Chương 1: Rời Đi
NGÂN TRÌ
(Nếu ổn hãy cho mình 1 vote và cmt nhận xét nha. Love all ❤)
***-----------***
Mười một giờ đêm.
Tiêu Trì đẩy cửa căn biệt thự, bước vào trong. Người anh nồng nặc mùi rượu, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đã hơi nhòe đi do hơi men. Tiêu Trì thấy hơi khó chịu, nhăn mày nới rộng cà vạt ra một chút. Hôm nay Tiêu Thị tổ chức một sự kiện lớn, toàn bộ những người có danh tiếng trong giới và một vài quan chức chính phủ ở thành phố A đều được mời tới. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, việc nên làm cũng đã làm xong.
Sao lại tối thế nhỉ, trong nhà không bật đèn à? Khi mắt đã hơi quen với bóng tối, Tiêu Trì mò mẫm trong bóng tối đi đến bật đèn phòng khách lên. Khi đã nhìn thấy rõ mọi vật, ánh mắt Tiêu Trì không tự giác nhìn lên ghế sofa.
Không thấy Mộ Ngân.
Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Tiêu Trì. Mọi ngày khi anh đi làm về, đều sẽ thấy từ xa ánh đèn màu vàng sáng nho nhỏ nơi căn biệt thự. Mỗi khi nhìn thấy nó, anh đều sẽ bất giác lái xe nhanh hơn một chút. Anh biết, là do có người đang đợi anh.
Mọi ngày, khi anh vào nhà đều sẽ thấy Mộ Ngân đang mơ màng nằm trên trên ghế sofa. Nghe tiếng mở cửa sẽ giật mình bật dậy, đứng lên tiến về phía anh, vừa cười vừa nói với giọng ngái ngủ: "Trì..." Sau đó sẽ giúp anh cởi áo khoác ngoài vắt lên móc áo... khiến trong lòng anh thật dịu dàng.
Tình ý của cô, dịu dàng của cô, anh đều nhìn thấy trong mắt. Chỉ là, đối với tình cảm mà người phụ nữ này trao ra, anh không thể đáp lại, chỉ có thể hưởng thụ ngọt ngào của cô một cách dửng dưng, mỗi khi cô muốn chạm vào người lại tỏ ra chán ghét đẩy cô ra. Mỗi lần như thế, anh đều quay người bước lên lầu ngay lập tức, chỉ vì anh nghĩ, mình không thể chịu được nổi khi thấy ánh mắt thất vọng của cô...
Đây là một thói quen, thói quen giữa hai người bọn họ. Mà đã là thói quen thì khó lòng mà thay đổi.
Hôm nay sao lại không thấy cô ấy? Một ý nghĩ chợt thoáng lên trong đầu, khiến Tiêu Trì khẽ giật mình.
"Mộ Ngân." Không có tiếng trả lời.
"Mộ Ngân!" Trong lòng Tiêu Trì khẽ động đậy, hơi thở hoảng hốt, vội chạy đến mở cửa phòng bếp, không nhìn thấy cô. Anh vội vã bước chân lên cầu thang. Bước chân đã liêu xiêu vì hơi men nhưng lại vì nỗi lo sợ đang xâm chiếm lấy cơ thể anh mà tỉnh táo lại đôi chút.
Phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng bếp, sân thượng, phòng xông hơi,... đều không thấy hình bóng của cô. Tiêu Trì đã bắt đầu sợ hãi không thôi, trong đầu anh thoáng qua một loạt khả năng có thể xảy ra, từng cái từng cái đều đủ để dìm Tiêu Trì vào nỗi sợ hãi, hoang mang lạ thường. Anh bóp trán, tự ép bản thân bình tĩnh lại, lục điện thoại trong túi ra, tìm tên một người trong danh bạ.
"Tiêu tổng."
"A Thanh, phu nhân biến mất rồi. Mau tìm cô ấy về cho tôi!" Anh nói rất nhanh, giọng gấp gáp đủ để bên kia hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi cất điện thoại, nội tâm Tiêu Trì bình tĩnh lạ thường. Anh không nên quá lo lắng để đánh mất lý trí như vậy. Nhất định là không phải đâu, cô ấy yêu mình như vậy, sẽ không bỏ đi... Phải, nhất định là đi mua đồ, hay là qua nhà của Minh Minh- bạn thân của cô ấy thôi. Tiêu Trì lần nữa tự ép mình bình tĩnh lại, anh đi xuống tầng vào phòng bếp tìm canh giải rượu.
Lật tung cả tủ lạnh, đều không thấy cái gì có thể dùng. Mọi lần đều là do Mộ Ngân chuẩn bị sẵn trước khi anh về, sau đó mới hâm nóng lại rồi đem cho anh.
Tiêu Trì không tiếp tục nghĩ nữa, anh quyết định trước tiên vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ trước. Mộ Ngân không thích trên người anh có mùi của rượu, mùi hương nước hoa của người phụ nữ khác, tuy không nói ra nhưng anh lại cảm nhận được. Vì thế mỗi khi đi tiếp khách về, dù có mệt thế nào anh đều cố gắng vào tắm trước khi lên giường.
Tắm xong, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh. Đôi mắt nâu nhàn nhạt phảng phất chút hơi ấm hiếm hoi, anh để mặc từng giọt nước trong suốt không ngừng chảy xuống phía dưới. Thân thể màu đồng nam tính cũng nhuốm một tầng đỏ ửng vì vừa tắm xong.
Anh bước ra ngoài, chuẩn bị ngồi lên giường lau khô tóc, lại đột nhiên chú ý tới bàn trang điểm của cô, Tiêu Trì chợt dừng động tác. Ba năm qua, số lần anh bước vào ngôi nhà này nhiều vô kể, thế nhưng... lại chưa bao giờ nhìn thấy cô ngồi chỗ này. Trước nay mỗi khi bước chân vào phòng, Mộ Ngân đều là nằm lên giường lăn qua lăn lại rất lâu cho ấm lên rồi cười hì hì đợi anh nằm xuống. Đó là vì thể chất anh vốn là tính hàn, không chịu được lạnh.
Tiêu Trì ngồi lên chiếc ghế dựa màu hồng phấn dịu dàng của cô, dường như còn cảm giác được chút ấm áp của cô, thậm chí chóp mũi còn vương vấn mùi hương nhàn nhạt thuộc về một mình cô. Tiêu Trì nhắm mắt, trong đầu không ngừng hiện lên từng đoạn hình ảnh về Mộ Ngân, môi anh hơi run rẩy, từ lúc nào mà cô lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng của anh đến thế. À, có lẽ là từ mười năm về trước...
Tiêu Trì cầm lên một cái lược gỗ đào để ngay ngắn ở một góc bàn, trên từng răng lược đều không còn vương một sợi tóc nào. Mà Mộ Ngân của mười năm về trước, Mộ Ngân mà anh từng yêu hết lòng, Mộ Ngân còn tính nghịch ngơm trẻ con, nào có được sự cẩn thận như thế... Lòng anh đau nhói, không muốn nhìn đến nó nữa, vội cất chiếc lược đi.
Chợt, Tiêu Trì lại nhìn thấy một bức thư nằm cạnh đó. Bức thư vuông vắn được đặt ở một góc bàn. Trong lòng Tiêu Trì
"Trì, em không biết lúc nào anh mới có thể nhìn thấy bức thư này. Em nghĩ có lẽ để lên giường sẽ dễ thấy hơn, chỉ là... nếu em còn nhìn thấy nó, có lẽ sẽ tự thấy bản thân dơ bẩn nhường nào, người em yêu, dơ bẩn nhường nào...
"Em đã nghĩ, để anh hiểu lầm một lần cũng không sao. Tuy là bị lừa, bị vu oan là leo lên giường anh để vụ lợi, nhưng chỉ cần có thể ở bên anh, em không cần cái gì danh phận, cái gì tôn nghiêm. Em đã nghĩ thời gian có thể giúp em có được tình yêu của anh. Chỉ là... ở bên anh ba năm, em đã hiểu, em chỉ có thể là một tình nhân của anh, là kim ốc tàng Kiều*, à không, là tu hú chiếm tổ chim khách."
[Kim ốc tàng Kiều: 金屋藏嬌; nhà vàng cất người đẹp ]
[Còn tiếp]
------- Hết Chương 1 -------
Bảo Bối Nhỏ, 6/3/2019
1300 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top