Chương 48: Giao dịch
Hôm sau, bọn họ xuất phát lên đường, rời khỏi Đảo Huyền Sơn đến Tiên giới. Từ đây đến Tiên giới gọi là xa thì không xa lắm. Chỉ khó ở chỗ làm cách nào để băng qua kết giới nơi đó để vào lãnh địa Tiên giới. Cố Tử Du đã đưa cho họ một viên đá kì lạ. Tuy rằng Tạ Thanh bán tính bán nghi, viên đá đó không được bình thường như lời của ông ta nói. Nhưng y vẫn lấy nó theo.
Bạch Kì Thiên:"Sư tôn,người để bọn họ đi như vậy sao?".
Bạch Kì Thiên thắc mắc hỏi Cố Tử Du, ông ta đang đứng trên vách đá nhìn xuống các đệ tử của mình, đột nhiên mỉm cười nói
"Những người từng đến đây, họ điều vượt qua ải của ta, rồi mới được chết..."
"Nhưng biết sao được, y là đặc biệt mà".
Cố Tử Du thong thả nói.
Những người từng có ý định băng qua Đảo Huyền Sơn để đến Tiên giới thì họ bắt buộc phải qua ải mà Cố Tử Du đưa ra. Tất nhiên họ điều đã chết vì không có ai vượt qua được nó suôn sẻ. Nhưng Tạ Thanh là người đầu tiên mà ông ta bỏ qua luật lệ này. Mà trực tiếp đưa cho y đá bảo thạch do mình tạo ra.
Mấy luật lệ mà ông ta đã đưa ra, điều là luật chết, chẳng qua là Cố Tử Du cố tình không muốn cho họ được đặt chân lên Tiên Giới thôi.
Bạch Kì Thiên:"Năm đó,Tạ Thanh lấy thân mình tạo kết giới để bảo vệ Nhân giới, vụ việc này kéo dài đến cả một thập kỉ, dường như ai cũng đã quên hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên quay trở lại... Con nghĩ việc hắn mất trí nhớ, là do tác động của việc đó gây ra".
Cố Tử Du vừa nghe hắn nói ông ta liền không nhịn được mà bật cười, như mới vừa được nghe chuyện hài gì đó.
".. Kì Thiên, ngươi thật sự là tin y mất trí nhớ, không nhớ ra ta sao?".
Bạch Kì Thiên:"..."
"Nhưng rõ ràng hắn không giống như đang nói dối".
Cố Tử Du không nhịn được mà cười lớn. Nghĩ tại sao mình lại có một đồ đệ ngốc nghếch thế này chứ.
Ông ta nói:"Y không quên, mà là nhớ rất rõ ngay từ lần đầu gặp mặt rồi là đằng khác"
Bạch Kì Thiên:" Nhưng rõ ràng..."
Cố Tử Du xen vào:" Không phải mới lúc đầu vừa gặp ngươi, hắn đã nhìn ngươi rất lâu sao?".
Hắn lập tức nhớ ra. Lúc mới vừa ra chào hỏi hắn đã thấy y nhìn mình rất lâu, dĩ nhiên là hắn đã biết y nhưng không quá lộ liễu mà vờ như không biết. Lúc đó hắn cũng không để ý nhiều. Chỉ nghĩ, là do lâu quá y đã quên dung mạo mình.
Cố Tử Du:"Một người mưu mô như hắn mà quên sao?. Gặp mặt thì làm gì chứ, nếu như hắn không vờ như quên chúng ta,thì chắc gì ta để hắn dễ dàng đi như vậy".
Bạch Kì Thiên:"Vậy mà con lại không nhận ra sớm hơn".
Cố Tử Du:"Ngươi thì còn non nớt lắm, chưa thể ra ngoài giao du thiên địa được đâu ".
"Nếu muốn đối phó những người như Tạ Thanh,thì ngươi phải dùng cái đầu nhiều hơn sức mạnh".
Bạch Kì Thiên lặng lẽ đi theo phía sau bóng lưng của Cố Tử Du đang quay lưng đi về phía trước, hắn vừa đi vừa nói:"Theo con thấy, bản chất con người là bẩm sinh,nhưng ngay cả khi là bẩm sinh thì có sự khác biệt. Vì họ biết cách kiểm soát những ham muốn bản năng. Con tin vào'nhân chi sơ tính bản ác'".
Cố Tử Du nhìn hắn, ông ta suy nghĩ một chút, rồi quay sang đưa ra kết luận.
"Nhân chi sơ tính bản thiện,là rất chính xác. Nhưng bên trong này,có một vấn đề rất khó xử. Nếu là nhân chi sơ tính bản thiện. Cớ chi thế đạo phức tạp đến vậy?.Nho gia giáo giáo chi công, rốt cuộc đã giáo hóa cái gì?. Dạy người hướng ác sao?".
"Ta nói nhân tính bản ác,bên trong một giáo, cắt gọt mài giũa và học hỏi lẫn nhau. Ta vẫn đứng vứng được, cho nên. Ta trở thành Ván Thánh".
"Nhưng lại có một cái, vấn đề càng khó xử hơn xuất hiện. Đổi thành ngươi một cái, người ngoài cục đến xem. Ngươi cảm thấy học thuyết tính bản ác này,có thể trở thành một nho gia văn mạch. Cái này không sao. Nhưng thật sự có thể. Trở thành chủ mạch nho gia chúng ta sao?".
*chú ý: Văn Thánh là cách gọi tắt của một ngôi miếu: Văn Thánh Miếu, ngôi miếu thờ vị Thánh về văn- người được hậu thế tôn vinh là Vạn Thế Sư Biểu (người thầy của muôn đời).
Bạch Kì Thiên mở to mắt hắn như hiểu ra điều gì đó ngạc nhiên thốt.
"Sư tôn!! Viên đá mà người đưa cho Tạ Thanh không phải là Bảo Thạch sao?".
Cố Tử Du:"Không phải 'Bảo' mà là 'Diệp'. Tạ Thanh hắn cũng nhận ra, chỉ qua là hắn biết là vậy, nhưng vẫn lấy nó theo bên mình thôi".
Đá bảo thạch của Đảo Huyền Sơn được chia ra làm 2 loại là Bảo Thạch và Diệp Thạch. Bảo thạch thì như đã nói, nó có thể giúp người sử dụng băng qua tầng kết giới trên Tiên giới an toàm mà không bị phát hiện hay hề hấn gì. Còn Diệp Thạch thì ngược lại, nó có thể giúp người sử dụng băng qua lớp kết giới của Tiên giới, nhưng mấu chốt là có nguy hiểm và bị phát hiện hay không thì chưa dám chắc.
Vì 'Bảo' được làm từ tiên con 'Diệp' làm từ ma.
Cố Tử Du:"Cứ cho đây là thử thách mà hắn phải vượt qua mới đến được Tiên giới đi".
"Bây giờ ngươi thấy ta đối xử công bằng chưa?".
Bạch Kì Thiên:"...."
Dù biết nhưng vẫn cố chấp lấy đi sao?.
Sắp tới, Tiên giới phải đối mặt với chuyện gì đây.
....
...
Quay trở về thời điểm Bạch Kì Thiên còn là môn đồ mới của Cố Tử Du. Lúc này hắn còn mới mẻ với mọi chuyện. Mặc dù nói là đồ đệ mới, nhưng nặng lực mà có thể vào được mắt xanh của Cố Tử Du để trở thành đồ đệ thì không phải dạng thường.
Hắn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn gặp mặt Tạ Thanh. Là ở một quán khách điếm trong Nhân giới. Mặc dù đã nghe sư phụ nói về y, nhưng hắn không khỏi tò mò. Rốt cuộc y có lai lịch gì mà sư phụ phải đi gặp trực tiếp chứ?
Tấm màn bên trong phòng được mở ra. Lúc này Cố Tử Du đi ở phía trước, Bạch Kì Thiên ở phía sau. Hắn không khỏi tò mò mà ló đầu vào xem trước.
Vừa liếc vào trong.Đập vào mắt hắn là một nam nhân mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ,y đang ngồi trên một cái ghế , dù xung quanh điều là những chiếc ghế sạch sẽ mới nhưng lại chọn ngồi ngay ở cái ghế cũ kĩ nhất, hai tay đan vào nhau được đặt gọn gàng ở giữa ke hở ở hai bên cạnh đùi
Họ vừa bước vào cửa, y quay đầu qua nhìn họ với ánh nắng từ cửa sổ chíu rọi vào. Bạch Kì Thiên, hắn có thể thấy được đôi mắt của y có một màu vàng chói mắt đến rợn người,nhưng chỉ trong tích tắc, đôi mắt chuyển từ vàng sang đen bình thường. Nó nhanh đến mức hắn cứ nghĩ mình nhìn nhầm.
Bạch Kì Thiên không rõ sư phụ đến gặp y để làm gì hắn chỉ biết người đến đây là để hợp tác với y...
Cố Tử Du ngồi xuống đối diện với Tạ Thanh.
"Không ngờ ngươi lại ở đây thật".
Cố Tử Du lên tiếng trước,nhưng Tạ Thanh chỉ im lặng nhìn ông ta. Từ đầu đến cuối không động không nói một lời nào mà bảo trì im lặng.
Những người kết đan,tu sĩ, số tuổi họ ngừng lại ở tuổi họ kết đan. Hiện giờ dung mạo Tạ Thanh tầm chập 30 trở xuống vì y kết đang trong số tuổi đó. Nhưng nếu tính về tuổi thật,thì y hơn 200 tuổi. Tuy nhiên, mặc dù đã hơn tuổi thọ của con người bình thường nhưng nếu tính ở Tiên giới, thì tuổi của y được tính là dạng trung( tức là còn trẻ á).
Nhưng mặc dù có vậy. Thì đáng ra Cố Tử Du lớn hơn y rất nhiều. Chưa kể sư phụ còn là đồng môn( được tính là huynh đệ) của Vương Hoàng phụ thân của y. Thì đáng ra y phải lễ phép kính trọng chứ?.
Thấy y không đáp. Bạch Kì Thiên nhíu mài lên tiếng:"Này!! Sư phụ đang hỏi ngươi đó!!".
Tạ Thanh chỉ dời mắt qua nhìn hắn, một cái nhìn sâu xa, nhưng điều này chỉ khiến hắn bực tức hơn. Bạch Kì Thiên bước lên phía trước, rút kiếm ra de dọa.
Hắn vừa rút thanh kiếm đang được treo bên hong ra, định bụng chỉ dọa kẻ này một chút, nhưng vừa rút ngắn được khoảng cách đến gần y thì đột nhiên cả cơ thể hắn nặng như chì, như có một áp lực vô hình nào đó đang ép hắn xuống sàn. Bạch Kì Thiên lúc này vội cất kiếm, cứ ngỡ là do sư tôn làm, hắn quay đầu lại nhìn Cố Tử Du như đang cầu xin hối lỗi. Nhưng, Cố Tử Du từ đầu đến cuối không làm gì, rõ ràng ông ta không ra tay bảo hắn dừng lại....
Vậy thì, là hắn.
Bạch Kì Thiên không chịu nổi áp lực đang ngày một tăng mà quỳ một chân xuống. Lúc này Tạ Thanh đang ngồi phía trên, y đưa mắt nhìn hắn, nghiêm đầu.
Áp lực từ Tạ Thanh tỏa ra quá lớn, Bạch Kì Thiên không chịu nổi mà hộc máu. Mùi máu tanh xộc vào mũi hắn,lúc này hắn nhận ra đã là quá muộn.
Tạ Thanh nhìn hắn, chân y bắt chéo lên, cảnh tượng này không khác gì hắn đang quỳ dưới chân y cả.
Bạch Kì Thiên câm tức nhìn y. Nhưng Tạ Thanh chỉ hắn lạnh lùng cất giọng đầy lạnh lẽo bao trọn cả một khoảng.
Tạ Thanh:"Nếu muốn hợp tác với ta, điều mà ngươi làm đầu tiên. Chính là hạ cái tôi của mình xuống".
Từng câu, từng chữ mà y nói ra,thì áp lực đang đè hắn ngày một tăng.
"Tạ Thanh, đủ rồi". Cố Tử Du lên tiếng ngăn cản y ghết Bạch Kì Thiên.
Thấy Tạ Thanh không nghe mà vẫn tiếp tục. Ông ta nói tiếp.
"Ta đến đây là để bàn giao, không phải để khiêu chiến".
Cố Tử Du vừa nói xong, y liếc nhìn ông ta rồi quay ngoắc đầu ra cửa sổ không điếm xỉa gì đến hắn nữa.Bạch Kì Thiên mới lấy lại hơi, hắn thở nặng nhọc, coi như mình mới vừa thoát chết. Hắn tức giận mà lao lên chém mạnh vào Tạ Thanh, nhưng lại không trúng, vì có một tầm kết giới bao trọn lấy hắn, nhốt lại.
"Ở yên đó cho ta, không thấy bề trên đang nói chuyện à".
Bạch Kì Thiên:"Ngươi..."
Thấy y đã chú ý hơn,Cố Tử Du lúc này mới nói.
"Tạ Thanh, ngươi hãy trở về Tiên giới đi. Vương Hoàng đang tìm kiếm ngươi, tính khí của Vương Hoàng ngươi biết rõ mà,một khi đã tức giận,thì có ta còn không cản được, bây giờ vẫn chưa muộn đâu, ngươi quay về đó ta sẽ..."
"Ngươi đến đây chỉ đến nói bấy nhiêu đó thôi à?".
Cố Tử Du chưa nói hết lời thì bị y chen ngăn.
"Hả??".
Tạ Thanh:"Ngươi đến đây để lặp lại những lời của Vương Hoàng nói với ta sao?".
Cố Tử Du:"...."
Y nhìn chằm chằm Cố Tử Du như đã đọc được toàn bộ suy nghĩ.
"Hãy chuyển lời cho ông ta rằng. Nếu muốn nói,thì hãy đến trực tiếp gặp mặt ta, đừng hở chút nhờ ngươi nói thay. Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ?".
Nói rồi y đứng lên.
"Một ngày nào đó,ta sẽ trở về Tiên giới, nhưng không phải là bây giờ".
Tạ Thanh bước qua khỏi Bạch Kì Thiên đang bị nhốt bước ra khỏi cửa,
Cố Tử Du gọi lại:"Tạ Thanh"
Thấy y không có ý định ở lại, ông nói tiếp:
"Làm một cuộc trao đổi với ta không?".
Bây giờ mới vào ý chính sao?.
Y dừng bước lại ở cửa :"Đổi gì?".
Cố Tử Du:"Khiết An".
Tạ Thanh:"Không được".
Cố Tử Du nhướng mài nhìn y:"Tại sao?, không phải ngươi giữ hắn bên mình không được lợi gì mà còn thêm hại thôi sao, chưa kể, hắn còn là người sỡ hữa dòng máu ma huyết".
"Nếu ngươi chấp nhận. Ta sẽ giúp ngươi quay trở về Tiên giới mà không bị trách phạt một lời, ngươi biết rõ quan hệ ta và Vương Hoàng mà."
Tạ Thanh mỉm cười:"Cố Tử Du.Ngươi biết không. Những thứ mà thiên hạ này muốn có, thì ta lại càng muốn giữ nó bên mình".
Tạ Thanh liếc nhìn ông ta. Lạnh lùng nói từng chữ như khắc sâu vào đầu Ccos Tử Du
"Nó là đệ tử của ta".
"Nếu các ngươi còn có ý muốn dụng tới nó. Thì ta đây cũng không ngại tiễn các ngươi một chuyến xuống địa ngục chơi đâu".
Không phải khi không mà Tạ Thanh chấp nhận để Khiết An ở cạnh mình, vì trước giờ y không muốn để người bên cạnh mình trở thành điểm yếu lớn nhất. Nhưng Khiết An là ngoại lệ.
Vì Tạ Thanh tuyết đối sẽ không làm những chuyện không thuộc lợi về phía hắn
Ngay từ đầu hắn cứu Khiết an là có mục đích riêng. Để lợi dụng nó chọc tức Tam Giới, nổi ra cuộc bạo loạn tranh chấp, hay hắn chỉ đang âm thầm lập mưu kế nào đó để trả thù Tiên Giới?.
"...."
Cũng có thể hắn chỉ vô tình cứu tên nhóc đó, rồi nhận ra hắn sở hữu máu ma huyết, rồi giữ nó bên mình để bảo vệ?.
Chẵng lẽ suy đoán của ta sai sao?.
Rốt cuộc Tạ Thanh đang toan tính gì trong đầu vậy?
Nói rồi, y bước ra khỏi cửa, rời khỏi khách điếm, Bạch Kì Thiên lúc này mới được tự do hắn nói.
"Sư tôn, hắn đi rồi".
Mãi cho đến khi Bạch Kì Thiên lên tiếng nhắc nhở. Cố Tử du hoàn hồn trầm ngâm nhìn cái ghế trống trãi mà khi nãy Tạ Thanh vừa ngồi qua.
Cũng có thể là vô tình...
Hết Chương____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top