ngận thuần ngân ái muội 128 - 135

Thường thì trên đời có vài chuyện là như thế, có nhà vui có nhà buồn, cũng có người sướng có người khổ, cũng có đôi khi lại được thưởng thục niềm vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Ít nhất là tình trạng của Dương Minh và thằng tóc vàng ấy.

Trong nháy mắt, bóp tiền của Dương Minh đã có thêm hai ngàn đồng, hắn cũng thấy ngượng ngượng, mặc dù gần đây đã có quyết tâm làm giàu "chân chính", nhưng mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiền thu vào đều là do cướp đoạt mà ra. Đầu tiên là lấy mấy ngàn đồng từ trong tay của Cơ Thủy Sanh, lần thứ hai là đánh cuộc với thằng kia ở trước cổng trường, còn lần này là do thằng ku kia xui xẻo.

Thật ra thì ... hắn không có hứng thú với cách kiếm tiền này, cho nên lần đầu tiên lấy được cũng tặng cho một cô gái, thậm chí bản thân còn không biết cô ta là ai. Lần thứ hai tiện tay cho Lý Đại Cương một nửa, riêng chỉ có lần này chẳng có ai bên cạnh nên đành phải nhét vào bóp.

Dương Minh không phải là một kẻ keo kiệt, vì là đại sự không thể là một người keo kệt. Đặc điểm này hết sức thích hợp với Dương Minh.

Đi đến nhà của Trương Tân, Trương Tân lập tức oán giận nói : "Sao đến trễ vậy, từ nhà mày đến đây cùng lắm là mười phút, còn cái này hơn bốn mươi phút, mày có lê lết đến đây cũng không chậm vậy"

"Hồi nãy tao có đến nhà một người bạn, không phải đã nói với mày rồi sao, hơn nữa tao ngồi tàu điện đến, không phải đón xe!"Dương Minh nói.

"Trời, trong người mày cũng có mấy chục vạn, mà lại còn ngồi tàu điện, sao mà keo quá vậy!"Trương Tân biểu môi nói.

Keo kiệt? Cho đến bây giờ, Dương Minh vẫn không cho rằng bản thân mình là người keo kiệt. Xài tiền đúng mục đích thì hắn không bao giờ tiếc, chỉ là hắn không muốn lãng phí, cho nên mới tiết kiệm. Mẹ kiếp, cái này là tiết kiệm, chứ không phải là keo kiệt.

"Thứ nhất, ở nhà người bạn tao không thể đón xe đến đây, thứ hai, cho dù có đón xe, cũng không nhanh bằng tàu điện, lần trước tao đi nhờ xe của người ta đến đây cũng mất hơn nửa giờ"Dương Minh cười khổ đáp : "Thứ ba, tao làm gì có mấy chục vạn trong người?"

"Phỉ thúy của mày ..."Trương Tân sửng sốt, lập tức nhớ ra khối phỉ thúy kia đã bị đánh cắp, không khỏi ngượng ngùng nói : "Thì để ba tao bồi thường lại cho mày, hơn nữa, không phải mày đi cược thạch kiếm được nhiều đá như vậy sao, đại khái là cũng có một chút giá trị chứ"

Được Trương Tân nhắc nhở, Dương Minh mới nhớ ra, mình còn rất nhiều đá gửi ở công ti Trương Giải Phóng, mà mấy cái này đều là tiền cả. Không có tiền, không có cửa đấu với Vương Chí Đào!

"Ờ, khi nào đi đến công ti của ba mày?"Dương Minh được nhắc nhở liền lập tức nhớ ra, và muốn biết ngay đống đá của mình có giá trị bao nhiêu.

"Chiều đi, nóng quá trời! Đúng rồi, khi nãy tao onl vừa quen với một em, nói là trưa nay sẽ show hàng cho tao xem, sao, lát cùng xem không?"Trương Tân cười dâm.

Dương Minh là người từng trải trong lãnh vực này, hơn nữa còn có tiểu yêu tinh Lam Lăng bên cạnh, cho nên cũng đã không còn hứng thú với mấy cái vụ đi săn gái kiểu này. Nhưng mà ... đàn ông là đều là những động vật thích đi săn, cho nên, khi nghe Trương Tân nói, trong lòng hắn lập tức ngứa lên.

"Show hàng hả, không chút kích thích. Thôi kệ, tại không có gì làm, xem chút đỡ buồn"Dương Minh làm bộ nghiêm trang nói.

"Cút con mẹ mày đi, làm như tao mới quen biết mày vậy!"Trương Tân nhìn bộ dáng của Dương Minh bằng cặp mắt khinh bỉ.

"He he!"Dương Minh cười gian hai tiếng, vì biết nói gì bây giờ, từ cái thời trung học hắn và Trương Tân đã biết bao nhiêu lần ngồi tán gẫu về cái vấn đề "S.E.X"này rồi.

Máy tính của Trương Tân sau khi thi đại học xong là được mua tặng, Dương Minh nhìn cái màn hình LCD 22 inch mà không khỏi hâm mộ, nhìn xuống cái hệ thống không khỏi chóng mặt, CPU Q6600, thẻ nhớ 4G, card HD, ổ cứng thì 500G, còn có chuột wireless, càng nhìn càng thấy thèm. Chẹp, sau này mà bán được đá lấy tiền rồi, chắc cũng phải mua một cái máy tính để bàn giống như vậy, sau đó đặt ở chổ cũng Lam Lăng! Cứ như vậy đi, vì bình thường buổi tối Lam Lăng cũng rất là buồn chán, tối có lên online lên nói chuyện với mình.

"Lão đại, tao còn chưa mở yahoo mà!"Trương Tân thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Dương Minh, kỳ quái nói.

"Cái máy của mày còn hấp dẫn tao hơn là đi săn gái nữa!"Dương Minh chỉ vào cái máy tính nói.

"Không phải là mày đã mua một cái macbook rồi sao?"Trương Tân hỏi.

"Cái kia tao dùng để học tập lên mạng này nọ thôi, so với cái của mày còn kém xa!"Dương Minh nói dưới sự hâm mộ.

"Mày không có chơi game, mua máy tốt làm cái gì, có lợi ích gì đâu!"Trương Tân lắc đầu : "Thật ra các cửa hàng máy tính bây giờ đều thỏa mãn được nhu cầu cuộc sống hằng ngày của chúng ta, mày xem"

"Cái máy này pentium bốn, đầu đọc 8G cũng có thấy nhanh hơn đâu, cái máy trước của tao pentium ba cũng không chậm hơn so với cái này bao nhiêu. Cho nên, nếu mày mua máy về nhà mà không chơi game, thì cũng không cần thiết phải mua cái máy xịn làm gì"

"Cũng đúng"Dương Minh gật đầu, với phương diện này hắn không có nghiên cứu, cho nên nghe Trương Tân nói xong cũng cảm thấy đúng. Đôi khi hắn cũng có chơi CS 1.6, nhưng với linh kiện ở nhà thì đủ rồi.

Trương Tân mở Yahoo ra, có đến bảy tám mươi người đang online!

Dương Minh tùy tiện ngắm vài lần, trời ơi, friend của Trương Tân toàn là nữ, hơn nữa nickname cũng khá là đặc biệt "dâm tiện tiểu tao phụ", "phong tao điểm tâm", "sắc tình bảo bối", "đại hung nữ hài", "thục phụ hữu điểm nhi sắc"...

Trương Tân kiểm tra tin nhắn một lượt xong, nhìn vào friend list, sau đó bắt đầu chat với một nick tên là "mị lực bảo bối"

"Tiểu bảo bối của anh, đại Tân ca ca đến rồi ..."Nickname của Trương Tân là "Tân ca"

"Tân ca ca, anh đến trễ ..."Mị lực bảo bối trả lời.

"Thì lên rồi nè, bắt đầu đi, cho anh nhìn ngực của em một chút ..."

"Ai nha, làm gì sốt ruột vậy, từ từ thôi ..."

"Sao lại không vội! Đại Tân ca ca đã bị dục hỏa đốt chết rồi nè"Trương Tân nhập lệnh lấy webcam.

"Không được mà ..."Mị lực bảo bối tuy là nói vậy, nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu của Trương Tân.

Sau khi kết nối thành công, trên màn hình máy tính của Trương Tân hiện lên một bộ ngực của một cô gái, đương nhiên là còn mặc đồ.

"Nhanh lên một chút, ca ca không ổn ..."Trương Tân thúc dục.

Mị lực bảo bối không làm gì, trực tiếp hỏi : "Sao anh không mở webcam lại?"

"WC của anh bị hư rồi, đang chuẩn bị ngày mai đi mua!"

"Không công bằng, em muốn nhìn thấy đại JJ của anh!"

Dương Minh thấy xong, cảm thấy trời đất quay cuồng, cô gái có nickname "mị lực bảo bối"này cũng quá là ... là ghê gớm! Có thể nói ra những lời khiến cho một thằng đàn ông như Dương Minh phải đỏ mặt!

Có lẽ do đã thành thói quen, Trương Tân lập tức trả lời : "Không phải lần trước em đã xem rồi sao? Vậy đi, ngày mai nhất định cho em xem!"

"Mày cho nó coi JJ rồi sao?"Dương Minh hỏi.

"Không, hôm qua cho nó xem cái hình của thằng ngoại quốc mà thôi"Trương Tân cười nói.

"Vậy ngày mai mày tính làm gì?"

"Ngày mai? Nếu ngày mai nó muốn xem, thì tao cho nó xem, nếu không được thì cho vào danh sách đen"Trương Tân thản nhiên đáp : "Tao không muốn bị lộ mặt trên internet"

"Mẹ kiếp, sao mày hèn quá vậy!"Dương Minh giơ ngón giữa lên nói.

"Hèn? Mày không hèn sao, không hèn thì đừng nhìn"Trương Tân nhếch miệng, khinh thường đáp.

"Như vậy cũng được, ngày mai nhất định nha!"

Chat sex và show hàng trên internet hiện giờ rất lưu hành, có thể nói là những thứ này khá nguy hại cho thanh thiến niên, nhưng đứng từ góc độ pháp luật mà nói, rất có khó có thể buộc tội được chuyện này. Dù là ảnh hưởng đến văn hóa, nhưng cũng không thể cấm.

Dương Minh không phải là hòa thượng, hiển nhiên không quan tâm đến chuyện này. Có mỡ dâng đến miệng tội gì không ăn?

Trương Tân thỉnh thoảng vẫn gõ gõ vào vài câu khích lệ này nọ abc, nói chung là cổ vũ cho nàng ta thoát y, còn hắn từ từ thưởng thức.

Rốt cục, mị lực bảo bối đã cởi sạch sẽ đồ trên người, sau đó bắt đầu giang hai chân ra, lấy tay sờ xuống, và ...

Khi mị lực bảo bối xoay người lại, mặt của nàng cũng hiện lên trên màn hình.

"Hả???"Dương Minh nhìn thấy rõ tướng mạo của mị lực bảo bối, lập tức á khẩu đứng hình.

Sao lại là cô ta?

Dương Minh giống như bị trời đánh vậy, trơ mắt ra nhìn mị lực bảo bối trên màn ảnh!

Khuôn mặt này, Dương Minh thật sự quá quen thuộc, cho đến bây giờ kí ức vẫn như mới ngày hôm qua. Cô gái này rất đẹp, nhưng hai mắt của Dương Minh lại tóe ra tia lửa giận, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh.

Đồng thời, hắn cũng cảm thấy khó hiểu! Vì sao nàng ta lại làm ra chuyện này? So với trí nhớ của mình giống như là hai người khác biệt! Theo trí nhớ của mình, cô gái kia tuyệt đối không phải như vậy, không phải giống như mị lực bảo bối đang tự an ủi trên màn hình.

Dương Minh đoạt lấy con mouse trong tay Trương Tân, mở tư liệu của mị lực bảo bối ra, nhìn thấy ghi trong đó là đã tốt nghiệp "Trung học Hồng Kỳ Tùng Giang" Chính xác, Dương Minh không sai, tuyệt đối là nàng!

Khi Dương Minh nhìn thấy tên của nàng, "Giai", càng làm cho hắn xác định suy nghĩ của mình!

Chu Giai Giai! Mày cũng có ngày hôm nay! Dương Minh cảm thấy muốn cười to, đồng thời, trong lòng tự nhiên thấy ưu thương, chợt nhớ đến buổi chiều ngày thu năm ấy, khi mình và Tô Nhã bị gọi vào phòng của Ngô Trì Nhân.

Mà tất cả những việc này, đều do một người gây ra, nữ sinh Chu Giai Giai!!! Chuyện này, sau đó Dương Minh biết được từ miệng của một người khác.

Chu Giai Giai lúc ấy là lớp phó học tập, nhưng thành tích luôn xếp sau Dương Minh và Tô Nhã. Vì thế trong lòng ghen tị với hắn và Tô Nhã, rồi dần dần ghen ghét qua cả thành tích học tập, khi nàng đứng ở cửa nhìn thấy Dương Minh và Tô Nhã cùng nhau tan học, trong đầu nàng đã nảy sinh ý niệm độc ác!

Đó chính là vu cáo với Ngô Trì Nhân rằng Dương Minh và Tô Nhã yêu sớm! Yêu sớm là một đề tài tương đối mẫn cảm ở cấp trung học, hơn nữa Chu Giai Giai lại là cán bộ lớp, rồi còn thêm mắm thêm muối vào chuyện của hai người kia, Ngô Trì Nhân nghe xong liền tin. Lúc đó nếu giáo viên của Dương Minh là Triệu Oánh hay Lý Huệ Hoa bây giờ thì tốt biết mấy, kết quả sẽ không như vậy. Nhưng Ngô Trì Nhân là một giáo viên không có phẩm đức, bại hoại. Từ cái tên đến cái tính, trong cuộc sống hắn là một kẻ vô sỉ!

Ý niệm đầu tiên trong đầu Ngô Trì Nhân chính là hù dọa cha mẹ hai nhà, để cho bọn họ chủ động tặng lễ vật cho mình, bằng không sẽ báo cáo với trường học. Đương nhiên, nguyện vọng của hắn không thể hoàn tành, cha của Tô Nhã lập tức chuyển trường, còn gia đình công nhân của Dương Minh căn bản là không có tiền để mua lễ vật.

Sau khi Dương Minh chất vấn Chu Giai Giai, vì sao lại tố cáo, Chu Giai Giai vô cùng khinh miệt hừ lạnh nói : "Chỉ là tôi không quen nhìn cậu yêu sớm mà học tốt như vậy!"

Lúc ấy, đầu Dương Minh muốn nổ tung, thật sự muốn tát cho con chó cái ấy hai cái, nhưng, con trai đánh con gái thì không ổn lắm, nhất là đang ở trong trường, vì thế, hắn đành phải nhịn.

Nhưng mà, nhịn thì không có nghĩa là không trả thù, một tháng sau, Chu Giai Giai bị ba người đàn bà đón đường chặn đánh sau khi tan học. Sau đó còn lột đồ chụp hình lại.

Ba bà kia, đương nhiên là do Dương Minh tìm tới. Sau khi Dương Minh đã có danh tiếng giang hồ nhờ đánh nhau rồi, tìm người giúp là chuyện rất dễ dàng.

Cho dù là vậy, nhưng Dương Minh vẫn vô cùng oán hận Chu Giai Giai, bây giờ nghĩ lại, Tô Nhã vẫn là mối tình đầu của mình, mà đã bị con khốn nạn trước mắt này hủy mất! Dương Minh làm sao mà không nổi điên cho được!

Nhưng mà... năm đó Chu Giai Giai là một người con gái rất có nguyên tắc, tại sao bây giờ lại thành dâm phụ? Nhớ là lúc đó cũng có vài thằng theo đuổi nàng, nhưng Chu Giai Giai chẳng những không đáp ứng, mà còn tố cáo họ với thầy giáo.

Bất quá, mặc kệ thế nào, trong lòng Dương Minh đã giải tỏa được một phần nào sự căm tức, bây giờ cảm thấy sảng khoái.

Chu Giai Giai, mày cũng có ngày hôm nay! Gương mặt của nó chỉ xuất hiện trên màn hình vài giây, nhưng cũng đủ để Dương Minh nhận ra!

Mà bên kia máy tính, Chu Giai Giai cũng ý thức được mặt mình đã cúi xuống, vội vàng di chuyển thân hình. Chỉ là trong tích tắc, Chu Giai Giai căn bản là không biết mình đã bị người khác nhận ra!

Con mẹ nó, thật muốn tung cái clip này lên mạng cho mọi người cùng thưởng thức ghê. Dương Minh nghĩ trong đầu, chẳng qua, hắn không phải là loại khốn nạn như vậy, dùng chiêu này để đối phó với con gái, hắn khinh thường.

Trương Tân xem rất say mê, đương nhiên không chú ý đến những biến đổi 180 độ của Dương Minh.

Cảm giác trả thù dâng trào mãnh liệt trong lòng Dương Minh, bất quá đồng thời, hình bóng của Tô Nhã cũng không ngừng hiện lên trong đầu!

Mình thật sự thích Tô Nhã sao? Chính mình còn chưa quên nàng sao? Dương Minh thở dài. Đúng vậy, tình đầu đích thật rất khó quên.

Khi Dương Minh đang suy nghĩ, Chu Giai Giai đã đạt đến cao trào, không ngừng thở hổn hển ...

Tắt webcam đi, Trương Tân cười hỏi : "Thế nào, thích không? Phê hơn coi phim sex phải không?"

"Ờ được"Tư tưởng Dương Minh đang đi đâu đó rồi, nên trả lời cho có lệ.

"Con mẹ mày, mày có phải đàn ông không vậy, nhìn phê như vậy mà nói là được thôi hả? Trương Tân bất mãn nhìn Dương Minh : "À, đúng rồi, tao quên Lam Lăng, nha đầu kia là một cực phẩm, mày có rồi, đương nhiên không có hứng thú với mấy cái này!"

Trương Tân làm bộ hiểu ra, vỗ vỗ vai Dương Minh nói. Dương Minh nói : "Được rồi, đừng đoán nữa, vừa rồi mày dùng phương pháp ghi hình gì vậy?"

"Bình thường thôi, khi nào rãnh thì mở ra coi lại"Trương Tân nói : "Quên đi, xóa cho chắc, ba tao vẫn thường xuyên chơi game trên máy tính của tao, để ổng phát hiện ra tao chết chắc!"

"Được rồi, để tao giúp mày xóa, cho tạo mượn máy lên mạng một chút!"Dương Minh do dự một chút, mặc dù hắn biết làm như vậy không tốt, nhưng mà ... có thù nhất định phải báo.

"Vậy mày chơi đi, tao gọi đồ ăn một chút, mười hai giờ rồi, đói quá!"

" Mày ăn cái gì?" Trương Tân hỏi.

" Thịt kho đậu hũ. Mày kêu thêm cũng được" Dương Minh đáp.

" Ờ, tao biết rồi" Trương Tân nói xong đi xuống lầu gọi điện thoại.

Dương Minh nhanh chóng tìm ra chổ lưu lại đoạn clip khi nãy, rồi nén thành file rar quăng lên mail của mình, sau đó xóa cái clip ấy đi.

Thứ đồ vật ấy tạm thời đối với Dương Minh ko có tác dụng, nhưng ai biết tương lai thì sẽ ra sao.

Lúc này, Trương Tân ở dưới lầu gọi lên : "Dương Minh, ăn cơm!!!"

Trương Tân cũng thật là xa xỉ quá đi, có hai người mà gọi đến bốn món ăn, nào là cá kho tiêu, rồi thịt kho đậu hũ, rồi khổ qua xào, rồi canh chua cá lóc. Nhưng mà, ngộ một cái là Trương Tân ko ăn cơm, mà lại đi ăn cháo...

Hai người ăn rất ngon, sau khi ăn xong, thu dọn túi nylong rồi hộp cơm gọn gàng.

Cơm nước xong, cả hai nghỉ ngơi một chút, Trương Tân lấy cái máy PSP ra chơi game, được một lúc sau lại quay sang Dương Minh cười khổ : " Mấy cái game này trong nước chưa có bán"

Buổi chiều, tài xế của Trương Giải Phóng đến đón Trương Tân và Dương Minh. Hai đứa thu dọn một chút rồi lên xe đi.

Lúc nhìn thấy Trương Giải Phóng, hình như là vừa mới uống rượu xong, trên mặt còn chút đỏ, đang đứng nói chuyện với một ông khách. Trương Giải Phóng nhìn thấy hai người, gật đầu, rồi bảo vào văn phòng ngồi đợi.

Văn phòng của Trương Giải Phóng bố trí vô cùng đơn giản, cũng ko hề xa hoa như tưởng tượng, có lẽ do Trương Giải Phóng ko có làm ăn lớn. Nhưng trong mắt Dương Minh, đây cũng đã là một ông chủ lớn rồi.

Nhưng mà, cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào ...

Không thể phủ nhận đây là một người phụ nữ rất có khí chất với khí tức đoan trang và thành thục. Trương Tân nhíu mày. Thấy một người phụ nữ trong phòng làm việc của bố là chuyện không ai thích cả.

Dương Minh nhìn thấy người này cũng cảm thấy sửng sốt. Người phụ nữ nhìn thấy Dương Minh cũng có chút ngạc nhiên. Hai người đều ngạc nhiên là đối phương sao lại xuất hiện ở đây.

Đúng vậy, người phụ nữ này chính là Tiếu Tình đã bị Dương Phụ nhìn thấy quần lót trong hiệu sách, lại còn gặp nhau ở trên xe bus.

"Xin hỏi Trương tổng có ở đây không?" Tiếu Tình mặc dù rất nghi hoặc nhưng vẫn mở miệng hỏi.

"Trương tổng? Cô tìm bố tôi có chuyện gì?" Trương Tân rất khó chịu với Tiếu Tình. Hiển nhiên hắn đã coi Tiếu Tình là tình nhân của bố mình.

"Tôi có hẹn với ông ấy. Tôi không thấy ai ở ngoài nên mới tự đi vào" Tiếu Tình giải thích.

"Bên ngoài không có ai? Không đúng, bố tôi đang ở ngoài tiếp khách mà?" Trương Tân cho rằng Tiếu Tình lấy cớ.

"Thì ra là cậu Trương, bên ngoài thực sự không có ai mà" Tiếu Tình lắc đầu có chút khó hiểu. Nàng cũng nhìn ra Trương Tân không thích mình. Chẳng lẽ cậu ta biết ân oán giữa mình và Dương Minh? Nhưng đó không phải ân oán gì, hơn nữa cũng sớm hóa giải rồi mà.

"Không ai?" Trương Tân mặc dù không tin nhưng vẫn đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên đúng như lời Tiếu Tình nói, lễ tân công ty không có một ai ở đó cả.

Trương Tân có chút kỳ quái liền gọi điện cho bố: "Bố, bố đang ở đâu đó? Có người tới tìm bố ở văn phòng đây này?"

"Tìm bố? Là ai?"

"Một người phụ nữ, ai biết là ai chứ. Là tình nhân của bố à?" Trương Tân nhỏ giọng nói. Lần trước Trương Giải Phóng tìm gái làm cho Dương Minh mất viên phỉ thúy, điều này làm cho Trương Tân rất áy náy. Trương Tân lớn như vậy nhưng chỉ có một mình Dương Minh là bạn thân. Cho nên hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Mặc dù Dương Minh không nói gì nhưng Trương Tân vẫn cảm thấy khó chịu.

Lần này nhìn thấy Tiếu Tình lại nghĩ là tình nhân của bố. Trương Tân thấy bố mình còn không nhớ bài học vừa rồi nên có chút tức giận.

Trương Tân mặc dù nhỏ giọng nhưng Tiếu Tình và Dương Minh vẫn nghe thấy. Tiếu Tình sửng sốt, Dương Minh cũng sửng sốt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mặt Tiếu Tình đỏ ửng lên.

Tiếu Tình dở khóc dở cười. Mình giống như tình nhân của người sao. Chẳng qua chuyện này càng giải thích càng thêm phức tạp. Tốt nhất là giả vờ không nghe thấy, lát nữa Trương Giải Phóng về là rõ thôi mà.

"Trương Tân" Dương Minh thấy Tiếu Tình xấu hổ nên nhỏ giọng nhắc nhở Trương Tân một chút.

"Sao thế?" Trương Tân hỏi.

"Tao biết chị này, chắc không phải là gì của bố mày đâu" Dương Minh nhỏ giọng giải thích.

Không giải thích thì còn đỡ, vừa giải thích mặt Tiếu Tình càng đỏ hơn. Vừa nãy Trương Tân nói trong điện thoại còn có thể giả vờ không nghe thấy. Bây giờ trong văn phòng chỉ có ba người bọn họ nên giọng nói nghe rất rõ ràng. Tiếu Tình không thể nào giả vờ không nghe thấy nữa.

"Dương Minh. Sao em lại ở đây?" Tiếu Tình đành phải đổi sang chuyện khác, nói chuyện với Dương Minh.

"Chị Tình, em và Trương Tân là bạn học. Ồ, Trương Tân là con của chú Trương" Dương Minh vừa cười vừa nói: "Chị Tình, sao chị lại đến đây?"

"Chị đến đây đương nhiên là để mua đồ. Hì hì" Tiếu Tình nói đến đây liền dừng lại một chút, ý nói rõ mục đích của mình đến đây chứ không phải như suy nghĩ của Trương Tân.

"Được rồi, chị lần trước nói đi tham gia giao lưu gì gì đó, về rồi ạ?" Dương Minh hỏi.

"Đúng thế. Chị mới về được hai hôm. Bố chị sắp sinh nhật nên chị định tặng ông một món quà" Tiếu Tình cười nói.

"Như vậy ạ" Dương Minh gật đầu.

Trương Tân nghe Dương Minh và Tiếu Tình nói chuyện với nhau mới biết vừa nãy mình đã hiểu lầm. Hắn cười cười xấu hổ.

"Tiếu tiểu thư" Lúc này Trương Giải Phóng đã về: "Thì ra là cô, xin lỗi, vừa nãy tôi đưa khách đi thăm qua, không nghĩ cô lại đến công ty vào lúc này"

"Trương tổng, chào anh" Tiếu Tình cũng gật đầu chào Trương Giải Phóng: "Không biết món đồ lần trước mà tôi nói sao rồi?"

"Cái này... Tiếu tiểu thư, thật xin lỗi. Vốn tôi đã có một viên phỉ thúy có thể thỏa mãn yêu cầu của cô, nhưng mà...." Trương Giải Phóng nhìn thoáng qua Dương Minh, lắc đầu nói: "Nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn"

"Chuyện ngoài ý muốn? Là chuyện gì?" Tiếu Tình nhíu mày: "Trương tổng lần này đến Vân Nam không tìm được phỉ thúy thượng đẳng sao?"

"Vốn đã có, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện...." Trương Giải Phóng nói.

Trương Giải Phóng tức giận nói tiếp: "Phỉ thúy bị trộm rồi"

"Như vậy sao, vậy thì thôi" Tiếu Tình có chút thất vọng: "Bố tôi lúc rảnh rỗi chỉ thích món đồ này. Nên tôi muốn thể hiện tâm ý một chút. Chứ thực ra bố tôi cũng không thiếu"

"Thật sự xin lỗi. Tiếu tiểu thư. Đúng rồi, tôi vừa mua được một ít ngọc thạch, hay là cô xem xem?" Trương Giải Phóng không có biện pháp gì. Ông ta lúc đầu vốn định bán viên phỉ thúy của Dương Minh cho Tiếu Tình. Nhưng lại xảy ra chuyện đó, đúng là không gì có thể đoán trước.

"Quên đi, lần sau rồi xem" Tiếu Tình lắc đầu. Ngọc thạch rất bình thường, không hiếm thấy như phỉ thúy nên dù làm quà mừng thọ cũng không có ý nghĩa gì. Bố nàng mấy hôm trước cũng đi Vân Nam nhưng không tìm được viên phỉ thúy nào. Cho nên Tiếu Tình biết được sở thích của bố. Vì vậy nàng đến công ty trang sức của Trương Giải Phóng, nghĩ thông qua hắn kiếm được một viên phỉ thúy.

Nếu như nói phỉ thúy đã được điêu khắc thì ở Tùng Giang cũng mua được. Nhưng phỉ thúy thô lại không dễ tìm. Hết lần này đến lần khác bố nàng chỉ thích tự mình ra tay, cho nên Tiếu Tình mới thất vọng như vậy.

Tiếu Tình còn có việc nên nói với Dương Minh một câu, rồi nhờ Trương Giải Phóng nếu có phỉ thúy thì nhất định phải liên lạc với nàng. Sau đó Tiếu Tình rời khỏi công ty Trương Giải Phóng.

"Chú, chị Tình làm gì vậy? Sao lại mua đồ đắt như vậy?" Dương Minh có chút kỳ quái. Theo như Tiếu Tình nói thì nàng là một giảng viên. Nhưng một giảng viên sao có thể mua một viên phỉ thúy mấy chục vạn chứ?

"Chú sao biết được chứ. Cháu không phải gọi cô ta là chị Tình sao. Cháu không biết thì sao chú biết được chứ?" Trương Giải Phóng cười khổ nói: "Nếu như viên phỉ thúy của cháu không mất, bán cho cô ta thì có thể kiếm được một món lớn"

"Được rồi, chú, coi như cháu chưa có là được" Dương Minh an ủi nói.

"Như vậy sao được. Của cháu thì mãi là của cháu. Nếu như phía Vân Nam không có tin tức gì, chú sẽ trả tiền viên phỉ thúy đó cho cháu" Trương Giải Phóng vội vàng nói.

"Được rồi, đến lúc đó rồi tính" Dương Minh biết tính cách của Trương Giải Phóng nên nói một câu cho qua chuyện.

Dương Minh và Tiếu Tình cũng không quá quen biết. Nếu như là bạn tốt thì vừa rồi hắn đã gọi Tiếu Tình ở lại. Bởi vì trong những viên đá ở đây còn có một viên phỉ thúy.

Hiện tại hắn không rõ Tiếu Tình nên để cẩn thận hắn không lập tức nói ra. Dù sao bài học lúc trước hắn vẫn nhớ.

"Dương Minh, túi đá của cháu cũng đã được mang tới đây. Sao, hay là chú gọi người ở xưởng phá ra cho cháu nhé?" Trương Giải Phóng hỏi.

Dương Minh nghe xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Hay là cháu cùng đi đi ạ. Nhìn thấy đống đá của mình được mở ra, cháu thấy rất hưng phấn" Thực ra Dương Minh không hề hưng phấn. Hắn muốn đi chẳng qua vì đống đá này rất đáng giá. Hắn tin rằng Trương Giải Phóng không lừa gạt hắn. Nhưng ai có thể đảm bảo cấp dưới của Trương Giải Phóng không động tay động chân chứ.

Phỉ thúy, thứ quý giá như vậy nếu bị người nào đó tham lam giấu đi vậy thì ăn cám. Cho nên Dương Minh muốn tự mình đi. Ít nhất phải tận mắt nhìn thấy bọn họ mở được phỉ thúy rồi mới nói.

"Cũng đúng, chú cũng thích cảm giác này. Giống như khi chơi xổ số vậy, làm cho người ta cảm thấy kích động, mong chờ" Trương Giải Phóng cười nói: "Ngay cả chú nếu không có việc gì cũng xuống nhà xưởng"

"Vậy thì đi thôi ạ. Con ở lại đây cũng chẳng làm gì" Trương Tân cũng nói theo. Hiểu lầm vừa nãy làm cho Trương Tân rất xấu hổ. Mặc dù Trương Giải Phóng không nhắc đến việc đó nhưng Trương Tân vẫn có chút không được tự nhiên. Nên hắn muốn đi để thay đổi hoàn cảnh.

Trương Giải Phóng gọi điện cho phó giám đốc công ty bảo người này ở lại trông coi công ty. Sau đó tự mình lái xe đưa Dương Minh và Trương Tân đến xưởng chế tạo trang sức của công ty.

Quy mô của xưởng khá nhỏ. Nhưng công nhân lại không ít, tất cả đều đang bận bịu làm việc. Nhìn qua thì thấy bảo vệ an ninh ở đây khá nghiêm ngặt. Ngoài cửa có sáu vệ sĩ mà Trương Giải Phóng thuê từ công ty vệ sĩ về. Mà bên trong xưởng còn có một cánh cửa bảo vệ. Hơn nữa lúc tối còn dùng khóa đặc biệt khóa lại.

Trương Giải Phóng tìm một công nhân rồi mang theo đám Dương Minh đi xuống hầm ngầm của xưởng. Ông ta chỉ vào một túi đá trên mặt đất bảo người công nhân khiêng giúp.

Dương Minh nhìn chiếc túi to trước mặt, phát hiện phỉ thúy vẫn còn ở bên trong, hơn nữa ngay cả dấu niêm phong ở miệng tổng cũng không bị động vào, lúc này hắn mới yên tâm. Bây giờ có những công ty vận chuyển không thể nào tin được, thường xuyên trộm hàng hóa của khách. Chẳng qua túi đá này, bọn họ không có năng lực như Dương Minh thì dù có trộm cũng không có tác dụng gì.

Sau khi túi đá được đặt xuống, Trương Giải Phóng tìm hai người công nhân phụ trách chà sát đống đá này.

"Cháu tự mình chà có được không ạ" Dương Minh nco.

"Đương nhiên có thể, như vậy mới thích" Trương Giải Phóng bảo công nhân lấy cho Dương Minh một bộ công cụ.

Lúc này một túi đá đã được đỏ ra. Dương Minh ra vẻ tùy tiện cầm lấy viên đá có phỉ thúy lên.

"Tao cũng giúp mày" Trương Tân cũng cầm lấy một hòn đá. Dù sao hắn cũng không có chuyện gì.

Trương Giải Phóng cười ha hả rồi tìm một cái ghế ngồi xuống, nói chuyện với hai người: "Trương Tân, con còn chưa biết lát xe. Hai ngày nữa con và Dương Minh cùng đi học lái xe đi"

"Bố, bố dạy con không phải là được sao. Cần gì phải đi học" Trương Tân hỏi.

"Đi đi, bố bận như vậy đâu có thời gian mà dạy con? Hơn nữa bố cũng không phải xuất thân là giáo viên, không được học một cách hệ thống. Lái xe thì được nhưng dạy thì chịu" Trương Giải Phóng trực tiếp từ chối nói: "Hơn nữa giáo viên dạy vẫn tốt hơn. Còn có Dương Minh cùng con mà"

"Được rồi, con học xong bố sẽ mua xe hả?" Trương Tân gật đầu.

"Con lấy được bằng lái, bố sẽ mang con đi mua" Trương Giải Phóng không lấy lý do nữa. Vì ông ta đã quyết định mua xe cho Trương Tân.

"Một lời đã định" Trương Tân cao hứng nói: "Dương Minh, ngày mai tao với mày đi đăng ký nhé?"

"Ngày mai? Được" Dương Minh suy nghĩ một chút, sau này mình sớm muộn gì cũng mua xe. Cho nên không bằng cùng đi học với Trương Tân.

"Dương Minh, trong tay cháu...." Trương Giải Phóng vô tình nhìn thoáng qua hòn đá đã được chà sát trong tay Dương Minh: "Phỉ thúy. Dương Minh, không ngờ cháu lại tìm được một viên phỉ thúy?"

"Hả? Đây là phỉ thúy?" Dương Minh giả vờ không biết, hốt hoảng làm rơi cả tấm giấy ráp trong tay.

"phỉ thúy, hơn nữa còn tốt hơn cả viên lần trước" Trương Giải Phóng mở to mắt ra nhìn.

"Mẹ nó, lão đại, mày?" Trương Tân càng thêm hoảng sợ: "Chẳng lẽ mày kiếm được một chiếc nhẫn may mắn sao? Sao lại may mắn như vậy?"

"Tao sao biết được" Dương Minh cười vô tội: "Không ngờ lại may như vậy"

Trương Giải Phóng cầm lấy viên phỉ thúy trong tay Dương Minh, cẩn thận kiểm tra một chút rồi nói: "Tính toán bước đầu thì viên phỉ thúy này khoảng hai trăm vạn. Còn tốt hơn viên lúc trước của cháu nhiều"

Thực ra Dương Minh đã sớm có con số trong lòng nên không quá kinh ngạc. Nhưng vẫn phải ra vẻ mừng rỡ: "Thật sao ạ. Không ngờ lại may mắn đến vậy. Vậy thì viên phỉ thúy lần trước coi như không tính"

"Nói là nói như vậy. Nhưng chú vẫn sẽ bồi thường tiền viên phỉ thúy đã mất cho cháu" Trương Giải Phóng nói.

Dương Minh cười khổ, đi một vòng lớn như vậy chủ yếu là làm cho Trương Giải Phóng an tâm. Không ngờ rằng Trương Giải Phóng lại vẫn canh cánh vấn đề này.

Lúc này Trương Giải Phóng càng cẩn thận hơn. Sau khi biết có được viên phỉ thúy này liền vội vàng lấy một cặp số, bỏ vào trong, sau đó tự mình lái xe đưa Dương Minh và Trương Tân đến gửi vào trong ngân hàng.

Hệ thống an ninh hiện nay thì ở ngân hàng là an toàn nhất.

Những viên đá khác đều được xem qua nhưng không xuất hiện phỉ thúy nữa. Nhưng ngọc tốt lại có không ít. Điều này làm cho Trương Giải Phóng không khỏi than thở. Cùng đi mua đá, cùng chọn một chỗ mà một túi đá này của Dương Minh đã hơn xa tổng số ngọc thạch mà ông ta lấy được. Trương Giải Phóng định giá qua về số ngọc thạch này, khoảng chừng ba mươi vạn. Nếu như làm thành các vật phẩm trang sức thì giá trị còn lớn hơn nữa.

Mấy thứ này tổng cộng lại thì đáng giá nhưng từng viên một lại không đáng gì. Cho nên Trương Giải Phóng trực tiếp để ở trong két của xưởng. Trương Tân vốn không có hứng thú gì với ngành sản xuất châu báu này. Nhưng thấy Dương Minh từ một vạn trong nháy mắt đã biến thành hơn hai trăm ba mươi vạn nên cũng cảm thấy ngành kinh doanh nay hốt bạc.

So với viên phỉ thúy của Dương Minh, Trương Giải Phóng càng thích biểu hiện của Trương Tân hơn. Chỉ cần có hứng thú với ngành kinh doanh này thì mới có thể kinh doanh tốt được.

Đi ra khỏi công ty Trương Giải Phóng, Dương Minh trong nháy mắt đã có hơn hai trăm vạn. Nhưng đó vẫn là tài sản cố định chứ chưa biến thành tiền. Cho nên Dương Minh vẫn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Chào tạm biệt Trương Tân, Dương Minh bắt xe đi đến chỗ ở của Lam Lăng. Bởi vì không có giấy thông hành nên Dương Minh nói cho bảo vệ canh cửa là mình muốn tìm Lưu Duy Sơn. Sau khi được xác nhận họ mới cho Dương Minh vào.

Quản lý như thế này làm Dương Minh rất an tâm. Xã hội bây giờ rất phức tạp, một cô bé như Lam Lăng một mình ở nơi đây rât có thể bị người xấu nhòm ngó. Nhưng nơi đây an ninh như vậy, Dương Minh không lo lắng Lam Lăng sẽ gặp phải người xấu.

Nói thật ra, Dương Minh ngoại trừ lo lắng về Tâm cổ thì từ tình cảm hắn cũng rất yêu thích Lam Lăng. Hầu hết đàn ông đều háo sắc. Khi có một người bạn gái bằng tuổi mình, trong lòng bọn họ đều khát vọng gặp được một cô gái lớn hơn hoặc nhỏ hơn mình.

Dương Minh chính là người như vậy. Từ sau khi Tô Nhã rời đi, quan niệm của Dương Minh về tình yêu đã thay đổi. Chỉ cần mình thích, mình vui thì việc gì phải quan tâm đến người khác nghĩ gì.

Có thể nói Ngô Trì Nhân và Chu Giai Giai đã biết Dương Minh thành một người độc lập về mặt tình cảm. Hắn cảm thấy có mấy bạn gái cùng lúc cũng không có gì là dọa người hay đáng xấu hổ cả. Đó là năng lực của ông mày, bọn họ thèm khát hay ghen tị cũng chẳng có tác dụng gì.

Đương nhiên đó chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Con gái bình thường, Dương Minh đúng là không thích. Dương Minh cho rằng tình cảm của mình với Lam Lăng là thật. Nhưng hắn không hy vọng Lam Lăng sẽ trói buộc mình. Tâm cổ làm cho hắn rất không thoải mái.

Đang nghĩ tới nghĩ lui, Dương Minh đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Bố, bố nghĩ xem giáo sư Lý có thể giúp con vào trường không?" Là giọng của Vương Chí Đào.

Dương Minh lúc này đang đứng ở gần nơi đỗ xe của khu nhà. Bởi vì cách một bức tường nên Dương Minh không thể thấy người bên kia. Nhưng với năng lực của Dương Minh, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy phía bên kia.

Ở bên kia, Vương Chí Đào đang nói chuyện cùng với một người đàn ông trung niên mặt mũi nghiêm nghị.

"Có lẽ là được. Giáo sư Lý là giáo viên của bố và mẹ năm đó. Hơn nữa giáo sư cũng thấy thành thích của con lúc học cấp ba. Lần thi đại học này có thể nói là tai nạn" Người này nói: "Lý giáo sư rất có tiếng nói trong trường. Cho dù điểm của con có thấp, giáo sư cũng có thể làm cho con vào học ở trong học viện XX"

"Nhưng bằng tốt nghiệp của học viện XX không chính quy" Vương Chí Đào có chút không muốn.

"Thì sao. Con được có hai trăm điểm. Học viện XX phải sáu trăm điểm mới vào được" Ông bố nói: "Nếu không phải là Lý giáo sư, thì có lẽ con không thể vào học viện XX học đó. Đừng nhìn bố có thể hô phong hoán vũ trên thương trường, nhưng trúng tuyển đại học bố căn bản không có cách nào động tay động chân. Hơn nữa điểm của con lại quá thấp, còn không đạt đến điểm chuẩn. Được như vậy đã là may lắm rồi. Hơn nữa, sau này con tốt nghiệp không phải sẽ kế nghiệp bố sao? Đại học thì chăm chri mà học hành là được. Đến lúc tốt nghiệp con làm tổng giám đốc thì có ai nhìn bằng cấp của con?"

Vương Chí Đào nghe xong, lúc này mới cười cười. Nghĩ thì thấy bố nói cũng đúng. Công ty của nhà mình cần gì bằng cấp chứ.

"Vào đại học chịu khó học hành, cố gắng đừng gây chuyện nữa. Chuyện lần này con phải lấy nó làm bài học. Sau này không nên lỗ mãng như vậy. Mọi người phải nghĩ rồi hãy làm. Ví dụ như con muốn đối phó bạn học, con phải nghĩ một vạn cách. Con xem mưu kế của con và thằng Trương Bưu đó, phiền phức không nói lại còn chậm trễ thi đại học" Ông bố lắc đầu nói: "Sau này lúc con kinh doanh lại càng như vậy. Phải ẩn mà không lộ, một kích trí mạng"

Hai người nói chuyện với nhau, Dương Minh nghe thấy rất rõ ràng. "Con mẹ nó, bố thằng Vương Chí Đào còn âm hiểm hơn. Xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn mới được"

Dương Minh đang định rời đi thì thấy một chiếc xe Mercedes - Benz. Đây đúng là xe của nhà Vương Chí Đào. Dương Minh sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì Trương Bưu đã đi xe này đến đón Vương Chí Đào mấy lần. Biển số xe cũng rất dễ nhớ.

Hắc hắc, mày không phải muốn chơi tao sao. Tao cũng cho mày biết chơi tao là thế nào. Dương Minh cười âm hiểm vài tiếng, đã có chủ ý.

Dương Minh đi đến sau lưng chiếc Meccedes, sau đó xì bánh xe sau ra. Loại chuyện này, mấy tên côn đồ ai cũng biết làm, trên cơ bản Dương Minh cũng đã rất quen thuộc.

Sau đó nhặt lấy một cây sắt gần thùng rác, bẻ cong cái biển số của nó, che đi hai số 8 đằng sau, rồi vội vàng xoay người qua hướng khác bỏ đi.

Dương Minh làm như vậy đơn giản là cho cha con Vương Chí Đào một chút phiền toái nhỏ. Mặt đối mặt, cứng đối cứng thì Dương Minh tạm thời không có thực lực, nhưng giá họa sau lưng một chút thì có thể, Dương Minh thấy rằng trước kia mình rất là dung túng với Vương Chí Đào, nên mới cho hắn có cơ hội lên mặt. Bây giờ, Dương Minh quyết định không buông tha bất kỳ một cơ hội nào hạ nhục Vương Chí Đào. Tao bây giờ chưa thể làm gì mày, nhưng gây phiền cho mày cũng đủ làm mày mệt chết.

Sở dĩ Dương Minh hạ quyết tâm như vậy cũng bởi vì chuyện của Phương Thiên. Đây là một xã hội rất thực tế, nếu mày không ăn người, thì người cũng sẽ đến làm thịt mày.

Dương Minh không phải là một người tốt lành gì, càng không phải là một chính nhân quân tử. Trước kia vì sợ Vương Chí Đào vận dụng quan hệ trong nhà, gây áp lực lên cha và mẹ, nhưng bây giờ hắn không sợ, vì hắn đã nắm giữ một phương pháp kiếm tiền rất nhanh, có thể nói, tùy tiện chọn đại một khối đá, cũng bằng nửa năm tiền lương của cha mẹ!

Bởi vì chuyện học của Vương Chí Đào đã được giải quyết, cho nên cha con hắn hết sức cao hứng, lái xe rời đi. Thường thì các xe xịn có điểm hơn xe thường ở chổ là, cho dù bị xì bánh xe, nhưng lúc đầu vẫn không có cảm giác, đại khái là chuyện khoảng hơn vài trăm mét, thì lốp xe mới bắt đầu có dấu hiệu.

Cho nên, sau khi cha con Vương Chí Đào ra khỏi khu nhà, đến đường lớn mới cảm thấy không ổn, vội vàng dừng xe lại. Nhưng mà, đoạn đường này cấm dừng xe lại, vì vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát giao thông.

Khi gã cảnh sát đi đến, nhìn thấy biển số xe, liền hỏi xảy ra chuyện gì. Vương phụ đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

Vì thế gã cảnh sát liền nói về cái biển số xe, rồi ghi giấy phạt, tội che biển số, phạt 200,6 đồng.

Vương phụ cảm thấy oan uổng, trong lòng nói, biển số xe của tôi còn muốn để cho người khác nhìn thấy, sao lại che đi! Đây chính là con số cát tường đó!

Chẳng qua, nói cũng vô dụng, cảnh sát sẽ không tin tưởng. Đành phải nhận xui xẻo, vui vẻ nộp phạt, cũng không vì chuyện này mà tức giận.

Cha con hắn buồn bực trở về nhà, Vương Chí Đào mở máy tính lên, ngoại trừ việc thành tích thi cử không tốt đẹp, mấy hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì dạo gần đây hắn thông qua internet quen được một tiểu mỹ nhân.

Vương Chí Đào biết rằng, không nên vì một cái cây mà bỏ qua cả một cánh rừng, nhất là sau khi nghe nói đội trưởng đội cảnh sát Trần Phi là cha của Trần Mộng Nghiên, càng thêm hối hận vì hành động của mình. Sao lúc đó mình lại ngu quá vậy, đem chứng cứ giao cho người ta, mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng lại làm ảnh hưởng đến kỳ thi này.

Cho nên, dù hắn đối với Trần Mộng Nghiên không phải hết hy vọng, nhưng cũng không dám làm ra chuyện quá mức, hai ngày nay lên mạng nói chuyện phiếm, vô tình quen được một người có nick là "mị lực bảo bối".

Vương Chí Đào lập tức triển khai thế công mãnh liệt, muốn hiếp chết "mị lực bảo bối"này, dù sao nàng ta cũng không phải là loại thuần khiết gì, Vương Chí Đào không tin là nàng ta không dính mồi.

Hôm nay hắn lại tiếp tục triển khai thế công với nàng.

.................

Dương Minh đi đến nơi ở của Lam Lăng, thấy nàng đang xem TV, phòng đã được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Điều này làm cho Dương Minh rất vui. Thời đại bây giờ làm gì có đứa con gái nào chịu làm việc nhà? Chỉ là không biết tài nấu nướng của Lam Lăng thế nào. Nếu không, dưới thì ở bếp, trên thì ở giường, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm.

Lam Lăng nhìn thấy Dương Minh đến, cao hứng chạy ra, vọt vào trong lòng hắn : "Lão gia, người đã trở về!"

"Lão gia?"Dương Minh nghe xong cảm thấy khó hiểu.

"Dạ"Lam Lăng gật đầu : "Trong TV cũng gọi như vậy"

Dương Minh ngẩng đầu nhìn về cái TV trong phòng khách, một bộ phim cổ trang, bảy tám người phụ nữ đang vây lấy một lão già, hô "lão gia lão gia"làm cho hắn không khỏi đổ mồ hôi, thời đại này xưng hô kiểu đó quả thật không quen.

"Lão gia bình thường có thể có tam thê tứ thiếp đó"

"Không phải là muốn anh tìm thêm mấy tiểu Lam Lăng trở về?"Dương Minh cười nói.

"Nếu lão gia thích, Lam Lăng đương nhiên đồng ý"Lam Lăng làm bộ như vô cùng ủy khuất.

"Thôi được rồi, đến lúc đó Tâm Cổ phát tác thì anh khỏi thấy mặt trời nữa"Dương Minh ôm lấy Lam Lăng, lắc đầu đi về phía ghế sa lon : "Sao rồi, có quen chưa?'

Lam Lăng vốn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Dương Minh chủ động đổi đề tài, vì vậy cũng không nhiều lời, nghe được vấn đề của Dương Minh hỏi, mở miệng đáp : "Không có anh, em ngủ không ngon, hơn nữa, lâu lâu còn nghe thấy tiếng vang, làm em sợ muốn chết, anh nói xem có phải có ma hay không?"

"Ở đây buổi tối khẳng định là có âm thanh của người, nếu là ma sẽ không có tiếng động đâu, hơn nữa, làm sao mà có ma được!"Dương Minh cười : "Đừng nghĩ bậy nữa!"

"Dương Minh, tối nay anh ngủ với em được không?"Lam Lăng cầu khẩn.

"Không được, nếu anh không về, mẹ của anh sẽ lo lắng. Đợi qua vài ngày nữa anh vào ký túc xá là được"Thật ra Dương Minh cũng muốn ở đây, nhưng không biết giải thích với cha mẹ như thế nào "Bằng không, tối nay anh ở đây, chờ em ngủ rồi mới đi, chịu không?"

"Haha, anh đừng lo lắng, em chỉ nói đùa với anh thôi. Miêu tộc của em nghiên cứu cổ thuật, thường xuyên quan hệ với người chết, như thế nào lại sợ ma!"Lam Lăng thấy Dương Minh khó xử, vội nói.

"Đúng rồi, haha, em hư lắm nha, dám gạt anh! Xem anh phạt em thế nào!"Dương Minh ngẫm lại cũng thấy đúng, Lam Lăng làm sao mà sợ ma được! Cho dù không có cổ thuật, ngày trước cha của nàng thường xuyên đánh bài qua đêm, chỉ còn một mình nàng ở nhà, nếu sợ hãi, thì đã bị hù chết rồi!

"Tốt, tốt! Anh mau phạt em đi!"Lam Lăng nghe xong hưng phấn nói : "Vậy em cởi quần áo trước!"

Nói xong liền cởi hết quần áo trên người ra, rồi chạy vào phòng ngủ, nói ra : "Em chờ anh trên giường!"

Dương Minh đổ mồ hôi, Lam Lăng này, không biết một chút gì gọi là rụt rè? Bất quá hắn lại thích như vậy! Tính cách này, càng dễ dàng kích thích dục vọng của đàn ông, để hắn đi chinh phục nàng.

Chẳng qua, Dương Minh thấy rằng, cứ như vậy mà lên giường, thế nào cũng khiến cho âm mưu của Lam Lăng thực hiện được! Không được, phải thu thập nàng một chút!

Lam Lăng thấy Dương Minh quả nhiên đi đến giường, trong lòng vô cùng đắc ý. Bất quá, nàng không chú ý đến nụ cười xấu xa trên khóe miệng Dương Minh.

"Dương Minh, mau đến thu thập em đi!"Lam Lăng nhắm mắt lại nói.

Dương Minh vốn muốn thu thập Lam Lăng, hắn cảm thấy nàng bây giờ không chút sợ hắn, cái này là điềm báo không tốt, nếu cứ như vậy hoài, đừng nói là có Tâm Cổ, cho dù không có nó, mình cũng bị nàng chộp trong tay. Lực hấp dẫn của Lam Lăng, mình không thể chịu được. Nhưng, cái này không tốt, đàn ông không thể sống vì thằng nhỏ mãi.

Cho nên, Dương Minh sửa thái độ, bắt đầu học theo mấy nam diễn viên trong cuốn phim sex, vuốt ve thân thể Lam Lăng. Ít nhiều gì Dương Minh cũng đã xem qua mấy cuốn phim "Giáo dục giới tính", cho nên nhanh chóng hành xử trên người Lam Lăng.

Lúc ấy, Dương Minh học tập với mục đích đơn giản, hắn sợ rằng sau này mình với một đứa con gái còn trinh, nếu không biết làm trò này thì lần đầu tiên sẽ không được mỹ mãn. Cho nên hắn học hành rất cẩn thận, nghiên cứu cuốn phim ấy trên dưới mười lần.

Dương Minh bây giờ đang khiêu khích các vị trí mẫn cảm trên người Lam Lăng, làm những trò này, nhanh chóng làm cho người con gái sinh ra ái mộ, hơn nữa rất nhanh tiến vào trạng thái ấy ấy, nhưng mà, nếu làm quá nhiều thì kết quả lại không tốt!

Giờ phút này, Dương Minh đã khiêu khích hơn nửa giờ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tiến vào.

"Dương Minh ... anh yêu ... ông xã ... "Chỉ có ở trên giường, Lam Lăng mới gọi Dương Minh là ông xã. Bởi vì trong cuộc sống bình thường, cứ gọi ông xã này ông xã nọ cũng không quá thoải mái.

A, Dương Minh phát hiện ra, Lam Lăng bây giờ đã động tình rồi!

Toàn thân Lam Lăng đã đỏ ửng lên, thân thể không ngừng ngọ ngoạy, từ trong miệng phát ra những tiếng rên rĩ mê người.

"Nhanh ... vào đi ..."Lam Lăng thật sự không chịu nổi, nhỏ giọng năn nỉ.

"Em không phải là muốn anh thu thập em sao?"Dương Minh cười đểu nói. Thật ra thì bản thân hắn cũng không nhịn được, bất quá vì muốn thu thập tiểu yêu tinh này, hắn phải cố gắng đè nén.

"Em ... nhận thua ..."Lam Lăng cầu xin.

Dương Minh nghe Lam Lăng cầu xin, mới bắt đầu hành xự.

Hai người đều bị dục hỏa thiêu đốt trong nửa giờ, rất nhanh hòa nhập làm một, điên cuồng với nhau ...

"Dương Minh, lần tới anh đừng làm vậy nữa, cầu xin anh"Mây mưa qua đi, Lam Lăng làm nũng trong ngực Dương Minh.

"Không được, lần này anh cảm thấy em nhiệt tình hơn so với những lần trước, sau này anh còn muốn làm thêm lần nữa"

"Còn làm nữa?"Lam Lăng hết hồn nói : "Đừng mà, vừa rồi em như muốn chết vậy!"

"Là dục tiên dục tử sao?"Dương Minh cười nói.

"Cái gì, ghét quá!"Chẳng qua bây giờ đã trở lại bình thường, cảm giác khi nãy quả thật rất phê. Chỉ là cảm giác bị nghẹn thật sự rất khó chịu.

Hai người trên giường triền miên nửa ngày, Dương Minh nhìn thời gian một chút, đã sáu giờ tối, cha mẹ cũng đã đi làm về, Dương Minh cũng phải trở về.

Dương Minh lấy cái bóp tiền của thằng tóc vàng ra, móc ra hơn phân nửa, cũng không đếm, trực tiếp đưa cho Lam Lăng : "Gần đây có nhiều cửa hàng nhỏ, bán đồ ăn vặt cũng nhiều. Nếu em thích gì thì cứ mua. Xin lỗi, tiểu Lam Lăng, anh không thể ở cùng em"

"Không sao đâu, anh có việc thì cứ về trước đi. Ngày hôm qua đồ em mua còn ăn chưa hết"Lam Lăng nói : "Không cần nhiều tiền như vậy"

"Dù sao cũng không phải của anh, em cứ cầm đi"Dương Minh nghĩ đến tên tóc vàng xui xẻo kia, không khỏi cười thầm.

Dương Minh ra khỏi phòng, do dự một hồi, xoay người đi đến chổ của Lưu Duy Sơn.

Lưu Duy Sơn đang ở trong phòng, nhìn thấy Dương Minh đến, trong lòng cao hứng, đón hắn ngồi xuống. Sau khi con trai mất tích sáu năm, Lưu Duy Sơn rất thích mời người trẻ tuổi đến nhà dùng cơm, để bù đắp cho chuyện con mình không ở nhà.

"Lưu lão, con vừa đến thăm Lam Lăng, thuận tiện qua thăm người"Dương Minh ngồi xuống ghế salon nói.

"Tốt, bà ơi, bà ra ngoài phòng khách xem TV đi, tôi và tiểu Dương nói chuyện một chút"Lưu Duy Sơn nói với vợ.

Vợ của lão vội vàng gật đầu đi ra ngoài.

"Lưu lão, sao người lại viết thiệp mời? Chẳng lẽ có chuyện vui gì sao?"Dương Minh cảm thấy kỳ quái : "Chẳng lẽ con người đã về?"

"A! Về thì tốt rồi"Lưu Duy Sơn lắc đầu : "Không gạt con, con của ta sáu năm trước, vào đêm trước khi thành hôn, đột nhiên mất tích cùng vợ"

"Mất tích?!"Dương Minh cả kinh, hắn vốn tưởng rằng con trai của lão nổi loạn lên rồi bỏ đi đến thành phố hoặc quốc gia khác, không ngờ lại là tự nhiên mất tích!

"Đúng vậy, mất tích. Không có một chút tin tức, hai người giống như là biến mất vậy"Lưu Duy Sơn lắc đầu.

"Xin lỗi, Lưu lão, đã nhắc đền chuyện thương tâm của người!"Dương Minh cảm thấy ngượng ngùng.

"Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi, thương tâm thì cũng đã thương tâm. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đúng không?"Lưu Duy Sơn cười khổ.

Dương Minh gật đầu không nói gì, hắn không ngờ rằng một người nổi tiếng lại có một câu chuyện đau thương như vậy. Về phần tìm kiếm như thế nào, Dương Minh không hỏi. Vì thân phận của Lưu lão, năm đó khẳng định là dùng quan hệ xã hội để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không có gì.

"Về phần thiếp mời. Ha ha, tháng sau là thọ thần của ta, vốn không muốn làm, nhưng vài người bạn và học trò nhất quyết tổ chức, không còn cách nào, đành phải viết thiếp mời"Lưu Duy Sơn chỉ vào đống thiếp mời nói : "Nếu có thời gian, con cũng nên đến, vì có không ít giáo sư trong trường, con quen biết một chút cũng có lợi"

"Con còn trẻ, đi như vậy có vẻ không tốt"Dương Minh do dự, bất quá đây cũng là một ý kiến hay. Quen biết với nhiều người, sau này có cúp tiết này nọ, cũng có thể nhờ người giúp đỡ.

"Có gì đâu, con gái của ta cũng đến, còn có một vài học sinh nữa, đều là người trẻ tuổi"Lưu Duy Sơn khoát tay : "Cứ như vậy đi, đến lúc đó ta gọi cho con"

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh"Dương Minh cười cười gật đầu, thầm nghĩ đến việc tặng lễ vật cho Lưu Duy Sơn. Dương Minh thấy rằng Lưu lão là người tốt, chẳng những lúc đầu chỉ điểm cho mình về ngọc thạch. Mà sau này mướn phòng còn không lắm tiền. Điều này làm Dương Minh cảm kích vô cùng.

Người nào đối tốt với Dương Minh, hắn đều ghi nhớ trong lòng.

"Đến lúc đó con dẫn thêm người đến là tốt rồi, không cần mua lễ vật gì, ta cũng không thiếu, có tâm ý là tốt rồi!"Lưu Duy Sơn như nhìn thấu được tâm tư của Dương Minh, trực tiếp nói ra.

"Ha ha, con biết rồi"

Buổi tối, vợ của Lưu Duy Sơn muốn mời Dương Minh ở lại dùng cơm chiều, nhưng do phải về nhà gấp, Dương Minh đã cự tuyệt. Lưu Duy Sơn tựa hồ như rất tiếc, dặn dò Dương Minh rãnh rỗi thì ghé thăm.

Dương Minh gật đầu đáp ứng.

Trước khi rời đi, Lưu Duy Sơn đã đưa cho Dương Minh hai cái thẻ thông hành, còn có một cái thẻ gọi đồ ăn, lão sợ Lam Lăng không quen ăn cơm ở đây, nên giúp nàng.

Dương Minh vội vàng cảm tạ, trong lòng càng cảm động.

Về đến nhà, cha mẹ hắn cũng vừa về, đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nhìn thấy Dương Minh, quan tâm hỏi : "Đại Minh, công việc có mệt hay không?"

"Công việc?"Dương Minh lập tức ngơ ngác. Đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua đã nói với hai người rằng đến công ty của Trương Giải Phóng làm việc. Vì vậy vội vàng nói : "Công việc rất tốt, con rất thích"

"Vậy là tốt rồi, chú Trương không nói con làm phiền chứ?"Dương mẫu lo lắng hỏi.

"Sao có thể chứ, con làm còn tốt hơn những người khác"Dương Minh nói : "Có lẽ cuối tháng còn có tiền thưởng!"

"Haha, thật không, vậy thì tốt rồi!"Dương mẫu thấy con trai mình có tiền đồ như vậy, vô cùng cao hứng.

"Đại Minh, mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu, có thể xài không?"Dương Đại Hải cũng hỏi.

"Gì vậy, ông còn muốn kiểm tiền của con?"Dương mẫu nghe xong, cảm thấy bực mình : "Cho dù có đủ, tôi cũng không muốn"

"Tôi không có ý đó, bà nhìn bà đi, gấp cái gì, ý của tôi là, nếu không đủ xài, thì hai ta trợ cấp cho nó một ít!"Dương Đại Hải xấu hổ nói.

"Ba, me, phỏng chừng là đủ. Mỗi tháng lương cơ bản là 3000, còn có tiền thưởng"Dương Minh suy nghĩ một chút, nói ra một con số đơn giản.

"3000!"Cho dù là vậy, Dương Đại Hải không khỏi giựt mình! Bản thân làm ở nhà máy hơn nửa đời người, tiền lương cũng chỉ có 2000, bà xã làm một tháng cũng chỉ có 800, hai người cộng lại mới gần bằng được tiền lương của con trai! Hơn nữa, con mình vừa mới đậu đại học thôi!

"Đại Minh, sao nhiều quá vậy! Con không làm khó dễ chú Trương chứ?"Dương mẫu cũng giật mình.

"Mẹ, sao có thể, có nhiều người làm một tháng đến bốn năm ngàn kìa!"Lời này là thật, vì những người điêu khắc có tay nghề, một tháng lấy bốn năm ngàn là bình thường.

"Nhưng mà... con vừa mới làm, người ta làm lâu rồi!"

"Ba, mẹ, hai người đừng quan tâm! Chú Trương là thương nhân, không quan tâm cho dù là người thân. Dù con và Trương Tân có quan hệ tốt thế nào, nếu không đem lại lợi ích cho công ty thì chú cũng không mướn con làm!"Dương Minh giải thích : "Chú ấy chủ động mời con đến làm!"

"Phải không? Vậy là tốt rồi!"Dương Đại Hải không rõ chuyện này, nhưng nghe Dương Minh giải thích xong, cảm thấy an tâm.

Bởi vì Dương Minh đi làm kiếm được tiền, cho nên người nhà rất vui, Dương Đại Hải khui hai chai bia, đưa cho Dương Minh một chai. Trong lòng ông rất rõ về chuyện xưa của Dương Minh, cho nên với tửu lượng của hắn cũng rất hiểu.

"Sao ông lại cho con uống bia"Dương mẫu nhìn thấy Dương Đại Hải cho Dương Minh bia, không khỏi nhíu mày.

"Đại Minh uống còn nhiều hơn tôi nữa, đây là chuyện trước kia, bà cũng không biết đâu"Dương Đại Hải khoát tay : "Được rồi, không nói đến chuyện cũ nữa, Đại Minh bây giờ đã là sinh viên, nghe nói sinh viên uống bia với nhau là chuyện bình thường, chúng ta không nên quản nữa"

"Cũng đúng, tôi đã quên Đại Minh đã trưởng thành!"Dương mẫu gật đầu.

Một chai bia đối với Dương Minh không thành vấn đề, mọi người ăn cơm xong, Dương Minh quay về phòng mở máy tính lên.

Phát hiện ra trên điện thoại có vài tin nhắn mới. Là Lam Lăng và Trương Tân, tin nhắn của Lam Lăng đại ý là nhớ hắn.

Dương Minh liền nhắn tin lại cho nàng, nói là đã về đến nhà, và cũng rất nhớ nàng. Còn cái của Trương Tân, vứt sang một bên. Cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, Dương Minh là một minh chứng sống.

Dương Minh biết rằng Trương Tân một lát nữa sẽ gọi lại, cho nên không để ý, quả nhiên, nửa giờ sau, Trương Tân lại gọi đến : "Dương Minh, sao vừa rồi không nghe điện thoại? Có phải là cùng Lam Lăng ..."

"Câm mồm, nghĩ bậy bạ cái gì vậy, tao đang ở nhà, vừa rồi ăn cơm, không để ý"Dương Minh mắng : "Tìm tao có việc gì?"

"Ngày mai mày đến nhà tao, hai đứa đi báo danh, đừng có quên!"Trương Tân nhắc nhở.

"Biết rồi! À, mày nói với ông già mày giùm tao, tao nói với ba mẹ là, mỗi ngày đi làm ở công ty của ổng, tiền lương là 3000, mày đừng quên đó"Chuyện này phải dặn dò kỹ, vạn nhất Trương Tân đến nhà, cha mẹ hỏi này nọ, có thể sẽ lộ tẩy.

"Chuyện này hả, không vấn đề!"Trương Tân nghe xong gật đầu : "Việc nhỏ, lát nữa tao nói với ba tao một tiếng, được rồi, Dương Minh, mày nghĩ tao nên mua xe gì thì tốt?"

"Đại ca! Bằng lái còn chưa có, xe xe cái gì!"Dương Minh cười khổ.

"Tại tao kích động quá!"Trương Tân nói : "Tao đang ở trên diễn đàn ô tô tham khảo, tao nhìn trúng vài chiếc xe, mai mày đến tham mưu cho tao!"

"Ờ ..."Dương Minh không muốn phá hủy niềm vui của bạn, vì vậy ừ cho có lệ.

Dương Minh cúp điện thoại, cảm thấy không có gì làm, mở máy tính lên chơi.

Đăng nhập vào Yahoo, nhưng để chế độ invisible, và chỉ để cho Trần Mộng Nghiên thấy.

Tiểu Nghiên : Dương Minh, bạn về rồi à?

Dương Minh hết hồn, Trần Mộng Nghiên chủ động liên lạc với mình, hẳn là phải hết sức cao hứng, nhưng bây giờ lại cảm thấy sợ hãi. Giống như là đi ăn vụng bên ngoài xong rồi sợ thấy mặt người yêu.

Dương Minh không biết mình đang muốn gì nữa, nhưng bất quá, mình thích Mộng Nghiên trước, rồi Lam Lăng mới xuất hiện. Không được, nếu như vậy thì cuộc sống sẽ khốn nạn lắm! Bây giờ dù gì mình cũng đã có tiền, xem ra cần phải giải quyết được cái Tâm Cổ gấp, nếu không đừng nói là tam thê tứ thiếp, ngay cả cuộc sống bình thường cũng thấy chật vật nữa là!

Dương Minh phiền lòng, tắt máy tính, không muốn chơi nữa, trực tiếp đi ngủ.

Sáng hôm sau, Dương Minh còn chưa ngủ dậy, Trương Tân đã gọi điện đến.

"Mày muốn giết người hả!!!"Dương Minh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, tức giận chửi.

"Thằng khốn, tám giờ rồi, mày còn ngủ à! Đến đây đi, hai chúng ta nghiên cứu một chút!"Trương Tân thúc giục.

"Ờ, mày chờ chút!"Nói xong, tắt máy, tiếp tục ngủ. Ngày hôm qua do lo lắng về vấn đề tình cảm, làm cho hắn nửa đêm còn chưa ngủ!

Nói thật, nếu có thể, Dương Minh vô cùng nguyện ý cùng Trần Mộng Nghiên quay lại, về phần Lam Lăng, đương nhiên không thể từ bỏ. Làm cho hai nàng sống chung một chổ là tốt nhất. không thể cứ tiếp tục lén lút như vậy được!

Nhưng mà, cái ý tưởng này, thật sự rất là tàn khốc.

Đại khái là khoảng mười giờ, Dương Minh mới rời giường. Mơ màng lết vào WC, rửa rửa mặt, rồi mới mở điện thoại lên. Chưa đầy hai phút đồng hồ, Trương Tân gọi điện thoại đến.

"Dương Minh, mày khốn nạn quá!!! Dám tắt máy luôn!"Trương Tân giống như là muốn hét banh cái điện thoại. Dương Minh theo tiềm thức đưa cái điện thoại ra xa, cái 1200 này không tính năng gì đặc biệt, nhưng mà chất lượng âm thanh thật tốt, Dương Minh vội vàng chinh nhỏ lại.

"Hết pin, tự động tắt!" Dương Minh đổ mồ hôi, mẹ kiếp, sao mà đúng lúc quá vậy? Vừa mới mở lên, là có điện thoại : "Tao vừa sạc pin, thì mày gọi đó"

"Gì! Cứ cách năm phút tao lại gọi một lần!"Trương Tân đắc ý nói.

Dương Minh hoàn toàn bó tay, tên này có nghị lực kinh khủng, nếu mà học tập có được tinh thần này, đừng nói là trung cấp, đại học gì cũng vào được.

"Chờ chút, đợi tao mười phút!"Dương Minh cảm thấy ngượng, vì vậy ra ngoài gọi một chiếc xe đến nhà Trương Tân.

Trương Tân đã đợi từ rất lâu, Dương Minh vừa nhấn chuông cửa một cái, lập tức vọt ra mở cửa. Tốc độ này quả thật rất nhanh, người ngoài nhìn vào còn tưởng Dương Minh vừa nhấn chuông vừa mở cửa.

Dương Minh lên lầu, Trương Tân đã mở cửa đợi sẵn.

"Thằng khốn nạn, mười giờ rồi! Mày xài giờ dây thun ghê quá!"Trương Tân oán trách.

"Được rồi, mày cứ nói như vậy làm người ta tưởng tao là loại người gì gì đó!"

"Được rồi, đừng giả bộ nữa!"Trương Tân đưa cho Dương Minh một đôi dép lào : "ta xem vài kiểu xe, mày tham mưu giúp tao một chút."

"Đừng gấp chứ!"Dương Minh mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu, Trương Tân phấn khởi như vậy cũng là chuyện thường tình.

"Đương nhiên rồi!"Trương Tân kéo Dương Minh đến máy tính, chỉ vào mấy kiểu xe nói: "Mày xem, mẫu mới nhất ở Bắc Kinh, Rand, sáu ngựa, POLO đại chúng..."

"Mẹ kiếp, tao có biết gì đâu, mày chỉ chỉ tao cũng chỉ thấy cái hình và tính năng thôi. Vào diễn đàn hỏi cho nhanh"

"Nói cũng đúng, chúng ta xem mấy cái trường dạy lái xe trước đi"

"Trường dạy lái xe cũng không sao, trong nhà mày có xe, sợ cái gì, đến lúc đó kêu tài xế của ba mày dạy cho một hai ngày là đậu chứ gì"

"Tao vừa tra trên mạng, có trường Phi Ngư cũng được lắm, hơn nữa lại cách đây không xa, chiều nay đi xem thử không?"Trương Tân đề nghị.

"Được, quyết định vậy đi"Trương Tân gật đầu : "Trưa ra ngoài ăn cơm không?"

"Cút đi, cơm cái gì, hôm nay nóng quá trời nóng, để chiều mát mát chút rồi đi"Dương Minh vừa mới ra ngoài đã chịu nóng, đến bây giờ vẫn chưa khô mồ hôi.

"Cũng đúng, à, cái phòng hôm bữa thế nào?"Trương Tân hỏi.

"Gì cũng được"Dương Minh đáp.

"Vậy chơi game một chút đi, tao gọi điện kêu cơm, sẵn tiện hỏi thằng tài xế xem chiều nay có đến đón tụi mình được không"Trương Tân nói.

Trương Tân ra ngoài phòng khách, Dương Minh không có việc gì làm, ngồi nghịch cái máy tính của Trương Tân, Yahoo vẫn tắt.

Mà mị lực bảo bối hôm qua vẫn còn đang online, Dương Minh mở blog của nàng ra xem một chút, đều là văn chương đúng kiểu con gái thời nay. Dương Minh không thích loại này, vì thế đóng lại.

Sau khi xem xét tư liệ, Dương Minh đã xác định người này chính là Chu Giai Giai không thể nghi ngờ.

Không thể phủ nhận, Chu Giai Giai cũng là một mỹ nữ, ảnh chụp nhìn cũng có vẻ rất là thanh thuần, so với vẻ phóng đãng hôm qua hoàn toàn khác xa.

Dương Minh bắt đầu có hứng thú, tìm hiểu thêm về hình ảnh tư liệu. Bất quá loại nào cũng đáng để chú ý.

Có điều hắn không rõ là, tại sao một người con gái xinh đẹp như vậy, lại còn phải đi làm như việc như thế? Trong cuộc sống tùy tiện tìm một người nào đó, làm vài thủ đoạn là thằng đó sẽ quỳ dưới váy của nàng.

Chẳng qua, chuyện này không liên quan đến hắn, cho dù người con gái này ghê tởm đến mức nào, dâm đãng đến mức nào, thì hắn cũng không cảm thấy gì.

Tắt trang hình ảnh đi, Dương Minh mở phần chatlog của mị lực bảo bối ra, muốn nhìn xem Trương Tân nói cái gì với nàng.

Có một điều hiển nhiên là, Trương Tân quen biết ở đây chỉ là trên mạng, hồi trung học, trường của hắn là Hồng Kỳ, nhưng không phải là chung khối với Dương Minh. Cho nên khi nhìn thấy sắc đẹp của Chu Giai Giai liền kết bạn với nàng.

Khi bắt đầu chào hỏi, mị lực bảo bối không đáp lời Trương Tân, chẳng qua, khi biết Trương Tân cũng học Hồng Kỳ, Chu Giai Giai mới bắt đầu nhiệt tình đáp lời.

Từ lúc bắt đầu đến vài ngày sau, hai người trò chuyện đều không mặn không nhạt. Không phải là chuyện về Hồng Kỳ thì cũng là chuyện ăn vặt này nọ, rồi còn nói về một người chủ nhiệm căm hận ...

Sau đó, Chu Giai Giai hỏi Trương Tân học lớp này, Trương Tân tự nhiên nói là A4! A4 là lớp của Dương Minh, cũng là lớp của Chu Giai Giai, Dương Minh thầm mắng, mẹ kiếp, nói dối không biết lựa chổ hả???

Quả nhiên, Chu Giai Giai lập tức hỏi Trương Tân, tên thật của hắn là gì, Dương Minh có chút buồn cười, vì thế kéo xuống dưới, nhưng khi hắn nhìn thấy câu trả lời của Trương Tân, mở to hai mắt ra!

Vẻ mặt Dương Minh đầy quái dị, nhìn dòng chữ trên màn hình, vỗ đùi mắng : "Mẹ kiếp! Trương Tân! Thằng khốn nạn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huy