Chương 2: Đào hoa không đúng lúc rồi
Bọn lính lôi tôi ra ngoài. Aaaa thì ra là trưa sao, nắng hơi gắt đấy. Nhưng không khí nơi đây thật dễ chịu làm sao. Gió nồm trưa thổi hiu hiu man mát, từng tia nắng khẽ chiếu vào mắt tôi. Cả nắng và gió đều luồng qua từng kẽ tóc của tôi, ôi cái cảm giác này như tôi đang ở một nơi rất thanh tịnh vậy, tôi thích lắm. Nếu ở đất nước mình mà cũng được như vậy thì hay biết mấy. Vì tôi ở dưới nước nên khi được nắng rọi vào , cơ thể cảm thấy ấm dần, gương mặt tôi hơi hồng hồng. Không phải khoe chứ tôi thấy tôi nhan sắc cũng tạm thôi nhưng làn da của tôi đẹp lắm đấy, đẹp không tì vết nhé!
<Trong lúc đấy thì ở gần Phong Vy, có một vị hoàng thượng đang ngắm nhìn vẻ đáng yêu hưởng thụ đất trời của nàng. Vị vua trẻ này bỗng dưng cũng cảm thấy cô gái này dễ thương đấy chứ>
"Không được để yêu tinh mê hoặc" - hắn dặn lòng mình như vậy đấy. Đồ vua ngốc nghếch.
- Đưa vào trong phủ, ta sẽ đích thân suy xét. Các ngươi thay đồ ướt của ả ta đi, à nên nhớ là chuyện này không được để lộ cho hoàng hậu hay các phi tần khác biết, để một đám đàn bà biết được thì rối rắm lắm. Các ngươi biết tính khí ta khi giận thì thế nào rồi đấy!
- Hạ thần tuân mệnh.
Gớm! Lại còn đích thân, ôi vinh hạnh cho ta quá mà huhuhuhu. Tên vua khỉ ngươi mà không thả ta đi thì chớ có mà ta phá ngươi thì ngươi đừng khóc đấy!
•
•
- Ngươi tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
- Dân nữ là Triệu Phong Vy, dân nữ năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 22.
- Ngươi không gạt trẫm chứ? 22 tuổi là bé tí người như này sao, mặt còn non choẹt thế này à? Thế chắc ngươi có tướng công rồi nhỉ?
- Bẩm dân nữ dung mạo và gia cảnh tầm thường nên không ai để ý ạ. Dân nữ chỉ quan tâm tới mẹ già và em nhỏ thôi . Xin hoàng thượng mau thả dân nữ đi, mẹ già ở nhà tuổi cao rồi không thể làm việc nặng được ạ.
- Nhìn ngươi cũng có phần nào lanh lợi mà? Ngươi giảo hoạt lắm đấy ngươi có biết không? Trẫm đây rất thích nghe ngươi nói chuyện trả lời trẫm như vậy đấy. Chờ ở đây vài ngày, ta sẽ tra ra thân phận ngươi thôi, lúc đấy ta sẽ thả ngươi ra. Còn bây giờ tạm thời ta sẽ giam ngươi lại.
- Thưa hoàng thượng, quốc pháp chỉ giam giữ kẻ trọng tội, dân nữ chưa làm hại gì ai sao lại giam giữ dân nữ ạ?
- Bẻ ngược lại câu nói ta đấy à? Cũng trả treo đấy! Ngươi nói đúng, vậy thì ta sẽ giam lỏng ngươi ở phòng chứa củi trong phủ vậy. Ta vẫn cho ngươi ăn mặc bình thường, tới khi rõ ngươi là ai ta sẽ thả ngươi đi. Ta là vua là nam tử hán, nhất định nói một lời!
- Vậy dân nữ xin cảm tạ hoàng thượng.
- Ngươi lui được rồi. Trẫm sẽ cho người mang y phục khác thay cho ngươi và cho ngươi ăn uống đầy đủ.
- Dân nữ cáo lui
•
•
Chết tiệt chết tiệt chứ. Ta làm gì có thân phận ở đây mà điều tra, hắn điều tra không ra hắn sẽ giam ta mãi mất. Ta phải thay đổi kế hoạch thôi. Theo như những gì ta quan sát thì hắn có vẻ thích ta dẻo miệng với hắn rồi, nếu có cơ hội ta sẽ rót đường mật vào tai hắn kekekeke .
*Ở phòng chứa củi. Phòng chứa củi này có một cái giường gỗ nhỏ, màu tường có vẻ không cũ. Không gian thoáng đoãng sạch sẽ, có mùi thơm nhè nhẹ của trầm hương*
- Phòng chứa củi mà tiện nghi vậy sao? Tên vua này đúng là đại gia mà, đến cả nhà kho mà "sang" thế này cơ.
*cốc cốc*
- Nô tì là thượng cung Mai Liễu phụng mệnh bệ hạ tới thay đồ chỉnh trang lại cho cô nương. Mong cô nương hợp tác nhanh chóng, thượng cung còn nhiều việc phải làm nữa.
- Cho ta y phục mới là ta tự thay được rồi mà cần chi phái người tới đây vậy không biết.
- Xin đừng làm khó nô tì, cô nương mau chóng nghe lời đi ạ.
Aaaaaa bộ đồ màu trắng hồng nhè nhẹ, chất vải thật mát và mềm mịn, vải thượng hạng đây mà. Đường may và hoa văn rất tỉ mỉ, sắc sảo đến từng chi tiết. Vừa hay lại vừa người và khá hợp với mình đấy.
- Cô nương mau trang điểm lại ạ!
- Cái gì mà "make-up" nữa chứ?? Ở phòng chứa củi thôi mà có phải hậu cung đâu mà trang điểm. Phiền phức, có son không, ta tô son là đủ rồi.
- "Mắc cúp" là gì vậy ạ??? Nô tì phụng mệnh vua, nào dám làm trái ý. Xin cô nương đừng như vậy, nô tì sẽ dùng vũ lực ép cô đó, vì vậy đừng làm khó cho nô tì.
- Haizzza trang điểm nhẹ nhàng nhanh nhanh nhé , ta không thích rườm rà mà thích đơn giản thôi.
•
•
Cuối cùng cũng tự do, haizzz cái đất nước cổ quái này thật làm người ta ngộp thở mà. Tưởng xuyên không hay ho sung sướng lắm chứ ai dè ngột ngạt cổ lỗ sĩ quá mức chịu đựng luôn.
- TA MUỐN VỀ THẾ KỈ 21 CỦA TAAAAAA
- Thế kỉ 21 là ở đâu thế ?
Thôi bét nhè , tên vua đó nghe được rồi. Tôi cố gắng gượng cười vờ thản nhiên như chưa nói gì quay lại nhìn hắn .
<Đôi mắt hai mí thật to màu nâu sáng. Làn da trắng mịn cùng với đôi má ửng hồng. Hàng chân mày sắc sảo, chiếc mũi nhỏ nhỏ mà cao vừa. Khuôn miệng móm nhưng khá là dễ thương đấy. Mái tóc được cài 1 cái trâm bạc nhỏ thôi mà đã cuốn hút lòng người. Tổng thế lại là nàng được tân trang sạch sẽ thì nàng là một mỹ nhân, nàng đã rải thính hoàng thượng thành công. Hoàng thượng cứ ngắm nhìn nàng mãi thôi>
Hoàng thượng tiến lại gần ta, hắn đối diện với ta , mắt đối mắt làm ta ngại muốn chết nhưng ta vẫn thản nhiên như chưa có gì. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta:
- Ngươi khéo ăn khéo nói, trẫm muốn tối nay nghe ngươi kể chuyện . Ngươi biết chuyện gì cứ kể cho trẫm nghe. Trẫm muốn nghe giọng ngươi nói.
Ánh mắt hắn ta thật ôn nhu. Oaaaa thì ra hắn cũng đẹp trai tuấn tú đấy, nhìn gần thế này thích thật. Cử chỉ diệu dàng, ăn nói lịch thiệp, chả giống lúc lỗ mãng ở trên thuyền, lúc đó hắn phán xét ta làm ta muốn chửi hắn sml luôn, mà bây giờ ta quên hẳn rồi. Ôi ta thật mê trai mụ mị.
- Dân nữ không rõ lắm nhưng dân nữ sẽ cố gắng kể chuyện cho hoàng thượng.
•
•
•
Đêm đó, ta đã tới thư phòng của vua để kể chuyện. Ta kể hết truyện này sang truyện khác. Hắn ta rất chăm chú nghe truyện của ta, ánh mắt hăng say làm ta càng hăng hái kể mà. Chớp mắt một cái đã qua 3 canh giờ.
- Hoàng thượng, đã trễ rồi, không phiền người nữa, dân nữ cáo lui để hoàng thượng nghỉ ngơi.
<hắn nắm tay ta giữ ta lại không cho ta đi>
- Ngươi thật làm cho người ta muốn nghe ngươi nói mà. Ngươi nói xem, ngươi đang cố ý lấy lòng trẫm bằng những lời đường mật này? Đúng không? Trẫm từ đó đến giờ chưa hứng thú nghe một ai nói như ngươi cả. Cả ngươi nữa, cũng thật bí ẩn và cuốn hút khiến người khác muốn tìm hiểu từng chút một. Ngươi từ lúc gặp trẫm chưa hề hành lễ với trẫm, nhưng lại nói ra nhưng câu nói dịu dàng thế này ta nào không để ý chuyện đó nữa. Ngươi cố ý câu dẫn trẫm? Mục đích đây sao?
"Tên hoàng thượng đần này, ta mà thèm ngươi à. Mặc dù đẹp trai nhà giàu cao to nhưng bà đây đếch thèm nhé, bà đây có tiền là đủ thôi không cần trai cũng không thiếu trai đâu nhé đừng có mà tưởng bở mình là nhất"
- Dân nữ không dám ạ, tuổi đã lớn lại còn thô tục, nào dám phạm thượng chứ ạ. Hoàng hậu sẽ giết dân nữ mất thôi.
- Thông minh, trả lời lanh lợi đấy. Trẫm kết ngươi rồi đấy. Hay trẫm giữ ngươi lại nhĩ, trẫm có hứng thú với ngươi rồi.
- Dân nữ còn người nhà ạ, hoàng thượng xin người...
- Cho người tới đón người nhà ngươi sống gần hoàng cung là được chứ gì. Ta quyết rồi, tính vậy đi, không lằng nhằng. Bây giờ về phòng chứa củi đi.
Tèo rồi tèo thật rồiiii, hình như phản tác dụng theo ý muốn của ta rồi. Nhưng ta không nản đâu, ta sẽ trốn được thôi, không cản được bà đâu tên vua đần nhé.
•
•
•
Hết chap 2.
P/s: mình thay đổi cách xưng hô vì lọt vào thế giới cổ đại r nên nữ chính sẽ quen miệng, với lại bị nhiễm phim với truyện cổ trang cổ đại nên nữ chính mới nói chuyện như là người cổ đại. Giờ mình đi ngủ, dậy sẽ update tiếp 😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top