Phản bội

  Nàng là Nguyệt Phong Nhã đứng chơi vơi trên vách núi, phía dưới là trùng trùng điệp điệp,núi sâu không đáy, sương mù bao phủ lúc ẩn lúc hiện. Bên trên là mặt trăng to tròn vành vạnh hững hờ sau những đám mây mờ nhưng tia sáng chiếu xuống như dòng chảy dịu êm, đồng thời cũng lạnh lùng băng giá, lạnh đến run người.
   Nàng đứng đó, huyết y nhiễm đỏ tươi bằng máu bộ áo đặc công từ lúc nào, dung nhan bình thường với cái mũi nhỏ nhắn thanh tú và đôi mắt không to cũng không nhỏ nhìn vô hồn về phía xa xăm, đôi môi đỏ gợi lên nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức một làn gió thoảng thổi qua cũng có thể dập tắt nó đi , nhẹ nhàng và mỏng manh.
   Máu vẫn cứ chảy thật nhiều, thật nhiều cho đến khi nó chảy tỏng tỏng dưới bàn chân nhỏ nhắn của nàng.
  Trước mắt là hơn chục con người cũng là đặc công tay cầm chuỳ, tay cầm dao, súng phòng thủ đổ dồn mắt về phía Phong Nhã. Đứng đầu là một nam tử xuất sắc dung mạo anh tuấn đạo mạo khác thường, là đẹp nhất trong từ đẹp nhưng trước giờ vẫn là vẻ mặt băng lãnh làm người ta khiếp sợ, dưới ánh trăng, chàng như cười dường không khó đoán.
   Người thứ hai là một cô gái dáng cao mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, làn da trắng ngần như bông bưởi, đẹp tựa tiên sa nhưng đôi mắt tràn ngập ý hả hê đáng sợ:
- Nhã Nhã ngươi thế nào cũng không lường trước được sẽ có ngàynchết trong tay ta. Nghĩ đi, chức tước trong tổ chức sẽ thuộc về ta, chỉ cần ta vung tay là muốn lật trời cũng là chuyện dễ như bẫn. Thật tuyệt vời, tuyệt vời....ha ha ha... ha ha ha...
   Nói xong cô ta liền cười cuồng dại như hoá điên, đắc ý lộ hẳn ra, màn đêm càng khiến cho cô ta càng thêm đáng sợ, như một con rắn độc giương nanh với vẻ ngoài hoàn mỹ: Rắn chuông, phải, là rắn chuông chiêu dụ người !
  Nam tử kia cuối cùng mở miệng, lời nói cũng tỉ lệ thuận với khuôn mặt, chung quy không đổi:
- Chỉ cần giao Hoàn Ngọc ( Vòng tay) ra thì nàng không cần phải chết, có thể an tâm làm lại mà không hề lo sợ bất cứ điều gì. Tất nhiên...là làm người thường...
   Nàng mặc cho họ nói, mặc họ sỉ vả, mặc cho những cơn gió phiêu diêu lướt qua mái tóc bay bay, thân hình đã nhẹ lại thêm nhẹ như muốn tung cánh bay về bầu trời kia như đó chính là nhà của nó.
  Đôi mắt nàng hoá thong manh tự lúc nào cũng không biết, hỉnh ảnh mọi người cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt, nhường chỗ cho từng đoạn ý nghĩ âm thầm đấu tranh làm tê liệt đi tất cả các tế bào não.
   Nàng có nhầm không, cô gái kia là Dạ Ái mà, vẫn đẹp như ngày nào, vẫn toả sáng rực rỡ và chẳng còn chỗ cho cái bóng của nàng xen vào, luôn chói loá.
    Kia là Kim Phong, Dịch Kim Phong, bạn học Dịch Kim Phong, sao có thể quên được chứ, người mà nàng yêu, yêu đến cuồng dại, quáng mù, đến mức không còn có thể kiểm soát được bản thân nữa lại đang đứng trước kia, hiên ngang trước gió. Hai tuần trước, hai tuần trước anh đã là người yêu củ nàng, cùng nhau đi chơi, xuống phố, đùa giỡn mà.
   Còn họ là ai? Tất cả bọn họ nàng chưa bao giờ quên tên, là những người chung đội của nàng, cùng vào sinh ra tử sống chết có nhau của nàng. Cùng ăn chung một mái nhà, cùng sống chung ở trại mồ côi từ nhỏ. Kết nghĩa huynh đệ tỷ muội, anh em như thể chân tay, mãi không xa rời...
   Thế mà...
   Chuyện này là sao vậy? Có ai có thể nói cho nàng biết không? Mọi người đang nhìn nàng bằng đôi mắt gì thế, hả hê, đắc ý, vui vẻ,...?
   Những thanh chuỳ, thanh gươm, súng trong tay họ lôi cuốn nàng, nó cứ đảo vòng quanh vòng quanh không thể nào thoát ra được. Vậy là sao? Những thứ đó là dành cho nàng, những câu đó là nói nàng, và những người đó đều là người thân duy nhất của nàng.
- Giả tạo....giả dối....- Lời nàng nói ra nhẹ nhàng như lời của gió thì thầm rồi chợt vút cao lên như tiếng đàn hoà nhịp nốt cuối cùng- Ha ha ha...là PHẢN BỘI!!! PHẢN BỘI!!!
  Mọi chuyện khiến nàng dường như hoá điên lên, gào thét, là gào thét, những giọt nước mắt chực tuôn rơi nhưng lại không được. Nàng ngửa mặt lên trời nhìn vào vầng trăng sáng kia, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tin đập loạn và hơi thở quá dốc. Nàng...muốn kiềm chế lại....làm ơn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top