Ngan thuan ai muoi C545 - 550
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 545 : Xuất hiện ảo giác
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Sưu tầm bởi Tiểu Dê -4vn.eu
Trung Thu lại làm mấy chương cho anh em
Nhà của Trần Mộng Nghiên thuộc loại nhà ba phòng điển hình, cách bài trí cũng có phần xa hoa, chẳng qua, theo lời Trần Mộng Nghiên nói, thì căn nhà này được công ty của mẹ cấp cho.
Chổ Trần mẫu làm việc, cũng là một công ty nhà nước có hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt, hơn nữa lại là lãnh đạo trong công ty, nên cũng được ưu đãi không ít. Tiền lương và trợ cấp cũng không tệ, so với Trần Phi thì tốt hơn nhiều, phải sống dựa vào vợ.
Chẳng qua, lời này Dương Minh không dám nói, chỉ dám nghĩ trong đầu.
Dương Minh muốn đi thăm phòng của Trần Mộng Nghiên nhưng lần đầu đến nhà làm khách, cũng không thể tùy ý đi lại, chẳng qua cái này không làm khó Dương Minh. Hắn trực tiếp dùng thấu thị quét mắt qua toàn bộ khắp căn nhà.
Ba phòng, trừ phòng sách, và phòng ngủ lớn ra, thì còn lại đương nhiên là phòng của Trần Mộng Nghiên, Dương Minh nhìn vào bên trong, nó được bài trí rất đơn giản, một cái bàn học nhỏ, một giường nhỏ, một giá sách và một tủ đồ.
Trên bàn học có để cái laptop mà Dương Minh hồi trước mua cho nàng, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, màn cửa và tấm lót giường đều là hình hoạt họa, là phòng ngủ điển hình của con gái.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền ra tiếng mở khóa, Dương Minh thu hồi tầm mắt lại, hướng ra cửa nhìn, thì ra là Trần Phi trở về.
“Chú Trần!”Dương Minh đứng dậy, vội vàng đi đến cửa, tiếp nhận lấy túi đồ của Trần Phi.
“Tiểu tử, thay đổi khi nào vậy?”Trần Phi nói : “Trước kia chưa từng thấy con tôn kính chú như vậy!”
“Bây giờ không giống lúc trước...”Dương Minh cười nói : “Lúc trước hai ta là bạn lâu năm, bây giờ chú là nhạc phụ của con”
“Ba hoa!”Trần Phi vỗ vào ót Dương Minh một cái : “Mộng Nghiên và mẹ nó đâu?”
“Ở trong bếp, con muốn đi hỗ trợ, nhưng mà không giúp ích được gì”Dương Minh vô tội nói.
“Vậy thì tiện nghi quá rồi!”Trần Phi cười nói : “Vừa lúc chú có việc kiếm con, vào phòng sách với chú”
“Ồ?”Dương Minh sửng sốt, không ngờ Trần Phi vừa về là có chuyện cần nói với mình, chẳng qua cũng không cự tuyệt, vì thế theo Trần Phi vào trong phòng. Nhưng mà, chợt nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Phi, Dương Minh bỗng nhiên có cảm giác không yên.
Trước kia mình cũng chưa từng có cảm giác này, trước kia dù có nói chuyện với Trần Phi thế nào thì cũng là việc riêng, đều có thể bình thản ung dung, còn có thể nói giỡn được. Chẳng qua, bây giờ thì khác, Trần Phi là nhạc phụ của mình, không giống với thân phận ban đầu.
Vào trong phòng, Trần Phi bảo Dương Minh ngồi xuống ghế.
“Chú Trần, chú ngồi trước đi”Dương Minh cười lễ phép.
“Lúc trước đâu thấy con khách khí như vậy?”Trần Phi cười như không cười, nhìn Dương Minh nói : “Con ngồi đi, chú ngồi ở đây”Nói xong, Trần Phi ngồi xuống ghế sau bàn.
“Chú Trần, chú tìm con có chuyện gì?”Dương Minh sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi. Hắn không thích quanh co lòng vòng, nếu Trần Phi tìm hắn, nhất định là có chuyện.
“Dương Minh, con quen biết với Chu Giai Giai sao?”Trần Phi ổn định chổ ngồi, rồi đột nhiên hỏi.
“A?”Dương Minh kinh ngạc nhìn Trần Phi : “Chu Giai Giai... chú Trần, sao chú biết nàng?”
“Chú còn biết nàng ta thích con, có phải không?”Trần Phi không đáp, mà lại tiếp tục hỏi.
“Hả?”Dương Minh càng lúc càng kinh ngạc, không hổ là cảnh sát, chuyện này cũng có thể điều tra? Chẳng qua, Trần Phi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi mình và Chu Giai Giai có vấn đề?
“Đừng kinh ngạc, trả lời chú có phải hay không?”Trần Phi thấy Dương Minh như vậy, có chút buồn cười.
“Ặc... Chú Trần, con và Chu Giai Giai không có quan hệ, nàng ta bây giờ là bạn gái của Vương Chí Đào...”Dương Minh vội vàng giải thích.
“Cái đó chú cũng biết”Trần Phi cười nói : “Con khẩn trương làm gì?”
“Con đương nhiên khẩn trương rồi, chú hỏi mấy cái này sao con không khẩn trương được!”Dương Minh tức giận nói : “Chú Trần, chú muốn hù chết con hả?”
“Dương Minh, con có biết vì sao Chu Giai Giai lại đồng ý làm bạn gái của Vương Chí Đào không?”Trần Phi hỏi.
“Vì sao?”Dương Minh thuận miệng hỏi, sau đó làm cảm thấy không đúng, vì thế nói : “Chú Trần, chú nói nàng ta làm gì?”
Trần Phi im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng : “Dương Minh, có một số việc, chú muốn nói với con, nhưng mà, con nhất định phải giữ bí mật, không thể nói ra”“Chú Trần, chú đang nói gì vậy?”Dương Minh nghi hoặc : “Có gì mà giữ bí mật?”
“Chuyện có liên quan đến cha con Vương Chí Đào!”Trần Phi nghiêm túc nói : “Cảnh sát bên chúng bây giờ đang tiến hành theo dõi cha con Vương thị, chú hy vọng con có thể hợp tác!”
Thấy biểu tình của Trần Phi, Dương Minh cũng không khỏi nghiêm nghị, vội vàng nói : “Chú Trần, chú yên tâm, con mà chú không biết sao? Con sẽ không nói lung tung đâu”
“Chu Giai Giai bây giờ đang chấp hành một nhiệm vụ bí mật, ân oán của con và nàng chú cũng biết, và ân oán của con với Vương Chí Đào, chú cũng hiểu được. Nhưng mà, chú hy vọng trong khoảng thời gian này, con không cần gây xung đột với họ, để tránh phá hư kế hoạch của Chu Giai Giai, hơn nữa chọc giận cha con Vương thị, ép bọn họ làm liều!”Trần Phi dặn dò.
Trong lòng Dương Minh cười lạnh, làm liều? Liều như thế nào? Cứ việc, liều thì ăn nhiều, mà cũng chết nhiều!
“Chú Trần, chú chuẩn bị bắt Vương Tích Phạm?”Trong lòng Dương Minh có chút hưng phấn, cho đến giờ, Dương Minh vẫn muốn tìm cơ hội tiêu diệt cha con Vương thị, nhưng mà vẫn chưa có thời cơ thích hợp.
Cha con Vương thị không giống phần tử hắc đạo, với hắc đạo, có thể sử dụng chút thủ đoạn. Nhưng mà cha con hắn thì khác, dù sao Vương Tích Phạm cũng có thân phận, nếu mình thật sự xử lý Vương Tích Phạm, vậy thì đó là một phiền phức khó giải quyết.
Cho nên, khi Dương Minh từ miệng Tống Hằng biết được Vương Tích Phạm đang tiến hành buôn lậu, nhất thời vui vẻ, lập tức dặn dò hắn thu thập một chút chứng cứ phạm tội và ghi âm lại, nhưng bây giờ Vương Tích Phạm đã kín đáo rất nhiều, tuy rằng cũng có nhắc đến chuyện buôn lậu với Tống Hằng, nhưng vẫn chưa có hành động. Trong tay Dương Minh bây giờ chỉ có ghi âm về kế hoạch của Vương Tích Phạm, cũng không có thêm căn cứ chính xác nào.
“Chuyện này có liên quan rất nhiều, con đừng hỏi”Trần Phi lắc đầu nói.
“Con không biết chú Trần điều tra cái gì, nhưng mà con cho rằng các chú đang theo dõi vụ án buôn lậu”Dương Minh do dự một chút, rồi quyết định thẳng thắn với Trần Phi.
“Ồ?”Trần Phi nghe Dương Minh nói xong, mở to mắt ra nhìn : “Sao con biết được?”
Cũng khó trách Trần Phi kinh ngạc, chuyện Vương Tích Phạm buôn lậu, cũng chỉ có vài người biết, còn chưa công khai ra ngoài, Dương Minh lại có thể biết! Cái này sao không làm cho Trần Phi kinh dị chứ! Nếu như trong đội có nội gián... nghĩ đến đó, Trần Phi liền đổ mồ hôi!
“Haha... con có một người... coi như là bạn đi, dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty mậu dịch, cũng có quyền lợi được nhập khẩu miễn phí, Vương Tích Phạm đang muốn tìm hắn hợp tác”Dương Minh nói : “Ở chổ con còn có ghi âm cuộc nói chuyện của Vương Tích Phạm!”
“Thật không?”Trần Phi nghe xong mừng rỡ : “Thật tốt quá? Bạn của con là ai? Có thể an bài cho chú gặp mặt không?”
“Đương nhiên là không vấn đề, mấy cuốn băng ghi âm con còn muốn giao cho chú nữa!”Dương Minh thầm nghĩ, xem ra Trần Phi cũng điều tra một việc, xem ra, Vương Tích Phạm sẽ nhanh chóng ...
“Tốt, nếu con đã biết, chú cũng không giấu con. Vương Tích Phạm là kẻ bị chúng ta tình nghi là buôn lậu, nhưng không có căn cứ chính xác”Trần Phi nói : “Tất cả manh mối đều nằm trên người của Tô Đại Trí, là em vợ của hắn, nhưng mà, hắn ta giống như đã biến mất khỏi thế gian, bọn chú không thể tìm được hắn”
“Tô Đại Trí...”Dương Minh lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua cái tên này : “Bên cạnh Vương Tích Phạm có một người tên là Hoàng Hữu Tài, chú có chú ý không?”
“Ừ, hắn cũng nằm trong phạm vi theo dõi của chú, nhưng mà, hắn tựa hồ chỉ là một thư ký của Vương Tích Phạm, hình như cũng không biết nhiều”Trần Phi nói.
Dương Minh gật đầu, không nói gì, nhưng mà hắn cảm thấy chuyện Tô Đại Trí mất tích có điểm quái dị, nghĩ đến đây, Dương Minh không khỏi nhắm hai mắt lại.
Chuyện tình quái dị đột nhiên xuất hiện! Bất thình lình, giống như là một cuộn phim chiếu chậm đang phát lại trong đầu Dương Minh!
Đoạn đầu tiên, Vương Tích Phạm lái xe, chở Hoàng Hữu Tài chạy như điên trên đường, chiếc đó cũng không phải là chiếc Benz mà Vương Tích Phạm hay ngồi, mà là một chiếc xe màu đỏ có vẻ bề ngoài cũ kỷ.
Đoạn phim thứ hai : Vương Tích Phạm để một người đàn ông vào sau xe, xem ra, người kia đã hôn mê.
Đoạn thứ ba : Vương Tích Phạm ở trong công trình bỏ hoang, đang cầm xẻng lấp một cái hố trên mặt đất! Trong hố là người đàn ông không biết kia, chẳng qua, bây giờ lòng ngực của người đó đã đầy máu tươi, hẳn là đã chết!
Ba đoạn phim ngắn này hiện ra rất nhanh trong đầu Dương Minh, làm cho Dương Minh nhất thời không biết phải làm sao!!!
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 546 : Lại là dị năng phá rối.
Nhóm dịch:Ngạo Thiên Môn
Sưu tầm bởi Tiểu Dê -4vn.eu
Trung Thu lại làm mấy chương cho anh em
Hay là, mình xuất hiện ảo giác? Dương Minh lắc đầu, ngày hôm qua nghỉ ngơi cũng tốt mà, sao trong đầu mình lại đột nhiên xuất hiện thứ này?
Hơn nữa, ba đoạn phim đó, vô cùng rõ ràng! Giống như là Dương Minh tận mắt nhìn thấy vậy! Nếu như là ảo giác, thì hơi quá mức quỷ dị!
Trong đoạn phim đó, có một người xa lạ mình không biết, nếu chỉ có Vương Tích Phạm và Hoàng Hữu Tài, vậy thì có thể tạm chấp nhận, nhưng mà, người kia mình chưa từng gặp, sao lại xuất hiện ảo giác?
Dương Minh do dự một chút, bỗng nhiên chấn động, rồi quay sang hỏi Trần Phi : “Chú Trần, cái người tên Tô Đại Trí kia, có phải đại khái cao khoảng một mét bảy, mặt chữ điền, trên mắt phải còn có nốt ruồi đen?”
“Đúng vậy? Làm sao con biết? Con quen biết hắn?”Trần Phi tò mò hỏi.
“Không phải... không thể nói rõ được...”Dương Minh cảm thấy ý nghĩ của mình bây giờ quá hỗn loạn, quả nhiên... quả nhiên là sự thật! Không phải ảo giác! Người đàn ông xa lạ kia là Tô Đại Trí!
Nhưng mà, cảm giác này vô cùng quái dị! Sao mình có thể biết bộ dáng của Tô Đại Trí? Mấy đoạn phim ngắn đó... biểu thị cho cái gì? Tô Đại Trí bị người ta giết chết? Mà hung thủ, lại chính là Vương Tích Phạm?
Dương Minh nhíu mày, cố gắng muốn nhìn xem Tô Đại Trí bị giết như thế nào, nhưng bất kể là trợn tròn hay nhắm mắt lại, thì cũng không xuất hiện tình cảnh vừa rồi.
Chỉ có ba đoạn phim kia, vẫn còn lưu lại trong đầu Dương Minh rõ ràng.
Dị năng của mình??? Nhưng tại sao luôn mang đến cho mình bất ngờ không hiểu cùng với thất vọng không hiểu? Không có nguyên nhân, cuối cùng Dương Minh đành phải quy kết ba đoạn phim của mình là do dị năng gây ra.
Dương Minh thở dài, chỉ có thể đợi về nhà rồi từ từ suy nghĩ, bây giờ đang ở trong nhà Trần Mộng Nghiên, không có tâm tình để nghiên cứu
“Dương Minh, con sao thế/”Trần Phi thấy biểu tình của Dương Minh vô cùng kì quái, không nhịn được hỏi.
“Không có... Chú Trần...”Dương Minh nhíu mày : “Chú Trần, con cảm thấy là, Tô Đại Trí có khả năng đã bị Vương Tích Phạm diệt khẩu rồi!”
“Diệt khẩu? Ý của con là...”Trần Phi chấn động, nhìn Dương Minh nói : “Tô Đại Trí đã chết?”
“Con chỉ cảm thấy như thế, nếu người quản lý chuyện buôn lậu là Tô Đại Trí, Vương Tích Phạm vì tự bảo vệ mình, nên có thể đã giết hắn diệt khẩu!”Dương Minh chỉ có thể dựa vào những đoạn phim ngắn ấy nói ra “: “Tô Đại Trí chết rồi, thì Vương Tích Phạm mới yên tâm!”
“Tô Đại Trí là em vợ của Vương Tích Phạm, hắn không thể xuống tay được đâu”Trần Phi nghe phân tích của Dương Minh, không khỏi lâm vào trầm tư
“Con không biêt... nhưng mà, loại người như Vương Tích Phạm có thể làm ra được chuyện này”Dương Minh không có khả năng nói ra những gì mình thấy, đừng nói là những việc này là thật, cho dù là vậy thì có nói ra, Trần Phi cũng sẽ không tin, ngược lại còn dễ dàng bị lộ ra dị năng của mình. “Chú hiểu rồi, chú sẽ bắt tay vào điều tra chuyện này”Trần Phi gật đầu : “Giả thuyết của con cũng hợp lý lắm”
“Con xem trên TV này nọ cũng thấy như vậy, người xấu vì bảo vệ mình, tìm một cái công trường bỏ hoang rồi giết người diệt khẩu, sau đó trực tiếp chôn thi thể xuống đất!”Dương Minh không rõ ràng là cái công trường kia ở chổ nào, vì thế chỉ nêu lên giả thuyết cho Trần Phi chú ý.
“Haha, con cũng rất thông minh, vụ án Cơ Thủy Sinh lần trước cũng vậy, con có thể nói ra những chi tiết quan trọng!”Trần Phi tán thưởng nói.
“Con bây giờ cũng căn cứ theo tình hình mà phỏng đoán thôi, chuyện không nhất thiết phải như vậy, chú cũng đừng cho rằng con nói dối giúp chú phá án”Dương Minh cho Trần Phi một lời khuyên, chỉ là ngay cả hắn cũng không xác định được nhữ.ng cái mình nhìn là gì
“Không sao đâu, bọn chú phá an cũng phải không ngừng điều tra”Trần Phi nói : “Mà giả thuyết của con cũng hợp tình hợp lý. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được nói với Mộng Nghiên!”
“Dạ, con biết rồi”Dương Minh gật đầu : “Sau khi trở về con sẽ liên lạc với người kia, để cho hắn gặp mặt chú”
“Tốt...”Trần Phi đang nói, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Cha, Dương Minh, hai người có bên trong không? Ăn cơm!”Là giọng của Trần Mộng Nghiên.
“Đi thôi, ăn cơm!”Trần Phi đứng lên, vỗ vai Dương Minh nói, hai người đi ra khỏi phòng.
Chỉ thấy Trần Mộng Nghiên đang mang một cái tạp đề nhỏ, bộ dáng vô cùng đáng yêu, nhìn thấy hai người đi ra, hỏi : “Cha, cha gọi Dương Minh vào đó để làm gì?”
“À, không có gì, chỉ là hỏi tiểu tử này có thật tâm với con hay không”Trần Phi cười nói.
“Chán ghét! Cha, sao cha lại không nghiêm chỉnh gì hết vậy!”Trần Mộng Nghiên xấu hổ, không tiếp tục đề tài này nữa.
Đây cũng là điều Trần Phi mong muốn, vì thế nói : “Đi thôi, ăn cơm, đừng để mẹ con lo lắng”
Ba người xuống nhà ăn, Trần mẫu đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn phong phú, nhìn thấy đám người Dương Minh đi xuống, vì thế nói : “Dương Minh, con tìm chổ ngồi đi, đến đây thì đừng có ngại ngùng, xem như nhà mình đi!”
“Dạ”Dương Minh gật đầu cười, rồi cầm lấy chén cơm mà Trần mẫu đưa tới, sau đó ngồi bên cạnh Trần Mộng Nghiên.
Bỡi vì đều là người nhà, nên cũng không có quy tắc gì, ngồi vào chổ xong, Trần Phi bắt đầu khai tiệc, bắt đầu gắp đồ ăn mình thích.
“Dương Minh, nghe Mộng Nghiên nói, mẹ con kêu dẫn Mộng Nghiên đến nhà vào lễ mừng năm mới?”Trần Phi vừa ăn vừa hỏi.
“Dạ, nhưng mẹ con cũng nói, sợ hai người không đồng ý”Dương Minh gật đầu : “Đêm 30 nếu Trần Mộng Nghiên không cùng với hai người, thì có chút ...”
“Con dâu đi đến nhà chồng mừng lễ năm mới, đó cũng là bình thường”Trần Phi nói : “Ngày hôm qua chú và dì đã thương lượng với nhau, con xem có được không?”
“Chú nói đi”Dương Minh biết chuyện này không dễ dàng là mđược, dù sao bây giờ cũng khác xưa, trong nhà chỉ có một con.
“Dương Minh, con về nhà thương lượng với cha mẹ con, coi có thể để hai người cùng một chổ mừng lễ năm mới không?”Trần mẫu tiếp lời Trần Phi, nói : “Nhiều người thì càng náo nhiệt”
“À, hẳn là không có vấn đề”Dương Minh nghĩ nghĩ, thấy đề nghị của Trần mẫu hợp tình hợp lý, hai nhà cùng nhau đón lễ mừng năm mới, cũng không sao cả, tránh được những chuyện không cần thiết : “Chẳng qua, nhà con hơi nhỏ, nếu hai người có qua, thì buổi tối nghỉ ngơi không được tiện...”
“Không sao đâu, con về thương lượng với cha mẹ, đến nhà chú mừng lễ cũng được, chổ của chú cũng lớn, sô pha trong phòng sách cũng có thể xếp thành giường đôi!”Trần Phi nói.
“Tốt lắm, lát nữa con trở về sẽ nói với bọn họ, sau đó sẽ gọi cho chú!”Dương Minh cũng hiểu đề nghị của Trần Phi không tồi, hơn nữa cha mẹ mình cũng chưa thu xếp gặp mặt cha mẹ của Trần Mộng Nghiên, cứ như vậy, không phải nhất cử lưỡng tiện sao?
Bởi vì Trần Phi và Trần mẫu đều rất hài lòng với Dương Minh, cho nên bầu không khí bữa cơm rất tốt, tất cả mọi người đều vui vẻ, hơn nữa vừa ăn vừa nói chuyện, cho nên bữa cơm này kéo dài đến gần bốn giờ chiều, tính như là ăn cơm chiều luôn rồi.
Ở lại nhà Trần Mộng Nghiên chơi đánh bài một chút, rồi Dương Minh mới đứng dậy chuẩn bị ra về.
“Dương Minh, hay là ở lại thêm lát nữa đi? Buổi tối có bánh chèo đó!”Trầu mẫu giữ lại.
“Dạ thôi, con trở về sớm, về thương lượng với cha mẹ, buổi tối nên về sớm chút”Dương Minh nói.
“Ừ, nếu vậy thì dì cũng không giữ con lại, trở về từ từ mà thương lượng với cha mẹ, có kết quả thì báo cho dì biết”Trần mẫu dặn.
“Dì yên tâm, con trở về là sẽ bàn chuyện này đầu tiên!”Dương Minh nói.
“Được rồi, Mộng Nghiên, con tiễn Dương Minh đi!”Trần Phi nói.
“Dạ được”Trần Mộng Nghiên gật đầu, rồi mặc thêm áo khoác cùng Dương Minh đi xuống lầu, vừa rồi ở nhà, có người lớn, nên hai người tre tuổi không có cơ hội thân mật, bây giờ thừa dịp tiễn đưa, hai người có thể ngọt ngào một chút.
Đi xuống lầu, lúc ở lầu hai và lầu ba, Dương Minh xoay lại ôm lấy Trần Mộng Nghiên, nói : “Có nghĩ đến anh không?”
“Dạ...”Trần Mộng Nghiên ngượng ngùng gật đầu : “Được rồi, ôm một chút thôi, lỡ như để hàng xóm thấy thì không tốt”
“Không sau đâu, sợ cái gì, hôm nay đến năm rồi, mọi người đang ở nhà ăn bánh chèo coi TV mà!”Nói xong, Dương Minh đưa miệng hôn lên mặt Trần Mộng Nghiên một cái.
“Ai nha...”Trần Mộng Nghiên không kịp phản ứng, đã bị Dương Minh hôn...
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 547 : Đánh giá. rối.
Nhóm dịch:Ngạo Thiên Môn
Sưu tầm bởi Tiểu Dê -4vn.eu
Trung Thu lại làm mấy chương cho anh em
Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, làm Trần Mộng Nghiên vội vàng đẩy Dương Minh ra, có chút thẹn thùng cúi đầu.
“Có người đến...”Trần Mộng Nghiên nhỏ giọng nói.
“Ừ...”Dương Minh giương mắt ra nhìn, sau đó nói : “Là một bà già...”
“Có thể là Lưu nãi nãi, chúng ta nhanh xuống lầu đi, đừng để bà bắt gặp”Trần Mộng Nghiên vội vàng nói, trong lúc bối rối cũng không rãnh tìm hiểu tại sao Dương Minh lại thấy rõ.
Lúc đi xuống lầu, quả nhiên không lâu sau thấy được có một bà già đang đi xuống.
“Lưu nãi nãi”Trần Mộng Nghiên chào hỏi.
“Mộng Nghiên à, haha, đây là bạn trai của con sao?”Lưu nãi nãi nhìn Dương Minh cười hỏi.
“Xin chào Lưu nãi nãi, con là bạn trai của Mộng Nghiên, con gọi là Dương Minh!”Dương Minh gật đầu vấn an.
“Tốt tốt! Bộ dáng tuấn tú lịch sự!”Lưu nãi nãi nói.
“Lưu nãi nãi, đã trễ thế này rồi, bà còn đi đâu?”Trần Mộng Nghiên hỏi.
“Ai, còn không phải đi rước cháu gái của bà sao, hết năm rồi mà vẫn phải học bù!”Lưu nãi nãi bất đắc dĩ nói: “Bà đi trước cho kịp giờ!”
“Dạ, Lưu nãi nãi, bà chú ý an toàn một chút”Trần Mộng Nghiên dặn dò.
“Không sao đâu! Đi đến góc được quẹo cái là tới...”Lưu nãi nãi nói.
Lưu nãi nãi đi rồi, Dương Minh mới hỏi : “Cháu gái của Lưu nãi nãi bao nhiêu tuổi? Sao hết năm rồi mà vẫn phải học bù?”
“Năm nay cấp ba...”Trần Mộng Nghiên lặng lẽ thở dài nói.
Dương Minh nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, hồi trước mình và Trần Mộng Nghiên cũng học cấp ba thôi, năm đó mỗi ngày đều phải học bù đến nửa đêm, nhất là cái kỳ nghỉ đông, cơ hồ không được nghỉ ngơi!
“Đúng rồi, Chu Giai Giai đến nhà em, gặp chú Trần?”Dương Minh hỏi.
“Ừ, nàng nói có chuyện cần nói với cha..”Trần Mộng Nghiên do dự một chút rồi nói : “Cha của em vừa rồi đã nói gì với anh?”
“Chú Trần nói với anh, Chu Giai Giai nói với chú là nàng thích anh...”Dương Minh cười khổ nói.
“A?”Trần Mộng Nghiên tuy rằng đã biết được tâm tư của Chu Giai Giai, nhưng không ngờ Chu Giai Giai có gan thẳng thắn với cha mình như vậy : “Nàng ta... nói thể nào?”
“Cụ thể thì anh không biết, chú Trần không kể lại...”Dương Minh lắc đầu, loại chuyện này không kể ra thì tốt hơn.
“Ồ... Chu Giai Giai thật sự thích anh...”Trần Mộng Nghiên gật đầu, sau đó đột nhiên nhỏ giọng nói : “Dương Minh, thật ra nàng ta rất đáng thương...”
“Hả?”Dương Minh khó hiểu nhìn Trần Mộng Nghiên, tự hồ như đây là lần đầu tiên Trần Mộng Nghiên vì một nữ sinh khác mà nói. Hơn nữa lại là nữ sinh có thể trở thành tình địch của nàng! Điều này làm cho Dương Minh vô cùng kinh ngạc, đồng thời không khỏi bội phục Chu Giai Giai. Cuối cùng là dạng con gái gì? Tự nhiên có thể chiếm được sự đồng tình của Trần Mộng Nghiên, quả thật không đơn giản! Là Chu Giai Giai thật sự có chổ đáng đồng tình, hay là do nàng diễn trò quá đạt? Dương Minh không dám khẳng định,b ây giờ hắn không muốn dây dưa với đề tài này nữa, vừa nghĩ đến chuyện Chu Giai Giai thích mình, Dương Minh đã thấy đau đầu.
“Mộng Nghiên, em về đi, anh đi một mình được rồi”Dương Minh nhìn đồng hồ, lát nữa mình còn có một cuộc hẹn.
“Được, anh đi đường cẩn thận!”Trần Mộng Nghiên dặn dò : “Còn nữa, chuyện mà cha mẹ em nói, anh về nhà thương lượng, nếu không được cũng không cần miễn cưỡng!”
“Ừ, anh biết rồi”... Dương Minh ở dưới lầu, nhìn Trần Mộng Nghiên trở về nhà, mới rời đi.
Đón một chiếc taxi, Dương Minh đi đến nhà của Lâm Chỉ Vận, khi đi ngang qua nhà Phương Thiên, Dương Minh theo thường lệ liếc nhìn một cái, trong phòng của Phương Thiên vẫn trống trơn, xem ra, Phương Thiên vẫn chưa về.
Không biết Phương Thiên đi châu Âu rốt cục làm gì, thời gian dài như vậy mà vẫn không có tin tức, nói thật, Dương Minh cũgn có chút nhớ ông, hơn nữa, công phu của Dương Minh bây giờ tuy rằng lợi hại, nhưng đối với Phương Thiên, chỉ là con gà mà thôi, thật sự là làm mất uy danh của vua sát thủ.
Dương Minh lắc đầu, đi đến cửa nhà Lâm Chỉ Vận, gõ cửa, không lâu sau, cửa mở ra, là một người thanh niên xa lạ : “Xin hỏi cậu tìm ai?”
“Tôi tìm Lâm Chỉ Vận... anh là?”Dương Minh kỳ quái, hắn không nghe nói Lâm Chỉ Vận có anh hay em gì cả ... “Đại Đông ca, là Dương Minh sao? Đến tìm em đó”Giọng nói của Lâm Chỉ Vận truyền ra, rồi sau đó, thân ảnh của Lâm Chỉ Vận cũng nhẹ nhàng xuất hiện.
“Đại Đông ca”?? Dương Minh có chút khó hiểu.
“Đại Đông ca, em giới thiệu cho anh, đây là Dương Minh, anh ấy là... “Lâm Chỉ Vận thẹn thùng nói.
“Xin chào, tôi là Dương Minh, là bạn trai của Chỉ Vận”Dương Minh thấy Lâm Chỉ Vận ngượng ngùng, vì thế vươn tay giới thiệu.
“Lý Đại Đông! Là ca ca thanh mai trúc mã với Chỉ Vận!”Lý Đại Đông liếc nhìn Dương Minh đầy địch ý, sau đó vươn tay ra nắm lấy tay của Dương Minh, mạnh mẽ bóp lấy tay hắn.
Dương Minh âm thầm cười lạnh, xem ra vị “Đại Đông ca”này rất bất mãn với mình, quả thật, 99% người này có ý với Lâm Chỉ Vận, muốn ra oai phủ đầu với mình.
Lý Đại Đông nghe thấy Dương Minh là bạn trai của Lâm Chỉ Vận, cảm thấy trong lòng khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Dương Minh cũng đầy lửa, đem toàn bộ sức lực dồn vào trong tay.
Nụ cười trên mặt Dương Minh vẫn không đổi, giống như là sức mạnh trên tay Lý Đại Đông không có tác dụng.
Lý Đại Đông thấy sắc mặt của Dương Minh vẫn thản nhiên, trong lòng có chút lo lắng, thấy không thể bắt tay quá dài được, vì thế cắn răng một cái, tăng thêm sức mạnh.
Dương Minh đột nhiên nhếch miệng cười, nhiệt tình nói : “Ồ, xin chào, Đại Đông qua”Hắn cố ý đem “Đại Đông ca”kêu thành “Đại Đông qua”sau đó Dương Minh bắt đầu phát lực, trên tay hơi hơi động, mà sau ót của Lý Đại Đông đã đổ đầy mồ hôi. Dương Minh chưa dùng lực mà Lý Đại Đông đã không chịu nổi.
Nói thế nào đi nữa, tay chân của Dương Minh đều đã ngâm qua thuốc của Phương Thiên, hơn nữa bình thường cũng rèn luyện, đạo lực kinh người, muốn bóp nát tay của Lý Đại Đông cũng là dễ dàng!
Lý Đại Đông cắn răng, kinh ngạc nhìn Dương Minh, sức nắm của mình cũng nổi danh lắm, thế mà lại bị Dương Minh nhẹ nhàng đánh bại! Rốt cục không chịu nổi, định rên thành tiếng, thì Dương Minh đã thả tay ra, rồi tự nhiên ôm lấy bả vai của Lâm Chỉ Vận, sau đó đi vào phòng.
Đem Lý Đại Đông ném ngoài cửa luôn! Lý Đại Đông nhìn bóng dáng Dương Minh, nghiến răng tức giận, vốn muốn hạ nhục Dương Minh, kết quả chẳng những không giáo huấn được Dương Minh, mà mình lại còn phải ngậm bồ hòn.
Lý Đại Đông thật sự tức giận! Chẳng qua, không có biện pháp, cũng không thể nói ra là mình muốn giáo huấn Dương Minh nhưng lại bị giáo huấn lại được.
Thấy Dương Minh ôm Lâm Chỉ Vận, ánh mắt của Lý Đại Đông như muốn phun ra lửa.
Gia đình của Lý Đại Đông cũng ở trong khu này, hai nhà cách nhau không xa, Lý Đại Đông lớn hơn Lâm Chỉ Vận một tuổi, hai người tử nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Lý Đại Đông vẫn thầm mến Lâm Chỉ Vận, nhưng Lâm Chỉ Vận vẫn chỉ đối đãi với hắn như một người anh.
Chẳng qua, theo suy nghĩ của Lý Đại Đông, hai người là thanh mai trúc mã, chờ Lâm Chỉ Vận lớn hơn chút nữa, sẽ thổ lộ với nàng, hẳn không phải là việc khó gì.
Nhưng mà, Lý Đại Đông không ngờ rằng, Lâm Chỉ Vận đột nhiên nhảy ra một người bạn trai! Điều này làm cho hắn không thể chấp nhận được.
Hôm nay là cuối năm, là ngày hai mươi chín tháng chạp, người phương bắc thì lấy ngày hai mươi ba tháng chạp là mốc hết năm, gọi là “quét dọn nhà cửa”.. mà người phương nam lại lấy ngày hai mươi bốn, gọi là “phủi trần”... Tập tục mỗi nơi mỗi khác, dân gian gọi là hết năm cũ, kỳ thật chính là ngày hội táo quân.
Lý Đại Đông học trường đại học khác ở Tùng Giang, nên bình thường ít gặp mặt Lâm Chỉ Vận, chỉ có ngày nghỉ mới có thể gặp mặt. Thời điểm nghỉ đông này, Lý Đại Đông vốn muốn giống như xưa, đến nhà Lâm Chỉ Vận làm khách, giúp đỡ Trầm Nguyệt Bình dọn dẹp nhà, tình cảm của hắn đối với Lâm Chỉ Vận, chỉ sợ thằng ngu cũng có thể nhìn ra. Trầm Nguyệt Bình là người từng trải, sao mà không rõ tâm tư của Lý Đại Đông?
Bà cũng từng ám chỉ Lý Đại Đông nên tìm một người bạn gái khác, nhưng Lý Đại Đông chỉ cười ngây ngô, hiển nhiên là hiểu lầm rồi.
Trong khoảng thời gian này, Dương Minh hơi bận một chút, nên không có thời gian đến nhà Lâm Chỉ Vận làm khách, cho nên Lý Đại Đông còn chưa biết có tình địch tồn tại.
Hắn không hỏi, Lâm Chỉ Vận cũng sẽ không nhắc đến Dương Minh, hôm nay, Lâm Chỉ Vận chỉ nói là có một người bạn đến nhà làm khách, Lý Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là bạn học của nàng ta.
Vừa rồi, lúc mở cửa, hắn mới biết được, thì ra người đó là bạn trai của Lâm Chỉ Vận! Điều này làm cho Lý Đại Đông từ ảo tưởng trở về sự thật! Lâm Chỉ Vận đã trưởng thành, cũng bắt đầu hiểu được tình yêu nam nữ! Không còn là cô em nhỏ như hồi trước nữa! Điều này làm cho Lý Đại Đông vô cùng hối hận, trước kia không chịu xuống tay, mà lại để cho người ngoài đoạt mất!!
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 548 : Gia thế của Chu Giai Giai.
Nhóm dịch:Ngạo Thiên Môn
Sưu tầm bởi Tiểu Dê -4vn.eu
Trung Thu lại làm mấy chương cho anh em
Chẳng qua, Lý Đại Đông vẫn còn có chút tin tưởng, dù sao mình với Lâm Chỉ Vận cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm mà, chẳng lẽ không bằng người ngoài? Cái tên Dương Minh này cùng lắm là chỉ mới quen biết với Lâm Chỉ Vận một học kỳ, bởi vì thời điểm nghỉ hè hắn vẫn chưa nghe nói Lâm Chỉ Vận có bạn trai!
Chỉ mới một học kỳ, thì quan hệ sẽ chặt chẽ đến mức nào?? Lý Đại Đông cảm thấy rằng, chỉ cần cố gắng, biểu lộ tâm lý với Lâm Chỉ Vận, thì nàng ta khẳng định sẽ chia tay với Dương Minh
Nghĩ đến đây, tâm tình của Lý Đại Đông cũng khôi phục lại một ít, nghiêm mặt đi theo Lâm Chỉ Vận và Dương Minh vào phòng
“Dương Minh đến rồi!!”Trầm Nguyệt Bình còn chưa mở miệng, thì Lâm Trường Thanh đã nhiệt tình đón tiếp Dương Minh, chuyện ở Đông Hải hồi đó, Lâm Trường Thanh vô cùng cảm tạ Dương Minh, cho nên nói chuyện cũng khách khí rất nhiều.
“Chú Lâm, dì Trầm, xin chào á!!”Dương Minh cười nói.
“Trường Thanh, ăn cơm!!”Trầm Nguyện Bình thấy Dương Minh đến, vì thế phân phó : “Ông đi hạ bánh chẻo đi!!”
Lý Đại Đông nghe xong tức đến nghiến răng luôn, buổi chiều mình đến đây hỗ trợ quá trời, thế mà lại tiện nghi cho tên họ Dương này! Chẳng qua tức vẫn là tức, nhưng không phát ra, chỉ nghiêm mặt hờn dỗi.
“Đại Đông, con đi giúp chú ấy đi”Trầm Nguyện Bình nói.
“Dạ, con đi giúp cha nuôi hạ bánh chẻo”Lý Đại Đông gật đầu, cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ “Cha nuôi”.
Trầm Nguyện Bình thở dài, trong lòng biết Lý Đại Đông cố ý nói vậy, từ nhỏ, Lâm Trường Thanh và cha của Lý Đại Đông có một lần nói giỡn, nói là muốn kết thân gia, nên để cho Lý Đại Đông nhận Lâm Trường Thanh làm cha nuôi.
Lúc đó Lâm Chỉ Vận còn nhỏ, có biết gì đâu, Lý Đại Đông cũng còn nhỏ mà; sau này, câu chuyện này cũng dần trôi vào quên lãng, thì không ngờ rằng Lý Đại Đông lại đột nhiên nói ra.
Dương Minh nghe thấy hai chữ “cha nuôi” từ miệng Lý Đại Đông này, không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Lâm Chỉ Vận : “Sao người này lại gọi cha của em là cha nuôi?”
“Em cũng không biết....”Lâm Chỉ Vận nghi hoặc lắc đầu, hiển nhiên, nàng không có chút ấn tượng về chuyện này.
Dương Minh gật đầu, cũng không rãnh đi hỏi thăm chuyện này, chẳng quản là thật hay là giả luôn, cha nuôi thì sao? Cha nuôi chứ đâu phải nhạc phụ!!
“Hình như người này có ý với em.”Dương Minh ngồi xuống ghế sa ***, ngồi sát bên cạnh Lâm Chỉ Vận, tựa như một đôi tình nhân thân mật bình thường vậy.
Bây giờ, tình trạng miễn dịch của Lâm Chỉ Vận đối với Dương Minh hầu như đã không còn, giống như vậy, mỗi lần mà Dương Minh làm ra một ít cử chỉ thân mật với nàng, Lâm Chỉ Vận trừ thẹn thùng trong lòng một chút, thì không cảm thấy có mâu thuẫn gì khác.
“A? Đại Đông ca chắc là đem em thành em gái đó...!”Lâm Chỉ Vận lắp bắp nói, trước đó, nàng cũng không phát hiện ra Lý Đại Đông ngoài tình cảm anh trai em gái ra còn có cái gì đặc biệt, nhưng thấy được vẻ mặt quái dị và cử chỉ của Lý Đại Đông, tựa hồ giống như lời của Dương Minh nói.
“Haha, em gái mà có địch ý với anh lớn vậy sao?”Dương Minh bĩu môi : “Còn thanh mai trúc mã nữa...”
“Sao, anh ghen hả?”Lâm Chỉ Vận không biết nghĩ cái gì, mà đột nhiên nói ra một câu như vậy.
“Anh ghen làm gì!!”Dương Minh cười xấu xa ôm lấy Lâm Chỉ Vận : “Hai ta không phải đóng giả nữa, còn ghen cái gì...”
“Đóng giả... vậy anh ôm em để làm gì...”Mặt Lâm Chỉ Vận đỏ lên, có chút ngượng ngùng.
“”Đóng giả cũng phải có tinh thần chuyên nghiệp chứ! Em xem trong phim kìa, nghe nói đến cảnh nói, nam diễn viên và nữ diễn viên vì bộ phim mà xxoo thật đó!”Dương Minh cười gian xảo nói.
“Chán ghét!!”Lâm Chỉ Vận thẹn thùng nói : “Người ta đóng phim, làm sao anh biết?”
“Trên mạng đều nói như vậy.....”Dương Minh vô tội nói.
“Được rồi, lát nữa chừa cho em chút mặt mũi được không, em và Đại Đông ca không có gì, em vẫn xem anh ấy là người anh tôn kính, anh đừng làm khó anh ấy.....”Lâm Chỉ Vận do dự một chút rồi nói.
“Là anh làm khó hắn? Anh thấy là hắn muốn làm khó anh!!”Dương Minh cười nói : “Em thấy đó, vừa vào cửa đã nắm lấy tay anh không buông, may mà trước đó anh đã có luyện tập, không là bị hắn làm cho tàn phế rồi!!!”
“Kết quả thì sao...!! trên đầu Đại Đông ca đổ đầy mồ hôi...”Lâm Chỉ Vận cũng không ngốc, lúc đó nàng nhìn đại khái cũng hiểu được : “Còn anh thật xấu, tự nhiên gọi người ta là đại đông qua nữa” “Không phải em cũng gọi hắn là đại đông qua sao?”Dương Minh mở to mắt ra nhìn : “Anh chỉ gọi theo em thôi mà!”
“Không nói với anh nữa...!”Lâm Chỉ Vận không nói nữa.
Lý Đại Đông mặc dù vào bếp hỗ trợ, nhưng mà ánh mắt không rời khỏi phòng khach, nhìn thấy Dương Minh tán tỉnh Lâm Chỉ Vận, tức muốn hộc máu, vô tình thò tay vào cầm cái bánh chẻo ra, làm cho hắn bị phỏng, đau đến nhe răng luôn....
^..........................^
Chu Giai Giai sau khi về nhà, bắt đầu bố trí hành động buổi tối, nếu mà thuận lợi, thì tối nay sẽ tìm được vài thứ hữu dụng.
Trong thời gian giám sát địa chỉ IP trong nhà Vương Chí Đào, Chu Giai Giai tùy tay mở một folder trong máy tính ra, rồi bắt đầu xem những tấm ảnh bên trong.
Đây là những hình ảnh mà bình thường Chu Giai Giai lấy điện thoại chụp Dương Minh, một mình Dương Minh có, mà đi cùng với Trần Mộng Nghiên cũng có, chẳng qua, Chu Giai Giai không hề để ý, vui vẻ lật xem, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày, giống như đang xem một chuyện gì đó vui vẻ lắm vậy.
Đúng vậy, đây là việc tiêu khiển thời gian bình thường của Chu Giai Giai, trừ nghiên cứu về kỹ thuật máy tính, thì thời gian còn lại, hoạt động duy nhất của Chu Giai Giai chính là ngồi nhìn ảnh chụp của Dương Minh đến ngẩn người.
“Cốc cốc cốc...”Cửa phòng truyền ra tiếng gõ, Chu Giai Giai lập tức hồi tỉnh, vội vàng cất giấu tất cả các phụ kiện, sau đó mới nói : “Vào đi!”
“Giai Giai, hôm nay nghe nói con đến nhà của Vương Chí Đào?”Chu mẫu cười hỏi.
“Dạ”Chu Giai Giai nhàn nhạt gật đầu, nàng vẫn còn bức xúc trong lòng đối với hành động tự tiện đi tìm Dương Minh của mẹ.
“Haha, con đừng giận mẹ, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con”Chu mẫu cười nói : “Mẹ nghe nói, Vương Tích Phạm chuẩn bị đem cổ phần trong công ty chuyển cho Vương Chí Đào, đó cũng là điều mẹ lo lắng nhất, sợ rằng ông ta xảy ra chuyện đột xuất, thì sẽ không để lại gì cho con cái... Bây giờ, mẹ yên tâm rồi, về sau sẽ không còn người tranh đoạt cổ phần công ty của các con”
“...”Chu Giai Giai nhìn người mẹ trước mặt, không biết nên nói cái gì, ở trong mắt của bà, chỉ tràn ngập tiền tiền tiển và tiền! Ngay cả hạnh phúc cả đời của con gái, mà cũng lôi kéo lợi ích bên trong.
“Cha con mấy ngày nữa sẽ về, chuyện của con và Dương Minh mẹ cũng đã nói với cha con, cha cũng cảm thấy Dương Minh không xứng với con!”Chu mẫu cười nói.
Chu Giai Giai lắc đầu nói : “Bản thân con tình nguyện sinh ra một trong gia đình bình thường!”
“Bình thường? Giai Giai, con có biết bao nhiêu người hâm mộ con không?”Chu mẫu nói : “Con thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc!”
“Bản thân con chẳng thấy gì tốt...”Chu Giai Giai thở dài một hơi : “Hơn nữa, cha cũng không phải đi làm công cho người khác sao... vì sao phải luôn muốn tài trí hơi người?”
“Làm công? Nói nhảm, cái đó không ai dám nói là làm công, cha của con làm việc cho gia tộc thần bí nhất Châu Âu, mà cũng chính là đại quản gia của gia tộc này!”Chu mẫu không khỏi đắc ý nói : “Theo ý của cha con, ở bên kia muốn tìm một quý tộc thượng lưu cho con cũng không phải là vấn đề!”
“...”Chu Giai Giai nhìn người mẹ đã lọt vào trong ảo tưởng này, không biết nên nói cái gì.
“Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, không chừng muốn tìm người kế thừa gia tộc cũng không có vấn đề”Chu mẫu kiêu ngạo nói : “Nhưng đáng tiếc là, nghe cha con nói, cái gia tộc thần bí ấn để người thừa kế là nữ...”
“Được rồi, mẹ, con mệt rồi... muốn nghỉ ngơi một lát”Chu Giai Giai thật sự không chịu nổi ý tưởng của mẹ rồi.
“Ồ, được rồi... con nghỉ ngơi đi...”Chu mẫu gật đầu nói : “Đúng rồi, nếu con và Vương Chí Đào có vấn đề gì, thì cứ tìm mẹ trao đổi!”
“...”Chu Giai Giai lại không biết nói gì.
Trong phòng làm việc của Vương Tích Phạm, đang có hai người.
“Hữu Tài, chuyện của Tô Đại Trí, cảnh sát có hoài nghi gì không?”Vương Tích Phạm cau mày hỏi.
“Không có, chưa nghe được tin tức gì”Hoàng Hữu Tài lắc đầu.
“Cái xác của Tô Đại Trí, tôi vẫn không yên tâm lắm, sợ rằng cảnh sát sẽ phát hiện ra đầu mối”Vương Tích Phạm giận dữ nói : “Mấy bữa nay mí mắt cứ giật giật, có dự cảm không tốt”
“Không sao đâu, Vương tổng, hay là ngày mai chúng ta đi xem thử? Mang theo một chút axit đổ lên xác, để nó nhanh hư thối, cảnh sát sẽ không thể phân biệt thân phận được”
“Được, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi mua axit đi, rồi lát nữa chúng ta đi”Vương Tích Phạm nói.
“Tất cả nghe Vương tổng”Hoàng Hữu Tài gật đầu.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 549 : Uống rượu với tình địch.
Nhóm dịch:Ngạo Thiên Môn
Sưu tầm bởi Tiểu Dê -4vn.eu
Trung Thu lại làm mấy chương cho anh em
Vương Tích Phạm gọi điện cho Vương Chí Đào, nói là buổi tối sẽ về nhà trễ, Vương Chí Đào hôm nay đặc biệt vui vẻ, cũng không để ý, nói cho có vài câu rồi cúp điện thoại.
Vương Chí Đào bây giờ đang chat với Chu Giai Giai qua Yahoo, hưng phấn vô cùng.
Chu Giai Giai nói chuyện với Vương Chí Đào, chủ yếu là moi thông tin từ miệng hắn, hỏi Vương Tích Phạm có về hay không, rồi sau đó gửi cho Vương Chí Đào một file, nói là ảnh chụp của mình ở trong.
Vương Chí Đào vốn là thằng ngu máy tinh, nên không nghi ngờ, trực tiếp nhận file, rồi mở ra coi. Chỉ cần network hoạt động, thì trong nháy mắt mọi thông tin đều được truyền đi.
Chu Giai Giai buồn cười, sớm biết tên Vương Chí Đào này ngu như vậy, mình sẽ không cần tốn sức đi sửa cái router làm gì...
^...........................^
Không khí trên bàn cơm có chút áp lực, Lý Đại Đông vẫn im lặng không nói câu nào, vừa ăn bánh chẻo vừa nhìn Dương Minh bằng cặp mắt đầy địch ý!
“Đại Đông, hôm nay là hết năm cũ, con là anh của Chỉ Vận, con nói trước đi.”Lâm Trường Thanh thấy không khí căng thẳng quá, nên chủ động mở miệng.
“Cha nuôi, con chúc cha và mẹ nuôi năm mới vui vẻ, Chỉ Vận càng lớn càng xinh đẹp!”Lý Đại Đông do dự một hồi, rồi trực tiếp loại Dương Minh ra ngoài.
Lâm Trường Thanh và Trầm Nguyệt Bình làm sao mà không biết được suy nghĩ ngây thơ của Lý Đại Đông, đều âm thầm lắc đầu thở dài.
Lâm Chỉ Vận vừa định mở miệng, lại bị Dương Minh đoạt trước : “Haha, anh là anh của Chỉ Vận, cũng tức là anh của tôi, cảm ơn lời chúc của anh”
Câu nói đầu tiên của Dương Minh đã quan hệ của Lý Đại Đông lên làm thân thích, không phải muốn lôi kéo làm quen sao? Được, tao trực tiếp đẩy mày lên làm vai anh, nhìn mày theo đuổi Chỉ Vận thế nào.
Quả nhiên, nghe Dương Minh nói xong, sắc mặt Lý Đại Đông sửng sốt, hồi lâu mới nói : “Đúng là vậy, như không phải ruột thịt”
“Haha”Dương Minh cười.
Trầm Nguyệt Bình và Lâm Trường Thanh cũng bó tay rồi, bọn họ không nghĩ hôm nay Lý Đại Đông sẽ đến nhà, nhưng nếu Lý Đại Đông đã chủ động đến giúp, thì cũng không thể đuổi đi được, vì thế tạo thành cục diện xấu hổ này.
Bữa cơm nặng nề cuối cùng cũng qua, bởi vì Lý Đại Đông xuất hiện, nên Dương Minh cũng không nói nhiều với Lâm Trường Thanh và Trầm Nguyệt Bình, sau khi ăn xong, liền đứng dậy ra về.
Lâm Trường Thanh cũng không giữ lại, dù sao hôm nay đã như vậy, ở lại cũng vô ích, Lý Đại Đông thấy Dương Minh đi, vì thế cũng đứng dậy nói : “Con cũng đi trước...”
Lâm Chỉ Vận cũng thấy khó xử, đưa Dương Minh và Lý Đại Đông ra đến cửa, mới bất đắc dĩ trở vào nhà.
Dương Minh thấy Lý Đại Đông đi theo mình, biết rằng Lý Đại Đông khẳng định có lời muốn nói, vì thế đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại.
Lý Đại Đông vốn đang đi sau lưng Dương Minh suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, nhất thời hoảng sợ, vội vàng dừng chân, xém tí đã đâm sầm vào Dương Minh.
“Cậu... cậu muốn làm gì??”Lý Đại Đông hỏi theo bản năng.
“Anh đi theo tôi làm gì?”Dương Minh hỏi lại.
“Tôi... không có gì...”Bản chất của Lý Đại Đông không phải là xấu, chỉ là thấy Lâm Chỉ Vận đột nhiên có bạn trai, không thể chấp nhận được thôi, bây giờ lại bị Dương Minh hỏi vậy, thật không biết nên mở miệng thế nào.
“Ồm vậy không có gì, thì tôi có thể đi rồi, anh đừng đi theo tôi”Dương Minh nhàn nhạt nói.
“Khoang... khoang đã...!!”Thấy Dương Minh phải đi, Lý Đại Đông khẩn trương lên, vội vàng nói.
“Cái gì? Không phải anh không có chuyện gì sao??”Dương Minh cười hỏi.
“Tôi... tôi muốn nói chuyện với cậu.!!”Lý Đại Đông hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói.
“Nói chuyện? Với tôi??”Dương Minh nhún vai : “Được nói, cứ nói đi, dù sao tôi cũng rãnh, đi chổ nào nói?”
“Phía trước có một quán ăn nhỏ, vào ngồi một chút, thế nào?”Lý Đại Đông nói.
“vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, được rồi, đại đông qua, anh mời khách sao?”Dương Minh hỏi.
“...’ Mặt của Lý Đại Đông run lên, nói : “Tôi là Lý Đại Đông, không phải là đại đông qua...”
“Ồ, thì tôi gọi là Đại Đông ca, Chỉ Vận không phải gọi anh là Đại Đông ca sao... đúng không, đại đông qua?”Dương Minh nghiêm trang nói.
“Tôi mời...”Lý Đại Đông bó mồm, rầu rĩ nói.
Lý Đại Đông dẫn Dương Minh vào quán ăn cách đó không xa, chính là quán ăn của dì Hồng, dì Hồng nhìn thấy Dương Minh và Lý Đại Đông cùng vào tiệm, không khỏi có chút kinh ngạc.
Dương Minh là bạn trai của Lâm Chỉ Vận, mà Lý Đại Đông lại là... dì Hồng là thổ địa ở đây mà, chuyện của Lý Đại Đông và Lâm Chỉ Vận bà cũng biết rõ, cho nên không khỏi kinh ngạc.
“Dì Hồng, cho bọn con một phòng đi”Lý Đại Đông mở miệng trước.
“Được...”Dì Hồng không biết nên làm sao, nhưng mà vẫn làm theo lời dặn.
Dương Minh cùng Lý Đại Đông đi vào trong phòng, dì Hồng cầm lấy thực đơn đưa đến.
“Cậu gọi đi!”Lý Đại Đông đưa thực đơn cho Dương Minh.
Dương Minh không khách khí, cầm lấy thực đơn mà nói: “Cá nướng một phần, thịt kho một phần, bao tử hầm một phần, đùi gà quay, thịt xá xíu, tôm sú luột, đậu hũ chiên...”Nói một tràng đồ ăn ra.
Sắc mặt Lý Đại Đông đổi màu ngay lập tức, hắn là hàng xóm của Lâm Chỉ Vận, điều kiện gia đình cũng chẳng khá giả hơn là bao, mặc dù vừa đi học vừa đi làm ở Đông Hải, cũng kiếm được chút tiền, nhưng mà vừa đủ chi tiêu thôi. Dương Minh gọi một hơi như vậy, làm tốn hết nửa tháng tiền làm gia sư của hắn.
Thấy Dương Minh muốn còn nói tiếp, Lý Đại Đông nhanh tay chặn lại :”Được rồi, gọi nhiều hơn sẽ không ăn hết”
“Tôi còn chưa kêu xong mà, anh đừng ngắt lời!”Dương Minh khoát tay tiếp tục nói : “Thịt bò xào cải, bao tử hầm, cánh gà chiên nước mắm, đậu hũ luộc... hồi nãy ăn nhiều đồ mỡ quá, chắc là ăn không nổi... không sao, cứ gói mang về cũng được, cho thêm một phần đầu hũ hấp hành đi”
Lý Đại Đông nghe Dương Minh nói, mới kịp phản ứng, cảm thấy người này đang đùa giỡn với mình! Chẳng qua, cũng trách mình quá gấp gáp, không đợi Dương Minh nói xong, liền ngăn hắn lại, vì cái này quá dọa người rồi.
“Nhiêu đó thôi, đại đông qua, còn anh?”Dương Minh đưa thực đơn cho Lý Đại Đông.
Lý Đại Đông muốn mở miệng chỉnh lại vấn đề phát âm của Dương Minh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết người này cố ý hay vô tình. Nếu như vô tình, người ta đã phát âm như vậy, có sửa cũng vô dụng! Nếu cố ý, vậy có sửa cũng vô ích!
“Tôi được rồi, cho hai chai bia”Lý Đại Đông nói.
“Được được”Dì Hồng gật đầu, đều là người quen, cho dù bọn họ có gọi thứ đó, dì Hồng cũng không ý kiến gì.
Bởi vì Dương Minh gọi toàn là đồ xào nấu, nên đồ ăn đưa lên cũng nhanh, Lý Đại Đông cầm bia đưa cho Dương Minh sau đó hỏi : “Uống trực tiếp, dám không?”
Dương Minh không phải gà chết, đừng nói là một chia, cho dù ôm một thùng cũng không hề gì, vì thế nói : “Không sao cả”
Lý Đại Đông gật đầu, uống vào hớp để tăng thêm can đảm, rồi mới lên tiếng : “Cậu và Chỉ Vận bắt đầu khi nào?”
“Cái này có cần báo cáo với anh không?”Dương Minh hỏi ngược lại.
“Tôi... tôi là anh của Chỉ Vận!”Lý Đại Đông nói ra một cái lý do cũng không quá hợp tình hợp lý.
“Cũng không lâu, chỉ hai tháng thôi”Dương Minh nhàn nhạt nói : “Chẳng qua anh không có cơ hội đâu”
“Cậu nói gì?”Lý Đại Đông sửng sốt : “Cơ hội cái gì? Có liên quan đến tôi?”
“Đừng giả điên, anh không phải thích Lâm Chỉ Vận sao? Cho rằng tôi không nhìn ra à?”Dương Minh chăm chọc.
“...Đúng!”Lý Đại Đông giật mình, sau đónói : “Đúng vậy! Tôi thích Chí Vận! Chỉ Vận là thanh mai trúc mã với tôi... nàng làm sao đột nhiên có bạn tra được? Thời còn trung học, nàng ta căn bản là không hiểu chuyện nam nữ mà!”
“Thì thế nào?”Dương Minh thản nhiên nói.
“Có phải cậu dùng thủ đoạn hèn hạ gì không?”Sắc mặt Lý Đại Đông đỏ ửng, thoạt nhìn hình như đã say rồi, thật không ngờ, người này chỉ mới uống có một chai thô! “Bằng không vì sao Chỉ Vận vừa mới lên đại học, đã có bạn trai?”
“Lời này của anh cũng buồn cười lắm, anh nhìn bộ dáng của Chỉ Vận đi, giống bị ủy khuất sao?”Dương Minh lớn tiếng nói, dùng âm thanh để che sự chột dạ của mình...
Đúng vậy, chính xác là đã bị Lý Đại Đông nói trúng, thủ đoạn của Dương Minh, quả thật có chút đê tiện... chẳng qua, chuyện ban đầu, cũng không phải Dương Minh nguyện ý, ai có thể nói rõ ràng???
Muốn trách thì có thể đi trách Vương Chí đào! Chẳng qua, bởi vì Lý Đại Đông nói toạc ra, làm cho Dương Minh thẹn quá hóa giận, nói chuyện cũng bắt đầu lớn tiếng.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 550 : Việc lạ mà...
Nhóm dịch:Ngạo Thiên Môn
Sưu tầm bởi Tiểu Dê -4vn.eu
Trung Thu lại làm mấy chương cho anh em
Vương Tích Phạm lái chiếc xe cũ kỹ màu đỏ kia, chở Hoàng Hữu Tài chạy đến núi Tây Tinh, tùy tiện tìm một cửa hàng hóa chất, mua một bình axit, sau đó cất vào trong hộp.
Vốn loại axit này phải có chứng minh hoặc giấy phép mới mua được, ví dụ như trường học hoặc phòng thí nghiệm, bình thường không bán cho người dân, nhưng cũng không chịu nổi sự quyến rũ của tiền, Vương Tích Phạm tùy ý bỏ thêm chút tiền, ông chủ liền lập tức vui vẻ hớn hở bán cho hắn một bình axit.
Vương Tích Phạm đi đến công trường quen thuộc lần tước, chổ này Vương Tích Phạm đã khắc sâu vào trong trí nhớ, nên tìm đến cũng dễ dàng hơn.
“Hữu Tài, chú canh giùm tôi, nhìn xem gần đây có ai không?”Vương Tích Phạm cầm một cái xẻng, sau đó nói.
“Tốt, không vấn đề, Vương tổng”Hoàng Hữu Tài nói.
Vương Tích Phạm gật đầu, cầm lấy cây xẻng lên, bắt đầu đào, nhưng đào nửa ngày, cũng không đào được cái gì!
Nhìn đống đất đá bên cạnh đã chất cao gần bằng núi rồi, nhiều hơn những gi hồi đó hắn lấp xuống, cái ót của hắn đã đổ đầy mồ hôi : “Hữu Tài, chúng ta không nhớ lầm chứ? Là chổ này sao?”
“Đúng vậy!”Hoàng Hữu Tài nói : “Sao thế Vương tổng, xảy ra chuyện gì?”
“Không đúng, đào cả nửa ngày rồi, mà sao vẫn không thấy xác của Tô Đại Trí?”Vương Tích Phạm cảm thấy chuyện này có điểm quái dị, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Không thể nào, để tôi nhớ lại xem...”Hoàng Hữu Tài cẩn thận đánh giá xung quanh, rồi nói : “Không sai, chính là nơi này!”
“Vậy thật lạ, sao không thấy xác đâu???”Vương Tích Phạm lau mồ hôi trên trán buồn bực nói.
“Vương tổng, có phải đào nhầm chổ không? Nhìn lại xem??”Hoàng Hữu Tài cảm thấy chuyện này có chổ kỳ quái : “Ngài xem, bên kia còn có vết máu mà, lần trước là nơi xử lý Tô Đại Trí đó”
“Không đúng, đã đào rất sâu rồi, nền đất cũng đổi màu luôn, mà sao vẫn không thấy xác của Tô Đại Trí??”Vương Tích Phạm hoảng sợ nói.
“Chuyện gì thế này??”Hoàng Hữu Tài cũng kinh ngạc nói : “Không phải đã bị người ta phát hiện chứ?”
“Vậy thì tiêu rồi!”Vương Tích Phạm lo lắng nói.
“Nhưng mà, nếu bị phát hiện, tại sao còn lấp đất lại về chổ cũ chứ?”Hoàng Hữu Tài nhìn cái lỗ, suy nghĩ rồi nói : “Hay là xác chết của Tô Đại Trí vùng dậy?!!”
“Cái gì? Chú đừng nói bậy...”Vương Tích Phạm không khỏi rùng mình, tuy rằng hắn là người theo thuyết vô thần, hơn nữa tuổi đã lớn rồi, nên không tin tưởng chuyện ma quỷ.
Chẳng qua, chuyện hôm nay thật sự quá mức quái dị, sự thật ngay trước mắt, cái xác của Tô Đại Trí đã không thấy, nếu như xác chết vùng dậy, thì quả thật có điểm khủng bố!
Trong tình huống này, nói đùa không phải là chuyện tốt...
Nhưng mà, Hoàng Hữu Tài sau khi nói ra những lời này, cũng có chút sợ hãi, toàn thân liền nổi da gà lên : “Vương tổng, có lẽ do khuya quá, nên nhớ lầm chổ, hay là ngày mai chúng ta lại đến...”
“Ừ... nhanh rời khỏi nơi này thôi, tôi cảm thấy âm phong ở đây nặng quá...”Vương Tích Phạm cũng sợ hãi, không muốn tiếp tục ở đây nữa.
“He he he he...”Một trận cười quái dị vang lên, làm cho Vương Tích Phạm và Hoàng Hữu Tài nhất thời run rẩy.
“Âm thanh gì vậy???’ Vương Tích Phạm hỏi.
“Không biết... Vương tổng, có thể là dã thú chăng...!?”Hoàng Hữu Tài an ủi.
“À, vậy chúng ta đi nhanh thôi...!!”Vương Tích Phạm ném xẻng, xoay người lên xe. Nhưng mà, đột nhiên hắn phóng tầm mắt ra xa, trong thấy được phía trước đằng xa hắn : “Đó là... đó là...”
Vương Tích Phạm há miệng to ra, nhưng mà không nói ra được một lời.....
Hoàng Hữu Tài có chút kì quái ngẩng đầu nhìn theo hướng Vương Tích Phạm, nhất thời cũng há mồm thật to ra, cũng không nói lời nào!!?
Chỉ thấy, cách đó không xa, chổ sườn núi, có một người sắc mặt trắng bệch đang đứng đó!! Dưới ánh trăng, bộ mặt của người này được chiếu rõ ràng!! Đó chính là Tô Đại Trí đã chết!!!
“Má ơi... cái gì thế này...!!!”Hoàng Hữu Tài sợ đến mức ngã khỏi xe lăn, trực tiếp ngồi trên mặt đất.
“Chạy nhanh, chạy nhanh.... thật sự là xác chết sống lại...”Vương Tích Phạm cũng sợ muốn chết, kéo Hoàng Hữu Tài lên xe, nhanh chóng chạy xuống chân núi, suýt nữa gây ra tai nạn...
Mà “Tô Đại Trí”trên sườn núi, đột nhiên cả người toát ra ánh sáng màu xanh, sau đó mới từ từ ảm đạm...
“He he he...”Lại một tràng cười quái dị : “Lam lão đầu... ta còn thiếu ba mươi hai oán linh vừa chết là có thể luyện thành tà cổ của ta.. đến lúc đó cũng chính là ngày chết của Lam gia các ngươi... he he he”
^^.................................
“Vậy Lâm Chỉ Vận vì sao thích cậu? Không có khả năng...”Giọng nói của Lý Đại Đông gần như mất đi lý trí.
“Vì sao? Hỏi một câu vớ vẫn... tình yêu, cần phải có lý do sao?”Dương Minh có chút đồng tình nhìn Lý Đại Đông, là người đã thầm mến Lâm Chỉ Vận từ lâu.
“Tôi là thanh mai trúc mã với Chỉ Vận từ nhỏ, mà cậu chỉ vừa quen Chỉ Vận hai tháng...”Lý Đại Đông nắm chặt nắm tay, quát : “Dựa vào cái gì??”
“Tôi nói tôi và nàng đến với nhau được hai tháng, chứ không phải tôi mới quen nàng được hai tháng”Dương Minh cười lạnh nói : “Vậy tôi hỏi anh, lúc chân của chú Lâm bị xe đụng phải, Lâm Chỉ Vận cùng đường, anh ở đâu?”
“Tôi... tôi ở Đông Hải dạy kèm như điên... muốn kiếm nhiều tiền...”Lý Đại Đông nói.
“Không có đầu óc”Dương Minh lắc đầu : “Cho dù một ngày anh có đi dạy kèm năm nhà, thì đến một tháng sau mới lấy lương, đến lúc đó, bệnh của chú Lâm đã trở nặng rồi”
“Cái này...”Lý Đại Đông nghẹn lời.
“Vậy anh có biết Lâm Chỉ Vận lúc đó làm gì không? Vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho cha, nàng ta đi bán thân!!!”Dương Minh nói : “Cái này anh có biết không?”
“Cái gì? Chỉ Vận đi bán mình?”Lý Đại Đông nghe xong, trên mặt có chút đau khổ.
“Chẳng qua, may mắn gặp tôi, tôi cho nàng ta ba ngàn đồng...”Dương Minh thở dài nói.
“Tốt! Thì ra là vậy! Quả nhiên Chỉ Vận bị ép, cậu dám dùng thủ đoạn hèn hạ này...”Lý Đại Đông không đợi Dương Minh nói xong, đã muốn nổi điên lên.
“Bị ép? Haha, trí tưởng tượng của anh quá phong phú rồi, lúc đó tôi không yêu cầu nàng ta làm cái gì cả...”Dương Minh lắc đầu : “Mãi cho đến sau này gặp lại, tôi và Chỉ Vận mới bắt đầu quen nhau...”
“Cậu... cậu lúc đó không yêu cầu... nàng ta... làm ... ?”Lý Đại Đông khó tin nhìn Dương Minh.
“Tôi không thích tình dục không có tình yêu”Dương Minh lắc đầu.
“Nói như vậy... hai người vẫn chưa có gì?? Tôi vẫn còn cơ hội?”Lý Đại Đông nghe Dương Minh nói xong, trong mắt tràn đầy hy vọng.
“Thật xin lỗi, lúc đó không có, nhưng bây giờ thì có”Dương Minh nhún vai : “Cho nên, cơ hội của anh là bằng không”
“...”Lý Đại Đông nhất thời không nói ra lời, nhìn Dương Minh một hồi lâu, rồi cúi đầu cầm chai bia lên uống.
“Tôi nói cho anh biết cái này, chính là muốn cho anh biết, có đôi khi, quen lâu với nhau chưa chắc đã là yêu”Dương Minh lắc đầu : “Yêu một người, không có liên quan đến vấn đề thời gian. Có đôi khi, tình yêu đến, chỉ trong nháy mắt...”
Dương Minh nói với Lý Đại Đông như vậy, kỳ thật không phải đang nói với bản thân hắn sao? Tình cảm của hắn và Tô Nhã trong lúc đó chẳng phải là cái loại thanh mai trúc mã sao?
Quả thật, hắn và Tô Nhã lúc đó, là tinh yêu nam nữ đầy mông lung, so với tình cảm anh em của Lý Đại Đông còn mãnh liệt hơn nhiều, chẳng qua, chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy, bản thân hắn cũng không thể chứng minh Tô Nhã không yêu người khác!
“Cậu... được rồi.. để cho tôi thời gian suy nghĩ..”Lý Đại Đông không phải là người không nói đạo lý, khi hắn nghe Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đã có tầng quan hệ kia, cũng biết rằng hy vọng đã quá xa vời.
Lâm Chỉ Vận là loại con gái tương đối bảo thủ, Lý Đại Đông trong lòng rõ ràng, dù hắn không chê nàng, nhưng nàng cũng chỉ theo một người cho đến lúc chết...
Cho nên, khi Lý Đại Đông suy nghĩ cẩn thận về điểm này, cũng cảm thấy đúng. Quả thật, Dương Minh nói rất đúng, nếu mình và Lâm Chỉ Vận có thể, thì đã sớm đến với nhau. Làm anh em nhiều năm như vậy, mà Lâm Chỉ Vận cũng không sinh ra tình cảm nam nữ với mình, vậy chứng tỏ rằng Lâm Chỉ Vận đã xem mình như một người anh rồi...
“Anh cứ từ từ nghĩ lại đi.... còn nữa, chuyện Chỉ Vận đi bán thân, đừng nói cho chú Lâm và dì Trầm...”Dương Minh vỗ bả vai của Lý Đại Đông, đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Nhìn thấy dì Hồng, Dương Minh cũng chủ động móc tiền ra trả, vì hắn nhìn thấy, Lý Đại Đông cũng không phải giàu có gì, mổ xẻ một người như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top