Chương 43:Mục Tiêu!

Sơn phàm tục, thân người chứa đựng 3 hồn 7 phách, tựa như keo với sơn, đêm khuya không thể thâm tư sự tình, dễ bị đoạt phách. Ban ngày không thể nhìn chằm chằm một vật, dễ bị thương thần. Tâm cành thần, can càng hồn, phế càng phách. Bởi vậy, hồn bất khả thi,phách bất khả kháng.

Tu tiên,có thủ tâm,có luyện khí, có cả đăng sơn tu hành, đạo bất tại cao, tại tâm trung, cước hạ, lộ thượng, có tọa vong,có bình khí ngưng thần, hô hấp thổ nạp linh khí, luyện ngoại vật, hóa thành mình dùng, cầu liên 2 tòa thiên địa, kết kim đan, nặn nguyên anh, hồn phi thăng, ngoại tức thiên ngoại, ầm thần xuất khiếu viễn du, phách dáng xuống gót chân làm chân phân thân ra để hô hấp. Dương thần liên hệ với địa mạch. Phản phách quy chân, dựng cầu liên trời. Liền có được "trường sinh".

Thiên hạ võ học phân làm 9 cảnh, người được xưng là võ đạo 9 cảnh.Phân biệt là,luyện thể, luyện khí và luyện thần, đạt ba cảnh giới này cũng phải được gọi là người có chỗ đứng trong thiên hạ.

Nhưng mỗi đạo lại có đại cảnh giới, phân 3 tầng nhưng điều thế nhân không biết là , tại bên trên thiên địa, còn có cảnh thứ 10 càng thần bí hơn, cảnh thứ 10 này lại được phân thành, khí thịnh, quy chân, thần đáo. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là giới hạn của võ đạo, căn cứ vào truyền ngôn của tôn sư đời trước, bên trên cảnh thứ 10 đó, kì thực còn 1 cảnh. Được xưng là 'Tam Thần Cảnh'.

Và một người có thể đạt được cột móc đỉnh cao đó chỉ có 1 người mà thôi.

Nhưng hiện tại đây,thiên địa phân chia ra nhiều tông môn phái, để học được những đạo đó,nhưng muốn học được không phải chuyện dễ dàng gì .

....

....

Kì Vỹ ngẩng đầu uống một ngụm rượu, dùng mu bàn tay lau miệng,híp mắt cười nói:"Vậy tỷ đã nghe qua về người đó chưa?".

Ninh Diệu nói ra:"Nghe đệ miêu tả thì có chút quen... nhưng mà ta quên mất rồi, hay là đệ uống thêm chút nữa biết đâu ta sẽ nhớ ra".

Ninh diệu mỉm cười đưa một bầu rượu đến trước mặt hắn.

"...".

Hình như tỷ ấy đang trêu chọc mình...

"Được rồi,tỷ không nhớ thì thôi vậy,đệ đi trước".

Nói rồi hắn đứng dậy, định đi liền bị Ninh Diệu kéo lại ngăn cản.

"..Ấy ấy được rồi, được rồi. Chọc đệ có chút mà đã giận".

Kỳ Vĩ:" Tỷ không nói thì thôi, đệ đi tìm người khác".

Ninh Diệu vội vàng xin lỗi:" Ta nói,ta nói là được chứ gì"

"Người mà đệ muốn nói đến quả thật tỷ đã từng nghe qua. Nhưng đa số là do kể lại,chưa từng gặp qua bao giờ, tỷ nghe nói năm xưa,y từng là người đánh bại 6 vị tu sĩ, nhưng mà chuyện này rất lâu rồi. Hiện giờ người này đang ở đâu và có thật là còn sống hay không thì lại không rõ".

Kì vỹ thầm tiếc nuối, nội dung mà hắn nhận lại hoàn toàn y như một.

2 ngày trước,Kì Vỹ phát hiện kết giới đột nhiên biến mất,nên hắn lập tức chạy đến nhưng đến lại không thấy gì, rồi chạy lung tung khắp nhân giới để tìm kiếm. Nhưng kết quả vẫn y như một.

Chẳng lẽ mình thật sự đến nơi đó thật sao?

Bởi vì thông tin hắn tìm kiếm hết sức mơ hồ, rất ít người biết nhiều về y.

Đang lơ mơ trên đường suy nghĩ, thì phía trước có một đám đông ồn ào náo nhiệt. Tính tò mò trổi dậy, Kì vỹ đi lại đó xem thử chuyện gì. Chen qua nhưng người đang vui vẻ cười nói bàn tán. Bên trong đám đông xuất hiện 2 người nam nhân, bên cạnh còn có 1 người nữa, đang bị một đám phụ nữ quay quanh, một người thì mặt hờ hững không hứng thú với sự đời,  người phía sau thì tỏa ra bực tức, như muốn lao lên nhai đầu người đang cười nói vui vẻ với các cô nương...

Vừa nhìn thấy họ, Kì Vỹ lập tức ngạc nhiên há mốc mồm lao lên chen về phía trước, do đám đông náo nhiệt mà hắn lại vô tình đụng trúng phải ai đó.

"Cô nương xinh đẹp, không sao chứ?".

Nàng ngã vào lòng Tạ Thanh, y lập tức giơ tay ra đỡ lấy,dùng giọng điệu ân cần ôn nhu để hỏi thăm. Nàng như sét đánh lấp bấp không nói thành lời.

"Kh..không..sa.o..".

Nàng nhanh chóng đứng thẳng người lại ngại ngùng nhìn qua bên cạnh.

Nàng lập tức tắt sự ngại ngùng thay vào đó là sự sợ sệt khi nhìn vào người đang đứng bên cạnh Tạ Thanh.

"...".

Người đó... giống như đang muốn ghết mình tới nơi vậy?.

...

Hạc Hiện đứng phía sau tức muốn nổ đom đóm mắt rồi.

'Tên Tạ Thanh cố chấp. Lúc nãy đi mình đã căn dặn y che dấu dung mạo để tránh phiền phức. Nhưng hắn lại nói...

"Ngươi đừng lo xa quá, họ không nhận ra ta là ai đâu, bắt quá chỉ một hai người. Thứ trang phục mà ngươi đưa cho ta,còn dễ bị chú ý hơn đấy".

Giờ thì sao?

Không bị phát hiện danh tính mà thay vào đó lại bị thu hút bởi cái nhan sắc chó má đó của hắn, còn thêm cái tên Khiết An không yên thân ở triều đình mà còn lê đít đi theo LÀM CHÓ GÌ CHỨ!!.

"Tránh đường, tránh đường đi..!!".

Hạc Hiên quan sát thấy từ xa xe ngựa đang chạy đến, hắn nhân cơ hội hỗn loạn bỏ trốn.

"Ha...ha.. cuối cùng cũng thoát".

Hạc Hiên thở hỗn hễn,còn không quen quay đầu lại phía sau xem có ai đuổi theo không.

May quá không có.

"Hahaha bọn họ chào đón ta quá nhỉ".

Tạ Thanh vừa đi vừa cười vui vẻ.

"..Ngươi còn nói.."

"Nếu từ đầu ngươi chịu mặc bộ đồ đó thì mọi chuyện không phiền phức rồi,tất cả nhờ ơn ngươi mà chúng ta mãi mới có cơ hội nói chuyện đấy".

Tạ Thanh đáp:" Ta nói rồi, ta ra ngoài chỉ để gặp sư tỷ với A Ninh thôi không cần làm lố vậy đâu".

Hạc Hiện quát:" Lố Cái Đầu Người!!".

Tạ Thanh cười vui vẻ, y quay đầu qua nhìn Khiết An đi bên cạnh.

"Ta nói này Khiết An, ngươi phải đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ một chút, đừng suốt ngày trưng ra cái mặt vô cảm đó nữa. Như vậy mới có nương tử".

"...".

Khiết An im lặng nhìn Tạ Thanh một lát,thì thầm nhả ra 2 chữ.

"Không muốn".

Rồi đi lên phía trước.

Tạ Thanh không bận tâm mấy quay lại phía sau thúc dục.

"Hạc Hiên, sắp tới nhà sư tỷ rồi,nhanh lên".

"Ơ... ừ..".

Gạch xanh đệm dưới ngói sơn, tiếng bạch mã đạp lên bùn nước, hoa đua nở, cùng lá cây phản chiếu ánh nắng nhuộm chói chang.

Một thiếu nữ tay trái cầm bánh, tay phải cầm sách y dược đọc tới đọc lui,lật từng trang sách.

"A Ninh, có người rõ cửa kìa, muội mau ra mở đi".

A Ninh vâng một tiếng rồi chạy ra ngoài cửa. Cô bé giờ lại mang dáng vẻ thiếu nữ trong trẻo như nước,da dẻ hồng hào, tóc tay gọn gàn, 'nhẹ nhàng từ tốn'.

Tỉnh Anh mỉm cười nhìn nàng rồi nhìn lại đống thuốc mà nàng làm lập tức tắt ngay nụ cười dịu dàng khi nãy.

Gương mặt tựa như ngọc của nàng vừa thu lại nụ cười thì mang đầu sát khí.

"A Ninh!!".

A Ninh vừa mở cửa ra thì nghe tiếng hét của Tỉnh Anh, nàng thầm than không ổn  định bụng chạy lẹ. Vừa quay đầu lại thì nàng ngơ ngác lùi về phía sau 2 bước.

Tĩnh anh chưa biết chuyện gì,nàng đi lại gần A Ninh.

Tĩnh Anh vừa đi vừa trách:" A Ninh, Muội trộn thuốc như vậy không đúng,ta đã bảo mỗi lầm trộn thuốc thì hãy xem qua sách đi mà, có phải muội...".

Chưa nói hết lời thì nàng im lặng.

Tạ Thanh mỉm cười nhìn họ.

"Sư tỷ".

"....".

Ta đang mơ ư???.





"Mà này A Thanh sao đệ quay về mà không báo cho ta một tiếng vậy?".

Tĩnh Anh rót trà đẩy qua cho y nói.

"Việc quá đường đột đệ không kịp báo cho tỷ biết, để tỷ lo lắng rồi".

Tạ Thanh một bên tâm sự, A Ninh thì quấn y không rời.

"Ca ca,muội rất nhớ huynh".

"Được rồi, A Ninh đừng quậy, lại đó chơi với Khiết An đi". Tạ Thanh vùa xoa đầu vừa an ủi.

A Ninh lập tức dựng ngược lông.:" Ca Ca muội đã lớn rồi mà!!".

Tạ Thanh cười trêu chọc:" Không phải khi nãy mới vừa vào, ta đã nghe sư tỷ trách muội lại phá hỏng gì đó rồi chứ?".

"Không phải phá!!!".

A Ninh giận dỗi đến đỏ mặt, Tạ Thanh một bên trêu chọc được rồi thì đắc ý cười đùa.

Hạc Hiên từ lúc vào nhà đến giờ im lặng đến lạ,chỉ ngồi một bên ngại ngùng hớp trà,giống như trai tơ mới lớn, khác hoàn toàn dáng vẻ xù lông khi nãy.

Không khí đang vui tươi,đột nhiên Tĩnh Anh hỏi

"A Thanh,đệ đã có dự định gì tiếp theo chưa?".

Tạ Thanh nghĩ ngợi một chút đáp:" Hiện vẫn chưa, nhiều thứ đệ vẫn chưa hiểu".

Tĩnh Anh thở dài

"Phải rồi,... tất cả đã trôi qua rất lâu rồi mà, bây giờ để thích nghi với nó,còn rất nhiều thời gian.".

"Thời gian còn dài mà,phải không?".

Tạ Thanh chỉ gật đầu.

Không chắc là vậy...

Tam giới hiện giờ quá rối ren, mình cần phải nhanh chóng trở về tiên giới bằng mọi giá, nhất định không thể để Thất Thát gặp nguy được.

Văn Tranh.. hắn là người ra sao, mình hiểu rất rõ

                                    

Kì Vỹ hổn hển thở, nhìn dáo dát xung quanh nhưng không thấy ai, thở phào một hơi.

Lúc nãy do đám đông chen chen lấn lấn đẩy qua đẩy lại mà hắn đã lạc mất họ khi nào không hay.

Giờ chẵng lẽ quay lại chỗ khi nãy một lần nữa nhỉ?.

Kĩ Vỹ thở một hơi ra, đi tiếp về phía trước thì đột nhiên..

"Aaaaaa....ca ca..ca ca huynh không được đi đâu cả..... huynh phải ở lại với muội..ca ca!!!".

Tĩnh Anh vội vàng kéo A Ninh lại.

"Được rồi, A Ninh,muội buôn A Thanh ra đi".

Vừa nói vừa kéo A Ninh lại.

"Aaa...đ..đừng kéo...lưng..lưng ta..". Tạ Thanh thì y phục xộc xệt đang bị lôi kéo.

"...."

"Sư tôn...". Khiết An đứng bên cạnh y, đơ mặt ra không biết làm gì, chỉ níu lấy góc y phục Tạ Thanh.

Đằng xa xa hắn, cách khoảng 20 bước chân, đứng trong con hẻm nhỏ. Tất cả con mắt đang hướng về phía họ, như là tâm điểm chú ý.

Tĩnh Anh ở phía sau thúc dục kéo A Ninh kéo ra,còn cô bé lại ôm chặc eo Tạ Thanh sống chết không bỏ, la um sùm. Tạ Thanh lại bất lực bị họ kéo tới kéo lui. Còn Khiết An đứng kế bên y không biết làm gì chỉ dựt dựt góc y phục y, miệng thì gọi 'sư tôn'.

Tóm lại là,bọn họ đi đâu cũng không tránh khỏi bị chú ý

"..."

Kì Vỹ nhìn thật lâu thật kĩ. Lần này không nhầm được

???

Là..

"Là họ!!!!".

Hạc Hiên bất lực đứng như tượng đá kế bên không nhịn được hắn hét lớn.

"Aa Tạ Thanh!! Ngươi im lặng được không?!. Mọi người đang nhìn kia kìa!".

Hạc Hiên một bên quát,một bên cũng không biết như nào mà muốn biến mất luôn. Quá mất mặt!!

"A Ninh!! Đủ rồi, buôn hắn ra!!".

"Khiết An, ngươi kéo Tạ Thanh ra được rồi đấy,đừng có trơ cái mặt ra..".

"..."

"A Xin làm phiền...". Kì Vỹ đứng kế bên đụng vai Hạc Hiên hỏi.

"Còn ngươi lại muốn gì nữa!!! Không thấy đang bận lắm sao!!!".

Hạc Hiên điên máu quay qua quát một tiếng làm hắn im bắt lại.

???

!!!

10 phút sau....

"Hả... Là Kỳ Vỹ thật sao???. Lớn vậy rồi á?". Hạc Hiên nhìn lên nhìn xuống đánh giá.

Cậu nhóc ngày xưa còn mới đứng tới đầu gối giờ đã cao bằng hắn rồi.

Tóc gọc gàng buộc lên. Da dẻ cũng trắng, ngoại hình cũng xem là ưa nhìn.

Kì Vỹ ngại ngùng gãi đầu.

...

"A..xương ta sắp gãy làm đôi rồi..".

Mặc kệ người khác đang trò chuyện,Tạ Thanh ngồi một bên than trách, tay thì đấm đấm cái lưng tuổi già.

Mình có tuổi rồi, không nên vận động mạnh.

Khiết An:" Sư tôn, người không sao chứ?"

Từ nãy đến giờ, mặc kệ là Tạ Thanh có ngồi hay đứng, có bị lôi lôi kéo kéo,thì Khiết An như nam chân,dính y không rời nửa bước.

"Ngươi có câu nào khác không hả?". Tạ thanh vừa nói vừa chỉ chỉ ra sau lưng mình. Khiết An hiểu ý, vòng ra sau xoa bóp cho y.

...

Bên này Hạc Hiên trò chuyện với Kì Vỹ xong,quay qua vui vẻ hỏi Tạ Thanh.
"Này, Tạ Thanh, ngươi nhớ Kì Vỹ.....không?".

"..."

"Hả??"

Tạ Thanh quay qua hỏi ngược lại hắn.

...

'Thôi khỏi, nhìn mặt hắn là biết nãy giờ không lắng nghe gì rồi'

...

"Kì Vỹ?".

Tạ Thanh nhìn mặt Kì Vỹ, suy nghĩ một chút.

"..."

"..."

Hạc hiên:" Kỳ Vĩ, bỏ qua hắn đi. Ta hỏi đệ, sao đệ lại đến được đây vậy?". Họ vừa đi vừa hỏi thăm

Kì Vỹ đáp:"Đệ chỉ mới đến đây 5 ngày trước, vẫn chưa quen lắm. Khoảng hai ngày trước,đệ thấy kết giới đột nhiên biến mất nên thấy kì lạ. Bán tính bán nghi đi điều tra thử, không ngờ lại gặp mọi người tình cờ vậy...".

Nói đến đây hắn thở một hơi mừng rỡ.

"Hahaha, Sao ngươi không đến triều đình tìm chứ, chỗ đó sẽ có người giúp ngươi mà,không phải sao?".Hạc Hiên cười vỗ vai hắn.

Kĩ vỹ cúi đầu ngại ngùng đáp:" Đệ đệ quên mất. Phải rồi".

Hạc Hiên:" Không sao, không sao.Không phải bây giờ gặp được rồi sao".

...

Tạ Thanh đi phía sau nhìn Kì Vỹ chằm chằm, như đang lục lọi lại trí nhớ.

Kì Vỹ?

Kì Vỹ sao?

A

"Không lẽ là thằng nhóc khóc nhè năm đó sao?". Đột nhiên y đi lên phía trước nhìn Kì Vỹ nói.

"Ca ca, huynh nhớ ra đệ rồi!!". Kì Vỹ mừng muốn ôm y.

Lại bị thu hút bởi Khiết an phía sau nhìn chằm chằm hắn.

Ho một cái, hắn với Tạ Thanh tay bắt mặt mừng.

Hạc Hiên khinh thường đứng một bên.

"Đến giờ ngươi mới nhận ra à"

Kì Vỹ:"Ca ca,đệ biết học nhiều chiêu hay lắm đó, huynh muốn xem không?".

Tạ Thanh:" Được được, nhưng để đó sau đi. Ngươi chưa ăn gì đúng không?".

Kì Vỹ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Tạ Thanh vui vẻ vỗ đầu hắn nói.

"Không sao,hôm nay ca ca Hạc Hiên sẽ đãi chúng ta một bữa, đừng lo ".

Hạc Hiên vừa nghe lập tức dựng đứng người.

"Tạ Thanh!! Ngươi vừa mới nói gì đó!?".

Tạ Thanh lôi Kì Vỹ đi xa,thì thầm

"Ta biết quán này rất ngon,theo ta".

Hạc Hiên tức giận đuổi theo.

"Ngươi..".

Đột nhiên Khiết An kéo hắn lại

"Sao vậy?".

Khiết An:"Xem Tạ Thanh với tên nhóc đó. Ta có việc phải quay về".

Khiết An dặn dò Hạc Hiên một câu. Rồi chẳng nói gì thêm, quay người rời đi biến mất.

"Aa.. biết rồi".

Xem Tạ Thanh á?

Ta sao?

Hắn làm như mình đủ kiên nhẫn để quan sát Tạ Thanh à??

Tên kì quặc.

"Tạ Thanh... giờ không biết hắn đã tấp vô quán nào rồi..".

Hạc Hiên đi về phía trước, vừa đi vừa trách cứ.

                                      Còn tiếp------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu