Chương 1: Giấc mơ (1)

Tại một biệt thự sang trọng, tĩnh mịch. Tiếng bước chân vội vã, hỗn loạn, xen lẫn là tiếng thở hỗn hễn cùng theo đó là tiếng hét của một ông già gầy gò:

"Xin hãy tha cho tôi"

Dưới ánh sáng chập chờn, yếu ớt trong căn biệt thự, bóng ông già lướt qua trên sàn, vẽ lên những hình thù kỳ quái.

"Đừng giết tôi, xin hãy tha cho tôi." Tiếng gào thét của hắn không người vang lên.

Cộp...cộp... Tiếng bước chân vang khắp nơi, cảm giác thần bí. Nhẹ nhàng bước theo tiếng bước chân của ông già.

"Ngươi không thoát được đâu, đừng chạy nũa."

Là một cô gái với thân hình quyến rũ trong bộ váy bó sát màu đỏ. Trên tay, cầm một cây súng ngắn. Ánh mắt của cô ánh lên nhưng tia sáng lạnh lẽo, như lưỡi dao săc bén chờ đợi con mồi tự dâng mạng lên.

Kẻ bị đuổi ánh mắt đầy sợ hãi, mồ hôi vã ra như mưa nhưng vẫn cố gắng chạy, đôi chân lảo đảo, hy vọng có thể tim thấy một lối thoát trong màn đêm này. Tiếc thay, ông đã chạy không nổi, gục ngay bên cạnh tủ quần áo trong một căn phòng. Cùng với đó tiếng bước chân của cô gái ngày càng gần hơn ngày càng rõ hơn và ông đã hiểu rõ mình không còn nhiều thời gian nữa.

"Tìm thấy rồi, trò chơi này cũng nên kết thúc rồi."

Cô gái đã nhìn thấy con mồi đang thoi thóp chờ đợi cái chết, cảm thấy có chút vui vẻ. Trêu đùa con mồi trước cái chết, có thể biết thêm được nhiều thứ. Cô đưa cây súng chĩa vào đầu ông.

"Ngươi có một phút để cứu lấy mạng chính mình."

Đứng trước cái chết, ông ta hiện tại lại bình tĩnh đến lạ thường. Ông ta cười lên một tiếng, nhìn cô gái với ánh mắt khiêu khích.

"Ta sẽ không để ngươi dễ dàng biết như vậy, ngươi cũng sẽ phải trải qua cảm giác đau khổ như cách ngươi trêu đùa khi biết được sự thật mà thôi."

Đoàng. Tiếng súng vang lên vừa sắc bén vừa lạnh lùng, như lời cảnh báo không thể từ chối. Đó cũng là tiếng báo hiệu cái chết, kết thúc một sinh mạng một cách tan nhẫn, khoảnh khắc đó, mọi thứ đã vụt tắt.

Kết thúc, cô gái cũng quay trở về ngôi nhà. Cô là Nguyễn Ngọc Ngạn là sát thủ tài năng được bồi dưỡng từ nhỏ. Trên tay đã dính máu của rất nhiều người. Khí chất của cô lạnh lùng, lạnh lẽo phù hợp với một sát thủ nhưng ngôi nhà này của cô lại ấm áp đến lạ.

"Em về muộn thế." Tiếng một người con trai đang ngồi trên ghế cùng với ly nước ấm. Cô vứt bỏ hết đồ đạc trên tay chạy đến ôm người con trai đó. Cơn mệt mỏi vừa qua đều bay đi mất. Người con trai đó là bạn trai hiện tại của cô, Phạm Minh Tuấn. Anh nhỏ hơn cô hai tuổi.

Anh cũng đáp lại cái ôm từ cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Công việc không thuận lợi sao?"

Cô rúc vào người anh nhõng nhẽo nói: "Em mệt quá, đi không nỗi nữa."

Anh xoa chân đang nhức mỏi của cô rồi nói: "Nhanh đi tắm rồi ngủ, mai còn phải đi học nữa.

"Ưm, cứ như thế nào thêm chút nữa được không?" Cô ôm vào cổ anh, mặt hai người đối diện nhau.

"Em đang quyến rũ anh sao?" anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái. Đột nhiên, cơ thể cô được nhấc bổng lên. anh bế cô vào phòng. "Em muốn tự đi tắm, hay là anh giúp em."

Cô bây giờ mới ngại ngùng nhảy ra khỏi vòng tay anh. "Em tự đi." Cô nhanh chóng lấy đò rồi chạy vào nhà tắm trong chớp mắt.

Tuy ở cùng nhà nhưng anh và cô thường không ngủ chung với nhau. Vì hai người đều không muốn làm ảnh hưởng đến nhau nhưng hai người giao hẹn, một tháng sẽ ngủ chung một lần. Thời gian ngày nào là do mỗi người tự quyết định, mỗi người quyết định một ngày.

Cô tắm xong thì anh cũng quay về phòng của mình rồi. Cô chưa ngủ vội, cô bật máy tính lên gửi báo cáo và gọi cho một người.

"Nhiệm vụ thất bại nhưng tôi đã moi được rất nhiều thông tin từ chúng. Chúng hành động khá cẩn thận, chúng là nghe chỉ thị từ một người tên là Thỏ Đen, dùng biến âm để nói không thể phân biệt ra là nam hay nữ. Còn lại sẽ viết rõ trên báo cáo."

Nói xong cô cũng đi ngủ.

Hôm sau là thứ hai, cô mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Còn cố gắng lay người gọi cô dậy.

"Em mau dậy đi, không là lại đi học trễ đấy."

Cô lười nhác dùng chăn che cái đầu của mình lại, còn nũng nịu nói: "Ưm, cho em năm phút nữa thôi."

"Em lần nào cũng như vậy, xong lại qua trách anh. Mau dậy đi." Anh phàn nàn còn kéo chăn của cô ra. Anh và cô đã yêu nhau ba năm từ hồi hai người còn học cấp ba, lên đại học thì sống cùng nhau. Cảnh này, anh đã nhìn đến quen rồi.

Kéo màn che cửa sổ anh nắng chiếu vào mắt cô. Cảm thấy ánh sáng chiếu vào mắt vô cùng khó chịu, cô tìm kiếm một cái gì đó che chắn rồi tiếp tục ngủ. Anh nhìn cô bất lực, ghé sát vào tại cô nói:

"Em muốn tự mình thay đồ hay để anh giúp em." Anh nói với giọng ranh mãnh. Vừa  nghe thấy cô liền bật dậy ngay thức khắc.

"Anh, anh,... " Cô đỏ mặt nói.

"Là em không chịu dậy đấy. Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi." Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi quay người đi ra bên ngoài. Chọc cô là niềm vui mỗi ngày của anh, nhìn cô vào nhưng lúc thế này cô rất đáng yêu đấy.

Dù cơ thể cứng đờ nhưng cô vẫn ráng đi xuống cầu thang. Đột nhiên mắt cô sáng lên, cô vừa ngửi thấy mùi món ăn mà cô thích nhất. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

"Trứng cuộn, còn có thịt bò xào nữa." Cô vui vẻ khi nhìn thấy những món ăn ở trên bàn. "Ngon quá."

"Trưa nay, anh không về, đồ ăn anh đã để trong tủ lạnh. Khi nào muốn ăn thì hâm nóng lên là được." Anh vừa gặp thức ăn vào chén của cô vừa nói.

"Hôm nay, anh lại đi làm sao? Khi nào anh về."

"Chắc phải khoảng bảy giờ tối."

"Vậy cơm tối để em nấu cho." Cô hào hứng nói, bình thường anh rất ít khi cho cô vào bếp nấu. Chỉ khi nào anh bận đi làm hoặc đi học không thể về sớm thì cô mới được nấu.

Anh đang ngồi đối diện cô thì anh đứng dậy di tới chỗ cô, dùng tay chọt ngay vết thương, bị xước do hôm qua đã đánh nhau. Cô không tự chủ mà kêu lên: "Đau quá."

"Em định làm gì với cơ thể như thế này?"

"Em không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không ảnh hưởng đến chất lượng món ăn được. Hiếm lắm, em mới có cơ hội nấu cho anh. Em không thể bỏ qua được." Cô giả vờ giận dỗi nói

Cô suy nghĩ. Sao anh biết được cô bị thương? Lại còn là vết thương ngày hôm qua mới xuất hiện. Kỳ lạ thật đấy. Chắc là do sáng nay vô tình để lộ.

"Được rồi. Nay anh phải đi trước em rồi." Anh xoa vào đầu cô cưng chiều rồi đi ra bên ngoài. Cô cũng ngừng ăn đi theo anh ra cửa. Anh mở của ra như bình thường không quay đầu lại thì đột nhiên cô lên tiếng:

"Anh có phải quên điều gì rồi không? Anh hết yêu em rồi." Cô nhìn thấy anh không một chút do dự mở cửa liên giận dỗi. Đã nói là mỗi lần ra ngoài đều phải ôm hôn người ở nhà.

Anh dù đang rất vội đi nhưng anh vẫn phải ráng quay lại để chiều lòng bé yêu của mình. Ai biểu cô là người anh yêu chứ.

"Anh đi cẩn thận nha." Sau khi nhận được điều mà mình cần cô tươi cười tiễn anh đi.

Anh vừa ra khỏi tầm mắt cô đã quay lại dáng vẻ ngày hôm qua, lạnh lùng đi vào nhà.

Nhanh chóng ăn rồi dọn dẹp, chuẩn bị đồ đi học. Vật bất ly thân của cô là cái máy tính và máy tính bảng cùng đó là vài cuốn sách và một cuốn vở. Vở cũng chỉ là vở nháp vì tất cả nhưng gì được học cô đều đánh vào máy tinh và ghi vào máy tính. Thành tích của cô rất cao và cả nhưng câu hỏi đều là cô trả lời đầu tiên gợi ý cho các bản để không khí không trở nên im lặng, thầy cô đều khá yêu mến cô.

Vì vừa đến giờ giải lao cô đều cầm mặt vào máy tính không nói chuyện với ai, khiến cô trở nên khó gần.

Cô không có thời gian kết bạn, công việc của co ngày càng chất đồng nhiều hơn, cô phải giải quyết chúng. Điều tra nhưng vụ án bắt cóc trẻ em, và người lớn tuổi. Gần đây, chúng đột nhiên hoạt động nhiều hơn. Và các vụ tham ô tiền. Và cả gián điệp ở phía bắc, nhiều việc thật đó. Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới.

"Tập hợp." Đầu dây bên kia chỉ nói hai từ rồi cúp máy luôn. Đúng lúc cô cũng tan học, cô nhanh chóng soạn đồ đi đến căn cứ bí mật của tổ chức ám sát.

Bên trên là quán net rất ít người chú ý. Bên dưới tầng hầm mới chính là căn cứ chính. Bên trên khá là đơn sơ nhưng tầng hầm lại rất hiện đại, trang bị nhiều thức như vũ khí và bảy khác nhau, chỉ có thành viên mới có thể tất chúng.

"Bốn người tập hợp đủ đúng không?" Giọng người đàn ông đã nói lúc gọi cho cô.

Người đàn ông đã đưa cho bốn người tập tài live người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay. Con trai của người đứng đầu phía Bắc, Phạm Minh Tuấn, cũng là bạn trai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top