Chương 4: Ngươi ngươi
Hạc hiên đang đi dạo phố thì bị y lôi vô quán ăn hắn cứ nghĩ là gặp kẻ thù nên thủ thế sẵn
"Hạc hiên ngươi giúp ta canh 2 đứa nhóc này nha" dứt lời hắn chưa kịp đồng ý thì Tạ Thanh lao ra khỏi quán biến mất không còn dấu vết
"??"
Hạc hiên quay lại nhìn hai đứa nhóc cãi nhau chí chóe
"Tên nhóc này nãy giờ ngươi ăn nhiều hơn ta tận 2 miếng thịt giờ còn định gặm luôn miếng sườn này à ?" A Ninh tức giận hét lên
Khiết An cũng đáp " đệ chỉ ăn được 1 miếng thì tỷ đã giành hết rồi , nên miếng sườn này phải của đệ mới phải "
"Ai là tỷ của ngươi ,trả đây "
"..."
Hắn cứ tưởng chuyện gì đó quan trọng nên cái tên kia mới lôi mình vào không ngờ lại gặp cảnh này
Tên Tạ Thanh chết tiệt đó. Đừng để ta bắt được ngươi!!
Thật ra Hạc hiên biết nơi Tạ Thanh thường hay đi là đâu, cứ tìm đại nơi nào đông người là nơi đó có y, đúng, trước giờ hắn luôn áp dụng điều này, bởi vì Tạ Thanh rất được nhiều người chú ý, thêm một đặc quyền là tên này rất dẻo mồm, dẻo miệng khi gặp gái nên cứ áp dụng điều đó mà làm nhưng mà
Hắn đi hết 2 canh giờ rồi vẫn không thấy Tạ Thanh đâu còn vác theo 2 cục của nợ này nữa chứ
Thật chất Tạ Thanh không đi đâu xa chỉ đi dạo xung quanh qua thoải mái chút thôi ,hình như kinh thành sắp tổ chức hội gì đó nên dân ở đây đông đúc hơn bình thường , đang đi trên đường ngắm cảnh sắc thì Tạ Thanh thấy 2 cô nương đang nhìn mình rất chăm chú miệng cười tủm tỉm
Y cũng nhiệt tình quay qua cười với 2 nàng một cái, lập tức các nàng mặt đỏ tim đập, nhồi xé muốn rách cái váy
Vốn bề ngoài Tạ Thanh ưa nhìn tính tình lại tốt nên rất được nhiều người thích
Hai nàng thấy hắn sắp đi nên chạy lại níu lấy vạc áo hắn dùng giọng iểu điệu :" công tử đi đâu mà nhanh vậy làm thiếp đuổi theo không kịp"
...
Hạc hiên bên này tìm Tạ Thanh muốn lòi mắt rồi: ,bình thường đâu có đông người vậy đâu chứ , chết tiệt Tạ Thanh hắn đang ở cái nơi xó sỉnh nào rồi chứ , giờ có mười con mắt cũng không nhìn không ra tên đó nữa,đang định quay lại thì Khiết an cất giọng :"ca ca" Khiết An buôn tay Hạc hiên ra chạy lại phía Tạ Thanh
Bên này Tạ Thanh đang trò chuyện với các cô gái thì nghe giọng nói quen thuộc
"Ca ca"
Hắn quay đầu lại thì thấy một Khiết An với cái đầu nhỏ chạy lon ton lại gần y, Khiết An nắm chặt y phục Tạ Thanh dựt dựt, nhìn y với gương mặt đáng thương. Nhưng Tạ Thanh không hề lây động mà chỉ nhướng mài. Như đang hỏi hắn muốn gì?
Khiết An vươn hai tay lên đòi bế
"Ca ca, ca ca..ca ca.."
Tạ Thanh hơi khom khom lưng cốc đầu hắn một cái ,nghiêm giọng nói :" gọi sư tôn"
Khiết An bị cốc một cái rõ đau rưng rưng giọng "sư tôn.."
Tạ Thanh hài lòng mỉm cười xoa đầu hắn cưng chiều hỏi:
" Muốn gì nào"
Thì lập tức Khiết An ứa nước mắt giơ hai tay , chân thì nhón nhón nói với giọng ủy khuất :"muốn ca ca muốn ca ca ,ca ca bế ,ca ca.." hai hàng nước mắt ào ạt trào ra.
Tạ Thanh đen mặt nhìn hắn ,bất đắc dĩ cúi người xúng bế Khiết An lên lưng, vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
Được như ý muốn .Khiết An lập tức trở mặt mới vừa nãy là cừu non tức khắc đổi thành cáo già đưa mắt nhìn 2 cô nương đứng gần y , sau đó cười một nụ cười của người chiến thắng , khiến cho các nàng tức muốn đỏ mắt
Bên này Hạc hiên thấy gặp Tạ Thanh mừng muốn khóc quên luôn khi nãy mình nói gì
Tạ thanh đi lại chỗ hai người nhìn xuống A Ninh nói" được rồi ,về thôi "
"..."!!!??
Hạc hiên lập tức nhớ ra chuyện gì thì quá muộn Tạ Thanh đã một tay bế một tay nắm 2 đứa nhóc đi vào đám đông ,hắn lập tức định hình ra gì thì người đã đi mất.
"..."
Mỗi sáng dậy không thấy Tạ Thanh ở phủ thì chắc ở trên triều , Khiết An dường như đã quen với chuyện này nên nhóc đi thẳng vào bếp làm gì đó ăn
Sáng sớm Tạ Thanh đã được mời lên triều sớm,hắn đi vào căn phòng quen thuộc mở cửa, bước vào tự nhiên như ở nhà ,bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lê trong căn phòng :
"Ngươi vẫn như cũ ,không phép tắt " Người đàn ông trung niên giọng nói giàn giàn đang ngồi trên một cái ghế nói với Tạ Thanh
Không sai ông ta chính là tiên đế
Hắn cũng không gắp mà trả lời đi đến đối diện người đàn ông ngồi xuống rót ly trà nói :"Ta vẫn chưa kịp súc miệng,thì đã chạy lên đây gặp ông mà giờ ông lại hỏi mấy câu ẫu trĩ cũ xì vậy à ?"
Ông ta bật cười với câu trả lời của Tạ Thanh ,ông ta biết rõ Tạ Thanh xưa nãy vẫn vậy luôn tạo cho người khác không khí thoải mái
"Tên nhóc đó tại sao ngươi lại thu nó "ông ta tắt nụ cười trước khi hỏi câu này
Tạ Thanh bên đây cũng đáp :"Thích thôi"
"Không, ngươi phát hiện điều gì từ nó rồi" đây là một đâu hỏi khẳng định
Tiên đế thấy Tạ Thanh không nói liền biết mình đã đoán đúng ,nên nói tiếp :" Đừng quá liều lĩnh ,ngươi nên biết những chuyện mà ngươi đã làm , ách sẽ không quay đầu lại được "
"Ban đầu ta cứ nghĩ đơn giản là ngươi vô tình cứu nó , nhưng không ,ngươi đã đoán được thân phận của nó ngay từ đầu rồi , đúng không ?"
"Tạ Thanh"
"Từ bao giờ mà ông lại xen vào chuyện của tôi ?" Tạ Thanh đưa mắt nhìn người đối diện
"Đúng,ta không có quyền gì xen vào chuyện cá nhân của ngươi nhưng , ngươi có chắc chuyện này là cá nhân của ngươi không ?,nếu như bại lộ chuyện này thì lập tức ,ngươi sẽ đối đầu với cả tam giới ,hậu quả này ngươi có gánh nổi không?" Ông ta híp mắt nhìn Tạ Thanh như đang yêu cầu hắn đưa ra một câu trả lời chính đáng
Tạ Thanh lạnh lùng nhìn về phía tiên đế gằng từng chữ:"Hắn là đồ đệ của ta ,việc ta có đủ sức gánh nổi hay không cũng là chuyện của ta ,không cần ngươi quản" Dừng một chút hắn nói tiếp :"Ông không cần lo lắng , một ngày ta còn sống trên đời này thì thiên hạ này không bao giờ sụp đổ"
Dứt lời đứng lên chuần bị rời đi
"Vậy là ngươi chấp nhận bảo hộ ác ma"
Không đợi ông ta nói tiếp thì hắn không để lại mặt mũi gì cho ông ta mà bước ra khỏi cửa đi ngay lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top