Chương 8 : Hắn là đồ đệ của ta

Tạ Thanh rất ít khi ngủ lại qua đêm ở triều, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì tiên đế uống lộn thuốc hay não úng nước mà ông ta đòi để Khiết An ở lại đánh cờ với ông ta thêm mấy ván nữa, nên y đành qua đêm tại đây

Tạ Thanh bước chậm rãi ra khỏi hồ nước nóng, tóc xõa dài xuống tận eo nhìn từ góc độ này sẽ thấy làn da trắng nõn cùng vòng eo thon gọn của y,nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trên có mấy vết sẹo thoạt nhìn rất sâu, trên lưng còn có một hình xăm được khắc ngang trên lưng ,nhìn rất giống một chữ Z được nối liền và được viết ngang trên lưng

Khiết An đang chạy hối hã đem y phục lại chỗ Tạ Thanh đang ngâm mình, do chạy quá nhanh mà nhóc đã đụng trúng ai đó

"Tên nhóc thúi này đi đứng không biết nhìn đường à?" Một chất giọng cao ngạo phát lên

Khiết An lòm còm bò dậy nhìn lên thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm vừa phải đang nhìn liếc nhìn về phía hắn, kế bên còn có một người nữa ,đang liếc nhìn hắn như nhìn kiến hôi

Khiết An định cuối đầu xin lỗi thì, nữ nô tỳ kế bên đẩy hắn ra xa quát:" Ngươi dám vô lễ với công chúa còn to gan dám đụng phải người, đúng là đáng chết "

Công chúa ư?

"Đủ rồi A dao, thừa tướng đang ở gần đây không được lớn tiếng" người kia lên tiếng

Nghe đồn công chúa Mỹ Liên là con gái thứ 3 của tiên đế, nổi tiếng với nhan sắc mị mục thanh tú ,nhưng lại thích Tạ Thanh, năm xưa được Tạ Thanh cứu một mạng ,nên có tư tình với hắn từ lâu, nhiều lần bày tỏ ,nghĩ đủ trò để làm hài lòng hắn nhưng lại bị lạnh nhạt từ chối , nghe đồn đến tận bây giờ còn chưa xuất giá

Khiết An thấy vậy cũng gật đầu chạy qua hai người ,nhưng chưa đi được nữa bước thì bị kéo lại

"Hình như ngươi là đồ đệ của A Thanh" Mỹ Liên lên tiếng

Khiết An bị nữ hầu nắm áo kéo lại, hắn uất lắm chứ, nãy giờ cứ bị hai mụ này kéo tới kéo lui đành đáp

"Đúng vậy "

Nữ hầu tức giận tát về phía má trái Khiết An một cái 'chát' rõ đau ,hắn lập tức té lăn dưới đất mấy vòng

Hắn chỉ thấy bên má trái nóng rát còn nếm vị mặn mặn. Chắc chảy máu rồi

Khiết An lòm còm bò dậy, đưa mắt căm thù nữ nô tỳ kia

Mỹ Liên đứng một bên cũng không nói gì

Ả nô tỳ thấy vậy giơ tay lên định cho tên nhóc láo xược này một bài học.Thì lúc này từ bên trong cửa phòng tắm lao ra một thanh kiếm sắc bén dài nhọn lao ra với tốc độ không chậm, chém đứt cánh tay của nữ tỳ kia, ghim thẳng lên cột

"Aaaaaa.."

Ả lập tức thét chói tai,ngồi bịt xuống nhìn cánh tay đứt lìa của mình la hét thảm thiết , nhìn máu từ cánh tay không ngừng tuôn ra mà run bần bật.

Mỹ Liên chứng kiến hết thẩy cứng người nhìn thanh kiếm quen mắt, nàng đưa mắt về phía trong kia

A Thanh!!!

Chỉ thấy Tạ Thanh từ trong phòng tắm bước ra, y tóc không cột còn đọng những giọt nước trên đó, chỉ mặc trung y trắng lỏng lẽo,  dưới lớp áo mỏng đó lộ ra cơ bắp mờ mờ dưới bụng

Tạ Thanh bước lại gần chỗ của họ, không quan tâm đến nữ nô tỳ khi nãy mà chỉ lại gần rút thanh kiếm còn đang ghim trên cột xuống , y đưa mắt nhìn xuống vết bầm tím trên mặt Khiết An, sau đó quay đầu nhìn Mỹ Liên lạnh nhạt cất tiếng :

" Hắn là đệ tử của ta, nếu công chúa có bất mãn gì cứ gặp trực tiếp ta là được, không cần phải phí công sức như vậy " Dứt lời lướt qua Mỹ Liên đi đến gần Khiết An

Tạ Thanh khom lưng ôm Khiết An lên nhẹ bẩn,chợt nhận ra người đi thì Mỹ Liên mới hoàn hồn ,mắt thấy y quay đầu đi về phía trước thì nàng hốt hoảng níu lấy vạc áo Tạ Thanh định giải thích

"A Thanh ta..."

'Soạt'

Chưa chạm vào tay áo thì nàng đã bị Tạ Thanh chỉa thẳng mũi kiếm mà khi nãy chém cánh tay nữ nô tì kia thẳng vào cổ mình

!!!

Mỹ Liên kinh hoàn tột độ mấp máy môi   không tin trước mặt run run giọng :

"Chàng vì tên nhóc đó mà chỉa kiếm vào ta ?"

Chỉ thấy Tạ Thanh quay đầu lại nhìn nàng bằng con mắt không tí cảm xúc đáp :" Đừng để ta nhắc lại lần hai"

Sau đó lạnh lùng đi về phía trước, không quay đầu lại

Mỹ Liên chết đứng tại chỗ , tim như chết lặng khi nghe câu đó,nàng không ngờ Tạ Thanh lại đối xử với nàng như vậy, bao năm qua nàng làm đủ mọi cách để khiến Tạ Thanh để ý đến mình, cho dù là một cái liếc mắt cũng được nhưng mà, nàng không bao giờ nghĩ một tên đệ tử vô danh tiểu tốt lại xứng đáng được Tạ Thanh quan tâm, còn không màng tất cả bảo vệ nó chứ  ?

Không xứng!!

Chàng biết rằng người ta yêu chỉ có mình chàng thôi!

Vậy cớ sao chàng vẫn quay đầu bước đi mà không nhìn lại ta?..

Khiết An chứng kiến hết thảy không kiềm chế được mà run run thân, sợ hãi vì chuyện vừa rồi

Tạ Thanh thấy nó ngây ngốc , lên tiếng
" Đã là đệ tử của ta tuyệt đối không được sợ hãi bất cứ điều gì "

Khiết An đưa mắt lên nhìn Tạ Thanh không nói một lời, ôm cổ Tạ Thanh càn khẩn






Chương này là đang kể lại quá khứ lúc Khiết An 6 tuổi nha nên hơi ngắn


* chú ý truyện có nhiều tình tiết quá khứ lặp đi lặp lặp có vấn đề cứ bình luận tránh nói những lời tiêu cực !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu