ngan thuan 4

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 839 : Trước đêm ám sát.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung ẩn:

Cúp điện thoại xong, Dương Minh đã yên tâm thoải mái ngồi tiếp trên ghế, nhưng Vương Tiếu Yên thì có vẻ hết kiên nhẫn rồi, nếu người này cứ ngồi ở đây mãi, thì một lát hội nghi kết thúc, nàng sẽ không thể xuống tay được!

Vả lại, gần đây tuy rằng cũng có ghế để ngồi nghỉ, nhưng mà cũng bị người ta ngồi hết rồi, rõ ràng là không còn chổ khác, cho nên Vương Tiếu Yên cũng không thể đuổi đối phương đi được.

Rơi vào thế kẹt, cho nên nàng chỉ có thể đi từng bước tính bước tiếp theo.

Cũng may, không lâu sau, bảo vệ trước cửa đột nhiên trở nên khẩn trương, ngay sau đó là một đoàn người từ bên trong bước ra, đi đến bãi giữ xe.

Những người này cơ bản đều là tổng giám đốc của các sòng bạc lớn, đều mang xe riêng đến, cho nên dù lái nữa có vũ hội, cũng tự lái xe đến, sau đó tập hợp để ăn chơi.

Vương Tiếu Yên nhìn Dương Minh bên cạnh, lúc này, nàng phải ra tay, nếu để đến chổ vũ hội, mà có bảo vệ giống như nơi này, không cho người ngoài tiến vào, vậy thì sẽ không còn cơ hội ra tay.

Vương Tiếu Yên đã muốn động, Dương Minh đương nhiên là không thể ở lại, chỉ là không thể cùng hành động với nàng, chỉ có thể quan sát hành động tiếp theo của nàng, Dương Minh cũng không muốn ngăn cản Vương Tiếu Yên làm gì, với hắn mà nói, Trịnh Thiếu Bằng có sống chết thì cũng chẳng liên quan gì với hắn, Trịnh Thiếu Bằng là thiện hay ác, và vì sao lại bị treo giải ám sát, tất cả đều chẳng là gì.

Mục đích của Dương Minh chính là muốn làm rõ Vương Tiếu Yên rốt cục là đại biểu cho bên nào, nếu thật sự là người của Hắc Quả Phụ, vậy thì Dương Minh phải cẩn thận điều tra!

Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Quả Phụ đã từng phái người đến ám sát mình và Bạo Tam Lập, mình không nhớ là đã kết thù gì với Hắc Quả Phụ cả, nếu có thể tìm được câu trả lời từ trên người của Vương Tiếu Yên, thì tin rằng đây không còn là vấn đề nữa.

Nhưng mà, trong lúc Dương Minh đang suy tính nên theo dõi Vương Tiếu Yên thế nào, thì đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên.

Dương Minh móc ra nhìn thoáng qua màn hình, là Trương Tân gọi đến, nhất thời trong lòng căng thẳng, đột nhiên xuất hiện một cảm giác không tốt.

“Alo, có chuyện gì thế?’

“Lão đại, có chuyện rồi!”

“Chuyện gì?”

“Cha mẹ Vương Mi đã bị Lưu Cát Hạo phái người bắt đi!” Trương Tân nói : “Lúc bọn tao đến nhà Vương Mi, cha mẹ của nàng đã không có ơ đó, chỉ để lại trên bàn một tờ giấy, nói là kêu mày đi lãnh người...”

“Kêu tao đi lãnh người?” Dương Minh không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì điều này không giống như trong tưởng tượng của hắn, cha mẹ của Vương Mi bị bắt, thì tại sao không gọi Vương Mi hoặc là Trương Tân đi, mà lại kêu một người ngoài như mình?

Cho dù có đoán được là tấm chi phiếu bị mình lắm, thì hắn cũng chỉ có thể đi tìm Trương Tân thôi! Thông qua Trương Tân để lấy tấm chi phiếu về là được, tại sao phải trực tiếp tìm mình?

Điều này làm cho Dương Minh rất nghi hoặc, nhưng mà, hắn cũng an tâm lại một chút, dù sao bây giờ cũng đang trong thời kì không bình thường, đã biết hai bên đều có chuyện quan trọng, không có khả năng kéo dài thời gian nữa.

Nếu Trương Tân bây giờ đang xung đột với Lưu Cát Hạo, thì quả thật là Dương Minh không biết nên làm thế nào cho tốt, nhưng bây giờ, Lưu Cát Hạo đã bắt cha mẹ của Vương Mi đi, rồi kêu mình đi lãnh người, mặc kệ thế nào, tránh được xung đột trước mắt, cũng đã kiếm cho Dương Minh được một ít thời gian.

Nếu kêu mình đi lãnh người, khẳng định là Lưu Cát Hạo sẽ có mục đích, mà mục đích của hắn, chẳng có cái gì khác là tiền, chắc chắn là muốn lấy lại tấm chi phiếu. Một khi đã như vậy, Lưu Cát Hạo sẽ không làm khó xử cha mẹ của Vương Mi.

Nghĩ đến đây, Dương Minh liền an ủi : “Lưu Cát Hạo làm vậy, khẳng định là chỉ muốn lấy lại tấm chi phiếu, nhưng mà mày cũng đừng quá lo lắng, hắn muốn thuận lợi lấy tiền, thì sẽ không làm khó cha mẹ của Vương Mi, cầu tài thì sẽ không làm phức tạp, mày về khách sạn trước đi, buổi tối chúng ta sẽ thương lượng sau”

Trương Tân vốn đang đau đầu, bây giờ nghe Dương Minh phân tích xong, nhất thời cũng bình tĩnh lại, Dương Minh nói rất đúng, Lưu Cát Hạo chỉ cầu tài, nếu trả thù đơn giản như vậy, thì cần gì phải để lại tờ giấy?

“Tao biết rồi, lão đại, tao và Vương Mi sẽ về khách sạn!” Trương Tân vội vàng nói.

Cúp điện thoại, Trương Tân liền đem ý kiến của Dương Minh nói cho Vương Mi nghe, Vương Mi cũng liền yên tâm, hai người bây giờ ở đây cũng chẳng giúp được gì, không bằng cứ trở về khách sạn chờ Dương Minh về rồi quyết định sau.

Khi Dương Minh nghe điện thoại, Vương Tiếu Yên đã đón lấy một chiếc xe taxi, đi theo đoàn xe trước mặt, chắc rằng nàng cũng không chú ý đến cuộc nói chuyện của Dương Minh, thừa dịp Dương Minh nghe điện thoại mà cắt đuôi, nhưng vậy cũng tránh cho việc bị Dương Minh hỏi nàng đi đâu, rồi lại xấu hổ.

Dương Minh nhìn chiếc xe đã đi xa phía trước, cũng leo lên một chiếc taxi khác, kêu người lái đuổi theo chiếc xe Vương Tiếu Yên đang ngồi.

“Anh ơi, phiền anh đuổi theo chiếc xe taxi phía trước được chứ?” Sau khi Dương Minh lên xe, liền nói với người lái : “Đừng đi quá gần ,tránh cho nàng phát hiện”

Người lái nghe Dương Minh nói vậy, liền cảnh giác nói : “Có hợp pháp không? Cậu đuổi theo chiếc xe phía trước làm gì?”

Dương Minh không ngờ người lái xe lại chính trực như vậy ,vừa vào đã hỏi cái này, nhưng mà, năng lực phản ứng của Dương Minh có thể nói là rất imba, khả năng chém gió từ cấp 1 lên cấp 12 chỉ trong vài giây, cũng bởi vì lúc học trung học, ngày nào trốn học cũng phải tìm lý do để lừa Trần Mộng Nghiên cả.

“Đại ca, không dám nói dối anh, thật ra người ngồi chiếc xe phía trước là bạn gái của em... bọn em là khách du lịch trong nước, vừa rồi bởi vì không cùng ý kiến nên cãi nhau, nàng giận nên bảo em đừng đi theo.... nhưng mà nàng ở đây không có người quen, em sợ nàng sẽ bị lạc, cho nên muốn đi theo, nhưng không cho nàng nhìn thấy...” Dương Minh làm ra vẻ mặt đau khổ, nói.

“Thì ra là vậy...” Người lái thấy vẻ mặt đau khổ và những câu phán như đúng rồi của Dương Minh, cũng tin tưởng vài phần, mà quan trọng hơn là vừa rồi anh ta cũng nhìn thấy một cô gái lên chiếc taxi phía trước, mà cô gái này trước đó có ngồi chung ghế với Dương Minh, về phần hai người có phải là bạn trai bạn gái gì không thì anh chẳng quan tâm lắm.

Nhưng mà dựa theo những gì mình thấy, và những lời nói của Dương Minh, đại khái là tin tưởng chín phần, vì thế nói : “Được rồi, chú em, chú yên tâm, kỹ thuật của anh chú không cầnn ghi ngờ, cam đoan có thể vượt qua mặt bạn gái của chú!”

“Vậy cảm ơn anh, đại ca!” Dương Minh lấy một trăm đồng trong túi ra, đặt lên bàn điều khiển, nói : “Đây là chút lòng thành...”

Thấy Dương Minh móc nhân dân tệ ra chứ không phải là bồ tệ, người lái xe lại càng tin tưởng hơn, Dương Minh là du khách trong nước đến, như vậy càng không có khả năng làm bậy gì.

.................

Trong đoàn xe phía trước, trong một chiếc BMW màu đen, Trịnh Thiếu Bằng đang ngồi nói chuyện điện thoại.

“Ông chủ, hội nghị đã xong, tôi đang trên đường đi đến nhà ăn...” Trịnh Thiếu Bằng báo cáo.

“Tốt, vậy cô bé kia có đuổi theo không?” Một giọng nam khàn khàn hỏi.

“Có, tôi thấy có một chiếc taxi đuổi theo phía sau đoàn xe, hẳn chính là cô ta” Trịnh Thiếu Bằng nói.

“Tốt, tất cả làm theo kế hoạch! Chuyện này giao cho cậu, đừng để tôi thất vọng!” Người kia nói.

“Ông chủ yên tâm!” Trịnh Thiếu Bằng gật đầu.

Cúp điện thoại, Trịnh Thiếu Bằng liền hít sâu một hơi, nói thật, bây giờ hắn không có sợ hãi! Mà chính là không sợ vì quá sợ! Đối mặt với một sát thủ đó! Tuy rằng ông chủ đã thu xếp ổn thỏa, nói sẽ đối phó với sát thủ đó, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, đây chính là một chuyện liều mạng, không cẩn thận thì teo!

Nhưng mà, cho dù như vậy, Trịnh Thiếu Bằng cũng sẽ không do dự mà đồng ý! Bởi vì chuyện này là việc do ông chủ kêu hắn làm, hắn phải đi làm! Không có ông chủ, sẽ không có Trịnh Thiếu Bằng của ngày hôm nay, càng không có được thành tựu như bây giờ!

Đương nhiên, ông chủ này không phải là ông chủ của sòng bạc Hoa Uy, Trịnh Thiếu Bằng làm việc cho sòng bạc Hoa Uy, cũng chỉ là quan hệ hợp tác, ông chủ của Hoa Uy không có quyền sai khiến hắn làm việc.

Tám năm trước, Trịnh Thiếu Bằng không có gì, chỉ là một thằng đánh bạc bình thường, trong một lần đánh bạc gian lận bị người ta bắt, người khác muốn đánh chết hắn, trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, thì ông chủ đã xuất hiện, giải cứu cho hắn!

Ông chủ chẳng những cứu hắn, mà còn nhìn trúng tài năng lừa đảo của Trịnh Thiếu Bằng, dạy cho hắn nhiều tuyệt kỹ đánh bạc, đương nhiên, những tuyệt kỹ này không quan trọng, quan trọng là phương thức huấn luyện của ông chủ! Làm cho Trịnh Thiếu Bằng trở thành một cao thủ cực hạn, trình độ gian lận cũng trở nên xuất thần nhập hóa.

Trịnh Thiếu Bằng cũng không biết thân phận thật của ông chủ, cũng không biết ông ta làm gì, nhưng cái này không quan trọng, là ông chủ đã cho mình cuộc sống mới, là ông chủ đã cho mình vinh hoa phú quý của ngày hôm nay!

Cho nên, nếu không có ông chủ, Trịnh Thiếu Bằng đã chết từ sớm, cho dù không chết, thì bây giờ vẫn chỉ là một thằng gian lận tầm thường. Nhưng bây giờ, trong giới cờ bạc, hắn có thể hô mưa gọi gió, muốn gì được đó, cuộc sống vật chất không thiếu, con người sống đến mức này, đã đủ lắm rồi!

Cho nên, khi ông chủ tìm Trịnh Thiếu Bằng, nói kế hoạch cho hắn biết,Trịnh Thiếu Bằng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền quyết định phối hợp với kế hoạch của ông chủ!

Trịnh Thiếu Bằng nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sau, thành bại ngay trong đêm nay, liều thôi!

Tuy rằng trên người Trịnh Thiếu Bằng có mặc áo chống đạn, nhưng viên đạn hoàn toàn có thể headshot, hoặc là bị bắn ngay bên cạnh, Trịnh Thiếu Bằng lại không thể chống đỡ được, cho nên tất cả hy vọng đều gửi gấm vào hai vệ sĩ bên cạnh!

Hai vệ sĩ này là do ông chủ phái đến, để thay thế cho hai tên vệ sĩ cũ. Hai người này thoạt nhìn có thực lực bình thường, nhưng mà Trịnh Thiếu Bằng biết, bọn họ nhất định không đơn giản, bởi vì người của ông chủ, chẳng ai lại đơn giản cả!

 

 

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 840 : Theo dõi vất vả.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung ẩn:

Lý do của Dương Minh nghe rất buồn cười, cũng rất vớ vẫn, nhưng rất dễ dàng làm cho người khác ngộ nhận.

Tình nhân trong lúc cãi nhau cũng thường xuyên có những chuyện này, cho nên tất cả đều trở nên hợp lý.

“Chú em, đi ra ngoài chơi, không cần phải so đo nhiều, con gái mà, nên để cho các nàng riêng tư một chút, không cần phải lo lắng quá!” Người lái xe vừa lái vừa nói với Dương Minh.

“Dạ, em biết, sau khi nàng hết giận, em sẽ nói chuyện lại với nàng” Dương Minh gật đầu : “Bây giờ nàng đang nổi nóng, phỏng chừng là em nói cái gì nàng cũng không nghe”

“Cũng đúng!” Người lái xe cười cười, nói : “Anh chỉ có thể giúp chú đi theo thôi, còn về phần kia thì phải dựa vào chú”

Vương Tiếu Yên đang tập trung chú ý đến đoàn xe phía trước, cho nên căn bản là không chú ý đến chiếc xe đang theo dõi phía sau! Về phần lý do theo dõi của Vương Tiếu Yên còn buồn cười hơn nữa, nàng nói là bạn trai của mình đang ở trong đoàn xe phía trước, nàng sợ bạn trai đi lêu lổng với người khác, cho nên mới lén đi theo dõi.

Không khác gì so với Dương Minh, cũng rất hoang đường, nhưng mà người lái xe vẫn tin như thánh!

“Em gái, không phải là anh nhiều chuyện... nhưng mà em làm vậy là không được...” Người lái bất đắc dĩ cười nói với Vương Tiếu Yên : “Em quản bạn trai quá nghiệm, ngược lại chẳng phải là chuyện tốt đâu!”

“Vì sao?” Vương Tiếu Yên tuy rằng không có bạn trai thật, nhưng vì đang đóng kịch nên cũng phối hợp.

“Nhìn bạn trai em đi chung trong đoàn xe này, hẳn là một nhân sĩ đúng không?” Người lái xe nói : “Đàn ông thành công, luôn cần phải ra ngoài xã giao. Cho nên lêu lỏng một chút là không tránh khỏi! Có đôi khi, nhắm một con mắt, mở một con lại tốt hơn...”

Vương Tiếu Yên nghe người lái xe nói vậy xong, cũng lặng lẽ thở dài, nghĩ đến bản thân của mình sau này chắc sẽ như thế, không biết chồng tương lai của mình sẽ là loại người gì!

Ra ngoài có dịp đi chơi thì không sao, chỉ cần trong lòng còn mình là được rồi? Nhưng mà, cái này có thể sao? Gả cho một người đàn ông không có tình cảm gì, mình không thích hắn, thì hắn cũng sẽ không thích mình, chứ đừng nói là trong lòng có mình, vớ vẫn! Đến lúc cưới không biết là gặp mặt được bao nhiêu lần nữa...

Nghĩ đến đây, Vương Tiếu Yên không khỏi im lặng...

Người lái xe còn tưởng rằng Vương Tiếu Yên đang suy nghĩ lời nói của mình, cũng không nói thêm gì, loại chuyện cần phải cân nhắc này, có nhiều lời cũng vô ích!

Quả nhiên, giống như Vương Tiếu Yên đã dự đoán, đoàn xe đi vào trong một biệt thự, hiển nhiên nơi này cũng là tư nhiên, không cho phép người ngoài tiến vào.

“Em gái à, anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi, nơi này là đất tư rồi, xe của anh không thể vào” Người lái quay sang nói với Vương Tiếu Yên.

“Được rồi” Vương Tiếu Yên còn đang suy nghĩ về chuyện ra tay, cho nên không yên lòng, đưa cho người lái một trăm bồ tệ, cũng không cần tiền thối, xuống xe đi ra ngoài.

Người lái xe lắc đầu rồi lái xe rời đi.

Mà chiếc xe của Dương Minh đang ngồi cũng dừng lại cách đây khoảng vài trăm mét, người lái xe nói : “Chú em, bạn gái của chú đang xuống xe rồi, anh thấy nên dừng ở đây, không đi lên được nữa!”

“Được rồi!” Dương Minh gật đầu nói : “Làm phiền anh!”

“haha, phiền cái gì, chú là khách hàng của anh! Từ từ suy nghĩ đi, khuyên bạn gái của chú như thế nào” Người lái cười nói.

“Ừ, em biết” Dương Minh phất tay nói với người lái rồi bước đi.

Người lái xe còn tính nói tiếp, nhưng mà quay đầu lại thì không thấy người, muốn nhớ lại khuôn mặt của người ta nhưng không nhớ nổi! Cẩn thận suy nghĩ đặc điểm thì cũng không có!

Dương Minh cũng không đi đến phía trước, sau khi đoàn xe đi vào trong biệt thự, thì Vương Tiếu Yên liền đứng ở cửa, cũng hiểu được tình hình ở đây cũng giống như hồi nãy, căn bản là không cho người lạ tiến vào, xem ra Vương Tiếu Yên lại đến tay không rồi.

Dương Minh không nhịn được buồn cười, sát thủ mà, không giống như khủng bố. Nếu đổi lại là khủng bố thì cho dù mày có phòng vệ an toàn hay không an toàn, có cho người lạ vào hay không vào cũng mặc kệ, cầm súng trực tiếp xông vào, không được thì dùng máy bay ném bom thế là xong!

Nhưng sát thủ thì khác, sát thủ có thể coi là bí ẩn, khi giết mục tiêu, cũng không được làm bại lộ thân phận của mình, bằng không cho dù hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy rằng mục đích của Trịnh Thiếu Bằng chính là muốn dụ Vương Tiếu Yên đi giết hắn, nhưng không thể làm ảo quá, phải làm cho nàng cảm thấy khó, mới càng thêm chân thật!

Cho nên, căn cứ theo sự chuẩn bị của ông chủ, cần thiết phải dụ Vương Tiếu Yên lọt bẫy.

Nhìn vô số đồ ăn ngon trên bàn, nhưng Trịnh Thiếu Bằng nuốt không nổi một miếng! Nói không sợ, đúng là vớ vẫn! Ai mà không sợ chết? Nhưng sợ thì sao, hắn cũng không lùi bước.

Trịnh Thiếu Bằng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, ông chủ dạy hắn kỹ năng, từ một tên côn đồ biến thành một cố vấn cao cấp, chuyện ở giữa này chỉ có một mình Trịnh Thiếu Bằng biết.

“Trịnh tiên sinh, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ bảo đảm ngài không có chuyện gì” Một trong hai người vệ sĩ tựa hồ đã nhìn ra tâm tình của hắn, liền an ủi một câu.

“Không sao... cho dù có chết, tôi cũng không để ý, chỉ là tâm tình khó có thể bình tĩnh thôi...” Trịnh Thiếu Bằng cười khổ lắc đầu.

Người vệ sĩ này lại vỗ vai của Trịnh Thiếu Bằng, cười nói : “Chúng ta đều là những người bán mạng vì ông chủ, nhưng mà, nếu có chết thì cũng là hai chúng tôi chết trước...”

Nghe người vệ sĩ này nói xong, Trịnh Thiếu Bằng cũng an lòng, uống một ngụm rượu, sau đó cắn răng nói : “Thời gian gần đến chưa?”

Người vệ sĩ kia nhìn đồng hồ, sau đó nói : “Năm phút nữa, điện thoại của ngài sẽ reo lên, sau đó chúng ta cứ làm theo kế hoạch!”

Trịnh Thiếu Bằng gật đầu, sau đó lựa lựa đồ ăn, bắt đầu ăn một chút.

Năm phút sau, điện thoại của Trịnh Thiếu Bằng vang lên, hắn hít sâu một hơi, rồi móc điện thoại ra.

“Alo, xin chào” Trịnh Thiếu Bằng đi đến hướng nhiều người để nghe điện thoại.

“Thiếu Bằng, có thể hành động” Người gọi điện đến chính là ông chủ.

“Tốt, tôi biết rồi” Trịnh Thiếu Bằng gật đầu.

Cúp điện thoại xong, Trịnh Thiếu Bằng liền đi tìm vị hội trưởng, xin phép : “Trương hội trưởng, trong nhà tôi có chút chuyện, bây giờ phải về xem một chút, ông xem...”

“Được rồi, anh có việc thì cứ đi trước đi, dù sao hội nghị cũng đã xong, bây giờ chính là liên hoa, mọi người ở lại cũng chỉ tâm sự thôi, không tham gia cũng không sao!” Trương hội trưởng cũng nhìn thấy Trịnh Thiếu Bằng nghe điện thoại, cho nên không hoài nghi.

Tuy rằng ông trên danh nghĩ là hội trưởng, nhưng là do mọi người tôn kính đề cử mà lên thôi, chỉ có tác dụng tổ chức, chứ không có tư cách đi quản chuyện của người khác!

Trịnh Thiếu Bằng nghe xong, liền vội vàng xoay người rời đi, mấy người quen biết hắn liền lại hỏi : “Lão Trịnh, phải đi à?”

“Ừ, có chút chuyện, đi trước. Lần sau chúng ta gặp lại!” Trịnh Thiếu Bằng cười có lệ.

Ra khỏi biệt thự, hai người vệ sĩ một trước một sau đi theo bảo vệ hắn, tên đi trước ngồi vào vị trí người lái, khởi động xe, còn tên đi sau và Trịnh Thiếu Bằng thì leo lên xe.

Chiếc BWM chậm rãi ra khỏi biệt thự.

Tuy rằng trước đó người thuê không nói cho Vương Tiếu Yên biết địa điểm mà Trịnh Thiếu Bằng sẽ đi tối nay, nhưng đã nói cho nàng tên và thân phận, vì thế Vương Tiếu Yên không thể không đi điều tra một chút.

Hình của Trịnh Thiếu Bằng nàng cũng có, hơn nữa cũng biết hắn bình thường hay ngồi chiếc BMW biển số XX-YY-MM, bên cạnh lúc nào cũng có hai vệ sĩ, nhưng mà thân thủ rất bình thường. Nhưng nàng ta không biết rằng hai vệ sĩ bên cạnh Trịnh Thiếu Bằng đã bị đổi thành người khác.

Nhìn tấm ảnh trong tay, thấy chiếc BMW đi ra khỏi cửa, thần kinh của Vương Tiếu Yên lập tức căng thẳng! Đúng vậy, chính là chiếc xe này, mà người ngồi trên xe, Vương Tiếu Yên lấy kính viễn vọng ra nhìn thấy rất rõ.

Trong xe, hai tên vệ sĩ cũng đang cầm hai tấm hình, một là của Vương Tiếu Yên, còn một tấm kia là của Dương Minh.

Đối với Dương Minh, hai người này chỉ là nhận nhiệm vụ lâm thời, bọn họ chỉ phụ trách thu phục Vương Tiếu Yên, Dương Minh có thể hay không cũng được. Nhưng mà, một con cừu thì đương nhiên không bằng hai con cừu rồi.

Chỉ là không biết vì sao ông chủ lại dặn bọn họ phải cẩn thận Dương Minh, người thanh niên này có gì lợi hại?

Vương Tiếu Yên lại đón một chiếc taxi đuổi theo, và Dương Minh cũng đón một chiếc khác.

Vương Tiếu Yên lúc này lại dùng cái lý do thần thánh khi nãy để nói với người lái. Nhưng Dương Minh thì không thể dùng mãi một chiêu được, cùng một thủ đoạn, dùng nhiều lần khó tránh sẽ mất tự nhiên.

Cho nên Dương Minh làm ra vẻ như đang nói chuyện điện thoại, vừa lên xe đã nói : “Ừ, anh lên xe rồi, em nói đi, anh bảo tài xế đi theo!”

Lên xe xong, Dương Minh liền nói với người lái : “Anh ơi, anh cứ lái đi, em nói đi đâu thì anh đi đó!”

“Ờ!” Người lái cũng nghe thấy Dương Minh nói chuyện, nghĩ rằng Dương Minh không quen đường ở đây, chỉ đành vừa nói chuyện vừa dẫn đường, cho nên cũng nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe.

“Quẹo phải ở đường phía trước...” Dương Minh thấy chiếc taxi mà Vương Tiếu Yên ngồi đổi hướng, vì thế liền nói.

Người lái còn tưởng rằng người trong điện thoại kêu Dương Minh đi như vậy, cho nên căn bản là không nghi ngờ, trực tiếp đi theo lời của Dương Minh chỉ.

Chiếc BMW kia cũng không chạy nhanh, nhưng mà, ở trong nội thành Macao, cũng không thể lái nhanh được.

Vương Tiếu Yên cau mày nhìn chiếc xe mà Trịnh Thiếu Bằng đang ngồi, nơi này là khu náo nhiệt, rất khó có cơ hội xuống tay, cho dù có làm được, thì cơ hội thoát thân của mình cũng không quá lớn, cách đầu đường không xa còn có cảnh sát nữa.

Bây giờ Vương Tiếu Yên không rõ Trịnh Thiếu Bằng rốt cục muốn đi đâu, nhưng mà không lâu sau, nàng liền mỉm cười! Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở!

 

+5 EXP

  

Link Gửi Bạn Bè

Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Ngư Nhân Nhị Đại http://you.4be.vn/showthread.php?t=125159&page=86 Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X Thân 4be.vn :D:D

 

 

 

---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------

 

Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá

ấn vào đây

 

 

The Following 3 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:

haclong144 (Hôm nay), phansinh89 (Hôm nay), tunglong (Hôm nay)

  #852  (permalink)  

Hôm qua, 10:50 PM

Hồ Sơ Cá Nhân  

Kiraphi  

Caterogy Moderator 

 

 

Level: 96 -- Class: Beginner

EXP: 2/960 (0.2%) 

SP: 11/20 (55%)

Số lần cộng|trừ: 2 lần

Giới tính:

Thành Viên Thứ: 16924

Tham gia ngày: Apr 2010

Đến từ: Bắc Ninh

Tên Thật: Kiraphi

Quốc Gia:

Bài gửi: 9,757

Tui:

Tặng quà cho Kiraphi

P-Four: 103,051

Thanks: 71

Thanked 21,147 Times in 7,656 Posts

 

Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Ngư Nhân Nhị Đại

 

Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=125159&page=86

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 841: Điểm khả nghi

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung ẩn:

Xe Trịnh Thiếu Bằng rẽ trái sau đó chạy về hướng đường Hoàn Đảo

Đương nhiên nếu như là người khác thì đi hướng này cũng không nhất định là đường đi về phía Hoàn Đảo, nhưng Vương Tiếu Yên cho rằng Trịnh Thiếu Bằng đến đó.

Căn cứ theo điều tra từ trước thì Vương Tiếu Yên biết Trịnh Thiếu Bằng có tất cả ba căn biệt thự ở Macao. Mà hướng này chính là chạy đến biệt thự ở đường Hoàn Đảo của hắn.

Nơi này bình thường Trịnh Thiếu Bằng rất ít khi đến, chỉ khi cuối tuần mới tới. Mà hôm nay chính là ngày nghỉ của Trịnh Thiếu Bằng.

Con đường này nằm ở ngoại thành Macao, tối cũng không có quá nhiều người nhất là khu biệt thự. Hơn nữa Trịnh Thiếu Bằng ở một mình, trong nhà ngoài hắn và hai bảo vệ ra thì không còn ai khác, rất tiện cho Vương Tiếu Yên ra tay.

Đương nhiên đây là Trịnh Thiếu Bằng giả vờ như vậy nhằm đưa Vương Tiếu Yên tới. Vương Tiếu Yên muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Vương Tiếu Yên.

Trịnh Thiếu Bằng có đôi khi suy nghĩ ông chủ tại sao không trực tiếp giết Vương Tiếu Yên ở Tùng Giang mà phải kéo cô ả đến tận Macao này.

Mặc dù ông chủ không nói rõ nhưng Trịnh Thiếu Bằng đại khái đoán được nguyên nhân. Giết một người ở nội địa không dễ làm cho qua chuyện. chẳng qua ở đây lại khác, Vương Tiếu Yên đến Macao giết mình thì không thể dùng thân phận thật và con đường bình thường đến Macao. Cứ như vậy Vương Tiếu Yên không có tên trong xuất nhập cảnh và có chết cũng không ai phát hiện ra.

Mà ông chủ chọn mình để làm mồi nhử Vương Tiếu Yên chính là vì đảm bảo an toàn. Vương Tiếu Yên không phải kẻ ngu, không thể nào giết một người mà không điều tra trước. Nếu tùy tiện lấy một người nào đó thì rất dễ lộ sơ hở.

Cho nên lựa chọn Trịnh Thiếu Bằng là người có tiếng trong giới bài bạc Macao thì rất hợp lý.

Trịnh Thiếu Bằng cắn răng. Chỉ cần Vương Tiếu Yên không ra tay trên đường thì về đến biệt thự sẽ không cần ẩn giấu nữa. Hai người mà ông chủ phái tới sẽ giết chết Vương Tiếu Yên.

Thấy biệt thự ở ngay trước mặt, Trịnh Thiếu Bằng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ Vương Tiếu Yên sẽ bắn hắn từ sau lưng, phải biết rằng hắn mặc dù có áo chống đạn nhưng đầu không có mà.

Vương Tiếu Yên thực ra cũng sốt ruột nhưng không thể ra tay trên đường do nàng đang đi taxi mà.

Vương Tiếu Yên lại không muốn làm người vô tội bị thương. Nàng có quan điểm thiện ác của mình. Ở Macao ngành cờ bạc mặc dù hợp pháp nhưng Vương Tiếu Yên rất ghét loại người này.

Sau khi nhận đơn đặt hàng này, Vương Tiếu Yên đã điều tra Trịnh Thiếu Bằng. Tám năm nay Trịnh Thiếu Bằng đánh bạc vô số, các vụ lớn cũng gần sáu bảy mươi cuộc, trong đó hơn phân nửa làm đối phương cửa nát nhà tan, không phải lập tức tự sát thì cũng đến bước đường cùng đi vay nặng lãi.

Đánh bạc nếu thua thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng theo Vương Tiếu Yên thấy thì tất cả đều do Trịnh Thiếu Bằng ép.

Cho nên sau khi biết rõ đối tượng là Trịnh Thiếu Bằng, Vương Tiếu Yên cũng không hề thương xót nếu giết hắn.

Xe Buick của Trịnh Thiếu Bằng đỗ vào trong sân biệt thự, hắn thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã an toàn.

Hai bảo vệ xuống xe rồi đi bố trí để đón Vương Tiếu Yên. Còn Trịnh Thiếu Bằng lại trốn biệt vào trong biệt thự không dám ra.

Nhiệm vụ của hắn về cơ bản đã hoàn thành, cả người đang đầy mồ hôi nên hắn muốn đi tắm.

Vương Tiếu Yên không biết trong biệt thự đã có người chuẩn bị chờ đón mình. Nàng còn ngây ngô tưởng rằng không ai biết mình đến đây.

Vương Tiếu Yên bảo lái xe dừng lại cách biệt thự không xa.

Lái xe tưởng Vương Tiếu Yên ở gần đây nên trước khi về nhà muốn vào hàng tạp hóa mua đồ nên cũng không hỏi nhiều. hắn dừng xe nhận tiền rồi rời đi.

Nhưng Dương Minh lại cầm điện thoại di động giả vờ nói chuyện: “Ồ, ồ, tôi biết rồi, ở đây sao? Được, được tôi tới rồi. Cứ như vậy đi, lát gặp nhau. Bác tài, phiền anh dừng ở đây”

Lái xe tự nhiên cho rằng bạn Dương Minh gọi tới nói địa điểm nên dừng xe lại. Dương Minh thanh toán tiền rồi xuống xe.

Dương Minh căn bản không quan tâm Trịnh Thiếu Bằng sống hay chết. hắn đi theo Vương Tiếu Yên chỉ là do tò mò muốn biết Vương Tiếu Yên thuộc tổ chức gì, sau đó nhân cơ hội xem thân thủ của Vương Tiếu Yên.

Vương Tiếu Yên đợi xe taxi đi xa rồi nhìn quanh thấy không có ai khác liền lấy khẩu súng lục như thỏi son trong ba lô ra, hơn nữa nàng còn cầm cả một con dao trong tay.

Vương Tiếu Yên không có mấy món đồ ám sát xịn lắm, khẩu súng như thỏi son đã là tốt nhất rồi. Trong nội địa rất khó kiếm súng mà.

Chẳng qua khẩu súng này và dao đều là vũ khí cận chiến, từ xa thì không có hiệu quả gì.

Sau khi chuẩn bị xong, Vương Tiếu Yên mới lén lút đến gần biệt thự.

Dương Minh không nhanh không chậm theo sau Vương Tiếu Yên. Thấy trong tay Vương Tiếu Yên có hai vũ khí kia, Dương Minh lắc đầu thầm nói Vương Tiếu Yên quá thiếu cảnh giác.

Tổ chức sát thủ của Vương Tiếu Yên nhất định không lớn. Từ kỹ năng và món đồ của cô ta là Dương Minh có thể nhìn ra. Một sát thủ cao cấp nếu đã cầm sẽ là trang bị cao cấp nhất nếu không sẽ dùng tay không.

Trang bị cao cấp đương nhiên chính là súng hồng ngoại thích hợp ám sát từ xa. Còn nếu ám sát ở cự li gần thì tình huống bình thường sẽ không cần sử dụng vũ khí.

Khi Dương Minh đang suy nghĩ thì Vương Tiếu Yên đã đến bên ngoài biệt thự. Biệt thự mặc dù có tường vây cao, cửa sắt dầy nhưng không có hệ thống giám sát. Điều này làm Vương Tiếu Yên rất vui vẻ.

Đây đúng là nơi quá tốt để ra tay. Chỗ này vừa hẻo lánh lại còn là các nhà riêng biệt nên nếu có xảy ra chuyện thì người ta cũng rất khó phát hiện.

Vương Tiếu Yên nghĩ vậy liền bắt đầu tìm cách tiến vào biệt thự. Đi quanh một vòng nàng phát hiện tường ở phía sau dễ trèo vào bên trong hơn.

Vương Tiếu Yên đương nhiên không ngờ rằng đây là do Trịnh Thiếu Bằng cố ý làm như vậy để nàng thuận tiện tiến vào biệt thự.

Vương Tiếu Yên không biết nhưng lại có người biết đó chính là Dương Minh. Nói ra cũng trùng hợp, Dương Minh khi thấy Vương Tiếu Yên tập trng đến một khoảng tường liền biết cô ta định trèo từ đây vào.

Dương Minh vô thức dùng dị năng nhìn vào bên trong biệt thự thì phát hiện phía trong trống trơn, hơn nữa bên trong rất mới không có vết bụi nữa là.

Điều này làm cho Dương Minh có chút nghi ngờ.

Có chút nghi ngờ nên Dương Minh càng thêm cẩn thận quan sát một chút tình hình bên trong biệt thự. không nhìn thì thôi, vừa nhìn Dương Minh liền giật mình sợ hãi. Phía trong bức tường có hai tên đang sẵn sàng đợi địch.

Điều này làm Dương Minh sợ hãi. Biệt thự sao lại được bảo vệ chu đáo như vậy. Chẳng qua ngay sau đó Dương Minh đã bỏ suy nghĩ này đi. Bởi vì hai người kia chính là hai tên bảo vệ cùng xe với Trịnh Thiếu Bằng. Ngoài chỗ đó ra thì những nơi khác không có ai nữa.

Xem ra hai người này giống như đứng đó để chờ Vương Tiếu Yên nhảy vào. Chẳng lẽ Trịnh Thiếu Bằng đã phát hiện ra điều gì nên phái hai người kia chờ ở đây đợi Vương Tiếu Yên sập bẫy.

Hình như không phải ...

Dương Minh cẩn thận suy nghĩ một chút tất cả hành vi ngày hôm nay của Vương Tiếu Yên thì thấy không có chỗ nào khả nghi cả. Hầu hết thời gian Vương Tiếu Yên ngồi cạnh Dương Minh, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với Trịnh Thiếu Bằng mà.

Trừ phi Trịnh Thiếu Bằng có tài tiên tri nếu không thì không thể biết được Vương Tiếu Yên có ý đồ xấu với mình. Đương nhiên đó chỉ là tình huống bình thường. Còn một khả năng nữa chính là Trịnh Thiếu Bằng sớm biết có người định ám sát mình nên mới bố trí như vậy.

Đương nhiên Dương Minh dù thông minh hơn nữa cũng không nghĩ đến tất cả đều do kẻ chủ mưu sau màn dựng lên. Bởi vì cho đến bây giờ Dương Minh cũng không nghĩ đám Trịnh Thiếu Bằng có ân oán cá nhân gì với Vương Tiếu Yên.

Theo Dương Minh thấy đăng quảng cáo thuê sát thủ thì ai nhận được chỉ là ngẫu nhiên. Cho nên hắn không nghĩ những người này nhằm vào Vương Tiếu Yên.

Dương Minh cho rằng Trịnh Thiếu Bằng có lẽ sớm nhận ra có người muốn giết mình. Đương nhiên có rất nhiều khả năng biết được tin tức, hoặc là gần đây Trịnh Thiếu Bằng đắc tội rất nhiều người nên nhạy cảm đoán ra.

Vì thế hắn mới cài cái bẫy để làm sát thủ bị mắc mưu. Về phần bắt được Vương Tiếu Yên và xử lý như thế nào thì Dương Minh không đoán được. Hoặc là giết, hoặc là dùng kế phản gián để sát thủ về giết kẻ đã thuê mình.

 

+5 EXP

 

Link Gửi Bạn Bè

Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Ngư Nhân Nhị Đại http://you.4be.vn/showthread.php?t=125159&page=86 Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X Thân 4be.vn :D:D

 

 

 

---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------

 

Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá

ấn vào đây

 

The Following 3 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:

haclong144 (Hôm nay), phansinh89 (Hôm nay), tunglong (Hôm nay)

  #853 (permalink)  

Hôm qua, 10:50 PM

Hồ Sơ Cá Nhân  

Kiraphi

Caterogy Moderator

 

Level: 96 -- Class: Beginner

EXP: 2/960 (0.2%)

SP: 11/20 (55%)

Số lần cộng|trừ: 2 lần

Giới tính:

Thành Viên Thứ: 16924

Tham gia ngày: Apr 2010

Đến từ: Bắc Ninh

Tên Thật: Kiraphi

Quốc Gia:

Bài gửi: 9,757

Tui:

Tặng quà cho Kiraphi

P-Four: 103,051

Thanks: 71

Thanked 21,147 Times in 7,656 Posts

 

Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Ngư Nhân Nhị Đại

 

Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=125159&page=86

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 842: Tính kế

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung ẩn:

Dương Minh tuyệt đối không cho phép người của Trịnh Thiếu Bằng giết Vương Tiếu Yên. Trước không nói Vương Tiếu Yên là bạn của Triệu Oánh, Dương Minh cũng coi Vương Tiếu Yên là bạn của mình. Nên về tình về lý hắn không thể đứng im mặc kệ.

Điểm cuối cùng là Dương Minh nghi ngờ Vương Tiếu Yên có liên quan đến tổ chức sát thủ Black Widow. Dương Minh muốn biết tại sao lúc trước Black Widow ra tay với mình, hắn phải tìm hiểu từ Vương Tiếu Yên. Nếu Vương Tiếu Yên chết vậy hắn tìm hiểu bằng cách nào.

Cho nên Dương Minh không thể để Vương Tiếu Yên đi chịu chết. thấy Vương Tiếu Yên sắp trèo lên tường, Dương Minh không dám dừng lại mà chạy thật nhanh tới.

Bởi vì Dương Minh thấy một trong hai bảo vệ đã giơ cây gậy sắt lên đợi Vương Tiếu Yên nhảy xuống là đập.

Nếu gậy sắt đập vào đầu thì Vương Tiếu Yên không chết cũng tàn phế. Dương Minh không để ý Vương Tiếu Yên phát hiện mình nữa mà trực tiếp chạy tới kéo chân Vương Tiếu Yên, kéo nàng xuống.

Vương Tiếu Yên đột nhiên cảm thấy có người kéo mình nên rất sợ. Khi ngã xuống và quay đầu lại thì thấy đó là Dương Minh. Nàng không khỏi nhíu mày đây không phải Lưu Lỗi hôm nay mình đã gặp sao, sao hắn lại đến đây?

“Anh làm gì thế?” Vương Tiếu Yên cảnh giác nhỏ giọng nói với Dương Minh.

“Cứu cô” Dương Minh nhìn Vương Tiếu Yên lúc này mà muốn cười. Cô ả không những không cảm ơn mà còn tức tối nữa chứ.

“Cứu tôi?” Vương Tiếu Yên không tin: “Anh là ai? Anh theo dõi tôi?”

“Không có thời gian giải thích với cô” Dương Minh dùng dị năng nhìn vào trong rồi nói: “Cô bị người tính kế”

Hai bảo vệ bên trong thấy Vương Tiếu Yên không vào liền nóng nảy. Lúc này nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, bọn họ sợ xảy ra chuyện gì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nên trèo tường lao ra.

Vương Tiếu Yên rất nghi ngờ Dương Minh. Chẳng qua một giây sau Vương Tiếu Yên đã cảm thấy có nguy hiểm.

Hai người bên trong nhảy ra rất nhanh, thân thủ của bọn họ làm Vương Tiếu Yên giật mình. Hai người này đúng là bảo vệ của Trịnh Thiếu Bằng. nhưng nàng điều tra thì biết đó chỉ là hai bảo vệ bình thường mà Trịnh Thiếu Bằng thuê từ công ty vệ sĩ, thân thủ hơn người bình thường nhưng đâu có chuyên nghiệp như vậy. Bây giờ có thể thấy thân thủ bọn họ hơn cả nàng.

Vương Tiếu Yên sợ hãi nên không để ý tới Dương Minh nữa, rút dao ra nhìn chằm chằm vào hai bảo vệ.

Hai bảo vệ sau khi nhảy ra liền không hề dừng lại. Một người cầm gậy, một người tay không lao tới nói chuyện với Vương Tiếu Yên.

Hai người cũng thấy Dương Minh nhưng không thèm để ý. Ông chủ chỉ bảo bọn họ giết Vương Tiếu Yên, nếu như thấy Dương Minh thì giết luôn. Nhưng người đàn ông trước mặt không phải Dương Minh nên hai người bọn họ không để ý đến.

Vương Tiếu Yên mặc dù hóa trang nhưng kém quá xa so với Dương Minh, chỉ cần nhìn kỹ là nhận ra ngay.

Vương Tiếu Yên rất nhanh bị hai tên bảo vệ vây lấy.

Chỉ hai chiêu Dương Minh đã nhìn ra công phu hai người này rất cao. Tên đánh côn rất giỏi, mà tên tay không cũng không hề kém.

Quan sát một chút Dương Minh biết Vương Tiếu Yên không phải đối thủ của chúng. Ngay cả Dương Minh nếu cứng đối cứng với chúng thì có khi cũng bị thiệt.

Vương Tiếu Yên mặc dù rất nhanh nhẹn, công phu không kém nhưng phần lớn đều là do nhanh nhẹn. Hơn nữa sát thủ giết người chủ yếu là dựa vào, nhanh, tàn nhẫn và chuẩn chứ không phải do sức.

Cận chiến như bây giờ thì đừng nói hai đánh một, dù Vương Tiếu Yên đấu với một trong hai tên bảo vệ cũng đã không phải đối thủ.

Sau hai chiêu trên trán Vương Tiếu Yên đã đầy mồ hôi. Nàng là người trong cuộc nên cảm nhận được thực lực của đối thủ rõ hơn Dương Minh. Nàng đừng nói là giết Trịnh Thiếu Bằng, bây giờ có thể chạy được hay không cũng là cả một vấn đề.

- Lại đây giúp tôi.

Trong lúc nguy cấp Vương Tiếu Yên liền gọi Dương Minh. Lúc này dù Vương Tiếu Yên là bạn hay thù nhưng chỉ riêng việc đối phương nhắc nàng đủ để biết hắn không phải cùng nhóm với hai tên bảo vệ này.

Dương Minh đương nhiên không thể để Vương Tiếu Yên bị giết, nếu không vừa nãy hắn đã không nhắc nàng. Chẳng qua Dương Minh đang đợi thời cơ. Hắn đâu có ngu để cứng đối cứng với đối phương.

Cho nên Dương Minh muốn tìm cơ hội tốt nhất để đánh lén chúng. Nhưng Vương Tiếu Yên gọi làm kế hoạch của hắn bị phá vỡ. Dương Minh không khí có chút tức giận nhưng cũng không có biện pháp. Bây giờ cho dù mình không ra tay thì hai tên bảo vệ cũng cho rằng mình là đồng bọn của Vương Tiếu Yên. Chúng sẽ cảnh giác với Dương Minh.

Nghĩ vậy Dương Minh liền không hề do dự mà lao tới giúp Vương Tiếu Yên. Hắn nhảy thật cao vung chân đá tên cầm gậy.

Dương Minh vừa ra tay, tên cầm gậy không dám chậm trễ. Hắn vung gậy lên ngăn Dương Minh.

Dương Minh mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại mỉm cười vì mình đã thành công. Dương Minh cần chính là hiệu quả như thế này. Hắn bây giờ mới ra tay nên đối phương không biết công phu của hắn. Chỉ cần là người có đầu óc đều phải cẩn thận đối phó, không thể cứng đối cứng được.

Dương Minh đúng là nắm bắt được tâm lý nên mới có động tác như vậy. Đối thủ đúng như Dương Minh đoán là dùng gậy ngăn đòn chứ không dám đáp trả ngay.

Chân Dương Minh đá trúng gậy sắc, đối thủ cảm nhận được lực lượng của Dương Minh nên cũng yên tâm hơn. Xem ra cũng không quá mạnh, kém mình xa. Tên này thầm nghĩ như vậy.

Đại hán thở phào nhẹ nhõm đang định chờ Dương Minh rơi xuống đất sẽ tấn công. Nhưng hắn không ngờ Dương Minh đang trên không trung lại đổi hướng, vung chân đá vào cổ hắn.

Đại hán mặc dù cảm thấy không đúng nhưng không kịp chống cự. Đây là do hắn mất cảnh giác nên mới thế. Chẳng qua hắn không hiểu Dương Minh ở trên không trung sao không rơi xuống mà lại còn đá thêm được chiêu nữa.

Đây không phải đóng phim mà. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy công phu liên hoàn cước.

Nhưng không biết thì sao chứ, hắn đã không còn cơ hội để biết nữa.

Đại hán lúc nãy đã cho rằng lực lượng của Dương Minh không cao, nên mặc dù bị trúng chiêu của Dương Minh mà vẫn không có cảm giác ngay lập tức.

Dương Minh vung chân không mạnh, hơn nữa đây là cú đá thứ hai nên lực lượng kiểu gì cũng yếu hơn cú đá thức nhất. Nhưng Đại hán sai rồi, Dương Minh vung chân đá tuy không mạnh nhưng lại đúng chỗ hiểm.

Đại hán tu luyện công phu mặc dù đã đến cảnh giới cao nhưng lại không biết công phu lợi hại đến đâu thì cơ thể người vẫn toàn là thịt, ở cổ có rất nhiều huyệt.

Dương Minh là đệ tử của Phương Thiên nên hiểu rất rõ huyệt đạo. Cú đá này của Dương Minh nhằm trúng huyệt Ách Kỳ. Huyệt Ách Kỳ chính là một tử huyệt trên cơ thể con người, sau khi bị đá trúng thì sẽ khiến đối thủ choáng váng bất tỉnh nhân sự.

Trúng cú đá này của Dương Minh đủ để cho đối thủ ngất đi mấy tiếng. Đại hán chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã mơ màng ngã xuống.

Tên đại hán tay không bên kia vốn nghĩ đồng bọn đối phó Dương Minh là thừa sức nhưng không ngờ rằng mới một chiêu đã bị đối phương đánh ngã.

Hắn cũng không biết công phu của Dương Minh như thế nào. Hắn còn tưởng rằng liên hoàn cước của Dương Minh như thiết quyền của mình, đều luyện đến cảnh giới rất cao. Vì thế đại hán đâu dám coi thường.

Chỉ trong nháy mắt tình hình đã đổi người, vẫn là hai đánh một nhưng đã đổi chiều nhau.

“Không ngờ bên cạnh vẫn còn có cao thủ” đại hán nhìn đồng bọn ngất nằm trên đất thì thấy vẫn còn thở. Xem ra tên này chỉ bất tỉnh chứ chưa chết.

Vương Tiếu Yên cũng không ngờ Dương Minh chỉ một chiêu đã giải thích xong đối thủ nên rất kinh ngạc, càng thêm nghi ngờ về lai lịch của Dương Minh. Chẳng qua bây giờ xem ra Dương Minh đứng chung chiến tuyến với nàng.

Dương Minh không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đại hán. Dương Minh đang tính toán làm như thế nào để đánh ngã đối phương. Chiêu vừa rồi nhất định không được, đối thủ nhất định sẽ không cứng đối cứng với Dương Minh.

Nhưng nếu để tên đại hán biết công phu của Dương Minh thì Dương Minh muốn giết đối phương sẽ rất khó.

“Chúng ta đối quyền với nhau” Tên đại hán chỉ vào Dương Minh mà lạnh lùng nói. hắn không đợi Dương Minh trả lời đã tung nắm đấm xông tới.

Dương Minh đâu có ngu mà cứng đối cứng với hắn. trong nháy mắt đó Dương Minh đột nhiên nghĩ ra một điều, hắn nở nụ cười lạnh lùng.

Tên đại hán vừa động, Dương Minh cũng động. hắn lướt qua bên cạnh Vương Tiếu Yên rồi đẩy nàng: “Cô tránh sang bên một chút”

Tên đại hán còn tưởng Dương Minh muốn một đấu một với mình nên không để ý đến Vương Tiếu Yên nữa. Dù sao nếu không giết được đối thủ trước mặt thì hắn cũng không thể giết Vương Tiếu Yên mà.

Tên đại hán vung nắm đấm xông tới, Dương Minh cũng nhảy dựng lên, vung chân đá tới. Tên đại hán lúc nãy đã thấy chân Dương Minh lợi hại như thế nào nên đâu dám chậm trễ. Hắn cảnh giác đề phòng tìm cơ hội phản kích.

“Phốc” một tiếng động vang lên, đầu tên đại hán xuất hiện một lỗ máu.

“Mày ... mày giở trò” Tên đại hán trước khi chết đã nói một câu cuối cùng rồi ngã xuống.

“Cút mẹ mày đi” Dương Minh nói: “Có ngu mới cứng đối cứng với mày”

 

+5 EXP

 

Link Gửi Bạn Bè

Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Ngư Nhân Nhị Đại http://you.4be.vn/showthread.php?t=125159&page=86 Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X Thân 4be.vn :D:D

 

 

 

---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------

 

Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá

ấn vào đây

 

The Following 2 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:

haclong144 (Hôm nay), phansinh89 (Hôm nay)

  #854 (permalink)  

Hôm qua, 10:51 PM

Hồ Sơ Cá Nhân  

Kiraphi

Caterogy Moderator

 

Level: 96 -- Class: Beginner

EXP: 2/960 (0.2%)

SP: 11/20 (55%)

Số lần cộng|trừ: 2 lần

Giới tính:

Thành Viên Thứ: 16924

Tham gia ngày: Apr 2010

Đến từ: Bắc Ninh

Tên Thật: Kiraphi

Quốc Gia:

Bài gửi: 9,757

Tui: border=0 v:shapes="_x0000_i1109">

Tặng quà cho Kiraphi

P-Four: 103,051

Thanks: 71

Thanked 21,147 Times in 7,656 Posts

 

Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Ngư Nhân Nhị Đại

 

Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=125159&page=86

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 843: Chỗ dựa

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Nội dung ẩn:

Vương Tiếu Yên lúc này sợ đến ngây người. Hai tên có công phu cực mạnh chỉ trong nháy mắt đã bị Dương Minh làm thịt. mặc dù đều là dùng thủ đoạn nhưng không phải có câu bất chấp thủ đoạn sao? Huống chi sát thủ cần chính là thủ đoạn để giết người chứ không phải là đấu võ.

Nhất là câu cuối cùng của Dương Minh làm cho Vương Tiếu Yên rất buồn cười. Tuy nói hơi tục nhưng lại rất có lý.

“Anh rốt cuộc là ai?” Vương Tiếu Yên mặc dù rất hâm mộ thân thủ của Dương Minh nhưng bây giờ chưa biết địch ta nên nàng sao dám mất cảnh giác. Đây là lần đầu tiên nàng đi xa chấp hành nhiệm vụ, kinh nghiệm xã hội rõ ràng không đủ. Nàng vốn đang nghĩ lần này sẽ làm rất đẹp nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy.

“Tôi là ai không quan trọng, để sau rồi nói. Bây giờ cần nhất là rời khỏi đây” Dương Minh đến đây thông qua con đường chính thức. mặc dù bây giờ đã dịch dung nhưng hắn cũng không muốn gặp phiền phức. Dù sao ở đây là hiện trường gây án nên phải mau ***ng rời đi chứ.

“Nhưng .. tôi còn có nhiệm vụ ...” Vương Tiếu Yên nhìn vào trong biệt thự. giờ phút này nàng cũng không định giấu Dương Minh nữa. Bởi vì dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy Dương Minh là người giống như nàng.

Chỉ bằng việc Dương Minh đến đây đủ để cho thấy hắn biết được rất nhiều tin tức.

“Nhiệm vụ?” Dương Minh nghe xong đúng là dở khóc dở cười: “Bây giờ cô còn muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, đây là một âm mưu. Cô cho rằng giết Trịnh Thiếu Bằng còn có ý nghĩa sao?”

Vương Tiếu Yên kêu lên một tiếng, nàng bây giờ mới nghĩ ra. Vừa nãy trong đầu nàng chỉ có suy nghĩ làm thế nào để mau ***ng hoàn thành nhiệm vụ nên không nghĩ nhiều như thế. Bây giờ nghe Dương Minh nói, Vương Tiếu Yên mới có phản ứng. Đúng thế bây giờ xem ra Trịnh Thiếu Bằng nhất định chỉ là mồi nhử của kẻ muốn giết nàng.

Quả nhiên Dương Minh nói không sai, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng động cơ ô tô. Một chiếc xe Franklin phóng thật nhanh ra khỏi biệt thự, lao vút đi.

“Trịnh Thiếu Bằng chạy rồi ...” Vương Tiếu Yên nhìn chiếc xe đi xa, thở dài một tiếng.

“Rõ rồi thì mau đi đi, lát nữa cảnh sát tới sẽ phiền đó” Dương Minh nhắc nhở Vương Tiếu Yên.

“A ... được” Vương Tiếu Yên nhìn hai người trên mặt đất rồi gật đầu đi theo Dương Minh.

Nếu Dương Minh là Vương Tiếu Yên thì hắn nhất định sẽ mang tên đang nằm ngất trên mặt đất đi và nghĩ cách hỏi tin từ trong miệng đối phương.

Nhưng Dương Minh không phải Vương Tiếu Yên nên không cần làm thế. Dương Minh quan tâm chính là Vương Tiếu Yên có quan hệ gì với tổ chức Black Widow hay không? Chứ chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

Vì thế Dương Minh cũng không nhiều tâm trí quản chuyện người khác. Hắn bây giờ chỉ muốn biết tổ chức sau lưng Vương Tiếu Yên là gì.

“Cô ở đâu vậy?” Dương Minh kéo tay Vương Tiếu Yên, vừa chạy vừa nói.

“Khách sạn Tân Hải ...” Trong đầu Vương Tiếu Yên bây giờ đang rất rối. Lần này đi làm nhiệm vụ không ngờ gặp sai lầm nên rất loạn. Dù nói như thế nào thì nàng cũng là một cô bé, nên Dương Minh vừa hỏi đã nói ra.

Vương Tiếu Yên bây giờ đang rất sợ. Nếu không có Dương Minh thì hôm nay nàng không biết sẽ như thế nào. Cho dù không chết thì nàng cũng không thể dễ dàng rời đi. Dù nói như thế nào thì bây giờ là Dương Minh đang cứu nàng. Nàng tự nhiên coi Dương Minh là đối tượng để dựa vào.

Hai người chạy đi một khoảng cách khá xa, Dương Minh mới dừng lại nhỏ giọng nói:

- Lát nữa bắt taxi nhưng không trực tiếp về khách sạn Tân Hải. Ở gần đó có siêu thị hay thứ gì khác không?

“Có, có một siêu thị Tân Hải, bên trong bán rất nhiều quần áo loại mới nhất” Vương Tiếu Yên nói.

“Được, chúng ta bắt xe đến chỗ nào đó rồi vào siêu thị, sau đó đi bộ về khách sạn” Dương Minh nói với Vương Tiếu Yên: “Lát nữa khi lên xe cô phải đống giả làm người yêu của tôi. Cô đừng nói nhiều nếu không lại gặp phiền phức”

Vương Tiếu Yên rất kinh ngạc vì bây giờ Dương Minh có thể tỉnh táo như vậy. Hắn vừa giết người cơ mà. Vương Tiếu Yên thầm nghĩ mình không thể bình tĩnh như Dương Minh.

Nàng bây giờ càng lúc càng cảm thấy Dương Minh giống sát thủ, còn là sát thủ chuyên nghiệp hơn nàng nhiều. Chẳng qua Vương Tiếu Yên biết bây giờ không phải là lúc để hỏi.

Vương Tiếu Yên mặc dù rất khó hiểu nhưng không ngu, biết bây giờ hỏi nhiều sẽ làm Dương Minh ghét. Đến nơi an toàn rồi có muốn hỏi gì thì hỏi.

Dương Minh vừa nói như vậy, Vương Tiếu Yên liền gật đầu đưa tay tới khoác tay Dương Minh. Hai người lúc này đúng là trông rất giống một đôi yêu nhau.

Dương Minh đưa tay ra bắt một chiếc taxi rồi cùng Vương Tiếu Yên lên xe.

“Ha ha, anh bạn trẻ giảng hòa với bạn gái rồi à?” Lái xe quay đầu lại cười nói.

Dương Minh có chút kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hắn lại lên đúng chiếc xe vừa đi.

Chẳng qua cũng may biểu hiện của hắn và Vương Tiếu Yên bây giờ đúng là như đôi tình nhân, vì thế gật đầu nói: “Đúng thế, tôi khuyên mãi mới được đó. Anh đưa chúng tôi đến nhà hàng nào đó, chúng tôi đói rồi”

“Được” Lái xe nghe xong liền không hỏi nữa.

Lái xe không nghi ngờ gì, nhưng Vương Tiếu Yên lại khác. Nàng có chút khó hiểu nhìn Dương Minh, không biết lúc trước hắn nói gì với lái xe. Chẳng qua dù Vương Tiếu Yên tò mò nhưng nàng không thể hỏi.

Dương Minh cũng thấy Vương Tiếu Yên đang khó hiểu, hắn đưa tay ôm vai nàng kéo về phía mình rồi nhỏ giọng nói vào tai: “Lát nữa tôi nói với cô”

Vương Tiếu Yên lớn như vậy nhưng chưa có bạn trai vì thế nàng đã bao giờ thân mật với người khác phái như thế này. Vương Tiếu Yên run lên một chút, thở cũng dồn dập.

Vương Tiếu Yên cũng biết bây giờ đang đóng kịch nhưng vẫn không nhịn được trừng mắt nhìn Dương Minh đầy oán trách. Nàng nếu biết tên đang ngồi cạnh là kẻ hôm nào cũng tặng hoa mình thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Lúc trước Dương Minh đã nói với lái xe bọn họ là khách du lịch đến đây, nên Dương Minh cũng không nói đến đâu ăn. Lái xe chạy tới một nhà hàng với các món đặc sản ở Macao rồi nói: “Đồ ăn ở đây rất được, giá cả phải chăng. Lái xe chúng tôi làm mệt thường xuyên đến đây ăn”

“Cảm ơn anh” Dương Minh nói xong liền rút ví ra trả tiền xe.

Lái xe khoát tay cười nói: “Thôi, ở đây cũng không xa. Mà lúc trước cậu trả tôi tiền còn thừa. Bây giờ coi như thuận đường đưa hai người”

Dương Minh nghe lái xe nói vậy liền cười cười không đùn đẩy nữa: “Vậy cảm ơn anh”

Dương Minh kéo Vương Tiếu Yên xuống xe rồi đi vào trong nhà hàng.

“Cô có đói không?” Dương Minh đã ăn gì đâu nên bây giờ rất đói.

Vương Tiếu Yên cũng đói rồi, bây giờ Dương Minh vừa hỏi nàng liền cảm thấy bụng mình đang kêu gào. Vì thế Vương Tiếu Yên gật đầu nói: “Hơn đói ...”

“Vậy chúng ta vào ăn” Dương Minh nói với Vương Tiếu Yên: “Các chuyện khác về rồi nói”

“Được” Vương Tiếu Yên vô thức gật đầu. Ở Macao này nàng chẳng quen ai ngoài tên Lưu Lỗi này.

Lúc đầu do tức tối nên rời nhà đi, nàng muốn làm ra thành tích cho người trong nhà xem. Nhưng mấy năm trôi qua nàng vẫn chưa làm được việc gì. Mà sau khi tốt nghiệp nàng phải nghe theo sắp xếp của gia đình.

Vì vậy Vương Tiếu Yên mới nhận nhiệm vụ lần này. Vương Tiếu Yên đã suy nghĩ rất nhiều kế hoạch, nhưng nàng không nghĩ đến tình huống này. Theo nàng thấy chỉ cần mình cẩn thận sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này.

Nhà hàng này chuyên thịt bò như bò nướng, bò xào. Đồ ăn ở đây khá ngon nên rất đông khách. Lúc Dương Minh và Vương Tiếu Yên vào thì chỉ còn mỗi một chiếc bàn, mà đây là do vừa mới có người đứng dậy nên có.

Dương Minh gọi hai phần thịt bò nướng, sau đó hắn và Vương Tiếu Yên bắt đầu ăn.

Hương vị khá ngon, chẳng qua Dương Minh quen ăn cơm nên không quá thích mấy món ăn chơi chơi này.

Đúng lúc này thì ngoài cửa có một thằng thanh niên mặc áo da đen đầu cắt cua đi vào. Bên cạnh hắn còn có một cô bé khá trẻ. Cô gái này ăn mặc đúng là theo kiểu dân chơi, tóc làm xoăn, tai còn đeo không ít vòng.

Dương Minh rất khó chịu với các cô gái ăn mặc như cô ả này. Theo hắn thấy tự nhiên mới là đẹp nhất. Ăn mặc và trang điểm như vậy đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Tên thanh niên nhìn quanh thấy đã hết bàn không khỏi nhíu mày chửi một câu: “Mẹ nó chứ, sao nhiều người như vậy?”

Dương Minh khá khó chịu với cách ăn nói của thằng này. Dương Minh mặc dù thi thoảng nói bậy nhưng chỉ nhằm vào từng đối tượng hoặc khi đánh người. Còn đâu bình thường hắn cũng không tùy tiện chửi bậy.

“Bình thường không phải cũng nhiều người vậy sao?” Cô gái làm nũng với thằng thanh niên: “Sao bây giờ? Anh yêu, anh nghĩ cách đi”

Thằng thanh niên là kẻ hoành hành ngang ngược quen rồi. Hắn là tên lưu manh khá có tiếng trên con phố này. Bây giờ nghe bạn gái làm nũng như vậy liền nhiệt huyệt dâng lên, hắn nhìn quanh một chút cuối cùng dừng lại ở bàn của Dương Minh và Vương Tiếu Yên.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: