Chương 9: Biên cương

Trên ngọn núi cao sừng sững, được bao phủ bỡi những cái cây cao to lớn, xanh mướt, ở giữa có một đường bậc thang nối liền để dẫn lên đỉnh núi, phía trên núi có một tòa phủ đơn sơ không quá rộng, đang nằm giữa ngọn đồi, gió mùa xuân thổi quét qua làm các lá cây bay ngược về phía phủ

A Ninh đang quét sân vừa quét vừa cằn nhằm, cô bé 14 tuổi năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ 22 , thoạt nhìn lanh lợi và hoạt bát

" Sáng sớm đã không thấy mặt Ca ca với tên nhóc thúi chắc đã bỏ mình chạy đi chơi đâu rồi"

A Ninh vừa quét vừa lẩm nhẩm

Thực chất Tạ Thanh và Khiết An đang ở biên cương xa xôi, gần đây biên cương xuất hiện thêm một lượng ma tộc lớn tiên đế nhờ điều tra, sáng sớm hai người đã đi gấp nên không kịp nói cho A Ninh

Bên này Tạ Thanh và Hạc Hiên đang nói gì đó còn Khiết An lẳng lặng nhìn bọn ma tốc khi nãy đang rào thét đòi ra

2 canh giờ trước 3 người họ tới biên cương đập vào mắt là khung cảnh hoan tàn , xác người đâu cũng thấy , xa xa thấy bọn ma tộc đang gặm thứ gì đó, chúng thấy có người lạ, thì lập tức lao về phía ba người họ

Khiết An thấy thế động thủ,lao lên phía trước , đường kiếm sáng bóng, nhắm trúng ngay chỗ chí mạng , không một động tác thừa, tức khắc một trong bọn ma tộc đang lao về phía hắn ngã xuống đất

Khiết An giờ đã 14 tuổi thân hình cao ráo, mặt mũi tuấn tú rất ưa nhìn,áo bào trắng, đai lưng đen, sóng lưng thẳng tấp ,hong đeo trường kiếm, tóc được buộc cao gọn gàng, một người hoàn hảo như vậy mà lại là đồ đề của tên Tạ Thanh không ra gì đó mới ác chứ, Hạc Hiên đứng một bên thầm tiếc nuối, liếc mắt qua Tạ Thanh đứng kế bên suy nghĩ điều gì,thấy hắn cứ nhìn về phía trước Hạc Hiên mới đưa mắt nhìn theo, đập vào mắt hắn chính là cảnh

Lũ ma tộc khi nãy mà Khiết An chém đang ngóc đầu bò dậy không có một vết xước, đang tiếp tục lao về phía Khiết An

Hạc Hiên thấy thế ngạc nhiên định rút kiếm nhưng đã có một bàn tay cản lại ,chỉ thấy Tạ Thanh đạp thân kiếm,phi thân lên cao trong tay tụ linh lực,tạo ra một bông hoa liên không lớn cũng không nhỏ,được tạo ra từ linh lực, nó có 5 cánh nhọn hoắt đâm ngược lên

Khiết An thấy vậy rút lui

Động tay trái,lập tức một luồn linh lực từ bông hoa lao thẳng về phía ma tộc, tạo ra một tần kết giới bao quanh bọn chúng nhốt lại

Khiết An trầm tư dời mắt ngồi xổm xuống,tay bóc một nắm đất khô bỏ vào túi, được cột chặc lại

Ba người đang ngồi trong xe để về kinh thành trong xe ngựa không khí trầm mặc lan rộng

Dường như không khí yên lặng quá Hạc Hiên không quen nên bắt đầu lảm nhảm

"Tạ Thanh, ngươi đoán xem, tiên đế biết vụ này sẽ phản ứng ra sao, ông ta sẽ trợn mắt há hốc mồm không tin vào sự thật , hay là xỉu ngất luôn vì bất ngờ, hahahaha... nghĩ thôi đã thấy thú vị.."

Một bên Tạ Thanh đang ngồi bắt chéo chân, lười biếng một tay đỡ một bên mặt, mắt nhìn vào quyển sách làm lơ người ngôi bên cạnh , Khiết An ngồi kế bên một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ,hoàn không để ý đến Hạc Hiên đang lảm nhảm bên kia

...

...

Thoáng chốt đến kinh thành Tạ Thanh với Khiết An đang trên triều báo vụ việc lại với tiên đế còn Hạc Hiên khi nãy đã được một tên lính canh nói gì đó vào tai, hắn lập tức rời khỏi còn không quên quay đầu lại nói :" ngươi nhớ diễn tả lại biểu cảm của ông ta nha"

Bước vào phòng một người đàn ông râu tóc bạc phơ đang đưa lưng về phía họ

Tạ Thanh ngồi xuống ghế tự tay chăm một ly trà

Tiên đế quay qua nói :"Ta đoán không sai, đúng chứ?"

Tạ Thanh đáp:" Đúng ông đoán không sai ,nhưng cũng không đúng"

Tiên đế nhíu mài :" Ý ngươi ?"

Tạ Thanh ngước mắt lên nhìn đáp :"Ông đoán đúng được đoạn đầu,nhưng khúc sau hoàn toàn sai"

"Ma tộc họ đã thành công tạo ra máu ma huyết nhưng sát xuất thành công lại không nhiều"

"Ý ngươi là sao?" Ông ta nhíu chặt mài lại

Khiết An thấy biểu cảm khó hiểu của ông Tiên đế đành lên tiếng giải thích:"Ma tộc đã thành công trong việc chế tạo máu ma, nhưng tác dụng phụ của nó gây ra rất lớn,bằng chứng chính là những người ma tộc đó, có biểu hiện không khác gì hung thi"

Tiên đế lập tức ngộ ra điều gì:" Tuy là vậy,nhưng trước giờ bọn chúng lại không động thủ ,chính là vì điều này ?"

Tạ Thanh đáp :" Sai rồi, đây không phải là vấn đề chính"

" Vậy điều gì?" Tiên đế thắc mắc

"Dễ hiểu thôi ,khí hậu biên cương quanh năm khắc nghiệt khác hoàn toàn với nam cương đất đai màu mỡ, nơi đó quanh năm lại xảy ra chiến tranh loạn lạc, hoàn toàn đủ điều kiện để bọn chúng thử nghiệm với người dân nơi đó" Khiết An nói

Tiên đế bất ngờ ngước nhìn Khiết An: tên nhóc này hoàn toàn nắm rõ tình hình đại cục, dễ dàng đưa ra những sáng kiến không ngờ mà không cho người khác đường đoán mò ..quả thật rất giống một người..

Ông ta nó:" Vậy tại sao bọn chúng lại không tấn công ta mà lại tất công làm vậy ?"

Tạ Thanh:"Chỉ có một lý do duy nhất chính là bọn chúng không đủ sức bước chân vào nam cương"

Khiết An:" Vì máu ma huyết bọn chúng chế ra có thời gian nhất định , xác xuất thành công không nhiều cộng thêm tác dụng phụ nên chúng ta chỉ thấy một lượng ma tộc ít ỏi, mà không hùng hậu như xưa, đây cũng là một trong những lí do bọn chúng không thể tấn công nam cương mà lại chọn biên cương xa xôi"

Hoàn toàn không sai bọn chúng làm việc này nhần mục đích đe dọa, năm đó gây sự chú ý bằng cách cố ý thả một lượng lớn ma tộc thí nghiệm thất bại khắp biên cương làm cho ta lơ mơ cảnh giác mà không nghĩ tới sau lưng lại âm thầm sắp đặt việc khác chờ đợi thời cơ chính mùi mà tấn công bất ngờ, một mũi tên trúng tận hai con nhạn

Tiên đế nhìn Tạ Thanh Khiết An từ từ vạch trần kế hoạch của bọn chúng mà trầm mặc, hai người họ giống như chung một suy nghĩ ,một người đoán một người nói,bao năm qua Khiết An và Tạ Thanh là người lập kế hoạch bày mưu tính toán hết mọi chuyện

Đây cũng là một trong những lí do ông ta tin tưởng và nhờ cậy vào họ rất nhiều không phải vì sức mạnh mà là sự thông minh biết sử dụng đầu óc

Tuy nói Tạ Thanh là người cố chấp liều lĩnh cho nên Khiết An cũng đã bị lây một phần này của hắn, Khiết An nhiều lần đưa ra những chuyện khiến khó có người mà nghĩ tới nhưng bất ngờ chính là những chuyện mà hắn nói ,điều mà hắn nghĩ, điều xảy ra không sai sót thứ gì

Nhưng chính tiên đế cũng thừa nhận điều này rằng Khiết An rất nhạy bén trong lĩnh vực triều đình và chính trị không khác gì sư phụ hắn

Thế giới này người thông minh tìm không khó, nhưng muốn tìm người biết sử dụng sự thông minh đúng cách, quả thật rất khó tìm, Khiết An và Tạ Thanh là một trong số đó

" Vậy nếu như thành công thì ngươi định giải quyết ra sao" tiên đế hỏi

Tạ Thanh không nhanh không chậm đáp:"Nếu hàng trăm thì có thể nhưng hàng ngàn thì vô phương"

Câu nói này có rất nhiều ẩn ý, ý Tạ Thanh muốn nói là: nếu như bọn ma tộc tạo ra hàng trăm thì hắn có thể đối phó được nhưng hàng ngàn, hàng tỉ thì hoàn toàn không thể vì kết giới hoa liên tạo ra cũng có giới hạn ,chỉ chứa đựng được một lượng ít, nhưng nếu bọn chúng thành công tạo ra một đội quân hùng hậu thì hắn bắt buộc phải liều mạng






*chú ý truyện có nhiều tình tiết quá khứ lặp đi lặp lại nếu có vấn đề cứ bình luận trức tiếp tránh nói những lời tiêu cực !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu