Chương 45:Quy luật
Dưới sự che trở của thần linh, con người đã trải qua mọi thứ, từ sinh ra đến trưởng thành. Thần linh rất được mọi người tin tưởng. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, người thường vẫn có bệnh tật cần được chữa lành.
Từ đó, những loại thảo dược được ra đời.Những loại thảo dược này được đích thân thần linh tuyển chọn. Thời cổ đại, cây cỏ mọc lẫn lộn, người ta không thể nào phân biệt được cây nào có thể chữa được bệnh,loại nào có thể gây hại cho con người. Nên đã xuất hiện những y dược tài ba từ thời xa xưa, họ có thể phân biệt thông qua nhìn bằng mắt.
Thông qua đó, những loại thuốc được chọn lọc qua cách này. Giúp họ ngày càng phát triển và tạo ra nhiều loại thuốc kì lạ.
Tạ Thanh chậm rãi tiến về phía phủ, đằng sau y là Kì vỹ, như cái đuôi lẻo đẻo theo y.
Hạc Hiên đi theo sau, nhìn dáo dát xung quanh phủ.
Khung cảnh có đôi ba phần khác so với lúc trước, chỉ có cái bảng hiệu được treo trên cửa chính không có chữ gì vẫn vậy. Hạc hiên bất lực đẩy cửa bước vào trong.
Khung cảnh quen thuộc, ai nhìn vào, lại không nghĩ đến, người như Tạ Thanh lại sống đơn giản đến vậy.
Hạc hiên bước lên phía trước nhắc nhở
"Ngươi thử nói với y thử xem"
Kì Vỹ:"Ca ca, cho đệ đi với huynh đi mà".
Tạ Thanh mắt điếc tai ngơ mở cửa vào trong
"Sư tôn.."
Hạc hiên ???
Mới nhắc đã thấy..
Khiết An không biết từ khi nào đã ngồi đợi ở bên trong, y vừa nhìn thấy Tạ Thanh bước vào liền vui vẻ ra mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt, Khiết An thấy Kì Vỹ sau lưng y làm nũng, hắn lập tức thu lại vẻ mặt ban nãy.
Tạ Thanh hơi bất ngờ một chút.
"Sao lại ở đây?".
Khiết An đáp:"Việc triều đã xong"
Tạ Thanh ừ một tiếng, từ ngoài cửa bước vào, ngồi xuống đối diện với Khiết An,tay châm một ly trà, bên cạnh y là Kì Vỹ vẫn còn lải nhãi
"Ca ca, cho đệ đi cùng huynh đi mà".
Kì Vỹ:"Đệ cũng muốn đến tiên giới nữa mà..".
Hạc hiên một bên ngồi xuống không quên kéo Kì Vỹ lại chỗ ngồi.
Khiết An liếc nhìn Kì Vỹ một cái, hỏi Tạ Thanh.
"Sư tôn"
"Người muốn lên Tiên giới?".
Tạ Thanh chỉ gật đầu, rồi y quay qua nhẹ nhàng gỡ cái tay nghịch ngợm của Kì Vỹ ra khỏi y phục mình.
"Im lặng một chút".
Tạ Thanh nhìn Khiết an.
"Khiết An, ngươi đã từng đến tiên giới?".
...
Khiết An gật đầu, sau đó hỏi:" Chuyện lâu rồi".
Y vừa nói vừa nhìn Hạc hiên. Hạc Hiên ngồi một bên không cũng bị dính đạn, chỉ ho một cái bối rối nhỏ giọng nói
"Ta chỉ lỡ lời".
...
Khiết An thắc mắc:"Sư tôn, người đến đó...".
"Có chuyện cần làm". Tạ Thanh cắt ngang lời
Y không hỏi nữa mà chỉ nói.
"Muốn đến đó, thì có 2 cách".
"Một là băng qua 7 lớp kết giới phòng thủ, tức là đi đường vốn có của nó,và rất nguy hiểm dễ dàng bị phát hiện".
Y nói tiếp:" Còn hai, là phải đi đường khác, xa hơn, nhưng con đường này được nối liền với tiên giới, và phải băng qua phái".
Khiết An giải thích hết một lượt cho y nghe, cách thứ nhất tất nhiên là bỏ qua, vì y đi lén nếu chọn cách thứ nhất thì phô trương quá, tốt nhất phải giảm sự chú ý hết sức có thể.
Tạ Thanh:"Phái?, Nơi đó có tông môn nào à?".
Hạc Hiên lập tức hiểu nơi mà Khiết An nói là đâu, đáp:" Đó là một khu khá rộng, khác biệt với các phái khác, vì nó được tách biệt riêng ra, có rất nhiều tu sĩ ở đó tu hành. Được gọi là Đảo Huyền Sơn".
Tạ Thanh mỉm cười:"Nhiều tu sĩ sao".
Hạc Hiên:" Ngươi đừng có ở đó mà giở trò, nếu tính về cấp bậc,thì ngươi là tông sư của họ đấy. Lúc đó đừng có làm trò gì mất mặt".
Hắn lên tiếng cảnh báo trước, vì tính Tạ Thanh rất hay trêu chọc người khác, đặc biệt là những người nhỏ hơn y, vì mấy người đó có chọc thì cũng không bị vả ngược lại..
Tạ Thanh vui vẻ cười:"Không có nha".
Kì Vỹ lên tiếng:"Ca ca.. cho đệ đi cùng huynh đến đó đi".
Tạ Thanh nhìn hắn một cái, sau đó than.
"Để ta xem... chỗ đó có được không đã".
Hạc Hiên:" Ngươi yên tâm, nơi đó thường thu nhận đệ tử học luyện, không phải tông môn gì xấu xa đâu".
"Cứ gửi Kì Vỹ ở đó cũng tốt, cho nó học hỏi một chút cũng không sao".
Tạ Thanh:" Ngươi dám chắc?".
Hạc hiên:"... thì nơi đó trước giờ là vậy mà!".
Đó giờ ngươi đâu có thói nghi ngờ đâu mà giờ sao lại nghi ngờ ta!!!.
Khiết An im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:" Theo truyền thuyết, cách đây rất lâu. Có một nhà thông thái, sau một thời gian quan sát thiên đại vạn vật. Tổng hợp tất cả: Thiên, Địa, Lôi, Phong ,Thủy, Hỏa, Sơn, Trạch. Tám thuộc tính của tự nhiên. Để thể hiện ý muốn của trời dựa trên tám hiện tượng thiên văn cơ bản này . Người này chính là Phục Hy, một trong Tam Hoàng".
*chú ý:tam hoàng tức là tên gọi của các vị cai quản các tam giới đời trước.Hoàng thể hiện tính tôn sùng. Cái Khiết An nói đến đây, chính là một trong những người cai quản cả tam giới thời xưa.
Tạ Thanh:" Không sai.Sự sắp sếp bát quái của Phục Hy, thể hiện trạng thái đối đầu: Thiên đối Địa.Lôi đối Phong. Thủy đối Hỏa. Sơn đối Trạch. Nó có thể tóm tắt trong một câu. Thiên địa định vị"
Khiết An:"Sơn Trạch thông khí. Lôi Phong tương bác. Thủy Hỏa bất tướng. Nghĩa là trời đất quyết định vị trí trên dưới. Từ đó, hơi thở của sông núi được kết nối. Sấm và gió cùng nhau sinh ra. Nước và lửa không tương thích. Đây là sơ sở của Tiên Thiên Bát Quái do Phục Hy phát triển".
Tạ Thanh nói tiếp:"Nó thể hiện kết quả của sự hình thành và tiến hóa của vạn vật trong vũ trụ. Quá trình đó đã hoàn tất, nên Phục Hy Bát Quái thể hiện sự cân bằng tĩnh cho Tam giới. Cơ Xương hiểu ý muốn của trời".
Khiết An:" Không những vậy, theo quan điểm của ông, mọi thứ trên thế giới không tĩnh tại,mà vẫn tiếp tục phát triển. Vì thế, mọi thứ vẫn phát triển và vận động không ngừng, sự vận động sẽ tạo ra những thay đổi, và những thay đổi này, được dẫn dắt bởi một quy luật tất yếu, hướng tới sự cân bằng mới. Quy luật này được lặp lại, đây là ý muốn của trời, là nền tảng cho việc hình thành các trật tự khác nhau".
Tạ Thanh mỉm cười nhẹ:" Và đây cũng là câu trả lời cho sự nhầm lẫm của chúng ta".
Hạc hiên lên tiếng:" Rốt cuộc nãy giờ hai ngươi đang nói đến chuyện gì vậy?".
Tạ Thanh:" Có nghĩ là, Huyền Sơn không phải là những gì ngươi nghĩ, một môn phái bình thường ư?". Chưa chắc đâu
Một môn phái mà từ xưa đến nay,không có ai khám phá hết, và chưa có ai có thể vược qua nó để đến được đích đến cuối cùng là Tiên giới cả. Vậy rốt cuộc, Huyền Đảo có tốt như lời Hạc Hiên nói không?. Đến rồi sẽ biết ngay mà.
Hạc Hiên thắc mắc hỏi Tạ Thanh:" Vậy... tại sao ngươi biết vậy?".
Tạ Thanh:" Hả?.. ta chỉ đang bắt nhịp với y thôi.." nói rồi
Tạ Thanh mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Hạc Hiên:" Nhưng theo ta biết là vậy..".
Hạc Hiên:Ngươi đùa à?
Kì Vỹ vui mừng:" Vậy vậy đệ được đi cùng các huynh rồi sao!!".
Tạ Thanh ngã ngớn:" Ta suy nghĩ cái đã....Dạo này lưng ta hơi mỏi một chút..".
Kì Vỹ nghe liền lon tong vòng ra phía sau y đấm đấm bóp bóp.
"Ca ca, còn chỗ nào nữa không?".
Tạ Thanh hài lòng:" Mạnh tay một chút nữa... đúng rồi, bên đó.."
Hạc Hiên:"...."
Vậy chắc y chịu rồi.
Tạ Thanh ngã người ra phía sau, hít lấy một hơi thoải mái hiện rõ trên mặt. Y nhắm mắt lại hưởng thụ.
Hiện giờ Tạ Thanh đang ngăm mình trong một bồn nước ấm, bên trên còn những lá thuốc nổi lềnh bềnh trên đó. Hạc Hiên nói với hắn thuốc này giúp cơ thể đỡ đau nhức mỏi, sảng khoái tinh thần. Y cũng làm theo, có điều mắt sắp lim diêm đến nơi rồi.
Đột nhiên cánh cửa từ bên ngoài nhẹ nhàng được kéo ra, một đôi giày đen cùng với y phục bên trong có màu trắng đục, do đây là phủ của Tạ Thanh nên y tùy tiện kéo ra một nửa cho đỡ nóng, để lộ cơ ngực săn chắc bên trong nhưng chỉ một chút.
Tạ Thanh:"Vào đây ngâm chung không hả".
Khiết An bước vào trong đặt y phục của Tạ Thanh bên cạnh bồn. Mắt liếc y một cái nói.
"Sư tôn, sau này người tắm, nhớ khóa cửa kĩ vào".
Tạ Thanh vơ tay không bận tâm nói:" Không cần thiết vậy đâu".
Khiết An đang xếp đồ cũng khựng lại
"Nếu như người bước vào, không phải là ta, mà là người khác thì sao?".
Tạ Thanh vuốt tóc ra phía sau, thản nhiên đáp:" Gì chứ, phủ ta điều là nam nhân, cái người khác có thì ta cũng có, không cần cảnh giác thế đâu".
"Cũng không được". Khiết An nghiêm giọng nhìn y lạnh lùng nói.
Tạ Thanh:"..."
"Chậc...rồi rồi, ta biết rồi, sau này sẽ khóa cửa".
Lúc này Khiết An mới bước thu gon đồ bước ra ngoài, thì giọng Tạ Thanh vọng ra.
"A.. Khiết An, ngươi gọi Kì Vỹ vào đây".
Khiết An hỏi:"Làm gì?".
"Gọi nó vào đây ngâm mình cùng ta, chắc nó đến tận bây giờ vẫn chưa tắm rửa đàng hoàng..".
"Tạ Thanh!!" Khiết An gân trán nổi nên, y gằn giọng vào trong quát lớn Tạ Thanh.
Bên trong phòng tắm lúc này mới chịu im lặng, Khiết an bước ra ngoài với gương mặt còn 'lạnh' hơn hồ nước ban nãy Tạ Thanh ngâm.
Bên này Tạ Thanh chọc được Khiết An nên vui hẳng ra, y từ từ đứng dậy khỏi hồ nước, nước đục đục màu thuốc chảy xuống từ tóc đến làn da trắng của y, tóc Tạ Thanh rất dài và mượt, 3000 cọng tóc đen tuyền dài tận qua eo. Tạ Thanh bước lại gần chỗ để y phục mặc vào.
Vừa khích.
Khiết An lấy đúng kích cỡ mà y thường hay mặc,không quên dây cột tóc màu trắng kế bên. Tạ Thanh với tay lấy dây cột tóc, tay trái vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống dưới tận chân tóc. Lập tức tóc y từ ướt nhẹp thành khô ráo. Y dùng linh lực sấy khô nó trong tích tắc. Rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Lí do Tạ Thanh thích chọc ghẹo người khác là nhìn họ tức giận thì rất tức cười, cũng làm tâm trạng y vui hẳn, nhưng làm vậy thì rất có lỗi với lương tâm nhưng biết sao được, trước giờ y rất mặt dày mà.
Từ trước đến nay, Tạ Thanh ai cũng bị y làm cho tức đến muốn mộc máu. Nhưng, riêng chỉ có Khiết an là một cái gì đó, Khiết An khó có thể tức giận, y cũng rất ít khi để lộ cảm xúc, tóm lại là cứng như đá, lạnh như băng đó.
Để mà chọc được Khiết An thì Tạ Thanh rất vui vẻ và tự hào là đằng khác. Nhưng để cho Khiết An điên máu thì chỉ có kiểu như nãy thôi, lôi người khác vào, Tạ Thanh lại không hiểu nổi, y lại tức mấy chuyện hết sức kì lạ. Điểm hình như vậy
Cũng có một lần như vậy, Khiết An không kìm chế được cơn nóng giận của mình mà lớn tiếng với Tạ Thanh vì y không chịu nghe hắn khuyên ngăn mà cứ làm bản thân bị thương.
Khiết An là người ít nói, và cũng có đa phần dễ bảo... Đúng y nghĩ là vậy. Nhưng khi Khiết An tức giận thì gọi hẳn tên Tạ Thanh ra. Đối với y thì chuyện Khiết An xưng hô với mình thay đổi thất thường thì như cơm bữa.
Chuyện này thì Khiết An từ nhỏ đã quen như thế, Tạ Thanh không sửa được nên đã quen rồi, nhưng ở trước mặt người khác thì y vẫn gọi sư tôn bình thường.
Tạ Thanh cũng nhiều lần không hiểu nổi tính cách này của y từ đâu mà ra... người bình thường như Hạc Hiên thì chỉ cần Tạ Thanh đâm chọc 2,3 câu thì hắn đã tức điên lên như muốn lao vào cắn. Còn Khiết An thì lại ngược lại, dù y có nói đến đâu thì Khiết An vẫn đáp trả lại hay chỉ bảo trì im lặng.
Nhưng mà hỡ hắn mở miệng ra vì ai khác thì lại đụng ngay chỗ ngứa của y, Tạ Thanh thì lại vui vẻ vì tìm được điểm yếu của Khiết An, nên y cũng không để ý gì về chuyện này. Chỉ cho là Khiết An ở với mình từ nhỏ nên tính cách có đôi phần nghiêm khắc chút thôi~.
*chú ý: Khiết An sẽ xưng hô Tạ Thanh theo tâm trạng nha. Bình thường thì 'Ca ca',. Có người khác thì 'Sư tôn'. Tức giận thì lôi tên của y ra.
Theo kiểu xưng hô này, là từ nhỏ Khiết An đã vậy. Tạ Thanh thuộc kiểu người dễ tính nên y cũng không chấp nhất. Đối với người ngoài nào khác thì Khiết An vẫn gọi sư tôn và giữ lễ nghi, chứ không bất kính đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top