Chương 8 - Hai kẻ áo đen
Độc Cô Dư Hải đang uống rượu.
Uống rất nhiều. Rất say.
Lão đã già lắm rồi. Thầy thuốc cũng khuyên lão không nên uống quá nhiều rượu.
Nhưng đêm nay lão lại uống đến say mèm.
Tay lão cứ cầm bình, rót rượu, dốc hết bát này đến bát khác vào miệng.
Lão chỉ uống rượu bằng bát, bát càng to, càng chứng tỏ uy phong của lão.
Tay kia của lão, đang nắm chặt một mẩu giấy. Chặt đến chảy máu!
Mẩu giấy được gửi tới bằng phi cáp truyền thư, gửi đến từ Phi Hoàn môn.
Trên mẫu giấy chỉ ghi vỏn vẹn năm chữ.
Đổng Thiên Hận đang đến!
Độc Cô Du Hải đang run.
Lão cầm quân đánh khắp giang hồ đã năm mươi bảy năm, không ít lần phải vào sinh ra tử, nhưng lão chưa từng run sợ thế này.
Có lẽ, đó là dấu hiệu của tuổi già.
Lão đã dần mất đi cái ý chí anh hùng tranh đấu cùng thiên hạ. Bây giờ lão chỉ muốn được ngồi bên con cái của mình, cùng ăn một bữa cơm no, cùng sưởi một bếp lửa ấm, kể cho nhau những câu chuyện vui tai.
Ngay khi lão đủ dũng khí rút chân khỏi danh lợi, rút khỏi vị trí Bang chủ Thủy Thượng bang, trong đầu lão đã mơ những ngày như thế. Nhưng ông trời đã không cho lão đường lui.
Lão biết, nội trong hai ngày nữa, đầu của lão có thể không còn trên cổ. Không ai bị Thập đại sát thủ nhắm đến mà vẫn còn sống.
Lão không sợ chết, dù sao lão cũng đã đến cái tuổi sắp vào quan tài. Nhưng lão chỉ hối tiếc vì chưa một lần lão có thể hưởng được cái hạnh phúc của tuổi già, của sự êm ấm bên gia đình.
Cả đời lão đã ngập trong máu tanh, cả đời lão cô độc trong sự sợ hãi và căm ghét của mọi người.
Có lẽ, đây là báo ứng của trời đối với lão...
Bát rượu to bằng bàn tay xòe rộng của Độc Cô Du Hải đã nằm trên sàn, đã bị đập nát.
Lão đứng thẳng dậy. Thân hình thẳng như cây nêu.
Một kẻ đã mất hết ý chí chiến đấu, cần phải có động lực lớn nhất để vực dậy.
Động lực của lão là Vương Kim Lân.
Đứa cháu gọi lão bằng sư thúc này chưa bao giờ khiến lão phải thất vọng, không những một tay gầy dựng Phi Hoàn môn, Vương Kim Lân còn hỗ trợ lão rất nhiều trong việc phô trương thanh thế Thủy Thương bang.
Độc Cô Dư Hải không tin Vương Kim Lân có thể đơn độc đối phó Đổng Thiên Hận. Nhưng lão có lòng tin vào gã trợ thủ do Vương Kim Lân mời đến.
Chỉ có kẻ này, mới có đủ khả năng ngăn chặn Đổng Thiên Hận.
Chỉ có Vương Kim Lân, mới có đủ khả năng mời kẻ này đến.
Lần này Độc Cô Du Hải quyết đánh cuộc với trời một lần cuối. Để giành lại ao ước cuối đời của lão.
Kẻ được mời tới, tên là Viên Phi.
...
Mồng bảy tháng năm.
Bến Mạnh Tân.
Viên Phi đang đứng trên một tảng đá cao, nhìn sóng vỗ vào bờ sông.
Nơi hắn đứng, cách đây nhiều thế kỷ, Khương Tử Nha hội tám trăm chư hầu, cùng đồng lòng tiêu diệt Trụ Vương, giải phóng cho tất cả bá tánh thiên hạ trong lửa đỏ.
Hôm nay, anh hùng hảo hán giang hồ cũng tụ họp tại đây, để chứng kiến sự kết thúc của một huyền thoại.
Tất cả tàu bè cập vào bến Mạnh Tân đều thuộc quyền sở hữu của Thủy Thượng bang. Việc buôn bán trên bờ sông hay mở chợ giữa lòng sông, đều phải có sự cho phép của Độc Cô Du Hải.
Bến sông này không bao giờ ngơi tàu bè.
Bờ sông không lúc nào ngớt người qua lại.
Quản lý cả một vùng rộng lớn đông đúc như thế, lợi ích đem lại hẳn không biết bao nhiêu mà kể. Viên Phi bắt đầu thấy cảm phục Độc Cô Du Hải.
Phải có dũng khí, mới có thể từ bỏ nổi một cơ nghiệp như thế này.
Vương Kim Lân đang ngồi trong tiểu đình., uống trà.
"Đến rồi đấy!"
Viên Phi bước vào tiểu đình, tiện tay xé một con khô mực ăn.
"Thuyền vẫn chưa đến mà?" Vương Kim Lân ngẩng lên.
Viên Phi quay mặt lại "Ta không bảo thuyền. Ta bảo những kẻ kia đã tới!"
Vương Kim Lân nhìn theo hướng Viên Phi.
Ngoài ngôi tiểu đình, quả có một đám đông người đang tụ tập.
Họ tụ tập thành từng nhóm riêng lẻ, đôi lúc một kẻ lại liếc về phía ngôi tiểu đình, ánh mắt lóe lên sắc lẻm.
Một gã có khuôn mặt ốm nhách, mũi cao, cong quằm như mỏ chim ưng, mắt nhỏ như chuột, có vẻ đang đi buôn tàu hủ. Đòn gánh của gã to như cẳng chân người lớn. Đứng kế bên gã là một gã bán rau, một gã bán tương.
Đòn gánh cả ba đều to nặng như nhau.
Vương Kim Lân cười khẩy.
"Ba gã kia chắc phải mạnh khỏe dữ lắm! Đòn gánh to như kia mà vẫn ung dung gánh..."
"Thật thế sao?" Viên Phi hớp một ngụm trà "Theo ta thấy, chẳng qua bọn họ đã quen sử dụng thứ đòn gánh to nặng như thế thôi!"
Vương Kim Lân chợt nhớ ra một kẻ.
"Đại đao Công Tôn Lộ của "Quan Đao phái" trên núi Hoành sơn?"
"Chính là gã! Hai gã kia chắc là cao thủ có hạng trên núi Hoành sơn, Đao của chúng được giấu trong cái đòn gánh to nặng đó!"
Vương Kim Lân quay sang hướng khác, nhìn một gã to béo ục ịch đang bán cá. Hai tay hắn cầm hai con dao bầu, vung lên hạ xuống chặt cá không ngừng lấy một nhịp, miệng thì đang trả giá với khách hàng.
"Song Tuyệt thái đao Ba Lạc Khắc lại tới đây hành nghề bán cá. Chắc năm nay Thủy Thượng bang ắt phất lên như diều rồi!" Vương Kim Lân bật cười.
Viên Phi lại đang nhìn một kẻ khác. Một gã nho sinh trung niên đứng bên cạnh gốc tùng hút ống điếu. Miệng hắn đang từ từ thả vào không khí những lọn khói nhỏ.
Viên Phi khẽ cau mày. Mục Trung Vô Thiên Liễu Phong Hầu nổi tiếng với công phu đả huyệt đệ nhất thiên hạ. Dưới chiếc ống điếu của hắn đã có trên bảy ngàn cao thủ bị phế võ công, cả đời tàn phế. Chưa kể đến Công Tôn Lộ, Ba Lạc Khắc cũng là những tay sừng sỏ trên giang hồ, từng giết người vô số, bao phen làm rúng động võ lâm.
Những kẻ này đều có hận thù sâu nặng với Thủy Thượng bang.
Họ đến đây, cải trang làm những tay buôn bán tầm thường, là để tìm cơ hội bắt Độc Cô Du Hải trả nợ máu.
Viên Phi chỉ liếc mắt một vòng, đã phát hiện thêm bảy tám tay cao thủ giả trang khác, có kẻ thậm chí làm cho hắn phải giật nảy mình.
Thêm vào Đổng Thiên Hận đang đến, Viên Phi bỗng nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.
Y không cảm thấy sợ. Y đang cảm thấy được thử thách.
Y biết y sẽ sớm phải đối phó với tất cả những kẻ này cùng một lúc. Vì y đã hứa với Vương Kim Lân đảm bảo an toàn tính mạng cho Độc Cô Du Hải.
Y vẫn còn quá trẻ. Thứ duy nhất ngăn không cho y trốn chạy, là lòng tự tôn của chính y.
Y tự tin. Chiếc chén bạc của y chưa bao giờ thất bại.
Viên Phi nhẹ nở một nụ cười...
Y đang cảm thấy đáng tiếc cho những kẻ ờ ngoài kia.
Rượu tối nay, chắc chắn sẽ uống rất ngon!
...
Trăng đang lên.
Chợ phiên đã tan từ lâu. Người người đang cắp giỏ không về. Cũng có kẻ không bán được thứ gì, khệ nệ bưng những gánh đầy ứ về nhà.
Những kẻ Vương Kim Lân và Viên Phi nhắm đều ở lại.
Thoắt cái, không gian đã vắng lặng như tờ.
Gió đang lên. Viên Phi cảm thấy lạnh.
Tiếng sóng vỗ bờ càng lúc càng rõ.
Bỗng từ ngoài khơi, bảy tám luồng sáng cùng lúc lóe lên, chiếu sáng bầu không khí ảm đạm này.
Một chiếc thuyền khổng lồ đang cập bến.
Chiếc thuyền ba tầng to như tòa lâu đài. Trên khoang treo lơ lửng những ngọn Khổng Minh đăng, khiến cả con thuyền như rực sáng.
Chiếc thuyền được trang trí rất đẹp, thêm ánh trăng chiếu vào, càng lộ rõ vẻ tuyệt mỹ vô khuyết, như trong một câu chuyện thần tiên.
Viên Phi cũng như tưởng mình đang trong một câu chuyện thần tiên.
...
Từ trên thuyền, đã hạ xuống một chiếc thang.
Một gã trẻ tuổi bước xuống. Toàn thân hắn ăn mặc trắng toát, nhưng không toát ra vẻ quyền quý, mà lại trông ra vẻ một tên nô tài.
Gã trẻ tuổi nhìn khắp chung quanh một lượt. Hắn mỉm cười.
Nụ cười thật dễ mến.
"Những vị nào là khách của Bang chủ, xin mời lên thuyền. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp các vị đại giá quan lâm!"
Công Tôn Lộ, Ba Lạc Khắc đứng phắt dậy.
Liễu Phong Hầu thì uể oải vươn vai.
Từng kẻ một, bước lên chiếc thang tre.
Bảy tám kẻ khác cũng thế. Từng gã một bước lên thuyền. Dáng điệu tuy ra chiều mỏi mệt vì chờ đợi lâu, nhưng mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí.
Viên Phi nhìn một lão già nhỏ nhắn đi ngang qua. Lão đã già đến còng cả lưng, mắt híp lại, nhưng miệng thì hé một nụ cười xảo quyệt. Sau lưng lão có hai gã to lớn như Hộ pháp theo hầu.
Hai gã này vừa bước lên thang, ánh mắt liền chạm phải Viên Phi.
Mắt hai gã kia mở to ra. Viên Phi thì đang mỉm cười.
Y đã nhận ra hai kẻ mạo danh Thủy Thượng bang trên hồ Lưu Linh hôm trước.
Vương Kim Lân thở dài "Lão Hồ Ly Hồ Ngọc Tứ, võ nghệ không những cao cường, lại đa đoan xảo quyệt, trên giang hồ kẻ bị trúng độc kế của lão không biết bao nhiêu mà kể. Môn đệ của lão cũng chả khác gì. Tiểu Phi, ngươi phải hết sức cẩn thận với hai gã đó đấy."
Nói xong, Vương Kim Lân đã bước lên thang. Viên Phi đi cùng lúc với hắn.
Bỗng nụ cười dễ mến của gã nô tài hiện ra trước mặt Viên Phi.
Vương Kim Lân nhăn mặt "Có chuyện gì?"
Gã nô tài vẫn giữ nụ cười trên môi, nói bằng giọng hết sức ấm áp
"Vương công tử thì thuộc hạ không dám cản, nhưng còn vị này...."
Miệng hắn cười, nhưng ánh mắt lại liếc vào bộ áo rách rưới của Viên Phi.
Vương Kim Lân gắt "Hắn là bằng hữu của ta. Cũng là khách mời đặc biệt của chủ ngươi. Ngươi dám cản khách sao?"
Gã nô tài kia hoảng cả hồn vía, vội lùi lại "Thuộc hạ không dám! Chẳng qua Bang chủ có lệnh, phải tra xét tất cả những kẻ đáng ngờ..."
Viên Phi mỉm cười, bước lên thuyền. Mắt hắn không nhìn gã nô tài lấy một cái.
Những kẻ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Viên Phi trước giờ chưa hề để vào mắt.
...
Vừa bước lên thuyền, Viên Phi chợt khựng lại.
Ánh mắt hắn chạm phải một người.
Điều Viên Phi thấy lạ, là vì lúc trên bờ hắn không nhìn thấy người này.
Người này rõ ràng là khách của Độc Cô Du Hải, y không mặc đồng phục của người trên thuyền.
Không lẽ, có kẻ lọt qua khỏi cặp thần nhãn của Viên Phi?
Người đó mặc một chiếc áo dài đen, trên đầu đội mũ kim sa, tay đang phe phẩy quạt.
Trông hắn như một gã học trò vừa ứng thí ở kinh thành về.
Môi hắn đang nở một nụ cười. Một nụ cười tươi tắn, hiền hòa.
Nụ cười của hắn, có thể xua đi sát khí xung quanh.
Nhìn hắn, Viên Phi cảm thấy mình đỡ bất an đi một chút.
Gã đó thấy Viên Phi đang nhìn mình chằm chằm, liền đứng lên khỏi ghế, bước lại.
"Hạnh hội hạnh hội!" Hắn nói với Viên Phi. "Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?"
"Viên Phi!" Viên Phi trả lời hắn, trên môi y cũng nở một nụ cười.
Người áo đen khẽ nhướng mày, như đang ngạc nhiên về điều gì đó. Y quay sang nhìn Vương Kim Lân đang đứng bên cạnh, gật đầu chào một cái, rồi lại quay lại ghế ngồi.
Vương Kim Lân hỏi khẽ Viên Phi "Ngươi biết gã là ai không?"
Viên Phi im lặng. Rồi hắn thở dài "Không!"
Vương Kim Lân trợn mắt. Trên đời này có kẻ Viên Phi không nhìn ra thân phận sao?
"Hắn giấu khí quá khéo, lại không lộ chút sơ hở!" Viên Phi nói. "Gã này hẳn phải có chút tiếng tăm trên giang hồ. Nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ thấy y là một gã tú tài bình dân mà thôi!"
"Tại sao y không hỏi tên ta?" Vương Kim Lân nhăn mày.
"Có thể vì y đã sớm biết ông là ai rồi!" Viên Phi quay sang nhìn Vương Kim Lân. "Toàn thân dát vàng, ngoài Vương chưởng môn còn người thứ hai trong thiên hạ sao?"
Vương Kim Lân vỗ trán cười "Lần sau xem ra ta nên chú ý ăn mặc đơn giản một chút!"
...
Thuyền đã rời bến.
Trên khoang thuyền, Viên Phi và Vương Kim Lân đang đứng.
Gã tú tài áo đen kia vẫn ngồi, tay vẫn phe phẩy quạt, môi vẫn nở nụ cười tươi tắn như hoa xuân với bất cứ ai nhìn gã.
Gió ngày càng thổi mạnh.
Trên khoang thuyền chật người đứng, nhưng không khí lại im phăn phắt.
Im lìm đến đáng sợ.
Bỗng một giọng ca không biết từ đâu vang lên.
Giọng ca trầm đục vang lên giữa không gian ảm đạm. Nghe đầy vẻ quỷ dị.
Vương Kim Lân và Viên Phi không phải hai kẻ nhát gan, nhưng cũng thấy lạnh cả sống lưng.
Một số kẻ non gan thì đang co rúm người trên khoang thuyền.
Gã tú tài áo đen vẫn ngồi cười...
Viên Phi căng mắt nhìn theo hướng giọng ca vang đến.
Giọng ca vang đến từ giữa sông.
Viên Phi cảm thấy trong bụng nặng như đeo đá. Y nhớ lại sư phụ y lúc trước từng kể ở Phù Tang đảo có một loại quỷ, là kết tinh của linh hồn những người chết khi đi thuyền trên sông, chuyên cất tiếng hát mê hoặc người trên thuyền, nhằm quyến rũ các thủy thủ nhảy xuống nước chết đuối.
Ma da. Là chuyện đồn thổi hay sự thực? Thế gian còn rất nhiều chuyện huyễn hoặc, nhưng không phải tất cả đều không có thật.
Bỗng ánh mắt Viên Phi bắt gặp một vật, Trôi lờ lững trên sông.
Một chiếc bè nhỏ. Một người đang chèo.
Tiếng hát là từ người đó phát ra.
Viên Phi có cảm giác cục đá nặng trong lòng y đã được nhấc bỏ.
Chiếc bè đang tiến gần đến con thuyền khổng lồ.
Người trên bè đã ngừng ca. Y ngừng tay chèo, đứng thẳng người dậy.
Viên Phi nhìn rõ, toàn thân y đen từ đầu tới chân.
Người trên bè khẽ chùng thân xuống, đột ngột nhảy phốc một cái.
Khoảng cách giữa bè và thuyền còn khá xa. Y chỉ nhảy một cú đã đặt chân lên khoang thuyền.
Viên Phi trân trối nhìn kẻ lạ mới đến.
Hắn quả thật đen thui từ đầu đến chân. Đầu hắn bịt một chiếc khăn đen. Mặt hắn được che bởi một chiếc mạng đen. Phục trang hắn kín mít không chừa một chỗ hở. Tất cả đều một màu đen tuyền.
Viên Phi đang nhìn sau lưng hắn.
Lưng hắn đeo một thanh đao, lại hoàn toàn ngược lại với phục trang của hắn. Cán đao trắng muốt, vỏ đao trắng muốt...
Thanh đao cong như vầng trăng.
Viên Phi vừa nhìn, đã nhận ra thân phận kẻ đến. Là kẻ y phải đối phó. Y vốn biết hắn sẽ đến.
Đổng Thiên Hận đang đến
Đổng Thiên Hận đã đến rồi!
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top