Chương 6: Sinh Nhật
Trong đại điện rộng lớn, một người nam nhân đang ngồi trên đài cao,đưa mắt nhìn thuộc hạ đang quỳ phía dưới
"Thần đã tìm được Tạ Thanh nhưng..đã mất dấu"
Ông ta nhướng mày, ngón tay đọng tức khắc, tên thuộc hạ phía dưới ngã xuống, máu tươi từ cổ tuôn ra
Bịch
Cả một đại điện rơi vào yên tỉnh,chưa đầy 3 giây xuất hiện 2 thuộc hạ khác chạy vào dọn xác tên thuộc hạ lúc nãy kéo ra
Người trên đài cao cất tiếng
"Thuần Nhã" dứt lời có một bóng người xuất hiện
" Có thuộc hạ" hắn quỳ xuống đất, tôn tôn kính kính.
"Ta cho ngươi 2 ngày, tìm cho bằng được Tạ Thanh, nếu không, ngươi đi theo tên đó đi"(là tên thuộc hạ lúc nãy)
"Rõ"
Trời tờ mờ sáng , Tạ Thanh đã lục đục trong bếp, một bên tay cầm một quyển sách lẩm nhẩm gì đó,một tay nhào bột, một bên đun nước sôi từ lúc nào
Y nhìn vào quyển sách trên tay lẩm nhẩm.
"Một quả trứng, sau đó khoáy lên, đổ vào bột?.., một quả ? Ít quá không? Hai đi...
"..bột..sao dính vậy..."
"....."
A Ninh từ bên ngoài nhìn vào bên trong mắt thấy y đang loay hoay với đống đồ, mà thở dài, không ngờ là ca ca cũng có ngày hôm nay
Hỏi tại sao hắn lại xuống bếp á ?
Thì phải tua lại 1 ngày trước
Tạ Thanh đang ngồi đánh cờ một mình trong viện,do không có người đánh cùng nên y tự mình đánh, không khí yên bình cứ thế trối qua, cho đến khi ai đó xuất hiện..
Từ xa Khiết An chạy lại chỗ Tạ Thanh, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng ồn ào
"Sư tôn,sư tôn...sư.."
Tạ Thanh giật giật khóe miệng
Dự cảm điều không lành len lõi trong tâm y,nếu bình thường tên nhóc này đời nào chịu gọi mình là sư tôn chứ, hôm nay đập đầu vào đâu à ?
Nghĩ là vậy nhưng làm là khác .Y nhìn xuống giơ tay xoa xoa đầu Khiết An hỏi :" Có chuyện gì "
Khiết An lập tức bừng bừng sáng:" Sư tôn,mai là sinh thần của đệ tử"
Tạ Thanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm " Vậy Khiết An muốn gì nào ?"
Hắn lập tức đáp:"Muốn sư tôn nấu ăn " Khiết An cười tươi rói nhìn y, nếu nhìn từ góc độ của y,có thể thấy Khiết An cười đến hào quan sáng chói.
Tạ Thanh:"..."
Tạ Thanh đành cười trừ dụ dỗ:"Chúng ta ra ngoài ăn được không.. "
Chưa nói hết câu thì Khiết An lập tức giở trò ăn vạ, một hai phải đòi hắn nấu ăn mới chịu
Thế là vị sư tôn trước giờ không vào bếp bây giờ lại loay hoay trong bếp, không biết đã làm được gì rồi mà A Ninh ngồi ở ngoài xem thầm than không ổn, nàng lập tức chạy đi trốn trước tính sau
2 canh giờ sau Tạ Thanh vui vẻ bưng ra một tô mì nhìn rất rất.. ngon miệng đi, chỉ thấy đằng sau lưng y lại là một bãi chiến trường
Nồi chão trong bếp cháy đen, hơn phân nửa cái bếp dính đầy bột mì còn bốc lên cái mùi khó ngửi
Khiết An háo hức ngồi trên bàn chờ Tạ Thanh bưng thức ăn lên, mà không biết quạ sắp ập tới
Tạ Thanh đặt bát mì lên bàn
Khiết An lập tức tắc nụ cười
?
Cái mùi gì vậy chứ ??
Tạ Thanh một bên tươi cười có thể thấy hào quang rực rỡ thúc dục :" Ăn đi"
"..."
Khiết An cầm đũa lên thử gắp một miếng lên,hắn đen mặt
Cọng mì nhìn không đến nổi nào nhưng mà mùi khói bóc lên phả vào mặt hắn , lập tức Khiết An muốn ngất xỉu tại chỗ
Thứ mùi kinh khủng gì vậy chứ , khó ngửi quá
Không biết y đã bỏ thứ gì vào trong nước mì có màu nâu đen độc lạ cộng thêm cái mùi tanh của trứng, khét của rau
Hắn hối hận rồi
Khiết An quay đầu qua nhìn y hỏi :"Ca ca...chúng ta ra ngoài ăn đi "
Tạ Thanh nghiêm giọng:" Không được "
Khiết An bất đắc dĩ bỏ một đũa mì vào mồm thì lập tức mùi nồng tanh của trứng tràn ngập trong miệng, hắn căn dây não nhai mì trong miệng
Cọng mì bở quá bỏ vào đã tan lại không biết người bỏ gì vào bột mì mà nó tanh quá còn mặn nữa
Tạ Thanh thích thu một bên xem phản ứng của hắn lập tức các biểu cảm xuất hiện trên mặt ,y nở một nụ cười xấu xa
Vốn dĩ Tạ Thanh biết mình nấu ăn không ngon lắm, hắn định dọa y coi dám ăn hay không, rồi định bụng dẫn y ra ngoài ăn coi như đền bù, ai ngờ lại thấy biểu cảm như ăn phải phân của nó, hắn đành đổi ý
Cho nó nếm thử tay nghề mình một chút vậy
Sau đó, không còn sau đó nữa Khiết An ôm bụng nằm liệt giường hết một ngày
Đây là lần đầu tiên hắn ăn món ăn dở như vậy
Tạ Thanh cũng không phải người vô tình nên sau đêm đó đã dẫn Khiết An đi xuống trấn dạo chơi
Không khí náo nhiệt đèn lồng đỏ hoe sáng rực, tiếng rao bán của các sạp quán , tiếng trẻ con chạy nhảy khắp nơi
"Ông chủ cho một cây kẹo hồ lô" một nam nhân mặc một bộ y phục trắng,hoan tiết đơn giản, đai lưng xanh nhạt, bên hong đeo một thanh kiếm , còn đeo một chiếc mặt nạ nhìn trông rất đặc biệt
"Được được, lấy vị 2 hào" ông chủ sạp thấy người có tiền nên cười hớn hở không khách khí chặt chém
Người kia trả tiền ,lấy kẹo đưa xuống cho một đứa nhóc thoạt nhìn khoảng 6 tuổi tóc được cộc cao, mặt trắng ,mắt to tròn, hai má bánh bao trắng hồng làm người khác nhìn vào là muốn nựng một cái
Khiết An ngước mặt lên nhìn Tạ Thanh đang đi bên cạnh tò mò hỏi :" ca ca sao người lại đeo mặt nạ ?"
Tạ Thanh đáp : " Để tránh phiền phức"
Khiết An cũng không hỏi nữa mà ăn cây kẹo trong tay, vừa nhai vừa nhìn xung quanh không khí náo nhiệt của chợ
A Ninh bỏ qua nhà Hạc Hiên chơi 1 tuần còn chưa về, vì con bé quá chán ngáy với cái không khí trên phủ rồi, suốt ngày không đọc rồi viết, không viết thì cãi lộn..
Đang đi trên đường thì đột nhiên Tạ Thanh cảm nhận được gì đó,y ngừng lại,lập tức quay đầu lại nhìn phía núi phía sau, có thứ gì đó
" Khiết An ở yên đây đợi ta một lát "dứt lời y phi thân biến mất
Khiết An ngốc ngốc một bên hắn chưa kịp hỏi gì Tạ Thanh đã đi mất bóng
Một nam nhân mặc bộ y phục trắng họa tiết cầu kì, tóc búi cao hong đeo kiếm đứng trên đồi núi cao nhìn xuống dân chúng đang náo nhiệt
Xoạt
Hắn quay đầu lại nói
"Đường đường là thái tử của Tiên giới mà lại lăn lộn đến mức này, thật quá nhục nhã" hắn châm chọc
Tạ Thanh kéo mặt nạ xuống, bẻ một cành cây gần đó, rất ung dung đáp:" Đời mà lúc lên lúc xuống" y cười nhạt " Còn ngươi, vẫn vậy, không lên cũng không xuống"
Người kia tắt nụ cười
Tức khắc người nam nhân kia rút kiếm lao về phía y
Tạ Thanh dùng một cành cây bẻ lúc nãy phủ một lớp linh lực mỏng, chặn lại một đòn của kẻ kia
Như thấy mình bị sỉ nhục, hắn tức điên, tỏa ra một nguồn linh lực ập thằng về phía người đối diện
Hai nguồn linh lực chạm nhau tạo ra một vụ nổ lớn, làm bay một cái cây phía gần đó ,bụi bay đầy trên không trung
Hắn dùng kiếm gạc bỏ bụi đất bay về phía mình, tức giận quát lớn :
" Tạ Thanh,ngươi đường có giỡn mặt!"
Tạ Thanh liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng đáp:" Ta đâu có giỡn mặt với ngươi"
Tên kia nhìn hắn ung dung buôn cành cây xuống, phủi phủi lớp bụi bám trên tay áo , tức giận phất áo bỏ đi
" Thuần Nhã " giọng nói phía sau phát ra
Hắn dừng bước chân
Chỉ thấy Tạ Thanh nói điều gì đó hắn ngỡ ngàn quay đầu lại, thì không còn ai cả
Khiết An không biết ca ca đi đâu, người cũng không nói , nó đợi ở đây gần 1 canh giờ rồi vẫn chưa thấy y đâu
Buồn bả leo xuống ghế, trên tay vẫn còn cầm cây kẹo hồ lô mà y mua cho lúc nãy, hắn chen qua dòng người tắp nặp, nhìn nơi xa lạ đông người này mà không biết tìm Tạ Thanh ở đâu , định bụng quay lại chỗ kia đợi tiếp thì, bỗng có một bàn tay chạm vào vai hắn, quay đầu lại
!!
Đập vào mắt hắn chính là một cọng dây chuyền được làm bằng kim loại, phía dưới còn có một mặt dây hình thanh kiếm bạc nhìn trong rất đẹp mắt
"Ca ca?"
Tạ Thanh ngồi xổm trước mặt hắn đưa cọng dây chuyền đeo lên cổ y
"Khiết An, sinh thần vui vẻ" Tạ Thanh xoa đầu hắn nói
Khiết An lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch : người đó cười đẹp quá
"Ca ca sao người bảo vệ nhân giới ?"
*chú ý truyện có nhiều tình tiết quá khứ lặp đi lặp lại có vấn đề cứ bình luận tránh nói những lời tiêu cực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top