ngân thuan ngan ai muoi c411-c414
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 411
Tống Hành Ngư
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip Văn Đàn
"Vậy tiền lương của hai người..." Đây là vấn đề mà Tống Hàng phải lo lắng. Hắn cũng biết, tiền lương của kỳ nhân dị sĩ nhất định sẽ không thấp. Mình bây giờ mặc dù nhìn thì ngưu, chẳng qua cũng mới nhận chức mà thôi, đã kiếm được tiền gì đâu. Bà vợ hắn sợ hắn thay lòng, không cho hắn mang theo bao nhiêu tiền, cho nên Tống Hàng bây giờ quả thực không có bao nhiêu tiền.
"Ha ha, điểm này cậu không cần lo lắng, lương hai người này do tôi trả. Hơn nữa bọn họ mặc dù bên cạnh cậu, nhưng vẫn là làm việc cho tôi mà" Vương Tích Phạm cười hắc hắc nói.
"Vương đại ca rất hào phóng" Tống Hàng vui vẻ nói: "Vậy tôi sẽ không khách khí, anh cũng biết tôi mới nhận chức, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền"
"Được, được.." Vương Tích Phạm gật đầu, giơ chén lên nói: "Nào, Tống đệ, tôi mời cậu"
"Điều này phải do tôi nói mới đúng" Tống Hàng cũng rất cao hứng giơ chén lên.
Tống Hàng hôm nay càng nghĩ càng vui, trong nháy mắt có hai cao thủ. Nói cách khác sau này mình có thể đi ngang. Thằng chó Dương Minh, nó là **** mẹ gì. Ông cũng không tin trong tay có hai cao thủ tuyệt đỉnh mà không đánh được thằng ranh này.
Nghĩ đến đây Tống Hàng càng suy nghĩ miên man.
Hôm nay là ngày mà Tống Hàng hẹn ký hợp đồng với đại học công nghiệp Tùng Giang. Tống Hàng nhìn nhìn điều kiện không bình đẳng trên bản, gọi thư ký lại, nói: "Đi, tăng năm trăm phần trăm của hợp đồng này lên"
"A?" Thư ký ngạc nhiên: "Năm lần? Vậy còn có thể làm ăn sao?"
"Ha ha, ai nói muốn làm ăn với bọn họ? Anh chính là làm cho chúng không làm được" Tống Hàng cười nói: "Hừ hừ, trừ phi đầu chúng là bã đậu mới đồng ý cái giá này của chúng ta"
"Nhưng mà... Tống tổng, Dương Minh kia rất ghê, chúng ta còn dám chọc hắn sao?" Thư ký vẫn nhớ như in chuyện lần trước.
Nghe xong thư ký nói, Tống Hàng không khỏi run lên. Mẹ kiếp, đúng là quá dọa người. Chẳng qua trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Đó là một mối nhục mà Dương Minh gây ra cho hắn.
"Hừ hừ, đừng quên, anh bây giờ còn có hai vị võ lâm đại thần Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề, còn sợ mẹ gì nó?" Tống Hàng vừa nghĩ đến mình có hai vệ sĩ này, liền dễ chịu hơn: "Hừ hừ, thằng Dương Minh đó làm được mẹ gì nữa chứ"
"Tống tổng, có thể dựa vào hai người này không?" Thư ký còn có chút lo lắng, dù sao không có tận mắt nhìn thấy: "Dương Minh kia rất đáng sợ, chúng ta đừng trêu vào hắn có được không?"
"Hừ. Có câu nói gái vú to luôn ngu thì phải" Tống Hàng mắng một câu: "Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề được xưng là thần nhân, từ danh môn mà ra. Anh nói với em, Dương Minh trước mặt hai người bọn họ, chẳng là cái mẹ gì"
"Được ạ..." Thư ký gật đầu: "Vậy tất cả nghe theo Tống tổng"
"Ừ, nhanh lên chút, còn thời gian chúng ta chơi trò đại chiến trong phòng làm việc" Tống Hàng cười cười dâm đãng nói.
"Được" Thư ký vội vàng đi làm việc.
"Hắc hắc hắc. Tiếu Tình, rất nhanh em sẽ cam tâm tình nguyện thành trò chơi của anh. Em không thể trông mong vào thằng chó Dương Minh rồi" Tống Hàng cười đắc ý nói: "Con tiện nhân này, em không phải cảm thấy bạn trai bây giờ của mình rất ngưu sao. Hừ hừ, anh có thể cho em thấy, anh vào nó ai mới là ngưu nhất"
Trong phòng họp của chi nhánh tập đoàn quốc tế Hoa Thông, Tiếu Tình và phó hiệu trưởng phụ trách cùng mấy vị luật sự đều đã đến, chuẩn bị ký hợp đồng.
"Tống tổng, đây là phó hiệu trưởng Mã trường chúng tôi, phụ trách việc ký hợp đồng lần này" Tiếu Tình giới thiệu.
"Ồ? Chào phó hiệu trưởng Mã" Tống Hàng ra vẻ rất nhiệt tình, rất dối trá bắt tay phó hiệu trưởng Mã.
"Chào anh, Tống tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố trường chúng tôi. Tôi nghe Tiếu Tình nói, anh sẽ có giá ưu đãi với trường chúng tôi" Phó hiệu trưởng Mã rất cảm kích nói.
"Ha ha, không có gì không có gì" Tống Hàng cười trộm.
"Chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Phó hiệu trưởng Mã hỏi.
"Tiểu Lệ, cô đưa bản hợp đồng cho phó hiệu trưởng Mã xem" Tống Hàng nói với thư ký của mình.
"Vâng, chờ chút ạ" Thư ký nóng bỏng nghiêm trang cầm một bản hợp đồng đưa cho phó hiệu trưởng Mã.
Phó hiệu trưởng Mã nói cảm ơn, cùng luật sư mở ra xem, không lâu sau đã nhíu mày, hỏi: "Tống tổng, anh xem giá này có phải là viết nhầm không?"
"Giá? Sao lại lầm? Tôi nhìn xem chút" Tống Hàng ra vẻ nghiêm mặt cầm hợp đồng giả vờ xem: "Không sai, chính là giá này mà, có vấn đề gì sao?"
"Tống tổng, anh có phải nhầm không? Giá này còn cao gấp năm lần giá mà anh đã báo với chúng tôi. Có chuyện gì thế này?" Phó hiệu trưởng Mã nói.
"Ồ? Vậy à? Cao gấp năm lần?" Tống Hàng cười lớn nói: "Đúng thế, lúc trước tôi đã báo với các người giá hơi thấp, nhưng sau đó tôi tính toán lại, giá đó không được. Chúng tôi là người làm ăn, cũng không thể nào bù lỗ được, cho nên nâng giá lên chút, có vấn đề gì sao?" Tống Hàng từ tốn nói.
"Nhưng mà, anh không chịu lỗ là đúng, nhưng cũng không thể tăng giá lên gấp năm lần chứ? Đây không phải là không muốn làm ăn sao?" Phó hiệu trưởng Mã có chút tức giận nói.
"Vậy sao? Tôi không nói không muốn làm ăn, đó là anh nói" Tống Hàng cười lạnh nói: "Tôi đã đưa giá, các người muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi. Anh đã nói không muốn hợp tác, vậy thì thôi. Tiểu Lệ, tiễn khách"
"Cái này.. . Tống tổng? Anh có ý gì?" Tiếu Tình khẩn trương, trước không phải đã đáp ứng rồi sao? Sao có mấy ngày đã lật lọng.
"Hừ hừ, không có ý gì, thương nhân vì lợi ích đó là chuyện hiển nhiên" Tống Hàng cười nói: "Tôi thấy cái giá này tôi mới lãi, tôi bán cái giá này. Sao? Có ý kiến à?"
"Anh..." Tiếu Tình tức tối, Tống Hàng này sao lại trở mặt như vậy chứ? Lúc trước gọi điện thoại còn nói ông ông, bà bà, bây giờ lại không thừa nhận? Nàng tức giận nói: "Anh đã quên việc ta đã thảo luận trong điện thoại sao?"
"Ha ha, trước khác, nay khác" Tống Hàng cười nói: "Cô cho rằng bạn trai của cô có thể dọa được tôi sao? Nằm mơ đi, nói cho hắn nằm nhà chờ tôi trả thù"
"Tống Hàng..." Tiếu Tình tức giận đến độ cả người run lên, không nghĩ tới hắn còn có thể trước mặt phó hiệu trưởng Mã nói ra chuyện bạn trai của mình. Điều này nếu truyền đến trường, sẽ bất lợi cho Dương Minh.
Chẳng qua phó hiệu trưởng Mã hiển nhiên không chú ý đến vấn đề này. Lão chỉ quan tâm đến giá cả thiết bị trong hợp đồng: "Tống tổng, anh xem có phải có hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm à?" Tống Hàng giả vờ gật đầu: "Cũng có thể có chút hiểu lầm"
"Hiểu lầm gì, chúng ta giải quyết không được sao, làm ăn vẫn phải làm mà..." Phó hiệu trưởng Mã vừa nghe thấy có cửa, vội vàng nói.
"Như vậy à, chẳng qua phải xem các người muốn giải quyết hiểu lầm hay không" Tống Hàng không hề e ngại nhìn lên cơ thể đẫy đà của Tiếu Tình.
"Muốn giải quyết như thế nào?" Phó hiệu trưởng Mã là một nhân vật cổ hủ, cho nên không để ý đến vẻ dâm đãng trong mắt Tống Hàng.
"Ha ha, trưởng khoa Tiếu, tôi nghĩ cô hẳn là hiểu rõ đúng không?" Tống Hàng nhìn Tiếu Tình đầy ẩn ý.
"Tôi không rõ lắm..." Tiếu Tình lắc đầu, trong lòng nàng đang đoán đoán.
"Hắc hắc, không rõ à, vậy tôi nói với cô. Thực ra rất đơn giản, hiểu lầm trong đó xin mời trưởng khoa Tiếu tối nay đến nhà tôi nói chuyện" Tống Hàng cười hắc hắc nói: "Nếu như tôi cao hứng, không biết chừng cái giá có thể thương lượng"
"Chúng tôi lúc ấy nhất định sẽ đến" Phó hiệu trưởng Mã tưởng rằng muốn lấy chỗ tốt, không hề suy nghĩ nói.
"Không phải các người, mà một mình Tiếu Tình, đi một mình" Tống Hàng không hề che giấu nói, vẻ dâm đãng trong mắt càng sáng hơn.
"Cái này..." Phó hiệu trưởng Mã dù cổ hủ chậm hiểu đến đâu cũng nghe ra lời ám chỉ của Tống Hàng. Việc này lão không thể làm chủ mà. Mình sao có thể ra lệnh cho cấp dưới đi làm chuyện này? Huống hồ Tiếu Tình là con gái nuôi của Lưu Duy Sơn. Đừng có nhìn Lưu Duy Sơn không to chức như lão, nhưng ảnh hưởng ở trường lớn hơn lão.
"Anh..." Tiếu Tình tức giận không nói thành lời. Không ngờ Tống Hàng vẫn còn có ý đồ xấu với mình.
"Ha ha, đến hay không tùy cưng" Tống Hàng ném một tờ giấy lên bàn: "Đây là địa chỉ nhà anh, cưng tự mình lo nhé"
Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng họp.
"Mời các vị" Thư ký tiễn khách.
"Ai" Phó hiệu trưởng Mã thở dài, cùng Tiếu Tình và mọi người rời đi.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 412: Đánh...
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Không ngờ Tống Hàng lại là người như vậy. Dám đưa ra yêu cầu quá đáng như thế" Phó hiệu trưởng Mã không còn cách nào bất đắc dĩ nói: "Trưởng khoa Tiếu, cô yên tâm, tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng. Nếu không được, chúng ta sẽ không cần nhóm thiết bị này"
"Xin lỗi, phó hiệu trưởng Mã..." Tiếu Tình có chút uể oải nói. Phó hiệu trưởng Mã mãi sau mới được điều đến đại học công nghiệp Tùng Giang, cho nên không hiểu được mối quan hệ giữa Tiếu Tình và Tống Hàng, còn tưởng rằng Tống Hàng muốn làm khó dễ.
"Có gì mà phải xin lỗi, không phải lỗi của cô" Phó hiệu trưởng Mã tức giận nói: "Quốc tế Hoa Thông cũng là tập đoàn lớn, không ngờ lại có người quản lý như vậy"
Về đến trường, tâm trạng Tiếu Tình hơi kém, do dự một lát quyết định vẫn nên nói cho Dương Minh về chuyện này. Nếu như mình giấu, Dương Minh nhất định sẽ mất hứng.
Hơn nữa là do Tống Hàng thay đổi, tất nhiên là có chỗ dựa dẫm, nếu không không thể nào như vậy. Cho nên nàng nhất định phải nhắc nhở Dương Minh. Để Dương Minh đề phòng Tống Hàng trả thù.
Hai hồi chuông điện thoại vang lên, bên trong truyền đến giọng nói của Dương Minh: "Chị Tiếu Tình, nghĩ đến em à?"
"Dương Minh, em đang ở đâu?" Tiếu Tình có chút lo lắng nói.
"Em đang ở trường, sao vậy chị?" Dương Minh nghe được giọng Tiếu Tình có chút khẩn trương, kỳ quái hỏi.
"Em... có thể đến phòng làm việc của chị không?" Tiếu Tình hỏi.
"Không vấn đề gì, em lập tức tới" Dương Minh cảm thấy Tiếu Tình hôm nay hơi khác, nhất định có chuyện.
"Được, chị chờ em" Tiếu Tình nói.
Dập máy, Dương Minh rất nhanh đi đến phòng làm việc của Tiếu Tình.
Đến cửa phòng làm việc Tiếu Tình, Dương Minh đầu tiên dùng thấu thị nhìn vào trong, phát hiện bên trong không có ai, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Em đã đến à? Sao không gõ cửa?" Tiếu Tình nhìn Dương Minh, đứng dậy.
"Chị quên năng lực của em sao?" Dương Minh cười nói: "Em thấy bên trong không có ai nên mới trực tiếp đẩy cửa đi vào"
"Dùng linh tinh..." Tiếu Tình lắc đầu: "Năng lực tốt như vậy, không ngờ em lại sử dụng như vậy"
"Vậy nên dùng như thế nào, cũng không thể ra ngoài nhìn loạn chứ" Dương Minh nhún vai: "Có chuyện gì vậy? Sao lại tìm em gấp thế?"
"Hôm nay chị đến tập đoàn quốc tế Hoa Thông tìm Tống Hàng ký hợp động" Tiếu Tình nói đến đây dừng một chút.
"Tống Hàng nói sao?" Dương Minh có cảm giác không tốt, chẳng lẽ thằng ranh này phản pháo?
"Tống Hàng cố ý làm khó dễ... tăng giá lên gấp năm lần" Tiếu Tình nói: "Hắn còn muốn tìm em nữa, chị thấy hắn có chỗ dựa"
"Hừ hừ, có chỗ dựa? Nực cười" Dương Minh không chút khách khí cười cười. Tống Hàng, mày có phải thấy lần trước chưa đủ kích thích? Còn muốn chơi lần nữa sao?
"Dương Minh, chị cảm thấy em phải cẩn thận một chút thì hơn" Tiếu Tình dặn: "Hơn nữa Tống Hàng còn uy hiếp chị tối phải đến tìm hắn, có thể thương lượng lại hợp đồng"
"Vậy chị chuẩn bị đi?" Dương Minh cười nói.
"Chị nếu định đi còn có thể nói cho em sao?" Tiếu Tình oán giận.
"Ha ha, yên tâm đi, em đi thay chị" Dương Minh nói: "Nhà hắn ở đâu?"
"Dương Minh, hay là bỏ đi, hiệu trưởng cũng đã nói, nhóm thiết bị này nếu không được thì không cần mua" Tiếu Tình lắc đầu nói.
"Có địa chỉ không, đưa em" Dương Minh cắt ngang lời nói của Tiếu Tình.
"Có..." Tiếu Tình ngoan ngoãn lấy tờ giấy trong túi ra đưa cho Dương Minh. Bởi vì nàng hiểu Dương Minh. Nàng biết Dương Minh đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi.
Cho nên cùng với việc Dương Minh đi hỏi thăm địa chỉ của Tống Hàng, còn không bằng nàng chủ động nói cho hắn.
"Lúc này mới ngoan, chị Tiếu Tình" Dương Minh cầm tờ giấy, nhìn thoáng qua rồi nhét vào túi: "Tối chị ở đâu, làm cơm chờ em"
"Em không phải muốn đi tìm Tống Hàng sao?" Tiếu Tình có chút kỳ quái.
"Tìm hắn không tốn bao nhiêu thời gian. Thằng này đúng là phải đánh, em đi gõ hắn một chút" Dương Minh không coi Tống Hàng vào đâu.
Tống Hàng đang đắc ý bắt chân chữ ngũ. Vương Tích Phạm, ha ha, đúng là mưa kịp thời. Mặc dù Tống Hàng cũng hiểu Vương Tích Phạm đối tốt với hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vương Tích Phạm muốn con đường của mình, cho nên mới cho hai cao thủ đến bảo vệ mình.
Chẳng qua đó là chuyện bình thường, mình cũng không thể không kiếm lợi chứ? Mặc dù buôn lậu là chuyện mất đầu, chẳng qua Tống Hàng hắn đã làm không ít chuyện mất đầu, không ngại thêm một chuyện.
Cho nên Tống Hàng rất hứng thú với đề nghị của Vương Tích Phạm. Nhất là chẳng những có được tiền, còn phái hai cao thủ đi theo mình, cái này sướng thật.
Tống Hàng uống bát canh nhung hươu, bổ lắm đó. Hừ hừ, hắn đang nghĩ đến tối nay rong ruổi trên người Tiếu Tình, càng thêm đắc ý.
Nhìn đồng hồ thấy đã sáu giờ, Tiếu Tình chắc là đã được nghỉ? Hôm nay vì ở nhà đợi Tiếu Tình, Tống Hàng cố ý về sớm.
Chẳng qua Tống Hàng cũng không chắc Tiếu Tình có thể đi vào khuôn khổ. Cho nên hắn cũng phân phó Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề đến biệt thự bảo vệ. Hắn sợ Dương Minh đến tìm.
Trên thực tế Tống Hàng cũng rất mong Dương Minh đến tìm hắn. Dương Minh không đến, hắn sẽ phí công tìm hai cao thủ. Làm thế nào rửa mối nhục lần trước chứ.
Dương Minh cũng không làm hắn thất vọng. Lần này cũng như lần trước, trong tay Dương Minh đang cầm xiên thịt dê nướng.
"Dát, tao thấy mày thật hạnh phúc, dù là trong công ty hay ở nhà, bên cạnh đều có hàng bán thịt dê nướng, thật sự rất thơm" Dương Minh nghênh ngang đi đến trước mặt Tống Hàng: "Có phải da mày ngứa ngáy, tao đúng là không có cơ hội thưởng thức hương vị này. Tao phải cảm ơn mày"
"Mày... vào bằng cách nào?" Tống Hàng có chút khó hiểu, không phải đã bảo Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề gác dưới lầu sao?
"Từ cửa tiến vào, chẳng lẽ mày cho rằng tao biết thuấn di sao?" Dương Minh nói.
"Người của tao canh ngoài cửa, sao mày có thể vào?" Tống Hàng có chút khó tin, chẳng lẽ Dương Minh đã thịt bọn họ? Điều này sao có thể? Thật hay giả? Không phải như vậy chứ?
"Ồ, mày nói hai lão già kia.." Dương Minh hỏi.
"Đúng, bọn họ không ngăn mày?" Tống Hàng gật đầu...
"Ngăn.." Dương Minh cũng gật đầu.
"Vậy sao mày có thể vào?" Tống Hàng bực mình: "Mày đánh bại bọn họ à?"
"Tao đánh bọn họ làm gì?" Dương Minh cười nói: "Tao bảo bọn họ là đưa lên cho mày, bọn họ cho tao lên"
Vừa nói Dương Minh giơ xiên thịt trong tay lên, giọt mỡ rơi xuống.
"Con mẹ nó" Tống Hàng tức giận mở miệng mắng to. Mang đồ lên là vào được? Hai người kia có phải là luyện võ đến đầu óc ngu không? Một ít tính cảnh giác cũng không có?
"Đừng, đừng chửi" Dương Minh ăn hết xiên thịt dê, sau đó lạnh lùng cắt ngang lời Tống Hàng nói: "Tao nói Tống Hàng, xem ra mày cưỡi máy bay chưa đủ thì phải? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sâu sắc nhỉ. Lần này tao cho mày bay lại, dát dát"
"Mày... mày đừng tới đây, tao có đại thần" Tống Hàng càng hoảng sợ, vội vàng lui về sau, còn không quên uy hiếp một câu.
"Cái gì?" Dương Minh kinh ngạc: "Cái gì? Bà cô mày đến?"
"Là đại thần, không phải như vậy" Tống Hàng giải thích.
"Ồ, đại thần à. Giọng mày hơn run run, tao không nghe rõ" Dương Minh cười nói: "Là đại thần sơ cấp à?"
"Đại thần sơ cấp à?" Tống Hàng không đọc truyện trên mạng, hiển nhiên không biết Dương Minh nói gì: "Tao nói chính là đại thần võ lâm"
"Phải không? Là hai lão già kia?" Dương Minh nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Không sai. Bọn họ một người là phương trượng Thiếu Lâm tự, một người là chưởng môn Bắc Đẩu môn" Tống Hàng dọa Dương Minh, tăng chức hai lão kia.
"Phương trượng Thiếu Lâm? Mày đang dọa tao à? Phương trượng không phải trọc đầu sao?" Dương Minh trừng mắt nhìn, đi về phía Tống Hàng.
"Mày đừng đi tới... người đâu" Tống Hàng hét lớn.
Thực ra Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề cũng không ngu như Tống Hàng nghĩ. Bọn họ mặc dù cho Dương Minh vào, nhưng vẫn thầm đề phòng. Nghe thấy Tống Hàng kêu cứu, lập tức đẩy cửa xông vào.
"Tránh xa ông Tống" Hồn Thiên Phách quát.
"Hai người các người... phế nó cho tôi" Tống Hàng thấy cứu binh tới không còn sợ nữa, cố ưỡn ngực, chỉ vào Dương Minh, ra vẻ ngưu.
"Chỉ bằng hai người?" Dương Minh không thèm coi hai người đó vào đâu: "Tống Hàng, tao không ăn hiếp người già, cho nên đừng bảo bọn họ..." "Hừ... thằng nhãi, mày ngông cuồng nhỉ" Phi Thiên Tề vung tay áo lên, đánh về phía Dương Minh.
Dương Minh mắt rất sắc. Mặc dù ngoài miệng khinh thường hai người này, nhưng vẫn đề phòng bọn họ. Cho nên Phi Thiên Tề vừa vung tay áo lên, Dương Minh đã thấy rõ ràng.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 413: Con cháu không nghe lời.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Tôi nói, lão già này, lão muốn làm gì?" Dương Minh vừa nói liền tiện tay vung xiên thịt dê ném ra ngoài.
Phi Thiên Tề lúc trước mặc dù đã nghe Tống Hàng nói Dương Minh rất ngưu. Nhưng thấy hắn chỉ là một sinh viên, nghĩ thầm ngưu đến mấy cũng không lợi hại bao nhiêu, hơn nữa nhìn thấy hắn cầm que thịt xiên, vừa ăn vừa nói, càng thêm mất cảnh giác. Không ngờ hắn chưa kịp có phản ứng, một xiên sắt đã bắn thẳng về phía hắn.
Tốc độ của xiên sắt rất nhanh, hơn nữa mục tiêu chính là bàn tay phải của hắn. Phi Thiên Tề giật mình, vội vàng muốn tránh. Nếu như xiên sắt này đâm trúng tay phải, vậy nghề kiếm cơm của mình sẽ bị phế. Công phu ném ám khí coi như xong đời.
Chẳng qua hắn đứng cạnh cửa, bên trái là tường, căn bản không có biện pháp trốn tránh, không thể không nhảy sang bên phải trốn. Nhưng tốc độ xiên sắt rất nhanh, Phi Thiên Tề mặc dù khó khăn lắm tránh được, xiên sắt không ném trúng tay hắn, nhưng lại đâm vào bụng. Nhìn vị trí có lẽ đã bị đâm thủng dạ dày.
Phi Thiên Tề ôm bụng ngồi thụp xuống, trong nháy mắt mất năng lực chiến đấu. Lão già này dựa vào công phu ám khí, nhưng thân thể lại rất bình thường, bị trúng một đòn đã héo úa.
Mấy mũi ám khí trên tay rơi xuống mặt đất.
"Mẹ nó, làm mình lo lắng, lão định dùng mấy thứ này đâm tôi?" Dương Minh trừng mắt như hung thần ác sát nhìn Phi Thiên Tề: "Lão già? Lão quá xấu xa? Tôi nhìn xem nào? Hình lục lăng? Lão nghĩ mình là Ninja Nhật sao? Còn định dùng mấy thứ này?"
"Thằng ranh, đừng ngông cuồng, bỏ xiên sắt trong tay mày xuống, chúng ta so đấu đường đường chính chính" Hồn Thiên Phách tức giận. Hắn và Phi Thiên Tề mặc dù không phải huynh đệ đồng môn, nhưng những năm qua làm cùng nhau, hai người có mối quan hệ thân thiết, tình như thủ túc. Cho nên thấy Phi Thiên Tề ngã xuống đất, Hồn Thiên Phách rất đau lòng, chỉ vào Dương Minh mắng to.
Dương Minh lại ra vẻ không nghe thấy, ăn thịt dê nói: "Đừng nói lung tung, cháu, thịt dê trước cửa nhà cháu càng lúc càng ngon. Mai cháu mua một ít cho ông. Đưa đến trường ông, ông lúc nào muốn ăn sẽ gọi điện cho cháu"
"Mày ***" Tống Hàng không ngờ Dương Minh lại kiêu ngạo như vậy, vừa ra tay đã thịt một đại thần, trong lòng hắn đã hơi sợ. Chẳng qua nghĩ đến vẫn còn Hồn Thiên Phách, Tống Hàng vội vàng kêu lên: "Đại thần Hồn Thiên Phách, lão mau ra tay giết chết hắn"
Nói thật Tống Hàng vốn không phải người kiêu ngạo như vậy. Hắn mới đến Tùng Giang, chưa quen thuộc ai, hơn nữa chính sách trong đại lục khác với Hongkong. Cho nên lúc đầu hắn làm phiền Tiếu Tình chỉ một chút mà thôi, sợ Tiếu Tình báo cảnh sát. Chẳng qua bây giờ Tống Hàng lại không sợ, vì sao? Từ sau khi quen biết Vương Tích Phạm, thấy thực lực mạnh mẽ của Vương Tích Phạm, hắn cảm thấy mình bắt đầu ngưu rồi. Vương Tích Phạm rõ ràng là nhân vật có trọng lượng ở Tùng Giang, một tay che trời. Cho nên hắn mới bắt đầu ngưu. Hắn không cần nhiều, ngày hôm qua trước mặt nhiều người hắn đã mở miệng áp chế Tiếu Tình.
Hắn đâu biết rằng anh trai Vương Tích Phạm mấy hôm trước bị bắt vẫn chưa ra được. Nếu biết Vương Học Phạm cũng bị Dương Minh làm cho đi tù, như vậy hắn sẽ hiểu mình đang chơi với lửa.
"Tao nói mày có nghe thấy không? Chúng ta so đấu đường đường chính chính, đừng có mà đánh lén" Hồn Thiên Phách chỉ vào Dương Minh, tức giận nói.
"Dát? Tôi không nghe lầm chứ?" Dương Minh khinh bỉ nói: "Lão muốn dùng phi tiêu đánh tôi trước, tôi đánh lại, tôi là kẻ đánh lén? Lão có phải là già rồi nên hồ đồ? Tôi nói lão già, có phải ông ****"
"Hừ" Hồn Thiên Phách hừ lạnh một tiếng, cũng biết Dương Minh nói là sự thật. Hắn chẳng qua chỉ muốn khích Dương Minh một chút, không ngừ người thanh niên này không ngu, không bị khích. Nếu đánh nhau thật, Hồn Thiên Phách tin rằng một quyền là mình có thể đánh ngã Dương Minh. Nhưng nói về ám khí hắn không phải đối thủ. Cho nên mới muốn có cơ hội đánh một trận với Dương Minh.
"Bỏ đi, tôi luôn yêu trẻ kính gài, mặc dù lão không đáng để tôi tôn trọng" Dương Minh lắc đầu, ăn xong xiên thịt dê cuối cùng, giơ giơ xiên sắt lên không trung.
"..." Hồn Thiên Phách thấy Dương Minh vung tay lên, lập tức cảnh giác. Hắn không muốn biến thành Phi Thiên Tề thứ hai.
"Ha ha, nhìn lão bị dọa thế kia" Dương Minh ném xiên sắt lên bàn: "Được rồi, lão đã muốn đánh nhau, tôi sẽ tôn trọng ý của lão. Ai bảo tôi là người tốt chứ"
Mặc dù giọng nói Dương Minh quá ngông cuồng làm người ta nghe vào không thoải mái, nhưng Hồn Thiên Phách không để ý. Có thể làm Dương Minh bỏ đi sở trường là được rồi. Hồn Thiên Phách bây giờ không thể không thừa nhận Dương Minh có thực lực.
"Ra chiêu đi" Dương Minh thấy Hồn Thiên Phách không hề nhúc nhích, không nhịn được nói.
"Hừ hừ" Hồn Thiên Phách cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía Dương Minh, khi còn cách Dương Minh hơn mét, liền vung quyền đánh vào Dương Minh.
Dương Minh lắc đầu, lực lượng cũng được, nhưng chỉ biết cậy mạnh. Người này thoạt nhìn giống như Tống Hàng nói, từ Thiếu Lâm tự đi ra. Nhưng tuyệt đối không thể là phương trượng, nhiều nhất là đệ tử tục gia mà thôi, khổ luyện ngoại công bắt nạt người bình thường. Chẳng qua so với Dương Minh thì kém quá nhiều.
Đừng nhìn Dương Minh mới luyện có mấy tháng, nhưng mỗi ngày ngâm tay ngâm chân trong nước thuốc đặc chế của Phương Thiên, cho nên thành tựu hơn xa Hồn Thiên Phách. Hơn nữa công phu không phải luyện càng lâu càng tốt, còn phải do người.
Thấy Hồn Thiên Phách vung quyền đánh tới, Dương Minh trực tiếp đá một cước tới. Chẳng qua Dương Minh không ra sát chiêu, chỉ đá vào sườn Hồn Thiên Phách mà thôi.
"Rắc" một tiếng, xương sườn Hồn Thiên Phách hiển nhiên bị chân Dương Minh đá gãy. Hồn Thiên Phách ngã về phía sau, ngã xuống mặt đất. Dương Minh vốn định đá vào cổ tay Hồn Thiên Phách, chẳng qua hắn hơi do dự một chút, tạm thời đổi hướng.
Công phu của Hồn Thiên Phách đều dựa vào hai nắm đấm, nếu như đá gãy tay hắn, vậy chẳng khác gì sau này hắn không có hy vọng kiếm cơm.
Dương Minh tạm thời thay đổi phương hướng, Hồn Thiên Phách thấy rõ ràng, trong lòng hết sức cảm kích Dương Minh đã nương tay, đồng thời cũng hiểu được sự chênh lệch của mình và đối phương.
Bọn họ được xưng là võ lâm đại thần, thực ra chỉ là mạnh hơn người bình thường mà thôi, chưa đạt đến cảnh giới vô địch. Mà Dương Minh mặc dù chưa thể xứng danh vua sát thủ. Chẳng qua cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa Dương Minh còn đang không ngừng tiến bộ.
Cho nên Dương Minh một cước đánh ngã Hồn Thiên Phách là chuyện bình thường.
Dương Minh hiển nhiên không muốn cho người khác thấy hắn hạ thủ lưu tình. Dương Minh cũng biết mình có lúc mềm lòng, không thể nhẫn tâm, đây là nhược điểm của mình. Cho nên Dương Minh ra vẻ kiêu ngạo: "Dát, lão cho rằng tay có thể dài hơn chân sao? Đúng là ngu quá"
"Cảm ơn thiếu hiệp đã nương tình..." Hồn Thiên Phách không còn như lúc đầu, cắn răng cảm kích. Dương Minh mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mình vừa nãy thiếu chút nữa đã bị phế.
"Hồn Thiên Phách, lão sao thế, đánh hắn" Tống Hàng thấy Hồn Thiên Phách hình như không định đánh nữa, hốt hoảng. hắn nếu không đánh, vậy mình sao bây giờ.
"Ông chủ Tống... xin lỗi... tôi không phải đối thủ" Hồn Thiên Phách biết mình.
Tống Hàng nghe thấy thế, cả người như rơi vào hầm băng. Má ơi, hai đối thủ cứ thế bị thịt? Tống Hàng thực sự hận đến độ tát vào mặt mình. Mẹ nó, mình nhịn là được, tranh gái với Dương Minh làm gì, còn muốn trả thù hắn. Hay rồi, Dương Minh có thể bỏ qua cho mình sao?
Nghĩ đến đây, Tống Hàng sợ đến độ hai chân run rẩy, muốn từ cửa sổ nhảy xuống. Bên ngoài còn có lan can nhỏ, nhảy ra không chết đâu.
"Muốn nhảy à?" Dương Minh nhìn ra ý đồ của Dương Minh, cười lạnh nói: "Có cần tao giúp mày không? Nơi này rất thấp, tao mang mày đến chỗ cao nhé?"
"Đừng... đừng... Dương Minh... không... ông nội... cháu sai... cháu không dám nữa..." Tống Hàng sợ đến độ quỳ mọp xuống đất: "Ông cho cháu là trẻ nhỏ không biết chuyện. Cháu là cháu người, cháu gây họa, ông nội tha thứ chút..."
"Vấn đề quan trọng không phải như vậy" Dương Minh nhìn Tống Hàng, lạnh nhạt nói: "Nghe nói mày muốn có ý với *** của tao?"
"Ông nội, cháu nào dám, cháu cái này... đó là bà nội cháu, cháu phải hiếu kính với bà nội chứ. Đúng, không sai, phải hiếu kính" Tống Hàng sợ đến độ vãi ra quần.
"Vậy sao?" Dương Minh ra vẻ dữ tợn nhìn Tống Hàng: "Tao cảm thấy mày hình như hay thay đổi? Tao thấy mình nên đại nghĩa diệt thân"
"A?" Tống Hàng sửng sốt. Diệt thân? Ý của hắn chính là muốn giết mình? Tống Hàng sợ đến độ cả người run lên.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 414: Con sắp chết...
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Không sai..." Dương Minh nhếch miệng cười, đưa tay ấn vào một huyệt đạo trên người Tống Hàng.
Ngay lập tức, Tống Hàng bắt đầu rất đua đớn, giống như có kim châm. Tống Hàng vô cùng kinh hãi, chẳng qua đã chậm, vô cùng đau đớn làm hắn lăn lộn trên mặt đất.
"Mẹ ơi... con chết... con bị giết rồi..." Tống Hàng tưởng mình sắp về chầu trời, không ngừng hét lên.
Lăn qua lăn lại, Tống Hàng phát hiện mình còn chưa chết, vì thế càng thêm sợ hãi. Hắn bây giờ như bị trăm ngàn con kiến cắn xé, còn khó chịu hơn chết, tốt nhất là có thể chết.
"Mình bao giờ có thể chết?" Tống Hàng nhếch miệng rên rỉ.
"Không chết được, đừng mơ" Dương Minh lạnh lùng nói: "Tao còn không có thói quen trực tiếp giết người"
"Mình không chết?" Tống Hàng mừng rỡ: "Ông, ông nội, cháu thực sự không chết?"
"Mày có phải muốn chết không?" Dương Minh trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nếu mày muốn chết, tao có thể giúp mày.
"Không không, ông nội, cháu không muốn chết... Nhưng bây giờ cháu rất khó chịu. Ông giơ cao đánh khẽ, cháu bây giờ còn khó chịu hơn chết" Tống Hàng mặt mày vặn vẹo, đau đớn kêu lên.
"Mày không muốn chết? Tao thấy mày làm như vậy rõ ràng là muốn chết mà?" Dương Minh đi tới, tiện tay vỗ lên người Tống Hàng. Tống Hàng rên lên một tiếng, thoải mái không ít.
"Cảm ơn, cảm ơn..." Tống Hàng chỉ cảm thấy đau đớn trên người đã biến mất, rất vui. Vui vì mình không phải chịu cơn đau đó hành hạ. Chiêu thức đó của Dương Minh làm Tống Hàng quá sợ.
Gì mà cao thủ võ lâm? Cái gì mà võ lâm đại thần? Dương Minh mới là như vậy. Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề nếu so với Dương Minh, chẳng là cái mẹ gì.
"Ông nội, vừa nãy ông dùng chính là điểm huyệt sao?" Tống Hàng cẩn thận hỏi.
"Mày không nghe đến câu biết càng nhiều, chết càng nhanh sao?" Dương Minh hừ lạnh nói.
"Hắc hắc, ông nội, cháu không phải cháu yêu của ông sao" Tống Hàng mặt dày nói: "Cháu biết chút ít chắc không sao chứ?"
"Hừ, mày tốt nhất biết ít một chút" Dương Minh trừng mắt nhìn hắn: "Chuyện của tao không được nói với bất cứ ai. Nếu không tao đảm bảo mày còn đau hơn cả vừa nãy. Con người tao, không thích giết người, nhưng tao thích hành hạ người"
"Đừng mà... ông nội, ông yên tâm. Cháu là cháu của ông, sao dám bán đứng ông" Tống Hàng vội vàng gật đầu nói.
"Còn hai lão già này..." Dương Minh nhìn Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề.
"Yên tâm, thiếu hiệp, Hồn Thiên Phách tôi mặc dù làm cho người, nhưng cũng biết báo ơn người. Huống hồ ông chủ Tống đã nói như vậy, chúng tôi càng không thể tùy tiện nói" Hồn Thiên Phách đầy hào khí nói. Hắn đúng là làm cho Vương Tích Phạm, nhưng người giang hồ chú ý chính là nghĩa khí và lời hứa. Dương Minh vừa nãy đã nương tay, cho nên Hồn Thiên Phách nợ tình Dương Minh. Lời Dương Minh, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn sẽ tuân theo.
Dương Minh gật đầu nhìn Tống Hàng, lạnh nhạt nói:
- Mai tao hy vọng thấy hợp đồng được ký kết, mà mày sẽ không phản pháo nữa. Có lần thứ hai không thể có lần ba. Mày đã là lần thứ hai khiêu chiến sự nhẫn nại của tao. Nhớ, không có lần thứ ba"
"Cháu biết, cháu biết. Ông nội, ông yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào" Tống Hàng vội vàng gật đầu. Bây giờ Dương Minh ở trong mắt hắn không khác gì thần. Đối với lời Dương Minh nói, hắn không dám làm trái.
"Ừ, món thịt dê này rất được, mai lúc đến ký hợp đồng, mày mang một chút đến cho tao" Dương Minh phân phó.
"Nhưng mà, ký hợp đồng không phải người của trường đến công ty ký sao?" Tống Hàng cẩn thận hỏi một câu.
"Mày không phải có chân sao? Mày không thể tự đi sao?" Dương Minh nhìn vào chân Tống Hàng: "Nếu mày không muốn đi, tao có thể tìm một lý do giúp mày, ví dụ như tao đánh gãy chân mày?"
"Không... không... ông nội, cháu đi, cháu nhất định đi, đừng đánh, đừng đánh gãy chân cháu" Tống Hàng sợ đến độ ôm lấy hai chân mình, thiếu chút nữa ngồi xuống đất.
"Ừ, biểu hiện cũng được" Dương Minh gật đầu: "Mấy xiên sắt này mày cầm trả lại, có thể lấy được mười đồng.
"Vâng vâng, ông nội, ông đi ạ" Tống Hàng vội vàng nói.
"Tao đã nói mình định đi đâu, mày muốn đuổi tao đi?" Dương Minh cúi đầu, nhìn Tống Hàng.
"Không... không... ông nội, cháu không nói đuổi ông đi, thật mà" Tống Hàng lắc đầu nói.
"Mày không ngừng khiêu khích lòng kiên nhẫn của tao, mày nói tao có phải nên cho mày ghi nhớ chút chút không?" Dương Minh nói tiếp: "Nếu không hôm nay mày tìm tao gây phiền phức, mai lại tìm đến, tao không có thời gian suốt ngày chơi với mày"
"Không mà, ông nội, sẽ không đâu..." Tống Hàng còn tưởng Dương Minh muốn lưu lại bộ phận gì trên người hắn, giật mình, hoảng sợ.
"Cái này khó nói, tao không tin mày" Dương Minh trừng mắt nhìn xuống bên dưới Tống Hàng.
Tống Hàng vô thức bịt ***, không phải chứ? Dương Minh muốn cho hắn thành thái giám?
"Cởi quần ra" Dương Minh ra lệnh.
"Đừng mà... ông nội... cháu còn không có con... Tống gia cháu còn chưa có người nối dõi tông đường" Tống Hàng mặt mày nhăn nhó nói.
"Mày có người nối dõi tông đường hay không, quan hệ gì đến tao?" Dương Minh ngẩn ra.
"Ông nội, ông không phải muốn thiến cháu sao?" Tống Hàng hỏi.
"Thiến mày làm gì?" Dương Minh buồn cười, nói: "Chụp mấy bức ảnh mày nhảy ***, nếu như mày còn đến tìm tao phiền phức, tao sẽ tung ảnh ra. Chức tổng giám đốc của mày có lẽ không làm được thì phải"
"Không cần..." Tống Hàng thật đúng là không dám gây phiền phức cho Dương Minh nữa. Hắn không dám.
"Ừ?" Dương Minh hừ một tiếng: "Tao thấy nên đổi cách khác?"
"Không không... cháu cởi" Tống Hàng nhảy dựng lên, bắt đầu cởi quần.
"Đưa máy ảnh số cho tao" Dương Minh thản nhiên nói.
"Vâng, vâng, ở đây có..." Tống Hàng vội vàng lấy một chiếc máy ảnh trong ngăn kéo ra.
"Cái gì đây? Máy quay?" Dương Minh nhìn thoáng qua Tống Hàng.
"Vâng vâng, ông nội, đây là máy quay đời mới nhất năm nay..." Tống Hàng gật đầu nói.
"Như vậy thì quay vậy" Dương Minh tiện tay cầm máy quay lên, nhìn vào, đột nhiên hắn nói: "A? Đây là gì?"
Dương Minh nhìn thấy bên trong còn có mấy đoạn phim, nhìn lướt qua, kết quả bên trong bắt đầu phát cuộc đại chiến trong phòng làm việc giữa Tống Hàng và nữ thư ký Tiểu Lệ.
"Dát, quay được đó" Dương Minh khen một câu: "Không cần quay nữa, có cái này là được rồi. Tao lấy máy quay, mày không có ý kiến gì chứ?"
"Không... không" Tống Hàng nào dám có ý kiến, trừ phi hắn muốn chết. Mặc dù hắn không muốn như vậy, nhưng không có cách nào.
Nhảy *** trong phòng làm việc nếu bị công bố, Tống Hàng không sợ. Nhưng nếu đoạn phim đại chiến với nữ thư ký công bố ra ngoài, vậy Tống Hàng hắn sẽ xong đời.
Hắn có thể ngồi vào vị trí như bây giờ chính là dựa vào bà vợ béo như lợn. Nếu như đoạn phim này bị bà vợ nhìn thấy, Tống Hàng sau này chỉ có thể về làm ***
Dương Minh gật đầu, cầm máy quay ra khỏi nhà Tống Hàng. Đến khi Dương Minh đi rất xa, Tống Hàng mới sợ sệt đứng dậy. Hôm nay Tống Hàng đã quá sợ.
Hắn không dám có suy nghĩ trả thù nữa. Bởi vì hắn hiểu một điều, Dương Minh rất ngưu, ngưu đến độ hắn không thể tưởng tượng.
Trước đó hắn còn cho rằng Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề là võ lâm đại thần đã rất ngưu rồi. Nhưng không đỡ nổi một chiêu của Dương Minh, ngã xuống đất. Lại nghĩ đến cơn đau đớn mình vừa nhận được, Tống Hàng bây giờ đang rất sợ hãi.
Đúng thế, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc người này nữa.
Huống hồ, Dương Minh đang nắm được nhược điểm của mình. Hắn càng không dám làm loạn.
Tống Hàng nhìn thoáng qua Hồn Thiên Phách và Phi Thiên Tề đang ngã trên mặt đất: "Hai người sao rồi? Có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần, tĩnh dưỡng một chút là được" Hồn Thiên Phách lắc đầu.
"Bỏ đi, tốt nhất cứ đến bệnh viện" Tống Hàng lắc đầu: "Chờ chút, tôi gọi xe cho hai người" Dù sao bọn họ là vì mình mà bị thương, Tống Hàng không thể không quan tâm.
"Cảm ơn Tống tổng..." Hồn Thiên Phách gật đầu, lão tuổi cũng đã lớn, năng lực không bằng trước, cho nên đến bệnh viện sẽ nhanh hồi phục hơn.
"Chuyện hôm nay, các người đừng nói với Vương tổng..." Tống Hàng dặn một câu. Hắn không muốn hai người Hồn Thiên Phách lắm mồm mà gây phiền phức cho Dương Minh.
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top