Chương 5: Kỹ viện

Gió mùa bắc thổi ngược về phủ khiến những chú chim non cư chú ở đó kêu lên vì đông giá rét, đã gần một năm Khiết An sống ở đây

Như mọi lần không thấy Tạ Thanh trong phủ, sáng sớm y đã dặn dò Khiết An đừng đợi cơm hôm nay y bận sẽ không về

Bình thường Tạ Thanh rất ít về phủ,dường như chỉ có tối khuya mới trở về,sáng sớm lại lên triều hay đi biên cương 2 hoặc 3 ngày mới trở về. Có lúc đi tận 1,2 tháng. Bỏ Khiết An và A Ninh một mình ở phủ. A Ninh thì không nói, cô nàng đã quen với việc y đi đi lại lại này rồi.Còn Khiết An ban đầu cậu rất không muốn Tạ Thanh đi như vậy, nhiều lần đòi theo, nhưng y nào chịu, lúc đó Tạ Thanh chỉ đành dỗ ngọt hắn. Sau này về nhất định sẽ mua quà.

Dần dần Khiết An cũng đã quen với sinh hoạt "bình thường " này của y.

Trời giờ đã khuya chắc sư tôn đi trừ yêu rồi

Khiết An ngồi bần thần suy nghĩ vu vơ ở viện, nơi Tạ Thanh thường hay ngồi đánh cờ đọc sách trong thời gian rãnh.

Hắn nâng con chim sẻ đang nâng niu trong tay, nhìn chú chim trắng nuốt, lông mượt mà, mắt to tròn. Khiết An không muốn trả nó đi, nhưng chim non cần mẹ để trưởng thành, hắn đành buôn lỏng tay ra, chú chim như được giải thoát mà bay ra khỏi bàn tay hắn. Cảm giác len lỏi tróng vắng hiện lên Khiết An cảm thấy lạc lõng vô vùng. Hắn không muốn y đi như vậy nữa, dù biết đó là việc mà y cần phải làm, hắn cũng chả hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó từ khi nào. Chỉ đơn giản là muốn y ở gần mình hơn thôi.

Bình thường Khiết An rất thích ngắm dáng vẻ của Tạ Thanh đọc sách, y cứ chăm chú vào việc đó không để ý đến ai,gương mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc không gợn sóng,thường thì Tạ Thanh hay mặc áo bào trắng tóc chỉ cột lỏng lẽo tay cầm sách ,đó là dáng vẻ nghiêm túc nhất mà Khiết An thấy từ Tạ Thanh.

Tạ Thanh cũng dạy hắn và A Ninh đọc và viết do thời gian rảnh không nhiều nên Khiết An cũng không hỏi nhiều y về những chỗ mà mình không hiểu rõ,vì hắn biết y thật sự không có thời gian rảnh rỗi nhiều, thay vào đó mà Khiết An  tự mình mày mò tìm hiểu

...

Đúng như dự đoán của Khiết An , Tạ Thanh nếu không lên triều thì đi long nhong với Hạc Hiên trừ yêu giúp dân hôm nay cũng không ngoại lệ

Tạ Thanh dạp cước đuổi theo cái bóng đen tuyền đang chạy phía trước , thấy nó định vào hẻm ,y liền dùng trái tụ linh lực định lao lên nắm đầu nó. Thì bỗng, có một cánh tay của một người nữ tử thò ra kéo tay y lại

Tạ Thanh lúc này giật mình vội thu tay ,quay qua nhìn người bên cạnh

Là một nữ nhân thoạt nhìn khoảng tầm 20 da dẻ hồng hào, mặt mũi kiều mị sắc xảo môi đỏ tươi cười còn có má lúm đồng tiền ,nhìn có vẻ dịu dàng cũng có đôi nét ngây thơ yêu kiều.

Nàng níu lấy ống tay áo Tạ Thanh miệng vừa mỉm cười vừa nói nói " Hoa gian tửu, nhân gian nguyệt,công tử sao không lưu lại ,uống cùng ta một ly" nói xong còn cười nháy mắt với hắn vài cái

Tạ Thanh:"...."

Tạ thanh đưa mắt nhìn lên bảng hiệu thấy 3 chữ to đùng Mộng Xuân Lâu

"..."

Y Lập tức cự tuyệt :" Xin thứ lỗi,tại hạ đang có việc gấp" nói rồi đang định rút tay ra khỏi cô nương kia thì lại có một cánh tay khác chụp lại ,Tạ Thanh ngay sau đó trở thành tâm điểm chú ý, ai cũng nhìn y ngạc nhiên khi được 2 cô nương xinh đẹp níu giữ, nhưng y chỉ khó hiểu nhăn mài, nàng thấy y định cự tuyệt một lần nữa. Như ngầm hiểu ý, một nữ tử bên cạnh thì thầm nói gì đó với Tạ Thanh,  hắn sửng sốt.
....

A Ninh đang nằm dài trên sàn chân còn đung đưa, lầu bầu :"ca ca đi đâu lâu về thế này"

Khiết An một bên đang ngồi đọc sách không thèm nhìn qua nhóc :"Sư tôn đi trừ yêu , người đã bảo chúng ta không cần đợi"

Mối quan hệ giữa hai đứa vẫn vậy suốt ngày như chó với mèo cãi nhau chí chỏe nhưng thường thì A Ninh là người bắt đầu cuộc cải vả còn Khiết An thì từ tốn đáp, tuy nhiều lần bị Tạ Thanh cốc đầu nhưng hai đứa vẫn vậy , còn cãi hăn say nữa chứ!

"Hứm, ai cần ngươi quản" A ninh ngồi dậy vùng voằn đi vào phòng



Hạc Hiên đang một bên đợi Tạ Thanh, ban đầu 2 người chia ra Tạ Thanh thì đuổi theo con yêu đó còn hắn thì đứng đây chặn đầu , nhưng hắn đợi gần nửa canh giờ không thấy bóng dáng Tạ Thanh với con yêu đó đâu, bắt đầu nóng máu : tên Tạ Thanh đang làm trò gì chậm trễ vậy?. rõ ràng chỉ một con yêu cùi bắp đó chẳng lẽ hắn đánh không lại ?

Đang lơ mơ nghĩ thì hắn cũng ngộ ra điều gì : không phải, tuy nó không phải là quái mạnh nhưng thường những con yêu nghiệp này rất xảo nguyệt chẳng lẽ Tạ Thanh bị.., không không, tuyệt đối không. Nếu tính về độ mưu mô thì con yêu đó không qua được y, nên chắc chuyện này là không....thể..

Hắn đang đi ngược hướng khi nãy Tạ Thanh đuổi con yêu quái đó thì dừng lại bước chân lại, lập tức quay đầu qua phải nhìn.

?? Tạ Thanh ??

Hạc hiên thấy bóng người quen thuộc đang được các cô nương xinh đẹp dẫn vào Mộng Xuân Lâu thì đen mặt.

Lập tức máu dồn lên não hắn phi như bay vào trong

Một mùi hương son phất đập mặt vào mũi: quá nồng

Nhìn bốn phía không thấy Tạ Thanh đâu Hạc hiên chạy lên lầu thì thấy cảnh

Tạ Thanh cười cười nói gì đó với một cô nương, nhìn rất xinh đẹp

"Được, cô không cần lo.." đang nói thì bị Hạc hiên lao vào kéo hắn qua một bên lớn tiếng mắng .

" Tạ Thanh? ngươi đang làm trò gì ở đây vậy hả? Bình thường ngươi lơ mơ thì ta không nói!!.Còn giờ đang lúc trừ yêu thì ngươi cũng có tâm trạng để làm trò này à ?" Hắn lớn tiếng mắng Tạ Thanh một lượt

Lần này không nhịn nổi rồi , hắn hiểu tính của Tạ Thanh có đôi lúc nghiêm túc cũng có đôi khi ẫu trỉ.Nhưng đang lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà hắn lại ở đây cười nói với gái ? Thật không thể tha thứ

Chỉ thấy Tạ Thanh đặt tay lên vai hắn an ủi : " Được rồi , ta biết "

Biết ? Biết gì ? Nhìn ngươi không giống đang hiểu từ ta đang nói nãy giờ

" Con yêu đó để sau đi, chuyện bây giờ quan trọng hơn con yêu đó nhiều,ngươi giúp ta chuyện này đi "Tạ Thanh nói gì vào tai Hạc hiên ...

Tức khắc hắn mặt đen chuyển thành đỏ nhảy dựng lên quát :" Ngươi có bị điên không, ta không bao giờ làm chuyện biến thái vậy đâu"

Thấy phản ứng thái quá của hắn như vậy y đành âm thầm tiếc nuối nói:

" Ta cứ nghĩ, nhờ ngươi việc gì ngươi cũng đồng ý, vì sẽ không có gì làm khó được ngươi , nhưng giờ thì khác rồi"

Y làm điệu bộ buồn rầu thất vọng
Khiến môi Hạc hiên dựt dựt

Bên này Tạ Thanh lại bồi thêm một câu cuối chốt hạ :"Được rồi, cứ coi như ta chưa nói gì , chúng ta cứ bỏ mặc các cô nương ở đây đi" dứt lời định bỏ đi thì Hạc hiên giữ lại miễn cưỡng nói :

"Được, ta làm là được chứ gì "  hắn đành ghi thù trong lòng : được ngươi cứ đợi đó Tạ Thanh

Tạ Thanh lập tức nở nụ cười thỏa mãn rồi kêu các nàng dẫn Hạc hiên đi thay đồ

Bên này Tạ Thanh đang ngồi thưởng trà ung dung nghe Tú Linh thuật lại toàn bộ câu chuyện

Thật chất kỹ viện này nhìn bên ngoài là xa hoa lộng lẫy mỹ nữ yêu kiều , vẻ đẹp sắc xảo, nhưng thực chất các nàng bị bắt làm việc này

Tú Linh là một trong số họ vì gia đình nàng thiếu một khoảng nợ lớn cho nên nàng được vào đây làm việc để trả nợ vốn ngay từ đầu nàng chỉ vào đây dọn dẹp làm việc vặc nhưng đến khi nàng trả hết nợ thì bị ma ma nhìn trúng, vẻ đẹp của nàng

*ma ma tên gọi của các lão bà quản lí kỹ viện*

Ban đầu nàng phản kháng kịch liệt nhưng sức của một nữ nhân thì sao làm lại , nàng đã bị bắt ép phụ vụ cho khách nhân , cũng may nàng miễn cưỡng giữ lại được trinh tiết

Nhưng ngày mai nàng sẽ bị bán đi cho một lão già mà nhìn trúng nàng, Tú Linh tiệt vọng biết tin này nàng đã chịu đựng sự dày vò hơn 2 năm trời mong sẽ có người đến giúp, nhưng ai mà liều mạng chịu đi giúp một kỹ nữ bỏ trốn chứ ?

Nàng nghe tên Tạ Thanh đã lâu muốn một lần ngõ ý muốn nhờ giúp đỡ, vừa đúng lúc nàng thấy Tạ Thanh bị lôi kéo ở trước cửa viện nên đã cầu xin Tạ Thanh, nàng cũng không nghĩ là Tạ Thanh lại đồng ý mà không cần suy nghĩ gì

" Ơn này Tú Linh xin nhớ mãi"

Tạ Thanh cười nói:" Không sao, ra ngoài rồi cảm ơn không muộn "

Nàng vì mừng:
"Vâng"

Nhưng sao đó lại ấp úng: " th..thiếp có..có một thỉnh cầu nữa.." nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tạ Thanh e ngại

" Cứ nói" Y thấy nàng vậy chỉ biết cười trừ

Tú Linh:" ban nãy thiếp đã kể không phải một mình thiếp bị bắt, mà còn rất nhiều người khác họ cũng mong một lần được về nhà" nói rồi nàng nhìn Tạ Thanh ấp úng nói tiếp:" nếu..nếu như có thể..cứu được các muội ấy thì tốt..tốt biết mấy.."

Tạ Thanh bật cười thoải mái đáp " Được thôi,càng đông càng vui mà"

Tú Linh mừng rỡ:" Thật vậy sao"

"Hửm" Tạ Thanh nhướng mày cười với nàng

Kỹ viện kinh thành rộng lớn bố trí sặc sở nhiều màu sắc nhưng canh gắc rất nghiêm ngặc , để tránh có người bỏ trốn , nếu bị bắt nhất định sẽ chết, có rất nhiều trường hợp này nên không ai dám lén trốn ra ngoài cả

Hạc hiên hiện giờ đang thay đồ cải trang thành kỹ nữ, y phục kỹ viện màu sắc, sặc sở , chỗ cần che đã che chỗ không cần che...

"Phụt.." Tạ Thanh ở một bên nhìn Hạc Hiên không nhịn được cười

Nếu như với sức lực của Tạ Thanh có một đoàn lính canh cũng không ngại. Chẳng qua là y muốn làm khó Hạc hiên nhìn hắn mặc váy ra sao thôi nhưng không ngờ lại khó coi tới vậy

Hắn căm tức nhìn mình trước gương, sống từng ấy năm trên đời hắn lần đầu tiên làm chuyện nhục nhã này , tất cả là tại tên Tạ Thanh hai mặt đó

Hắn nói chỉ cần chuyện này xong hắn sẽ trả hậu hĩnh, còn hứa gì mà sẽ đải hắn một bữa ăn nữa chứ! Chắc ta thèm, chẳng qua là hắn thấy các cô nương đây đáng thương nên mới đồng ý thôi.Còn tên Tạ Thanh đáng ghét kia á! Quên đi

Kế hoạch ngay từ đầu là Hạc hiên sẽ giả làm kỹ nữ ở đây, gây sự chú ý với người khác

Bởi vì là buổi tối nên kỹ viện đặc biệt đông nên muốn trốn thoát là chuyện đơn giản, đằng sau kỹ viện có một đường tắt để đi ra ngoài tuy nơi đó có lính canh không ít ,nhưng không sao

Nếu ban đầu chỉ có một mình Tú Linh thì không có gì khó mà nhờ Hạc hiên cãi trang nhưng giờ lại sinh ra thêm 7,8 người nữa nên mới rắc rối vậy

Tạ Thanh đang đi thong dong trên con đường tắc phía sau kỹ viện, y còn rãnh rỗi mà ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.Đằng sau y là một đoàn mỹ nữ đang kép nép lo sợ

Tú Linh thấy vậy lên tiếng:" Bình thường sẽ có rất nhiều lính canh, nhưng sau hôm nay không có người nào ai vậy ?"

Tạ Thanh:" Tới rồi "

Dứt lời Tạ Thanh chạy vọt lên phía trước dùng tay không đập vào huyệt đạo bọn lính canh, bọn chúng lập tức ngã xuống ngất ngay tại chỗ, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh , Tú Linh chưa kịp chớp mắt thì bọn lính của kỹ viện ban nãy còn cầm kiếm hùng hổ giờ đã nằm xả lai xuống đất

Tú Linh"..."

"..." các nữ nhân khác

Tầm nửa canh giờ sau Tạ Thanh dẫn các nàng ra cuối hẻm , bên ngoài là thị trấn náo nhiệt các nàng nhìn lên mừng rỡ

Tú linh quay qua nhìn Tạ Thanh :"Thiếp thật sự biết..." chưa nói dứt lời thì Tạ Thanh đã kéo nàng ra phía sau che chắn

Một mũi kiếm sắt nhọn đang chỉa về phía họ làm cho các cô gái phía sau hốt hoảng bỏ chạy

Người chỉa kiếm về phía Tạ Thanh mặc một y phục xanh đeo mặc nạ, hắn dường như không quan tâm gì tới mấy cô gái bỏ chạy, mà hắn nhắm vào Tạ Thanh

Lại một đường kiếm nữa xuất hiện trước mặt, Tạ Thanh lập tức buôn Tú linh ra, để tránh làm nàng bị thương.Nhưng dường như nàng hoảng sợ quá, mà tay nắm siết vạc áo hắn không bỏ.Y đành bế Tú Linh lên né tránh

Hai bên không ai nhường ai , một người ra sức tấn công, một người một bên ra sức tránh né

Tú Linh hoảng sợ vì lần đầu nàng gặp chuyện này nên ôm chắc cổ Tạ Thanh càng chặt không buông

Hai người họ cứ như 2 tia sáng, ngoài ngoài chẳng tài nào thấy rõ thân ảnh của họ. Nhanh đến mức cứ tưởng như chỉ có tiếng động phát ra mà lại không thấy người.

Tạ Thanh nhìn đường kiếm quen thuộc thì tức khắc đã biết người này là ai .Đột nhiên y phi thân lên lýc này mới đụng tới thanh kiếm đang treo bên hong, chém ra một đường xuống đất, khói bay mịt mù

Bên này người kia cũng dùng linh lực chặn đường kiếm của y

Soẹt

...

Hắn quay đầu không nhìn thấy thân ảnh của Tạ Thanh đâu nữa

Tạ Thanh không thể kéo dài thời gian nữa lập tức ngự kiếm bay lên không trung , hắn biết người tấn công hắn là ai , cho nên không để hắn biết tung tích mình

Vận tối đa linh lực để tẩu thoát, nếu để người khi nãy biết mình đang ở đây thì rắc rối lớn. Đáng lẽ ra hắn nên nghe Hạc hiên dặn, phải che dấu dung mạo mới phải.

Xong hết mọi chuyện thì Tạ Thanh lập tức cáo từ quay lại tìm Hạc hiên thì Tú Linh ngăn cản :" người lúc nãy sẽ quay lại , liệu người kia( hạc hiên) có thể ứng phó được không" nàng lo lắng hỏi

Tạ Thanh an ủi :" Không sao, cô an toàn là tốt , ta sẽ quay lại nơi đó một lần nữa " dứt lời Tạ Thanh cáo từ rời đi

Tú Linh một bên nhìn bóng  hình của Tạ Thanh dần khuất trong đêm tối, cúi đầu ủ rủ

Liệu ta có thể gặp chàng thêm một lần nữa không ?

Tạ Thanh quay lại thì không thấy người tấn công y nhưng vô tình thấy cảnh đáng để xem trước mắt .Hạc Hiên đang mặc y phục nữ nhân, cười nói vui vẻ với khách quan.

Hắn thấy vậy đành nghĩ thầm:

Phong cách ăn mặc này của hắn cũng hợp đấy chứ

Tạ Thanh đi vào liếc mắt với Hạc Hiên , hắn hiểu đã xong rồi yêu cầu rút luôi
Chứ hắn thật sự không chịu nổi mấy lão già dê này rồi, còn thêm cái đống phấn trên mặt quá khó chịu

Tạ Thanh trở về phủ thì đã gần 1 canh giờ khuya, lúc nãy đang trên đường về Hạc hiên cứ cằn nhằn miết về vụ hồi nãy hắn đành đẩy hắn về nhà của mình còn mình thì đi dạo xíu

Chắc giờ 2 đứa nhỏ đã ngủ hết rồi

Tạ Thanh đi qua phòng Khiết An thì thấy phòng còn sáng

?? Còn thức

Y tò mò mà bước vào thì, đập vào mắt hắn là Khiết An đang ngồi ngủ gục trên bàn, trên bàn là một đóng giấy tờ, chắc là đang học gì đó thêm

Hắn đi lại gần nhìn đống giấy tờ trên đó, rồi quay sang nhìn Khiết An, mỉm cười khom người nhẹ nhàng bế y lên giường giống như mọi khi thì Khiết An tỉnh

"Ca ca " gọi mới vừa ngái ngủ dậy

" Sao còn thức?" Y ôm Khiết An đặt lên giường nói

Khiết An đang định trả lời thì, hắn ngửi thấy mùi gì đó là lạ trên mùi y, mùi nồn nặt,khác xa hoàn toàn mùi thơm ngát dịu của y.

Thấy Khiết An im lặng Tạ Thanh hỏi :"Sao vậy ?"

"Ca ca, người mới đi kỹ viên à?"

"..."

"..."

Lập tức có một luồn gió lạnh thổi ngang qua y.

4 mắt nhìn nhau không nói lời nào. Tạ Thanh mặt bình tĩnh nhìn Khiết An. Nhưng thật sự bên trong nổi tâm y đang rất hoản loạn. Nhưng Tạ Thanh là người nhanh nhạy, y lập tức vắt hết óc nghĩ ra một số lý do vu vơ để chối bỏ.

Tạ Thanh:" Ngươi nhìn ta đang thật sự rất rảnh rỗi có thời gian để đi thanh lâu à?".

Khiết An nghi ngờ:Vậy trên người của người đang có mùi gì vậy?.

Từ góc độ này,y có thể nhìn được Khiết An đang nghi ngờ cái gì và đang muốn nói gì, thì lập tức thanh minh.

"Ta đã nói là không đi thanh lâu, chứ không nói là đã đi ngang qua nơi đó, khó tránh khỏi bị lôi léo vào, nhưng ta đã một mực từ chối, trong lúc lôi kéo thì ám một chút mùi phấn son."

Nói xong y âm thầm tự nhũ: thật chất là hắn có từ chối các lời mời gọi,nhưng do thật sự các nàng cần trợ giúp nên hắn mới vào nơi đó. Đúng vậy nó chỉ khác là ta có vào hay không thôi.

Thấy Khiết An vẫn chưa tin,y bèn nhỏ giọng nói:"Nếu như ta có ở thanh lâu, nhưng chỉ một chút, thì sao?".

Khiết An hiện giờ trông rất giống như cô vợ nhỏ oán trách giận dỗi,còn Tạ Thanh thì lại ra sức dỗ lời ngon tiếng ngọt an ủi.

Khiết an lập tức nhìn y:"Người thật sự đi thanh lâu?".

Tạ Thanh:"Ta chỉ nói là 'nếu' "

"Ca ca có đi hay không,cũng là chuyện của người,con không có quyền gì để chen vào... Cũng có khi người vào đó để trừ yêu... đúng vậy...,trừ yêu.." Khiết An nói rất hào phóng, nhưng giọng điệu lại hờn dỗi, không nhìn trực tiếp y mà chỉ nhìn sang nơi khác.

Tạ Thanh thầm nghĩ

Hiểu chuyện hơn rồi đó. Nhưng hắn làm sao thú nhận được. Việc một vị sư tôn mà lại vào thanh lâu, tuy cũng không thể đổ lỗi cho việc vào thanh lâu là xâu, nhưng trong mắt một đứa trẻ như Khiết An thì là không nên khuyến khích.

Tạ Thanh an ủi:"Ta thật sự không vào thanh lâu. Nên ngươi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.... nếu ta có vào,thì giờ này ta tay trái tay phải ôm người đẹp rồi, không ở đây ôm dỗ dành ngươi ngủ đâu".

Khiết An thật sự cũng không tin lời y mấy chỉ có thể bén tính bén nghi là nhưu vậy, hắn cố gắng mở mắt nhìn Tạ Thanh đang ngồi dỗ dành.

Tạ Thanh:"Ngươi đừng quá khả nghi vào người khác như vậy chứ.Như vậy làm sao sống được trên đời này".

Khiết An:"...."

Cuối cùng, hắn không kìm chế được cơn buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc lim đim ngủ Khiết An có thể nghe rõ tiếng y đắp chăn lên cho hắn,rồi rời đi khỏi phòng.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu