Chương 49: Thần

Từ xưa đến nay, con người họ luôn tín ngưỡng sùng bái các vị thần trên Tiên Giới. Họ luôn ngưỡng mộ những sức mạnh kì lạ thần thông mà người tiên sỡ hữu. Tuy chưa từng được tận mắt chứng kiến thần tiên từ trời giáng xuống cứu thế, nhưng việc thờ phụng tôn thờ các vị thần của con người đã truyền từ đời này sang đời khác.

Hàng ngàn năm về trước. Ma giới và Nhân giới như kẻ thù không độ trời chung với nhau. Chiến tranh diễn ra dường như xảy ra không hồi kết.

Cho đến năm thứ tư, nhờ có vị thừa tướng, lĩnh ba đội quân triều đình, ngày đêm bày ra chiến lượt cho Tiên đế, đóng đô ở biên cương nhiều năm, nhờ có sự mưu trí thông minh, mà nhân giới âm thầm tránh khỏi cảnh lụi tàn sụp đổ. Nhưng việc đó chỉ là cầm cự tạm thời, vì Ma giới đang âm thâmg chế tạo máu ma huyết, dòng máu quý hiếm nhất thế giới.

Chưa kể đến rằng, Nhân giới đã tự phát động chiến tranh. Tiên đế, vị hoàng đế cai trị Nhân Giới thời đó,nhiều lần đau đầu sầu não vì những chuyện vặc vảnh đó.

Mãi cho đến ngày nay, dưới sự cai quản của vị hoàng đế trẻ tuổi. Nhân giới đã thoát khỏi hoàn toàn 'chiến tranh loạn lạc'.

Mở đầu một trang giấy mới. Nhân giới đã bước vào thời kì phùng thịnh, trở thành một giới hòa bình hoàn toàn độc lập.

Thời kì này, hầu như Tam Giới bình yên thầm lặng. Cho đến khi Tiên giới vấp phải một mốt họa lớn. Chính là Vương Hoàng đã mất. Lại một lần nữa Tam Giới nháo nhào vì Văn Tranh là người thay Vương Hoàng cai quản Tiên giới.

Dưới sự độc đoán tham lam. Văn Tranh đã thâu tóm các thế lực ngầm, bắt tay với Ma Giới, để mở rộng các mối quan hệ,lực lượng trong Tam Giới.

Vậy tại sao Văn Tranh lại không có ý định nhắm đến Nhân giới một lần nữa?.

Đơn giản thôi. Vì hiện giờ Nhân Giới đang được sự chống lưng của 2 con quái vật mang sức mạnh vượt qua cả thần linh.

Thần tức là thần thông đặc trưng của tu sĩ thời kì xây dựng nền móng, đó là hiện thân của sức mạnh tâm linh bên trong của tu sĩ, nó vượt qua giới hạn của cơ thể và cho phép tu sĩ cảm nhận được những điều tinh tế mà con người bình thường không thể phát hiện được.

Nó giống như'con mắt thứ ba' của tu sĩ , cho phép họ nhìn thấy mọi thứ trong thế giới phức tạp và nắm bắt những cơ hội, những thay đổi tinh tế giữa trời và đất và hòa làm một với tự nhiên. Chỉ bằng cách này vai trò của thần thức tâm linh mới phát huy tốt hơn, sức mạnh của thần thức không thể hiện qua con đường tu hành mà còm đóng vai trò quan trọng trong chiến đâu.

Những người tu luyện cấp cao, có thể sử dụng sức mạnh tâm linh để khiến kẻ thù khiếp sợ nó như một thế lực vô hình đang điều khiển họ. Khi sức mạnh tinh thần của người tu luyện đạt tới một tần cao nhất định họ có thể ở trạng thái mơ, hoặc xuất hồn khỏi cơ thể, lan thang trong hư không để khám phá bí ẩn vũ trụ.

...

Một tiếng nổ lớn phát ra từ nội điện.

Văn Tranh đứng trên mục cao, ông ta tức giận mở to mắt nhìn đám thuộc hạ nhỏ bé đang quỳ sợ hãi ở phía dưới.

"Ngươi vừa nói cái gì?. Lặp lại một lần nữa".

"Bẩm... khi nãy, thần vừa kiểm tra bên ngoài phát hiện kết giới.... có phần bị suy giảm,liền đến đây bẩm báo lại..."

Văn Tranh tức giận mắng:" Ta không hỏi ngươi về chuyện kết giới. Ta hỏi ngươi tại sao nó lại như vậy".

Hắn lập tức quỳ rạp xuống vội vàng:" Thần không rõ,... nhưng ..nhưng rõ ràng hôm qua vẫn bình thường. Nhưng không hiểu sao hôm nay..."

Văn Tranh bước lại gần hắn,ông ta nghiêng đầu. Tên thuộc hạ lập tức run sợ nép xuống phía dưới.

"Không phải ngươi là người biết rõ nó nhất sao?".

Tên thuộc hạ:"..Có lẽ đã có người đột nhập vào nên.. kết giới có phần suy giảm..một chút..".

Văn Tranh quay ngoắc đầu qua:"Ngươi nói gì?, có người đột nhập?. Ai lại có gan trời đó hả?".

"Ta cho ngươi thời gian ngắn nhất, phải sửa hoàn thiện nó cho ta. Còn không được, thì ngươi chết là đáng".

"Ngương Vương" Cho tên thuộc hạ vừa lui Văn Tranh liền gọi Ngương Vương vào:" Người có thể làm ra chuyện này. Chỉ có Tạ Thanh. Tên khốn đó, hắn lại quay về lúc này sao?".

Ngương Vương lên tiếng giải thích:"Nếu là Tạ Thanh, thì sẽ không thể nào bước vào Tiên Giới chúng ta được. Năm xưa Vương Hoàng đã trục xuất y ra khỏi Tiên Giới rồi, bây giờ muốn quay về. E là không thể".

Văn Tranh liếc nhìn hắn:" Ngươi quên hắn là ai à?. Làm chuyện không thể thành có thể. Không ai khác lão già Cố Tử Du đó đã nhúng tay vào".

Ngương Vương nhíu mài: Cố Tử Du?. Lão ta đã ở ẩn từ rất lâu rồi mà?. Với lại, quan hệ của Tạ Thanh và Cố Tử Du vốn cũng không tốt đẹp. Không lí nào lão ta lại giúp Tạ Thanh?.

Năm xưa Cố Tử Du từng là đồng môn trợ thủ đắc lực nhất của Vương Hoàng. Với tính khí của Văn Tranh thì chắc chắn ông ta không ưa gì Cố Tử Du vì lão ta hết lần này đến lần khác xen chân vào kế hoạch của hắn. Nhưng kể từ khi Vương Hoàng mất. Cố Tử Du đã tự mình rời khỏi Tiên Giới ở ẩn một thời gian.

Dường như Văn Tranh đã quên bén mất lão ta và cũng thầm vui mừng vì lão không đụng vào tiên giới lần nào nữa. Cho đến gần đây, Văn Tranh mới phát hiện, Cố Tử Du lập môn phái nhỏ dưới Nhân Giới, nhưng ông ta cũng không bận tâm mấy về việc này.

Nhưng giờ lão ta lại tiếp tay Tạ Thanh giúp hắn trở về Tiên giới. Vốn ngay từ đầu Văn Tranh ta không bận tâm gì con chuột nhắc đó, mặc kệ làm ngơ. Nhưng nếu giờ đây lão ta muốn khiêu chiến thì ta cũng không ngại, chính lão ta là người chọc vào chỗ ngứa ta trước!.

Từ khi Tạ Thanh quay trở về đến giờ. Văn Tranh luôn len lỏi trong lòng một mối sợ hãi vì có một ngày nào đó y sẽ quay về Tiên Giới báo thù. Nhưng Văn Tranh lại lắc đầu phủ nhận.

Vì theo như ông ta được biết,thì Tạ Thanh là người luôn tính toán trước, nếu như ghết ông ta,thì Tiên giới sẽ không có ai thích hợp ngồi nên cái ghế kế vị đó. Nên chắc chắn một điều hắn sẽ không đến đây vì ghết ta.

Nhưng Tạ Thanh là ai chứ?. Y là người sở hữu sức mạnh của 'thần' mà ai ai cũng ao ước, là một trong những kẻ mạnh nhất Tiên Giới, từ nhỏ đã được chọn là 'người bảo hộ thần linh'. Tất nhiên Văn Tranh không thể chủ quan, mà ông ta luôn có chuẩn bị trước.

Văn Tranh:"Thất Thất đang ở đâu?".

Ngương Vương:"Vẫn còn đang giam giữ ".

Văn Tranh gật đầu hài lòng:"Áp giải đến đây. Nhất định không được để cho ai thấy. Biết chưa".

Ngương Vương gật đầu quay đi.

Văn Tranh mỉm cười: Tạ Thanh a Tạ Thanh. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu. Thì người nắm rõ điểm yếu của ngươi chỉ có mình ta.

...

...

Bên ngoài Tiên Giới, dường như có sự thay đổi, kết giới dần dần xuất hiện vết nứt. Hạc Hiên bay trên không trung nhìn trái rồi nhìn phải, hắn đang cố tìm kiếm Tạ Thanh.

Hắn lầm nhẩm:"Rõ ràng lão già Cố Tử Du đó đã lừa mà. Viên đá vào Tiên giới không bị phát hiện gì chứ?. E là bây giờ cả tiên giới điều biết có kẻ đột nhập rồi".

"Haaaa.... từ lúc vào đến giờ mình đã lạc mất họ, tất cả là do viên đá đó, khi không lại đột nhiên phát nổ.."

"Ca ca coi chừng!!!".

Đột nhiên từ xa có tiếng hét vang vọng. Hạc Hiên đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bị một luồn linh lực ập vào mặt, cũng may hắn phản xạ nhanh, vội vàng lấy lại thế vững, quay đầu nhìn lại.

Thì ra là Kì Vỹ. Thằng nhóc đầu cứng như đá này đã bảo là ở lại Đảo Huyền Sơn đi, một hai không chịu đòi đi theo, hắn cũng hết cách mà mặc kệ, giờ lại thêm cục nợ...

Hạc Hiên phi thân xuống đáp ở gần chỗ Kì Vỹ đang đứng, tên nhóc ngốc nghếch còn không biết chết tới nơi mà còn vẫy vẫy tay, hắn không chịu được mà cốc đầu nhóc mấy cái.

Kì Vỹ hét toáng lên:"A...a...a đau,Ca ca..đệ..a."

Hạc Hiên:"Ngươi đã đi đâu từ nãy đến giờ?. Tạ Thanh,Khiết An đâu?".

Hắn nhìn bên cạnh Kì Vỹ không thấy họ. Chắc có lẽ cũng bị lạc mất rồi.

Kì Vĩ xoa xoa cục u trên đầu bĩu môi.:"Khi viên đá vừa phát nổ. Ca ca( Tạ Thanh) đã nắm cổ đệ quăn bay đi ra xa, lúc đệ mở mắt lần nữa thì lại không thấy ai".

Hạc Hiên hỏi:"Vậy sao ngươu tìm được ta?". Ngươi đâu quen biết đường ở đây?.

Hắn vừa dứt lời Kì Vỹ liền cười ngượng ngùng gãi đầu.

"Khi đệ vừa tỉnh lại, có đi xung quanh một chút thì bị lính canh phát hiện, lúc đó cùng lúc thấy huynh đang lượn lờ trên trời đệ mới gọi huynh..."

"..Nhưng đệ đã đánh lạc hướng bọn chúng rồi...huynh không cần thiết phải cảm phục...aaaa.."

Hạc hiên tức giận đánh vào đầu Kì Vỹ mặt hắn như mình vừa nghe cái quỷ gì vậy?.

"Ngươi bị phát hiện? Tại sao lúc đó ngươi không đứng yên một chỗ mà chạy lung tung làm gì hả...".

"Ca ca ở phía sau.."

Kì Vỹ đột nhiên hét lên chỉ ở phía sau hắn.

Hạc Hiên quay đầu lại né tránh.

Kì Vỹ:"Đệ quên nhắc huynh, khi nãy có kẻ đánh lén".

Hắn thở hồn hên nói.

A, quên mất chúng ta còn có khách.

...

...

Tiếng bước chân từ cầu thang càng đến gần hơn bọn lính canh ở phía trên đổ mồ hôi lạnh,cố ngó xuống xem là kẻ nào. Dần dần chủ nhân tiếng bước chân lộ diện

Một người y phục trắng như tuyết, bên trên áo bào mỏng có thêu vài điểm nhỏ vàng, trên đỉnh đầu cài trâm quen thuộc, dung mạo bất phàm, dưới mí mắt trái có nốt ruồi nhỏ,làm tô điểm dung mạo như tượng tạc kia.

Người nọ đứng trước mặt bọn họ, không nói lời nào tay phải tụ linh lực vàng sáng chói, từ trên không trung, luồn linh lực ập thẳng vào bọn họ, như nước đổ từ trời giáng xuống.

"Tạ..Tạ Thanh!!".

CÒN TIẾP____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu