Ngan Thuan Ngan Ai Muoi C381--C390

Chương 381: Ông nội bà nội

Tống Hằng a một tiếng, mắt thấy máu tươi đang chảy từ cánh tay phải xuống.

"A...!"Nữ thư kí phục vụ cho Tống Hằng nhìn thấy cảnh trước mắt, sợ quá trực tiếp hôn mê.

"Mày... mày muốn làm gì..."Tống Hằng thấy Dương Minh cười hiểm ác, đang

đi lại hướng mình, nhất thời sợ đến mức quên đau đớn trên tay! Đối

phương rốt cục là ai, tại sao lại ra tay tàn ác như vậy!

"Không có gì, chỉ là dưới lầu bán thịt dê, còn thiếu ba mươi xu tiền thế

chấp, nên tao chặt xuống để lát nữa trả lại cho hắn"Dương Minh cười

nói.

"Đừng... đừng chặt..."Tống Hằng còn chưa nói xong, Dương Minh đã chặt

xuống, làm cho hắn hét thảm một tiếng! Đúng vậy, hắn không thể không hét

thảm, bởi vì phương pháp của Dương Minh quả thật rất tàn nhẫn!

Dương Minh cũng không chặt đi, mà chỉ chụp lấy tay hắn, xoay theo hình

xoắn ốc, trực tiếp làm cho trên tay Tống Hằng xuất hiện một lỗ thủng đầy

máu!

Tống Hằng vừa nhìn thấy cảnh này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh luôn.

Cái dạng chó má này mà dám có chủ ý với Tiếu Tình? Là đối thủ quá yếu,

hay là do mình quá mạnh? Dương Minh lắc đầu, trực tiếp túm lấy cổ áo của

Tống Hằng, lôi hắn đến cửa sổ, mở cửa sổ văn phòng ra, quăng nửa thân

người của Tống Hằng ra ngoài, sau đó chụp lấy hai chân hắn.

Tống Hằng vốn đang hôn mê, đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi vù vù sau ót, lạnh đến run cả người, lập tức tỉnh lại!

Nhưng cái tỉnh lại này mới hết hồn, Tống Hằng xém tí nữa đã đái trong

quần luôn, má ơi, tự nhiên cái đầu của mình nằm ở ngoài cửa sổ vậy, đây

là tầng mười sáu đó, nếu ngã xuống, không phải lập tức ngủm sao!

Tống Hằng muốn co người lên, nhưng căn bản là cả người không có sức, bất đắc dĩ đành phải quơ hai tay loạn xạ.

"Đừng lộn xộn, tuy rằng tao không muốn giết mày, nhưng lỡ như cánh tay

tao mỏi, vậy thì cũng đừng trách tao"Dương Minh cảnh cáo hắn một câu, kỳ

thật, với sức mạnh của Dương Minh, giữ chân hắn chỉ là một việc nhỏ.

Tống Hằng vừa nhấc đầu, nghe thấy Dương Minh nói vậy, đột nhiên cảm thấy

lạnh người! Trong lòng run lên thầm nghĩ : Má ơi, cái này không phải

muốn lấy mạng người sao?

Thủ đoạn vừa rồi của Dương Minh làm cho Tống Hằng kinh hãi vô cùng, bây

giờ, so với đau đớn hồi nãy, cơn đau bỏ chạy ra ngoài chơi rồi.

"Cái này... anh ơi, anh đừng đùa em, anh kéo em lên đi... xin anh, anh

muốn gì, em đều đồng ý cả..."Tống Hằng sợ teo chim rồi! Chẳng qua cũng

khó trách, đưa đầu treo lơ lửng trên tầng mười sáu, thằng nào mà không

sợ!

"Vừa rồi không phải mày rất ghê gớm sao, bắt tao gọi mà là Tống tổng

mà?"Dương Minh cười lạnh một tiếng, làm cánh tay run run, và làm cho cả

người Tống Hằng cũng run rung theo.

"Ôi má ơi..."Tống Hằng sợ đến mức cả người run lên một cái, trực tiếp

đái trong quần, cái quan trọng nhất là, do cái đầu to của hắn nằm ở

dưới, cho nên nước đái toàn bộ theo thân thể của hắn chảy lên mặt. Chẳng

qua, giờ phút này, Tống Hằng cũng không quản chuyện đó, có thể giữ được

mạng hay không mới là vấn đề!

"Xin lỗi, tay tao hơi mỏi rồi"Dương Minh cười nói.

"Anh... anh là anh trai của em, anh trai, anh đừng đùa em. Kéo em lên

đi, anh muốn cái gì, em đều cho anh cả..."Tống Hằng cầu xin.

"Cút mẹ mày đi, ai là anh của mày!"Dương Minh cũng không chấp nhận hạng người như vậy làm em của hắn.

"Cha ruột... không... ông nội, ông nội, kéo con lên đi, con không được..."Tống Hằng vội vàng sửa lời nói.

"Thật không? Tao kéo mày lên, để rồi mày báo cảnh sát, mày nghĩ như vậy sao?"Dương Minh nhàn nhạt nói.

Báo cảnh sát? Tống Hằng cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ tới... Lúc này,

hắn còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều như vậy, vì thế vội vàng nói : "Ông

nội, ông yên tâm, con không dám báo cảnh sát đâu, hơn nữa, con báo thì

ai tin..."

"Hừ!"Dương Minh cười lạnh một tiếng, kéo Tống Hằng lên, sau đó đi đến

một bên nói : "Nước đái của mày hôi quá, cách xa tao ra một chút!"

"Vâng, ông nội, ông muốn gì cũng được!"Tống Hằng vội vàng lết đến một

góc, mồm thở hổn hển, đi bộ một vòng trong quỷ môn quan quả thật rất khổ

sở!

Bây giờ, Tống Hằng hoài nghi người trước mắt có phải là xã hội đen hay

không, bằng không cũng sẽ không có khả năng có thủ đoạn tàn nhẫn như

vậy.

"Nghe nói mày kêu Tiếu Tình buổi tối đến nhà mày phải không?"Dương Minh

nhìn Tống Hằng, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Cái loại biểu này giống

như đang nhìn một con kiến nhỏ bé vậy, đúng vậy, bây giờ Dương Minh có

hàng trăm thủ đoạn để giết hắn, chẳng qua, giết người trong công ty,

cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

"Hiểu lầm thôi, ông nội, con chỉ muốn nói chuyện làm ăn thôi, không có ý

khác đâu..."Tống Hằng thầm nghĩ quả nhiên là bởi vì Tiếu Tình! Con kỹ

nữ này, làm hại chính mình! Mày có thế lực mạnh mẽ như vậy, còn phải gọi

điện cầu xin tao làm gì! Đây không phải là làm hại lão tử sao!

Bởi vì trước đó Tiếu Tình đã gọi điện cho hắn vài lần, giải thích với

hắn, nên Tống Hằng mới cho rằng Tiếu Tình là hàng dễ nuốt...

Chẳng qua, lời này hắn không thể nói với Dương Minh, hắn không muốn đi

đu lịch ở quỷ môn quan lần nữa. Hơn nữa, đi đến quỷ môn quan thì dễ,

nhưng trở về lại là một vấn đề khác.

"Hiểu lầm? Bàn chuyện làm ăn mà phải đi buổi tối?"Dương Minh cười lạnh nói.

"Cái này... ông nội, con biết sai rồi, con không dám nữa..."Tống Hằng

cũng biết chống chế là vô dụng, nên đơn giản nhận sai : "Ông nội, ông

muốn cái gì cũng được, về sau ông là ông nội của con, Tiếu Tình là bà

nội của con!"

"Ồ? Vậy làm ăn trong nhà, hẳn là phải ưu đãi một chút đúng không? Như

vậy, đi, giảm giá cho thiết bị thực nghiệm của bà nội mày 20%!"Dương

Minh trực tiếp nói.

"20%?"Tống Hằng trợn tròn mắt, mặc dù hắn là tổng giám đốc khu, nhưng

giá là do tổng công ty định, bản thân tuy rằng có thể lấy chiết khấu như

không thể giảm đến 20% được! Chẳng qua, nhìn biểu tình hung dữ của

Dương Minh, Tống Hằng dám nói không hay không?! Không thể cũng chỉ có

thể lấy tiền túi bản thân bù vào, vì thế cắn răng gật đầu nói : "Không

thành vấn đề!'

"Thái độ không tồi!"Dương Minh gật đầu : "Chẳng qua có nên ký hợp đồng trước không?"

"Nhưng mà.... ký hợp đồng bây giờ có phải là quá gấp không?"Tống Hằng nói đúng, ký hợp đồng không thể qua loa như vậy!

"Hả?"Dương Minh hừ lạnh một tiếng, lại cầm "đồ chơi"lên.

"Ông nội, con sai rồi... ký, ký ngay, bây giờ, bây giờ!"Tống Hằng sợ đến

mức quỳ luôn xuống đất : "Ông nội, con xin ông, đừng đâm con nữa!"

"Không được, vừa rồi mày do dự, nên quyết định mày phải bị trừng

phạt"Dương Minh cười nói : "Nói đi, lần này là tay trái, hay vẫn là tay

phải?"

Tống Hằng nghe xong nhất thời trợn trắng mắt, xém tí lại hôn mê. Hắn

không phải là không muốn ngất đi, mà là không dám, vì hắn sợ Dương Minh

lại lôi hắn ra ngoài cửa sổ!

"Ông nội, vậy lần này đâm tay phải đi..."Tống Hằng lo sợ nói.

"Quân đi, tay phải đâm nữa sẽ bị phế, giữ lại cho mày ký hợp đồng! Nhớ

kỹ cho tao, lần sau không được do dự trước mặt tao!"Dương Minh quyết

định bỏ qua cho Tống Hằng một lần.

"Cảm ơn ông nội, cảm ơn ông nội!"Tống Hằng vội vàng cảm kích, nói :

"Nhưng mà ông nội, chuyện ký hợp đồng này, còn phải chuẩn bị con dấu

trường học, còn phải có chữ ký lãnh đạo trường, không thể lập tức làm

được"

"Thật sao?"Dương Minh do dự một chút, tựa hồ như tin tưởng lời nói của

Tống Hằng, vì thế liền gọi cho Tiếu Tình, sau khi hỏi rõ ràng, đưa điện

thoại cho Tống Hằng nói : "Mày tự nói đi, hẹn thời gian ký hợp đồng đi"

"Tiếu... à không, bà nội, con là Tống Hằng, bà xem ngày nào có thời

gian, con qua rồi chúng ta ký hợp đồng, con đáp ứng với ông nội, bán

giảm giá cho trường 20%!"Tống Hằng không ngừng nói.

"Cái gì mà bà nội?"Tiếu Tình có chút khó hiểu.

"Sau này bà sẽ là bà nội của con, bà có chuyện gì cứ việc dặn dò..."Tống Hằng vội vàng nói.

Tiếu Tình tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua cũng biết đây

là kiệt tác cua Dương Minh, vì thế nói : "Vậy hai này nữa đi, tôi trưng

cầu ý kiến của lãnh đạo trường học, sẽ gọi điện cho anh"

"Tốt, bà nội, tất cả do bà làm chủ!"Tống Hằng nịnh nọt.

Cúp điện thoại, Dương Minh nhìn Tống Hằng, nhàn nhạt nói : "Làm sao tao có thể tin tưởng lời mày nói?"

"Ông nội, con thề, con khẳng định nói được là làm được, cả đời ngài sẽ là ông nội của con!"Tống Hằng nhanh chóng nói.

"Hy vọng mày nói thật"Dương Minh nhàn nhạt nói : "Mày có thể lựa chọn

báo cảnh sát, chẳng qua, ngày lão tử đi từ trong trại giam ra, cũng là

ngày giỗ của mày"

Nói xong, Dương Minh đá một cước vào bàn làm việc của Tống Hằng, cái bàn

gỗ bị Dương Minh đá cho một cái gãy làm hai ba khúc! Dương Minh còn có

thể đá gãy đại thụ mà!! Hơn nữa, trong thời gian này không lơi lỏng

luyện tập.

Tống Hằng cả kinh há to miệng! Mất rất nhiều thời gian để hồi phục tinh

thần lại từ trong khiếp sợ... ngẩng đầu lên, Dương Minh đã không còn.

Chương 382: Ngọc trai

"Hơ..."Tống Hằng thở phào một cái, nằm trên sàn thật lâu vẫn chưa tỉnh

lại, đây là người nào chứ, so với hắc đạo bên HongKong còn ghê hơn!

Một lát sau, Tống Hằng mới cảm thấy tay của mình đau đau, nhất thời nhớ

ra bàn tay bị thủng! Vội vàng đứng dậy, dùng chân đá nữ thư ký : "Dậy

nhanh lên!"

Nữ thư ký mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy bàn tay Tống Hằng đổ máu, vội vàng hỏi : "Người kia đi rồi sao? Hay là em báo cảnh sát?"

"Con mẹ mày, báo cái gì, mày muốn hại chết lão tử hả!"Tống Hằng tức giận

mắng một câu : "Nhanh chóng đỡ tao đến bệnh viện, chậm trễ lỡ như làm

tay tao bị phế thì sao, tao còn muốn đi Macao đánh bạc!"

"Dạ, dạ, Tống tổng..."Nữ thư ký không dám nhiều lời nữa, vội vàng đỡ

Tống Hằng đi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho lái xe dưới lầu, kêu chờ ở

ngoài cửa sau công ty.

Tống Hằng sẽ không báo cảnh sát, Dương Minh nói rất có đạo lý, bản thân

có bản, thì Dương Minh nhiều nhất chỉ bị tội cố ý gây thương đi, không

phải tội danh đặc biệt lớn gì, cho dù có ác độc phán hắn vài năm, thì

chờ cho hắn ra rồi Tống Hằng cũng đừng mong yên tĩnh, không giết mình

chết mới lạ! Trừ phi Tống Hằng chạy trốn, vứt bỏ thân phận và địa vị!

Nhưng Tống Hằng làm sao có thể vứt bỏ? Hắn vất vả lắm mới lên vị trí

này, tiền đồ còn tươi sáng, Tống Hằng còn chưa ngốc đến mức vì một con

đàn bà mà buông tha tất cả.

Tuy rằng trong lòng Tống Hằng rất khó chịu, rất căm tức, nhưng căm hay

tức cũng phải nghẹn lại! Hắn cũng nhìn ra, Dương Minh là loại người liều

mạng, nhưng không phải loại liều mạng bình thường, tên này rất mạnh,

cái cây xuyên thịt dê ở cự ly xa vậy mà có thể đâm vào tay mình, hơn nữa

xuyên qua bàn, cái này cần rất nhiều sức!

Cho nên, Tống Hằng đã bỏ qua ý niệm trả thù Dương Minh và Tiếu Tình

trong đầu, bản thân không có thực lực, đi trả thù tương đương tự tìm

phiền toái!

Lúc băng bó ở bệnh viện, Tống Hằng còn kêu thư ký gọi điện cho tổng công

ty, báo cáo về đơn đặt hàng của Tiếu Tình, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh

đây là một vị khách quan trọng. Để cho tổng công ty nhanh chóng giao

hàng.

Đối mặt với lời dặn dò của Tống Hằng, tổng công ty cũng không nghi ngờ,

nghĩ rằng đây là mối làm ăn đầu tiên khi hắn lên làm tổng giám đốc, cho

nên được hắn đặc biệt coi trọng, vì thế cũng ưu tiên giao hàng cho hắn.

Xong xuôi tất cả, Tống Hằng mới an tâm, Tống Hằng cảm thấy những gì trải

qua hôm nay còn ghê gớm hơn so với hắc đạo của HongKong, không thể làm

gì hết, đành phát tiết oán khí lên người nữ thư ký.

Bây giờ, hắc đạo Tùng giang cũng đã nằm trong tay Hầu Chấn Hám, cho nên

Dương Minh cũng không cần làm việc kín đáo nữa, có đôi khi càng hung

hăng, đối thủ càng sợ hãi, ví dụ như Tống Hằng hôm nay, nhớ đến hắn

Dương Minh lại cảm thấy buồn cười.

Từ nơi của Tống Hằng đi ra, Dương Minh liền về đến văn phòng của Tiếu

Tình. Khi nhìn thấy Dương Minh, Tiếu Tình hết sức kích động, chẳng qua

vẫn chịu đựng không nói gì thêm.

Trực giác nói cho Tiếu Tình biết, Dương Minh nhất định có chuyện gạt

nàng! Nói cách khác, với thân phận là một sinh viên như Dương Minh, làm

sao có thể làm cho Tống Hằng dễ dàng sửa miệng? Hơn nữa, từ thái độ của

Tống Hằng cho thấy, hắn hiển nhiên vô cùng e ngại Dương Minh, hơn nữa, e

ngại đến mức độ kêu thẳng mình là bà nội!

Nhưng Dương Minh không nói cho nàng biết, vậy thì Dương Minh nhất định

có lý do, Tiếu Tình cũng không vì chuyện này mà tức giận, hoặc nói cách

khác, bởi vì nàng cho đến bây giờ đều chỉ suy nghĩ cho Dương Minh, nàng

sẽ không cưỡng cầu Dương Minh điều gì!

"Về rồi sao?"Tiếu Tình nhìn Dương Minh, trong mắt tràn ngập quan tâm và tình yêu.

"Ừ, Tống Hằng sẽ không làm phiền chị nữa"Dương Minh gật đầu.

"Em làm gì hắn?"Tiếu Tình có chút lo lắng hỏi, nàng không phải lo Tống Hằng, mà là sợ Dương Minh xảy ra chuyện gì.

"Không có gì, so với Hoàng Hữu Tài thoải mái hơn một chút, nhiều nhất là

đến bệnh viện băng bó thôi"Dương Minh nói : "yên tâm đi, người này

không dám làm trò đâu, trừ phi hắn hết muốn sống"

"Dương Minh, chị biết em vì muốn tốt cho chị, nhưng mà... lần sau em làm

việc nhất định phải có lý trí một chút, ví như lần của Hoàng Hữu Tài...

có vẻ như..."Tiếu Tình rất sợ Dương Minh sẽ bị cảnh sát tìm tới cửa.

"Haha, cho tới bây giờ em vẫn chưa nói vụ của Hoàng Hữu Tài là do em

làm, hơn nữa, Vương Tích Phạm đã không truy cứu, vậy ai sẽ truy

cứu?"Dương Minh cười nói : "Được rồi, chị Tiếu Tình, đừng nói nữa, chị

có muốn đi bờ biển không, bây giờ chúng ta đi đi"

"Được, em đợi chị một chút, chị đi thay đồ"Tiếu Tình nói xong, liền đứng

dậy, đi đến tủ quần áo, mở ra, lấy ra một cái áo lông, bởi vì bờ biển

có phần lạnh, cái áo gió trên người hiển nhiên không đủ chống lạnh.

Tiếu Tình đổi quần áo xong, hai người cùng nhau đi xuống lầu, Tiếu Tình

là chị của Dương Minh, từ sau khi chuyện của Vương Học Phạm được công

bố, cơ hồ trong viện ai ai cũng biết, cho nên hai người không cần phải

kiêng dè gì nữa, hơn nữa, cố ý tránh ra, ngược lại có vẻ có vấn đề.

Vì thế, Dương Minh và Tiếu Tình hai người cùng nhau bước ra khỏi nơi

này, trên đường cũng có vài vị giáo sư nói chuyện với Tiếu Tình, đương

nhiên, những người có biết Dương Minh thì cũng thuận tiện nói một hai

câu với hắn.

"Cho đến bây giờ chị vẫn chưa đón lễ giáng sinh chân chính bao giờ,

Dương Minh, em có tin không?"Ngồi trên xe, Tiếu Tình nhìn đường phố náo

nhiệt, có chút cảm khái nói.

"Haha"Dương Minh cười, không trả lời Tiếu Tình, mà nói : "Chị Tiếu Tình,

sau này mỗi ngày lễ giáng sinh, em sẽ cùng chị vượt qua"

"Có những lời này của em chị đã cảm thấy thỏa mãn rồi, haha, Dương Minh,

em phải cùng bạn gái em... Nếu Lam Lăng trở lại, em còn muốn cùng nàng,

làm gì có thời gian theo chị"Tiếu Tình cười khổ nói : "Dương Minh, quan

hệ hai ta, vẫn phải giữ kín một chút vẫn tốt hơn. Em không biết là, bây

giờ rất nguy hiểm sao? Ít nhất là Tống Hằng đã biết quan hệ của hai ta,

chị sợ hắn đi nói lung tung:

"Hắn dám sao?"Dương Minh khinh thường nói, phỏng chừng Tống Hằng bây giờ

không muốn nhắc đến mình và Tiếu Tình, mà trên thực tế, Tống Hằng quả

thật như vậy, nữ thư ký tra hỏi rất nhiều lần, nhưng Tổng Hằng lại không

chịu nói ra chuyện lúc ấy, hơn nữa còn cảnh cáo nàng, nếu còn dám nhiều

lời, bản thân sẽ đuổi nàng đi!

"Chỉ mong là vậy. Chẳng qua ý của chị là, hai ta vẫn nên kín đáo một chút"Tiếu Tình cười nói.

"Em hiểu rồi, chị Tiếu Tình, chị yên tâm"Dương Minh cười nói : "Chẳng

qua, một ngày nào đó, em sẽ tuyên bố với cả thế giới này, chị là người

đàn bà của Dương Minh em!"

Đúng vậy, Dương Minh bây giờ rất có lòng tin, dị năng trong người, tiền

tài trong tay, trên thân lại mang tuyệt kỷ. Nếu như mình không phát đạt,

vậy quả thật không có thiên lý rồi.

Bờ biển hôm nay, cũng không nhiều người như đêm qua, đưa mắt ra nhìn thì

cũng chỉ thấy vài đôi tình nhân đi bộ thôi. Chẳng qua mấy cái sạp nhỏ

bán đồ trên biển lại rất nhiều, đại đa số là hàng của ngày hôm qua chưa

bán hết, bây giờ đang đại hạ giá đó mà.

Dương Minh và Tiếu Tình cùng xuống xe, hắn nắm lấy tay Tiếu Tình, Tiếu

Tình oán trách trừng mắt nhìn hắn, muốn rút tay ra, nhưng không ngờ tay

bị Dương Minh nắm thật chặt.

"Nơi này không ai nhận ra chúng ta, chị sợ cái gì?"Dương Minh cười nói : "Hơn nữa, chị em nắm tay thì đã có gì chứ"

Tiếu Tình không có biện pháp, phải nghe theo Dương Minh, chẳng qua cái

cảm giác tay trong tay đi dạo trên bờ biển này, thật sự làm cho người ta

mơ ước. Tiếu Tình cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.

"Ngọc trai, ngọc trai, đại hạ giá đây, mua ngay khui ngay, khui ra ngọc

trai được miễn phí đính vào!"Một người bán hàng ven đường gào to.

Dương Minh cùng Tiếu Tình đi tới, nơi này là một cái sạp bán ngọc trai,

bày bán đủ loại ngọc, cũng có vài đôi tình nhân đang hăng hái lựa chọn.

Có một đôi tình nhân cũng chọn một cái vỏ sò khá tốt, giao cho ông chủ,

ông chỉ dùng đao phá vỡ ra, lấy từ bên trong ra một viên ngọc trai, tuy

rằng viên ngọc không lớn, nhưng cũng rất cân xứng, nhưng đôi tình nhân

kia cũng rất vui mừng, ông chủ đính hạt ngọc trai vào trong vòng cổ, đưa

cho đôi tình nhân, đôi tình nhân cũng vừa lòng giao tiền rời đi.

Người này cũng thật biết cách làm ăn, cái vòng cổ ngọc trai kia giá

thành khi thành phẩm nhiều nhất cũng chỉ có mấy đồng, mà ông ta lại bán

với giá năm mươi đồng. Chẳng qua, ông chủ này cũng không phải loại keo

kiệt, vì cũng đã có người may mắn, khui ra ngọc trai quá lớn, giá trị

đến mấy trăm đồng. Cho nên rất nhiều đôi tình nhân cũng đều thử lần thứ

hai.

Cái trò chơi này, làm cho Dương Minh không tự chủ nhớ lại phương thức

cược thạch ngày đó, kỳ thật cũng không khác lắm, chỉ là ngọc trai khó

kiếm hơn thôi.

"Dương Minh, chị muốn thử ột cái, được không?"Tiếu Tình hiển nhiên nổi hứng thú với trò này.

Tiếu Tình tuy rằng đã hơn ba mươi, nhưng đàn bà lúc đang yêu, cũng không

khác gì con nít cho lắm, cho nên Tiếu Tình cũng giống như mấy đứa bé,

thích mấy cái thứ thú vị như vậy.

Chương 383: Người phụ nữ đáng tin tưởng

Tự mình ra tay thì vui sướng sẽ nhiều hơn, giống như nhiều năm trước

xuất hiện chọn hoa văn của ba ba, hay đào sao, toàn bộ đều là do tự mình

động thủ, hấp dẫn một lượng lớn khách hàng là tình nhân, nên người bán

ngọc trai lần này cũng nghĩ đến điều đó, cho nên sinh ý đến liên tục.

Dương Minh cũng ngồi xổm xuống, cùng Tiếu Tình bắt đầu lựa chon, kỳ

thật, tình nhân đến đây để chọn ngọc trai, cũng không hiểu nên chọn thế

nào, chỉ là tùy tâm sở dục, thấy thích cái nào là chọn.

"Cái này thế nào?"Tiếu Tình cầm lấy hai vỏ sò để trước mặt Dương Minh.

"Không tốt, đổi cái khác đi"Dương Minh nhìn lướt qua cười nói. Tuy rằng

vỏ sò mà Tiếu Tình chọn cũng có ngọc trai, nhưng chẳng qua quá nhỏ, hơn

nữa cũng không cân xứng.

"Sao vậy? Hai cái này nhìn cũng được mà?"Tiếu Tình kỳ quái hỏi.

"Đẹp không có nghĩa là ngọc trai bên trong nhìn tốt!"Dương Minh nói, rồi

giống như tùy tay chọn hai cái vỏ sò có bế ngoài vô cùng khó coi, đưa

cho Tiếu Tình nói : "Hai cái này đi, nhìn cũng không tồi"

"A? Khó coi quá đi!"Tiếu Tình nhíu mày : "Hay là hai ta mỗi người chọn một con, sau đó xem ngọc trai của ai lớn?"

"Được rồi, tiêu tiền mua chút vui vẻ cũng tốt"Dương Minh cũng không để

ý, dù sao tiêu tiền mua niềm vui, cũng không trông nom cái thứ này có

thể phát tài được. Chỉ cần Tiếu Tình thích, thì nàng chọn cái nào đều

được, nếu mình thật sự ép nàng chọn cái này, tuy rằng ngọc trai bên

trong khá lớn, nhưng so ra Tiếu Tình chưa chắc đã vui.

Cái thứ này quan trọng là cái do mình lựa chọn.

"Chút vui vẻ? Em muốn vui vẻ thế nào?"Tiếu Tình kỳ quái hỏi, cái thứ này cũng cần phải phức tạp như vậy sao?

"Ừ... buổi tối hôm nay đi, nếu em thắng, chị sẽ ở trên, còn chị thắng, em sẽ ở trên, như thế nào?"Dương Minh cười gian xảo.

"Đi chết đi, biết ngay là không có chuyện gì tốt mà"Tiếu Tình đỏ mặt mắng Dương Minh một câu : "Cái này còn phân biệt sao?"

"Chị còn chưa ở trên lần nào"Dương Minh nói.

"Được rồi, chị không tin chị sẽ thua"Tiếu Tình do dự một chút, rồi gật

đầu. Tuy rằng nàng là tuýt người chủ động, nhưng vẫn chưa thử qua cái

loại nữ trên nam dưới này, dù sao Tiếu Tình vẫn chỉ là một phụ nữ, tuy

rằng trong lúc đó cùng Dương Minh rất phóng túng, nhưng cũng không dễ

dàng gì nếm thử.

Dương Minh thấy Tiếu Tình đáp ứng, cười thầm, xem ra, Tiếu Tình nhất định phải thua, cái này không thể trì hoãn được nữa.

Tiếu Tình đi đến bãi ngọc trai, nhìn trái nhìn phải để chọn một con, sau đó đưa ra cùng với con của Dương Minh giao cho ông chủ.

"Được rồi! Bây giờ mở ra!"Ông chủ móc đồ nghề ra, cạy vỏ sò lên một cách

rất thuần thục, lấy viên ngọc trai trong con sò của Tiếu Tình ra, viên

ngọc trai này, có vẻ hơn nhỏ, nhưng cũng mượt mà. Tiếu Tình vui sướng

cầm lấy ngọc trai, quơ qua quơ lại trong tay.

"Tiểu thư, đính vào vòng cổ sao?"Ông chủ hỏi : " Cũng miễn phí!"

"À, tốt, vậy ông giúp tôi mặc vào đi..."Tiếu Tình nghĩ nghĩ liền gật đầu.

"Không nhìn cái của em sao, không chừng cái của em khá lớn, bỏ mặc em sao!"Dương Minh nói.

"Được rồi, vậy xem của em!"Tiếu Tình gật đầu nói.

Ông chủ nghe Dương Minh nói xong, sau đó khui sò ra, lấy viên ngọc bên

trong ra, không khỏi tán thưởng một tiếng : "Viên ngọc thật lớn, tiểu

tử, cậu may mắn lắm"

Khi ông chủ nói xong, không khỏi làm cho vài cặp tình nhân vây lại, nhìn Dương Minh và Tiếu Tình bằng cặp mắt hâm mộ.

"Dương Minh, không ngờ vận khí của em lại tốt như vậy"Tiếu Tình nói.

"Haha, em đã cảm thấy, sò càng khó coi, thì ngọc trai bên trong hẳn là càng lớn, haha!"Dương Minh cười nói.

"Em cũng muốn, ông xã, anh chọn cho em một cái như vậy đi!"Một cô gái nói với chàng trai bên cạnh.

"Cái này muốn chọn là chọn được sao?"Chàng trai kia mặt đầy tuyệt vọng

:"Đã mua năm cái rồi, mà cũng không có hạt ngọc nào ra hồn"

"Em mặc kệ, em muốn!"Cô gái kia hiển nhiên không bỏ quả.

"Ai!"Chàng trai thở dài, sau đó quay sang nói với Dương Minh : "Anh bạn,

thương lượng với cậu một chuyện được không, cậu bán hạt ngọc trai này

cho tôi, tôi trả một trăm đồng!"

Chàng trai vừa nói xong, tất cả mọi người gần đó nhìn hắn như thằng

ngốc, có người đã lên tiếng nói : "Viên ngọc trai của người ta tốt như

vậy, anh đưa cho một trăm? Có lầm không vậy, làm gì có chuyện tốt như

vậy?"

"Đúng, anh cũng từng nói anh mua năm lần cũng chưa được, đồ ngốc, anh

thật sự muốn dùng một trăm để mua nó sao? Thật đúng là đồ ngốc"

Lời nói của mọi người làm cho chàng trai kia đỏ mặt, do dự một chút rồi nói : "Tôi ra ba trăm được không?"

"Haha, giá trị của viên ngọc sao chỉ có ba trăm!"Lúc này, ông chủ đã mở miệng.

"Năm trăm!"Chàng trai cắn chặt răng nói : "Năm trăm, giá cuối cùng!"

Dương Minh có chút buồn cười lắc đầu : "Xin lỗi, tôi không bán!"

"Không bán? Chúng ta ... chúng ta ra một ngàn!"Cô bé kia mặc kệ.

"Ông chủ, phiền ông đính cho tôi lẹ lên, tôi phải đi!"Dương Minh không trả lời nàng ta, nói với ông chủ.

Dương Minh không bán, cặp tình nhân đó cũng không còn cách nào, chỉ trơ

mắt nhìn Dương Minh tiếp nhận vòng cổ ngọc trai, rồi đeo lên cổ Tiếu

Tình.

Tiếu Tình vô cùng hạnh phúc nhìn Dương Minh, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, cùng Dương Minh rời sạp bán ngọc trai đi.

Mà đôi tình nhân kia điên cuồng lên, tiếp tục ngồi chồm hổm xuống mà chọn ngọc, làm cho ông chủ bán hàng vui như điên.

"Thế nào, em thắng chứ?"Dương Minh có chút đắc ý.

"Ừ, em thắng, chẳng qua Dương Minh, em có hiểu biết ngọc trai không?"Tiếu Tình đột nhiên hỏi.

"Vì sao lại nói như vậy?"Dương Minh trong lòng vừa động, Tiếu Tình quả

nhiên nhìn thấu cái gì đó. Người khác không nghe rõ đoạn đối thoại của

Dương Minh và Tiếu Tình, cho nên mọi người vẫn cho rằng vận khí của

Dương Minh tốt, nhưng Tiếu Tình thì khác, nàng có chút hoài nghi!

"Được rồi, em không muốn nói cũng không sao!"Tiếu Tình lắc đầu : "Mục đích của em coi như đạt được"

Nói xong, Tiếu Tình có chút đỏ mặt nhìn Dương Minh, nghĩ đến tối nay mình phải làm chuyện kia, trong lòng cảm thấy khô nóng.

"Chị Tiếu Tình, em không phải không nói, mà có một số việc rất quỷ

dị"Dương Minh có chút bất đắc dĩ : "Kỳ thật, em đã muốn nói cho chị biết

từ lâu, chị Tiếu Tình... em..."

"Dương Minh, em đừng nói"Tiếu Tình đột nhiên ngăn Dương Minh : "Dương Minh, em tin tưởng chị sao? Nếu chị hại em thì sao?"

"Chị Tiếu Tình, em biết, chị sẽ không hại em, em tin tưởng chị"Dương Minh vô cùng kiên quyết nói.

"Haha, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, làm sao em biết, về

sau chị sẽ không phản bội em?"Tiếu Tình cười nói : "Cho nên, nếu bí mật

liên quan đến bản thân em, không nên nói ra"

"Vậy em đặt cược một lần, em không tin chị sẽ phản bội em"Dương Minh lắc

đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Tình, nói từng chữ từng cao.

"Dương Minh, em vẫn hành động theo cảm tính nhiều lắm"Tiếu Tình thở dài,

lặng lẽ nói : "Chị quả thật sẽ không phản bội em, chẳng qua, không có

nghĩa là người khác sẽ không, cho nên, chị không muốn em nói ra bí mật

này"

"Chị Tiếu Tình, ngoài chị ra, không có ai biết bí mật của em"Dương Minh

cũng không ngốc, hắn sở dĩ dám nói cho Tiếu Tình biết, bởi vì nàng ta

hiện tại đã biết được một phần thực lực của hắn, hơn nữa, Tiếu Tình đối

với hắn như thế nào, Dương Minh cũng rất rõ! Tiếu Tình có lỗi với bản

thân, cũng không thể làm chuyện có lỗi với Dương Minh! Cho nên, Dương

Minh rất yên tâm với Tiếu Tình.

Hơn nữa, Tiếu Tình là một phụ nữ, cái gì cho được đều đã cho mình, Dương Minh còn có gì mà không thể tin nàng?

"Có phải lần trước em đã nói qua với chị, em có giác quan thứ sáu? Em có thể biết trước?"Tiếu Tình đoán.

"Biết trước... trời..."v có chút xấu hổ nói : "Thật xin lỗi, chị Tiếu

Tình, lần trước cái giác quan thứ sáu ấy là em lừa chị... em ... lúc

ấy..."

"Đừng nói nữa, chị hiểu rồi, em không cần giải thích"Tiếu Tình cười nói :

"Chẳng qua, Dương Minh, chị thật không ngờ, em lại để ý như vậy, xem ra

trong lòng chị đã quá lo lắng, lần trước chị thấy em dễ dàng nói ra với

chị, làm hại chị lo lắng quá trời!"

"Chị Tiếu Tình, cái giác quan thứ sáu và mấy cái khác em đều không có,

năng lực của em, cũng không thể biết trước được, nhưng nếu nói về một ý

nghĩa nào đó, năng lực của em còn lợi hại hơn như vậy nhiều!"Dương Minh

nhìn bốn phía không có người nào, mới bắt đầu chậm rãi nói với Tiếu

Tình.

Chương 384: Năng lực của Dương Minh

"Vậy em..."Lần này đến phiên Tiếu Tình nghi hoặc, nếu Dương Minh không

có năng lực biết trước, vậy tại sao có thể biết ngoài cửa có người, và

vừa rồi biết được ngọc trai bên trong?

Chẳng qua, Tiếu Tình cũng không phải đứa ngốc, sau khi suy nghĩ một

chút, đưa ra một kết luận kinh người : "Hay là.... em có thể nhìn thấu?"

Dương Minh từ chối trả lời, cười cười : "Chị Tiếu Tình, hôm nay chị mặc quần lót màu hồng, thật là gợi cảm nha"

Tiếu Tình ngạc nhiên, lập tức hiểu được, Dương Minh đang thừa nhận năng

lực của mình! Xem ra phán đoán của bản thân không sai, Dương Minh quả

thật có năng lực nhìn thấu!

"Nói cách khác, chị trước mặt em, giống như không mặc quần áo sao?"Tiếu Tình có chút ngượng ngùng hỏi.

"Có thể nói như vậy, về sau thân thể chị có gì không tốt, không cần đi

bệnh viện siêu âm hay chụp CT gì cả, cứ trực tiếp đến tìm em!"Dương Minh

gật đầu trả lời.

"Vậy chẳng phải em muốn nhìn ai là nhìn sao? Sắc lang!"Tiếu Tình mắng một câu.

"Sắc lang?"Dương Minh có chút xấu hổ : "Chị Tiếu Tình, bình thường trên

cơ bản em không dùng năng lực này! Hơn nữa, em thề, vừa rồi là lần đầu

tiên em dùng năng lực này để nhìn thân thể chị..."

"Thật sao?"Tiếu Tình có chút không tin nhìn Dương Minh.

"Đương nhiên là thật, chị Tiếu Tình, chị nghĩ em là người như vậy sao?"Dương Minh có chút dở khóc dở cười.

"Haha, vậy coi như là chị hiểu lầm em..."Tiếu Tình cười nói : "Đúng rồi,

Dương Minh, chị nói cho em biết, năng lực của em không được nói cho bất

kỳ người nào biết! Tiếu Tình chị có thể cam đoan, tuyệt đối không nói

ra ngoài, nhưng người khác thì sao? Có thể là vô tâm, hoặc có thể là cố

ý, loại năng lực của em nếu như bị người xấu lợi dụng, như vậy sẽ rất

phiền toái!"

"Chị Tiếu Tình, chị yên tâm đi, em cũng không phải đứa ngốc, ai đối với

em thế nào, trong lòng em rất rõ ràng"Dương Minh nói : "Chị muốn biết

khối phỉ thúy mà em tặng cho cha nuôi từ đâu mà có đúng không? Chính là

làm như vậy"

"Lúc ấy chị đã cảm thấy kỳ quái, tại sao em có thể may mắn khui ra một

khối phỉ thúy tốt như vậy, thì ra là thế!"Tiếu Tình gật đầu, chẳng qua

vẫn còn có chút nghi hoặc hỏi : "Dương Minh, em còn chuyện gì chưa nói

với chị không? Chuyện của Hoàng Hữu Tài và Tống Hằng, cùng với năng lực

của em căn bản là không liên quan..."

"Chị Tiếu Tình, chị đừng có gấp, chuyện kế tiếp mà em muốn nói chính là

nó!"Dương Minh vừa nói, cúi người xuống nhặt lấy một hòn đá, nói : "Chị

Tiếu Tình, ở HongKong, đại khái là chị cũng đã nhìn ra, em cũng có thân

thủ"

"Không thể nào, quả thật quá lợi hại!"Tiếu Tình cũng không phải cố ý

nịnh hót Dương Minh, mà trên thực tế, chuyện này đã làm cho Tiếu Tình

chấn động rất lớn!

"Chị nhìn thấy con chim biển kia không?"Dương Minh chỉ vào một con chim biến cách đó không xa.

"Ừ, chị thấy rồi"

Dương Minh nhìn như lơ đãng, ném hòn đá trong tay đi, "bốp"một tiếng, con chim biển liền rớt xuống.

"Là em ném?"Tiếu Tình có chút nghi hoặc nhìn Dương Minh, tuy rằng đã sớm

biết thân thủ của Dương Minh rất cao, nhưng Tiếu Tình không ngờ Dương

Minh lại có thể chính xác như vậy! Phải biết rằng, cái này và ám khí

miêu tả trong tiểu thuyết cũng không kém là bao!

"Đúng vậy, em còn có một sư phụ, đã dạy cho em võ"Dương Minh vẫn không

nói ra chuyện của Phương Thiên, dù sao đây cũng không phải là chuyện

riêng của hắn, bên trong còn liên quan đến Phương Thiên, cho nên với

Tiếu Tình cũng không thể nói lung tung.

Huống hồ, cái nghề sát thủ này, đối với người thường mà nói, thật sự quá

xa lạ và nhạy cảm, cho nên Dương Minh cũng không nói ra.

"Thì ra là vậy, chị còn nghĩ tại sao Tống Hằng lại bị dọa như thế này,

thì ra em dùng bạo lực uy hiếp hắn"Tiếu Tình cũng không hỏi nhiều, dù

sao mấy thứ này nàng cũng không hiểu lắm.

"Haha, lúc ấy chị không thấy cảnh mà Tống Hằng tè trong quân đâu..."Dương Minh cười nói.

Tiếu Tình lắc đầu, thở dài: "Cũng xứng đáng, tự làm tự chịu"

Sắc trời dần tối, gió biển cũng trở nên lạnh hơn, thổi vào mặt thấy rét

lạnh, Dương Minh và Tiếu Tình đi dạo một lát, liền lái xe trở về chổ của

Tiếu Tình.

Tiếu Tình cũng thực hiện lời hứa trước đó...

Sáng hôm sau, Dương Minh đến phòng học bình thường. Khi đi vào trong,

nhìn thấy Chu Giai Giai, nhất thời mới nhớ ra nụ hôn kia. Nói thật,

Dương Minh căn bản là không để ý nàng, cho nên lúc trở về cũng không nhớ

ra chuyện này.

Nhìn thấy Chu Giai Giai vẫn chừa chổ ngồi cho mình, Dương Minh bất đắc

dĩ đi tới. Nói thật, bây giờ Dương Minh đang rất xấu hổ, mặc kệ là nói

thế nào, Chu Giai Giai là gái gọi cũng được, bản thân không có hảo cảm

với nàng, mà lại ôm hôn người ta. Chẳng qua, nếu Chu Giai Giai đã không

nói gì, vẫn chừa chổ ngồi cho hắn, thì Dương Minh từ chối cũng có chút

làm ra vẻ. Vì thế cứ đơn giản như không có chuyện gì, ngồi bên cạnh Chu

Giai Giai.

Có thể xuất phát từ sự xấu hổ đêm đó, nên Dương Minh chủ động bắt chuyện

với Chu Giai Giai : "Sớm vậy, thật không ngờ, lớp trưởng lại chăm chỉ

thế!"

Chu Giai Giai ngạc nhiên, Dương Minh tự nhiên nói chuyện với nàng! Trong

lòng kích động ầm ầm, nhưng lại không biết nói gì, sau khi khôi phục

tâm tình lại, mới mở miệng nói rất lộn xộn : "Dù sao trong phòng cũng

không thể ngủ được, đến lớp học còn có thể gặp bạn..."

"Gặp tôi?"Dương Minh ngạc nhiên, mẹ nó, sớm biết cô nàng này nói chuyện

không đầu không đuôi kiểu này, thì sẽ không thèm nói với nàng. Bây giờ

phải trả lời thế nào đây??? Bí lời quá rồi nên đành cười hai tiếng, sau

đó đổi đề tài : "Tối hôm nay là buổi họp lớp phải không?"

"Ừ, buổi tối chúng ta cùng đi được không?"Chu Giai Giai hỏi.

"Nói nhả, tôi không đi với bạn, thì tôi còn đi đâu?"Dương Minh có chút tức giận nói : "Buổi tối mấy giờ?"

"Sáu giờ sẽ bắt đầu, ở resort Tiên Nhân Độ của núi Tây Tình"Chu Giai

Giai vừa rồi cũng biết mình có chút thất thố, nên ngữ khí khôi phục lại

bình thường : "Buối chiều bốn giờ chúng ta xuất phát từ trường học, bằng

không sẽ muộn mất"

"Được rồi, đến lúc đó bạn nhắc mình một chút"Dương Minh gật đầu, tại sao

lại là núi Tây Tinh? Nhưng chợt nhớ ra gần Tùng Giang ngoài núi Tây

Tinh và bờ biển ra, cũng chẳng có nơi nào để đi.

Chiều bốn giờ, Chu Giai Giai gọi điện cho Dương Minh, hẹn hắn gặp mặt trước cửa trường.

Núi Tây Tinh cách trường học khá xa, đường mùa đông hơi khó đi, cho nên

Dương Minh cũng không có ý định lái xe, cùng Chu Giai Giai gọi một chiến

taxi, chạy đến chổ hẹn.

Trước đó Dương Minh đã gọi điện cho Trần Mộng Nghiên, nàng ta nghe Dương

Minh cùng Chu Giai Giai đi tham gia buổi họp lớp, cũng không nói gì,

chỉ là dặn hắn tìm cơ hội giải thích với Chu Giai Giai, Dương Minh cũng

không để ý, hàm hồ đáp đại.

Cúp điện thoại, Trần Mộng Nghiên lại bắt đầu suy nghĩ miên man, tuy rằng

nàng cảm thấy Dương Minh và Chu Giai Giai không thể xảy ra chuyện gì,

nhưng dù sao hai người cũng đã từng hôn, cho nên trong lòng Trần Mộng

Nghiên có chút không thoải mái.

Chẳng qua, nàng không hề nói ra, dù sao bây giờ là bạn trai của mình làm

sai, nếu như còn có địch ý với Chu Giai Giai , vậy thì chuyện kia càng

khó giải quyết!

Trong xe taxi, Dương Minh ngồi cạnh tài xế, Chu Giai Giai ngồi ở đằng

suy. Tuy rằng hai người không ngồi cùng một chổ, nhưng Chu Giai Giai vẫn

cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất giờ phút này, nàng xem như đã cùng một

chổ với Dương Minh.

Khi bọn họ đến resort Tiên Nhân Độ của núi Tây Tinh, thời gian vừa vặn năm giờ bốn mươi, không bị muộn.

"Đúng rồi, Ngô Trì Nhân hôm nay có đến không?"Lúc xuống xe, Dương Minh đột nhiên hỏi.

"Không đâu, hôm nay đều là học sinh đến, không có thầy cô"Chu Giai Giai

có chút bất đắc dĩ nói, nàng biết Dương Minh vô cùng chán ghét Ngô Trì

Nhân, tuy rằng tên này vô cùng vô sỉ, nhưng người tạo thành cái chuyện

đó cũng là do Chu Giai Giai nàng làm!

Dương Minh gật đầu, bước chân vào trong, nếu Ngô Trì Nhân đến đây, Dương Minh khó cam đoan là không đập chết hắn.

Chu Giai Giai thấy Dương Minh không đợi nàng, vội vàng bước nhanh theo sau lưng hắn.

Trong đại sảnh của resort, đã có vài người chờ, Dương Minh nhìn một

vòng, những người này đều rất quen mặt, nhưng Dương Minh không biết gọi

tên thế nào.

Thời sơ trung của Dương Minh cũng không có nhiều bạn bè, trừ Tô Nhã và

Tôn Hạo Minh, thì người khắc sâu trong trí nhớ của hắn nhất chính là Chu

Giai Giai.

Chẳng qua, những người này lại nhận biết Dương Minh, nhưng quan hệ không

tốt lắm, hơn nữa lúc đó Dương Minh lại nổi ác danh, cho nên mọi người

cũng làm bộ như không phát hiện ra hắn.

Chu Giai Giai thì lại khác, lúc nàng bước vào, rất nhiều người đều chủ

động đến tiếp đón nàng, Chu Giai Giai sợ Dương Minh xấu hổ, vì thế chủ

động giới thiệu Dương Minh với mọi người. Lúc đầu mọi người không chịu

nhận biết Dương Minh, nhưng qua sự giới thiệu của Chu Giai Giai, cũng

chỉ gật gật đầu cho qua.

Chương 385: Gặp lại Tôn Hạo Minh

Dương Minh cũng không để ý, dù sao những người này cũng không quan hệ gì

với mình, Dương Minh đến nơi này, cũng chỉ muốn nhìn xem có gặp được

Tôn Hạo Minh hay không, hoặc là Tô Nhã...

Hắn cũng biết cái khả năng này cơ hồ như không có, nhưng con người đôi

khi thường là vậy, dù biết rõ là không có khả năng, nhưng vẫn muốn đi

nhìn một chút...

Nhìn những người trước mắt quen thuộc như xa lạ này, Dương Minh bất đắc dĩ tìm một chổ yên tĩnh ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.

Mà Chu Giai Giai tuy rằng có chút không yên lòng Dương Minh, chẳng qua

nàng cũng từng là lớp phó học tập, vóc người lại xinh đẹp, cho nên xuất

hiện đã thu hút người khác, không thể thoát thân. Cho nên đành phải để

Dương Minh rời đi, chẳng nhìn thấy Dương Minh kiếm một chổ ngồi xuống,

cũng không có biểu tình hờn giận gì, Chu Giai Giai mới yên lòng.

Dù sao Dương Minh cũng là do mình mời tới, nếu hắn không vui lòng thì trong lòng Chu Giai Giai cũng chẳng tốt đẹp gì.

Không lâu sau, cả lớp đều xôn xao, Dương Minh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra

là tên lớp trưởng Tùy Quang Khải đến, nghe nói người này thời trung học

đã được ban khoa học tự nhiên của một trường đại học xx tuyển chọn, là

một thiên tài.

Chẳng qua đối với con người này cũng không có ý gì, nhưng đám nữ sinh

lại hết sức hưng phấn, Tùy Quang Khải chẳng những học tập giỏi, bộ dáng

cũng không tệ, toàn thân phát ra khí chất nho nhã.

Tùy Quang Khải trời sinh đã là một nhân vật thích đứng trên đầu người

khác, cho nên khi hắn đến, tất cả mọi người cùng nhau đón tiếp hắn.

"Xin lỗi, gia phụ có vài chuyện làm chậm trễ, tôi thân là lớp trưởng mà

lại đến trễ, thật sự là có lỗi"Tùy Quang Khải tao nhã giải thích, sau đó

nói : "Mọi người tập hợp, nhìn xem có đến đông đủ không?"

"Dương Minh!"Chu Giai Giai kêu : "Qua đây tập hợp này!"

Dương Minh kỳ thật đã sớm biết chuyện này, hắn nhìn thấy hình dáng miệng

của Tùy Quang Khải đang nói cái gì rồi, chẳng qua Dương Minh vốn là

người tản mạn, căn bản là không thích bị người khác quản chế.

Nghe Chu Giai Giai gọi, Dương Minh mới lười biếng đứng dậy, đi lại đám người.

Tùy Quang Khải có chút bất ngờ nhìn Dương Minh một cái, hắn còn tưởng

loại học sinh như Dương Minh sẽ không tham gia lần họp lớp này, thật

không ngờ hắn cũng tới. Chẳng qua trên mặt vẫn không có biểu tình gì,

nói : "Dương Minh, đã lâu không gặp"

"Không lâu không lâu, mới có ba năm"Dương Minh đáp.

Tùy Quang Khải vốn không xem loại tiểu nhân vật như Dương Minh vào trong

mắt, chào hỏi cũng chỉ là hình thức, nghe câu trả lời vui đùa của Dương

Minh, cũng không để ý gì, gật đầu mà đi đón tiếp người khác.

Vừa rồi còn tụ năm tụ ba, vừa nghe Tùy Quang Khải kêu lập tức tụ lại,

không thể không nói năng lực tổ chức của hắn vô cùng cường đại.

Ngay khi Tùy Quang Khải biểu diễn năng lực, trong đám người lại xôn xao!

"Tôn Hạo Minh! Tôn Hạo Minh đến!"Mấy nữ sinh kêu lớn, nếu như nói Tùy

Quang Khải là thư sinh văn nhã, thì Tôn Hạo Minh mới khí phách. Hai

người trong lớp đều là nhân vật tiêu biểu, thành tích học tập tương

đương nhau, tuy rằng ngoài mặt hai người hòa hợp, nhưng rất nhiều người

đều biết, hai người đang âm thầm cạnh tranh.

Nguyên nhân rất đơn giản, một núi không thể có hai hổ, ai lại không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người chứ!

Tùy Quang Khải luôn tỏ vẻ không sợ hãi gì, nhưng khi nghe đến ba chữ Tôn

Hạo Minh kia, thì cũng không khỏi nhíu mày, chẳng qua, khi nhìn thấy

cách ăn mặc của Tôn Hạo Minh, lại không khỏi nghi hoặc!

Không riêng gì hắn, những người khác trong lớp, ngay cả Dương Minh cũng có cảm giác kỳ quái!

Tôn Hạo Minh mặc một bộ đồ da màu đen bó sát người, trông rất là ...

lãnh khốc, trên mặt còn mang thêm một cái kính mát! Nếu không có thông

báo, cho dù Tôn Hạo Minh bước vào cởi kính xuống, thì phỏng chừng cũng

không ai nhận ra.

Chẳng qua, cách ăn mặc của Tôn Hạo Minh thế này, hình như không phải của

một học sinh, mà ngược lại có vẻ giống một đại ca xã hội đen!

"Xin chào Tôn Hạo Minh!"Tuy rằng Tùy Quang Khải đối với Tôn Hạo Minh

không có hảo cảm gì, nhưng giữa hai người cũng không có gì xảy ra. Tùy

Quang Khải cũng không cần phân cao thấp, chỉ đơn giản chào hỏi hắn một

câu.

Tôn Hạo Minh nhìn Tùy Quang Khải, lại làm bộ như không thấy gì, đi đến

bên cạnh Dương Minh, cười cười, vỗ vai hắn nói : "Đến sao?"

"Ừ, tao đến để thăm mày!"Dương Minh gật đầu : "Nếu mày đến trễ một chút, tao đã đi rồi"

"Ha ha, không ngờ nhân duyên của Tôn Hạo Minh tao lại tốt như vậy, có thể làm cho Dương điên nhớ đến tao!"Tôn Hạo Minh cười nói.

"Dương điên? Hạo Minh, tên này không cần nhắc đến, cái này là do tuổi trẻ không hiểu chuyện..."Dương Minh cười nhẹ.

Sắc mặt Tùy Quang Khải có chút khó coi, vừa rồi Dương Minh đối với mình

đã không mặn không nhạt, bây giờ Tôn Hạo Minh lại làm như không thấy!

Tùy Quang Khải muốn phát hỏa, chẳng qua lại nhịn xuống, hình tượng mà

hắn xây dựng không cho phép hắn làm như vậy, cho nên làm ra vẻ không

thoải mái nhìn Dương Minh và Tôn Hạo Minh cười nói : "Hai anh em các cậu

lát nữa vào bàn rượu từ từ ôn chuyện! Bây giờ cũng đã đến giờ rồi,

chúng ta nên vào thôi!"

Tôn Hạo Minh thấy Tùy Quang Khải không tức giận, cười chế nhạo : "Tính tình của bạn vẫn tốt lắm"

"Haha, bạn cũng vậy, còn biết nói đùa nữa"Tùy Quang Khải ngoài miệng nói

vậy, nhưng trong lòng có chút buồn bực, lúc trước Tôn Hạo Minh đến

trường có chút kín đáo, sao bây giờ lại thế này?

"Tùy bạn, hiểu sao cũng được"Tôn Hạo Minh nhàn nhạt nói, không thèm nhìn Tùy Quang Khải.

Tùy Quang Khải đã rất mất mặt rồi, bất quá sức nhẫn nại của hắn thật

kinh người, cũng không biểu hiện hờn giận gì, mà tổ chức cho mọi người

ngồi vào chổ.

Trên đường đi đến phòng ăn, Tôn Hạo Minh hỏi Dương Minh : "Thế nào, bây giờ làm cái gì?"

"Làm cái gì? Đương nhiên là đến trường"Dương Minh có chút kỳ quái nhìn Tôn Hạo Minh : "Chẳng lẽ mày không đến trường?"

Vừa rồi Dương Minh đã kỳ quái, cách ăn mặc của Tôn Hạo Minh, rõ ràng

không giống một sinh viên, cho dù là sinh viên, cũng không phải loại tốt

lành gì! Bây giờ và trước đó Tôn Hạo Minh không giống nhau! Khi đó Tôn

Hạo Minh cũng ăn mặc rất nổi, nhưng cũng là hình tượng của một đứa bé

trai, không thể nào suy sút như bây giờ được!

"Haha, đã sớm không học rồi"Tôn Hạo Minh lắc đầu : "Dương ca, bây giờ còn ra đường không?"

"Ra cái gì mà ra, sau khi nghe được những lời mày nói, tao thấy rất có

đạo lý, nên lên trun ghọc, liền an phận rất nhiều"Dương Minh cười khổ

nói : "Dù sao ra ngoài đường cũng không phải là kế lâu dài"

"Không phải đâu, Dương Minh, thân thủ của mày và danh tiếng năm đó, nếu

không tiếp tục lăn lộn, thật sự quá lãng phí!"Tôn Hạo Minh có chút tiếc

nuối.

"Tôn Hạo Minh?"Dương Minh có chút quái dị nhìn hắn, sau đó cau mày hỏi :

"Mày là Tôn Hạo Minh năm đó sao? Tao cảm thấy mày không giống như vậy?

Tuy rằng bộ dáng còn rất giống..."

"Mẹ kiếp! Dương Minh, mày đừng có giỡn, tao đương nhiên là Tôn Hạo

Minh!"Tôn Hạo Minh có chút dở khóc : "Bây giờ nhớ lại những lời tao đã

nói với mày, tao đã cảm thấy tao cũng rất ngây thơ, lúc ấy tao chỉ nghĩ

rằng học tập tốt là quan trọng nhất, có thể có được tất cả, nhưng tao

phát hiện ra, tao đã sai... sai rất trầm trọng"

"Tôn Hạo Minh, ý của mày là, mày bỏ học là vì muốn làm xã hội đen?"Dương

Minh nghe xong, vô cùng kinh ngạc nhìn Tôn Hạo Minh! Cái này quá bất

ngờ, làm cho Dương Minh không thể chấp nhận ngay được!

Hắn cũng không ngờ được, Tôn Hạo Minh trước kia học tập tốt như vậy, thế

mà lại bỏ học! Còn kẻ được gọi là học sinh vứt đi như hắn, Dương điên,

lại có thể đậu vô đại học hàng hiệu!

"Dương Minh, chuyện này lát nữa tao sẽ nói với mày, bây giờ nhiều người,

tao không muốn nói"Tôn Hạo Minh thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ bả vai

của Dương Minh, nói : "Chăng qua, Tôn Hạo Minh trước kia đã không còn

tồn tại..."

Dương Minh tuy rằng mơ hồ đoán được Tôn Hạo Minh có lẽ đã gặp chuyện gì

đó, chẳng qua hắn vẫn vô cùng hối tiếc. Năm đó, hai người được xem trọng

nhất trong lớp chính là Tôn Hạo Minh và Tùy Quang Khải!

Bây giờ Tùy Quang Khải hiển nhiên đã trở thành một con người sáng giá, mà Tôn Hạo Minh lại trở thành một người khác.

"Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên tao họp lớp, và cũng muốn đến nhìn

mày!"Tôn Hạo Minh nhàn nhạt nói : "Thời sơ trung, hai đứa rất là hợp..."

Tôn Hạo Minh còn chưa nói xong, đã bị Chu Giai Giai ngắt lời : "Dương

Minh, hai người nhanh lên một chút, thang máy đang chờ kia!"

"Đi thôi, cơm nước xong lại nói!"Dương Minh vỗ vỗ bả vai của Tôn Hạo Minh, kéo hắn về hướng thang máy.

Chương 386: Người bạn cùng bàn

Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người trong trí nhớ, bây giờ đã hoàn

toàn thay đổi. Dương Minh nhìn những người bạn học dối trá ngồi cùng bàn

kia, có một cảm giác xa lạ trước kia chưa từng có, thậm chí còn xa lạ

hơn cả người lạ.

Người từng hồn nhiên đã không hề hồn nhiên, người từng thuần khiết đã

không còn thuần khiết. Trong ấn tượng của Dương Minh, có một cô nữ sinh

nổi danh nhát gan, bây giờ đã trở nên phong tao vô hạn, giống như một

hoa khôi đứng giữa đám đàn ông, tung mị nhãn, làm cho bọn họ thần hồn

điên đảo.

Một thằng nam sinh trong trí nhớ có vẻ rất chính trực, bây giờ nhìn hắn

đang đi theo nịnh hót cho những người có tiền, bởi vì chỉ có như vậy,

thì sao khi tốt nghiệp, mới có thể tìm được việc làm tốt.

Một người mà Dương Minh đã từng xem thường là một kẻ ăn chơi trác táng,

trong nháy mắt đã ưỡn ngực ngẩng đầu nhận sự nịnh hót của mọi người và

sự khiêu khích của dâm nữ.

Chẳng qua, Dương Minh không giống như người đó, bọn họ có gia thế hiển

hách, thời điểm sơ trung mọi người chỉ lo học tập, bây giờ rất nhiều

người đã ý thức được vấn đề của thân phận, học tập cũng đã không thành

vô dụng. Mày cho dù có học giỏi cách mấy, cũng không bằng nhà người ta.

Người ta nói một câu là có thể vào công ty lớn, làm giám đốc này nọ!

Ngược lại, cho dù mày học thế nào, nhưng ra trường có tìm được công việc

hay không lại là một chuyện khác.

Chẳng qua không có người nào đến lôi kéo làm quen với Dương Minh, bởi vì

bọn họ nhìn thấy Dương Minh chỉ là một học sinh hư hỏng không có bối

cảnh gì, nói chuyện với hắn quả thật là lãng phí thời gian.

Chẳng qua, điều này rất hợp ý với Dương Minh, hắn cảm thấy nói chuyện với những người này thật sự rất ghê tởm.

Làm cho Dương Minh ấn tượng nhất chính là Tôn Hạo Minh, từng là một cậu

bé hiền lành, bây giờ suy sút, hơn nữa bỏ học. Nghĩ đến đây, Dương Minh

không khỏi thương cảm, vô cùng tang thương thở dài. Đúng vậy, bản thân

mình cũng như thế, thời gian ba năm, đủ để thay đổi một con người! Ba

năm trước, Dương Minh sẽ không bao giờ nghĩ ra ba năm sau mình sẽ như

thế này.

Có tiền, có thế, người mang tuyệt kỷ.

Đây là những điều mà trước kia Dương Minh không dám nghĩ qua, cho rằng

sau này mình học xong trung học sẽ giống như Từ Bằng, Lý Đại Cương, mở

một tiệm bi da, hoặc là tiệm nét đen chẳng hạn...

Mà mỹ nữ như Chu Giai Giai, đã trở thành tiêu điểm của mọi người, dâm nữ

phong tao kia cũng không sánh bằng, ngay cả Tùy Quang Khải cũng lấy

lòng nàng, điều này làm cho Dương Minh không khỏi có chút tò mò về thân

phận của Chu Giai Giai.

Trước khi bị Vương Chí Đào hãm hại, Dương Minh vẫn không chú ý đến gia

thế và bối cảnh của người khác, cho đến khi xảy ra chuyện, Dương Minh

mới bắt đầu cảnh giác.

Vốn, Chu Giai Giai muốn cùng Dương Minh tiếp xúc nhiều một chút, nhưng

ruồi bên người thật sự rất hiều, làm cho nàng vô cùng mất hứng. Dù sao

cũng là bạn học cũ, Chu Giai Giai cũng không thể đuổi họ đi!

Lúc đó, Dương Minh cũng theo mọi người nâng ly lên hai lần, sau đó không

ai mời rượu hắn, nhưng hắn cũng lười đi mời rượu người khác. Chẳng qua,

Tôn Hạo Minh tuy rằng suy sút, nhưng vẫn là tiêu điểm của mọi người,

nhưng nếu so với Tùy Quang Khải, thì đã mờ đi rất nhiều. Bởi vì phần lớn

các nữ sinh nơi này đều hiểu được, nếu so ra, thì gia thế của Tùy Quang

Khải càng làm cho người ta mê muội, huống chi Tôn Hạo Minh đã không còn

là Tôn Hạo Minh trước kia, rất nhanh, mọi người dần lãng quên hắn.

Tôn Hạo Minh cũng không nghĩ gì, hắn vốn chỉ muốn tìm đến gặp Dương Minh, những người khác không có quan hệ gì với hắn.

Sau khi ăn được một nửa, đã có người mở hệ thống karaoke lên, chuẩn bị ca hát.

"Ai hát thì tự mình chọn bài!"Người kia lên tiếng.

Đương nhiên, mọi người dù là bạn học, nhưng dù sao không gặp vài năm,

lúc ăn uống mà ca hát thì quả có chút mất mặt, cho nên cần ban cán bộ

phối hợp.

Nhìn thấy không ai lên chọn bài, Tùy Quang Khải đứng lên nói : "Để tôi

hát trước cho, ban cán bộ khác theo sau! Chu Giai Giai, bạn là người thứ

hai đó!"

Tuy Quang Khải nói xong, liền đi đến chổ màn hình lớn. Không thể không

thừa nhận, năng lực giao tiếp của hắn rất mạnh, nói mấy câu, đã làm cho

không khí thay đổi. Nhất là lôi kéo Chu Giai Giai, đây quả là một hành

động sáng suốt.

Bởi vì Tùy Quang Khải đã nhìn ra, Chu Giai Giai cũng nổi bật không kém

mình, cho nên nếu mình và Chu Giai Giai đi đầu, thì các nam sinh nữ sinh

khác sẽ theo sau.

Chu Giai Giai bất đắc dĩ, cũng đành phải đứng dậy chọn bài, mà người

khác cũng theo lời của Tùy Quang Khải, cũng bắt đầu chọn bài.

"Đầu tiên tôi sẽ hát tặng mọi người một bài chúc mừng mọi người gặp mặt"Tùy Quang Khải hào phóng nói, sau đó bắt đầu hát.

Đây là một bài hát cũ, chẳng qua không lỗi thời, ngược lại dùng trong

buổi họp lớp này, rất đúng lúc! Nhất là Tùy Quang Khải sửa lời ca từ

"Bạn đồng lứa năm 80"trở thành"bạn đồng lúa năm 90"đã làm cho mọi người

không tự chủ nổi lên nhiệt huyết!

Mà ngay cả Dương Minh cũng bị tiếng hát của hắn cuốn hút! Tên Tùy Quang Khải này, quả thật không đơn giản!

Chu Giai Giai hát, là một bài rất nổi tiếng hiện nay [ Tình yêu thơ ấu]

của đại minh tinh Thư Nhã hát. Từ bài hát đến ca từ đều vô cùng thương

cảm, bởi vì người hát là Thư Nhã, cho nên được giới truyền thông chú ý.

Hơn nữa, bài hát này quả thật rất êm tai, rất nhiều người thậm chí đoán

rằng, ca từ bên trong đều là sự thật, bằng không sẽ không có khả năng

biểu lộ chân thật như vậy"

"A, là Thư Nhã hát!"Phần lớn mọi người đều mê âm nhạc của Thư Nhã, cho

dù không phải, cũng quen thuộc với bài hát này, nên đều quay đầu lại

nhìn Chu Giai Giai hát.

Đám nam sinh thì phản ứng mãnh liệt hơn, vì bọn họ vốn có mơ ước với Chu Giai Giai.

Bài hát này là ca khúc mà Chu Giai Giai thích nhất, mỗi lần nghe bài

này, Chu Giai Giai đều vô cùng cảm khái, nàng hâm mộ tình yêu của người

nam và người nữ trong bài hát, không kìm chế được, rồi theo bản năng làm

hai người đó biến thành bản thân và Dương Minh....

Cho nên, bài hát từ trong miệng Chu Giai Giai hát ra, lại có thêm một ý

nghĩa đặc biệt khác. Không giống như nguyên bản, bài hát của Thư Nhã tuy

rằng thương cảm, chẳng qua lại có vài phần ngọt ngào, giống như trong

lòng đang nhớ lại chuyện cũ. Nhưng Chu Giai Giai hát, lại tràn ngập sầu

bi và chờ đợi, kéo dài cho đến khi bài hát kết thúc...

Chu Giai Giai hát cũng hay, có một nét đặc trưng riêng biệt so với

nguyên bản của Thư Nhã, ngay cả Dương Minh cũng không khỏi nhìn nàng

bằng con mắt khác. Bài hát này Dương Minh rất quen thuộc, vì lần trước

ngồi down về, Dương Minh thường xuyên ngồi nghe.

Chu Giai Giai hát xong, mọi người lập tức vỗ tay nhiệt liệt, ai ai cũng

trầm trồ khen ngợi, không ngừng tán thưởng Chu Giai Giai.

"Đúng rồi, lớp chúng ta còn có một người tên là Tô Nhã đúng không? Tên

cũng không khác biệt gì so với đại minh tinh Thư Nhã... haha, không

chừng là một người cũng nên"Không biết ai đột nhiên mở mồm nói.

Cả lớp lập tức té rầm xuống.

Những người này tuy rằng không thân cận với Dương Minh, nhưng không có

nghĩa là họ không biết chuyện của Dương Minh, không có nghĩa là không rõ

chuyện gì đã xảy ra! Chuyện tình của Dương Minh và Tô Nhã năm đó cả lớp

đều biết, Dương Minh vì vậy và xa đà, cũng là chuyện mà tất cả đều

biết.

Dương Minh tuy rằng bây giờ đã thay đổi nhiều, nhưng hình tượng uy phong

năm đó vẫn còn lắng đọng trong người. Khi đó nếu ai dám ở trước mặt

Dương Minh mà nhắc đến Tô Nhã, thì chờ bị đánh đi!

Cho nên, Tô Nhã trở thành một đề tài cần tránh để nói. Tuy rằng chuyện

này đã trôi qua nhiều năm, nhưng lúc này đột nhiên có người nhắc đến,

làm cho mọi người rét run.

Quả nhiên, ánh mắt hiền lành của Dương Minh, lập tức trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn lướt qua người vừa lên tiếng.

Tùy Quang Khải thấy bầu không khí nhiệt liệt trở nên nặng nề, không khỏi

có chút oán giận người vừa lên tiếng kia, chẳng qua trong lòng càng

thêm chán ghét Dương Minh! Thật không ngờ một tên côn đồ năm đó, mà bây

giờ vẫn còn dư uy lớn như vậy!

"Haha!"Tùy Quang Khải vội vàng cười một cái, sau đó nói với Dương Minh :

"Dương Minh, lúc đầu thấy bạn có vẻ trầm mặc quá, hay là bạn lên hát

một bài đi!"

Dương Minh vừa rồi nhìn thấy đám người từng ngồi gần mình, cũng không tự

chủ nhớ lại chuyện của Tô Nhã, nhất là nghe Chu Giai Giai hát xong, vẫn

không thể tiêu tan.

Dương Minh không để ý đến ánh mắt kinh dị của mọi người, trực tiếp đứng

dậy, nói với Chu Giai Giai : "Chọn giúp tôi bài người bạn cùng bạn đi"

"A.... được"Chu Giai Giai cắn môi, quả nhiên, hắn vẫn chưa quên được

nàng. Chẳng qua, Chu Giai Giai vẫn nghe lời Dương Minh, chọn bài hát.

Cái giọng hát khàn khàn của Dương Minh cùng với nhạc đệm, vang vọng trong phòng ăn.

"Tung tăng ngày thơ, diều bay phất phơ lưng đồi

Cào cào em kết, tặng anh tiếng cười

Vô tư ngày vui, ngỡ không xa rời

Nhưng sao một hôm, không thấy em....

... Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em

Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng

Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tênh" ( Cào cào lá tre - Ca sĩ : Dương Minh =)) )

Chương 387 : Chuyện xưa của Tôn Hạo Minh

"Ngày mai nếu có lúc mình thấy nhau, mong rằng em vẫn sẽ còn nhớ nhau,

anh thầm mong ở trong giấc mộng xưa, gặp lại cô bé thơ..."

"Còn nhớ không em ..."

Hát đến đây, trong lòng Dương Minh không kìm được hồi tưởng lại tình

cảnh của mình và Tô Nhã trước kia, lại nghĩ đến Trần Mộng Nghiên, nhớ

đến Lam Lăng, còn có Tiếu Tình, Lâm Chỉ Vận, thậm chí Triệu Oánh...

Bài hát này, sao giống mình thế...

Bài hát chấm dứt, Dương Minh cũng không ở lại, trực tiếp đi ra ngoài cửa, không nhìn người nào, cũng không nói thêm cái gì.

"Dương Minh..."Chu Giai Giai kêu lên một tiếng, nhưng Dương Minh vẫn không dừng lại.

"Ai!"Chu Giai Giai bất đắc dĩ thở dài.

Tôn Hạo Minh nhìn thấy Dương Minh rời đi, vội vàng đuổi theo.

Dương Minh cùng Tôn Hạo Minh đi rồi, bầu không khí nơi đây rõ ràng kém

hơn rất nhiều, tuy rằng lúc có hai người thì cứ coi như là vô hình,

nhưng Dương Minh vừa đi, làm cho bầu không khí trở nên rất nặng nề.

Tùy Quang Khải đã thử thay đổi vài lần, nhưng vẫn không có hiệu quả, vì thế để mọi người tự nhiên trò chuyện với nhau.

Dương Minh đi ra ngoài đại sảnh, thở một hơi thật dài. Đúng vậy, hắn

chịu không nổi, lời ca cứ như đang thấm vào trong tim phổi của hắn,

Dương Minh không thể kìm chế được thương cảm, thậm chí còn có cảm giác

muốn khóc, khóc thật lớn!

Ngồi trên ghế sa long, thật lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh được, Dương

Minh nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại tất cả những chuyện xưa, những lúc

cùng với Tô Nhã khi xưa...

Một lát sau, Dương Minh mở mắt ra, nhìn thấy Tôn Hạo minh đang ngồi bên cạnh mình.

"Lại nhớ nàng?"Tôn Hạo Minh thấy Dương Minh mở mắt, thở dài hỏi.

"Haha, đúng vậy, chẳng qua chỉ là ngẫm lại mà thôi"Dương Minh bất đắc dĩ

cười khổ : "Tao nhớ lúc trước khi đến trường, mày cũng thường xuyên hỏi

tao như vậy"

"Ừ, khi đó tao cảm thấy rất khó hiểu, tự nhiên mày vì một đứa con gái mà

trở nên như thế, trong mắt tao, là không thể nào..."Tôn Hạo Minh hít

sâu một hơi : "Chẳng qua, sau đó tao mới hiểu được tâm tình của mày"

"Nói chuyện của mày đi"Dương Minh lắc đầu, nhìn Tôn Hạo Minh nói.

"Chuyện của tao?"Tôn Hạo Minh sửng sốt, vẻ mặt trở nên bàng hoàng, nói : "Ba tao chết rồi"

"Cái gì?"Dương Minh ngạc nhiên, nhất thời kinh ngạc.

"Ngạc nhiên lắm phải không?"Tôn Hạo Minh gật đầu nói : "Ba của tao vì

tham ô nên bị phán tử hình... Haha, thì ra, ông già tao lại là một tội

phạm tham ô..."

Dương Minh nghe xong vô cùng khiếp sợ, lúc trước hắn mơ hồ biết được,

cha của Tôn Hạo Minh là quản lý công ty nhà nước nào đó, nhưng chức vụ

cụ thể thì không biết.

"Cái này chưa tính là cái gì đâu...mày biết gì sao tao luôn hờ hững với

những người đã từng thích tao không?"Tôn Hạo Minh chua xót hỏi một câu.

Dương Minh lắc đầu, hắn cũng nghi hoặc, thời điểm sơ trung, Tôn Hạo Minh

được rất nhiều em xinh tươi thích, chẳng qua Tôn Hạo Minh lại làm như

không có hứng thú.

"Bởi vì tao có một người bạn gái thanh mai trúc mã, ba của nàng ta là

bạn của ba tao, cũng là đồng nghiệp, hai nhà đã kết giao nhiều năm, từ

nhỏ tao đã chơi chung với cô bé ấy..."Nói đến đây, Tôn Hạo Minh dừng

lại, thở dài, lại tiếp tục nói : "Sau khi ba tao bị phán tử hình, cả nhà

nàng ta đoạn tuyệt lui tới với tao..."

"Sau đó mày đành cam chịu?"Dương Minh không ngờ Tôn Hạo Minh đã trải qua một biến cố nhân sinh lớn như vậy.

"Có thể coi là vậy... tao không có cái gì, tao chịu không nổi ánh mắt

nhìn tao, nhà của tao đã không còn gì, bất động sản, ô tô, toàn bộ đều

mất!"Tôn Hạo Minh buồn bả nói : "Dương Minh, rốt cục tao đã biết cảm

giác lúc đó của mày..."

"Đúng rồi, mẹ mày đâu?"Dương Minh hỏi.

"Mày không biết sao? Từ nhỏ tao đã mồ côi mẹ"Tôn Hạo Minh kỳ quái nhìn Dương Minh một cái, vì chuyện này rất nhiều người biết.

Dương Minh lắc đầu, lúc ấy hắn không quan tâm đến mấy thứ này, cho nên

cũng không chú ý. Chẳng qua đúng như lời Tôn Hạo Minh nói, chỉ có một

người cha, mà cũng đã chết, thì hắn thật sự không có chổ nương tựa!

"Bây giờ mày làm gì?"Dương Minh có chút tiếc hận hỏi, thành tích của Tôn

Hạo Minh tốt hơn bản thân nhiều, nếu như không có chuyện này xảy ra,

hoàn toàn có thể thi đậu đại học.

"Không có gì, ra đời sống thôi, đi nhảy trong mấy câu lạc bộ đêm

thôi"Tôn Hạo Minh nhún vai nói : "Xem như là người một nửa vậy, nửa

trắng nửa đen"

Dương Minh gật đầu, hiểu ý của Tôn Hạo Minh nói. Đi nhảy trong các câu

lạc bộ đêm, ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với hắc đạo, nhưng không

phổ biến thôi.

"Vậy về sau mày tính làm gì?"Dương Minh hỏi một câu : "Không có khả năng

làm ăn kiểu này suốt đời được? Thứ mày ăn chính là tuổi trẻ của mày đó"

"Ừ, gần đây tao mới quen biết một lão đại, thử xem về sau có thể tự mình mở một cái hay không..."Tôn Hạo Minh nói.

"Quen biết lão đại? Mày muốn làm xã hội đen?"Dương Minh có chút kinh ngạc hỏi..

"Bằng không thì sao bây giờ? Hiện tại tao đã không có năng lực gì, mày

cũng nói, khiêu vũ cũng không thể nhảy cả đời, cơm ăn chính là tuổi trẻ,

vài năm sau thì sao? Loại nửa trắng nửa đen như tao, biện pháp tốt nhất

chính là đi hắc đạo"Tôn Hạo Minh nói : "Muốn vào cũng dễ dàng"

"Mày nghĩ kỹ chưa?"Dương Minh nhìn Tôn Hạo Minh, hỏi một câu.

"Ừ, tao đã sớm quyết định rồi"Tôn Hạo Minh gật đầu nói : "Vốn tao tưởng

rằng mày vẫn còn lăn lộn, muốn cùng mày làm một chút chuyện, không ngờ

mày đã hoàn lương!"

"Nói cái gì mà khó nghe vậy, cái gì mà hoàn lương, giống như gái gọi vậy"Dương Minh cười mắng một câu.

"Được rồi, hôm nào tìm mày uống rượu"Tôn Hạo Minh vỗ vỗ vai Dương Minh, sau đó nói : "Tao đi trước, mày ở đây chơi đi"

"Cùng đi thôi, ở đây chẳng có người nào đáng để lưu luyến cả"Dương Minh nhàn nhạt nói.

"Dương Minh, Tôn Hạo Minh, hai bạn muốn đi sao?"

Hai người vừa ra đến cửa, chợt nghe thấy phía sau có người gọi.

Dương Minh quay lại nhìn, thì ra là Chu Giai Giai, cùng nàng đi ra còn

có Tùy Quang Khải và đám bạn học của hắn, hiển nhiên là yến hội đã xong

rồi.

"Dương Minh, Tôn Hạo Minh, sao đi vội vả thế, còn chưa chơi được gì mà,

nào, cùng đi nhảy thôi"Tùy Quang Khải tuy rằng không muốn giao tiếp với

Dương Minh và Tôn Hạo Minh, chẳng qua làm người tổ chức, vẫn phải lấy

đại cục làm trọng, thể hiện sự quan tâm của hắn với mỗi người.

"Đi thôi, qua xem thử"Dương Minh thấy đi không được, bất đắc dĩ nói với Tôn Hạo Minh.

"Đi nhảy à, là điểm mạnh của tao đó, cho mày biết thế nào là vũ vương"Tôn Hạo Minh cũng cười nói.

Làm một cái resort giải trí, luôn có đầy đủ các phương tiện cần thiết,

hơn nữa chỉ cần một phiếu là được, không cần mỗi cái đều phải mua phiếu.

Đoàn người được Tùy Quang Khải dẫn vào, đi đến sàn nhảy bên trong resort Tiên Nhân Độ.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên bên tai của Dương Minh, đã nhiều

năm qua chưa đến, Dương Minh có một cảm giác vừa xa lạ nhưng lại rất

quen thuộc.

Đúng vậy, từ thời trung học, cơ hồ như Dương Minh chưa đến sàn nhảy bao

giờ, bây giờ. Bây giờ trong sàn nhảy mở vài bài hát, mà Dương Minh cho

đến bây giờ vẫn chưa từng nghe. Còn Tôn Hạo Minh hiển nhiên rất quen

thuộc với hoàn cảnh này, nhanh chóng hòa nhập, bắt đầu nhảy múa.

"Dương Minh, lại đây!"Tôn Hạo Minh vừa nhảy vừa nói.

Tâm tình của Dương Minh hôm nay không được tốt, cho nên rất khó được vui

vẻ, cố gắng vài lần, đều không có cảm giác, vì thể đành từ bỏ, ngồi

xuống bàn nghỉ gần đó.

Chu Giai Giai là loại nữ sinh ngoan ngoãn... trời đất, nàng ta là nữ

sinh ngoan sao? Ra vẻ quá, nhưng Dương Minh lại cảm thấy nàng không phải

vậy. Nhưng thực tế thì sao, Chu Giai Giai hiển nhiên cũng không thích

loại hình nhảy múa kiểu này, đi đến đây, cũng bởi vì chiều lòng của mọi

người.

Mọi người tùy tiện tìm chổ nhảy, Chu Giai Giai cũng bắt đầu tìm kiếm

thân ảnh của Dương Minh, khi nàng nhìn thấy hắn, liền nhanh chóng bước

lại chổ đó.

Nhưng mà, chưa đi được đến hai bước, Chu Giai Giai liền cảm thấy mông của mình bị người khác dùng tay bốp lấy.

"Bốp!"một tiếng, một âm thanh đáng khinh vang lên : "Co dãn lắm nha!"

Chu Giai Giai quay đầu lại, nhìn thấy hai người thanh nên đang nhìn

mình, không khỏi chán ghét. Chẳng qua Chu Giai Giai cũng biết bọn họ

không phải người tốt, nên cũng không muốn gây chuyện, vì thế cũng chỉ

đành nhịn xuống.

Nơi này mở cửa tự nhiên, tất cả mọi người có thể đến đây chơi, cho nên người nơi đây cũng rất hỗn tạp.

Hai người kia nhìn thấy Chu Giai Giai không dám phản kháng, còn tưởng

rằng nàng ta dễ ăn hiếp, vì thế không kiêng nể sờ soạng một phen, trong

miệng thì huýt sáo, nói : "Em gái, mông của em thật tròn!"

"Không biết vú của em có tròn như vậy không?"Người bên cạnh cũng lên tiếng.

"Các anh còn nói nữa tôi sẽ gọi người!"Chu Giai Giai cảnh cáo một câu.

"Gọi người? Tốt, gọi thêm nhiều em đến đây, mọi người cùng nhau vui vẻ!"Thằng kia cười nói.

Chương 388 : Dương Minh ra tay.

"Phiền các anh tránh ra!"Chu Giai Giai tức giận nhìn hai người này.

Giọng của nàng tuy lớn, nhưng nơi này là sàn nhảy đó, cho nên giọng nói

cũng nhỏ đi nhiều, trong nháy mắt đã bị âm nhạc ầm ĩ dìm xuống.

Chẳng qua, Chu Giai Giai vốn là tiêu điểm chú ý của mọi người, cho nên

lúc Chu Giai Giai gặp phiền toái, vài nam sinh trong lớp liền lập tức

vọt lại đây, cơ hội biểu hiện trước mặt mỹ nữ không phải lúc nào cũng có

đâu nha!

Nghĩ đến đây, những nam sinh có hảo cảm với Chu Giai Giai liền nóng lên,

dù sao cũng có nhiều người, đối phương mặc dù là lưu manh, nhưng bên

mình cũng có nhiều người mà!

"Có chuyện gì thế?"Vẫn là Tùy Quang Khải lên tiếng trước, làm người tổ

chức, Tùy Quang Khải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm an toàn của mọi người.

Hơn nữa, người gặp phiền toái là Chu Giai Giai, Tùy Quang Khải làm sao

mà làm ngơ được.

"Mày là ai?"Hai thằng kia hiển nhiên không để đám người này vào mắt, trợn mắt nhìn Tùy Quang Khải, hừ lạnh nói.

"Cô ta đi cùng chúng tôi"Tùy Quang Khải chỉ vào Chu Giai Giai nói : "Hy

vọng các anh đừng làm phiền, bằng không lớn chuyện lên cũng không có lợi

cho ai!"

"Ôi mẹ ơi!"Một thằng ra vẻ khoa trương nói : "Mày làm tao sợ muốn chết!"

"Hahaha!"Thằng còn lại cũng cười ầm lên : "Lớn chuyện? Bọn mày biết tao

là ai không? Chuyện gì lớn hả?"Mày muốn làm lớn chuyện cũng không có khả

năng!"Sắc mặt Tùy Quang Khải lập tức thay đổi, bình thường không người

nào dám kiêu ngạo như vậy với hắn! Chẳng qua bây giờ đang ở đây, bản

thân không thể nào làm gì đám côn đồ này, bằng không xảy ra đánh nhau

thì không thể thu thập được. Tuy rằng Tùy Quang Khải không sợ bọn chúng,

nhưng cường long không áp được đầu xà, về sau đi ra ngoài có hàng ngàn

cách thu thập chúng, bây giờ phải nhẫn nhịn một chút.

"Anh em, làm việc cũng không cần quá đáng vậy chứ"Tùy Quang Khải nói.

"Anh em? Ai là anh em của mày?"Thằng vừa cười lên tiếng.

"Haha, nó đang nói thằng em ở dưới của nó đó!"Thằng kia nói tiếp : "Nó đang nói con ...ặc của nó đó!"

Sắc mặt Tùy Quang Khải càng lúc càng không tốt, nói : "Ý của hai vị là, nhất định phải làm lớn chuyện?"

"Nói nhảm, mày muốn nói gì cũng được, cô nàng này bọn tao đã chọn rồi. Mày đi chổ khác đi"

"Được, mày muốn chơi thì tao chiều"Tùy Quang Khải móc di động trong túi ra, muốn gọi điện.

"Đi chết mẹ mày đi!"Một thằng đoạt lấy điện thoại của Tùy Quang Khải,

ném xuống đất, sau đó dùng chân đạp vỡ : "Mày muốn báo cảnh sát? Muốn

chết!"

Nói xong, liền đấm tới hướng Tùy Quang Khải, trực tiếp làm cho cặp mắt

kiếng của hắn gãy làm đôi, một nửa rớt xuống đất, một nửa còn lại tòn

ten bên lỗ tai

"Bọn mày sao lại đánh người!"Đám nam sinh lại không có phản ứng gì, đứng

chỉ trích thằng kia. Chẳng qua, nói vẫn là nói, không ai chịu ra tay,

đoàn là dân võ mồm.

"Đánh thì sao?"Thằng đó kiêu ngạo quơ nắm tay : "Thằng nào dám lên tao đánh chết mẹ!"

Đám nam sinh này, bình thường thì hùng hổ lắm, nhưng lúc ra tay ra chân,

thì lập tức mềm như cọng bún. Rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn chưa

đánh qua một lần, chỉ là ỷ nhiều người mới dám lên tiếng, nếu chỉ có một

mình, phỏng chừng đã sớm rời đi!

"Đánh bọn họ đi!"Cũng không biết ai lên tiếng, mọi người lập tức hưởng ứng : "Đánh hai người bọn họ đi!"

"Đúng, đánh chết mẹ hai thằng này đi!"

Chẳng qua, nói vẫn là nói, không ai chịu ra tay trước.

"Hahahaha!"Thằng đó phá lên cười, nói : "Một đám chó nhát gan, vậy mà

còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Đập đầu chết mẹ cho rồi!"

"Người đẹp, đi thôi, anh sẽ dẫn em đi vui vẻ!"Thằng còn lại lên tiếng nói, nói xong liền đưa tay muốn sờ Chu Giai Giai.

Nhưng mà, tay hắn còn chưa đụng được vào, thì toàn bộ thân hình lập tức

bay ầm ra ngoài, văng vào trên góc tường ngã xuống, rên rỉ hai tiếng,

liền trực tiếp ngất đi.

Đúng vậy, hắn bị người ta đá, mà người đá hắn dùng lực đương nhiên không nhỏ.

Có được đôi chân đầy sức như vậy, đương nhiên chỉ có mình Dương Minh

thôi. Hơn nữa, có thể trực tiếp đá một người kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ

có hắn. Dương Minh không thích nói nhảm quá nhiều, nguyên tắc của hắn

chính là, tao nhìn mày thấy ngứa mắt, nên trực tiếp giết chết mày, nói

nhiều làm gì trong khi chỉ một đá là thấy sướng!

Tuy rằng trước đó Dương Minh không chú ý đến Chu Giai Giai, chẳng qua

nơi này tụ tập nhiều người như vậy, Dương Minh sao có thể không chú ý

được. Khi hắn nhìn thấy hai tên côn đồ đùa giỡn với Chu Giai Giai, không

khỏi do dự một chút.

Mình có nên ra mặt ngăn lại không? Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc đi đến một

vòng trái đất, cuối cùng hắn vẫn ra tay. Không thể làm gì khác, đơn giản

là Chu Giai Giai cùng đi với mình, hơn nữa lại là bạn học của mình,

không thể bỏ mặc được.

Huống hồ, mỗi khi Dương Minh nhớ lại nụ hôn lúc đó với Chu Giai Giai,

trong lòng liền có một cảm giác quái dị, cảm thấy tựa hồ như có lỗi với

Chu Giai Giai! Cũng xuất phát từ tâm lý đó, cho dù Dương Minh không quan

tâm đến Chu Giai Giai, nhưng nàng xảy ra chuyện, hắn vẫn không thể bỏ

mặc được!

Đang lúc Dương Minh chuẩn bị ra tay thì thấy những người khác trong lớp

cũng tới, cho nên liền ngồi xuống. Theo cái nhìn của hắn, nhiều người

như vậy, không thể không làm lại hai thằng lưu manh! Cho dù là mỗi người

đá một cái, đấm một cái, cũng đủ làm cho hai thằng này vào viện nằm nửa

tháng! Nhưng Dương Minh thật không ngờ, đám người này lại nhát gan như

vậy! Chỉ biết nói nói và nói, trơ mắt ra nhìn Chu Giai Giai bị đùa bỡn.

Thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chẳng

qua, Chu Giai Giai giờ phút này lại rất kích động, Dương Minh quan tâm

mình! Điều này đủ làm cho Chu Giai Giai hạnh phúc đến chết!

Chu Giai Giai nhất thời có cảm giác xúc động, xem ra, những cái mà mình

trả giá, vẫn còn có hồi báo! Nếu đổi lại là Dương Minh trước kia, không

thêm dầu thêm mỡ vào đã là rất tốt rồi, bây giờ, Dương Minh lại ra tay

giúp mình đối phó với hai tên lưu manh dám đùa giỡn với mình.

"Mày làm gì đó?"Thằng còn lại hiển nhiên đã nhìn ra sức nặng của đôi chân Dương Minh, trong lòng có chút lo sợ, hỏi.

"Mang thằng bạn chó chết của mày vào bệnh viện đi, bằng không có chết cũng không liên quan đến tao!"Dương Minh nhàn nhạt nói.

"Mày... thằng chó..."Thằng này hiển nhiên đã bị chọc giận, "Rẹt"một

tiếng, từ trong túi móc ra một con dao, đâm về hướng Dương Minh.

"Hắc Tử, lui về"Một giọng nói vang lên sau lưng tên đó.

"Bạch ca!"Tên lưu manh tên Hắc Tử, vội vàng lui về, vô cùng cung kính nói : "Tiểu tử này đánh Bạch Tử!"

"Tiểu tử, mày ở đâu? Dám đến chổ Phún Bạch tao mà gây chuyện?"Trương Phúc Bạch nhìn Dương Minh, cười lạnh hỏi.

"Trông nom tốt tiểu đệ của mày đi, đừng để bọn nó làm mày xấu hổ"Dương

Minh không hề có chút sợ hãi đối với vị lão đại trước mặt này, nhàn nhạt

nói.

"Hừ, cái này mày không cần nói! Mày đánh anh em của tao, chẳng lẽ là lỗi của tao?"Trương Phún Bạch có chút tức giận.

"Tùy mày nghĩ thế nào, cái này không phải chuyện của mày, thì tốt nhất mày đừng xen vào"Dương Minh kiêu ngạo nói.

Nơi này không phải trong nội thành Tùng Giang, núi Tây Tinh thuộc về

huyện Lực Đồng, tuy rằng huyện Lực Đồng là một thị trấn nhỏ dưới Tùng

Giang, nhưng Dương Minh cũng không xác định thế lực của Bạo Tam Lập và

Hầu Chấn Hám có lan đến đây hay không.

Chẳng qua, Dương Minh cũng không cần, cùng lắm là đánh một trận, ai sợ ai?

"Làm người không nên quá kiêu ngạo, bằng không sẽ dễ dàng bị thương!"Trương Phún Bạch nhìn Dương Minh nói.

"Bạch ca, đừng nói nhảm với tiểu tử này, bắt nó xuống tầng hầm đi!"Hắc

Tử sợ Dương Minh nói ra chuyện bọn họ đùa giỡn với Chu Giai Giai, dù sao

đùa giỡn với khách hàng là điều tối kỵ nhất trong loại hình kinh doanh

này!

"Câm cái miệng chó của mày lại, có chổ cho mày nói chuyện sao?"Dương

Minh nhìn thấy thằng này không đánh không được, vừa rồi lúc đùa giỡn với

Chu Giai Giai rất hăng hái mà, nên Dương Minh tát cho hắn một cái, trực

tiếp để cho hắn hưởng thụ miễn phí một lần. Một nửa mặt liền lập tức

sưng lên.

Dương Minh đã cố gắng khống chế sức mạnh, bằng không, nói cách khác, có thể trực tiếp đánh gảy xương cổ của hắn.

Lúc này, Trương Phún Bạch đã không thể nhìn được, lúc đầu hắn còn muốn

nói chuyện, nhìn xem Dương Minh là người nơi nào, Trương Phún Bạch ở

huyện Lực Đồng quả thật rất ghê gớm, nhưng cũng chỉ ở trong huyện Lực

Đồng thôi.

Đến resort Tiên Nhân Độ, đều là người của Tùng Giang, thậm chí là người

của Đông Hải đến chơi, mấy thằng loi choi bình thường kiêu ngạo hắn đã

gặp rất nhiều, đại đa số là ỷ vào quyền thế gia đình. Chẳng qua loại như

vậy thật đúng là không thể đắc tội, nhiều nhất là chỉ hù dọa rồi kết

thúc.

Chương 389 : Đạo diễn phía sau.

Dương Minh ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình như vậy, loi choi kiểu

này thì hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Phún Bạch đã hơn ba

mươi tám tuổi rồi, nên cho rằng Dương Minh là đứa loi choi cũng là bình

thường.

"Tiểu tử, trước đó mày đánh anh em của tao, tao cũng không tính là gì!

Bây giờ tao đứng ngay đây, mày dám làm trò đánh người trước mặt tao, mày

không coi ai ra gì hả?"Sắc mặt của Trương Phún Bạch có chút âm trầm,

hung tợn nói : "Mày không xem tao ra gì sao?"

"Haha"Dương Minh cười, nói : "Tao không coi mày ra gì? Tao thấy là tiểu

đệ của mày không coi mày ra gì thì đúng hơn. Lúc lão đại nói chuyện, mà

dám khoa tay múa chân với lão đại, đây là tiểu đệ của mày sao? Tao chỉ

giúp mày dạy dỗ một chút thôi"

"Cái này.... hừ!"Dương Minh nói không phải không có đạo lý, Trương Phún

Bách muốn nổi giận, nhưng sự thật đúng là như vậy, có người nào làm lão

đại mà muốn để cho tiểu đệ qua mặt đâu! Không thể, cũng chỉ hừ lạnh một

tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

"Rốt cục là thế nào?"Trương Phún Bạch cũng không ngốc, lạnh lùng nhìn

Hắc Tử, bây giờ, chuyện đã rõ ràng, Dương Minh không có khả năng cố ý

gây chuyện, vậy nhất định là đám đàn em của mình đã đắc tội với hắn.

Bởi vì ngữ khí của Dương Minh tuy rất lớn, nhưng không phải là khẩu khí

của vô lại, và là sự bình tĩnh của kẻ mạnh. Có thể đứng trước mặt mình,

không một chút sợ hãi trong mắt, thì làm sao có thể gây chuyện với hai

tên côn đồ.

"Bạch ca... bọn em..."Thằng này thấy không thể che dấu được, chỉ cúi đầu xuống, cũng không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi.

Trương Phún Bạch nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn, trong lòng đã hiểu được,

thằng này nhất định có chuyện lừa gạt mình. Hơn nữa, có thể là sai

trước, cho nên mới không dám giải thích với mình!

"Hừ! Trở về sẽ dạy dỗ bọn mày!"Trương Phún Bạch mắng một câu, sau đó nói

với Dương Minh : "Mày đánh người của tao, hẳn là nên có lý do?"

"Lý do? Vốn tao đánh người không cần lý do, nhưng nếu mày muốn nghe lý

do, vậy thì đó là hai thằng em của mày vô lễ với bạn của tao! Lý do này

đủ chưa?"Dương Minh cười lạnh nói : "Nếu vừa rồi tao nghe không lầm, thì

nơi này do mày quản lý phải không? Ở sàn nhảy của mày mà dám vô lễ với

khách! Chậc chậc, đám đàn em của mày cũng thật tài tình, loại chuyện này

mà cũng có thể làm được! Tao thật sự nghi ngờ hai thằng này có phải đàn

em của mày hay không, hay là của kẻ thù phái đến cố ý chơi mày! Làm cho

khách nơi đây bỏ đi, ông chủ ở đây không phải đuổi mày sao?"

Dương Minh nói ra làm cho Trương Phún Bạch đỏ mặt! Không sai, bản thân

mặc dù là phụ trách an toàn của sàn nhảy, nhưng vẫn dựa vào ông chủ của

resort Tiên Nhân Độ để sinh sống.

"Được, nếu chuyện này bọn tao sai, thì tao cũng không bao che cho kẻ

dưới, hai tên này tao sẽ xử trí!"Trương Phún Bạch gật đầu nói : "bất qua

người của tao mày cũng đã giáo huấn qua, hy vọng mày sau khi rời đi

cũng không nên nói lung tung. Trương Phún Bạch tao tuy rằng không có

năng lực gì, nhưng cá chết thì lưới cũng rách"Trương Phún Bạch bây giờ

đuối lý, không thể không cúi đầu. Hắn sợ Dương Minh sau khi rời khỏi đây

sẽ nói lung tung, làm cho sinh ý của resort giảm xuống, cho nên cảnh

cáo một câu.

Dương Minh căn bản không hề quan tâm? Cá chết thì lưới cũng rách? Cái

lưới rách nát của mày mà còn có thể làm cá chết sao? Cá còn muốn viết

sách đó! Thật khôi hài...

"Tao không có rãnh đến nổi ra ngoài nói nhảm như vậy"Nếu người ta đã nể

mặt, thì Dương Minh cũng không thể không lĩnh tình, vì thế nhàn nhạt trả

lời một câu.

Trương Phún Bạch gật đầu nói : "Núi không đổi, sông vẫn chảy. Bạn hiền, sau này gặp lại!"

Đang lúc Trương Phún Bạch muốn dẫn người đi, thì "Kịch"một tiếng, toàn

bộ âm nhạc dừng lại, ánh đèn chói mắt lập tức tràn ngập nơi này, đột

nhiên có ánh sáng làm cho mọi người hò hét lên.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy một ông chủ bụng phệ

bước vào, lập tức đi đến trước mặt Trương Phún Bạch, giơ tay lên, tát

một cái vào mặt của hắn...

"Ông chủ..."Trương Phún Bạch có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, đây là ông chủ của resort Tiên Nhân Độ, Tùy Dược Dân.

"Thằng con chó mù này! Không biết hôm nay đại thiếu gia dẫn theo bạn học

đến chơi sao?"Tùy Dược Dân thở hổn hển nói : "Người của mày dám đùa

giỡn với bạn của đại thiếu gia, tao thấy mày muốn chết rồi phải không?"

"Cái gi?!"Trương Phún Bạch vừa nghe, nhất thời hoảng sợ! Đại thiếu gia?

Chẳng lẽ là thái tử gia của tổng công ty đến sao?"Hừ, không biết nên nói

với mày thế nào nữa, đầu bò!"Tùy Dược Dân trừng mắt nhìn Trương Phún

Bạch, sau đó quay sang Tùy Quang Khải nói : "Còn không biết xin lỗi đại

thiếu gia"

"Đại thiếu gia... tôi không biết ngài đã tới.... chuyện đó... ngài cũng

thấy..."Trương Phún Bạch thấy cặp kính của Tùy Quang Khải bị gảy, liền

biết là do tiểu đệ của mình đánh vỡ!

"Bỏ đi, chú hai, bạn học của con đã giải quyết xong rồi!"Tùy Quang Khải

nhún vai nói : "Không có chuyện gì đâu, chú hai, chú dẫn ông ấy ra ngoài

đi"

"Vâng, đại thiếu gia"Tùy Dược Dân cung kính gật đầu. Hắn ta mặc dù là

chú ruột của Tùy Quang Khải, chẳng qua nếu không có cha của Tùy Quang

Khải, cũng chính là anh của hắn, thì hắn chẳng có gì! Đừng nói là làm

ông chủ của resort Tiên Nhân Độ, không chừng bây giờ còn đang ngồi bán

hoa bên lề đường!

Tùy Quang Khải mặc dù nói rất bình thản, không có gì không ổn, nhưng mà,

trong lòng vô cùng khó chịu, Dương Minh đoạt nổi bật của hắn! Nếu như

không có sự xuất hiện của Dương Minh, thì người dẹp phong ba nơi đây

chính là hắn. Nhưng hiện tại bây giờ, giống như là dọn cơm mời người ta

ăn vậy!

Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng trên mặt Tùy Quang Khải vẫn không

hiện ra, ngược lại còn cười nói với Dương Minh : "Haha, vừa rồi nhờ có

bạn, bằng không tôi sẽ không biết như thế nào! Sẽ tạo thành cái hậu quả

gì!"

Cái gì gọi là không đánh người đang cười, chính là như vậy, Dương Minh

tuy rằng có ấn tượng không tốt với Tùy Quang Khải, nhưng vẫn gật đầu.

"Được rồi, mọi người tiếp tục chơi đi, không có chuyện gì!"Tùy Quang Khải nói với mọi người.

Trong sàn nhảy, cũng khôi phục lại không khí bình thường, âm nhạc vang lên, tất cả bắt đầu hòa mình vào sự trụy lạc.

"Chu Giai Giai, bạn đi nghỉ ngơi một chút đi, xin lỗi!"Tùy Quang Khải vô cùng xin lỗi, nói.

"Không có chuyện gì..."Chu Giai Giai lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng

rung động, cái resort này, là do nhà của Tùy Quang Khải mở!

Dương Minh cũng có chút chấn động, chẳng qua không để ý. Nhìn thấy nơi này không có chuyện của hắn, liền xoay người rời đi.

"Chờ mình một chút, Dương Minh!"Chu Giai Giai thấy Dương Minh phải đi, vội vàng kêu lên.

Dương Minh nhíau ày, không quay đầu lại, chẳng qua đã bước chậm lại.

Nhìn thấy Chu Giai Giai đuổi theo, trong lòng Tùy Quang Khải rất khó

chịu, hôm nay nhân vật làm anh hùng cứu mỹ nhân phải là hắn! Khổ nhục kế

vừa rồi xem như thất bại!

Tùy Quang Khải xoa xoa hốc mắt của mình, hừ, xuống tay cũng mạnh đấy!

Chẳng qua vừa rồi hắn cũng đã ám chỉ chú hai, thu thập bọn Trương Phún

Bạch kia thật tốt!

Không sai, trên đời không có chuyện gì trùng hợp như vậy, cái trò đùa

giỡn ác bá như vậy, rồi phát thần uy ra, chính là do một tay Tùy Quang

Khải bày ra, chỉ là vì muốn tranh thủ hảo cảm của Chu Giai Giai.

Chẳng qua, bây giờ xem như đã thất bại, nguyên nhân thúc đẩy thất bại

chính là Dương Minh! Tùy Quang Khải sao không tức giận cho được!

Nếu như không có sự cho phép của Tùy Quang Khải, thì chuyện nhân viên

đùa giỡn với khách hàng, cho dù có mọc thêm cánh cũng không có khả năng

xảy ra.

Chẳng qua, Tùy Quang Khải không chút biểu lộ, đây chính là chổ lợi hại

của hắn, dù trong lòng hắn phẫn nộ cỡ nào, thì trên mặt vẫn tươi cười.

"Dương Minh, vừa rồi cảm ơn bạn..."Chu Giai Giai đuổi theo Dương Minh, vô cùng ngại ngùng nói.

"Không có gì, đều là bạn học mà!"Dương Minh đáp.

"Haha, bạn rốt cục đã không ghét mình... Nếu là trước kia, nói không

chừng bạn đã cùng đám người đó ăn hiếp mình"Chu Giai Giai cười nói.

"Trước kia?"Dương Minh nghe xong đổ mồ hôi, trước kia mình cũng không có

khả năng cùng với người khác ăn hiếp Chu Giai Giai! Nên không khỏi dở

khóc dở cười nói : "Tôi xấu xa như vậy sao?"

"Đúng vậy!"Chu Giai Giai gật đầu nói : "Mặc kệ là nói thế nào, bạn thật sự đã thay đổi..."

"Thật không?"Dương Minh lắc đầu : "Mọi người đều thay đổi, không chỉ có mình tôi, có lẽ bạn cũng thay đổi"

Chu Giai Giai cười cười, bản thân từ trước đến giờ vẫn chưa thay đổi...

Đương nhiên là đang nghĩ về tình cảm dành cho Dương Minh.

"Bạn thích Thư Nhã?"Dương Minh tìm một chổ ngồi xuống, hỏi Chu Giai Giai bên cạnh.

Chương 390 : Tô Nhã không quên.

"Ừ... mình cảm thấy hai người trong bài hát, rất giống bạn và Tô

Nhã..."Chu Giai Giai nói xong, cúi đầu xuống nói : "Mình ước gì người

kia là mình thì tốt biết mấy..."

"Bạn nói cái gì?"Dương Minh sửng sốt, rất không rõ ràng. Do nơi này vốn

ầm ỹ, hơn nữa trong lòng Dương Minh không vui, cho nên không nghe rõ câu

nói của Chu Giai Giai.

"Không có chuyện gì..."Chu Giai Giai đã không còn dũng khí như vừa rồi.

"Đúng vậy, Tô Nhã... đã lâu rồi không có tin tức của nàng..."

"À... Dương Minh... có một việc mình muốn nói với bạn"Nói đến truyện

trước kia, trong lòng Chu Giai Giai vẫn còn rất dày vò! Con gái dù hào

phóng cỡ nào cũng có một mặt ích kỷ, nàng tuy rằng quyết định bất luận

bên cạnh Dương Minh có bao nhiêu người đi nữa, cũng đều phải ở cùng

Dương Minh, nhưng mà, ai lại hy vọng sẽ có nhiều?

Chẳng qua, Chu Giai Giai vẫn hiểu được, Tô Nhã đối với Dương Minh, cuối

cùng vẫn nhớ mãi không quên, đây là điều bản thân không thể ngăn được!

Hơn nữa, đừng nói là mình, tin tưởng rằng cho dù là bạn gái chính quy

hiện tại Trần Mộng Nghiên, cũng không thể ngăn được Dương Minh nhớ đến

Tô Nhã! Cho nên, Chu Giai Giai cứ đơn giản là hào phóng một chút, đem

chuyện mình biết nói ra cho Dương Minh, như vậy còn có thể tăng thêm cảm

tình của Dương Minh đối với mình.

"Chuyện gì?"Dương Minh có chút kỳ quái, Chu Giai Giai cơ hồ mỗi ngày đều

cùng mình đi học, còn có chuyện gì muốn nói với mình chứ?

"Tô Nhã sau khi chuyển trường có liên hệ với bạn không?"Chu Giai Giai không nói thẳng ra, mà lại hỏi Dương Minh một câu.

"Không có..."Dương Minh lắc đầu : "Từ khi nàng đi, không hề có tin tức, đại khái là đã quên tôi rồi"

"Không... không phải..."Chu Giai Giai lắc đầu : "Dương Minh, Tô Nhã kỳ thật không quên bạn đâu!"

"Làm sao bạn biết?"Dương Minh lập tức ngồi ngay ngắn, khẩn trương nhìn

Chu Giai Giai, đúng vậy, liên quan đến Tô Nhã, trong lòng Dương Minh

không có khả năng bình tĩnh.

"Bởi vì, sau đó Tô Nhã có viết thư cho bạn... hơn nữa, không chỉ một bức"Chu Giai Giai nhìn Dương Minh, nói từng chữ từng câu.

"Cái gì! Bạn nói cái gì?"Dương Minh hết sức kích động túm lấy bả vai của

Chu Giai Giai, dùng sức mà lắc : "Bạn nói Tô Nhã đã viết thư cho tôi?

Nhưng thư đẩu? Thư ở nơi đầu? Bạn nhìn thấy?"

Chu Giai Giai là con gái, làm sao chịu được sự lay động mạnh mẽ của

Dương Minh, nhất thời bị lắc đến chóng mặt, chỉ vào vai mình cười khổ:

"Cái này... bạn để mình từ từ nói được không?"

"Ặc... thật xin lỗi..."Dương Minh cũng ý thức được mình thất thố, ngượng ngùng buông tay ra.

Chu Giai Giai cũng không phải để ý đến việc Dương Minh đặt tay lên vai

mình, chẳng qua, chỉ không cần lắc như hồi nãy là tốt rồi... thấy Dương

Minh rút tay về, trong lòng Chu Giai Giai đã có chút thất vọng.

"Không có chuyện gì..."Chu Giai Giai mỉm cười lắc đầu : "Mình quả thật

đã nhìn thấy thư của Tô Nhã viết cho bạn...""Ý của bạn là, bạn đã giấu

thư?"Dương Minh vừa nghe Chu Giai Giai nói vậy, lập tức hiểu lầm, trừng

mắt lên nhìn thẳng Chu Giai Giai, chỉ đợi nàng thừa nhận, liền bộc phát.

"Mình?"Chu Giai Giai cười khổ lắc đầu : "Mình làm gì có quyền lực lớn

như vậy... thật ra, sau khi Tô Nhã bị chuyển trường, mình cũng hối hận

vì trước đó đã lỡ miệng..."

"Vậy là ai? Ai đã lấy thư của tôi?"Hai mắt của Dương Minh đỏ lên, có thể nhìn thấy được thù hận trong đó.

"Là thầy Ngô..."Chu Giai Giai thở dài nói : "Lúc mình đến văn phòng để

thưa sách, đã từng nhìn thấy trên bàn của ông ta có một bức thư, mình

nhìn thoáng qua trên mặt chỗ người nhận, chính là tên của bạn"

"Ngô Trì Nhận? Nó nhãm! Làm sao bạn biết đó là thư của Tô Nhã viết?"Dương Minh cố nén phẫn nộ trong lòng.

"Thầy Ngô đã từng đọc thư trong phòng làm việc một lần..."Chu Giai Giai nhìn Dương Minh, cẩn thận nói.

"Đọc một lần? Được, được lắm, đước lắm..."Dương Minh nghiến răng nói : "Trong thư viết gì?"

"Trong thư viết rằng Tô Nhã rất nhớ bạn... hơn nữa nàng ta còn nói sẽ

chờ bạn... và nói bạn hãy chờ nàng ta"Chu Giai Giai lắc đầu : "Thầy Ngô

lúc ấy còn cười nhạo các người, nói rằng con nít thì biết gì về tình

yêu? Nếu như biết cố gắng, sẽ có ngày được gặp lại nhau..."

"rầm"một tiếng thật lớn, Dương Minh đấm một cái thật mạnh lên cái bàn,

cái bàn gỗ lập tức bị nứt ra, tin tưởng rằng chỉ cần đập thêm cái nữa,

sẽ gãy luôn.

"Ngô Trì Nhân! Con mẹ nó thật vô sỉ!"Dương Minh phẫn hận nói : "Trong thư Tô Nhã có nói nàng ta đang ở đâu không?"

"Thầy Ngô đọc..."

"Đừng gọi hắn là thầy!"Dương Minh chặn lời Chu Giai Giai, hừ lạnh nói : "Gọi là người vô sỉ!"

"A, được...bức thư mà Ngô Trì Nhân đọc không có nhắc đến, phỏng chừng là

trong mấy bức thư trước đó..."Chu Giai Giai vội vàng sửa lời. Trong

lòng nàng, lời nói của Dương Minh lúc nào cũng nghe theo.

"Làm sao bạn biết trước đó còn có thư?"Dương Minh hỏi.

"Bởi vì thầy.... Ngô Trì Nhân lúc ấy nói một câu.... con nít bây giờ

thật là quỷ, viết quá trời thư! Chẳng qua nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ

thấy được hồi âm!"Chu Giai Giai vội vàng trả lời.

"Hừ, Ngô Trì Nhân, mày được lắm!"Trong mắt của Dương Minh tràn ngập oán

hận, chuyện của mình và Tô Nhã, tất cả đều là do Ngô Trì Nhân gây ra!

"Ngô Trì Nhân bây giờ còn ở trung học Hồng Kỳ không?"Dương Minh hỏi.

"Cái này mình cũng không biết, đã lâu rồi mình chưa có về đó... Chẳng

qua bạn có thể đi hỏi Tùy Quang Khải, hắn hẳn là biết rõ hơn"Chu Giai

Giai đề nghị.

"Được, tôi trở về tìm hắn hỏi một chút"Dương Minh nói : "Hy vọng hắn còn giữ những bức thư này, nếu không thì đừng trách!"

Ngô Trì Nhân thế nào, cũng không liên quan đến hu Giai Giai, chẳng qua,

nhìn thấy biểu tình của Dương Minh, Chu Giai Giai không khỏi lo lắng cho

Ngô Trì Nhân, nhưng mà, cái này là tự làm tự chịu!

Dương Minh bây giờ rất kích động, vừa tức giận, kích động chính là, cho

đến bây giờ Tô Nhã vẫn không quên mình, nàng vẫn còn tình cảm đối với

mình! Bằng không cũng sẽ không thể viết nhiều bức thư như vậy!

Nếu như biết cố gắng, sẽ có ngày gặp lại nhau! Đúng vậy, Tô Nhã nói rất

đúng, trước mắt Dương Minh, tựa hồ như hiện ra Tô Nhã, khuôn mặt kiên

nghị nhưng ngọt ngào kia!

Chẳng qua, Dương Minh lại có chút lo lắng, thư gửi cho mình bị Ngô Trì

Nhân dấu đi, Tô Nhã không nhận được hồi âm, vậy có còn tin tưởng mình

không? Có nghĩ rằng mình đã quên nàng không?

Ai! Không phải Dương Minh nghĩ nhiều, mà sự thật chính là vậy. Tình yêu

lâu dài ở chổ hai người đền có nhau, nếu Tô Nhã đã cho rằng mình không

còn thích nàng, vậy còn có thể chờ đợi sao?

Không chừng... có lẽ Tô Nhã đang nằm trong vòng tay người khác, hạnh

phúc ngọt ngào... Nghĩ vậy, Dương Minh liền có cảm giác rất đau...

"Tô Nhã là một người chấp nhất, Dương Minh, bạn đừng nghĩ nhiều"Chu Giai

Giai như đã nhìn thấu nội tâm của Dương Minh, vì thế vội vàng an ủi :

"Có lẽ, có một ngày nào đó, Tô Nhã sẽ xuất hiện trước mặt bạn!"

"Hy vọng là vậy... chẳng qua, tựa hồ như không có khả năng..."Dương Minh lắc đầu.

"Không phải có câu nói sao, có tình nhân sẽ thành thân thuộc!"Chu Giai

Giai nói những lời này với Dương Minh, mà giống như đang nói chính bản

thân vậy?Chuyện của nàng và Dương Minh, không biết khi nào mới có kết

quả như vậy...

Chẳng qua, Chu Giai Giai không quan tâm, nàng có thể chờ! Một ngày không

được thì hai ngày, một tháng không được thì hai tháng, một năm không

được thì hai năm! Thật sự không được, thì cho dù là mười năm, Chu Giai

Giai tin tưởng mình vẫn có thể chờ được!

Dương Minh cười khổ thở dài nói : "Sợ là Tô Nhã đã sớm quên tôi rồi... Nếu thư không đến thì vẫn có thể gọi điện mà"

"Có lẽ nàng ta có nguyên nhân bất đắc dĩ gì sao, hơn nữa, không phải số

điện thoại nhà bạn đã thay đổi rồi sao?"Chu Giai Giai nói.

"Hả? Sao bạn biết?"Dương Minh kinh ngạc, không ngờ những chuyện nhỏ trong nhà mình mà Chu Giai Giai cũng biết...

"Mình lên đại học có nhìn qua, lúc ở trong lớp máy tính, mình mới phát

hiện ra thôi..."Chu Giai Giai giải thích, kỳ thật, nàng có thể nhắm mắt

đọc không vấp số điện thoại cũ của nhà Dương Minh.

Có đôi khi, tình cảm lưu luyến thời con nít nó vậy đó, thầm mến một

người không dám thổ lộ, trăm phương ngàn kế biết được số điện thoại của

đối phương, thậm chí còn có thể đọc làu làu, nhưng lại chưa bao giờ gọi

qua một lần.

Nhưng vẫn có thể nhớ rất rõ... thậm chí nằm mơ cũng nhớ đến nó...

Đây là tình cảm lưu luyến thời thơ ấu đó, cũng rất buồn cười, nhưng cũng là phần trí nhớ khắc sâu nhất, khắc cốt ghi tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: