Chương 36:Mất mát(15)

A Ninh sốt ruột đi qua đi lại,cô bé đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ, ngẫm nghĩ lại thì, lúc hai người họ đang giã thuốc ở trong nhà

A Ninh ngồi lựa thuốc, còn Lão Dương một bên giã thảo dược. Đang bận rộn bên trong, thì bên ngoài lại nghe tiếng động nhỏ. A Ninh nhìn ra ngoài cửa cứ nghĩ là mình nghe lầm. Nàng quay qua nhìn sư phụ đang hì hục làm, nên nàng cũng mặc kệ, cứ cho là nhầm lẫm,không cần phải nói cho sư phụ làm gì

Mãi đến một lúc sau,tiếng động bên ngoài lại vang lên một lần nữa,tiếng động không nhỏ,đủ để hai người họ nghe. Lần này chắc chắn là mình không nghe lầm, nàng liền bỏ mớ thuốc trong tay, đứng lên:

"Con ra ngoài xem thử."

Nói rồi nàng quay lưng bước đi.

"A Ninh!. Khoan đã, đừng đến gần..."

Lão Dương vội vàng lên tiếng ngăn cảng nàng lại, nhưng quá muộn. A Ninh vừa quay đầu lại, thì lập tức cánh cửa phía sau nàng vở tung, kết giới được Tạ Thanh tạo ra cũng vở, kèm theo là một tiếng nổ lớn.

A Ninh lòm còm bò dậy, cũng may nàng được Lão Dương kéo lại phía sau,nên không bị thương.

Nàng nhìn về phía đám khói bụi phía xa,một người đàn ông cao to lực lượng đang bước đến gần bọn họ.

"A Ninh, mau trốn đi!..." nhưng chưa kịp nói hết câu, thì Lão dương bị người đàn ông cao to đó bóp cổ, nhất bổng lên không trung.

"Phụ thân..!."

A Ninh hét lớn, nàng cúi xuống đất nhặt khúc gỗ của cánh cửa lên, lao lên đánh về phía tên nam nhân kia, nhưng chư đụng trúng người, thì nàng bị một lức đạo mạnh hất bay ra xa.

"Nói cho ta biết, Tạ Thanh đâu?." Một chất giọng với sức ép không lồ vang lên giữa không gian hỗn độn.

"Ngươi nói... Tạ Thanh nào...ta hoàn toàn không biết...". Lão khó khắn mở miệng nói

Tên nam nhân ném Lão Dương xuống đất thô bạo.

"Ta hỏi lần cuối, Tạ Thanh, hắn đang ở đâu?, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."

Lão Dương vội chạy lại chỗ A Ninh ,ôm vào lòng.

"Ta không biết Tạ Thanh nào cả. Ngươi nhầm lẫm rồi."

"Ha... Nhầm lẫm?".Tên nam nhân bước lại gần họ:"Kết giới đó, là do y tạo ra, không thể nhầm lẫm được, các ngươi có quan hệ gì với hắn!" .Tên nam nhân tụ linh lực trong tay đập thẳng về phía 2 người họ.

"Ấy chà chà. Hầm Băng đại nhân bình tĩnh đã".

Từ sâu trong bóng tối, một cánh tay bỗng xuất hiện, chụp lấy tay của hắn ta lại

"... Văn Tranh?. Ngươi cút cho ta!."

Hầm Băng hất văng cánh tay đang bám vào mình ra. Mặt lạnh tanh nhìn kẻ trước mắt.

Văn tranh mỉm cười:" Đại nhân, người đừng nhìn ta như thế chứ."

"Ta kêu ngươi cút!!". Hầm Băng tức giận hất văng Văn Tranh ra một bên, giơ tay bóp lấy cổ Lão dương kéo lên.

"Phụ Thân..." A Ninh khóc nắm lấy áo phụ thân kéo lại.

Hầm Băng đạp A Ninh qua một bên.

"Nếu ngươi không muốn ta bóp nát cái đầu này của ngươi, thì tốt nhất nên nhả hết mớ thông tin biết được ra, Nhanh."

Văn Tranh đứng một bên nhết miệng, ômg ta lại gần Hầm Băng.

"Bây giờ ghết bọn chúng thì quá uổn. Chi bằng, người cứ giao cho ta."

Lão vui vẻ nhìn về phía Hầm Băng.

"Đây là mệnh lệnh của Vương Hoàng. Ngươi muốn làm trái luật.?"

Văn Tranh vội giải thích:" Tất nhiên là không,thần chỉ cần hắn ta..". Văn tranh kề sát tai Hầm Băng nói nhỏ:"Để dụ Tạ Thanh ra.Lúc đó, muốn bắt y không muộn."

Hầm Băng nhìn lão ta:" Vậy ta chúc ngươi may mắn. Vì ngươi đang làm đều vô bổ".

Nói rồi Hầm Băng buôn Lão Dương ra , quay đầu đi mất.

Văn Tranh nhìn hắn ta,sau đó cuối xuống nhìn Lão Dương và A Ninh.

"Hắn ta đi rồi....hứmm... Các ngươi cũng thật to gan, dám bao che cho Thái tử điện hạ, các ngươi có biết, những ai có ý định bảo vệ y, thì có kết cục ra sao không?."

Văn Tranh mỉm cười nhìn họ:"Là chết đấy".

Sau đó ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ ma giới bắt Lão Dương đi,còn chừa mỗi A Ninh ở lại, để nàng ở lại dụ cho Tạ Thanh đến ma giới tìm chết

Bởi vì lão rõ,với tính cách Tạ Thanh, nhất định y sẽ đi cứu lão già đó, nên hắn đã đánh ngất A Ninh, rồi quay đầu bỏ đi, lúc đi còn không quên xóa mọi dấu vết,chỉ chừa lại dấu vết của đám ma tộc khi nãy.

A Ninh ngồi sụp xuống bàn.

"Phụ thân..."

Bỗng nàng nghe tiếng bước chân từ xa,mừng rỡ vội chạy ra.

Đập vào mắt nàng chính là cảnh,Tạ Thanh cõng một bộ xương khô héo trên lưng.

A Ninh chết lặng, như không tin vào mắt mình. Nàng từ từ đi lại gần,trên đường đi chân run rẩy xén ngã.

...

A Ninh ngây ngốc nhìn cái xác héo trước mắt. Nàng ngước mặt lên nhìn Tạ Thanh.

"Huynh..." Như đưa ra một câu hỏi. Đây có thật sự là phụ thân nàng không?. Hay do họ chỉ đang đùa?. Nhưng không.

Tạ Thanh nhẹ nhàng gật đầu.

Như bao sự vở òa, bực tức, căm hận, trút giận lên người y

A Ninh tát Tạ Thanh một cái thật mạnh.

Hạc Hiên đứng bên cạnh ngạc nhiên:"Ngươi dám..." Nhưng chưa kịp lên cho cô nhóc gan trời này một bài học,thì lại bị y chặn lại. Hạc Hiên nhìn Tạ Thanh thì lại càng tức hơn.

'Đường đường là một thái tử, mà bị một con nhóc đánh đến rát mặt mà không nói lời nào, có tức không cơ chứ??.'

Tạ Thanh cúi xuống nhìn A Ninh đang khóc lớn trong lòng mình.

"A Ninh. Ta xin lỗi. Ta thất hứa với muội rồi". Y giớ tay ra định xoa định xoa đầu cô bé.

"Đó là phụ thân muội...Huynh không hiểu...Huynh không bao giờ hiểu...đó là phụ thân muội mà...".

Phụ thân?.

Tạ Thanh cứng đờ tay giữa không trung, sau đó hắn lại rút tay về, không nói một lời.

Hạc hiên nhìn qua bộ xương bên cạnh.

'Phụ thân của con nhóc đó...là lão già này sao?'. Hắn thở dài nhìn về phía Tạ Thanh.

'Có lẽ y cũng hiểu, cảm giác mất một người thân duy nhất là như thế nào'.

Tối đến, Tạ Thanh đi ra khỏi cửa, mặt y cũng lộ một chút vẻ mệt mỏi. Cũng phải, vết thương cũ chưa khỏi hẳn, thì lại thêm mấy vết thương mới. Cộng thêm chuyện của A Ninh... đến giờ y chưa nghỉ ngơi gì cả.

"Con bé A Ninh sao rồi". Hạc Hiên ngồi đằng xa lên tiếng.

Tạ Thanh lại gần chỗ hắn ngồi xuống:

"Muội ấy khóc nãy giờ. Mệt quá. Mà đã thiếp đi rồi."

Hắn gật đầu một cái:" Vậy ngươi định làm gì với cô nhóc đó".

"Ta sẽ nhận nuôi muội ấy."

Hạc hiên lập tức quay qua:"Cái gì??"

"Ngươi đang đùa ta à?".

"Bản thân ngươi còn chưa lo xong, bây giờ lại nhận nuôu một đứa trẻ. Ngươi có biết mình đang nghĩ gì không hả ?".

...

Y chỉ im lặng nhìn vào đống lửa.

"Ta biết. Bản thân hiện giờ là tội đồ cả tam giới đang truy lùng. Nếu để A ninh cạnh ta thì rất nguy hiểm. Nhưng giờ không còn cách nào khác...Ta đã...". Nói đến đây y lại nhớ về lão dương.

Họ đã tốt bụng mà cứu mạng ta,mà hiện giờ ta lain là nguyên nhân do cái chết của Lão Dương. Khiến A ninh phải đau khổ suốt đời.

Hạc hiên nhìn y lại trầm tư, hắn thở dài.

"Giờ còn vụ tiên giới. Ngươi định giải quyết ra sao?".

Tạ Thanh đáp:"Ta sẽ không trở về tiên giới. Hiên giờ. Chưa phải lúc".

Hạc hiên quay đầu nhìn lại y,ngạc nhiên nói

"Không về tiên giới?. Vậy ngươi định đi đâu?. Chẵng lẽ ngươi cứ liêu lõng dưới Nhân giới mãi sao?".

Tạ Thanh ngước nhìn bầu trời đầy sao.

"Thứ nhất, nếu ta quay trở về,thì nhất định sẽ bị họ mang ra tử hình,mà khỏi cần mở miệng thanh minh".

'Hơ.., ngươi cũng có lúc tiếc mạng mình sao'

"Còn đều cuối cùng ta muốn ở lại Nhân giới, là vì có một sứ mệnh bắt buộc ta phải hoàm thành".

Hạc Hiên:"Là mẫu thân ngươi?".

"Đúng vậy". Y đáp

Hắn lập tức quát lớn:"Tạ Thanh!!. Ngươi nên nhớ,hiên giờ bản thân ngươi lại chưa rửa tội, mà đã ra tay cứu độ chúng sinh. Ngươi thừa biết, Nhân giới xưa nay loạn thế, xác ngươi khắp nơi. Nơi này còn là tâm điểm của Ma giới muốn nhắm đến. Một mình ngươi thì không thể đưa đất nước này yên bình được".

Hắn biết Tạ Thanh xưa nay tính tình khó đổi, hắn nhiều lần ra sức khuyên bảo, nhưng y nào chịu nghe?. Nếu Tạ Thanh muốn làm viếc gì thì có chết hắn còn không đổi ý,càng không hối hận.

"Ta biết, nhưng nếu muốn giải oan,thì để sau đi. Hiẹn giờ nếu ta có 10 cái miệng cũng nói không lại thiên hạ này. Mặc kệ họ có nói gì, ta không quan tâm. Chẳng phải, trước giờ ngươi đều biết, ta luôn bị đổ oan hay sao?, thêm một tội nữa , thì có đáng là gì".

"Ngươi..." hắn cạn lời luôn rồi.

"Hạc hiên. Ta biết ngươi lo cho ta. Nhưng hiện giờ tiên giới rất loạn, ngươi muốn kêu ta đi giải oan, thì ta biết giải làm sao cho phải?. Cứ để bọn họ nghĩ gì về ta cũng được, ta không bận tâm. Cái mà ta bận tâm hiện giờ,là an nguy của Nhân giới này."

Hạc Hiên nhìn y hết lời khuyên nhủ,hắn bất lực nói

"Vậy ta sẽ giúp ngươi một tay."

Hắn biết nếu như chấp nhận bảo vệ nhân giới,thì tức là, hắn đang chống đối luật trời,trái ý thần linh. Nhưng biết sao được, người mà hắn quen biết, lại là kẻ thích liều mạng, ngang nhiên thách thức lại luật trời chứ.

Hạc hiên:" Vậy hiện giờ... chúng ta phải làm gì tiếp theo đây".

Tạ Thanh:"Trước hết,phải đợi A Ninh tỉnh, sau đó chúng ta đi gặp một người."

_______________________________________

Giả thích một chút:

1:Tại sao Hạc Hiên lại chấp nhận theo Tạ Thanh và tại sao lại không giúp Tạ Thanh nhận nuôi A Ninh

Thì thứ nhất hiện giờ hắn không khác gì y, đã lỡ đâm lao rồi thì theo lao luôn chứ biết sao giờ,Hạc hiên là kiểu người tuy hay cằn nhằn như hắn cũng rất quan tâm nhân giới, tuy là không nhất thiết phải liều mạng như Tạ Thanh, nhưng tính cách của Hạc Hiên lại là không muốn dính liếu đến mấy chuyện phiền nên nhiều lần cũng ghét ra mặt. Thứ hai về phần A ninh tại sao hạc hiên lại không giúp Tạ Thanh ,thì như điều thứ nhất, hắn cũng có khác gì Tạ Thanh là bị tam giới nhắm đến đâu, nên A Ninh ở cạnh Tạ Thanh hay Hạc Hiên thì cũng như nhau thôi.

2:Tại sao Hầm Băng lại đồng ý buôn tha cho Lão Dương?

Vấn đề này thì Hầm băng là kiểu người không thích xen vào mấy cái kế hoạch xàm cưkk của Vân Tranh,ông ta chỉ nghe theo lời Vương hoàng thôi , Hầm băng biết là Văn Tranh hay ở cạnh Vương hoàng nên hắn ta cũng không có ý kiến gì mà dám cãi lại

Với lại lúc đi hầm băng có nói với văn Tranh là 'đang làm điều vô bổ' vì hắn biết Tạ Thanh không phải là kiểu người dễ dàng bị đánh bại như vậy,biết trước là kế hoạch của văn tranh sẽ thất bại, nhưng hắn không nói,vì đó giờ hầm băng cũng không ưa gì văn tranh là mấy nên nói chi

3: tại sao văn Tranh lại không đưa lão dương lên tiên giới để dụ tạ Thanh lên đó cho nhanh, mà lại xuống ma giới

Thì thật ra cái ý định bắt lão dương để dụ Tạ Thanh thì Vương hoàng không có yêu cầu Văn tranh làm vậy, nên việc đó hoàn toàn là do ông ta tự nghĩ ra, nếu như bắt về tiên giới mà không rõ mục đích thì ông ta chết chắc với Vương hoàng, nên lão đã quyết định dụ Tạ Thanh xuống ma giới vì biết chắc y sẽ đến, còn tại sao lại chọn ma giới thì đó giờ ma giới là nơi rất nguy hiểm, ma tộc ,cương thi, yêu quái nhiều vô số, nếu xâm nhập trái phép mà không có sự đồng ý thì nhất định sẽ bị nhắm đến khó mà có đường nhìn mặt trời lại,nên Văn tranh chọn ma giới là để cho Tạ Thanh phải bí đường và chết ở đó luôn

Vì hiện giờ linh lực Tạ Thanh không còn như xưa nữa, do trận chiến trên tiên giới trước đó mà linh lực y bị hao tổn,nên mn có để ý thì Tạ Thanh không có sử dụng linh nhã trong giao đấu mà thay vào đó là thanh kiếm bình thường.

4: Tại sao Hầm băng lại không phá kết giới Tạ Thanh ngay từ đầu để văn tranh không kịp đến

Là do ban đầu ông ta chỉ vô tình thấy căn nhà của họ, với khả năng nhạy bén thì Hầm băng đã nhìn ra có gì đó khác thường. Nên hắn đã thử thăm dò, không ngờ là trúng phóc

Vì kết giới của Tạ Thanh rất mỏng rất khó để nhìn thấy,nhưng chỉ cần có một lực nào đó đáng mạnh vào thì có thể thấy rõ ràng kết giới của y hiện lên những bông hoa liên đặc trưng, nên hâm băng dám chắc chắn rằng đó là Tạ Thanh tạo

Nếu tạ Thanh không bị trọng thương,linh lực của y nếu như trước đây thì chắc rằng có 10 hầm băng cũng không có cửa phá nó,vì tuy kết giới của y tuy mỏng nhưng có sức bền rất cứng, nó có thể chịu gấp 2,3 lần những tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, vì lúc đầu hầm băng biết đó là kết giới của Tạ Thanh nên hắn không manh động chỉ thăm dò từ từ, rồi cuối cùng không nhận ra sai sót nên hắn đập nát luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu