Chương 37: Tiên đế(16)
Nhân giới xưa nay ít dân, xác chết nhiều hơn người sống, đa số người dân họ chết vì thiếu lương thực không đủ sống,người già, trẻ nhỏ chết vì đói là đa số. Nhiều lần người dân họ gửi kháng nghị lên triều đình. Còn về phía triều đình mỗi tháng họ cung cấp một lượng lương thực ít ỏi cho người dân
Nhưng có nhiều người họ lại không đồng tình với quyết định này của tiên đế,nên đã thành lập các cuộc bạo loạn chống lại triều đình.
Ngoài ra, họ còn bùng nổ các cuộc chiên tranh giữa phương tây và phương nam vì tranh giành cái ăn,lãnh thổ, triều đình đau đầu nhức não vì điều này, nên họ đã cử các binh lính trong triều, nhầm mục đích ngăn chặn các cuộc bạo loạn này lại. Nhưng chuyện này lại không đáng kể đến. Hiện giờ đây, ma giới họ đã âm thầm lập mưu có ý định xâm chiếm nhân giới này!.
Cách xa những ngôi làng nhỏ Phương Tây, nằm giữa trung tâm Phương Nam,nơi này được cho là nơi giàu có nhất Nhân giới hiện giờ.
Hạc Hiên hết nhìn trái lại nhìn phải,cuối cùng hắn lại quay đầu qua, khó hiểu nhìn người đang đi phía trước.
"Rốt cuộc người ngươi muốn gặp là ai, mà vào thằng triều đình vậy?"
Hắn biết trước giờ Tạ Thanh xuống Nhân giới rất nhiều lần. Theo như thông tin mà hắn biết thì mục đích xuống Nhân giới của y chỉ giúp dân trừ yêu diệt ma, nhưng lại không nghĩ đến y lại có quen biết sâu rộng trong triều đình..
Hẳng khi nãy họ vào thành, thì ai ai gặp y cũng cung cung kính kính,không lẽ Tạ Thanh lại dấu diếm chuyện quan trọng gì đó nữa sao?
Đang nghĩ vu vơ thì người phía trên cất tiếng
"Hạc Hiên. Nhiều lúc ta nói ngươi ngốc,thì lại không nhận".
"Ta sao?" Hắn lập tức ban tặng ánh mắt thân thương nhìn y.
Tạ Thanh đáp:"Ngươi nghĩ,ta dẫn ngươi vào đây là để gặp thái giám sao?"
Hắn lập tức thanh minh:"Tất nhiên là không phải, ta chỉ hơi tò mò..."
"Người mà ta muốn gặp, chính là tiên đế"
Tiên đế là người nổi tiếng với tính cách mưu mô, tuy đã sắp bước sang tuổi trung niên, nhưng ông ta lại không có con trai nối ngôi,trong cung chỉ toàn phụ nữ và nữ nhân, nhiều lần muốn tìm con trai nuôi nối ngôi, nhưng liệu hỏi xem, cả thiên hạ này tìm một người phù hợp để nối ngôi vị, thật sự rất khó khăn.
Hai người họ bước vào nội điện cao to tráng lệ, nơi đây không có ai ngoại trừ một nam nhân đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ông ta nhìn thấy Tạ Thanh bước vào thì mỉm cười nhìn y, cất giọng:
"Xem ra, có đôi khi ngươi cũng có lúc sợ chết".
Tạ Thanh ngước nhìn lên:"Đó là cái ông nghĩ, còn cái mà ta nghĩ là bất đắc dĩ".
Hạc Hiên nhìn hai người họ mới vào đã chào hỏi nảy lửa vậy. Trong lòng thầm nghĩ cuộc đàm phán này chắc sẽ không yên bình, nào ngờ
Tiên đế giây trước vừa đấu khẩu ngữ, giây sau lại vui vẻ mỉm cười:
"Tạ Thanh,người bên cạnh ngươi là ai đây?".
Hạc Hiên hoàn hồn hắn lên tiếng trước:"Tại hạ danh xưng Hạc Hiên, lần đầu gặp mặt, rất vui được diện kiến bệ hạ."
Tiên đế vui vẻ:" Không sao,không sao,người nhà cả mà."
"???." Hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông đang cười tươi nói phía trên.
Tạ Thanh bên này nói chính sự:"Ông thừa biết,mục đích ta đến đây là vì điều gì mà?".
Vừa dứt lời không khí trầm mặt bao phủ lấy bọn họ, khác hoàn toàn không khí hài hòa vui vẻ khi nãy
Tiên đế tức khắc nghiêm giọng lại:" Tạ Thanh. Ban đầu,ta có ngõ lời, nhưng ngươi lại từ chối bát bỏ, giờ đây lại quay sang ngõ lời muốn hợp tác với ta?. Không phải ngươi đang xem thường tiên đế ta quá sao?".
"Năm đó người ngõ lời là ông, nhưng người quyết định chấp nhận hay không, là ta. Còn bây giờ thì ngược lại, chỉ khác,ta là người ngỏ lời thì ông bắt buộc phải chấp nhận". Tạ Thanh bình tĩnh đáp
Hạc Hiên cung kính tiên đế bao nhiêu, thì Tạ Thanh lại thất lễ bấy nhiêu,y hoàn toàn không xem người trước mặt là một hoàng đế mà ai cũng phải kiên dè.
Ông ta cười nhẹ:" Ngươi tự tin quá rồi đấy".
"Đây không phải là tự tin, mà là sự thật" y nhẹ nhàng trả lại
"..."
Tiên đế:"...Hiện giờ chưa kể người nhân giới tự phát động chiến tranh,mà kể cả ma giới. Họ đang ấp ủ mục đích lật đổ nhân giới này. Việc này, đối với bọn chúng,dễ như trở bàn tay. Ta hiện đang rất cần có người đủ sức có thể ngăn chặn bọn chúng lại..." nói đến đây tiên đế mỉm cười:" Nếu như ngươi đã ngõ lời thì ta sẽ chấp nhận thôi. Nhưng có điều,chuyện này hoàn toàn là do ngươi muốn ta không ép... vậy... mục đích ngươi là gì?"
Tuy đã biết trước nhưng vẫn hỏi.
"Không là gì cả. Ta chỉ cần ông tạo một thân phận giả, là đủ rồi". Tạ Thanh đáp
Hạc Hiên bên này lên tiếng hỏi y:
"Thân phận giả?. Tạ Thanh. Ngươi định nói sự thật sao?." Thân phận của họ khó để lộ ra ngoài, nhất là người như tiên đế , nếu để ông ta biết, e là có liều lĩnh quá không.
Tiên đế:" Không cần phải lo. Hiện giờ chung ta như chung một thuyền. Ta lợi dụng hắn,hắn lợi dụng ta, không ai thiệt ai, bí mật ngươi và hắn ta tuyêth đối sẽ không liếc lộ ra bên ngoài"
"Điều này, nếu tiếc lộ,cũng không giúp ít được gì cho ta, không phải sao?".
Hạc Hiên bán tính bán nghi suy nghĩ những lời của tiên đế lại.
"Này , ngươi thật sự tin những lời của ông ta à?. Nhìn ông ta chả có gì đáng tin cả" hắn vừa đi vừa hỏi
Tạ Thanh đáp:" Đừng vội đánh giá người khác ở vẻ bề ngoài, ngươi biết, ông ta ngồi vững được lên vị trí đó, hoàn toàn không dễ dàng. Tất cả nhờ mưu kế".
Hạc Hiên cảnh báo:" Cái ta đang nghi ngờ không phải chuyện đó,cái ta khả nghi ở đây nhất chính là tiên đế lại vui vẻ tin ngươi, mà không nghi ngờ một chút gì".
Nghe đến đây, y đột nhiên dừng bước chân, quay qua nhìn hắn.
"..."
"Hạc hiên. Ta nói ngươi bị ngốc,ngươi lại cãi ta đi."
"..."
"Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện"
"Ta không nghe " hắn lập tức bát bỏ
"Có một người nông dân..." y vờ như không nghe hắn nói mà đi tiếp.
Hạc hiên "..." hắn vừa nói không nghe phải không?.
"Mùa vụ của ông ta bị hư hại nặng nề,do sâu bọ càn phá. Ông ta không còn cách nào khác chỉ biết than với trời. Nếu không có vụ mùa này,cả nhà sẽ chết đói. Lúc này,trên bầu trời xuất hiện một vị thần,người đó muốn ngõ ý giúp đỡ ông ta thoát khỏi cảnh chết đói,ngươi nghĩ...,người nông dân đó đồng ý hay không?". Y hỏi
Hạc hiên lập tức trả lời:" Ngu gì không đồng ý".
Tạ Thanh:" Đó cũng là một ví dụ cho tình trạng hiện giờ. Nếu như tiên đế không chịu chấp thuận hợp tác với ta. Thì thứ ông ta đối mặt chính là cái chết và sự sụp đổ của nhân loại này."
Hắn lập tức ngộ ra
"Vậy ý ngươi nói đây là... Tiên đế chính là người nông dân,vụ mùa là người nhân giới,sâu bọ là ma tộc, thần tiên là chúng ta?."
"Không sai. Hiện giờ nhân giới đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng lương thực, bạo loạn,chiến tranh, ma giới, tất cả biến cố điều xảy ra một lượt.Ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện, điều bắt nguồn từ một phía"
"Chính là ma giới." Tạ Thanh
Hạc Hiên thắc mắc:"Sao ngươi dám chắc là vậy?"
Y giải thích:" Thử động não đi. Nếu như muốn thao túng một thứ gì đó, thì ngươi bắt buộc phải nắm bắt điểm yếu của nó trước tiên, nếu muốn giải quyết mớ hổn độn này, thì chúng ta phải nắm bắt mấu chốt trước."
Hạc Hiên hỏi:" Vậy nếu như chúng ta muốn hợp tác với tiên đế,thì lợi hoàn toàn về phía ông ta, nhưng sao tiên đế lại không có ý định hợp tác với ngươi liền?."
"Thứ nhất. Tiên đế muốn biết múc đích muốn hợp tác của chúng ta là gì. Không phải trên đời này,hợp tác phải đi đôi với quyền lợi sao?, nên ông ta đã dòng do đạo lí mà không chấp nhận liền là vậy."
"..."
"Vậy thứ hai đâu...?" Hạc Hiên thắc mắc
Tạ Thanh:"...Thứ hai, chính là ông ta làm giá".
Nói xong đi đi về phía trước bỏ mặc Hạc Hiên chết đứng tại chỗ
Chúng ta sẽ mượn tay triều đình,che dấu đi thân phận thật.
Ta sẽ sống trong thân phận giả này, cho đến khi không còn che dấu được nữa.
Năm thứ nhất
Cuộc chiến tranh giữa Nhân giới và Ma giới lần đầu diễn ra. Cũng cùng một lúc đó, quân binh lính triều đình ra sức ngăn chặn các cuộc bạo loạn của người dân.
Năm thứ hai
Ma giới lại một lần đem quân tấn công nhân giới, lực lượng của bọn họ lúc này càng đông, càng nhiều, càng hùng hậu hơn. Tuy số lượng quân địch đã tăng nhưng bên phía triều đình chỉ có 2 người thủ thành.
Lúc đầu, bọn họ xem thường kẻ đó vì y chỉ đơn thân độc mã một thanh kiếm bên hong, nên họ khinh bỉ,lao lên tấn công
Kết quả. Chỉ có Ma giới bại nặng nề.
...
Lai lịch của kẻ đó ra sao họ không rõ, nhưng vừa nhìn ra mỗi đường tấn công,mỗi chiêu thức của hắn thì bọn họ rõ mồn một.
Chấp nhận trở thành con rối trong tay kẻ khác để bảo vệ nhân loại. Không ai khác hắn chính là Thái Tử Tiên Giới Ngọc Thần Tạ Thanh người sỡ hữu sức mạnh của thần!!
Năm thứ ba
Hiện giờ tiên giới đang lùng sụp khắp tam giới truy tìm tung tích của Tạ Thanh.Nhưng lạ thay họ lại không tìm ra y đang ở đâu, một chút manh mối cũng không có. Kết quả họ nhận lại chỉ bằng 0
Xung đột giữa Ma giới và Nhân giới đang nối tiếp nhau. Nhiều năm qua tiếp diễn các cuộc chiến ác liệt. Nhưng kết quả họ nhận lại chỉ là thất bại nặng nề
Bây giờ họ biết rằng, không thêt đánh bại kẻ đó bằng quân số,mà họ phải tạo ra một thứ khác,nhầm mục đích chế tạo ra một thứ vũ khí,khiến cả thiên hạ này phải nể phục.
______________________________________
Giải thích:
Tại sao Ma giới họ biết Tạ Thanh đang ở đâu sao họ lại không báo cho tiên giới biết
Vì sau trận chiến Ma giới và tiên giới kết thúc, Vương hoàng đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa bọn họ ngay từ đầu ông ta chỉ muốn diệt trừ Tạ Thanh, nên không quan tâm gì mấy về máu ma, hiện giờ máu ma rất mơ hồ nên không rõ là có tồn tại thật không.
Lí do ma giới chấp nhận bắt tay với tiên giới là nếu mà có cơ hộ bước chân lên tiên giới họ ngu gì mà không thử một lần không thử thì làm sao biết được có thành công hay không?. Nếu có thể xâm nhập tiên giới thành công thì càng tốt,không được cũng chả sao,nên họ mới chấp nhận bắt tay với tiên giới, nhưng lại không nghĩ đến Vương Hoàng lain quay lưng đuổi người,vừa lúc Tạ Thanh biến mất,Vương Hoàng đã cho người đánh đuổi thuộc hạ bọn họ quay về ma giới mà không thèm nhìn mặt
Còn nếu ma giới có nói cho tiên giới vụ họ biết tung tích của Tạ Thanh thì tiên giới chưa chắc là họ tin vì ma giới mang tiếng xảo nguyệt đó giờ ai tin cho được.
Trước giờ hai giới này vốn nghịch nhau,chưa kể còn mới lừa người ta môtk cú đau điến như vậy, có ngu mà đi tin kẻ địch.
Còn nếu như rơi vào trường hợp họ có tin, Nếu Vương hoàng cho người xuống nhân giới thì đã sao?Tạ Thanh đâu phải kẻ ngu mà ngồi yên một chỗ cho họ bắt lại,vì người dân chỉ biết Tạ Thanh là thừa tướng chả triều đình cầm quân chống lại bảo vệ nhân giới,chứ họ không hề biết một Tạ Thanh là Thái tử tiên giới bị truy lùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top