Chương 41: Trở về
Nước chảy dưới cầu, trên bờ gió lay nhành liễu. Chim lượn quanh diều giấy hót véo von. Tháng ba đến trăm năm đua nở, hương thơm tưới mát điểm tô vạn vật. Tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng cười đùa thư thả.
Một cô bé lon ton chạy ra ngoài sân phủ đầy tuyết trắng, vội nhặt quả cầu bằng lông màu đỏ tươi từ nền mặt tuyết lạnh lẽo lên cô béthích thú ngắm nghía.
"Mẫu thân... người nhìn kìa".
Đột nhiên cô bé nhìn lên trời cao, giơ tay nhỏ nhắn trắng hút chỉ lên trời.
Từ phía sau cô bé xuất hiện một nữ nhân, theo phản xạ tự nhiên mà nữ nhân kia nhìn lên bầu trời hướng cô bé chỉ.
...
Nàng hốt hoảng mở to mắt như không tin những gì mình nhìn thấy, chỉ biết đứng chết lặng nhìn, đôi bàn tay run rẩy không biết vì điều gì.
Trên những vách đá cheo leo, đâm chồi lên ngọn hoắc, nước suốt từ trên đổ xuống phía dưới ào ào, khắp xung quanh gập ghềnh, giữa trên đỉnh vách đá cao lại xuất hiện hai thân ảnh đen.
"Bẩm chúa thượng, thần đã thâm dò tình hình kết giới, đúng như dự tính của ngài, kết giới đã có phần yếu đi và có dấu hiện tan biến".
Người phía trước mỉm cười.
Kết giới đã suy yếu, đồng nghĩa với việc hắn đã quay trở lại.
Hàng ngàn năm qua nhân giới giống như một quả cầu pha lê không thể vở, không vào cũng chẳng thể ra được, không ai có thể đủ năng lực để phá nó. Nhưng hiện giờ đây, trãi qua hơn ngàn năm, kết giới đã suy yếu, những kẻ có ý định, mục đích riêng đang âm thầm suy tính lập kế để phá nó, vì đây là cơ hội ngàn năm. Bên ngoài hiện giờ tam giới đang nháo nhào lục đục vì chuyện này.
...
...
"Aaaaaa cứu...cứu mạng... cứu..".
Vừa dứt câu, trên bụng tên vừa mới la hét thất thanh khi nãy đã dứt ngang, máu tuân ra không ngừng.
"Tạp chủng".
Kẻ phía sau từ từ bước lại gần, lạnh lùng bước qua cái xác máu me, trên tay cầm thanh kiếm đen tuyền đã nhuận đầy máu, hắn dùng miếng vải gần đó lau sơ qua,chỉ ngước nhìn lên bầu trời rồi bước đi về phía trước.
Không kịp rồi.
Thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian là khách qua đường từ xưa đến nay. Sinh và tử sai biệt, sự khác biệt cũng tựa như giữa mộng và tỉnh, luôn biến hóa rối ren không thể xét dò.
Như vậy, nếu đã vượt qua sinh tử đã vượt qua thiên địa bên ngoài thời gian. Chúng ta sẽ gặp phải những gì nữa, và bản thân ta lại là đẳng cấp gì, định ngĩa ra sao.
'Tách tách'
Máu nhỏ xuống mảnh đất trắng, một giọt đến hai giọt, tiếng reo hò, tiếng hét thất thanh, dường như không gian rất hỗn loạn. Giữa không khí đậm mùi máu tanh đỏ thẩm, bên trên phía trên đài cao ngất ngững
Một đôi giày đen tuyền, thêu hoa văn đặc sắc sậm màu, từ từ bước đi về phía trước. Tiếp theo đôi giày đen đó, từ sâu trong bóng đêm, lại xuất hiện một thân ảnh màu trắng đang tiến về phía trước, mái tóc đen dài, tay cầm thanh kiếm quen thuộc, y phục không nhiễm bụi trần đang chậm rãi tiến gần về phía người nam nhân phía trước.
Bên ngoài không khí ồn ào thảm khóc, bên trong lại yên tĩnh, thời gian như ngưng đọng. Bỗng, người nam nhân mặc y phục đen nhẹ nhàng nâng tay người kia lên, cúi người một chút, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi bàn tay trắng thon, hắn cất tiếng.
"Cứ để mọi chuyện ở đây, giao cho ta. Thưa thái tử điện hạ đáng kính." Chất giọng nhẹ nhàng như chân quý báu vật phát ra.
Người kia chỉ mỉm cười nhẹ
"Đúng là đệ tử của ta".
Nói rồi y bước qua hắn.
Có một ngày, cây sắt nở hoa, xuân lạnh đông ấm, có một năm sông lớn đảo ngược, đầy trời quang trắng. Có cả đời, thiện ác không phân biệt, cả đời tuyệt hiếm. Có một người, vì một người chấp niệm ngàn năm, hắn nói: Trời có chín tần, đất có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cần lục đạo trú thân, ta từng đoạt người ngũ cốt,đã từng hành hiệp bốn phương, tam sinh tình tẫn, hai đời vì tiên, chỉ nguyện vì người thăng thiên.
Bên ngoài nhân giới, kết giới từ từ biến mất, lập tức bên ngoài 33 vị thần lao vào, cả ma giới, người tiên cũng tham gia , họ chia nhau ra làm hai phe đối lập ở giữa một nơi nằm ở trung tâm nhân giới, nơi dựng tượng đài các tướng sĩ to khổng lồ sừng sững , bọn họ như đang chờ đợi điều gì.
"Ngưng Vương, người chắc Tạ Thanh sẽ xuất hiện ở đây chứ?".
"Theo như dự tính, 2 canh giờ nữa hắn sẽ xuất hiện ở đây, vì theo như ta biết thì linh lực cuối cùng của hắn, điểm kết thúc sẽ ở nơi này".
Một người từ trong người ma giới bước ra ẻo lã:" Ta thật không ngờ, Ngưng Vương đây lại bận tâm đến chuyện này, không phải trước giờ người chỉ tay cầm kinh, tay niệm phật sao?".
Ngưng Vương lên tiếng:" Tay cầm kinh niệm phật, dù sao cũng sạch sẽ hơn những thứ nhờ sắc trèo cao".
Ả không tức giận mà chỉ mỉm cười
"Kính tông, Chúa thượng sao còn vẫn chưa đến ?".
Người này là La Các Hỉ thuộc hạ dưới trướng của chúa công, ma tộc.
"Bẩm La đại nhân, Chúa công...hiện giờ chắc...đang đến".
"Đang đến?".
Người trước giờ làm gì chậm trễ đến vậy?.
Từ trước đến nay, chúa công của ma tộc không ai biết mặt mũi, kể cả là những kẻ thân cận người vẫn không được biết gì về người, nếu khi xuất hiện,người che dấu dung mạo, không ai biết mặt, nhưng sức mạnh lại không dạng yếu kém. Ai ai cũng biết đến hắn
Hầm băng mặt lạnh đứng một bên không lên tiếng gì
Cuộc vui này, không thể không góp mặt nhiều kẻ tay to mặt lớn bành trướng làm mưa làm gió trong tam giới,họ muốn tận mắt chứng kiến người được cho là kẻ mạnh nhất tiên giới năm xưa.
Tất nhiên không thể nào thiếu Văn Tranh được
"Đã gần đến giờ, sao người vẫn chưa thấy đâu, không lẽ chúng ta sai sao?".
"Điều này không thể xảy ra, vì Ngưng Vương đã nói tất nhiên sẽ đúng không sai".
"Ngươi lấy cớ gì mà dám chắc".
"Ngươi...".
"Đủ rồi".
Một nữ nhân dáng người xinh đẹp thước tha liếc nhìn họ, lập tức im bắt không dám lên tiếng.
Người này là Sa Hoa Y con gái của Văn Tranh , nàng nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần, hơn cả các tiên nữ trên tiên giới. Không nói gì về dung mạo, linh lực nàng rất cường, nổi tiếng thành thạo múa pháp bảo. Đằng sau nàng còn xuất hiện hai tiểu tiên tử đang cưỡi mấy theo sau.
Tất cả mọi người ở đây, chẳng tốt lành gì, chỉ với mục đích chính, là bắt giữa Tạ Thanh...
Trong khi tất cả bán tính bán nghi họ đã đoán sai, đột nhiên hai tượng đài cao khổng lồ kia đột nhiên đổ ngã, dường như sâu trong vết cắt xuất hiện một luồn sáng chói.
Tất cả mọi người phía dưới ngạc nhiên,họ mở to mắt nhìn thứ đang xuất hiện phía trên kia, tất cả nháo nhào hồi hợp đợi chờ.
Xuất hiện rồi!!
Từ sâu trong trận pháp sáng chói vẽ ra một vòng tròn to lớn, cao bằng một người trưởng thành, mặt đất xung quanh như đang cố chịu đựng sức ép khổng lồ đó, người từ trong bước ra.
Đi đầu là một nam nhân cao ráo, mặt lạnh tanh, tóc đen dài, y phục đen tuyền thuê hoa văn vàng bắt mắc, trên hong đeo một thanh kiếm đen không khác gì y phục hắn, đưa mắt xuống nhìn hàng ngàn người phía dưới.
Không sai người này là Khiết An, đệ tử của Tạ Thanh.
Hắn ta cũng ở đây?.Vậy y đâu?
???
Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên, thì phía sau người nam nhân cao ráo đó, lại xuất hiện một thân ảnh bước ra từ phía trong, người này y phục trắng, tóc cột cao ráo đen tuyền,phía trên có trâm cài quen thuộc, ánh sáng chiếu vào bên trong, rọi vào gương mặt như tranh vẽ của người nọ, mí mắt điểm một nốt ruồi nhỏ, y đưa mắt quét sang một vòng phía dưới.
"Tạ Thanh!!!"
"Thật sự là hắn!!".
Phía dưới hỗn loạn trong tích khắc, người ngạc nhiên người không kìm được run rẩy,kẻ sợ người lo.
Khiết An động tay,lập tức dưới chân xuất hiện các bật thang nối liền đang kết từ linh lực trãi dài xuống dưới!!
Họ chậm rãi bước xuống từ trên cao, từ dưới bọn họ nhìn lên ,hai người họ không khác gì trích tiên hạ trần thế.
Tạ Thanh vừa đi vừa nhìn quét quanh vài vòng, trong lòng không khỏi cảm thán.
...
...
Cuối cùng,y chỉ dừng ánh mắt lại một người đứng giữa trung tâm.Người kia cũng nhìn lại.Không sai hắn là Văn Tranh.
"Tứ danh thiên hạ. Thái Tử Ngọc Thần quả thật không phải dạng thường".
Ông ta mỉm cười nhìn y, nhưng lời nói không dấu được sự câm tức.
Tất nhiên, điều này y lập tức nhận ra
Khiết An đừng bước, Tạ Thanh từ từ bước đến lên phía trên.
"Các ngươi bỏ công sức ra đến đây chào đón ta, thật làm ta cảm động không hết".
Sa Hoa Y lên tiếng
"Vốn mục đích chỉ đến chào hỏi người hai ba câu." Nói rồi nàng nhìn qua Khiết An mỉm cười nói." Nhưng không ngờ, lại gặp ngay 'người quen cũ'...rất tiếc, chúng ta đành đổi chào hỏi gặp mặt,thành thỉnh giáo đôi ba chiêu một chút vậy."
Vốn ngay từ đầu mục đích họ là đến bât Tạ Thanh, nhưng không ngờ đến lại gặp Khiết An,vừa hay sao,y lại là kẻ thù của họ.
Dứt lời nàng triệu hồi tiên tử, ra lệnh tấn công!!
Bảy, tám tên thuộc hạ đạp kiếm lao lên về phía họ, ngăn tụ linh lực trong tay,đánh về phía họ!!
Khắp xung quanh họ lập tức xuất hiện một lớp kết giới bao phủ, ngăn chặn hết tất cả chiêu thức khi nãy. Hầm Băng lập tức động thân dùng linh lực phá bỏ tần kết giới ra.
Khiết An lúc này mới động, hắn như chớp nhoáng xuất hiện trên phía trước, chỉ dùng một tay đã chễ ngự những tên thuộc hạ khi nãy mà không cần dụng tới kiếm. Tạ Thanh tĩnh lặng đứng một bên quan sát không động dù chỉ một chút.
Giống như họ đang chơi đùa với bọn họ vậy...
"Kết trận!!"
Tất cả các tiên tử, thần tiên trở về vị trí.Động tác họ giống như đúc. Pháp bảo xuất hiện, trời đất biến đổi. Bảy mươi ba phép biến hóa vô biên. Phong thần trảm tướng đứng đầu tam giới. Thiên binh thiên tướng bảo vệ Tiên môn. Na tra náo loạn, biển mây chuyển sắc. Khuyển rầm trời rơi rụng yêu ma,càn khôn vô hình hóa sấm sét.
Khinh thiên động địa, lưu truyền ngàn năm.
Tất cả các ngọn núi gần đó xuất hiện trận pháp hút nguyên khí, đất trời khô héo. Trên bầu trời tạo ra một trận pháp khổng lồ trên đầu họ.
Chưa định hình thì phía dưới chân họ xuất hiện trận pháp vô hình, từ phía dưới chồi lên, dây tiên chói một tay họ lại kéo lên trên
Mọi người ở đó trầm trồ kinh ngạc.
Bắt được rồi sao??
Một số người vẫn không tin là đánh bại y dễ dàng vậy nên họ tăng sức mạnh
Chỉ thấy trận pháp ngày một mạnh càng ngày càng siết chặc tay họ.
Lạ thay, cho dù sức mạng đã tăng, pháp bảo ngày một lớn, đồng nghĩa với việc sức ép không nhỏ. Nhưng Tạ Thanh hay Khiết An điều tỉnh như không có chuyện gì. Không có một chút nét mặt sợ hãi gì xuất hiện trên gương mặt họ!
Tạ Thanh chỉ ngước nhìn dây thần được làm từ tiên để trói các tu sĩ có sức mạnh cường.
"Tạ Thanh, ngươi đầu hàng đi".
"Hiện giờ đã hết đường..."
Chưa nói dứt câu, Tạ Thanh đã lẩm nhẩm gì đó.
"Tiếc quá...các ngươi gặp ngay cha đẻ trận pháp này rồi."
???
Gì??
Tạ Thanh dậm chân một cái xuống đất lập tức sương mù khắp núi vang vọng tiếng gió,từ đỉnh núi đến nơi xa xăm. Ánh sáng bạc vì sao,tựa ván cờ nơi Cửu Thiên.Núi rừng héo úa, không chim, trở về. Từ dưới đất xuất hiện một luồn linh lực mạnh mẽ được đẩy mạnh về phía trận pháp.
Văn Tranh mở to mắt chứng kiến hết thảy.
Sa Hoa Y không tin vào mắt mình.
"Trận pháp?? Bị áp đảo hoàn toàn?".
Tất cả mọi người chứng kiến hết há hốt mồm.
...
...
Tạ Thanh chỉ nhìn họ đáp.
"Trận pháp các ngươi không tồi, linh lực rất ổn, nói chung là rất tốt... nhưng, các ngươi đã mắc phải một sai trong trận pháp này".
???
Tất cả nhìn về phía y, bằng ánh mắt sắc lẹm
Tạ Thanh chỉ tay về phía Khiết An vô tội nói:" Không phải người các ngươi muốn bắt là hắn sao? Bắt ta để làm gì?. Không phải rất quá đáng sao?".
"Ngươi..."
Sa Hoa Y tức giận thét:" Ngươi là sư phụ hắn, hắn là đệ tử ngươi, các ngươi không phải cùng một phe à??".
"..."
"Ay dà dà.. ta quên mất, hắn là đồ đệ ta. Thứ lỗi nhé, ta lỡ phá trận pháp của các ngươi mất rồi."
Tạ Thanh mỉm cười nói
"Ngươi cố ý..."
"Sa Hoa Y, Giữ chút hình tượng". Văn Tranh lên tiếng nhắc nhở.
Nàng tức giận liếc nhìn Tạ Thanh như nhìn cái rai trong mắt,thề trong lòng nhất định sẽ lột da tên đó
Tên Tạ Thanh đáng ghét đó. Mình cứ nghĩ sau bao năm linh lực hắn sẽ yếu, giảm một nửa, nhưng... hoàn toàn sai, không những giảm mà còm có dấu hiệu đang từ từ khôi phục lại. Nếu như tiếp tục...
...
...
Sau chuyện đó không ai dám lên dù chỉ một bước.Bình thường đã một mình Khiết An đã không chịu nổi, giờ lại thêm một Tạ Thanh, làm sao họ dám làm bừa được chứ?
Giống như đọc được suy nghĩ họ, Tạ Thanh nhìn trên bầu trời.
"Khiết An, ở đây chơi chút đi, ta có việc đi trước."
Dứt lời, y lập tức bay lên không trung,nơi kết giới của người tiên giới chặn lại để tránh có kẻ tẩu thoát.
"Ngăn hắn lại..!!!"
Quá muộn..
Tạ thanh không chút do dự lao về phía kết giới phá hủy không chút thương tiếc mà lao ra ngoài. Để Khiết An một mình ở lại
Hắn trốn sao ?
Nhưng....
Khiết An im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Y đi rồi...các ngươi, chịu được bao nhiêu?".
Tạ Thanh vừa đi, Khiết An lập tức đổi sắc mặt, từ từ rút thanh kiếm bên hong ra, không chút do dự lao lên phía trước!!!
Tạ Thanh quan sát tứ phía, cuối cùng,y dừng chân lại một ngọn núi, đứng phía dưới quan sát.
"Quả thật không sai"
Đây là Nhân Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top