Chương 47: Đường lối

Lúc hai người họ trở về, mặt trời đã khuất dáng, mặt trăng đã nhô lên cao, áng trắng phản chiếu rọi vào trong Đảo Huyền Sơn, điểm tô mọi vạn vật nơi đó. Yên tĩnh và trầm lặng.

Tạ Thanh đẩy cửa bước vào trong.

Cánh cửa vừa hé mở, y đưa mắt nhìn một lão già đang ngồi tĩnh lặng ở gần bàn trà, lão ngồi yên như tượng, dường như chỉ có gió từ phía cánh cửa mà y mở ra thổi vào, làm lây chuyển những cọng tóc đã sớm bạc của lão.

Y dời mắt, nhìn qua đã thấy Kỳ Vĩ, Hạc Hiên vẫn còn ở đây và dường như họ vừa có một cuộc trò chuyện...không mấy vui vẻ cho lắm.

"...."

Tạ Thanh nhíu mài:"Ngươi làm gì?".

Hạc Hiên vừa thấy Tạ Thanh liền hớt hả đi thật nhanh lại gần y, túm tay lại thì thầm với giọng điệu hoang man lo sợ.

Hạc Hiên:"Ngươi đi đâu từ nãy giờ vậy?. Có biết bọn ta khi không có ngươi ở đây đã khổ sở thế nào không?. Phải ngồi nghe lão già kì lạ luyên thuyên, nói những điều ta còn chả hiểu dù chỉ một chút..."

"Còn nữa, ngươi có quen biết lão không ? Ta thấy hình như lão rất biết rõ về ngươi....".

Tạ Thanh ngừng tiếp nhận những lời lãi nhải của Hạc Hiên mà tiến lại gần bàn trà, đối diện với Cố Tử Du. Y ngồi xuống.

"....."

Không khí ngượng ngùng ngột ngạt lại một lần nữa bao trùm,không ai nói lời nào. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta bầu không khí cứ thế trôi qua như yên tĩnh đến lại.

Hạc Hiên nhìn hai người họ 4 mắt chạm nhau nhìn từ nãy đến giờ, điểm giống nhau chỉ có một. Chính là cả Tạ Thanh và Cố Tử Du điều mặt không đổi sắc. Cuối cùng y chỉ nhẹ nhàng thốt.

Tạ Thanh điềm tĩnh đáp:"Người này... ta không quen".

Hạc Hiên:"...."

Kì Vỹ:"...."

Vậy nãy giờ ra là y đang xác thực Cố Tử Du có quen hay không hả???.

Nhìn nét mặt của y thì chắc chắc y không biết gì về cái tên Cố Tử Du.Nhưng lão ta thì ngược lại, lão biết rất rõ về Tạ Thanh là đằng khác...

Kì Vỹ lên tiếng:" Ca ca, người này đệ từng gặp dưới Nhân Giới...lúc đó đệ đang tìm kiếm huynh, vô tình vào một tiệm sách cổ, và chắc ông ấy là chủ tiệm sách đó. Lúc đó ông ấy tỏ ra rất hiểu về huynh đó.."

Cố Tử Du:" Ngươi là Tạ Thanh đúng không?".

Kì Vỹ lập tức bức xúc: Ông ta biết rõ còn hỏi kìa!!!.

Tạ Thanh:"Phải".

Cố Tủ Du lập tức bật cười lớn,ông ta nhìn y nói:"Ngươi chính là con trai duy nhất của Vương Hoàng và là ngươi có chức vị cao trên Tiên giới, đường đường là Thái Tử Ngọc Thần mà lại ở đây sao?".

Vừa nhắc đến 4 chữ đó y lập tức đổi nét mặt lanh ngắc lạnh lùng nhìn ông ta đáp:"Đó là chuyện của quá khứ, không cần thiết phải nhắc lại ở hiện tại".

Cố Tử Du gật gật đầu vẫn cố nói:"Nếu tính về tình hình hiện tại,thì ngươi phải gọi ta là 'sư thúc' mới phải chứ?".

Dứt lời, Tạ Thanh nhíu mài lại ,mặt y in lên hiện rõ dòng chữ:'Ông nghĩ ta có gọi không?'

Cố Tử Du chỉ mỉm cười nhìn y, lão hỏi:"Để ta đoán xem, ngươi đến đây là để tìm cách quay trở về Tiên Giới?. Đúng chứ?".

Cố Tử Du:"Không cần nói ta cũng biết...rồi sẽ có ngày, ngươi vẫn sẽ nhờ ta thôi".

"...."

Hạc hiên hỏi chấm nhìn họ đang nói chuyện. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc, Tạ Thanh và Cố Tử Du có quan hệ gì vậy?. Theo như lời của Cố Tử Du thì giống như họ đã từng gặp nhau, nhưng với thái độ của Tạ Thanh thì cũng giống như y chữa từng biết, cũng như chưa từng nghe qua vậy.

Cố Tử Du:"Tạ Thanh. Ngươi thật sự không nhớ ta sao?".

Y đáp:"Trong kí ức của ta, ta chưa từng quen người nào như ông".

Cố tử Du bật cười nói như chắc chắn:"Phải rồi, không nhớ cũng đúng... nhưng bỏ qua đi".

"Ta sẽ giúp ngươi đến Tiên giới mà không bị phát hiện"

Tạ Thanh:"Điều kiện".

Cố Tử Du:"Quả thật, vẫn giống như xưa, 'quyền lợi phải đi đôi với điều kiện', nhưng lần này để sau gặp mặt ta sẽ đòi".

Tạ Thanh:"Vậy ta có nên rơi nước mắt trước đãi ngộ đặc biệt của người trợ lực không".

Cố Tử Du:"Nếu như ta được thấy ngươi rơi nước mắt, thì chắc chắc ta sẽ là người may mắn nhất trên thế giới này".

Nói rồi, lão nhìn ra Khiết An:"Đó là đệ tử của ngươi à?".

"Thì sao?".

Lúc này, ông ta đứng lên, tiến lại gần Khiết An, như đang nhìn từng điểm trên cơ thể y từ trên xuống dưới, và rồi, ông ta dừng ở nét mặt y.

Và rồi ông ta mỉm cười thốt.

"Sơn hữa mộc hề, mộc hữa chi.
"Tâm duyệt quân hề,quân bất tri".

Tạ Thanh ngồi quay lưng lại phía lão, y cũng nhíu mài trước câu thơ đó của Cố Tử Du

Lão nhìn y nói tiếp:"Ta có chút chuyện muốn nói với đồ đệ ngươi".

Tạ Thanh:"Ta không cản".

Và rồi từ căn phòng từ 5 người giờ chỉ còn 3. Hạc Hiên lại gần chỗ y hỏi.

"Để Khiết An một mình đi có ổn không?"

"Sẽ không".

Lúc này hắn mới nhớ ra hỏi y:"Tạ Thanh,ngươi thật sự không quen biết lão?".

Y đáp:"Không hề".

Hạc hiên:Nhưng rõ ràng nhìn rất giống quen từ trước mà!!

Hạc Hiên:"Ngươi không thấy lão ta rất kì lạ sao?"

Từ thái độ nói chuyện, cách xưng hô bí bí ẩn ẩn, ánh mắt đầy giả ý, nhìn kiểu gì cũng thấy rất khả nghi.

Y nhìn viên đá xanh ngọc bích trong tay: Kì lạ sao?.

Viên đá có hình bầu dục, phát sáng khi chạm vào, thậm chí nó còn có linh lực bao quanh ve vởn.

Tạ Thanh:"Nó, không bình thường".

Hạc Hiên:"..Hả??"

Đó là viên đá mà Cố Tử Du đã đưa cho Tạ Thanh trước khi ra ngoài cùng Khiết An. Lão ta đã nói, viên đá này sẽ giúp ít họ khi lên tiên giới, đó chính là đá được làm từ thạch anh từ người tiên và được chế tác và tạo ra từ chính linh lực của lão.

Tạ Thanh:"Cố Tử Du. Rốt cuộc, ông muốn gì từ ta?".

Cô Tử Du nhìn trắng nhấp nhô trên cao đang chiếu rọi bóng của họ giữa đêm khuya.

Ngoại vật chỉ là phù du,mười năm như một nhật nguyệt chứng dám,tự ngộ chân tâm , mỗi ngày là một lầm tái sinh,nội tâm đủ rộng, vạn vật đầy đủ, tâm hồn thanh cao, chẳng màn trần tục,nhìn vào bản tâm, không bàn ngoại vật,trọn vẹn thanh thản, tự lực cánh sinh.

Cố Tử Du:"Khiết An, ta biết thừa trong đầu ngươi đang toan tính điều gì, từ trước đến nay, ngươi không thích phô trương, mà chỉ thầm lặng. Nhưng bây giờ lại khác, chuyện Tiên giới lần này, ngươi lại muốn nhúng tay vào?"

Từ lúc Khiết An lên ngôi hoàng đế, hắn kín tiếng đến mức, chả ai biết mặt mũi, chẳng lại biết đến danh xưng, máu lạnh vô tình không có tình ngươi, ngay cả những tên thuộc hạ trung thành với hắn,chỉ làm trái ý hắn, hắn cũng ghết không thương tiếc. Xác người chất đống,nhưng hắn lại là vị hoàng đế thông minh mưa trí,quyết đoán, nên bao ngàn năm qua Nhân giới thái bình ăn no mặc ấm nên hắn lại rất được xem trọng và ngưỡng mộ,.Nhưng những chuyện này chỉ có những người giống như Cố Tử Du mới biết rõ. Ngoài ra, chẳng có một ai biết mặt trái của hắn.

Hắn là kẻ xem người khác như đồ vật,là kẻ nguy hiểm không thể lừa dối.Khiết An chính là như vậy.

Khiết an đáp:"Nếu ngươi muốn phô trương thì ta sẽ phô trương,thầm lặng thì thầm lặng... kiểu nào ta cũng làm được, ngươi rất muốn xem mà"

"Màn kịch mà ta đã sắp đặt đó"

Cố Tử Du nhìn hắn:"Ngươi muốn nhắm đến 'secret' ?".

Khiết An mỉm cười nhẹ:"Muốn bắt được bò điên, thì trước hết phải thuần hóa con cá trong rọ này trước đã".

Văn Tranh!

*chú ý:'secret': chính là bí ẩn.

Cố Tử Du:"Những điều mà ngươi gây ra, sớm hay muộn gì thì sẽ phản tác dụng. Công lý sẽ chiến thắng"

Khiết An khinh thường những lời nói của ông ta. Mà thốt.

"Ngươi hở mở miệng ra là nhắc 2 chữ ' công lý'.Ha... trong thiên địa này, làm gì có 2 chữ 'công bằng' ?.Cá lớn nuốt cá bé, cường giả dẫm kẻ hèn, sinh ra đã là vốn có. Nó là quy lực tự nhiên. Nói cho cùng, 'Công lý' chỉ là ân huệ của kẻ mạnh, ban phát cho kẻ yếu,".

Kẻ mạnh cô độc, kẻ yếu bị áp bức.Nhưng đáng tiếc,hắn không phải là người cứu độ chúng sinh,  trong mắt hắn cường giả mới chính là vi tôn

"Dùng quyền lực và trí óc là cách hiệu quả nhất trong thế giới này".

Cố Tử Du là người tu đạo, chép sách niệm kinh, quỳ gối xuống tin phật. Nhưng Khiết An là khác, hắn không tin những thứ mơ hồ đó,mà hắn chỉ tin vào bản thân hắn.'Dùng những thứ mà người khác tôn sùng để làm vỏ bọc để che đậy bản tính'. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên chính là từ vật mà sinh, ẩn trong vạn vật. Trong thiên địa, có gì không phải đạo?. Đạo của ta ư?. 'Ta tức là đạo, đạo tức là ta'.

Cố Tử Du:"Ngươi nên biết một điều, Tạ Thanh không phải là kẻ dễ dàng khuất phục. Nếu ngươi cố gắng sắp đặt y theo ý mình, thì Tạ Thanh vẫn sẽ tự đứng dậy mà tiếp tục bước trên con đường mà y tạo ra"

Cố Tử Du:"Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, trái tim sẽ thay đổi. Đôi khi nó sẽ trở thành tia lửa và thiêu rụi mọi thứ mà ngươi đã gây dựng".

Vậy phải làm gì để điều đó không bao giờ sảy ra?

"Giữ một khoảng cách hợp lí là cách duy nhất tới gần ngọn lửa mà không bị thiêu đốt".

________________________________còn tiếp

"Sơn hữa mộc hề, mộc hữa chi.
"Tâm duyệt quân hề,quân bất tri".

           Dịch :Trên núi có cây, cây có cành.
           Lòng ta có người, người chẳng hay
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu