!" - lòng hoàng hậu căm phẫn mà thầm nguyền rủa nữ nhân yêu nghiệt
- Sáng sớm mai chuẩn bị qua bên phủ của hoàng thượng hỏi rõ. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Ngươi vất vả rồi. - lòng hoàng hậu thì căm phẩn nổi lửa nhưng vẻ mặt nàng thì bình thản, giọng nói thanh cao nhẹ nhàng nhỏ vừa đủ nghe. Quả là khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ, bình tĩnh trong mọi trường hợp.
•
•
•
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top