Chương 38:Rối ren(17)

Mãi cho đến năm thứ 4.

Cả Tam giới hầu như rơi vào hố đen vũ trụ, không ngừng xoay chuyển, giữa ma giới và nhân giới hiện đang tranh chấp lẫm nhau ác liệt, đứng giữa dòng xoáy đối lập nhau, Tiên giới lại không nhúng tay vào cuộc mâu thuẩn giữa 2 giới mà thay vào đó, bọn họ đứng bên ngoài xem cuộc vui.

Vì 4 năm trước, Tiên giới chính là mục tiêu của ma giới,tuy việc này, Vương Hoàng chỉ mượn đao ghết người trử khử Tạ Thanh, nhưng tính đi thì tính lại thì thiệt hại cùng tổn thất họ phải gánh chịu không nhỏ. Cho nên tại sao lại nhảy vào can thiệp vụ này?. Trong khi đó lại không thu được lợi lộc gì cho bản thân chứ.

Mục đích chính của Vương Hoàng là chỉ muốn lôi đầu Tạ Thanh ra, nhưng có nhiều người người lại nói rằng y. Do vương hoàng lo xa vì họ nghĩ y đã chết vào năm đó, không có lí nào y lại sống đến giờ được.

Cho nên hiện giờ tiên giới họ bán tính bán nghi mà âm thầm điều tra tung tích Tạ Thanh.Còn về phần nhân giới hiện giờ tiên đế không khác gì ngồi trên đống lửa cả.

Triều đình rộng lớn,nó nằm giữa kinh thành Nam cương náo nhiệt. Khác xa không khí ồn ào huyên náo ngoài trấn,bên trong nội điện lại căng thẳng đến lạ thường

Tiên đế ngồi trên đài cao nhìm xuống khoảng 5,6 tờ giấy đầy rẫy những nét mực rõ ràng đang nằm trên tay ông ta. Không sai, những tờ giấy đó đã ghi rõ ràng tình trạng biên cương hiện giờ mà Hạc Hiên vừa gửi thư đến.

Tiên đế:"Hiện giờ ma tộc đã âm thầm chế ra loại thuốc bí mật nào đó. Trẫm từng nghe Tạ Thanh đã nói qua nó, loại thuốc này có thể giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi các tế bào trong cơ thể. Nói trắng ra, nó chính là loại thuốc giúp con người chữa lành vết thương một cách nhanh chóng một cách kì diệu. Nhưng tỉ lệ thành công không cao. Thậm chí, sự tồn tại của nó có hay không ta còn chưa rõ... không tin cũng không được,tin cũng không xong, mạng sống của dân chúng đang nằm trong tay ta... .Theo các khanh thì nên làm gì cho phải?".

Ông ta đặt câu hỏi, đưa mắt nhìn cái quân thần đang rối bời suy nghĩ. Có người lại nói:

"Thưa bệ hạ. Theo thần nghĩ việc này vẫn chưa có bằng chứng xác thực . Tạm thời có thể bỏ qua nó trước. Cái cần lo hiện giờ là biên cương..."

Chưa nói hết thì có người lại chen ngang:"Sao lại nhắm mắt làm ngơ được chứ?. Chúng ta cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ thì không khác nào tự tay mở đường cho nam tộc nào thành cả"

Người lại phản bác:"Vậy chúng ta mù quáng lo sợ một việc không có bằng chứng xác thực mà loại bỏ mặc kệ sống chết của dân chúng dân biên cương ư?".

"Thưa bệ hạ theo thần thấy việc biên cương đã có thừa tướng đảm nhiệm, cái chúng ta cần lo chính là mục đích thực sự của ma tộc.."

"Chúng ta làm sao đủ sức đọ lại so với bọn chúng được chứ?. Chưa nói đến điều tra, cả đối mặt một đội quân áp đảo hoàn toàn lính triều đình chúng ta không là gì trong mắt bọn chúng cả".

"Bệ hạ, theo thần thấy binh linhd chúng ta thiêth hại quá nhiều khi cử đến biên cương, chúng ta cần phải giảm bớt và tập chung mục đích vào việc đáng phải làm".

Cứ tiếp tục như thế, nhiều ý kiến kháng nghi được nổ lên trong nội điện, không ai chịu thua ai. Người thì muốn bỏ qua việc ma tộc tập chung vào dân chúng, người thì lại muốn để mọi chuyện cho Tạ Thanh giải quyết.

Tiên đế mệt mỏi xoa huyết thái dương ông ta đã quá đau đầu mệt mỏi vì mớ hổn độn này rồi. Đột phía cánh cửa nội điện mở ra, tất cả cuộc tranh luận im ắng lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào người đang bước vào.

Người này mặc y phục trắng khiết, bên trên đã dính và vết máu nhỏ đã khô, hong đeo trường kiếm, tóc đen dài được cột cao lên, đung đưa theo từng bước đi của người nọ , trên người lan tỏa mùi thuốc súng hòa lẫn với máu

Y bước đến đứng đối diện với tiên đế

Cả nội điện dường như một suy nghĩ.

Tạ Thanh??

Hiện giờ không phải y đang ở biên cương sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này.

Vì Tạ Thanh trước giờ trở về triều đình chỉ có việc gấp gáp quan trọng cần nói trực tiếp,y mới đích thân đến đây, còn lại, hầu như là gửi thư nhưng bây giờ lại có mặt ở đây. Họ đoán, đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Không khí im lặng bao trùm. Y chỉ nhìn tiên đế không nói gì cả .

Như ngầm hiểu ý, ông ta cho các quân thần lui ra ra, thoáng chốt cả nội điện chỉ còn 2 người, một đứng một ngồi.

Tạ Thanh cất tiếng trước

"Biên cương đã bớt loạn nhưng chỉ nay mai, Hạc Hiên hiện giờ đang xem xét tình hình nơi đó, số người thiệt hại quá lớn, hiện giờ ma tộc quá bành chướng, nếu như ông tiếp tục cử các binh lính triều đình đến ứng biến thì chỉ vô dụng, chỉ làm số người chết tăng chứ không giảm.." dừng một chút, y biết tiên đế định hỏi gì, nên nói tiếp:

"Ta trở về chính là muốn nói với bọn quân thần của ông,bớt lo chuyện không đâu lại, cũng đừng tự ý mò tới biên cương chỉ đông chỉ tây, nếu bọn chúng có mất mạng,thì ta không chịu mọi trách nhiệm, hết tên này đến tên khác, xách đít đến đó rồi gây cản trở cho ta chỉ giáo này chỉ giáo nọ"

Tiên đế nhìn y hỏi:" Vậy rốt cuộc, ngươi muốn bọn chúng làm gì?"

Y lạnh lùng đáp:"Cái bọn chúng nên lo lắng hiện giờ,là tình trạng thiếu thốn lương thực, còn về phía ma tộc biên cương bọn chúng cứ chen vào,thì được gì? Trong khi đó, việc đói tới nơi thì không lo,lại lo chuyện không đáng để lo".

Tiên đế thở dài:"Tình hình biên cương quá mức rối loạn, ta cứ nhắm mắt làm ngơ thì không phải, chỉ đang tìm một số cách để giảm số lượng dân chết lại thôi, còn về tình trạng thiếu lương thực, không có ai nghĩ ra kế sách hay, giúp dân thoát khỏi cảnh đói khổ cả".

Tạ Thanh bình thản đáp:

"Chẳng qua là đám người đó tỏ ra thanh cao, bản thân không thể làm việc vặt... Trong đầu bọn chúng có khi nào đã nghĩ ra được trăm phương ngàn kế để giúp dân thoát đói, mà chính ông còn không biết đấy".

Nói đến đây tiên đế lập tức ngộ ra điều gì:

Phải rồi tại sao ta không tập chung nhân lực tạo ra lương thực cung cấp cho dân. Nếu như cùng tập hợp lại tất cả,có khi nào sẽ đủ lương thực...nhưng..

Y nhìn tiên đế sau đó quay đầu bỏ đi, đến cửa không quên nói câu cuối:

"Còn 1 điều nữa, sau này nếu có gửi bọn lính đến biêb cương thì hãy đưa những tên có bãn lĩnh chút.." Nói rồi bước ra khỏi cửa

"..."

Ý của hắn là... cứ dùng binh lính thay cho việc tạo lương thực? Để bọn họ làm việc đó... liệu có ổn không?

...

...

Trên đường đi,Tạ Thanh không ngừng suy nghĩ gì đó trong đầu, lại khônh chú ý đến phía sau có người gọi tên mình

"Đợi chút đã... A Thanh.." là một giọng nữ quen thuộc

Y hoàn hồn lại, quay đầu lại nhìn, cô nàng đang đi về phía mình

Mỹ Liên?








Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu