Chương 7: Rồi ngươi sẽ hiểu

Trời còn sớm Tạ Thanh không dẫn Khiết An về, mà ôm hắn lên mái nhà cao nhất của kinh thành sáng chói, để nhắm pháo hoa

Tạ Thanh cởi chiếc mặt nạ xuống đưa mắt nhìn lên trời, pháo hoa phát sáng chiếu ngược vào gương mặt của y, Khiết An ngây ngốc nhìn vô tình thốt ra câu nói

"Sao người lại bảo vệ nhân giới ?"

Tạ Thanh bất ngờ nhìn người bên cạnh thắc mắc:"Sao lại hỏi vậy?"

Không biết nữa. Về việc này thì hắn chỉ vô tình nghe được từ Hạc Hiên đã kể lại. Dường như y đã ở Nhân Giới rất lâu rồi, và tất nhiên Khiết An biết Tạ Thanh không phải người ở đây, vì nhìn y rất khác bọn họ.

Khiết An rũ mắt đáp :"Con thấy việc người bảo vệ bọn họ không giúp ít được gì "

Tạ Thanh bậc cười trước câu trả lời của hắn

Tạ Thanh không đáp liền mà hỏi một câu hỏi không liên quan gì:" Nếu như được chọn, ngươi chọn làm người tốt hay kẻ xấu ?"

Khiết An đáp ngay:" Đương nhiên là người xấu"

Tạ Thanh nhướng mài :" Tại sao?"

Khiết An :"Làm người xấu có thể làm những gì mình muốn, không cần quan tâm những lời nói xu quanh " lời nói mộc mạc không chút suy nghĩ của cậu bé làm y rất thích thú.

Tạ Thanh mỉm cười nhìn lên pháo hoa sáng :"Kì thực kẻ xấu, ngay từ đầu họ chỉ xuất phát từ bản tâm tốt ,do ngay từ đầu họ đã nếm trải những nổi bất hạnh, sự tàn nhẫn, bất công của lòng người nên mới trở thành người xấu .Còn người tốt ,chỉ qua là họ chưa nếm qua sự tuyệt vọng bị thương, chưa nếm trải qua cái được gọi là khốn khổ nên mới ngây thơ tin vào hai chữ lòng tốt thôi " " nhưng đối với ta lòng người chỉ có một "

Thế giới này là vậy người mạnh thì sống kẻ yếu thế hơn thì chết, đây là quy lực tự nhiên không ai có thể thay đổi , chiến tranh loạn lạc khắp nơi , ngay từ đầu nó đều bắt nguồn từ lòng tham lam , lợi ích cá nhân, vì một chút lợi ít nhỏ mà hãm hại tính kế lên xuống

Hắn nói tiếp :" Con người họ xin ra vốn họ đã có nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, đó được gọi là trách nhiệm,còn làm được hay không, phải phụ thuộc vào bản thân mình"

" Ta không quan tâm người khác nghĩ gì về ta, những việc mà ta đã làm, cho dù có chết cũng không bao giờ hối hận"

Khiết An ngước lên nhìn Tạ Thanh

Chết ư?

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra" hắn lầm bầm

"Hả? Ngươi nói gì?" Tiếng pháo hoa lớn quá Tạ Thanh không nghe lời của Khiết An nên hỏi lại

"Không..không có gì" hắn phủ nhận

Một ngày nào đó nếu như ta không còn chống đỡ nổi nữa, thì ta hy vọng sẽ có một người thay ta đảm nhiệm việc này

Người đó không ai khác chính là ngươi Khiết An, bởi vì ngươi chính là người có đủ khả năng đưa cả thiên hạ này trở thành một đất nước phùng hoa, hãy chứng minh cho họ thấy, bản lĩnh của ngươi.

Tất cả cứ để số mệnh quyết định !


Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng ,Khiết An từ cậu bé 5 tuổi hoạt bát đáng yêu ,giờ lại trở thành cậu nhóc 10 tuổi biết suy nghĩ hiểu chuyện, càng lớn tính tình nhóc này càng thay đổi,không ẩu trĩ hay xàm như sư phụ nó mà có đôi phần trững chạc , ít nói hơn y 

Hôm nay Hạc hiên lặng lội từ xa đến phủ của Tạ Thanh bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc,phủ trắng xóa đường đi, từ xa đã nghe thấy tiếng thất thanh của Khiết An vọng ra ngoài. Hắn thầm nghĩ: Tên Tạ Thanh này suốt ngày cứ chọc rẹo trẻ con,không biết bao giờ hắn mới ..

'Rầm'

Chưa dứt lời thì Hạc Hiên đã bị cánh cửa từ bên trong đạp văng ra trúng ngay mặt đau điến người, tên ẫu trĩ Tạ Thanh còn không hay biết gì một tay vác Khiết An ,đạp lên cái cửa mà đang đè hắn

"Aaaa Tạ Thanhhh..."

Tạ Thanh nghe có người gọi tên mình phát ra từ phía dưới, cả hai cùng nhìn xuống

"..."

"..."

Vài phút trước

Khiết An đang đọc sách trong phòng thì Tạ Thanh bước vào rủ hắn ra ngoài chơi ném tuyết

Giỡn à? Trời lạnh vậy ra ngoài ném tuyết?

Nên hắn cự tuyệt lấy cớ mình không được khỏe

Nhưng Tạ Thanh liếc mắt đã biết hắn viện cớ nên lập tức lao vào bắt ép lôi kéo Khiết An ra ngoài cho bằng được

Hai người dằn co qua lại Khiết An thì dãy dụa đòi thoát xuống còn Tạ Thanh đang vác hắn bên hong, một bên tay cầm ,tay giữ y lại

Không có tay để mở cửa nên hắn chọn đạp văng luôn cách cửa ra...

Quay về hiện thực

Hạc Hiên vừa ngồi một bên chường đá , mắt liếc về phía hung thủ gây ra vụ này

"..."

"..."

" Ngươi đến đây có việc gì ?" Tạ Thanh phá tan bầu không khí ngượng ngùng

Hạc Hiên nén đau mở miệng đáp:"Tiên đế nhờ ta tới tìm ngươi "

"Tìm ta? Có việc gì?"

Hạc hiên tức giận ném túi chường đá về phía Tạ Thanh nói:" Ngươi hỏi ta"

Tạ Thanh né túi đá đang bay tới trước mặt mình thầm nghĩ

Ông già đó tìm mình thì chỉ có chuyện của Khiết An

Tạ Thanh đang trên đường đến triều đình,nhìn ra cửa xe

Dân chúng đã không còn bị dịch bệnh, tuy rằng mấy năm qua y vẫn đến biên cương đều đặng tình hình đã khá hơn nhiều nhưng mà ,hai ngày trước Tỉnh Anh đã phát hiện ra một đám người ma tộc nằm rải rác khắp biên cương nàng chạy lại kiểm tra thì phát hiện

Lũ ma tộc này đều chết nhưng điều kì lạ chính vết thương trên người bọn chúng đang kép lại nhưng,kép chỗ này thì hở chỗ khác

Dường như bọn chúng đang chế tạo ra loại thuốc gì đó và đang thử nghiệm trên người đám thuộc hạ

Tạ Thanh nghe kể lại thì biết thứ mà bọn chúng muốn là máu ma huyết giúp bất tử

Tạ Thanh bước vào đại sảnh một người đàn ông ngồi trên ngai vàng,gương mặt nhìn thoạt có vẻ bệnh tật,ông ta thấy Tạ Thanh bước vào thì kiêu có chúng thần lui ra ngoài

"Ngồi đi" ông ta cất giọng khàn khàn ra hiệu cho Tạ Thanh

"Quả thật ngươi nói không sai, tên nhóc đó không tầm thường" ông ta nhìn Tạ Thanh nói

"Bớt dài dòng vào vấn đề chính đi"Tạ Thanh thấy ông ta định lãng sang chuyện khác vẻ mặt lộ rõ kinh thường

Tiên đế thấy y không có kiên nhẫn ,để nghe mình nói chuyện tào lao nên nói:" Tình hình biên cương đã ổn thỏa,ta đã cử người đến đó điều tra, như lời ngươi, bọn người ma tộc đã có ý định tạo ra một đội quân bất tử"

"Chuyện này ngươi định giải quyết ra sao?"

Tạ thanh nghe vậy nhết miệng cười :" Cứ để bọn chúng diễn xiếc, không cần manh động"

"Chuyện này mà ngươi nói không cần manh động ?" Ông ta thốt lên

Tạ Thanh lạnh lùng lên tiếng:"Ông nghĩ ma huyết dễ dàng tạo ra vậy ư?"

Đúng vậy ma huyết rất hiếm có chưa kể Tạ Thanh là người luôn tính toán từng bước đi hắn sẽ không ngu ngốc mà động thủ, nếu như bây giờ manh động cũng không thể giải quyết được gì cứ chờ đợi xem

Nghĩ vậy ông ta lên tiếng :" Đúng rồi,ta nghe tên đệ tử của ngươi năm nay đã lên 10 tuổi ngươi có dẫn hắn đến không?"

" Không" Tạ Thanh đáp

Kể từ khi Khiết An được Tạ Thanh dẫn lên gặp tiên đế ông ta đặc biệt chú ý tới sự thông minh nhanh nhạy của nó ,bỏ qua những lời xỉa xói năm xưa,bây giờ ông ta quý Khiết An hơn con ruột của mình

Vì tiên đế không có con trai nối ngôi chỉ có con gái nên ông ta nhìn trúng Khiết An,nhiều lần ngõ ý muốn nhận làm con nuôi, còn chưa kể tên nhóc đó thông minh tài óc hơn người 10 tuổi đã được Tạ Thanh dẫn đến biên cương xa xôi

Nhớ năm đó tiên đế mời Tạ Thanh đến dự yến tiệt trong triều,đó là lần đầu ông ta yêu cầu Tạ Thanh dẫn Khiết An lên gặp mặt

Sáng hừng đông Khiết An được Tạ Thanh dẫn lên triều, hắn không hiểu vì sao tiên đế muốn gặp mình nhưng mà ấn tượng của hắn về tiên đế không nhiều,vì lần đầu Khiết An gặp ông ta là vào 1 năm trước khi hắn vô tình được Tạ Thanh cứu

Bước vào đại điện rộng lớn, có rất nhiều người, hắn đưa mắt nhìn lên người đàn ông ngồi trên kia

"Ngươi là Khiết An ?"

"Vâng"Hắn nghe gọi mình lên tiếng

"Lại đây"

Hắn nhìn y ngồi một bên không nói gì, thì đành đi từng bước đên gần ông ta

"Ngồi xuống đánh với ta một ván cờ"ông ta nói

??

Khiết An khó hiểu nhìn xuống, cũng may Tạ Thanh rất hay đánh cờ nên Khiết An cũng biết được chút ít

Khiết An nhìn xuống ván cờ,Bốn góc chính là xuân, hạ, thu, đông. Những quân cờ đen và trắng khắp nơi, tay hắn cầm một quan cờ đen hạ xuống bao vậy quân cờ trắng, Quân trắng bị bao vây và hết đường trốn thoát ra ngoài, đen chỉ cần siết khí là bắt được quân trắng

Không gian yên tĩnh trôi qua trong điện chỉ còn 3 người họ ,tiên đế nhìn thế cờ trước mắt

Quả thật rất giống

Tạ Thanh thấy tiên đế hết đường lui ,mỉm cười thích thú lại gần nói:
"Ta đã nói rồi ông sẽ không thắng đâu, còn một hai không tin muốn thử nữa " Tạ Thanh không kiên nể gì mà châm chọc

Tạ Thanh là người rất thích đánh cờ mà đánh cũng rất hay mỗi lần hắn hạ cờ khiến cho người khác cay mắt, mỗi đường hắn đi điều suy ngẫm rất kỹ ,tính toán từng bước, từ từ dẫn dụ đối phương vào bẩy để rồi lật ngược ván cờ

Nhưng tên nhóc này dường như mỗi đường hắn đi mỗi lần hạ cờ đều không suy nghĩ gì , mỗi chỗ hắn hạ đều khiến cho ông ta đau đầu nhức não suy nghĩ giống như hắn đã tính toán từ trước là mình sẽ hạ cờ ở đâu vậy 

"Ta thua rồi" ông ta nói "tại sao ngươi lại biết ta đi hướng đó có chắc chắc hạ cờ không cần suy nghĩ?"

Khiết An nhìn ông ta chỉ đáp" Bừa thôi"

Tạ Thanh lập tức bậc cười

Từ đó ông ta suy nghĩ khác về tên nhóc này,thoạt nhìn nó trông ngây ngô không biết gì nhưng ông ta tin sau này tên nhóc này sẽ thành danh, khiến cho cả thiên hạ này cuối đầu xuống chân nó

*chứ ý truyện có nhiều tình tiết quá khứ lặp đi lặp lại có vấn đề cứ bình luận tránh nói những lời tiêu cực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu