Chương 1: Mong ước thành sự thật
Đã hơn 22 cái xuân xanh rồi, tôi cố gắng sống vì đam mê mà cật lực kiếm tiền để chuẩn bị đi du học. Tôi không phải con tiểu thư nhà danh giá, tôi chỉ là cô gái bình thường gia đình khá mà thôi. Phong thái của tôi sống như một tiểu thư vậy nhưng tất cả là tiền của tôi làm ra, và tôi đang hưởng thụ những đồng tiền của mình.
Mọi thứ dường như đã hoàn thiện theo ý tôi rồi, tôi chợt tự hào về bản thân, và rồi nằm dài ra ghế trầm tư một hồi lâu...
Tôi kiếm ra tiền, mua sắm những thứ mình thích, lo cho mẹ và báo đáp cho bà chị hai già đã có khoản thời gian thay mẹ nuôi tôi nhưng tôi vẫn luôn buồn, luôn cô đơn và cô độc. Một bóng nam nhân vẫn không bao giờ hiện diện trong tiềm thức của tôi quá lâu. Với tôi tiền là tất cả. Nhưng nếu sống thực dụng như vậy thì nhàm chán lắm, nên tôi hay đọc ngôn tình và tiểu thuyết để mơ hão cho đời bớt khô khan. Trùm lặm phim hàn nhưng chưa bao giờ mơ mộng là sẽ có một người bạn trai tuyệt vời như trong phim. À có lẽ yêu 2 lần rồi, nên giờ tôi đã quên cách yêu như thế nào. Bây giờ có quen ai chắc cũg chỉ là tình cảm gắn bó thôi chứ tôi đã qua cái quãng tuổi trẻ nhiệt huyết mãnh liệt ấy rồi.
- Phải chi mình được xuyên không nhỉ?
Nói xong thở dài một cái, tôi đóng cửa lại đi ra ngoài mua ít đồ.
•
•
"Ồ, mưa sao!" - Tôi vào lại cửa hàng tiện lợi mua một cái áo mưa nilong rồi trở ra.
*soạt* (tiếng bước chân)
*soạt*
*soạt*
*ÙMMMMMMM*
"Oái trời đất mẹ ơi cứu với, sao lại nước không thế này!!!!! Cứu với tôi không biết bơi!!!!!!!!"
Tôi kêu gào trong tiềm thức, cố gắng mở mắt quơ tay chân loạn xạ. Thánh thần thiên địa ơi tôi ghét nhất bị nhấn chìm vào nước lâu thế này, rồi tôi cũng quá sức chịu đựng, tôi lả đi, tôi nghĩ là mình đã đi theo ông bà rồi.
•
•
•
*Một ngàn năm trước ở hồ trung tâm phồn hoa của Kinh Thành S*
- Này, cái gì lềnh bềnh thế kia? Rác à?
- To gan, đường đường là một hồ sông tráng lệ của kinh thành mà để có rác, thật không ra thể thống gì cho vua cho dân cả. Mau vớt lên xử lý!
- Này, là nữ nhân, nữ nhân kì quái mặc y phục kì quái. Cô ta là thuỷ quái à?!
- Ồ cô gái này không giống với nét của người dân ta ở đây, trông vô hại đấy. Giờ sao đây?
*xì xào xì xào*
- Ồn ào quá đấy, các ngươi làm cái gì vậy?
- Hoàng thượng !!! Khởi bẩm hoàng thượng, hạ thần vừa vớt được một cô gái ở dưới hồ ạ, vẫn còn sống. Không biết là yêu hay người, chỉ biết là cô gái này không phải người ở đây.
Lúc đấy tôi tỉnh rồi nhưng tôi giả vờ nằm luôn, tôi nghe tiếng bước chân từ từ tiến về phía tôi dần một rõ. Cái gì mà hoàng thượng, hạ thần.. Ôi chắc tôi xuyên không như truyện rồi há há, vớ được hoàng thượng nữa, ngon :))))) mong ước của tôi được xuyên không thành thật rồi đấy. Có đứa nào điên như tôi không, muốn mình về cái thời cổ lổ sĩ này để trải nghiệm. Lúc này tôi cũng nghĩ mình chết rồi nên mới trở về cái không gian nửa thật nửa ảo này nên mới hí hửng như thế.
- Mang ả ta vào trong, đem về hoàng cung điều tra sau. Các ngươi chớ có ồn ào, hôm nay trẫm muốn thưởng ngoạn bên ngoài cho trọn vẹn. Còn ồn ào nữa là ta bắt các ngươi bơi theo thuyền về đấy!! Rõ chưa?!!!
- Chúng thần tuân mệnh, hoàng thượng bớt giận ạ.
Ôi giọng nói của hắn nghe thật nam tính mà hùng hồn uy nghi. Ôi chắc vua thì trẻ lắm đây, chắc đẹp trai lắm, nhưng tôi không mong lọt vào mắt xanh của hắn đâu, tôi chỉ muốn ở đây một vài ngày rồi về lại thế kỉ 21 của tôi để chuẩn bị đi du học thôi. Mong ước đến đây là đủ rồi, về phải kiếm tiền, hoàn thành ước mơ. Ở đây mình chả là cóc ghẻ gì cả sao mà ở được chứ.
•
•
•
Hết chương 1, còn nữa nhưng lát mới update nhé ^___^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top