Chương 46: Đảo Huyền Sơn

Đảo Huyền Sơn nằm rất xa Nhân Giới dường như chỉ có phương tiện đi lại để đến đó nhanh nhất chỉ có ngự kiếm, nhưng cũng có thể đi bộ để đến đó, nhưng rất lâu và xa.

Đằng sau sự hùng vĩ của Đảo Huyền Sơn, chính là Tiên giới xa hoa lộng lẫy, tuyên truyền, nếu như người nào có ý định đến Tiên giới thì bắt buộc phải băng qua Đảo Huyền Sơn mới đến được mà không cần phải chịu ảnh hưởng của kết giới của người Tiên Giới.

Nhưng muốn qua được Đảo Huyền Sơn để đến được Tiên giới thì từ xưa đến nay ít ai có thể vượt qua khỏi nơi này. Còn lí do tại sao, thì đến sẽ biết.

Đảo Huyền sơn nói rộng thì cũng cho là vậy, vì nơi đây lưu giữ rất nhiều chúng đệ tự, học tập,dạy võ, là đa số. Vì ở đây có một vị tôn sư nổi tiếng võ đạo cao cường, trừ yêu giúp dân, nhưng sau khi thiên hạ thái bình, ông lại rút lui về ở ẩn và mở ra một môn phái.

Như mọi thường lệ, các chúng đệ tử của ông điều chăm chỉ tập luyện vào sáng sớm, nhưng vừa bước vào võ đường thì họ lại bắt gặp 2 thân ảnh mờ mờ đi từ cổng vào... không,không phải là 2 thân ảnh, mà lại thêm 2 người nữa đi phía sau.

Bọn họ lập tức chạy vào trong báo cho sư tôn, một hồi sau. Có một nam nhân trẻ trung,mặt mũi sáng láng ưa nhìn,hong đeo trường kiếm, y phục gọn gàng màu thiên thanh nhìn rất thuận mắt, bước ra thì bên trong,khác hoàm toàm với tưởng tượng là một lão già râu tóc bạc phơ.

"Cung nghênh các chư vị kiếm tu, đến Đảo Huyền Sơn".

Lễ phép, ăn nói nhẹ nhàng, kính trên nhường dưới, mở miệng ra là biết người có học thức sâu rộng. Thế mà...

Hạc Hiên bước lên chào hỏi.

"Tại hạ Hạc Hiên rất vinh dự biết đến chư vị".

Người kia dường như hơi ngạc nhiên vì nghe tên Hạc Hiên.

"Nghe danh tiền bối đã lâu,đến giờ mới gặp mặt. Hậu bối là Bạch Kỳ Thiên".

" Cho hỏi... các vị phía sau ngài là..".

Nãy đến giờ chỉ có Hạc Hiên là chào hỏi,
Khiết An thì khỏi nói đến. Kì Vỹ thì hết nhìn đông lại nhìn tây. Thứ lỗi cho hắn,xưa giờ chỉ ở nhân giới không đi đâu xa, lần đầu đến có hơi bỡ ngỡ ,đã quên bén mất lễ nghi, còn Tạ Thanh từ lúc đến y im lặng một cách lạ thường, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Bạch Kỳ Thiên không nói lời nào.

Vốn từ đầu họ dự định đi trong thầm lặng không ai biết đến. Nhưng chỉ tiếc là dung mạo của Tạ Thanh và Khiết An quá mức chói mắt, khó tránh khỏi nhận tới rất nhiều đánh giá tò mò, so sánh lại thì đi với họ, Hạc Hiên cảm giác như mình bị mờ nhạt. Rõ rành dung mạo mình cũng đáng để đánh giá mà..

"...."

Thấy vậy Hạc Hiên chỉ biết cười ngượng gạo giải thích.

"Xin thứ lỗi, những người này là đồng môn ta. Đây là Kì Vỹ, còn người này là Khiết An,và đây là...".

Nói đến Tạ Thanh thì hắn đột nhiên ngừng lại.

!!!

Có nên nói tên y ra không?.

Biết đâu được họ lại biết Tạ Thanh thì khó xử lắm, nhưng lỡ mồm giới thiệu rồi thì phải nói hết chứ!. Có, có nên nói tên y ra không?.

"???".

"Tại hạ là Tạ Thanh,rất hân hạnh được biết đến".

??

Bên này Hạc Hiên cứng như đá vò đầu bức óc để suy nghĩ nát nước một cái tên nào đại cho y để tránh bị nghi ngờ ,nhưng người kia lại giống như tự giới thiệu bản thân cho cả thiên hạ biết.

Bạch Kì Thiên:" Ơ..không biết các vị tiền bối đến đây có việc gì cần giúp đỡ"

Hạc Hiên:"Chỉ có việc cần nhờ trưởng môn giúp".

Lời y vừa nói ra, Bạch Kì Thiên chớp mắt một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt,hắn lại lấy lại dáng vẽ điềm tỉnh lễ nghi khi nãy mà mờ họ vào trong. Vừa đi vừa nói.

"Hiện tại sư phụ đã đi vắng, xin các vị đơi trong đây một lát".

Hạc Hiên thắc mắc:" Vậy không phải các hạ đây là trưởng môn ở đây sao?".

Mặc dù hắn đã biết trước trưởng môn của Đảo Huyền Sơn không trẻ vậy...

Bạch Kì Thiên cười:" Không.. các vị đã hiểu lầm. Tại hạ chỉ là một trong các đệ tử của Đảo Huyền Sơn. Sư phụ đã đi vắng từ sáng sớm, có lẽ đến tối mới trở về được".

Hạc Hiên:" Tối..tối sao?".

Bạch Kì Thiên:"Không được sao?".

Hạc Hiên:" Ơ không sao, không sao".

Bạch Kì Thiên lên tiếng giải thích:"Các hạ đừng lo, sư phụ không phải là người tự ý bỏ môn phái đi lâu, nhất định sẽ trở về trước tối. Các vị cứ ở đây một lát, tại hạ sẽ chuẩn bị phòng ngủ".

"....".

Phỏng ngủ??.

Hạc Hiên:" Nhưng bọn ta không cần làm phiền đến vậy.."

Bạch Kì Thiên mỉm cười:" Các vị chắc từ nhân giới đến, nên đi đường rất xa, trong khi đợi sư phụ về các vị cần phải nghĩ ngơi"

Nói rồi Bạch Kì Thiên đóng cửa lại .

"Tử tế đến bất ngờ".

Hạc Hiên quay đầu lại nhìn Tạ Thanh đang ngồi trước bàn đánh cờ với Khiết An.

"...."

Tạ Thanh:"Sao?.. tử tế quá ngươi không quen à?". Y hỏi Hạc hiên nhưng mắt lại không rời ván cờ.

Hạc Hiên ngồi xuống ghế đáp:"Không..., chỉ là ta thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào... có phải bọn họ tiếp đãi hơi nồng nhiệt không?".

Tạ Thanh đặt quân cờ trắng xuống, y mỉm cười một cách nguy hiểm, do trời đã xuống sắc trong phòng lại không đốt đèn ánh lên một chút tối tăm.

Mọi chuyện ở đây ngày càng thú vị..

Kì Vỹ có thể thấy đôi mắt Tạ Thanh ánh lên một chút vàng chói.

Tạ Thanh:" Khiết An, lần này ta thắng".

Khiết An:"Có lẽ?". ngước mặt lên nhìn y, điềm tỉnh trả lời.

Đạo giáo, ủng hộ sự bất tử và cuộc sống cao quý. Vô lượng người và nói về tự nhiên,thanh tịnh hóa ít ham muốn, không tranh giành, trở về với tự nhiên, trở về với cội nguồn của vạn pháp. Nó thể hiện đầy đủ tâm ý của đạo giáo và theo đuổi con đường tối thượng.

'Đạo' những gì học được không phải là mê tín mà là trí tuệ. 'Tu đạo', không phải để trở thành tu sĩ mà là sự từ bi. 'Bái thần' không phải là cuối xuống mà là, từ bỏ sự kiêu ngạo của bản thân.' Tụng kinh' không phải là để tích lũy số lượng, mà là thanh lọc tâm hồn. 'Chắp tay' không phải biểu diễn bằng tay mà là, tôn kính vạn vật.

Đó là những gì mà các đệ tử trong Đảo huyền Sơn được rút kết mài dũa ra từ sư phụ bọn họ. Chắp tay niệm phật tin vào phật pháp, thanh tịnh từ bi, học tập tu luyện đó là những thứ mà Cố Tử Du đã dãy bảo các đệ tử của ông ta.

Bạch Kì Thiên:"Sư phụ, bọn họ ở trong".

Lời của Bạch Kì Thiên từ ngoài vọng vào, Hạc Hiên có thể nghe thấy rất rõ.

Giờ này... chắc là sư phụ họ đã về.

Kì Vỹ đóng sách lại, đến gần cửa và mở ra.

"......"

Hắn lập tức há hốc mồm trợn mắt nhìn lão già râu tóc bạc, lưng hơi khom đang đứng trước mắt.

Kì Vỹ:"Ông...ông...ông là lão già trong tiệm sách đó!!!".

Bạch Kì Thiên đứng bên cạnh hơi nheo mắt lại.

"Đây là sư phụ của ta... là người quen của các hạ?".

Hạc Hiên nghe thấy tiếng Kì Vỹ cũng đi ra ngoài xem.

"Kì Vỹ, có chuyện gì mà la lối ôm sòm vậy?".

Kì Vỹ lập tức vỡ lẽ:"Huynh, huynh, người người này đệ đã gặp rồi".

"..??.."

Hạc Hiên khó hiểu:" Gặp?".

Lúc này, lão già râu tóc bạc phơ, lưng hơi cong mới nhìn họ, nhíu mài hỏi.

"Kì Thiên, đây là những người mà con đã nói với ta sao?".

Bạch Kì Thiên:"Vâng...".

Đừng một chút hắn mới hỏi:" Sư phụ người.."

Cố Tử Du lên tiếng:" Con ra ngoài đi, ta hỏi thăm bọn họ một lát".

Bạch Kì Thiên nghe vậy cúi chào một cái rồi đi mất, lúc này Cố Tử Du mặc kệ hai người kia mà bước vào trong, ánh mắt ông ta va vào bàn cờ trên bàn, dừng một chút.

Cố Tử Du :" Đôi khi, chỉ sai một nước, mà nát cả ván cờ. Chỉ sai một bước chân, mà trở thành người đi lạc".

Ông ta đột nhiên nói những lời khó hiểu rồi ngồi vào bàn cờ nơi mà Tạ Thanh đã ngồi khi nãy, lão quay qua hỏi Hạc Hiên

"Ngoại từ tên nhóc đó ra, ngươi còn đến với ai nữa à?".

...

...

Tạ Thanh và Khiết An đã ra ngoài,còn ra ngoài làm gì thì hắn không biết, chắc do họ không chịu được không khí ngột ngạc bên trong căn phòng kín mích đó nên ra ngoài hít thở không khí, chắc là vậy....

"Tiền bối, huynh có biết dùng kiếm không?".

Tạ Thanh mỉm cười đáp:"Chỉ biết một chút".

Tên đệ tử lập tức đáp lại:" Huynh nói dối, nếu huynh biết dùng kiếm thì tại sao không mang theo bên mình?".

Từ lúc trở về đến giờ, Tạ Thanh không còn thanh kiếm kia bên mình nên cũng quên bén mất, giờ nhớ lại thì cũng có hơi tiếc nuối vì làm mất nó. Nhưng mà...rõ ràng là mình có đem Linh Nhã mà, chỉ là không sài đến thôi.

Nghĩ đến đây y lại mỉm cười xoa đầu tên đệ tử kia.

"Ngươi tên gì?".

Tên đệ tử kia lập tức hùng hồn đáp:" Tại hạ là Nhược Đông, đệ tử của Đảo Huyền Sơn, môn đồ của sư phụ Cố Tử Du".

Tạ Thanh cười ha hả vỗ đầu hắn:" Ta chỉ hỏi tên thôi, ngươi lanh lợi quá đấy"

"Muốn làm đệ tử ta không?,ta sẽ chỉ ngươi vài chiêu lợi hại hơn nữa".

Tạ Thanh ngồi xuống dụ dỗ nhóc. Nhược đông lập tức nhảy đựng lên tránh xa y 2m.

"Tên xấu xa, đừng hòng dùng lời ngon dụ dỗ ta xa dọa".

Tạ Thanh phủi y phục mình đứng lên, nhìn Nhược Đông mỉm cười sau đó liếc mắt qua bên Khiết An đang đứng.

Tạ Thanh:" Ngươi thấy y thế nào?".

Nhược Đông cũng nhìn theo hướng y chỉ, nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới.

Nhược đông:" Ngầu" .

Hắn nhìn Khiết an rồi quay qua nhìn Tạ Thanh nôn ra một chữ.

Tạ Thanh hỏi:" Chỉ thể thôi à?".

Nhược Đông:Nhìn y chuẩn chạc mà nghiêm túc hơn người đứng cạnh mình nhiều, sao họ có thể là đồng môn với nhau được chứ?.

Hắn thắc mắc là vậy nhưng không nói chỉ gật đầu. Tạ Thanh nhìn Nhược Đông nói.

"Muốn không. Y là đệ tử của ta, nếu ngươi theo ta, nhất định sẽ ngầu gấp đôi y". Tạ Thanh phán một câu chắc nịch.

Vừa dứt lời, Nhược đông lập tức quay đầu qua nhìn Tạ Thanh với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

"Người đó, là đệ tử của đằng ấy?". Sao khác nhau quá vậy?

Tạ Thanh như hiểu ý nói:"Sao, giờ thì muốn làm đệ tử của ta chưa?".

Y vẫn không từ bỏ mà cố lôi kéo Nhược Đông.

"...."

Nhược Đông:"Còn lâu!!".

Khiết An:"Sư tôn, trời đã tối,chúng ta quay về thôi".

Lúc này Khiết an mới đến gần y nhắc nhỡ.Tạ Thanh cũng quay đầu đi theo, vẫn không quên quay đầu lại trêu chọc Nhược Đông

"Tạm biệt nha A Đông"

Nhược Đông đứng từ xa tức đến đỏ cả mặt: Tên xấu xa không biết mặt mũi!!

...

...

Đi một lúc, Khiêt An mới nhìn y đang đi bên cạnh, hiện giờ là trời đã hoàn toàn tối đen, như lại có trắng,ánh trăng hắc lên gương mặt y như tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Hắn lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác.

Khiết An:"Tên nhóc đó, người rất thích?".

Chỉ có hai người bước đi trong đêm tối, nên khung cảnh rất yên tĩnh,đủ để Tạ Thanh nghe rõ.

Tạ Thanh:" Để xem, ăn nói lanh lợi, tính cách hoạt bát, gọn gàng.." chưa kể lúc tức giận nhìn cũng rất đáng yêu.

Khiết An biết rất rõ,khi nãy y nói vậy chỉ để trêu chọc Nhược Đông, vì trước giờ Tạ Thanh chỉ nhận một đệ tử duy nhất,là hắn.

Tạ Thanh:" Nhưng muốn làm đệ tử của ta, thì chưa đủ".

Biết ngay.

Tạ Thanh đó giờ chọn đệ tử trọng chất không trọng lượng, không phải vì y kén chọn hay chê khen gì, vì trước giờ Tạ Thanh luôn đặt lợi vào đối phương trước, nếu muốn trở thành người thân cận hay đệ tử của y, thì bắt buộc phải biết bảo vệ bản thân mình trước đã.

Đơn giản vì y không muốn những người xung quanh trở thành sự lựa chọn, và là điềm yếu để người khác lợi dụng.

Khiết An rũ mắt xuống vò nát đống suy nghĩ trong đầu. Cho dù hấn có thông minh đến đâu,thì cũng không thể nào nhìn thấu hết được suy nghĩ của y.

Tạ Thanh quay qua nhìn Khiết An, y mỉm cười nhìn hắn. Sau đó bất giác mà giơ tay lên xoa đầu y. Hiện giờ Khiết An không còn nhỏ nữa đã cao hơn cả Tạ Thanh nên lúc giơ tay lên phải ngẩng đầu một chút, không còn cúi xuống như hồi còn bé.

Nghĩ đến đây y bất giác mỉm cười

Lúc còn ở trên tiên giới, mình cũng hay xoa đầu Thất Thất giống như vậy, lúc đó muội ấy đỏ hết cả mặt, rồi quay qua phụng phiệu vỡ trách mình, nói rằng, cô bé đã lớn rồi, đừng cư xử như là khi còn bé nữa, lúc đó mình chỉ mỉm cười rồi tiếp tục xoa đầu muội ấy như không nghe thấy.

Giờ, chắc muội ấy, đã cao hơn rồi

Đột nhiên Y lại xoa đầu mình, Khiết An đừng bước chân lại nhìn y khó hiểu:"Ca Ca?"

Lúc này Tạ Thanh mới thả tay xuống, không quên vuốt vuốt tóc lại cho y, đột nhiên giọng mềm hẳn.

Tạ Thanh:"...Khiết An nhà ta, thật sự đã lớn rồi".

Khiết An chớp mắt một cái, ngơ ngát mà giơ tay lên xoa đầu mình

Còn vươn lại một chút hơi ấm từ y. Rồi người đang đi phía trước đột nhiên nói tiếp.

"Ta lên Tiên giới, là để tìm sư muội".

Hắn nhíu mài: Sư muội.

Tạ Thanh như hiểu ý hắn, y gật đầu:" Đó là sư muội ta quen biết từ khi còn nhỏ, hiện giờ muội ấy ở Tiên giới. Dưới sự cai quản của Văn Tranh, chắc chắc ông ta sẽ làm khó muội ấy. Ta biết tính của Văn Tranh, sẽ vì thù cá nhân mà luyên lụy đến người thân của ta".

Biết là dù hiện giờ có lo lắng đến đâu,thì cũng không thể giải quyết được gì cả,nhưng y thật lòng rất bận tâm đến việc này, ngoài mặt thì cười nói bình thường, nhưng bên trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Khiết An:"Văn Tranh là người biết sử dụng trí óc, sẽ không làm những việc không lợi về bản thân, hắn luôn biết cách lôi kéo cảm xúc mềm mỏng của đôi phương, để đánh bại họ"

Ý của Khiết An là Văn Tranh sẽ không bao giờ làm những việc mà đối phương muốn nghĩ đến, ông ta sẽ lôi cảm xúc yếu đuối ra để lợi dụng sơ hở rồi ghết,chứ không phải là cảm xúc giận dữ.

Tạ Thanh:"Kẻ thù là kẻ thù, bạo lực là bạo lực. Nhưng Văn Tranh hoàn toàn không có quan niệm đó".

"...."

Nói rồi y một mình tiến về phía trước, Khiết an đưa mắt nhìn bóng lưng đó. Vẫn vậy, vẫn một mình vững vàng bước về phía trước, dù có bao nhiêu lần gục ngã, vẫn vùng vẫy mà đứng lên, dù bản tâm có chết thì cơ thể vẫn tự động mà đứng dậy tiếp tục chống đỡ.

...

Cho đến khi cái bóng đó khuất dáng, Khiết An thay đổi gương mặt, bóng tối như đang bao trùm lấy hắn nuốt chửng không một kẻ hở, y giơ tay ngắt một cây cỏ yếu ớt.

"Tham lam tranh đoạt, toan tính danh vọng, đó chính là tham lam và mơ ước của những kẻ tầm thường".

"Những kẻ đứng lên đấu tranh lại, thứ được gọi là vật chất và tiền tài, đẫm nát cái gọi là tham vọng đó, để sống theo ý mình. Đó được gọi là bản lĩnh"

Khiết An dùng sức một chút, cây cỏ trong tay tan nát mà biến mất thành hư vô.

"Còn những kẻ chấp nhận cả một đời hy sinh, bảo vệ bọn người tầm thường đó. Được gọi là ngu ngốc".

Ba vòng tuần hoàm này được lặp đi lặp lại và tồn tại trên thiên địa này ngàn năm qua họ không ngừng đấu tranh, chống lại cái được gọi là số phận.

Khiết An nhìn thẳng vào màn đêm không đầu không cuối,tròng mắt hắn hiện giờ đã biến thành một màu đỏ thẳm, khác hoàn toàn dáng vẻ khi nãy ở cùng Tạ Thanh, như biến thành kẻ khác biệt.

"Sư tôn..."

"Nếu như người muốn nó,..thì ta bắt buộc, phải giành lại nó bằng mọi giá".

Giọng nói lạnh ngắt bao trùm màn đêm đang nuốt chửng hắn.

___còn tiếp____




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu