Chương 32: Vì sao ?(11)
Trận chiến giữa ma tộc và tiên giới đã kết thúc, có rất nhiều biến cố xảy ra, kẻ mất mạng, người bị thương, Nữ Thần A na mất, Hiện giờ trên tiên giới họ truy lùng tung tích của vị Thái tử biến mất đột ngột đó, từ nhân giới đến cả ma giới nhưng lại không phát hiện tung tích của y, không ai biết y còn sống hay đã chết
Ở một dãy hành lang rộng, nó được nối liền hai bên giữa đường dẫn đến nội điện và nhiều ngã rẽ khác được nối tiếp,xung quanh khung cảnh hoa cỏ mọc trãi dài hai bên đường
Một bóng người hiện lên, đang đi về phía trước, nàng dừng chân trước một bức họa được vẽ tỉ mỉ đường nét mảnh mai, người trong bức họa tóc đen như mực, bịch một miếng vải trắng khiết, nàng nhìn bức họa đó hồi lâu, sau đó vuốt ve từ khuôn mặt đến sống mũi rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ
"A Thanh, huynh rốt cuộc, đang ở đâu?"
...
Vào mùa đông năm đó trên tiên giới, tuyết rơi phủ đầy bao trọn tiên giới, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo,phủ đầy tuyết trắng xóa
"Công chúa, công chúa!!!" Một tên nô tỳ đang chạy rượt đuổi một cô bé chập khoảng tầm 12 tuổi đang vui vẻ chạy về phía trước
"A Da, ngươi chậm quá!!" Cô bé vừa chạy vừa cười
"Công chúa Thất Thất!! Người đợi thần với!!.."
"Hahaha... ngươi đến đây này..." Thất thất đang chạy thì đột nhiên dừng lại
A Da thở hổn hển chạy theo nàng, đột nhiên người phía trước dừng lại làm hắn không kịp phản ứng, xén nữa là ngã rồi
"A Da, người đó là ai vậy?" Thất Thất nhìn về phía bên kia hỏi
Thấy vậy hắn cũng nhìn theo hướng nàng nói
Trước mặt họ là một cậu nhóc, y phục trắng tinh ,dường như hòa vào bầu khí khí tuyết rơi lạnh giá này, tóc buộc gọn, cao lên,bên trên tóc y còn có cài một biểu tượng gì đó họ không rõ, trên tay y cầm một quyền sách, mắt chăm chú vào, đường nét gương mặt lạnh như tuyết phủ dưới đường, y ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế gỗ bên trên có cây che, tướng ngồi ngay thẳng, sống lưng thẳng tắp
A Da vừa nhìn đã nhận ra là ai
"A..đó là thái tử điện hạ, con trai duy nhất của Vương Hoàng và Nữ thần A Na.."
"Nhưng lại nổi tiếng với tính tình lạnh lùng khó gần, trên tiên giới này, không kể đến hậu bối, cả tiền bối y cũng không để vào mắt, người tối nhất nên tránh..."hắn chưa nói dứt câu thì đã không thấy bóng dáng Thất Thất
'Ể, Công chúa!!!!'
'Soạt'
Tạ Thanh chậm rãi ngước mắt lên nhìn người trước mắt
"Muội là Thất Thất, rất vui được quen biết huynh!!" Thất Thất dõng dạt mà giới thiệu,không kiên nể gì mà đứng ngay trên bàn, còn giơ tay ra để chào hỏi làm quen
Nhưng Tạ Thanh xem như không nhìn thấy gì mà lật sang trang sách khác
Thất Thất tò mò rặn hỏi thêm
"Đó là sách gì thế, có gì thú vị à, sao ta thấy huynh cứ suốt ngày cấm mặt vào thế"
"...." người kia vẫn không đáp
"Ể.. sao không trả lời ta, huynh có biết không, trên tiên giới, muội không có ai mà không làm quen được,huynh..."
Đang nói thì phát hiện người phía trước đã biến mất, nàng quay đầu qua thì thấy y chậm rãi bước đi về phía trước, hoàn toàn làm lơ đi những lời vừa nãy
Thất Thất đứng mỉm cười bí ẩn
'Huynh nghĩ thoát được ta ư?'
Sau đó nàng nhảy xuống bàn chạy về phía trước
Tạ Thanh mặt lạnh đi về phía trước, giả vờ như điếc không nghe thấy người phía sau lảm nhảm
"Huynh tên là Tạ Thanh đúng không?"
"Muội có thể gọi huynh là gì?"
"Thanh thanh, Thanh sư huynh, hay là... A Thanh!!"
"Đúng rồi, A Thanh!!" Thất Thất hí hứng đuổi theo
Tạ Thanh đang đi thì ngừng bước, ngước xuống nhìn cô nhóc tinh nghịch, đang ôm lấy tay của mình, y lập tức rút tay về, giờ mới cất giọng lên tiếng
"Nam nữ thụ thụ bất thân"
Rồi quay đi
Thất thất phía sau, vẫn mặt dày chạy lon ton theo...
...
...
Nàng vuốt nhẹ nhàng bức họa nam nhân đó, không kìm chế được run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt..
Huynh nhất định tuyệt đốt không xảy ra chuyện... A Thanh
Ta còn chưa nói là ta có tình cảm với huynh mà...
Nàng tin Tạ Thanh không phải là người ra tay sát hại mẫu thân mình, nàng tin Tạ Thanh không cấu kết ma tộc, nàng tin y không phải là người như vậy, thế nhưng có ai chịu tin lời nàng nói chứ?
Thất Thất là người chứng kiến cảnh Tạ Thanh bị 8 vị thần đâm kiếm xuyên qua người, cũng chứng kiến cảnh y đột nhiên biến mất, tất cả xảy ra quá nhanh, đến khi nhìn lại thì chẳng thấy bóng hình ai
Càng nghĩ càng vô lí
Thất Thất vò siết chặt y phục nhìn về phía núi xa xăm
Bao năm qua y thủ thành bảo vệ tiên giới, bảo vệ chúng sinh,hết lần này đến lần khác, phạm luật tiên môn bị bắt đi lãnh phạt, nhưng vẫn không cúi đầu, phản bội chúng sinh
Thậm chí còn từ bỏ việc phi thăng làm thần, chọn lấy lập đạo, thì sao y lại cấu kết với ma giới phản bội nước nhà chứ?
cuối cùng ta lại có một câu hỏi..
Rốt cuộc người làm vậy... giúp ít được gì chứ? Không phải vẫn mất tất cả sao?
Ta không hận người. Chỉ hận ta chỉ hận ta lại ngu ngốc tương tư một người, cả đời trăm lo bận nghĩ vì thiên hạ vì chúng sinh
Biết là thế nhưng ta lại không quên được
Không muốn lãng quên, càng không muốn thấu rõ,vì ta chỉ cần nụ cười của người, họa lại khuôn mặt người, cất giữ trong tim ta, không ai có thể lấy đi..hình ảnh của lần đầu gặp gỡ. Cho dù tháng năm có cướp đi nhan sắc của ta,thì người vẫn như xưa
Loạn thế nổi trội nhẫn nhịn nhịn khói lửa đốt núi sống
Kẻ hèn mọn,lại chưa từng quên nỗi lo cho thiên bạ
Dù là chẳng ai biết đến người
Cảnh xưa, người qua kẻ lại chẳng trông thấy được gương mặt xưa
Cảnh ngày ấy như tái hiện,chỉ có mình ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top