Chương 3: Đạt đến cảnh giới "bách sát"

Trong khi Hắc Nguyệt đang chật vật lê thân thể về Dạ gia thì kẻ gây hấn, Nhu pn đang thảnh thơi uống trà. Lúc nãy ả cho tử sĩ Dạ gia đi theo nàng, tìm thời cơ ra tay ám sát mà h vẫn chưa thấy ng về thông báo. Ả khá tự tin, tử sĩ Dạ gia đều được huấn luyện kĩ lưỡng, đâu ngờ rằng mười lăm năm ở biên cảnh nàng cũng có sư phụ dạy bảo, chất lượng chỉ có hơn chứ ko có kém.

"Pn, pn..." Một nha hoàn hốt hoảng chạy vào, "Nàng ta về rồi, pn tính lm sao đây?"

Nhu pn đứng bật dậy, "Cái gì? Sao có thể?" Ả thật ko tin nổi, một nha đầu "chân yếu tay mềm" thì lm đc gì?

"Chính mắt nô tỳ nhìn thấy nàng lành lặn bước vào phủ mà!" Nhớ lại cảnh vừa rồi khiến ả lạnh sống lưng, lúc thấy nàng chật vật trở về, ả vui mừng chạy đi thông báo nhưng mới quay ng thì một thanh chủy thủ đã kề ngay cổ.

Nhu pn bán tín bán nghi nhưng cũng bất giác rùng mk, mong nàng ta ko biết ng là do ả phái đi. Đôi mắt bà ta thay đổi liên tục, từ nghi hoặc, sợ hãi, ko cam lòng rồi lóe lên tia tính kế.

_____ _____

Vô Minh các,

Hắc Nguyệt bây h phải nói là vô cùng chật vật, bị ngoại thương, nội thương tra tấn đến đầu óc mơ hồ. Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ li bì...

Hai ngày sau,

"Hnay ta sẽ đi theo đoàn ng đưa dâu, các ngươi hãy chia ra hai nhóm mai phục hai bên sườn núi Lam, đến lúc đó trong ứng ngoại hợp, biết chưa?" Hắc Nguyệt vừa nhìn bản đồ hành trình vừa phân phó, "Mau đi, h ta vào hoàng cung."

H dần, trời đen đặc, Hắc Nguyệt thân trường bào đen tuyền, tóc vấn cao dùng tơ buộc lại, đơn giản mà xinh đẹp đang thảnh thơi đứng trên mái ngói điện Linh Châu_ điện của Bình Tây công chúa ngắm mĩ nhân tắm. Tặc lưỡi "chậc chậc" hai cái rồi cảm thán, "Mĩ nhân yêu kiều như vậy thật ko nỡ giết chết!"

Nàng cứ đứng đó canh chừng mục tiêu ko rời dù chỉ chớp mắt. Phụ thân nàng lần này thật sự muốn soái ngôi rồi, vương tộc sẽ đổi thành Dạ thị. Đang suy nghĩ miên man thì nàng nghe thấy tiếng xé gió, trong lòng thầm kêu ko ổn, thân thủ nhanh nhẹn lao vào trong, cởi áo choàng ra bọc lấy nhuyễn ngọc ôn hương trong dục đũng rồi phi thân qua cửa sổ, nhảy lên mái nhà.

               Vù.... Vù....

Vô số mũi tên bắn vào trong phòng rồi đồng loạt đổi hướng bắn về phía nàng, Hắc Nguyệt nhún chân bay về phía điện Giao Long_ tẩm cung của hoàng đế Lăng thị.

Công chúa trong lòng nãy h đang kinh hãi, lắp bắp hỏi, "Ai l... lại muốn g... giết ta?"

"Chẳng lẽ chưa từng có ai muốn giết nàng?" Hắc Nguyệt thấp giọng cười, tiếng có chút khàn khàn do ngủ li bì một ngày lọt vào tai Bình Tây lại thành giọng nam từ tính quyến rũ.

"Đại ca, thật ngại quá, nam nữ thụ thụ bất thân mong huynh thông cảm!" Nói rồi nàng ta lui lại, khuôn mặt trắng nõn đã ửng đỏ từ lúc nào.

"A, ta xin lỗi." Khoan đã, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, đại ca? Nàng chợt nhớ ra bề ngoài của mk, tóc vấn mặc trường bào, liền hướng công chúa giải thích, "Ko, ta ko phải.."

"Ta biết huynh ko phải cố ý, ko cần giải thích..."

Thôi, bỏ đi... Nàng thầm than.

"Bình Tây, hnay ta đi cùng nàng." Mắt lóe tinh quang, nàng chậm rãi nói. "Ừm," Bình Tây công chúa ngây thơ đáp.

_____ _____

Chân núi Lam,

"Mau ngụy trang, sắp tới rồi." Một nhóm tử sĩ hai mươi ng nghiêm kỉ (nghiêm túc + kỉ cương), nhanh chóng chui vào bụi cây, khe núi...

Chợt có một bóng chim bồ câu bay qua, mắt mọi ng liền hiện lên tia khó hiểu nhưng vẫn im lặng rút lui...

Con chim bồ câu kia... có mang một dải lụa xám tro (có nghĩa lui binh)...

Hai canh giờ sau,

Hắc Nguyệt một thân hồng y đỏ rực cưỡi bạch mã đi cạnh kiệu hoa. Ngẩng đầu nhìn trời, đã đến h hẹn nhưng ko thấy một ai, nàng nở nụ cười lạnh, những ng đi gần đồng loạt run rẩy, hơi lạnh từ đâu xộc thẳng vào ng khiến họ hoang mang từ tận đáy lòng.

Lẽ ra kế hoạch của nàng vô cùng hoàn hảo, h thìn ba khắc, Thanh vương sẽ đến chân núi Lam đón dâu, vậy trước đó hai khắc, nàng sẽ giết ng giá họa cho Ngân Tiêu quốc. Ngân Tiêu quốc đang trên đà phát triển, sẽ mượn cơ hội này thôn tính Kim Lăng quốc Lăng thị, phụ thân dậu đổ bìm leo, lấy danh vệ quốc (bảo vệ đất nước ) thuận lợi lên ngôi, dùng binh lực ngấm ngầm nuôi dưỡng được chống Ngân Tiêu quốc. Lúc đó,.... haizz kế hoạch hoàn mỹ như vậy lại ko thực hiện được.

Lại ngẩng đầu nhìn trời, minh ko đc thì ám. Nàng lặng lẽ lấy ngón tay làm bút, nội lực làm mực vẽ ra một mũi tên lấp lánh. Đưa tay cầm lấy mũi tên, Hắc Nguyệt nhanh chóng búng ngón tay, mũi tên lập tức biến mất, vô thanh vô tức chui vào trong kiệu...

"Aaaaa.... " Tiếng hét hãi hùng vang lên, phu kiệu lập tức dừng lại.

"Công chúa, công chúa, đừng làm no tỳ sợ...aaaaa..... "

"Trời ơi, công chúa, công chúa, ...."

Rất náo nhiệt, mọi ng mặt trắng bệch, miệng ko ngừng la oai oái. Đơn giản, vì công chúa trong kiệu đang phân hủy, khuôn mặt thối rữa, tay chân mục nát... Hắc Nguyệt lười biếng liếc qua cô công chúa, chợt ánh mắt lóe lên. "Bách sát" của nàng đã đến cảnh giới rồi, còn nội lực ko biết như thế nào? Nàng nở nụ cười tinh nghịch, ko để ý đến một vương gia đang cưỡi ngựa đi đến. Hai tay vỗ vào cổ ngựa, con ngựa lập tức nổ tung, máu thịt lẫn lộn, nàng mượn lực bay lên ko trung, mười ngón tay vẽ một tử ly hoa, hai ngón hai nét nối một cánh, năm cánh nở rộ lộ ra mùi sát khí khát máu.

Mọi ng ngẩn ngơ nhìn đóa hoa đang nở còn hắn ngẩn ng là vì nàng, một thiếu nữ hồng y (khi đưa công chúa về điện Linh Châu, nàng đã đổi lại thành  xiêm y rồi)  tóc dài bay múa, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt linh động, môi anh đào khẽ mím, ngón tay thon dài liên tục bay vẽ.

             Bùm....
"Aaaaa........ " Hàng loạt tiếng hét thê thảm vang lên.

"A." Nàng nhìn nhìn một chút liền lắc đầu, "vẫn chưa... "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top